Chương 74: Hồng Hồng, Kiềm Chế Một Chút
Chu Hồng cảm thấy tai mình bị ô uế.
Cho dù cô ấy đã lĩnh ngộ những lời cợt nhả của Phác Thái Anh bao nhiêu lần trước đây, cô ấy vẫn không thể theo kịp mạch não của nàng vào lúc này.
Điều quan trọng nhất là lời cợt nhả của Phác Thái Anh trước mặt Lạp Lệ Sa dường như đã đạt đến một level mới!
Cô ấy quay đầu lại nhìn, phát hiện Lạp Lệ Sa đang cười, nụ cười rất là cưng chiều.
"......"
Lạp Lệ Sa đang cười trước lời lẽ cợt nhả của ai kia.
Họ thực sự là một đôi.
Chu Hồng im lặng quay đầu lại và tiếp tục xem chồng mình câu cá.
May mắn thay, chồng mình là một người bình thường ...
Về phía Phác Thái Anh, người này vẫn đang cầm cần câu, vẻ mặt nghiêm túc, như thể nàng thực sự mong chờ bị Lạp Lệ Sa bắt được.
Lạp Lệ Sa càng xem, nụ cười trên môi càng sâu.
Cô đưa tay kéo nàng vào lòng, hỏi: "Thái Anh của chúng ta là loài cá gì?"
Loại cá gì mà dễ thương thế?
Phác Thái Anh không chút do dự, nói: "Mỹ nhân ngư."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Vậy thì không ăn được."
Phác Thái Anh khó hiểu: "Tại sao chứ, mỹ nhân ngư cũng là cá, nó có từ "ngư" mà!"
Lạp Lệ Sa: "Đó cũng là người, nó còn có từ "nhân" mà."
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa: "Ăn thịt người là phạm pháp."
Phác Thái Anh: "......"
Có lý.
Không hổ là chị, Lạp tổng nghiêm khắc.
Sau khi suy nghĩ, Phác Thái Anh lại ghé sát vào tai Lạp Lệ Sa và thì thầm với cô với âm lượng nhỏ, để không ai có thể nghe thấy, kể cả micrô của đài.
"Nhưng vẫn ăn được."
Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mày.
Phác Thái Anh nghiêm túc: "Nhưng chỉ có thể "ăn" ở nhà, địa điểm không giới hạn trên bàn ăn –– chỉ hai người chúng ta."
Lạp Lệ Sa hiểu ngay, không khỏi cười khẽ.
Đã thấy, học muội nhà cô ham thích mở họp.
Rất tốt, đây có lẽ cũng được coi là thành công của cô, ít nhất Phác Thái Anh rất muốn cùng cô mở họp.
Bầu không khí đã được điều tiết, trình độ câu cá ổn định.
Mãi đến gần cuối, cả hai mới bắt được một con cá nhỏ và đã thả nó đi theo nguyên tắc phát triển bền vững.
So với họ, nhà Chu đã câu được rất nhiều.
Phác Thái Anh nhặt chiếc xô rỗng và nhìn họ dưới ánh mặt trời.
Chu Hồng và Chu Dịch đang ngồi trên ghế nhỏ, khom lưng kiểm tra cá trong thùng.
Chỉ cần nhìn bóng lưng, Phác Thái Anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui của Chu Hồng.
Lúc này, tự nhiên nàng thấy hơi vui.
Chu Hồng gặp được một người chồng tốt.....
Nàng quay đầu lại nói với Lạp Lệ Sa: "Cũng may hai chúng ta không cần phải bưng cái thùng nặng như thế, nếu không sẽ đói chết mất. Đi thôi, chúng ta đi về nào."
"Vợ mệt không? Nếu mệt thì đưa cần câu cho em."
Lạp Lệ Sa không đưa cần câu cho nàng, mà giơ tay nắm lấy bàn tay nàng đưa ra, đan vào nhau rũ bên hông: "Chị không mệt."
Mặc dù đây là quay chương trình, nhưng đối với cô, điều quan trọng hơn là tận dụng cơ hội để hẹn hò với Phác Thái Anh và tạo ra những lần đầu tiên không giới hạn.
Lần đầu tiên đi dạo cùng nhau, tổ chức sinh nhật bất ngờ đầu tiên, chuyến đi cắm trại đầu tiên...
Rất vui và rất thư giãn.
Phác Thái Anh cong môi và mỉm cười với cô.
Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Chu Hồng: "Phác Thái Anh, cô chờ một chút!"
Hai người dừng bước, ăn ý quay đầu lại.
Chu Dịch đang vẫy tay với họ, còn Chu Hồng thì lúng túng nói: "Chúng tôi muốn đưa hai người một ít cá."
Có qua có lại.
Lạp Lệ Sa vừa mới giúp bọn họ dựng lều, tặng hai người mấy con cá cũng là chuyện nên làm.
Nếu không để hai người này tay trắng trở về, sau đó bị người khác so đo... Thật là quá thảm.
Chu Dịch cũng khuyến khích cô ấy làm như vậy.
Có vay có trả, có đến có đi, đôi bên đều có công góp nên tình bạn không khó.
Phác Thái Anh chớp mắt, sau đó quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô.
Lạp Lệ Sa dịu dàng nói: "Đây cũng là ý tốt của họ."
Cô phát hiện ra rằng mặc dù Chu Hồng thường âm dương quái khí với Phác Thái Anh, nhưng bản chất của cô ấy không xấu, và cô ấy cũng không làm hại ai, không có gì lạ khi Phác Thái Anh trước đây rất nhẫn nhịn cô ấy.
Kể từ lần cuối cùng họ hướng dẫn kỹ năng diễn xuất cho họ, mối quan hệ của họ đã được cải thiện một cách vi diệu.
Có thêm một người bạn tốt hơn có thêm một kẻ thù.
Với sự khuyến khích của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không nói hai lời xách cái xô đi qua.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Chu Hồng, tặng kèm một nụ cười ngọt ngào: "Một con là đủ rồi, cảm ơn thầy Chu, cảm ơn Hồng Hồng."
Chu Hồng cả người nổi da gà khi bị gọi như thế: "......"
Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi, mà không phải để tôi nghe Phác Thái Anh gọi tôi là Hồng Hồng!
...
Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, bưng thùng đựng ba con cá đi trở về.
Khu rừng đầy màu xanh, với quang ảnh lốm đốm.
Thỉnh thoảng có côn trùng và chim chóc, làn gió trong veo, tiết trời rất dễ chịu.
Phác Thái Anh có tâm trạng tốt, ngâm nga bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình mà nàng đã xem trước đó.
Tất nhiên, nếu nàng không nói ra, sẽ không ai biết nàng đang ngâm nga cái gì.
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười trên môi nàng liền quay đầu cười theo.
"Tâm trạng của Thái Anh rất tốt nhỉ."
"Đúng vậy, rất rất tốt ~" Phác Thái Anh nói.
"Bởi vì bà Chu?" Lạp Lệ Sa lập tức đoán ra nguyên nhân.
Phác Thái Anh không phủ nhận.
Thật đúng là vì Chu Hồng.
Cũng chính vì trọng sinh mà nàng gặp được một Chu Hồng khác.
Thành thật mà nói, ấn tượng trước đây của nàng về Chu Hồng vẫn ở cấp độ "Đại sư âm dương quái khí".
Nàng chỉ biết rằng Chu Hồng hơi thẳng thắn, nhưng nàng không ngờ rằng người này lại khẩu thị tâm phi như vậy.
Rõ ràng là ngày thường ghét nàng nhất, chỉ mong nàng biến mất nhanh chóng, nhưng khi nàng thực sự gặp phải một bài toán khó, người đầu tiên vươn tay giúp đỡ là Chu Hồng.
Chu Hồng cũng trở nên đáng yêu hơn vì nói một đằng nghĩ một nẻo.
"Chu Hồng là người khá tốt."
"Ít nhất cô ấy sẽ không bỏ đá xuống giếng khi người khác gặp khó khăn, ngược lại còn hỏi một câu "muốn tôi giúp cô không"."
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh công khai đánh giá đối thủ trước ống kính.
Không có lời nói kịch liệt, không có sự phẫn nộ, chỉ có lời nói ôn hòa và mặt mày dịu dàng.
Giống như Lạp Lệ Sa đã nói, nàng thù dai nhưng cũng có lòng biết ơn, và nàng có thể phân biệt đúng sai.
Nàng rất vui vì lần trọng sinh này đã được nhìn thấy nhiều cảnh sắc khác nhau.
— còn sống thật tốt quá!
"Thật tốt khi được sống," hít thở không khí trong lành trong rừng, nàng cười nói, "Tồn tại có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, thật là cảnh đẹp ý vui nha."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, không biết vì sao đột nhiên bắt gặp một tia vui sướиɠ cùng nhẹ nhõm trong lòng.
Cứ như thể...nàng đã từng rời khỏi thế giới này.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên chấn động.
Đây cũng không phải điều khiến người ta nhẹ nhõm.
Tình yêu bản năng dành cho Phác Thái Anh khiến cô vô thức nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy như một ảo ảnh, phù du và không thể giữ lại được.
Hình như đó là ảo giác của mình...
Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa lặng lẽ nắm chặt tay Phác Thái Anh, thần sắc cùng giọng điệu như thường: "Nơi này rất nhiều đá, cẩn thận một chút."
Phác Thái Anh lập tức nhớ ra nàng đã giẫm phải một hòn đá và ngã vào lòng Lạp Lệ Sa, đột nhiên trở nên thành thật.
"Chị nói đúng, ngã trước ống kính thật xấu hổ, hình tượng đẹp đẽ của em sẽ sụp đổ mất!"
"......"
"Vợ mau nắm chặt tay em!"
Lạp Lệ Sa nhớ lại "chị ơi bắt em đi" trước ống kính vừa rồi, và trong một lúc, cô không biết tiêu chuẩn bảo vệ hình tượng của vợ mình là gì.
...Có lẽ tùy thuộc vào tâm trạng.
Phác Thái Anh, quỷ dễ thương muốn làm gì thì làm.
Lạp Lệ Sa cười nắm chặt tay nàng.
...
Ngày cắm trại thật viên mãn.
Màn đêm buông xuống trong nháy mắt, và sự im lặng bao trùm toàn bộ thành phố.
Mọi người ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có những vì sao sáng lấp lánh.
Gió chiều chậm rãi thổi, đêm hè thật dài.
Mọi người ngồi quanh bàn và ăn bữa cuối cùng trong ngày trong bầu không khí hòa thuận.
Sau khi ăn xong, rửa chén, thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi quanh đống lửa trò chuyện, sự va chạm của các lĩnh vực khác nhau vào lúc này dường như hài hòa lạ thường.
Là một tổng tài của công ty đầu tư, Lạp Lệ Sa được chú ý nhiều nhất.
Phác Thái Anh đang ngồi bên đống lửa, mặc dù nàng không biết về đầu tư, nhưng khi nghe người khác khen ngợi Lạp Lệ Sa, khóe môi nàng sẽ bất giác cong lên.
Cùng chung vinh dự.
Chủ đề chuyển sang nơi khác, và sự chú ý của mọi người chuyển sang nơi khác.
Phác Thái Anh quay đầu chống cằm nhìn Lạp Lệ Sa, khuôn mặt cô sáng ngời dịu dàng dưới ánh lửa, thậm chí bầu không khí cũng được lửa trại sưởi ấm.
Nàng đột nhiên muốn nói điều gì đó với Lạp Lệ Sa.
Chứa chan tình yêu, không bao hàm tình yêu...... Quá nhiều lời muốn nói.
Nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Lạp Lệ Sa, hàng ngàn lời nói vô thức biến thành một tiếng gọi đơn giản: "Vợ."
"Lần sau chúng ta đi cắm trại nhé." Âm thanh nhẹ nhàng, như thể thì thầm, "Chỉ hai ta thôi."
Lạp Lệ Sa nhìn ngọn gió chiều thổi qua lọn tóc của nàng, nhìn sự dịu dàng của mùa hè để lại trong mắt nàng những vệt sáng.
Nàng đang ở trước mặt cô, trong mắt cô, trên đầu quả tim cô.
Nàng đang ở gần trong tầm tay.
"Được, do bà Lạp của chúng ta quyết định." Lạp Lệ Sa dịu dàng đáp.
Hy vọng rằng ngày đó mối quan hệ của chúng ta sẽ khác với ngày hôm nay.
...
Vì ngày mai ai cũng có kế hoạch riêng, có thể nghỉ ngơi ở nhà hoặc ra ngoài làm việc nên một số khách mời đã đi ngủ sớm, một số thì ngồi quanh đống lửa trại trò chuyện vui vẻ.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa trở về lều nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa phải đến công ty để họp vào ngày mai, Phác Thái Anh không muốn cô ngủ muộn, bởi vì không có tinh thần tốt.
Trước khi vào lều, Phác Thái Anh thấy Chu Hồng đang ngồi ngoài lều một mình ngắm sao.
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng bảo Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi trước, và định nói chuyện với Chu Hồng một chút.
"Ngắm sao hả."
Nàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng.
"Sao thầy Chu không ngắm sao với cô?"
Chu Hồng liếc nàng một cái, lại quay đầu tiếp tục nhìn bầu trời đêm: "Anh ấy bận cả ngày nay, quá mệt mỏi, tôi bảo anh ấy ngủ trước."
Phác Thái Anh "À" một tiếng.
Chu Hồng nhớ tới nàng gọi mình là Hồng Hồng, đánh đòn phủ đầu trước: "Muốn xem cũng được, nhưng đừng gọi tôi ghê tởm như vậy."
Phác Thái Anh lập tức vô tội: "Ghê tởm chỗ nào, ngọt ngào vậy mà!"
Chu Hồng: "...... Ngọt cái đầu cô."
Phác Thái Anh: "Tôi không ngại cô cũng ngọt ngào gọi tôi là "Anh Anh" đâu."
"Tôi không muốn!" Chu Hồng theo bản năng cao giọng phản bác, sau đó vội vàng quay đầu nhìn trong lều, hạ giọng nói, trên mặt mang theo ghét bỏ nói: "Thật là ghê tởm chết đi được, tôi không thèm! Không muốn gọi cô như vậy!"
Phác Thái Anh mỉm cười vui vẻ.
Sau một thời gian dài như vậy, nàng vẫn cảm thấy trêu chọc Chu Hồng là vui nhất.
Chu Hồng cho rằng nàng điên rồi, bị mắng là ghê tởm còn có thể cười vui vẻ như vậy.
Nhìn là biết không phải người đứng đắn gì!
"Cảm ơn cô." Phác Thái Anh đột nhiên nói.
Lời cảm ơn đột ngột đến với giọng điệu nghiêm túc.
Đột nhiên rơi vào bên tai, Chu Hồng không khỏi sửng sốt, trở nên cực kỳ lúng túng không quen.
Cô ấy đã quen nói móc Phác Thái Anh, quen nhìn thấy tài hùng biện của Phác Thái Anh, nhưng lại không quen Phác Thái Anh nói chuyện với mình một cách nghiêm túc như vậy, nói "cảm ơn" ...
Vươn tay không đánh khuôn mặt tươi cười.
Lúc này, cô ấy thậm chí không thể tìm thấy cơ hội âm dương quái khí.
"Cô..... Cô cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn lần trước đã giúp tôi á, lần trước và cả hôm nay."
"Chuyện này có gì đâu mà cảm ơn ....."
Chu Hồng có hơi xấu hổ.
"Bởi vì tôi rất cảm kích cô, cho nên muốn cảm ơn cô," Phác Thái Anh cười nói, "Chu Hồng, cô là một người rất đáng yêu."
Chu Hồng ngượng ngùng không thèm nhìn nàng: "Cô tỉnh táo chút, nơi này có camera."
Phác Thái Anh không quan tâm: "Có thì có thôi, tôi chỉ muốn khen cô trước máy quay thôi, để mọi người biết rằng cô đã giúp tôi, chuyện này có gì không thể?"
Chu Hồng: "......"
Phác Thái Anh: "Làm chuyện tốt chính là phải lưu danh!"
Chu Hồng lần đầu tiên thở dài bất lực trước mặt nàng.
Cô ấy thực sự không thể làm gì được người này.
Nhưng cô ấy hơi ngưỡng mộ và ghen tị với sự dũng cảm của nàng.
Thật tuyệt khi thẳng thắn như vậy, nghĩ gì nói đó ...
Cô ấy phải thừa nhận rằng đúng là Phác Thái Anh có tài hùng biện và nhân cách tốt.
Lúc này, Phác Thái Anh vỗ vai cô ấy.
"Tôi sẽ gửi cờ thưởng cho cô sau."
"......"
"Không thích cờ thưởng à? Vậy cúp thì sao? Thư cảm ơn? Mua hot search cho cô? Mở họp báo Phác Thái Anh cảm ơn cô, được không?"
"...... Cô có bệnh hả!"
Quả nhiên Phác Thái Anh không đứng đắn được lâu mà!
"Ha ha," Phác Thái Anh lại cười vui vẻ, đột nhiên hỏi, "Chúng ta có tính là bạn bè không?"
Chu Hồng đột nhiên sửng sốt.
Làm bạn với Phác Thái Anh?
Cô ấy thực sự không nghĩ về điều này, nhưng bây giờ khi cô ấy nghĩ về nó, cô ấy nhận ra dường như không phải là một điều xấu.
Làm bạn với một người như vậy, xem ra không cần lo sẽ không vui...
Nghĩ như vậy, nhưng không thể thay đổi được cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo của mình, Chu Hồng trừng mắt nhìn Phác Thái Anh: "Ai muốn làm bạn với cô? Cả ngày gọi tôi ghê tởm như vậy, tránh ra tránh ra!"
Phác Thái Anh dường như biết câu trả lời của cô ấy, và cũng thấy cô ấy không quen ở trong bầu không khí ấm áp và tình cảm - ít nhất là không thích ứng trong bầu không khí này với nàng.
Vì vậy, nàng đã thực hiện một động tác hào phóng, phá vỡ bầu không khí một lần nữa.
"Được rồi, cũng đã khuya, phải trở về ngủ, cũng nên hỏi một câu đề tài trưởng thành."
Chu Hồng: "?"
Đề tài người trưởng thành?
Nàng muốn làm gì?!
Chương trình này có trẻ vị thành niên xem đấy!!
Cô ấy đang định ngăn lại thì nghe thấy Phác Thái Anh nói: "Ngày mai tôi nghỉ ngơi, ngày mai mấy giờ cô đi làm?"
Chu Hồng ngày mai làm việc cả ngày: "......"
Nghẹn.
Bàn tay nắm chặt thành quyền.
Phác Thái Anh liếc nhìn nắm tay của cô ấy, sau đó nhìn biểu cảm của cô ấy, đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai Chu Hồng.
"Hồng Hồng, kiềm chế một chút, ánh mắt muốn gϊếŧ người không giấu được đâu."
"— cút!"
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Anh trong mắt Hồng Hồng: Cái đồ cợt nhả.
Anh Anh trong mắt chị gái nào đó: Dễ thương, quá dễ thương, cực dễ thương, sao lại dễ thương như vậy?
Hồng Hồng:?
Hồng Hồng: Bộ lọc tình yêu của người này quá dày!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip