Chương 2. Gần nhưng xa
Cậu bắt đầu thấy những tín hiệu lạ. Tin nhắn ít dần, ngắn dần. Những lần gặp mặt trở nên lưng chừng. Cô không còn nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện, đôi lúc lảng tránh như thể đang cố cắt đứt sợi dây đang dần siết lại giữa hai người.
Một lần, khi cậu bất chợt nắm lấy tay cô giữa quán nước ven đường, cô khựng lại. Không rút tay, nhưng cũng không giữ. Cô chỉ nói nhẹ, như gió thổi qua mặt nước:
"Đừng đặt kỳ vọng vào em"
Cậu im lặng. Không phải vì buồn, mà vì chẳng biết phải nói gì khi người mình thương lại sợ được thương.
Khánh Vy dường như đang chiến đấu với điều gì đó - không phải với cậu, mà với chính mình. Cô hay mất hút những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn bằng những icon vô hồn. Có lần, cậu hỏi:
"Em có mệt không?"
Cô đáp:
"Không sao đâu,em quen rồi"
Cậu biết cô không ổn. Nhưng lại càng không biết làm gì ngoài việc... đợi. Đợi cô mở lòng. Đợi cô tin rằng không phải ai đến rồi cũng sẽ bỏ đi.
Nhưng khoảng cách không được lấp đầy bằng sự kiên nhẫn một phía. Tình cảm, khi không được chăm sóc từ hai bên, dẫu âm thầm đến mấy, cũng sẽ héo. Cậu bắt đầu lùi lại. Không phải vì hết thương, mà vì cậu bắt đầu thương chính mình hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip