Chương 77: Trong Lòng Chị Ấy Nhất Định Có Mình!

Hậu trường, phòng chờ.

Phác Thái Anh ngồi trên sô pha, hai tay chống đỡ đầu, ánh mắt dán chặt vào góc bàn đối diện, bất động, vẻ mặt trầm tư.

Nàng đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Lạp Lệ Sa đã xem video CP fanmade, và thậm chí còn bình chọn cho video này ...

Đó là video nàng gọi vợ mà còn khen nàng dễ thương!

Đây có phải là bộ dạng của một người muốn đoạn tuyệt tình yêu không? Không giống!

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh không khỏi mừng thầm, trái tim thình thịch nhảy lên.

Thật tốt quá, điều này thật tốt quá!

Lạp Lệ Sa không đoạn tuyệt tình ái, nếu Lạp Lệ Sa thích nàng, thì nàng có cơ hội!

Người nào đó họ Phác cuối cùng cũng có thể có một tình yêu ngọt ngào!

Chờ chút.

Nàng chợt bình tĩnh trở lại.

Lần này, không phải tự mình đa tình chứ...

Nàng lại chìm vào suy nghĩ.

Ngoài nàng, còn có một người khác trong phòng chờ - Dung Nhã.

Dung Nhã đang ngồi đối diện với nàng, nhìn vẻ mặt của nàng lúc vui vẻ rồi trầm xuống, như thể đa nhân cách.

"Thái Anh," Dung Nhã quan tâm hỏi, "Em không sao chứ?"

Phác Thái Anh hoàn hồn, đáp: "Không có việc gì, làm sao vậy?"

Dung Nhã: "Em còn hỏi chị làm sao vậy, có muốn chị lấy gương soi cho em xem biểu tình của chính mình không, lúc thì vui lúc thì buồn, cũng không biết em đang bị gì luôn á."

Nghe vậy, Phác Thái Anh xua tay, thản nhiên nói: "Không có việc gì, yên tâm."

Dung Nhã nhìn nàng lần thứ hai để chắc chắn rằng nàng thực sự tỉnh táo rồi mới yên tâm, và quay sang xem lịch trình sắp tới của nàng, vừa xem vừa đọc cho nàng nghe.

"Còn phải quay thêm hai tập chương trình nữa, sau đó sẽ vào đoàn quay phim. Trước đó, chị sẽ không nhận quá nhiều hoạt động cho em, em có thể nghỉ ngơi trong khi quay chương trình, và bớt thời giờ về nhà với cô chú."

"Tháng 7 chúng ta sẽ vào đoàn, dự tính quay sáu tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối năm quay xong, em cũng được nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Đúng rồi, lần này em đi tận 6 tháng, đã nói với Lạp tổng người ta chưa? Hai người ở cùng nhau, muốn đi thì phải nói với người ta một tiếng."

Tai Phác Thái Anh giật giật, thay vì trả lời câu hỏi của cô, lại trịnh trọng nói: "Quý cô Dung Nhã, chị thay đổi rồi."

Dung Nhã: "?"

Phác Thái Anh: "Bây giờ chị không còn nói "Lạp tổng nhà em" nữa!"

Dung Nhã: "???"

Phác Thái Anh lại trở về dáng vẻ đứng đắn: "Hy vọng chị có thể sửa lại một chút."

Dung Nhã đứng dậy đổi chỗ ngồi sang bên cạnh cô, nheo mắt nhìn cô, ý tứ sâu xa nói: "Bà Lạp, hình như người thay đổi không phải chị đâu nhỉ?"

Phác Thái Anh, một người chưa bao giờ quan tâm đến xưng hô của người khác, thật khó để không khiến mọi người nghi ngờ rằng trái tim nàng đã hướng về Lạp Lệ Sa.

Dung Nhã vô cùng lo lắng về điều này.

Những người như Lạp Lệ Sa rất khó nắm bắt, họ luôn khó đoán và không biết liệu mỗi bước họ đi có phải là một quân cờ được bí mật đánh xuống hay không.

Vì vậy, cô ấy rất lo lắng Phác Thái Anh sẽ thực sự yêu sai người, và Lạp Lệ Sa sẽ không để tâm tới.

Giống như Phác Thái Anh và Lạp Úc, trong toàn bộ mối quan hệ, chỉ có Phác Thái Anh đang cố gắng chống đỡ, loại tình yêu này có lý do gì để tiếp tục?

Cô ấy cũng không muốn chuyện tình cảm của Phác Thái Anh luôn đầy thăng trầm.

"Thái Anh," Dung Nhã nghiêm túc nói, "Em bình tĩnh một chút, trước khi em xác nhận cô ấy có thích em không, nhất định phải giữ chặt trái tim của mình."

Phác Thái Anh nhướng mắt nhìn cô ấy, sau đó nhìn xuống góc bàn đối diện.

Nàng hiểu nỗi lo của Dung Nhã, biết Dung Nhã đang nghĩ cho mình, nhưng tình hình bây giờ đã khác, hành động của Lạp Lệ Sa đã mang đến cho nàng sự tự tin và dũng khí rất lớn.

"Em biết, nhưng...... Chị ấy có vẻ thích em."

Lạp Lệ Sa rõ ràng nói rằng cô không muốn dính dáng gì đến tình cảm, nhưng cô đã xem video nàng gọi cô là vợ và khen nàng dễ thương.

Dù bằng chứng này không đầy đủ, nhưng nó vẫn mang đến cho nàng một tia hy vọng.

Giữa họ cũng có khả năng.

"Có vẻ?" Dung Nhã hoài nghi lặp lại từ này.

Phác Thái Anh lại liếc nhìn cô ấy một cái, nghiêm khắc bổ sung: "Chị ấy có vẻ sắp thích em."

Dung Nhã: "......"

Loại chuyện "thích" này còn có thể nhìn ra sắp thích nữa ư?!

Dung Nhã giơ tay vỗ vai nàng, giống như một bà mẹ già lo lắng: "Tóm lại, trước khi Lạp Lệ Sa nói thích em, tốt nhất là em đừng đặt mình vào rồi chịu tổn thương."

"Chị thật sự không muốn em lại ngã trên con đường tình cảm này nữa."

Phác Thái Anh của nhà họ xinh đẹp và có tâm hồn thú vị, nàng làm việc chăm chỉ và không bao giờ gây rắc rối cho công ty.

Một đứa trẻ ngoan như vậy, tại sao con đường tình yêu lại gập ghềnh như vậy?

Ông trời không có mắt...

Phác Thái Anh hiểu ý của Dung Nhã và cảm thấy nỗi lo của nàng là đúng.

Khi đối phương chưa bày tỏ rõ ràng thích hay không thích, mình không được kết luận vội vàng.

Một khi một người tự mình đa tình, sẽ gây rắc rối cho người khác và trở thành người đáng ghét.

Nàng không muốn trở thành loại người này, Lạp Lệ Sa đương nhiên cũng không thích loại người này.

Nói thật, nàng cũng rất sợ gặp lại một Lạp Úc khác.

Tiếp tục cho nàng hy vọng, cho nàng ánh bình minh, để nàng đắm chìm hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn nói rằng tôi không yêu em.

Không ai muốn trải qua loại chuyện đau đớn này một lần nữa.

Nhưng nàng không muốn từ bỏ Lạp Lệ Sa......

Có lẽ đây là vận mệnh của nàng, đã định không thể thoát khỏi người nhà họ Lạp.

Nàng chán nản nằm xuống tay ghế sofa, một lúc sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh.

Không được, hy vọng sắp đến, không thể dễ dàng từ bỏ, lỡ như bỏ lỡ thì sao?

Lạp Lệ Sa là Lạp Lệ Sa, cô sẽ không nhẫn tâm như Lạp Úc!

Bất kể kết quả như thế nào, nàng cũng nên thử một lần — cố gắng khiến Lạp Lệ Sa nói rằng chị thích em!

Ánh sáng trong mắt nàng lại sáng lên.

Đúng vậy, chỉ cần Lạp Lệ Sa nói thích nàng, thế thì không phải đương nhiên nói thích cô sao!

Phác Thái Anh ơi là Phác Thái Anh, mày thật là một thiên tài nhỏ!

Nhìn thấy đôi mắt nàng ảm đạm một lúc rồi vụt sáng lên, Dung Nhã cảm thấy không hiểu.

Cô nhóc này thật sự không sao chứ...

......

Phác Thái Anh đang thực hiện kế hoạch vĩ đại của đời mình đó là làm cho Lạp Lệ Sa thừa nhận thích nàng.

Cần thận trọng hơn trong tình yêu, không thể hấp tấp vội vàng tiến tới, nếu không, một khi không cẩn thận, thỏa thuận của các nàng sẽ bị hỏng, thậm chí mối quan hệ hời hợt hiện tại vợ vợ cũng có thể không duy trì được nữa.

Vào ngày thứ hai sau khi quay chương trình, Lạp Lệ Sa đang giải quyết công việc ở nhà, không thể rảnh rỗi trong chốc lát.

Cô đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là máy tính, trên bàn trải đầy đủ loại tài liệu, khối lượng công việc nhiều đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Phác Thái Anh nằm trên sô pha, lén lút thò đầu ra ngoài nhìn bóng lưng của cô.

Nàng rất muốn đến đó và tự mình khám phá, nhưng nhìn thấy cô nghiêm túc và chuyên tâm trở lại, nàng không khỏi dừng suy nghĩ của mình.

Công việc của cô đã đủ vất vả, nàng không nên gây rắc rối cho cô ...

Một lúc sau, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đặt cây bút trong tay xuống, mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày.

Sau khi giải quyết quá nhiều công việc, cô định nghỉ ngơi.

——Cơ hội đến!

Không nói một lời, Phác Thái Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, thậm chí không quan tâm đến đôi dép của mình, bay tới sau lưng Lạp Lệ Sa để thể hiện sự dịu dàng, quan tâm của nàng.

Nàng dùng chân trần đạp lên mặt đất, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Lạp Lệ Sa, ngọt ngào nói: "Học tỷ có mệt không ạ?"

Mệt, đương nhiên mệt.

Không ai thích làm việc nhiều như vậy.

Đây là miêu tả tâm lý chân thật của Lạp Lệ Sa.

Nhưng khi cô nhìn thấy Phác Thái Anh chạy tới xoa vai cho mình, giọng nói ngọt ngào quan tâm mình, mỏi mệt trên người chợt tiêu tan đi đôi chút.

"Sao không mang dép mà đã chạy tới đây rồi?"

Nói xong, cô nắm lấy tay Phác Thái Anh, muốn nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng cô lại đặt tài liệu và sách ở hai chiếc ghế bên trái và bên phải.

"......"

Phác Thái Anh thầm nghĩ: Trời cũng giúp mình!

Sau đó, nàng ngồi lên đùi cô, bình tĩnh đối mặt với cô: "Mùa hè mà, trời rất nóng, không mang dép cũng không sao."

— ngồi ghế làm gì, ngồi trên đùi chị không tốt hơn sao!

Lạp Lệ Sa khẽ ngước mắt lên nhìn nàng.

Không biết tại sao, cô mơ hồ cảm nhận được một sự nhiệt tình — nhiệt tình không biết nguyên do.

Nhớ đến Phác Thái Anh vừa gọi mình là học tỷ, cô bỗng nhiên có một suy nghĩ.

Chẳng lẽ em ấy..... Có việc cần mình giúp?

"Thái Anh," Cô nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay Phác Thái Anh, khẽ hỏi, "Có chuyện gì cần chị giúp hả?"

"?"

Phác Thái Anh kỳ lạ nói: "Không có, sao chị lại nghĩ như vậy?"

Chẳng lẽ nàng là loại người ngày nào cũng quấn lấy cô để nhờ cô giúp đỡ sao!

Đáng giận, nàng thiếu não như vậy hả?!

"Bởi vì em vừa gọi chị là học tỷ."

"?"

"Những lúc em có việc cần chị giúp đỡ đều gọi chị là học tỷ."

"......"

Nói có sách mách có chứng, nhưng có thể phản bác.

Phác Thái Anh không khỏi nói: "Lúc mở họp em cũng gọi chị là học tỷ mà."

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa nở nụ cười dịu dàng.

Lời này không sai.

"Vậy Thái Anh muốn hả?"

"Làm gì có," Phác Thái Anh khó được một lần từ chối, nàng chính trực nói, "Em thấy chị quá vất vả, cho nên mới tới đây quan tâm chị, xoa bóp vai, đấm chân cho chị."

"Thế nào, em rất tốt đúng không?"

Lạp Lệ Sa thanh âm nhẹ nhàng như gió, khóe môi ẩn giấu ý cười: "Tốt lắm, Thái Anh của chúng ta là tốt nhất."

Bây giờ cô nhìn Phác Thái Anh đầy hy vọng.

Phác Thái Anh nghĩ không sai, ghi tên người ta đầy trên sổ vi phạm, đúng thật là khiến người ta khó nghĩ ra đó là một lời tỏ tình.

Cô không coi trọng cuốn sổ vi phạm, thậm chí còn dùng nó làm sổ nháp nên trong suy nghĩ của cô, nó không khác gì một cuốn vở bình thường, nhưng Phác Thái Anh sợ thứ này, nên nàng tự nhiên sẽ không xem nhẹ nó như cô đã làm.

Trên thực tế, điều này cũng rất tốt.

Nếu không có tên trong sổ kỷ luật, chưa chắc cô sẽ bày tỏ với Phác Thái Anh.

Cho dù tỏ tình, nhất định sẽ bị từ chối, bởi vì cô tin lúc đó Phác Thái Anh thực sự không hề có ý nghĩ yêu đương.

Cô chỉ tiếc năm đó mình không đủ can đảm.

Có lẽ lúc đó cô nên dũng cảm hỏi trường đại học yêu thích của Phác Thái Anh, sau đó thi vào cùng trường với nàng, thì chắc tình hình bây giờ sẽ hoàn toàn khác ...

Khi Phác Thái Anh nghe cô khen ngợi, nàng ngay lập tức phấn chấn.

—— chị ấy nói mình tốt nhất, trong lòng chị nhất định có mình!

Phác Thái Anh không khỏi không bắt đầu được voi đòi tiên.

Nàng rũ mắt, dùng đầu ngón tay cuốn lấy lọn tóc dài của Lạp Lệ Sa: "Nếu biết em tốt nhất, cho nên mấy tháng em quay phim, chị không thể tìm bạn khác......"

Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Bạn gì?"

Phác Thái Anh dùng tóc cô che môi, cẩn thận hỏi: "...... Bạn giường?"

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Chị tìm bạn giường khác khi nào hả?"

Phác Thái Anh thẳng thắn nói: "Trước kia á!"

Lạp Lệ Sa: "?"

Phác Thái Anh: "Trước kia chị có bạn giường!"

Lạp Lệ Sa: "???"

Lạp Lệ Sa thấy khó hiểu với việc này.

Trước kia cô có bạn giường khi nào, sao cô không biết?

Chẳng lẽ bên ngoài có người tung tin đồn đời tư của cô hỗn loạn? !

Nhìn vẻ mặt của cô, Phác Thái Anh phát hiện cô tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện này, lập tức vô cùng nghi hoặc: "Không phải chị nói sao?"

Lạp Lệ Sa: "?"

Việc này là cô tự nói sao?

Phác Thái Anh gãi mặt: "Lần đầu tiên làm chuyện đó, em hỏi chị tại sao lại sành sỏi như vậy, chị bảo em đừng tò mò, có nghĩa là trước đó chị đã có bạn giường, không muốn em tọc mạch quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị mà?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Đây là năng lực lý giải đẳng cấp gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip