Chương 13: Người biết yêu thật giống nhau.

Phương Anh đi theo phục vụ đi tới bàn của mình, ở đó có một phụ nữ xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười chờ cô.

" Chị đợi lâu chưa?" Cô đặt túi ra phía sau lưng, ngồi xuống đối diện cô gái.

" Chưa, chị mới tới thôi."

Phương Anh mỉm cười đáp lại. Cô chăm chú nhìn gương mặt người trước mắt, nheo mài.

" Chị. Em mới đi có sáu bảy năm thôi mà chị..."

" Hửm?"

" Chị già đi rồi hả?"

Người phụ nữ trừng mắt, véo tay Phương Anh. " Đừng có đùa với chị, chị cho cưng bay từ đây sang Mỹ trong tíc tắc bây giờ."

" Bằng cái gì?"

" Bằng cú đấm của chị." Hai người cười với nhau thân mật.

" Thôi đi, bao nhiêu năm rồi chị vẫn hung dữ như thế, chị Lucy."

Lucy cười tươi tắn, xoa xoa chỗ tay bị véo đỏ ửng của cô. Chị còn vỗ lên bàn tay Phương Anh một cái rồi mới rời khỏi.

" Em thì vẫn con nít đó thôi. Gọi món nhé?"

Phương Anh khép thực đơn lại, người phục vụ rời khỏi. Cô nhấp một ngụm nước lọc cho đỡ khô họng.

" Chị Lucy, chị đi với em như này bạn gái chị không ghen hả?"

Khựng người lại, chị nhẹ nhàng mỉm cười. " Bạn gái gì chứ, chị chia tay rồi."

" ... " Phương Anh há hốc không nói nên lời.

" Mà đừng kêu chị là Lucy nữa, đó giờ em có gọi vậy bao giờ đâu."

" Dạ." Cô trầm ngâm nhìn Nguyễn Thùy Dương.

Nguyễn Thùy Dương - nghệ danh là Lucy Nguyễn, sao nữ màn bạc đình đám bậc nhất Vbiz với tài năng diễn xuất cùng chuyện tình 7 năm bên người yêu cùng giới Trúc Đoan. Một năm trước vừa họp báo công bố chia tay, người hâm mộ vừa dậy sóng vừa tiếc hùi hụi.

Là bạn bè từ cấp 2 với Phương Anh. Tình cảm giữa hai người khăn khít như chị em ruột thịt.

Phương Anh im lặng, khẽ chú ý biểu cảm của Thùy Dương. Bị nhìn như bị kim châm chi chít cả người vậy, Thùy Dương cất lời.

" Con bé này muốn gì thì hỏi thẳng đi, đừng nhìn chị nữa, xin em." 

Phương Anh tức tốc ngồi thẳng dậy.

" Vì, vì sao?"

" Vì sao cái gì?"

" Vì sao hai người chia tay?"

Thùy Dương trầm mặc, chị thở dài.

" Cô ấy ngoại tình."

Phương Anh phải bịt chặt miệng lại để không phải hét lên. Quá dữ, tin này quá dữ.

Nhớ lại lúc còn ở Mỹ, tầm năm ngoái cô có lướt thấy tin sao nữ ngoại tình trên mạng, nghe nói chao đảo cả showbiz, không ngờ đó lại là bạn gái Thùy Dương.

Tên là gì nhỉ? Trúc Đoan?

" Nhưng mà sao lại ngoại tình? Chị có hỏi không?"

" Tất nhiên có. Mà câu trả lời ngoài miệng có giống với câu trong lòng không thì ai mà biết được đúng không?"

Phương Anh gật gù.

" Chắc chị suy sụp lắm."

Thùy Dương gật đầu, rũ mi. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu Phương Anh.

" Hay là chị làm bạn gái em đi?"

" Nguyễn Phương Anh, chị giết em thật đó."

Đâu đó cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.700km, Khánh Chi đang ôm gối lì trên giường, căn phòng tối om không bật đèn.

Nàng ta ngẩn đầu lên, nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt từ đèn đường hắt lên lớp thủy tinh trong suốt, do không có rèm cửa che chắn ánh lên mặt Khánh Chi.

Đã mười tiếng rồi, không biết Phương Anh đáp máy bay chưa. Từ Hà Nội đến New York như nàng tìm trên Google lúc trưa cũng phải mất 20 giờ bay.

Câu được con cá, để tuột khỏi lưỡi câu thì mãn đời cá không mắc lại lần hai. Bởi vì dù cá hay người, thứ đáng sợ nhất là bị lừa dối.

Khánh Chi năm đó vì quá nhu nhược, để vuột mất Phương Anh khỏi bàn tay mình. Không nghĩ tới một cái vuột tay đó khiến hai người cả đời lạc mất nhau. Đâu phải ai cũng được như Kim Trọng - Thuý Kiều, thuyền nan gặp bão không chìm cũng thủng, tình vướng bận lòng được mấy dài lâu?

Hoa cũng từng trao nhau nghìn bông, chia nhau trang sách nghiền ngẫm, khoác chung một màu áo, chui vào cùng một chăn, tay mang một cặp vòng lại không níu nổi tơ duyên. Thật lòng mà nói, điều ngu ngốc khiến nàng ta hối hận nhất từng làm là đẩy Phương Anh ra xa.

Điện thoại sáng lên vì thông báo ứng dụng, Khánh Chi liếc nhìn thì đã 7 giờ tối. Nàng ta thôi ngồi lì, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng nhạc xông vào hai bên tai, ầm ĩ lấn át tâm trí Khánh Chi. Phải, như vậy mới khiến nàng ta thôi nghĩ ngợi vu vơ. Xung quanh đều là người mặc quần áo hoặc là rất cá tính hoặc là rất gợi cảm, quấn quýt lấy nhau mà bung xoã.

Khánh Chi đi đến quầy rượu.

" Một daiquiri."

" Vâng." Nam bartender gật đầu, mỉm cười rồi bắt đầu pha chế.

Nàng ta lơ đãng nhìn lên mặt bàn vân gỗ mờ ảo do ánh đèn xung quanh, khẽ vén lọn tóc ra phía sau làm chiếc bông tai rung rinh. Đây đúng là nơi giải sầu lý tưởng trong thế giới người lớn, để sự sôi động này kiểm soát cơn hưng phấn, lấy men rượu che lấp đi muộn phiền. Có người còn vì quá cô đơn mà đến đây hi vọng tìm được chân ái, nực cười như vậy mà cũng nghĩ ra.

Trong khi nàng ta bám lấy một người từ những ngày tháng hồn nhiên kia đến tận giờ phút này vẫn không thể nặng ra hai chữ " vĩnh viễn". Đến một nơi người ta chỉ dùng để khoả lấp chỗ trống bên trong tâm hồn một đêm rồi lại bỏ không lỗ hổng đó tan hoang vào sáng mai với niềm tin ngộ ra tình yêu đích thực đúng là hoang đường.

Khánh Chi cười khẩy. Đúng là lừa mình dối người.

Pha chế đẩy ra một ly cocktail có một lát chanh trên thành ly. Nàng ta nhận lấy hớp một ngụm. Người có tâm tình trong tim uống gì cũng thấy vị đắng, nàng ta mím môi sợ hãi.

Nàng ta sợ mình sẽ vì Phương Anh cả đời này không thể ngưng đợi chờ. Đằng khác cũng sợ một ngày nào đó mình sẽ không đợi cô được nữa. Nghĩ đến khiến trái tim Khánh Chi đau khổ như bị người ta buộc một viên đá lớn thả xuống lòng sông, vùng vẫy điên cuồng trong vô vọng.

Nàng ta nhắm mắt, uống một ngụm lớn.

" Hơ hơ... Hắc xì!" Đông Anh quẹt quẹt mũi, nhăn mặt. Chắc nhỏ Phương Anh lại nói xấu sau lưng mình nữa rồi.

Ngẩn đầu lên, ánh mắt anh bị thu hút bởi một mái tóc nâu và sườn mặt thân quen. Đông Anh nheo mắt nhìn lại thật kỹ, não không ngừng xốc lên chục lần để tìm kiếm câu trả lời.

Anh giật mình nhảy dựng, hai mắt mở to. Vội vàng rút điện thoại ra, Đông Anh zoom thật cận thật rõ để chụp lại cảnh tượng vừa nhìn thấy.

Có rung động sau lưng mình, Phương Anh lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Bong bóng chat với Đông Anh bật lên trên màn hình, cô không khỏi tặc lưỡi ấn vào. Đến hẹn lại lên, Phương Anh không thể thoát khỏi Đông Anh quá 24 giờ.

Đông Anh: Xem tao có gì cho mày nè.

Bên dưới là tấm ảnh chụp được chiếc bông tai quen thuộc và mái tóc nâu dưới ánh sáng lập loè.

Phương Anh lập tức nói với Thùy Dương mình cần vào nhà vệ sinh.

" Alo."

" Nhanh quá ha, vụ gì chứ gái là mày nhanh điên."

" Mày đang ở đâu?"

" Ở cùng chỗ với bạn gái cũ của mày."

" ... " Phương Anh khẽ suy nghĩ, cô cắn móng tay còn trong lòng thì dậy sóng.

" Có gì thì nói khẩn trương, bố đây còn phải đi đu đưa." Đông Anh nhàm chán nhai một lát táo.

Khẽ hoà với giọng nói của anh là tiếng nhạc và tiếng cười nói. Phương Anh chau mài thật chặt.

" Vậy cậu..."

Món tráng miệng đã được phục vụ, Thùy Dương từ tốn chậm rãi ăn miếng bánh ngọt vị việt quốc, không có vẻ gì đoái hoài tới sự gấp gáp của đứa em.

Điện thoại bật chế độ im lặng của chị cũng rung lên. Thùy Dương liếc nhìn cái tên, chị đi vào hướng nhà vệ sinh vừa đi vừa nghe máy.

" Đây."

" Chị Lucy!"

Cô bé trợ lí hớt hãi nói qua điện thoại.

" Chị mau đến bệnh viện Chợ Rẫy khoa cấp cứu đi!"

Nghe đến khoa cấp cứu, lòng Thùy Dương như bị ai đó giật dây mạnh một cái. Chị cố bình tĩnh hỏi rõ ràng.

" Sao vậy? Em gặp chuyện gì rồi?"

" Không phải em."

" Chị Trúc Đoan đó!"

Hai chữ Trúc Đoan lại khiến trái tim đang chao đảo của Thùy Dương ngã hẳng xuống đáy vực. Hơi thở chị gấp gáp hơn, chân như muốn ngã khụy.

" Chị Lucy?"

" Chị Lucy...!" Cô bé trợ lí gọi lớn hơn vẫn không nghe thấy chị trả lời, định gọi thêm thì bác sĩ lại yêu cầu đi hoàn thành giấy tờ cho bệnh nhân. Cô bé bất đắc dĩ phải cúp máy chạy đi.

Phương Anh lòng như bị kiến cắn chi chít. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy một bộ lòng đang trên giàn thiêu ngồi khụy ra đất. Cô hốt hoảng nắm lấy hai bả vai chị, lay mạnh.

" Chị Dương! Chị Dương!"

Chị chậm rãi ngẩn đầu lên, hai mắt đã phủ một tầng sương mờ mịt nhìn Phương Anh. Gương mặt chị đầy hoảng loạn không kém gì Phương Anh.

" Chị có sao không vậy?"

" Trúc Đoan..."

Chiếc xe vội vã tiến vào cổng khoa cấp cứu. Vừa dừng xe lại, Phương Anh chưa kịp tắt máy thì Thùy Dương đã mở dây an toàn phóng ra.

Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vun vút lướt trên mặt đất của chị mà vội vàng đuổi theo. " Chị Dương!"

Thùy Dương quét mắt khắp khu cấp cứu, tìm kiếm một trong hai bóng người: trợ lí và Trúc Đoan.

Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, gót chân chạy trên giày cao gót đã bị trầy một vệt đỏ rướm máu. Váy đen bị túm lên nhăn nheo. Một số người bắt đầu chú ý đến chị.

Cô gái ở gần đó nhìn thấy chị, liền nhận ra Thùy Dương. Cô ấy muốn tiến lại hỏi.

Từ phía sau, một chiếc áo khoác phủ lên hai vai Thùy Dương, trên đầu chị cảm nhận được sự bao trùm từ mũ lưỡi trai.

" Bình tĩnh nào, chị là người nổi tiếng đó."

Thùy Dương quay sang, bỗng hai bàn tay áp sát mặt Thùy Dương, giúp chị đeo khẩu trang vào, thuận tay lau hai vệt mascara ươn ướt. Cô không thích thấy người khác hoen mascara, vì nó khiến cô nhớ tới bạn gái cũ mít ướt kia.

" Chị hấp tấp quá, em giúp chị hỏi rồi. Bệnh nhân là người nổi tiếng ở đằng kia, đi mau thôi."

Phương Anh nắm lấy cổ tay chị, kéo theo sau.

Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện. Là trợ lý của Thùy Dương.

" Nhi!"

" Chị Lucy!"

" Trúc Đoan đâu? Em ấy bị gì? Em ấy vẫn ổn chứ?" Chị gấp gáp nắm chặt vai trợ lí, dồn dập tra hỏi.

Cô bé trợ lý kinh hãi không thốt nên lời, chỉ biết cố gắng nói chị bình tĩnh lại chút. Thùy Dương liếc mắt khắp nơi, chị không tìm thấy Trúc Đoan. Em ấy ở đâu?

" Chị Trúc Đoan vào phòng phẫu thuật rồi, em định đến chờ đây. Vừa hoàn thành giấy tờ cho chị ấy, trợ lí và tài xế của chị ấy cũng đang nguy kịch. Đặc biệt là anh tài xế ngồi hàng ghế trước."

" Tai nạn giao thông sao?" Thùy Dương vừa chạy theo chân trợ lí vừa hỏi.

" Phải... Là một chiếc xe tải, ngã tư đường. Bên ngoài khu cấp cứu chị vừa thấy đó, khoảng 3 đến 4 phương tiện khác cũng bị cuốn vào. Xe của chị Đoan là bị tông trực diện."

Tông trực diện. Trái tim Thùy Dương rơi xuống một vực thẳm, tay chị càng run hơn. Trước phòng mổ, chị đan hai tay vào nhau, thật chặt. Môi chị lẩm nhẩm cầu nguyện, trán đầy mồ hôi còn hai mắt đầm đìa lệ.

Phương Anh chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi, thầm hy vọng bạn gái cũ của Thùy Dương sẽ vượt qua. Trợ lý của Thùy Dương đã rời đi ngay khi đưa hai người họ đến chờ trước phòng mổ này. Cũng không nói lời nào mà sắc mặt tệ không kém gì Thùy Dương.

" Em ấy từng hứa với chị."

Phương Anh giật mình quay sang nhìn Thùy Dương.

" Rằng bọn chị sẽ tổ chức một lễ cưới thật đẹp. Hai đứa sẽ mặc hai bộ váy cưới đẹp nhất, trang điểm đẹp nhất. Lễ đường của bọn chị trên một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh có thật nhiều hoa, và gió sẽ đưa mùi hương của biển đến như một lời chúc phúc."

Cô im lặng lắng nghe. Thùy Dương mỉm cười đăm đăm nhìn mũi chân.

" Chị đã đặt một cặp nhẫn cưới riêng, vào một năm trước. Chị đã dự định cầu hôn em ấy ở Pháp, nơi có tháp Eiffel và bầu trời đêm lãng mạn em ấy vẫn thường nhắc đến." Chị khịt mũi, bấu chặt vạt áo khoác, sụt sùi khổ đau.

" Không ngờ sau cái đêm chị nhận giải thưởng, trên mạng lại một loạt tung ảnh và thông tin em ấy ngoại tình. Chị không tin đâu, Phương Anh. Chị thật sự không tin."

" Nhưng những gì bọn họ viết đều là thật, và khớp với tất cả những lần chị thắc mắc về em ấy."

" Phương Anh, em ấy không cần nhẫn của chị. Cũng không cần chị quỳ một gối."

Phương Anh biết có một khoảng thời gian Thùy Dương và mình không liên lạc, lúc đó cô quá bận bịu với công việc nên không để tâm. Chỉ nghĩ có lẽ chị ấy cũng bận rộn với các bộ phim hoặc dự án mới.

Không ngờ chị ấy gặp phải chuyện thương tâm như vậy. Lúc nghe chị ấy chia tay rồi cũng không nghĩ chị ấy bị người ta cắm sừng như vậy. Thùy Dương lúc nào cũng thế, hết lòng vì người khác mà không để ý đến mình đã bị người ta bào mòn đến hao gầy.

Người đứng sau vụ ngoại tình bị phanh phui này chắc chắn cũng không phải người ngoài giới giải trí. Có thể là ganh ghét nên mới theo dõi rồi tung ảnh ngay sau khi chị ấy giành được giải thưởng, đây là sự trả đũa đầy căm giận.

" Thùy Dương, cô ấy có yêu chị không?"

Thùy Dương nhìn vào đôi mắt Phương Anh, chị bần thần yên lặng.

Yêu sao? Chị không biết.

Trúc Đoan mười năm trời ở bên cạnh chị, từ lúc chưa công khai đến lúc trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất chưa từng dối lừa. Trong đầu chị vẽ lên hàng ngàn viễn cảnh tương lai tươi đẹp qua từng năm từng tháng, Thùy Dương đã sớm quen việc có Trúc Đoan bên đời mình. Chị chưa từng nghi ngờ tình cảm giữa hai người.

Nhưng mà kể từ sau chuyện ngoại tình kia, sự ngờ vực trong lòng dần phát triển và to lớn hơn bao giờ hết. Chị không còn dám tin vào mình nữa, không dám tin vào Trúc Đoan nữa.

" Chị không chắc..."

" Vậy à? Nhưng nếu cô ấy có yêu chị, thì cô ấy chắc chắn muốn chị quỳ một gối cầu hôn cô ấy, đeo nhẫn vào ngón áp út cô ấy và nắm tay cô ấy bước về phía lễ đường."

Thùy Dương cười khẩy. Chị không tin đâu.

" Dù cho tình yêu đó có dành cho riêng chị hay không, thì chỉ cần có yêu..." Phương Anh hơi nhỏ giọng.

" Cô ấy sẽ không rời bỏ chị."

Phương Anh bỗng nhớ đến Khánh Chi. Nghĩ đến mình và Khánh Chi, cô gật gù tán đồng với lời mình vừa thốt ra. Nếu yêu nhau sẽ không rời bỏ nhau, thì rời bỏ nhau chắc chắn không yêu nhau.

Năm đó xét kĩ lại, mình cũng bị nàng ta cắm sừng mà.

Nực cười quá thể, người hết lòng đều không có kết quả tốt đẹp à?

Giờ giờ phút phút trôi qua, Thùy Dương không ngưng nghỉ chỉ nhìn vào cánh cửa phòng mổ khép kín. Phương Anh liếc mắt đến bảng chữ sáng đèn đỏ rực như máu trên cửa, đứng dậy thở dài.

" Em đi mua chút đồ uống." Đáp lại lời Phương Anh chỉ là một cái gật đầu nhẹ bẫng.

Cô lại thở dài bước đi.

Máy bán hàng tự động có nhiều loại nước từ nước lọc đến nước ngọt rồi cà phê lon. Biết chị không uống cà phê, cô mua một lon nước ép cho Thùy Dương.

Phương Anh ngồi bên cạnh máy bán hàng tự động, lôi điện thoại ra. Ấn mở khung chat với Đông Anh, đọc phần tin nhắn chưa đọc.

Đông Anh đã gửi một ảnh.

Tin nhắn: Người về đến nhà rồi nhé, lăn ra ngủ phè y như con lợn.

Tin nhắn: Bái phục gu của mày, người đầy đường không thích, đi thích con lợn.

Và tin nhắn: Lợn này còn biết cắm cây lên đầu loài khác.

Phương Anh trầm mặc ấn vào tấm ảnh.

Khánh Chi mặt đầy tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch lăn quay trên giường ngủ, mặt đỏ bừng vì rượu. Giày thì chân có chân không, túi xách vứt ra sàn nhà, điện thoại và thẻ ngân hàng nằm ngỗn ngang.

Cô gọi cho Đông Anh.

Đông Anh tay chỉnh chỉnh mặt nạ, đầu đeo băng đô tai mèo màu trắng. Nghe thấy tiếng điện thoại reo ngoài giường ngủ, anh thầm ngờ ngợ ai đang gọi đến.

" Chắc lại nhỏ khùng lụy người yêu cũ chứ gì."

Phương Anh im lặng đợi, bên tai là tiếng chuông chờ chậm rãi.

" Alo." Đông Anh bắt máy.

" Đông Anh, cô ta sao rồi?"

Đông Anh ngán ngẫm tặc lưỡi. " Sao tớ biết, đưa về nhà lại còn lôi đến tận giường đã là may lắm rồi, tớ đâu có tấm lòng bao la như Thái Bình Dương đâu mà ở lại chăm cô ả."

" ... " Phương Anh cứng họng.

" Cậu có đắp chăn cho cô ấy trước khi về không?"

" ... " Lần này đến lượt anh cạn lời.

" Có, được chưa? Sợ bị đứa đần nào đó trách móc mình vô tâm lạnh lùng không có tình người nên trước khi đi đã rất rất tinh tế cho cô ả uống nước mật ong rồi đắp chăn cho ả ấm áp sắc mộng rồi."

Phương Anh mỉm cười thành tiếng. " Cảm ơn cậu."

Đông Anh ừ một tiếng, anh nói tiếp. " Mà cậu sao rồi, về đến nhà đoàn tụ gia đình vui lắm nhể? Có đi lượn lờ Sài thành gì chưa mà sao chưa thấy đăng story gì cả?"

" À, mình đang ở bệnh viện."

Anh im lặng, não phân tích câu trả lời của cô bạn. Ở - bệnh - viện.

Ở BỆNH VIỆN!

" Gì? Đùa à? Ở đâu cơ?"

" Bệnh viện. Mà không phải tớ bệnh."

Đông Anh thở phào nhẹ nhõm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip