Chương 112 - Xuống núi
"Có phải trước khi chúng ta vào nhà, thì Kim Thu đã điên rồi không. Chứ cũng không có ai hại cô ta?" Trên đường về, Kim Trân Ni hỏi Kim Trí Tú.
"Chị cũng không biết. Có thể là như vậy, nên trong lòng chúng ta mới cảm thấy nghi ngờ, vì vậy cảm thấy chuyện này cùng tất cả mọi chuyện có liên quan với nhau." Nhìn ánh nắng mặt trời, Kim Trí Tú thở dài, "Cho dù Kim Thu đúng là người bị hại, thì chúng ta có thể làm được gì đây?"
Trên đời này có nhiều chuyện rất bất công. Hai người cũng không phải là chúa cứu thế, coi như gặp được cũng chưa chắc có thể giúp đỡ. Việc này cũng hết cách, nhưng đây là sự thật. Coi như ở kiếp trước, Kim Trân Ni là Khang phi nương nương được hoàng thượng sủng ái như vậy, cũng không có cách cứu được người ta. Thiên Linh là đều hối hận, không chỉ là Kim Trí Tú, mà Khang phi cũng vậy.
Quay lại Kim gia, tâm trạng của hai người có chút nặng nề. Bất kể Kim Thu có bị hại hay không, dù sao một người bình thường lại bị điên như vậy. Cô ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, thực sự thật là đáng tiếc.
"Chị tính ngày mai dẫn em về." Kim Trí Tú nói.
"Chuyện của Kim Thu..." Kim Trân Ni thở dài. "Chị sợ sao? Sợ em xảy ra chuyện?"
"Chị có năng lực bảo vệ em. Nhưng chị không muốn mạo hiểm. Nini, chị cứu không được Kim Thu, chị rất đáng tiếc. Trong thôn có nhiều chuyện chị cũng không biết, chị muốn nhanh chóng dẫn em rời khỏi đây. Có lẽ em cảm thấy chị đối với Kim Thu không chịu trách nhiệm, nhưng chị chỉ là người bình thường. Chị chỉ muốn em bình an mà thôi." Chuyện của Kim Thu là không có cách nào, nhưng bởi vì chuyện Kim Thu, cô nhất định phải nhanh chóng dẫn Kim Trân Ni rời khỏi đây.
"Em biết rồi. Bởi vì em cũng giống như chị muốn rời khỏi đây. Chúng ta trở nên yếu đuối, bởi vì chúng ta rất quan tâm lẫn nhau." Tay của nàng vòng qua cổ Kim Trí Tú.
"Cô, dì Kim, ra ăn cơm." Lúc này tiểu Hồng đi vào. Hai người lập tức tách ra, cảm thấy có chút xấu hổ.
"Ba mẹ, ngày mai con và Nini sẽ quay về." Sau khi ăn cơm xong, Kim Trí Tú nói với ba mẹ Tú muốn rời khỏi.
Ba Tú nói: "Vậy đêm nay hai đứa ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi đường trên núi nữa."
Kim Trí Tú gật đầu, trở về phòng. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, có lẽ là không còn hi vọng, cũng hi vọng ba mẹ có thể giữ cô lại hai ngày nữa, cho dù chỉ là một câu nói cũng được. Nhưng mà, cuối cùng không có gì hết.
Vào phòng, Kim Trí Tú đã bình tĩnh lại. Chuyện này không phải sớm đã quen rồi sao? Cần gì phải đau lòng? Bây giờ cô có Nini bên cạnh, những chuyện khác cũng không cần cô quan tâm.
"Nói xong rồi sao?" Kim Trân Ni đang chỉ tiểu Hồng làm bài tập.
Kim Trí Tú gật đầu. Qua ngồi bên cạnh nàng đưa tay ra ôm lấy eo của nàng, "Cũng may còn có em."
"Em sẽ mãi ở bên cạnh chị."
Tiểu Hồng ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Sáng hôm sau, hai người thu xếp đồ xong, ăn sáng xong rồi khởi hành. Anh hai và tiểu Hồng tiễn hai người. Mấy anh trai và chị dâu khác ngoại trừ gặp lần đầu cũng không thấy xuất hiện. Ba mẹ Tú vì công việc bận rộn nên cũng không tiễn.
"Trên đường nhớ cẩn thận." Anh hai Kim Trí Tú cũng không biết nói gì nữa, chỉ dặn dò một câu như vậy. Ngược lại, tiểu Hồng mấy ngày ở chung với hai người rất quen, bây giờ ôm Kim Trân Ni nói: "Dì Kim, khi nào dì đến nữa? Con rất nhớ dì."
Kim Trí Tú lấy một ngón tay đánh trên trán cô bé: "Không nhớ cô sao?"
Tiểu Hồng xoa trán, nhăn mũi nói: "Dì Kim đến không phải cô cũng đến sao? Con cũng đâu nói là không nhớ cô."
Hai người rời khỏi còn phải đi qua đoạn đường nguy hiểm kia. Chỉ là, lần này Kim Trân Ni cũng có kinh nghiệm, cho nên cũng bình tĩnh đi qua, qua được chỗ này là khỏe rồi.
Sau khi xuống núi liền đứng ở một bên chờ xe tới, mới đó mà đã buổi trưa. Hai người nhìn trái nhìn phải cũng không thấy quán cơm nào, chí thấy mấy cái quán vĩa hè, nhưng hai người không dám ăn, sợ ăn vào đau bụng.
Trong ba lô đã không còn thức ăn, bây giờ Kim Trí Tú nhớ lại lúc gần đi người trong nhà không đưa cho hai người cái gì hết. Chuyện như vậy cũng không cần so đo. Nhưng mà cô chịu đựng cũng không sao, để Kim Trân Ni đói bụng cô không đành lòng.
"Em không sao. Một lát ngồi xe vào thành phố rồi ăn cũng được. Đói một lát cũng sẽ không chết." Kim Trân Ni cười.
"Làm em phải chịu khổ theo chị rồi." Thời đại gì rồi, mà còn chịu đói.
"Chỉ cần ở bên cạnh chị, cái gì cũng không khổ."
Hai người đứng một lát, thì xe buýt chạy tới, chạy một đường vào thị trấn, xuống xe sắc mặt của Kim Trân Ni trắng bệch. Thuốc say xe cũng không có tác dụng, nàng vẫn nôn như thường.
Kim Trí Tú thấy nàng đỡ hơn rồi, liền dẫn nàng đi tìm khách sạn ở lại, "Chị biết bây giờ em ăn không được, nghỉ ngơi cho tốt đi." Kim Trí Tú đi vào phòng vệ sinh thấy có máy nước nóng, cũng không tệ lắm, còn có nước nóng. Mấy ngày nay hai người không có tắm rửa, cảm thấy trên người đều nổi mốc rồi.
"Chỗ này có thể tắm." Kim Trí Tú từ trong phòng vệ sinh đi ra nói, "Có điều em nên ăn cái gì trước đã."
Kim Trân Ni lại nằm một lát, rồi cùng Kim Trí Tú đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong Kim Trí Tú sợ nàng đói nên gói một ít đem về.
"Có đỡ chút nào không?" Vừa đóng cửa phòng, Kim Trí Tú liền ôm nàng, nói vài lời ở bên tai, dịu dàng mà ám muội.
Kim Trân Ni làm sao không biết ý tứ của cô, đỏ mặt liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt phong tình vạn chủng, "Đi tắm trước đã."
Kim Trí Tú yên tâm. Tim nhảy thình thịch không dừng.
Hai người thoải mái vào tắm nước nóng, cảm thấy cả người đều sống lại. Trong phòng vệ sinh Kim Trí Tú bắt đầu lộn xộn, thừa dịp chà lưng giúp Kim Trân Ni thì ăn đậu hủ.
Kim Trân Ni hết cách, nàng nhịn nhiều ngày như vậy cũng không phải có ý này. Nàng rất phối hợp làm Kim Trí Tú càng thêm hưng phấn. Hai người tắm trong đó gần cả tiếng đồng hồ.
Thấy Kim Trân Ni đã đứng không được nữa liền ôm lên giường. Kim Trí Tú lập tức kéo rèm của sổ lại. Sau đó đè lên người Kim Trân Ni, tiếp tục làm chuyện vừa rồi chưa xong.
Cơ thể Kim Trân Ni hoàn toàn xụi lơ. Để mặc Kim Trí Tú tùy ý đốt ngọn lửa lên, đốt đến nội tâm của nàng vô cùng khát vọng. Mãi đến lúc ăn cơm tối, rốt cuộc Kim Trí Tú mới thỏa mãn dừng tay. Kim Trân Ni thì đã ngủ say.
Hai người đi tới đi lui nhìn vé xe lệch tới sáu ngày. Bởi vì Kim Trí Tú dẫn Kim Trân Ni xuống núi sớm, cho nên phải chờ thêm một hai ngày nữa. Cho nên hai người ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Có điều Kim Trân Ni không nghỉ như vậy.
"Em có đói bụng không? Đứng dậy ăn một chút đi." Thấy nàng thức dậy, Kim Trí Tú hỏi nàng rồi đem cơm lại.
Kim Trân Ni nhìn bản thân ở trong chăn, quả nhiên là không có mặc gì. Nhìn qua Kim Trí Tú, vẻ mặt thản nhiên, hết cách nói: "Chị cũng phải đưa quần áo cho em chứ."
"Cũng không sao mà? Trong này chỉ có hai chúng ta, em còn sợ chị nhìn em sao?" Nói tới nói lui, Kim Trí Tú vẫn lấy áo ngủ đưa cho nàng.
Mặc quần áo xong, Kim Trân Ni xuống giường ăn cơm.
"Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn. Em cảm thấy em và con heo cũng không khác gì." Nàng nhịn không được phàn nàn.
"Nếu nuôi em như vậy mà em không thành heo, vậy người nuôi dưỡng không phải khóc chết sao."
Kim Trân Ni trừng mắt với cô, đây là cái ví dụ gì vậy.
Kim Trí Tú cười hì hì, "Hơn nữa, trừ ăn và ngủ ra, chúng ta còn vận động nữa mà."
Nghe xong, Kim Trân Ni ăn cơm cũng không nổi nữa. Chỉ là, nhìn thấy tâm trạng Kim Trí Tú sau khi rời khỏi không có ảnh hưởng, nàng rất yên tâm. Ngôi nhà đó, nên nói thế nào đây, tốt không tốt, xấu không xấu. Tóm lại một câu, chính là nhìn ngôi nhà không có cảm giác.
"Cuối cùng đã hoàn thành một tâm nguyện. Quay về chúng ta phải sống cuộc sống của chúng ta." Nàng giữ chặt tay Kim Trí Tú, mười ngón tay đan vào nhau.
"Chúng ta sẽ sống thật tốt."
Xe lửa chạy ra khỏi núi, trở về thế giới phồn hoa. Có mấy ngày ngắn ngủi giống như đã qua mấy đời. Nghĩ tới vậy mà có thể gặp Bạch Đào, Kim Trân Ni cảm thấy không chân thực.
Trên xe lửa, nàng nhận được mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là của Nhất Sắc Tài, vì mới ra thị trường nên hẹn nàng chụp ảnh. Sau đó là của chị tiểu Mạch, nói tiệm chụp hình vừa có một số đồ mới, cũng là hẹn nàng chụp ảnh. Ngay sau đó là điện thoại của cô Cố, Hiệp Hội Thư Pháp tổ chức hoạt động chúc mừng 30 năm thành lập, yêu cầu hội viên ra sức tham gia.
Kim Trí Tú một bên cầm cuốn sách ghi chép, một bên cảm khái, "Có tín hiệu là tốt rồi, điện thoại của em trong nháy mắt đã trở thành đường dây nóng."
"Chị còn rảnh để mà nói mấy chuyện này sao, sắp xếp ngày đi chưa." Kim Trân Ni để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Kim Trí Tú đang sắp xếp hành trình.
Thật ra cũng không tính là nhiều, chỉ là Kim Trí Tú đau lòng cho vợ, không muốn sắp xếp cùng một ngày quá mệt mỏi, chọn lựa hết nữa ngày mới xác định được hành trình. Chuyện còn sót lại thì chính là thư ký Dương rồi. Cầm điện thoại của Kim Trân Ni mọi việc đều sắp xếp xong.
Nhìn thấy dáng vẻ cô giả giọng điệu giải quyết mọi việc, Kim Trân Ni cảm thấy vô cùng buồn cười.
Trở về nhà của mình, hai người hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ở nhà quấn lấy cả ngày, màn cửa cũng không kéo ra.
Sau khi tắm xong, tay Kim Trí Tú vừa đụng vào người Kim Trân Ni liền bị nàng đánh, "Chị muốn ngày mai em không thể qua chổ Tiểu Mạch chụp hình sao, chị cũng phải chú ý thân thể của em chứ."
"Chị biết rồi. Chị không có ý khác, chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi." Nhìn Kim Trân Ni nghi ngờ nhìn cô, Kim Trí Tú liền thề, "Thật đó, em nhìn ánh mắt thành thật của chị đi."
Kim Trân Ni ngửa đầu, không để ý tới cô. Nàng rất buồn ngủ, muốn cho lão sói xám ăn no là việc tốn sức vô cùng.
Ngày mai là thứ năm, hai người dậy sớm đi đến tiệm chụp hình. Chị tiểu Mạch đã đến đợi từ rất sớm, hai người đến tiệm chụp hình nhìn cũng biết đã có sữa chửa qua.
"Còn không phải là nhờ phúc của Nini sao, mấy tháng nay khách đến rất đông, thu tiền đến mõi tay." Chị tiểu Mạch thật sự là người thẳng thắn, không chút nào giấu diếm, dẫn hai người lên lầu.
Bởi vì đến sớm, nên tiệm chưa có khách, trên lầu rất yên tĩnh. Mở tủ quần áo, bên trong đúng là có rất nhiều quần áo mới.
"Tôi cố ý đến tiệm quần áo nhờ thiết kế giúp. Nini em xem, không hở một chỗ nào, nhất định em sẽ vừa ý."
Kim Trân Ni nhìn vài bộ, đúng là rất giống quần áo cổ trang. Nếu không phải có mấy cái tua rua, thì nó y như cổ trang rồi.
"Tạo hình cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ em dặn dò." Chị tiểu Mạch rõ ràng hiểu rất rõ Kim Trân Ni, tất cả trang sức, đạo cụ đều sắp xếp tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip