Chương 1


" cộc... cộc... cộc "

" cộc...cộc... cộc "

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, không có dấu hiệu ngừng lại và nhịp gõ càng nhanh dần, người ngoài cửa vẫn tiếp tục gõ nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, khẽ dừng lại vì tay đã mỏi nhừ không gõ nữa người đó lớn tiếng kêu:

" Đồ đầu heo! Cậu dậy chưa mấy giờ rồi mà còn ngủ hả ?" Lục Nguyên gọi muốn banh cổ họng mà chưa thấy phản ứng của người bên trong haizz nàng cũng bó tay luôn cái người này mặc kệ cậu ta không kêu nữa mệt lắm rồi, xuống nhà ngồi chơi game chờ thì hơn vì nàng biết có tiếp tục nữa cũng vô dụng.

Đương lúc nàng quay người rời đi thì cánh cửa phòng nãy giờ im lìm không tiếng động đột ngột mở ra kèm theo đó là tiếng rống của người kia:

" Đồ thần kinh! có chuyện gì? " nàng đang tức điên lên đây đang ngủ mà cứ kêu kêu ồn chết đi được lúc trong phòng đã không lên tiếng rồi có biết nàng rất xấu tính khi ngủ không mà còn la lối kiểu đấy cái tiếng này còn ai ngoài cái đứa bạn thân mến nhà nàng Lục Nguyên cảm thán tiếng nói vừa rồi xém chút nữa làm nàng điếc tai, nhanh xoay người lại chửi cái đứa bạn đầu heo của mình:

" cậu còn hỏi tôi có chuyện gì nữa sao! cậu biết mấy giờ rồi không ?cậu quên đã hẹn tôi nay qua rước cậu đi chơi hả cậu mới là đồ thần kinh! " nói rồi Lục Nguyên một mạch bỏ xuống nhà để cái người đứng như trời trồng ở kia và người đó không ai khác chính là bạn nhỏ Trương Lâm Anh của chúng ta còn cái người vừa rồi là thanh mai trúc mã với nàng từ nhỏ đến lớn, nhưng hai nàng tính tình khác nhau một trời một vực. Người thì cục súc hay cọc người còn lại thì nhây lầy hay thích chọc phá gây rối haizz! thật không hiểu nổi sao nàng vẫn còn chơi thân với cậu ta cho đến giờ.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất rằng có người đang đợi mình dưới nhà Lục Nguyên đã ngồi chơi game được 30 phút rồi còn chưa thấy ai kia lết xác xuống nàng bực tức cất điện thoại vào túi liền phóng lên lầu lôi người xuống lúc lên vẫn còn thấy cậu ấy với bộ dáng nguyên bộ đồ ngủ màu xanh hình Doraemon chưa thay hơn nữa tư thế không thay đổi, mặt thì đờ đẫn ra, không biết hồn phách có về lại chưa nữa, thật đau đầu nàng nhanh nhẹn bước tới vỗ thật mạnh vào vai đối phương khiến người trước mắt giật nảy một cái sau đó ôm vai mà kêu gào:" Aaaa.. uiiiii đau chết tôi cậu điên sao đồ bệnh tự nhiên đánh tôi" đúng là điên thật mà đầu óc cậu ta có vấn đề chắc sao tự nhiên lại đánh nàng kia chứ mình đâu có làm gì cậu ấy Trương Lâm Anh ánh mắt ai oán phóng đến Lục Nguyên tay thì vẫn không ngừng xoa xoa bả vai vừa mới bị đánh, Lục Nguyên mặc kệ ánh mắt đó có bao nhiêu ai oán nàng không quan tâm trực tiếp nói :

" tỉnh chưa? Nếu rồi còn không mau thay đồ, không nhanh lên tôi sẽ bỏ cậu lại " Lục Nguyên không chần chừ mà thẳng tay đẩy con người lề mề vào phòng nhanh tay đóng cửa lại mặc kệ tiếng la oai oái của nàng xoay người đi xuống nhà Trương Lâm Anh bị đẩy đi vào phòng nàng có chút bất mãn a :'vì cái gì mà đẩy nàng còn đánh nàng nữa, được lắm Nguyên cẩu cậu được lắm dám đánh tôi đợi đến lúc đi chơi xem tôi có hành cậu ra bã không chờ đấy hứ!' hừ nhẹ một tiếng nàng nghĩ đến cái tên điên kia dọa sẽ bỏ mình lại liền dùng tốc độ sét đánh mà thay đồ cùng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đứng trước gương nhìn bản thân tự kỉ một chút: 'nàng thấy mình hôm nay thật đẹp a, mà khoan lúc nào mình chả đẹp chứ !' sau một màn tự luyến với trình độ đã đạt tới level max,thì sẽ nói sơ qua cách ăn mặc của bạn nhỏ nhà chúng ta ngày hôm nay, quần jean dài rộng xanh nhạt phối với áo thun trắng form rộng cùng một chiếc áo khoác tay dài màu kem sữa bên ngoài và một đôi sneakers trắng, nàng thích style nhẹ nhàng a không quá màu mè làm gì nhìn nhức mắt lắm với lại nàng không thích mặc váy trong tủ quần áo của nàng cho dù có tìm nát nước chưa chắc đã thấy được cái váy nào ngoài trừ đồng phục đi học, trường nàng học là một trường Đại học có tiếng trong thành phố Dương Hà, trường này toàn là siêu nhân quái vật, ngẫm nghĩ lại mới nhớ sao nàng có thể lết lên được cái trường đó nhỉ thật là vi diệu!

Qua một lúc Lục Nguyên vẫn chưa thấy cái tên lề mề kia xuống, lần này nàng triệt để tức giận, làm cái gì mà lâu dữ vậy bộ ngủ ở trển luôn hay sao mà nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ mà chưa lết xuống, điên máu thật sự, nàng hướng trên lầu quát lớn:

"đầu heo lề mề cậu xong chưa, còn không nhanh xuống tôi mặc kệ cậu, đi trước! " đáp lại nàng là tiếng nói vội vã từ lầu trên vọng xuống :" được rồi, xuống liền mà Nguyên cẩu cậu đừng hối " Lục Nguyên trừng mắt nhìn con người thở hồng hộc kia, bực dọc nói " cậu có ngốc không vậy? bộ cậu tính đi chơi mấy ngày mấy đêm với một bộ quần áo thôi sao!"
Trương Lâm Anh cảm thấy không đúng liền hỏi: " làm sao hả? "
Lục Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ: " cậu tính mặc lại một bộ đồ trong mấy ngày mấy đêm hả!"

Trương Lâm Anh lúc này mới phát hiện ra chỗ không đúng , nàng nhìn phía sau Lục Nguyên thấy một chiếc vali màu trắng: " a! chết quên mất, cậu đợi một chút tôi...tôi lên chuẩn bị " Lục Nguyên về sau sẽ cảm phục tính kiên nhẫn của mình lúc bấy giờ, vì đã nhờ ơn đức của ai đó mà mình phải đợi gần một tiếng rưỡi.

Một lúc sau Trương Lâm Anh đang chật vật lôi cái vali đen của mình xuống lầu, Lục Nguyên thấy thế bèn tiến đến cầm vali giúp nàng ra cửa, sau đó còn lằng nhằng vài câu, nàng cũng mặc kệ không để ý dù sao tên kia cũng xách đồ cho nàng rồi kệ đi cậu ta lằng nhằng một hồi sẽ im thôi, hai người các nàng chuẩn bị ra khỏi nhà, thật ra thì nàng ở một mình, ba mẹ nàng làm việc ở nước ngoài, nên cũng thoải mái tự do khi nàng cùng bạn bè đi chơi.

Khoảng một tiếng đồng hồ đi taxi thì mới đến được sân bay, các nàng ngồi chờ chừng 20-30 phút để kiểm tra hành lý cùng hộ chiếu sau một loạt hình thức kiểm tra rề rà thì cuối cùng các nàng cũng lên được máy bay, bay đến Vĩnh Nam vương quốc của biển lên máy bay thì xác định rồi bạn nhỏ nhà chúng ta ngủ li bì từ lúc bay cho đến lúc hạ cánh.

Lục Nguyên biết trước đều này nên cũng để nàng ngủ còn mình thì ngồi chơi game, bản thân cũng không vấn đề gì nên cũng không lo ngại, trên này không có mạng đã vậy điện thoại còn phải cài chế độ máy bay, nên Lục Nguyên đành ngồi chơi trò chơi của hãng, hãng hàng không các nàng đi là hãng nổi tiếng nên phục vụ khoang bay rất chất lượng và giá cả cũng không hề rẻ tí nào, thật ra là chuyên du lịch đến Vĩnh Nam này là các nàng mỗi người một nửa chi phí nên cũng không có khó khăn gì mấy, nàng biết rõ cái người lề mề này nên đã đặt chuyến bay trễ một chút khoảng 12h trưa, nàng đã sớm như vậy đến nhà để lôi người đến sân bay, nhưng kết quả khiến nàng không tưởng nổi 12h bay gần 11h mới đến sân bay, nàng cố sớm nhất có thể để lôi người này lên taxi nếu trễ một chút nữa thì ở nhà luôn khỏi đi chơi nữa, nhìn người kia ngủ đến quên trời quên đất, lắc đầu ngán ngẩm hết nói nổi bao lớn rồi có phải còn nhỏ nữa đâu, 20 rồi cũng chừng mà cứ như con nít ấy làm gì cũng để người khác nhắc nhở, không hiểu sao ba mẹ nàng lại để nàng ở một mình, chuyến đi này không biết đi chơi hay là đi giữ trẻ đây.

Sau gần 4 tiếng bay thì cuối cùng cũng đến Vĩnh Nam, lúc này tầm 4h chiều, các nàng trên máy bay cũng đã ăn uống đầy đủ, vừa xuống sân bay, Lục Nguyên nhanh tay bất taxi đến khách sạn tìm phòng.

Lục Nguyên lướt dòng dòng mấy trang tìm kiếm liên tiếp cũng không thấy khách sạn nào vừa ý nàng, quay qua liền thấy tên kia bấm điện thoại cười như điên, coi có tức không mình vất vả tìm khách sạn cho cậu ta, còn cậu ta thì ngồi chơi, nàng nhịn xuống xúc động muốn đánh người, nàng công nhận sức chịu đựng của mình rất tốt khi ở chung với người này, liếc xéo người bên cạnh nàng liền tiếp tục tìm.

Đáng lẽ nàng sẽ không phải tìm như vậy nhưng trước khi đi cái đứa bạn thân tốt tính này không tìm hiểu và xem xét địa điểm đi chơi kỹ càng, muốn đi là một mực mà đi, không thể trách nàng được, lúc đó thật sự rất gấp nên nàng đành phải đồng ý quyết định của cậu ấy, thành ra bây giờ phải ngồi kiếm khách sạn đây, tìm một hồi cũng thấy được cái mình muốn, Lục Nguyên nhanh tay đăng ký phòng, sau đó nói với tài xế phía trước địa chỉ khách sạn các nàng đặt. Xe di chuyển một lúc cũng đến nơi, Lục Nguyên cùng Trương Lâm Anh sách hành lý xuống rồi tính tiền taxi.

Ngước nhìn khách sạn trước mắt, nói đây là khách sạn cũng không phải mà là một homestay mới đúng, Trương Lâm Anh ánh mắt cảm kích nhìn sang Lục Nguyên, nàng không ngờ người bạn thần kinh này của mình lại hào phóng đến mức thuê cả homestay, thật là tuyệt vời đúng là bạn bè tốt, Lục Nguyên thấy ánh mắt cảm kích của bạn mình, nàng rùng mình một cái, nếu mà thuê khách sạn bình thường thử xem tên kia có nhảy dựng lên không, chuyến đi chơi này cũng có phần của cậu ấy nên chọn chỗ sang trọng một chút thì cũng không vấn đề, dù gì hai người cùng ở, không phải mình nàng làm gì cảm kích nàng đến vậy.

" ai da~ đã quá đi " vừa vào phòng Trương Lâm Anh đã không ngần ngại mà lao lên giường nằm, mặc kệ hành lý ngoài cửa vẫn chưa mang vào, Lục Nguyên liếc mắt khinh thường, không nói không rằng kệ nệ đem hai cái vali to vào phòng, chỗ các nàng thuê là Homestay lớn với thiết kế là phòng ngủ với phòng khách là chung, bố cục được chia làm hai phần, mỗi bên là giường đơn cùng tủ quần áo, và một chiếc sô-pha lớn cùng bàn nhỏ đặt giữa phòng, nhà vệ sinh thì bên trái góc phòng, gồm bồn tắm, vòi sen, máy nước nóng, vốn dĩ các nàng định thêu hai phòng nhưng chung quy thì một phòng rất rộng, nếu một người ở thì rất phí, giá cả cũng tương đương, nên nàng quyết định thuê một phòng lớn, như vậy bớt tốn kém một chút.

Nhìn cái người nằm ườn trên giường, thần sắc lừ đừ ,Lục Nguyên mở miệng hỏi :"sao vậy? lại muốn ngủ tiếp, trên máy bay cậu đã ngủ nhiều lắm rồi không thể ngủ nữa!" Trương Lâm Anh nghe được liền nói :" không có, chỉ là hơi mệt một chút!" nàng làm sao dám nói tối qua thức đêm cày tiểu thuyết chứ, thành ra sáng nay dậy muộn, nói ra là xong đời tên kia khẳng định sẽ lải nhải đến hỏng tai nàng, mà tức thật tiểu thuyết gì đâu mà tác giả bảo là tu tiên ,đấu phá, nhưng rốt cuộc lại nói về chuyện tình cẩu huyết máu chó của nam chủ, nữ chủ với các nữ phụ khác, đã thế rồi nữ phụ phản diện kia còn trùng tên với nàng, nàng chỉ là trong lúc buồn chán nên mới tìm đọc giải trí, đâu ngờ được lại đọc đến khuya Lục Nguyên nghe vậy lấy trong túi áo ra một hộp thuốc đưa cho nàng:" này uống đi, sẽ không mệt nữa " Trương Lâm Anh ểu oải cầm lấy.

Bây giờ trời cũng chập tối, tầm 6,7 giờ Trương Lâm Anh nằm không nghịch điện thoại riết cũng chán nàng liền quay sang lôi kéo bạn thân đi chơi, nhìn người người kia đang hì hục cầm điện thoại chơi game, nàng mon men đi qua hai tay đặt lên vai đối phương lay nhẹ giọng ngọt ngào nói: "Nguyên cẩu~ đi không ?" vừa lay vừa nói, Lục Nguyên chơi game bị làm phiền, mặt mày nhăn nhó nhìn nàng khó hiểu hỏi:" đi đâu?" Trương Lâm Anh thấy nàng biểu hiện nghi hoặc: " đi biển a~ đi không? " Lục Nguyên sởn gai ốc dứt khoát trả lời:" không" gì chứ sao lại dùng cái giọng nhão nhoẹt kia nói chuyện với mình, nổi da gà đầy người rồi này người khác nghĩ rằng chất giọng này ngọt ngào nhưng vào tai nàng lại là chuyện khác với ai thì nàng không biết nhưng với nàng một khi tên đó đã giở giọng này thì nhất định chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, Lục Nguyên làm như không thấy tiếp tục chơi game, Trương Lâm Anh thấy nàng không để ý đến mình liền bắt đầu giở trò năn nỉ:
" Nguyên cẩu, đi đi a~ "

"......"

" đi đi mà~ ở đây chán lắm ra biển chơi đi "

"......"

Sau một trận làm mình làm mẩy thì cuối cùng Lục Nguyên chịu thua, nàng đành phải thay quần áo ra ngoài cùng Trương Lâm Anh, nhìn người trước mặt tung ta tung tăng chạy trên biển, Lục Nguyên không nói gì chỉ im lặng theo sau, Trương Lâm Anh hí ha hí hửng chạy trên cát mịn nhìn lên phía trên là cả bầu trời đen thẩm với hàng nghìn ngôi sao tỏa sáng xung quanh gió thổi lớn, mặt biển cứ thế dập dìu từng cơn sóng vỗ vào bờ, lúc này rất ít người chắc đa số đều ra ngoại thành chơi rồi, chứ đâu ai ngược đời như bạn nàng, giờ này ra biển Lục Nguyên thở dài không nói tay cầm di động xem giờ, gần 8 giờ rồi Trương Lâm Anh xoay trái xoay phải, nhìn nhìn một hồi kiếm được tảng đá bằng phẳng liền lôi kéo Lục Nguyên sang đó, cả hai cùng ngồi xuống Lục Nguyên bất đắc dĩ hỏi:" đã giờ này rồi mà cậu còn kéo tôi ra đây làm gì? đừng nói là ngắm biển, tối thui tối thít ngắm kiểu gì!" Trương Lâm Anh bất mãn:" cậu không biết gì hết ngắm biển ban đêm mới vui a~ "

Lục Nguyên nhăn mày:" vui nổi gì mà vui muỗi với gió lạnh thấy mồ, cậu rảnh thì một mình đi " Lục Nguyên dứt khoát đứng dậy rời đi, Trương Lâm Anh kéo nàng:" khoan, khoan đã, Nguyên cẩu đợi một chút, ở đây đi, một mình tôi rất cô đơn" Lục Nguyên bị kéo ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn hướng xa xăm ngoài biển nhưng chỉ là một màu tối.

Ngồi một hồi có chút chán nên Trương Lâm Anh đề nghị Lục Nguyên đi mua đồ uống, Trương Lâm Anh nằng nặc đòi uống bia, Lục Nguyên không muốn cho nàng uống, vì rất nguy hiểm ở đây là ngoài biển ai biết được sẽ có chuyện hay không, nên nhất quyết ngăn cản, bảo nàng uống nước trái cây, cậu ấy sẽ đi mua, sao nàng chịu được chứ, nước trái cây làm sao bằng bia, thế là có một trận kì kèo, nhưng kết quả vẫn là Lục Nguyên đồng ý với nàng, nhưng điều kiện là không được uống quá nhiều, Trương Lâm Anh vui vẻ chấp nhận, không sao được uống là tốt rồi, nhiều hay ít không quan trọng, nàng hối thúc Lục Nguyên đi mua, Lục Nguyên nhìn quanh, nơi đây rất tối làm sao có cửa hàng, chắc phải ra ngoại thành liếc nhìn ai kia đang sung sướng nghịch điện thoại lại hành nàng, Lục Nguyên chán nản lắc đầu bảo người kia chú ý an toàn, trước khi đi nàng đã để lại áo khoác của mình cho cậu ấy phòng trường hợp trời lạnh, sau đó bản thân rời đi mua đồ.

Trương Lâm Anh thích thú dời tầm mắt ra biển xa, nàng lẳng lặng thưởng thức gió biển đang lả lướt qua mặt mình làm bay những sợi tóc toán loạn, đưa tay khẽ siết lấy chiếc áo khoác trên người, cảm giác này thật yên bình, ánh sáng từ những ngôi sao và mặt trăng ánh lên gương mặt nàng khung cảnh xung quanh một màu tối, gió nhẹ nhàng lay động, sóng biển dập dìu từng cơn xô vào bờ, đột nhiên từ phía xa xa, ánh mắt nàng vô tình chạm phải một vật nhỏ phát sáng, ánh sáng của nó rất mờ nhạt, chỉ là thấp thoáng thấy được, vật đó lênh đênh trên mặt biển, gần như bị sóng biển nhấn chìm, nhưng vẫn cố trồi lên, nếu không để ý sẽ không thấy được, vật này hình dạng rất giống một chiếc vòng, nàng cố phóng tầm nhìn xa nhất có thể, đáng tiếc khoảng cách quá xa nàng không thể thấy rõ, dường như có điều gì đó thôi thúc nàng mau chóng đến gần vật thể kia, Trương Lâm Anh không tự chủ đứng dậy, chân bắt đầu di chuyển chạm phải dòng nước lạnh lẽo, cứ thế dần dần rời khỏi tảng đá, nàng vẫn cứ đi đi mãi, lúc nãy trời vẫn còn tối, như thế nào bây giờ mây đen lại ùng ục kéo đến, một trận mưa xối xả ập xuống, thân thể nhỏ bé run rẩy, nàng nắm chặt áo khoác trên người chân vẫn tiếp tục bước đi, từng bước, từng bước, cơn mưa vẫn vậy ập đến làm ướt hết thân thể nhỏ bé ngoài biển, thoáng chốc đã đi được nửa đoạn đường, mắt thấy cách vật kia không xa, chân liền bước nhanh hơn. Đột nhiên dưới chân nàng xuất hiện một hố cát, nàng bởi vì không để ý mà té ngã, nàng nghe được sau lưng mình có âm thanh nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng, âm thanh này rất quen thuộc, là của Lục Nguyên, đáng tiếc nàng không thể quay lại được nữa, cơ thể không theo sự khống chế của nàng, lúc thân thể dần chìm trong biển lạnh, nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ là lấy muối lấp biển hoàn toàn không có khả năng trồi lên, ý thức mất đi nàng cảm giác được thân thể rất nhẹ, trước mắt tối sầm, nàng cứ như vậy mà bất tỉnh. Nhưng Trương Lâm Anh không biết rằng lúc nàng vùng vẫy đã vô tình chạm đến chiếc vòng ngọc kia, nó đột nhiên phát sáng, ánh sáng ấy bao bọc nàng, trong nháy mắt cả vật cùng người liền biến mất, mọi thứ trở về trạng thái ban đầu dường như nơi đó chưa từng có chuyện xảy ra.

" lấy giúp tôi bốn lon bia"

Lục Nguyên lấy tiền từ ví đưa cho người bán hàng, sau đó cầm túi đồ rời đi, ra khỏi cửa hàng đi được khoảng một đoạn, trời đột nhiên đổ mưa, xung quanh rất vắng, mưa càng lúc càng lớn, nàng không có chỗ trú, áo khoác cũng đã đưa cho cậu ấy, đành một mạch chạy về bãi biển.

Lục Nguyên chạy thục mạng trên đường, cả người ướt sũng, đến nơi không thấy một bóng người, không phải xảy ra chuyện gì chứ, cậu ấy đâu rồi, nàng hoảng hốt vứt túi đồ trong tay, chạy về phía trước tìm kiếm, vội vàng nhìn nơi người kia tồn tại, nhưng chỉ duy nhất là điện thoại của nàng ấy, còn bóng dáng thì đã không thấy, nhanh tay cầm lấy đồ vật, nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bỗng xa xa thấy được thấp thoáng hình ảnh của một người, hơn nữa dáng người rất thấp, người đó lung lay như sắp ngã, do quá xa một phần tầm nhìn bị hạn chế vì mưa, Lục Nguyên không nhìn rõ, nhưng nàng chắc chắn người đó là bạn nàng, ở đây ngoài nàng và cậu ấy cũng không còn ai khác, với lại cậu ấy còn khoác áo của nàng làm sao không nhận ra, trong phút hoảng loạn Lục Nguyên vừa chạy về phía Trương Lâm Anh vừa hô to:" Trương Lâm Anh, cậu đứng lại, đứng lại cho tôi, dừng lại!!!! " người phía trước vẫn một mực bước đi, hình như không nghe nàng nói, cũng đúng thôi mưa gió lớn như thế sao nghe được, Lục Nguyên không hô nữa, nàng đẩy nhanh tốc độ hướng phía trước mà chạy, nhưng trước mắt nàng đối phương bỗng dưng té ngã.

Lục Nguyên mắt trừng to, hoảng sợ tột độ, nàng thét lớn:" Lâm Anh!" không, không thể bạn nàng không thể chết được, Lục Nguyên điên cuồng chạy, khoảng cách giữa hai người rất xa,mất một lúc nàng mới đến gần được, nhưng chỉ thấy nơi đó lưu lại nàng áo khoác nổi trên mặt nước, còn lại tất cả cái gì đều không có, kể cả thân ảnh của người kia, Lục Nguyên bàng hoàng, nàng nhanh cuối người hụp sâu xuống bển nhưng đổi lại cái gì nàng đều không thấy, không, không được nàng nên yêu cầu cứu trợ, một mình nàng không thể tìm được cậu ấy, nàng nhanh chóng quay lại vào bờ, gọi cứu hộ, cũng may điện thoại này chống nước nếu không nàng cũng không biết làm sao, "bíp!!!!!!!" một tiếng bên kia lập tức có người nối máy, Lục Nguyên không chần chừ lên tiếng:" alo, làm ơn giúp tôi, ở đây có người gặp nạn, hãy đến nhanh nhất có thể, trường hợp khẩn cấp tình huống rất nguy hiểm"

Đối phương nghe vậy liền đáp:" cho chúng tôi biết địa điểm, chúng tôi lập tức đến " Lục Nguyên gấp gáp trả lời :" đường số 2, Homestay Nam Hàn, biển Vĩnh Nam, hiện tại tôi đang ở ngoài biển, nhanh chóng đến giúp " bên kia rất nhanh hồi đáp :" được cô cứ ở yên đấy, chúng tôi sẽ đến" một tiếng "bíp!!!" dài vang lên, Lục Nguyên thẩn thờ buông xuống điện thoại, mắt không tiêu cự nhìn ra biển mặc cho nước mưa thấm ướt người, nàng vẫn đứng đó tay siết chặt điện thoại, Trương Lâm Anh cậu nhất định không thể có chuyện, đợi tôi, một lát thôi sẽ có người đến cậu không thể có chuyện được.

Một lúc sau, đội cứu hộ cuối cùng cũng đến, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, đội trưởng đến gần Lục Nguyên hỏi: " nạn nhân mất tích bao lâu rồi" Lục Nguyên bần thần đáp:" khoảng 30 phút, lúc đó tôi có mặt ở đây, nhưng không kịp làm gì cả" người đội trưởng nghe được lập tức chỉ huy đội hình xuống biển tìm kiếm.

Nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy được gì ở nơi biển sâu kia, Lục Nguyên gần như sụp đổ, ngồi bệt trên cát đờ đẫn nhìn biển xa, đội cứu hộ thấy vậy lắc đầu rời đi, người đội trưởng đến trao đổi với nàng về sự việc này, mọi thứ đã nằm ngoài phạm vi làm việc của họ, nàng không nói một câu, cứ như vậy ngồi đó, đội trưởng kia cùng đoàn người rời khỏi, chỉ mình nàng nơi này. Như thế trên bờ biển miên man, trời tối sậm, một bóng người ngồi trên cát âm thầm chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip