Chương 46 - Đấu giá (1)
"Ni Ni chị rất thông minh mà." Có thể điều chỉnh tâm tình và sắp xếp lại trạng thái của mình, đây là bản lĩnh không phải ai cũng làm được.
Về đến nhà, Kim Trí Tú đem đồ của Mẹ Kim cho xách vào phòng bếp rồi cất kỹ, đi ra thì nhìn thấy Kim Trân Ni ôm gối nằm ở trên ghế sô pha. Áo khoác thì cởi ra, áo lông màu trắng xù lông làm nàng giống như con thỏ. Kim Trí Tú tự mình suy nghĩ rồi cười lên.
"Cười cái gì?" Kim Trân Ni quay đầu nhìn thấy Kim Trí Tú đứng cười ngây ngô.
"Chị thấy hai lỗ tai em dài giống như con thỏ. Nhìn rất ngon miệng." Lão sói xám nuốt ngụm nước miếng.
Kim Trân Ni cũng cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đi đến ngăn kéo lấy ra băng tóc cài lên. "Cái này còn được."
Cái băng tóc kia hai lỗ tai con thỏ dựng đứng lên, hợp với khuôn mặt tinh xảo, thoạt nhìn như con thỏ.
Kim Trí Tú trong nháy mắt biến thành người sói, nhào qua ôm nàng vào lòng, "Em lấy ở đâu ra cái này?"
"Học sinh tặng." Ni Ni nói rồi cầm cài tóc, rồi cài lên: "Thế này này." Dáng vẻ dễ thương hết sức, Kim Trí Tú phát thèm đến gần.
Cắn một cái vào lỗ tai nàng, nàng mẫn cảm liền run lên, "Làm gì vội vã như vậy?" Lời nói này đứng đắn, thế nhưng giọng nói kia run lên lộ quá nhiều cảm xúc.
"Ở nhà em mấy ngày nay kìm chết chị rồi." Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Kim Trí Tú vẫn nói như vậy.
Kim Trân Ni đưa tay ngăn miệng của cô, gương mặt ửng đỏ say lòng người, "Đi kéo rèm cửa lại."
Kim Trí Tú cười không thấy mắt, hiện tại Ni Ni quá hiểu phong tình.
Trong căn phòng tối, tràn đầy tiếng hít hở của hai người. Hai thân thể quấn lấy nhau, khắp nơi đều là hương vị kích tình.
Trên cổ Kim Trân Ni có nhiều dấu vết Kim Trí Tú để lại, ngửa ra sau, tóc đen mềm mại rơi xuống thân thể, vô cùng mê hoặc.
Động tác trên tay Kim Trí Tú không ngừng, đột nhiên dùng sức, nghe được Kim Trân Ni thở gấp vừa đau đớn mà vui mừng.
Kim Trân Ni tức giận nhìn cô, tay Kim Trí Tú không có ý định dừng lại.
Từng đợt bao lấy hai người khó mà diễn tả bằng lời, nước mắt Kim Trân Ni rơi xuống, nàng nắm chặt ga giường, mồ hôi ở trên trán rơi xuống.
Dáng vẻ Kim Trí Tú cũng không khá bao nhiêu, nhìn thấy người dưới thân kích động như vậy, cô có cảm giác, ngón tay xẹt qua da thịt mềm mại, hài lòng nhìn thấy phản ứng của Kim Trân Ni.
Một trận vui sướng, làm hai người thích thú.
Kim Trân Ni nằm ở trên giường thở phì phò, mặc cho Kim Trí Tú dọn dẹp mớ lộn xộn do hai người làm ra.
"Em càng ngày càng ngon." Kim Trí Tú ăn uống no đủ, đắc ý nhìn nàng.
Kim Trân Ni liếc cô, mệt mỏi mỉm cười, "Lần này hài lòng chưa?"
"Hài lòng hài lòng." Lão sói xám đối con thỏ rất hài lòng, "Nếu có thể mỗi ngày..."
Kim Trân Ni ném cái gối vào mặt cô, "Nghĩ hay lắm."
Những ngày được nghỉ, trôi qua đều hài lòng. Mỗi ngày hai người cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, sau đó về thì cùng nhau nấu cơm. Dù cuộc sống bình thường, nhưng rất ngọt ngào.
Mấy ngày sau, Kim Trân Ni nhận được điện thoại của Hoàng hội phó Hiệp Hội Thư Pháp. Nói là năm trước hội có tổ chức hoạt động bán hành thư từ thiện, chính là đem những bức hành thư trong vòng một năm đem ra bán đấu giá từ thiện, cũng xem như đây là Hiệp Hội đóng góp một chút cho xã hội. Bởi vì có tác phẩm của Kim Trân Ni, nên anh ta cũng mời nàng tham gia buổi đấu giá.
Nếu là lúc trước, Kim Trân Ni sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, hiện tại nàng càng muốn hòa nhập vào xã hội này, cho nên đối với sự việc không biết cảm thấy hứng thú. Dù như thế, nàng vẫn hỏi ý kiến Kim Trí Tú. Dưới cái nhìn của nàng, xuất giá tòng phu, nàng và Kim Trí Tú là người thân, cũng muốn nghe Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú tất nhiên không có ý kiến, thế là Kim Trân Ni đồng ý lời mời của hội phó Hoàng.
"Thời gian là ba ngày sau, địa điểm vẫn là khách sạn trên núi." Cúp điện thoại, Kim Trân Ni nói với Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú gãi gãi đầu. "Giống như có trận đại chiến xảy ra." Cô nhìn Kim Trân Ni từ trên xuống dưới, "Em có muốn đi sắm quần áo hay không? Rõ ràng rất xinh đẹp, đừng để người ta coi thường."
Kim Trân Ni nhíu mày, "Chị có tiền sao?"
"Tài khoản chị có!" Kim Trí Tú nhấn mạnh.
Kim Trân Ni cười, ngẩng đầu vuốt lên tóc Kim Trí Tú, giống an ủi một con chó nhỏ, "Chờ đến lúc đó chúng ta không có cơm ăn mới dùng đi. Mấy ngày nay vật giá lại tăng, em thấy tiền lương của chúng ta chỉ có thể chịu đựng được nửa tháng. Bây giờ sống yên ổn, nhưng đến lúc gian nguy, em không muốn lúc đó mượn tiền của người khác."
Kim Trí Tú không nói gì. Kiếm tiền, là chuyện vô cùng thực tế. Tình yêu lãng mạn, đâu thể thay cơm. Kim Trân Ni cũng không phải người tính toán, nhưng cô làm sao nhẫn tâm bắt nàng phải tiết kiệm từng đồng từng cắt, chật vật trong siêu thị? Coi như không nói đến cuộc sống thân phận Khang phi lúc trước, đời này nàng muốn cuộc sống tốt hơn, hoàn toàn không thành vấn đề.
"Đừng nghĩ làm chuyện nguy hiểm để đi kiếm tiền." Kim Trân Ni nhìn ánh mắt tự trách của Kim Trí Tú, thì biết trong lòng đang nghĩ gì, "Kim Trí Tú, chị bình an em mới có thể dựa vào. Chỉ cần có chị bên cạnh có khổ cỡ nào em cũng vượt qua nổi."
"Khổ cho em rồi." Kim Trí Tú ôm nàng.
"Chị ngoan đi, chắc chắn sẽ có cách." Kim Trân Ni hôn lên má cô.
Tuy nói như vậy, Kim Trí Tú không có cách nào loại bỏ. Thế nhưng, Kim Trân Ni nói không sai, mình tất nhiên có thể lấy mạng đi đổi tiền, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, mình thì không sao, Ni Ni thì làm sao bây giờ.
"Chị nói chữ của em có thể bán đi sao?" Kim Trân Ni không như Kim Trí Tú lo sợ không đâu, đạo lý kia nàng sớm đã hiểu ra. Lúc này nàng dựa trong ngực Kim Trí Tú, dùng ipad tìm hiểu việc đấu giá là gì.
"Vậy thì xem người thành thị không có mắt nhìn. Chữ của em không phải vấn đề, chỉ là không mấy nổi tiếng." Kim Trí Tú dù đã sống trong thành phố này rất lâu, cô toàn lao động chân tay, vấn đề văn hóa xin miễn dùm.
"Nếu như có thể đem đi bán, em viết nhiều một chút để bán, thì chúng ta có tiền rồi." Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú cảm thấy mình nên cầm sợi dây treo cổ được rồi. Hai người đều dựa vào bán chữ mà sống, nói ra ai tin đây?
"Chờ tới hội đấu giá rồi tính."
Kim Trí Tú trả lời như vậy, thông minh như Kim Trân Ni nghe liền biết bán chữ chắc không được. Nàng không hỏi lí do, nàng tin tới hội đấu giá nàng sẽ có đáp án.
Bởi vì bán từ thiện, nên những doanh nhân giàu có đến rất đông. Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cũng đã đến bãi đỗ xe, nhìn thấy toàn xe hạng sang, mỗi chiếc toàn là cả đống tiền đập vào mặt Kim Trí Tú. [Nếu như đem bán mấy chiếc xe này......]. Nghĩ đến đây, Kim Trí Tú tự mắng mình, sao thấy mình giống ăn cướp thế không biết?
Hai người đi vào đại sảnh, hội phó Hoàng ở đây đón khách, nhìn thấy Kim Trân Ni liền qua chào hỏi. "Tiểu Kim hôm nay thật xinh đẹp."
Hôm nay Kim Trân Ni mặc áo khoác trắng bình thường, chỉ là thêm một cái khăn trên cổ. Gương mặt thì không cần phải nói, trường hợp này không cần chào hỏi, đồ trang sức thì nhã nhặn.
Nhìn thấy Kim Trí Tú trang điểm, Kim Trân Ni cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng nhớ đến kiếp trước của Kim Trí Tú khi còn ở trong cung, ngay cả tóc cũng không thèm chải.
"Chị làm vệ sĩ, cũng phải chăm chút vẻ ngoài một tý. Bằng không, chủ nhân sẽ thấy mất mặt." Kim Trí Tú thấy ánh mắt của Kim Trân Ni, rất hiếm thấy nàng tò mò. Cô là vệ sĩ đôi lúc cũng cần trang điểm, thỉnh thoảng cũng có hiệu quả..... Ôi, nói đến muốn rớt nước mắt! Cô bẩm sinh không bao giờ trang điểm, hoàn toàn không đẹp.
"Đây là thẻ hội viên, em cầm đi, một lát vào hội trường thì đem ra. Ơ... Vị này là..." Hội phó Hoàng nhìn qua Kim Trí Tú.
"Kim Trí Tú, đồng nghiệp của tôi. Đi cùng với tôi tới đây." Kim Trân Ni giới thiệu đơn giản.
"Ừm, vậy được. Một chút hai người nói như vậy là được. Được rồi, chúng ta đi vào." Hội phó Hoàng đã thấy một nhóm người tới, nên không nói với hai người nữa.
Hai người đi theo chỉ dẫn tới lầu ba hội trường. Vừa vào cửa có rất nhiều nhân viên kiểm tra. Kim Trân Ni lấy thẻ hội viên ra, rồi giới thiệu thân phận Kim Trí Tú, nhiên viên kiểm tra liền cho đi.
"Đúng là rất nghiêm ngặt." Kim Trân Ni nói.
Vì thói quen nghề nghiệp, Kim Trí Tú liếc mắt nhìn camera và quan sát xung quanh, kiểm tra xem có chỗ nào sử dụng được: "Hôm nay tới đây đều là tai to mặt lớn, nếu có sơ xuất sẽ kinh động lớn. Vì thế, mức độ an toàn cũng cao hơn." Cô bĩu môi nhìn hai nhân viên: "Hai tên đó chính là lực lượng cơ động đó."
Kim Trân Ni nhìn hai người kia vài lần, không phát hiện có chỗ nào không bình thường. Quả nhiên đúng là người chuyên nghiệp.
Trong hội trường rất đông người, toàn là người Kim Trân Ni không quen, tất nhiên đó không phải người của Hiệp Hội Thư Pháp. Hai người họ không đi xung quanh, chỉ đứng im lặng trong một góc của hội trường.
Hai người một thông minh, một cao thủ lại còn là vệ sĩ chuyên nghiệp. Lúc vào đã quan sát tỉ mỉ, cũng yên lòng.
"Kim Trân Ni! Sao cậu lại ở đây?" Kim Trân Ni đang cùng Kim Trí Tú xem đồ vật, một giọng nói vang lên.
Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy cô gái từ xa, thì cứ như gặp quỷ. Người này nàng biết, là bạn học của nàng, người mà Cao Du rất chướng mắt, Liễu Kim.
"Công chúa, cậu cũng tới sao?" Kim Trân Ni cười trêu ghẹo nói.
"Nhà cậu không phải người có tiền, sao cậu lại tới đây." Liễu Kim ở chỗ này nhìn thấy Kim Trân Ni không hiểu được. Mặc dù nhà cô không tính là người có tiền, nhưng so với Kim gia thì tốt hơn nhiều. Chỉ là lần này cô theo ông cậu đến đây để tìm hiểu xã hội.
"Tới chỗ này cũng không hẳn phải là người có tiền. Cậu thấy đó, mình cũng không có tiền." Kim Trân Ni vẫn mỉm cười như cũ.
Liễu Kim quan sát Kim Trân Ni một vòng, sau đó mặt khinh bỉ nói: "Mặc như vậy mà cũng vào đây sao, thật sự là mất mặt. Chắc cậu cũng theo người có tiền vào đây thôi."
Lông mày Kim Trân Ni nhướng lên, ý cười càng sâu, "Nói như vậy, cậu cũng theo người có tiền đến sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip