Chương 6- Ma nữ còn có thể đẹp như vậy sao?

"Bởi vì mọi người không thấy được tôi, mà cô lại đứng ở đây cùng tôi nói chuyện, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng cô bị điên nha!" Cô gái đưa mắt nhìn sang đường, khẽ hất cằm muốn Phương Vy nhìn theo.

Cô đưa mắt nhìn theo, quả thật có vài người nhìn cô với đôi mắt quái lạ.

"Tin chưa?" Cô gái kia cười cười.


Cô hỏi: "Vì sao?"



Nếu thật sự như lời vừa rồi, người khác không thể nhìn thấy được cô gái này, thế vì sao cô lại gì thấy? Cô gái này là gì mà người khác không thể thấy?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

"Vì tôi là một hồn ma." Giọng nói kia nhẹ nhàng như gió thổi, nhẹ đến mức Phương Vy tưởng chừng như bị cơn gió vừa thổi qua cuốn đi mất.

Một hồn ma—— ?

"Không tin hả?" Vừa nói xong, cô gái kia vừa nâng tay lên, đưa tới bên người Phương Vy vung qua vung lại xuyên qua cơ thể cô.

Cả người cô như đông cứng lại, lúc bàn tay kia xuyên qua người cô, cô cảm nhận được cái lạnh run người đến khó chịu.

Không phải kẻ kì quái trèo lên nhánh cây, không phải kẻ biến thái, không phải kẻ lừa đảo.... mà là— một hồn ma

——

Một hồn ma cực kì xinh đẹp.


Giờ cô mới hiểu vì sao cô gái này trèo lên cây ngồi giữa ban ngày ban mặt mà không bị ai mắng rồi!

Một hồn ma trèo lên cây ngồi thì làm gì có ai thấy mà mắng chứ?



Có một điều cô không thấu được. Không phải trên tivi hay sách nói: ma thường rất xấu xí đáng sợ sao? Hoặc là ít nhất trên mặt mũi cũng sẽ tái nhợt không còn linh khí của người sống. Ma nữ này trái lại nhìn qua không hề như vậy, trên mặt trừ nước da có hơi trắng quá kia lại không có chút âm khí nào, đôi môi còn đỏ như son.

Nhìn qua so với nhiều người còn giống người sống hơn...

"Hửm? Sao vậy?'' Ma nữ nói: ''Bị tôi dọa rồi hả?"

"Không có." cô thành thật nói.

Phương Vy không quá sợ ma chết, chỉ sợ ma sống.

Cô trước nay ít nhiều có tin về tâm linh, nhưng chưa hề gặp qua, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.

Cô không sợ ma bởi vì trước nay chưa làm gì thẹn với lương tâm, sẽ không sợ bị báo ứng.

Hm mà thật ra... Nếu bọn họ xuất hiện một cách quá kinh dị thì sẽ là vấn đề khác...

Mà phía trước ma nữ nghe cô nói vậy, liền cười rộ lên.


Phương Vy từ trong balo lấy ra chiếc điện thoại của mình, cũng may là có mang theo. Cô không muốn người khác xem cô là kẻ điên, lỡ có người quay lại up lên facebook hay tik tok thì xong.

Cô lấy ra chiếc tai nghe đeo lên tai, vờ như đang nói chuyện điện thoại: ''Cô muốn gì?"


Ma nữ cười rộ lên, một hồn ma mà lại nở ra nụ cười tỏa nắng dễ chịu: ''Làm ma rất chán nha, người khác không hề thấy tôi, chỉ có cô là thấy thôi, cho nên tôi muốn đi theo cô."



"Từ chối!" Phương Vy không suy nghĩ mà từ chối ngay. Làm gì có ai muốn có một con ma đi theo mình chứ? Cho dù con ma đẹp như cô gái này cũng không có ngoại lệ.

"Vì sao? Tôi có ích lắm nha! Có thể giúp nhiều việc mà con người không làm được!"

"Việc gì?" Phương Vy híp mắt lại hỏi.

"Cho cô ngắm nhan sắc của tôi mỗi ngày nè, trò chuyện mỗi ngày với cô nè, chỉ cô cách chăm sóc da đẹp nè,... Ê này! Sao cô tự nhiên lại bỏ đi? Chờ tôi với!"

Phương Vy lên xe chạy... chạy thẳng không một lần ngoảnh lại.


Cứ nghĩ việc con người không làm được mà ma làm được sẽ rất thú vị hoặc có ích, ai ngờ ma nữ này lại nói ra một đống thứ linh tinh vô ích.

Thôi đi về cho nhẹ người.

Khi cô về đến nhà thì trời cũng bắt đầu sụp tối, nhìn đồng hồ bên tay thấy cũng đã gần sáu giờ tối.


Không nghĩ việc dây dưa cùng với ma nữ kia đã mất gần một giờ của cô.

Cũng may mắn ngày mai là cuối tuần.

Cô dẫn xe vào nhà, từ trên xe lấy ra thức ăn mua ở cửa hàng đã được làm sẵn, cô đi thẳng xuống bếp dùng lò vi sóng hâm nóng lại cho dễ ăn.

"Sau không nấu ăn mà phải đi mua?" Một giọng nói cất lên, không ai khác là ma nữ kia.

Từ nảy đến giờ mặc cho cô xua đuổi như thế nào, ma nữ này vẫn cứ mặt dày ngồi phía sau xe cùng cô trở về.



Cô không cách nào đuổi được con ma này. Biết làm gì cũng vô ích, đành mặt cho ma nữ muốn làm gì thì làm.

Lò vi sóng thông báo đã hâm nóng xong, cô dùng găng tay làm bếp lấy thức ăn ra xong mới chậm rãi hỏi ngược lại "Không được sao?"

"Được được!"


Cô không nói tiếp, bắt đầu từ từ ăn.

Ma nữ kia không nói gì nữa, nhìn cô ăn một hồi lâu, đột nhiên phản ứng như sực tỉnh, lấy tay phải vỗ nhẹ lên đầu mình một cái "A! Cô xem, chúng ta tính ra quen biết khá lâu rồi? Tôi còn chưa biết tên cô nha?''


''Vy, Phương Vy.'' Cô tùy tiện đáp

''A? Tên rất đẹp, Phương Vy,... Phương Vy...'' ma nữ lẩm bẩm đọc tên cô thầm trong miệng vài lần sau đó cười nói: ''Tôi sẽ nhớ kĩ.''

Giọng nói của ma nữ rất nhẹ nhàng mềm mỏng, so với giọng nói như hổ gầm của Bảo Châu thì giống như một trời một vực.


Nghe ma nữ nói là sẽ nhớ kĩ cái tên mình, trong lòng cô thoáng qua một chút vui vẻ.

Phương Vy nghĩ nghĩ rồi hỏi lại "Vậy tên của cô là gì?"


''Đan Di' Dừng lại một chút, ma nữ nói thêm: "Tôn Khánh Đan Di" không hiểu sao Phương Vy nhìn thấy trên khuôn mặt của ma nữ thoáng qua ý cười chua xót. Chút thoáng qua này thật sự rất nhanh, tưởng chừng như chỉ là cô nhìn lầm.

Cô cũng không quá để tâm đến một chút thoáng qua kia có thật hay không, chỉ gật đầu một cái như đã nghe thấy lời ma nữ nói.

Ma nữ dè biễu môi ra mặt, thầm mắng cái người này khen tên cô xã giao một câu cũng không được, thật keo kiệt.


Ma nữ lại nhìn lướt xung quanh căn nhà, rồi tùy tiện khen ngợi: "Nhà cô rất tốt, không có ai.''

Cô tất nhiên biết trong lời nói của ma nữ này có hàm ý sâu xa, nhưng cô không rõ cho lắm, im lặng chờ người kia giải thích rõ.

Ma nữ tất nhiên hiểu ý, mỉm cười nói: "Ý là những thứ như tôi, cô hiểu mà? đúng không?"

"Không phải ở đây có sao? Trước mặt tôi." Phương Vy liếc ma nữ



"Tôi khác nha!" Ma nữ lên tiếng phản đối


"Khác như thế nào?" Phương Vy sắc mặt như cũ không đổi.

''Tôi đẹp hơn!'' Ma nữ cười rộ lên, tự luyến mà nói. Nhưng sự thật ma nữ nói cũng không quá, nhan sắc kia thật sự đẹp quá mức rồi.

Phương Vy  thật sự cạn lời, lần đầu tiên cô thấy một kẻ không biết khiêm tốn là gì như vậy, bất quá cô ta tự luyến như vậy cũng không sai, chỉ là không quan tâm nữa, cô đứng lên dọn dẹp ngăn nắp lại rồi đi lên phòng.


Tất nhiên là ma nữ cũng đi theo.

__________





_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip