Chương 53: Giả làm tình nhân
Bất luận mọi người làm trò thế nào, Trần Tử Hân như cũ một bộ mặt than. Giang Ngữ Nhu tức đến tiếp tục bóp mặt nàng, Lâm Thiển cùng Triệu Vũ thương lượng những chuyện cười ly kỳ cổ quái.
Tiêu Tử Ân nín nửa ngày đi tới, cuối cùng nói ra một câu đùa nhạt: "Một ngày nọ, có một đứa bé đi thẳng đi thẳng mãi, đi tới một địa phương nhiều ma đến hù chết ma."
"..."
Sau một hồi hoàn toàn yên tĩnh, Trần Tử Hân ngẩng đầu mặt vô cảm nhìn Tiêu Tử Ân: "Đứa bé đó đi đâu? Sau đó thế nào? Ma chết hết rồi sao?"
Câu đùa nhạt của Tiêu Tử Ân không chọc cười mọi người, mà câu hỏi của Trần Tử Hân lại chọc cười mọi người, bao gồm cả Tiêu Tử Ân người chính đang lúng túng.
Phác Thái Anh thấy mọi người đều không thể chọc cười Trần Tử Hân, nàng không khỏi hoài nghi chuyện Lạp Lệ Sa nói có thể thành công chọc khối băng này cười hay không.
Trần Tử Hân thấy Phác Thái Anh tới, nàng liền khẩn trương. Luôn cảm thấy ánh mắt Phác Thái Anh nhìn nàng có ý xấu. Quả nhiên Phác Thái Anh ở bên tai Trần Tử Hân nhỏ giọng nói một câu, Trần Tử Hân "hóa đá" ba giây sau, trong nháy mắt bạo phát bật cười.
"Lão đại, nhất định là cậu nói. A ha ha, cười chết tôi. Chuyện này không thể nhịn a, lão đại... Cậu quá độc ác." Trần Tử Hân lau nước mắt bật cười, nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, Lạp Lệ Sa nhún vai một cái bộ dạng "Tôi cái gì cũng không biết".
Mọi người đối với câu nói Phác Thái Anh nói với Trần Tử Hân tò mò không dứt, rốt cuộc là cái gì có thể chọc cười khối băng kia.
Phác Thái Anh đang chuẩn bị nói, Trần Tử Hân đột nhiên cười nói: "Tôi nói, tôi nói."
Tiếp đó Trần Tử Hân nhỏ giọng ho khan, hắng giọng một cái nói: "Tôi trước kia live-stream chơi game, ngày đầu tiên không ai nguyện ý cùng tôi lập team, vì vậy tôi liền kéo tới một bằng hữu vốn làm tác gia. Nàng ngày thường không thích chơi game, hôm đó cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với trò chơi. Cuối cùng nàng mang tôi đi thua mười lăm ván liên tục, máy vi tính... nổ. A ha ha, các ngươi khẳng định không tưởng tượng ra, mười lăm ván thua liên tục là hình dáng gì. Tôi toàn trường giết hết cả năm người team địch, nàng cũng có thể mang tôi thua liền mười lăm trận, ha ha ha, thật là chơi gần nửa đời cũng chưa từng thấy qua cái hố như vậy. Cuối cùng kênh live-stream của tôi nổi tiếng, bởi vì cho ra đời chiến hữu thần hố nhất trong lịch sử, ha ha ha."
Mọi người không tưởng tượng nổi điểm cười của Trần Tử Hân ở nơi nào, nhưng Lạp Lệ Sa biết. Ngày đó Trần Tử Hân giận đến mức đập nổ máy vi tính. Sau đó Tiêu Luyến còn dương dương tự đắc: "Hừ ╭(╯^╰)╮, quán quân thì thế nào? Ai không biết thắng? Có bản lãnh cậu thua mãi xem... Tới nha tới nha, đánh tôi thử xem."
Sau đó Tiêu Luyến nằm viện hai tháng, trong thời gian đó không đụng bất kỳ sản phẩm điện tử nào.
Sau chuyện này mỗi khi Trần Tử Hân hồi tưởng lại thảm trạng Tiêu Luyến bị nàng đánh liền có thể bật cười, có lúc Trần Tử Hân nằm mơ, nếu cùng nàng đối thoại, nàng cũng có thể cười tỉnh.
Mà chuyện này cũng là nỗi đau cả đời của Tiêu Luyến.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Phác Thái Anh thắng, bất quá tổ tiết mục vì cố làm ra vẻ huyền bí, thời điểm phát sóng đem câu nói của Trần Tử Hân cắt đi, dẫu sao có nói thì người bình thường cũng không biết nàng đang cười cái gì.
Buổi tối sau khi tất cả đều trở về nghỉ ngơi, Phác Thái Anh ngồi trêи giường nhìn Lạp Lệ Sa đã rửa mặt xong đi ra chuẩn bị ngủ.
"A Sa, Trần Tử Hân hôm nay rốt cuộc cười cái gì?" Phác Thái Anh đối việc này vẫn rất tò mò.
Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái cười nói: "Phật dạy, không thể nói."
"Hả?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa vòng vo với nàng, vì vậy đẩy ngã Lạp Lệ Sa lên giường, đem Lạp Lệ Sa chặn lại: "Chị có nói hay không?"
Lạp Lệ Sa một bộ thà chết không khuất phục: "Không nói... Trừ phi em hôn chị một cái, chị liền nói cho em biết."
Phác Thái Anh do dự một hồi, tựa hồ đang suy tư khả năng Lạp Lệ Sa nói có bao lớn. Đang lúc chần chờ, Lạp Lệ Sa đột nhiên xoay mình đem Phác Thái Anh ép dưới người: "Hôn chị một cái, chị liền nói cho em."
Phác Thái Anh hơi ngửa đầu ở trêи má Lạp Lệ Sa ấn một cái hôn, ngay sau đó đầy tò mò hỏi: "Bây giờ có thể nói chưa? Trần Tử Hân hôm nay rốt cuộc đang cười cái gì?"
"Ở trêи giường chị mà dám nghĩ đến nữ nhân khác?" Lạp Lệ Sa hơi thở nặng thêm chút, tựa vào cần cổ Phác Thái Anh: "Không nghĩ chị sẽ ghen sao?"
Đột nhiên khô nóng làm Phác Thái Anh có chút khó chịu, đưa tay đẩy Lạp Lệ Sa một cái: "Là chị nói hôn một cái sẽ nói cho em biết mà. Chị bây giờ lại lật lọng."
"Không phải, chị đang ghen. Không có tâm trạng nói, bạn gái chị không thương chị, ở trêи giường chị lại nghĩ đến nữ nhân khác." Lạp Lệ Sa không chút nào lộ ra bộ dáng đang ghen, ngược lại rất hưởng thụ ở trêи người Phác Thái Anh cọ cọ một cái, tìm một vị trí thoải mái an tâm nằm sấp.
Phác Thái Anh cảm giác mình bị vô lại quấn lấy, lại đưa tay đẩy một cái, nhưng cả hai tay đều bị Lạp Lệ Sa giam cầm. Lạp Lệ Sa khẽ ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh, chỉ nhìn không nói.
"A Sa, chị tránh ra. Em muốn đi ngủ." Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nhìn đến đáy lòng phát hoảng, vội vàng kiếm cớ muốn rời đi.
Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái: "Không được, ngủ ở đây."
Phác Thái Anh bật thốt lên: "Đây là giường đơn, chúng ta ngủ cùng một chỗ sẽ rất chật."
Lạp Lệ Sa không chút động tác nào, ngược lại là Phác Thái Anh trong lúc giãy giụa làm xiêm áo lộn xộn, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu một cái liền có thể thấy mềm mại trước ngực Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa hướng nàng xấu xa cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng tiến lên nhẹ nhàng cắn.
"A? A Sa, chị..." Phác Thái Anh không dám tin tưởng kêu nàng.
Lạp Lệ Sa lại không có phản ứng, chỉ buông hai tay Phác Thái Anh, bản thân lại càng không chút kiêng kỵ.
"Buông ra, A Sa. Chị đứng lên đi." Phác Thái Anh đùn đẩy, Lạp Lệ Sa chơi đã xong ngẩng đầu chăm chú nhìn Phác Thái Anh: "Ngủ chung với chị."
Giọng nói kiên định làm Phác Thái Anh quên phản bác, thành thật gật đầu xong, Lạp Lệ Sa hưng phấn ở trêи môi Phác Thái Anh hạ xuống một hôn: "Ngủ đi."
Ngày kế, Phác Thái Anh tỉnh lại liền thấy Lạp Lệ Sa đang nằm nghiêng bên cạnh mình.
"Tỉnh rồi?" Lạp Lệ Sa tiến tới bên cạnh Phác Thái Anh, đem người ôm chặt sau đó nói: "Muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Dậy đi, nhiệm vụ hôm nay là cùng cộng sự làʍ ȶìиɦ nhân một ngày. Cảm giác tổ tiết mục sẽ đào hố cho chúng ta."
"Sợ cái gì, chúng ta cứ ở chung với nhau như bình thường không phải được rồi sao." Lạp Lệ Sa chú ý giới giải trí, nhưng vẫn không hiểu show thực tế.
Phác Thái Anh khẽ cười nói: "Nào có đơn giản như vậy, chúng ta khẳng định không thể ở chung với nhau như bình thường. Dẫu sao trước khi tham gia tiết mục này, đại chúng đối với quan hệ của chúng ta cũng chỉ định nghĩa là nữ diễn viên của《 Thủy Kính 》, cùng người đầu tư của《 Thủy Kính 》."
Lạp Lệ Sa nhíu mày một cái, hình như đích xác là vậy.
"Hơn nữa cách đây không lâu chị còn bị bạo tai tiếng là đồng tính luyến ái, sau đó thời điểm thanh minh nói là thâm niên homophobia. Hơn nữa chị còn sợ hãi ống kính, chị cảm thấy chúng ta hôm nay thật có thể ở chung với nhau như bình thường sao?" Phác Thái Anh phân tích rất chính xác, dẫu sao Lạp Lệ Sa và nàng không giống nhau, nàng lộ ra kiểu sống chung với nhau bình thường như ở nhà, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy nàng tăng trưởng diễn xuất, mà Lạp Lệ Sa thì khác, Lạp Lệ Sa ở nhà cùng bên ngoài hoàn toàn là hai loại tính cách khác biệt.
Chờ Phác Thái Anh mặc xong quần áo, Lạp Lệ Sa lại nằm trêи giường một hồi, chờ Phác Thái Anh rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy chị nên làm gì?"
"Để em nghĩ xem, chị thức dậy đi đã." Phác Thái Anh vừa sửa sang đồ đạc vừa trả lời Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng duỗi cái eo từ trêи giường bò dậy.
Chờ hai người đều chuẩn bị xong, tổ tiết mục cũng gọi điện thoại tới, thông báo Phác Thái Anh đi lấy bữa sáng trước.
Bởi vì tối qua Phác Thái Anh thắng, cho nên thức ăn cả ngày hôm nay đều được đoàn phim bao hết. Nhưng mà những người khác thì vẫn phải tự làm bữa sáng.
Hai người từ trong phòng đi ra, người quay phim cũng đã chuẩn bị mở máy.
Lạp tổng vừa rồi còn ở trong phòng chơi xấu bán manh lăn lộn, đi ra một khắc nhìn thấy ống kính liền tự động mặt than.
Phác Thái Anh hướng về ống kính nói tiếng chào buổi sáng, sau đó liền quay đầu cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện: "Em đi lấy bữa sáng trước, chị ở nhà làm chút gì ăn đi."
"Ừ." Lạp Lệ Sa đáp một tiếng liền đi tới phòng bếp.
Phác Thái Anh cũng không để ý nữa, tràn đầy tinh thần hướng về ống kính: "Được rồi, tôi phải đi lấy bữa sáng của tôi đây."
Giờ phút này bên phía Trần Tử Hân cùng Giang Ngữ Nhu, Trần Tử Hân sáng sớm dậy đánh một bộ Thái cực quyền xong, liền cũng đem Giang Ngữ Nhu từ trêи giường lôi dậy.
"Làm gì nha? Sáng sớm còn không để cho người ta ngủ, không đi không đi." Giang Ngữ Nhu tối hôm qua quấn Trần Tử Hân hỏi cả đêm buồn cười chỗ nào, bởi vì đoạn thời gian đó Giang Ngữ Nhu ở nước ngoài học bổ túc, cho nên cũng không biết chuyện Trần Tử Hân đánh Tiêu Luyến, càng không biết Tiêu Luyến bị đánh thảm như vậy.
"Nhanh lên, đoàn phim đã gọi điện thoại tới rồi. Có thể bắt đầu quay." Trần Tử Hân không dễ nói chuyện như tưởng tượng, ngược lại nghiêm túc đem Giang Ngữ Nhu nửa mê nửa tỉnh từ trong chăn ấm lôi ra.
Giang Ngữ Nhu mắt thấy Trần Tử Hân sắp nổi giận, nàng nuốt nước miếng một cái: "Tôi dậy, lập tức dậy."
Nhắm mắt lại đánh răng rửa mặt xong, Giang Ngữ Nhu mơ màng trầm trầm nằm trêи ghế sa lon: "Bữa sáng giải quyết như thế nào a? Đều do cậu, tôi hôm qua đùa giỡn thế nào cậu cũng không cười, hiện tại hai chúng ta đều không có gì ăn."
Người quay phim ở một bên quay hết thảy những thứ này, mặc dù giả làʍ ȶìиɦ nhân một ngày, nhưng theo hắn thấy cách hai người này ở chung với nhau căn bản không khác gì lúc bình thường. Chỉ có điều không ngờ sau khi hậu kỳ biên tập xử lý, mấy ngày này so với bình thường càng ngược cẩu hơn.
Trần Tử Hân gãi gãi đầu: "Đi mua một ít đồ ăn?"
"Tôi không đi, tôi không muốn ăn mấy thứ kia. Tôi đều ăn cả mấy ngày rồi, có thể đổi một chút không? Hơn nữa tiền cũng không đủ." Giang Ngữ Nhu lật ví tiền một cái, dựa theo chiêu số của tổ tiết mục, lộ phí trêи đường về khẳng định cũng là bản thân khách mời tự bỏ, cho nên số tiền xe này khẳng định không thể động vào.
Trần Tử Hân ở quán net kiếm không ít, bất quá sau đó mọi người nhận ra nàng, người thật sự đánh cược không nhiều, chỉ có fan hâm mộ đến cổ động, mà nàng lại không muốn kiếm tiền từ fan hâm mộ, cho nên túi liền càng ngày càng mỏng.
Hai người suy tư một hồi, cuối cùng vỗ tay một cái: "Chúng ta đi chùa cơm đi."
Lạp Lệ Sa vừa vặn nấu xong bữa sáng, còn chưa chuẩn bị ăn, liền nghe được tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, Trần Tử Hân cùng Giang Ngữ Nhu đứng ngay ở cửa, hai người vẻ mặt mỉm cười ôn hòa lễ độ, hai mắt lại sáng lên như sói đói. Lạp Lệ Sa đã sáng tỏ hai người này là tới làm gì.
"Ăn sáng chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Giang Ngữ Nhu cướp trước một bước trả lời: "Lạp tổng thân ái, buổi sáng chúng ta vô cùng nhớ nhung ngài. Chưa kịp dùng bữa sáng đã chạy tới xem ngài."
"..." Bộ tôi bệnh tình nguy kịch đến nơi rồi sao?
Lạp Lệ Sa mời hai người đi tới: "Tôi vừa vặn nấu ít trứng gà, không ngại thì vào cùng ăn đi."
Chỉ chốc lát sau Phác Thái Anh mang bữa sáng phong phú trở lại rồi, Lạp Lệ Sa cũng làm hai phần bữa sáng khác. Bốn người vui vẻ hòa thuận, mới là lạ, lặng yên không tiếng động ăn sáng trong bầu không khí quái dị.
Mà Quý Ngữ sau khi nấu khét cái trứng gà thứ ba, Tiêu Tử Ân gấp đến độ tự mình ra trận, cuối cùng cũng bại dưới tài nấu nướng của mình. Hai người âm thầm thảo luận một chút, cuối cùng Quý Ngữ quyết định bán đứng bạn gái, mang "bạn trai" tạm thời Tiêu Tử Ân đi đến chỗ Lâm Thiển chùa cơm.
Dùng bữa xong, mọi người liền tập họp ở khu trò chơi trong thành. Dẫu sao thân phận hôm nay của mọi người là nửa kia của cộng sự, cho nên nhiệm vụ của tổ tiết mục cũng liền an bài ở khu trò chơi mà các đôi tình nhân ưa thích tới.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Ngữ mang Tiêu Tử Ân đi tới chỗ Lâm Thiển ăn chùa...
Lâm Thiển:... Chia tay đi. Yêu không nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip