Chương 47: Sao chị không hôn em?
Chị chỉ có em, sẽ không có người khác.
Nếu đây là một lời âu yếm, Phác Thái Anh không thể không thừa nhận đây sẽ là một lời âu yếm êm tai nhất, vượt qua tất cả thiên ngôn vạn ngữ.
Mà hiện tại là một lời bảo đảm, một lời êm tai khiến người ta tràn ngập cảm giác an toàn và đáng tin.
Phác Thái Anh yên tâm, nàng luôn luôn tin tưởng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nói cái gì nàng sẽ nguyện ý tin cái đó.
Được bảo đảm, nàng cũng cảm thấy vui vẻ, mặt mày hớn hở nghiêng người đè lên ai đó.
"Cảm ơn học tỷ cho em mặt mũi như vậy, vì để cảm tạ, em nhất định phải ' phục vụ ' chị chu đáo."
"Thời gian hôm nay của em đều thuộc về chị."
Lạp Lệ Sa nâng mắt nhìn Phác Thái Anh.
Vài sợi tóc đen hỗn loạn lười biếng rơi xuống gương mặt của Phác Thái Anh, da thịt vốn dĩ trắng nõn trơn mịn lại lộ ra một tầng ửng hồng kiều diễm ướŧ áŧ xuân sắc.
Đôi mắt đào hoa đen nhánh, sáng như sao trời, có ý cười cũng có khát vọng.
Cô không nhịn được giơ tay vuốt ve nàng.
Đầu ngón tay mơn trớn vuốt ve nơi lông mày thanh tú, đuôi mắt vũ mị, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở cánh môi mềm mại đỏ tươi ướŧ áŧ.
Vị học muội này của cô thật sự rất xinh đẹp, trước kia xinh đẹp, hiện giờ càng thêm xinh đẹp.
Năm ngón tay mơn trớn trên chiếc cổ thon dài, di chuyển đến da thịt non mịn sau cổ, nhẹ nhàng quấn lấy.
Môi chạm vào nhau, nơi đầu lưỡi du͙© vọиɠ bùng cháy như ngọn lửa hừng hực.
Môi lưỡi triền miên, lưu luyến không rời.
Phác Thái Anh tìm thấy ý cười ôn nhu trong mắt của Lạp Lệ Sa.
Nàng nghe thấy cô hỏi: "Chỉ có hôm nay thôi sao?"
"Dạ?"
Nàng được hôn đến choáng váng, ý loạn tình mê mà đáp lời.
Lạp Lệ Sa vuốt ve sau cổ nàng, rất có kiên nhẫn hỏi: "Thời gian của Thái Anh chúng ta, chỉ có hôm nay là thuộc về chị thôi sao?"
Thái Anh của chúng ta......
Nàng vẫn là lần đầu nghe thấy cô gọi nàng như vậy.
Rất ôn nhu, rất thân mật, lòng nàng rất thích, thích đến mức không nói nên lời.
"Đương nhiên không chỉ hôm nay," nàng như bị mê hoặc, cam tâm tình nguyện nói, "Những ngày kế tiếp, thời gian của em đều thuộc về chị, muốn làm cái gì cũng có thể."
Nàng bám vào bên tai cô giống như làm nũng mà bổ sung nói: "Làm bao nhiêu lần cũng có thể."
Lạp Lệ Sa mỉm cười hỏi: "Thật sự?"
Phác Thái Anh nghiêm túc gật đầu: "Dạ dạ, thật sự."
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Tại sao Thái Anh lại đột nhiên tích cực như vậy?"
Phong thái Phác Thái Anh bỗng nhiên biến đổi: "Bởi vì em muốn trả nợ nha! Nếu không trả nợ, thì khi tuổi còn trẻ lưng em phải đeo 'khoản nợ kếch xù' rồi!"
"......"
Lạp Lệ Sa nhịn không được cười, cô đem người ôm vào trong lòng ngực, từng chút từng chút mà vuốt tóc đen của nàng.
"Không nóng nảy, từ từ tới."
"Thiên trường địa cửu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."
......
Phác Thái Anh họa là từ trong miệng mà ra.
Tuy rằng Lạp Lệ Sa nói từ từ tới, nhưng nàng vẫn là được cô vui vẻ "Yêu" hết lần này đến lần khác, thay đổi liên tục giữa sảng khoái và mỏi nhừ, mỏi nhưng cũng vui sướиɠ.
Cuộc sống của người lớn giống như một lực tác động, là tác động lẫn nhau.
Lạp Lệ Sa làm nàng mỏi, nàng cũng làm Lạp Lệ Sa đau eo.
Bất quá Lạp Lệ Sa chiếm cơ hội chủ đạo so với nàng nhiều hơn, rất nhiều, cho nên nàng rơi vào thế hạ phong rõ ràng càng nhiều.
Nhưng mà không sao, loại chuyện đau eo, chân mỏi mấy lần không quan trọng, vui sướиɠ quan trọng nhất!
Nhưng mà thời gian vui sướиɠ luôn là ngắn ngủi vô cùng, chỉ chớp mắt nàng lại phải bắt đầu công việc.
Chuyện trả nợ tiếp tục gác lại, có rảnh lại nói.
"Tối nay mấy giờ em về?" Lạp Lệ Sa đưa cho nàng một ly nước ấm.
Nàng duỗi tay cầm lấy, điều chỉnh dáng ngồi một chút, sửa sửa thảm lông trên đùi, ôm gối trong lòng ngực, thuận tiện thay đổi kênh truyền hình xem.
"Không biết ạ, có lẽ là giờ cơm tối, làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chị đi đón em."
Phác Thái Anh cười quay đầu nhìn về phía cô: "Dạ? Lạp tổng của chúng ta muốn đích thân tới đón em sao?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười: "Ừm, đón vợ của chị sau đó ở bên ngoài ăn cơm."
Phác Thái Anh nhướng mày: "Hoá ra là vì ăn cơm à."
Lạp Lệ Sa cười cười, chưa nói cái gì.
Phác Thái Anh: "Vậy được rồi, chờ em kết thúc công việc lập tức gửi tin nhắn cho chị."
Lạp Lệ Sa: "Được."
Hai người hàn huyên một hồi, tường an không có việc gì mà ngồi xem TV.
Trong phòng tràn ngập tiếng từ TV phát ra, ở không gian không ai nói chuyện với ai, mạc danh phụ trợ thêm vài phần trống vắng yên tĩnh.
Một lát sau, Lạp Lệ Sa nghe thấy một tiếng "Cạch" nhẹ nhàng, là thanh âm ly nước đặt lên mặt bàn.
Sau đó, người bên cạnh đã nhích lại gần.
Phác Thái Anh vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng mềm mại mà chọc Lạp Lệ Sa hai cái.
Chờ đối phương quay đầu lại đây, nàng liền đến gần hôn người ta một chút.
Quá đột ngột, Lạp Lệ Sa thậm chí không phản ứng kịp.
Phác Thái Anh hôn xong lại ngồi trở lại đi.
Nhiệm vụ mỗi ngày quen thuộc đối phương, hoàn thành!
Lạp Lệ Sa sờ môi chính mình, chậm chạp mà phản ứng lại.
Đây không phải xem cô là người yêu, đây là xem cô là NPC trò chơi mà làm nhiệm vụ, thậm chí nụ hôn này cũng không có chân thành tha thiết như khi làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng đây lại có cái gì không đúng?
Các nàng vốn dĩ chính là làm nhiệm vụ để hoàn thành chuyện yêu đương này, các nàng vốn dĩ không phải người yêu của nhau.
Cô không tiếng động cười cười, cái gì cũng chưa nói.
Phác Thái Anh uống miếng nước, ôm ôm gối tiếp tục xem TV.
Nhìn nhìn, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra một vấn đề bị nàng xem nhẹ —
Nói là phải quen thuộc, nhưng giống như đều là nàng chủ động hôn Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa chưa bao giờ chủ động hôn nàng?
Này không cũng đúng nha!
Thói quen là chuyện hai người, mỗi nàng một người nỗ lực có ích lợi gì?
Chẳng lẽ...... Lạp Lệ Sa đang đánh bàn tính gì nữa?
"Lạp Lệ Sa," nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ muốn nhìn thấu vị Bồ Tát hiền từ thiện tâm trước mắt: "Sao chị không hôn em?"
Lạp Lệ Sa động tác chuẩn bị cầm ly hơi hơi dừng lại.
Xác thật, so với cô hôn Phác Thái Anh, thì Phác Thái Anh chủ động hôn cô nhiều hơn.
Cô có tính toán của chính mình, chỉ là lần này cô không thể thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Phác Thái Anh.
Cũng may, cô là người cũng đủ trấn định.
"Chị nói phải quen thuộc, nhưng là mỗi lần đều là em hôn chị, chị cũng chưa từng hôn em, vậy làm sao chị dưỡng thành thói quen được?"
"Chị chưa từng hôn em sao?"
"Chị có hôn em sao?"
"Không có sao?" Lạp Lệ Sa không hoảng hốt mặt không hồng, ôn ôn nhu nhu mà cười, ý đồ lừa gạt qua: "Thái Anh, em suy ngẫm lại đi."
Cô cũng không phải nói dối, cô xác thân có hôn Phác Thái Anh, hơn nữa là trước mặt Phác Thái Anh.
"......"
Phác Thái Anh đột nhiên bắt đầu hoài nghi trí nhớ của bản thân.
Vậy có lẽ, có thể là nàng nhớ lầm...... Nhỉ?
Phác Thái Anh nghĩ nửa ngày, cuối cùng vung tay lên.
Thôi bỏ, coi như chị ấy đã hôn rồi đi, nhưng số lần hôn vẫn là ít, ít đến bị nàng xem nhẹ đến không nhớ nổi!
"Lạp Lệ Sa chị như vậy là không được, hôn quá ít," nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thói quen hằng ngày là chuyện hai người, phải từ sự nỗ lực của hai ta, cho nên chị nên tích cực chút, chủ động hôn em nhiều hơn"
"Đây chính là đề nghị của chị, chị không thể tiêu cực bãi công, cũng không thể thẹn thùng, hôn nhiều nhiều là quen thôi!"
Lạp Lệ Sa không nói một lời, cụp mi rũ mắt mà nghe, chờ nàng nói xong liền lộ ra vẻ mặt "Thụ giáo" biểu tình khiêm tốn, chủ động nắm lấy tay nàng nói: "Chị hiểu được, chị sẽ tích cực sửa sai, hôn em nhiều hơn, cho nên Phác lão sư cho chị một cơ hội nữa, được không?"
Nói xong, ôn nhu mà hôn môi nàng, dùng ánh mắt ôn nhu khiến người ta vô pháp kháng cự mà nhìn nàng.
Phác Thái Anh: "......"
Cái này ai mà chống đỡ được?
"Được được được, vậy em phải cố lên đó, bạn học Lạp, lão sư rất xem trọng em."
"Được," Lạp Lệ Sa cười nói, "Nhất định không cô phụ kỳ vọng của Phác lão sư."
...
Phác Thái Anh ra cửa đi làm.
Dung Nhã đang nỗ lực làm quen chuyện đón Phác Thái Anh từ trong nhà Lạp Lệ Sa.
Lâm Mộc Mộc thật ra độ thích ứng rất cao, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, cho nên rất nhanh đã quen chuyện này.
Phác Thái Anh hôm nay công việc không khó, cơ bản đều là chụp ảnh.
Phương diện chụp ảnh này nàng sớm đã thuận buồm xuôi gió, bất luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, nàng đều có thể lấy tu dưỡng chuyên nghiệp cực cao đi hoàn thành, đạt thành một cuộc hợp tác vui sướиɠ.
Cuối cùng chụp là ảnh bìa tạp chí tên là 《 người nghe 》, cùng với tiến hành một cuộc phỏng vấn.
《 người nghe 》 mỗi kỳ đều mời những người nổi tiếng từ các ngành khác nhau đến phỏng vấn, bài phỏng vấn được trình bày với độc giả dưới dạng báo giấy và bài báo điện tử, rất có uy tín trong ngành.
"Lạp tổng trước kia còn quay chụp tạp chí này" Dung Nhã ngồi ở trong xe nói, "Chị nhớ rõ đó là sếp bọn họ tự mình phỏng vấn, viết bản thảo, chậc chậc, thực sự đặc sắc."
Phác Thái Anh nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần vinh hạnh.
Nàng tự mãn nói: "Đương nhiên, cũng không nhìn xem là vợ của ai."
Dung Nhã: "......"
Duỗi tay vỗ vỗ nàng: "Tỉnh tỉnh, cái này cũng không có liên quan tới em ha, cũng đừng gộp lại khen chính mình."
Phác Thái Anh tiếp tục tự mãn mà ngâm nga khúc ca lung tung rối loạn, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Rất nhanh liền đến phòng làm việc của nhϊếp ảnh 《 người nghe 》.
Sau khi ai bên giao lưu, Phác Thái Anh đi thay quần áo và trang điểm.
Nàng mặc một chiếc váy đuôi cá và áo khoác, đi ra ngoài, nàng phát hiện trên phim trường nhiều hơn một người.
Một nhân vật giống như lãnh đạo.
Người kia trang phục gọn gàng, dung mạo xuất chúng, mái tóc thẳng dài, chỉ đứng ở kia thôi đã phá lệ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Nhân viên công tác 《 người nghe 》 nói chuyện với cô ấy với một thái độ "báo cáo", không dám xúc phạm
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua lập tức thu hồi ánh mắt.
Nàng kêu Lâm Mộc Mộc, hỏi: "Vị này là ai?"
Lâm Mộc Mộc theo lời nàng nhìn lại, nói: "À, à, cô ấy chính là sếp của 《 người nghe 》, Trần Tố Linh."
Phác Thái Anh nhướng mày: "Sao cô ấy lại đến đây?"
Lâm Mộc Mộc: "Không biết ạ, chỉ là đột nhiên tới đây."
Phác Thái Anh hiểu rõ, giẫm giày cao gót đi đến chỗ đối phương, lộ ra nụ cười doanh nghiệp: "Trần tổng, cô khoẻ."
Trần Tố Linh rũ mắt, mặt không đổi sắc mà nhìn tay nàng, rồi sau đó nắm lấy, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cô khoẻ, Phác tiểu thư."
Phác Thái Anh chân mày nhăn nhẹ một chút.
Nàng không phát hiện tia thiện ý nào trên người Trần Tố Linh cả, đối phương có lẽ không muốn cùng nàng lui tới.
Một khi đã như vậy, cần gì phải xuất hiện ở chỗ này, phái người khác tới không phải cũng giống nhau sao?
"Trần tổng," Phác Thái Anh duy trì mỉm cười, chậm rãi thu hồi tay, "Cô là tới giám sát công việc sao?"
"Đúng vậy." Trần Tố Linh đáp thật sự trấn định.
"Trần tổng vất vả."
"Không vất vả."
"Tôi đi trước."
"Được."
Sau cuộc đối thoại buồn tẻ, Phác Thái Anh đi vào khu quay chụp.
Toàn bộ quá trình quay phim khiến trong lòng nàng như có gì đó, khiến nàng rất khó chịu.
Bởi vì Trần Tố Linh vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng.
Trong tầm mắt mang theo một tia đánh giá, còn có một tia địch ý.
Cô ấy không phải tới giám sát nhân viên làm việc, ngược lại như là vượt rào tới giám sát nàng làm việc.
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy không thể hiểu được.
Hai người xưa nay không quen biết, Trần Tố Linh làm gì nhìn chằm chằm nàng như vậy?
Năng lực nghiệp vụ của nàng lại không kém đến mức cần sếp chạy tới quan sát tiến độ.
Thế nào, chẳng lẽ là chưa thấy qua mỹ nữ?
Lợi dụng việc thay đổi tư thế, Phác Thái Anh đem tầm mắt hướng về Trần Tố Linh, thoải mái hào phóng mà nhìn ngược lại.
Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, biểu tình bất biến, chỉ có ánh mắt đang hỏi: cô đang nhìn cái gì?
Trần Tố Linh thấy thế, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người đi.
Cũng không có quay lại nữa.
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Không thể hiểu được.
...
Cuộc phỏng vấn tạp chí《 người nghe 》 bỗng nhiên sửa lại thời gian, dời lại lần sau.
Phác Thái Anh tan làm, ăn cơm về nhà.
Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho nàng, nói cho nàng 'chị đang ở bãi đỗ xe'.
Phác Thái Anh cùng Dung Nhã các nàng vui vui vẻ vẻ đi đến bãi đỗ xe.
Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Phác Thái Anh nhảy nhót mà bước nhanh đi qua: "Tới tới, bổn đại mỹ nữ tan làm!"
Lạp Lệ Sa nghe thấy thanh âm tràn ngập sức sống, khóe môi bất giác giơ lên.
Phác Thái Anh tinh thần phấn chấn mà chạy chậm đến trước mặt cô, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy âm thanh của cô nói trước: "Vất vả."
Sau đó, một nụ hôn rơi trên môi nàng.
Phác Thái Anh ngây ngẩn cả người.
Vì sao đột nhiên ở bên ngoài hôn nàng???
Lạp Lệ Sa khuôn mặt vô tội mà thấp giọng nói: "Không phải em nói để chị ở các mặt đều chủ động nhiều một chút sao? Bên ngoài cũng là một phương diện sinh hoạt bình thường, không đúng sao?"
"......"
Phác Thái Anh chậm rãi quay đầu lại nhìn về Dung Nhã cùng Lâm Mộc Mộc ở phía sau.
Chỉ thấy Dung Nhã vẻ mặt ngây ngốc, biểu tình giống như thấy quỷ, hiệu quả rất rõ ràng.
Phác Thái Anh chậm chạp quay lại, hôn cô.
Nhiều ngày như vậy, nàng cũng không có nghĩ đến ở bên ngoài làm như vậy, kết quả Lạp Lệ Sa vậy mà làm như vậy trước.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thật là trò giỏi hơn thầy.
Nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên.
"Bạn học Lạp, chị thật đúng là một chút cũng không cô phụ sự kỳ vọng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip