Đây là "trợ lý" của tớ!
Vẫn là 8PM
Tại Trung tâm Hội nghị
Chiếc BMW màu xám bóng loáng sang trọng đậu ngay trước khu vực thảm đỏ của buổi tiệc. Cửa xe bật mở. Vương Anh Kiều trong chiếc đầm màu tím bạc lấp lánh, xẻ cao đến gần hông, để lộ đôi trường túc ngọc ngà không một tì vết, yêu kiều bước xuống. Hôm nay chị đẹp lắm. Chiếc váy có phần vai vạt chéo xuống bất đối xứng, một bên khoe trọn bờ vai xương xương đẹp mê mẩn, một bên là ống tay dài ôm sát cánh tay như tạc, không chút dư thừa, cũng không thiếu sót. Phần ngực và eo ôm vừa khít, tuy được che đậy kín đáo nhưng vẫn không thể khiến người ta ngừng khó thở với sự sexy đó được: bộ ngực đầy đặn, cân xứng, cái eo thắt cao tuyệt đẹp. Và cả khuôn mặt kiều diễm ấy nữa chứ. Tuyệt tác thôi là chưa đủ. Vì người ta có thể đẹp tuyệt trần, nhưng khí chất thì liệu mấy người được như chị? Vương Anh Kiều, đêm nay không ngôi sao nào sáng bằng chị!
Bên trong khách khứa cũng đã đông đủ. Có hơi ồn ào và huyên náo. Tiếng nhạc và tiếng người hỗn độn hoà vào nhau. Hôm nay ai cũng đẹp cả. Cũng phải thôi, hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm của tập đoàn hàng đầu châu Á, làm sao có thể thiếu được những mỹ nữ, mỹ nam của làng giải trí, những ông to bà lớn trong giới thượng lưu được. Sự kiện tầm cỡ châu lục, thu hút hàng dài những phóng viên báo đài, truyền hình trực tiếp, đây là dịp tốt để các celeb lancer bản thân mình trước công chúng, khẳng định vị thế khi được mời đến một sự kiện danh giá như vậy. Xung quanh chỉ toàn người đẹp, cười cười nói nói, nhưng ai biết được trong lòng họ đang toan tính những gì. Làm trong ngành giải trí, khó mà tồn tại lâu được nếu không khôn ngoan, nhưng thật sự, cái sự khôn ngoan tinh tế ban đầu sẽ dần bị biến chất theo thời gian, trở thành khôn ngoan vụ lợi, bất chấp để đạt được một vài cái danh hão. Giữ mình trong sáng trong cái giới này thì quả thật khó. Vương Anh Kiều ngày xưa cũng đã từng tham vọng nhiều như thế. Nhưng sau một số sự việc, cùng với bản thân đã có chỗ đứng nhất định, nên chị cũng đã dần giảm bớt những mối quan hệ thân thiết đặc biệt với giới văn nghệ sĩ. Ngay lúc này, Anh Kiều muốn yên tĩnh một chút trong chốn xô bồ này.
Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu.
Đứng không một chút cũng chán, Nguyên Hà thì vẫn chưa đến. Chị nghĩ thầm, nếu Jackson có đến và thấy chị đứng một mình như vậy, ắt hẳn anh ta sẽ tra hỏi, rồi chị sẽ bị lật tẩy việc nói dối ngay. Lúc đấy, dù có muốn hay là không thì việc phải đi ăn tối (hoặc ăn đêm) cùng anh ta là điều không dễ tránh được. Nghĩ đến mà thấy.. Vương Anh Kiều tự dưng thấy khát một chút, bèn ngoắc tay gọi phục vụ đứng gần đấy. Cô em phục vụ nhận thấy có khách thì lăng xăng chạy đến. Và trong ánh sáng lờ mờ duy nhất trong phòng của chiếc màn hình đang giới thiệu sản phẩm, họ vẫn nhận ra nhau, ngạc nhiên khó nói thành lời.
Khách: Vương Anh Kiều, 29 tuổi, diễn viên, siêu mẫu, là sao hạng A.
Phục vụ: Đinh Linh Lan, 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Báo chí, vừa mới được nhận trong show diễn thời trang, không phải là sao.
- Em làm cả phục vụ đó hả? - Vương Anh Kiều mở lời trước, nhằm xua đi không khí lạ lẫm giữa hai người. Lời nói có nét gượng gạo, chính Anh Kiều cũng phải thừa nhận là như vậy, chị cũng không hiểu vì sao có sự gượng gạo như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận được tác dụng của lời nói đó. Sự ngại ngùng giữa hai người được xua đi ít nhiều.
- Dạ.. Em có làm ở nhiều sự kiện rồi. Chạy để kiếm thêm thu nhập, vừa đóng học vừa trả tiền nhà đỡ ba mẹ chị ạ. - Đinh Linh Lan lí nhí. Dù đã bớt căng thẳng phút ban đầu, cô vẫn không thể tự tin mà nói chuyện trôi chảy với chị được. Cũng may là trong phòng tối đèn, chị sẽ không thể nhận ra được gò má đang nóng bừng theo từng nhịp thở của cô, như sắp bùng nổ vậy.
Nhưng Anh Kiều là một người thông minh và tinh tế. Chị ngay lập tức nhận ra được nét bối rối trong ngữ điệu của Linh Lan, thôi không nói nữa, cầm ly nước cam trên khay, thản nhiên uống. Cơn lửa lòng của Anh Kiều khi nhìn thấy Linh Lan cũng được với bớt phần nào. Thật là lạ. Chị không hiểu sao khi đối diện với cô bé này, cảm xúc của chị lại khác thường như vậy.
Không còn cách nào khác, Anh Kiều chỉ có thể uống nhiều nước hơn một chút, nhưng nhát dừng, nửa vừa để đỡ khát, dập lửa lòng, nửa để níu giữ cô phục vụ dễ thương hiếm có này. Anh Kiều, mày đang nghĩ gì thế này, làm gì thế này?
Linh Lan chỉ len lén nhìn trộm Anh Kiều, chứ không dám nhìn thẳng vào mắt. Con người này, đến uống nước cũng đẹp là sao? Đôi tay nõn nà cầm ly nước, cử chỉ uyển chuyển, phong thái điềm đạm. Anh Kiều chị đúng là không cần dao mà cũng giết được người. Ôi và đôi môi hé mở đón từng ngụm nước đưa vào. Thật hấp dẫn. Ông trời sao có thể khéo nặn ra một tuyệt phẩm hoàn mỹ đến như vậy nhỉ? Linh Lan bất giác nuốt nước bọt.
Anh Kiều nãy giờ chăm chú uống nước, nhưng chỉ chăm chú một phần thôi, phần kia chị để dành quan sát Linh Lan. Thật là, sao lại có cô bé đẹp vậy nhỉ? Mắt to, da trắng, mũi thì cứ cao vút lên, và cả mái tóc mây suôn mượt buộc gọn gàng sau gáy nữa. Nét đẹp trong sáng thuần khiết hiếm có, cực kỳ hút mắt người nhìn. Thật là.. Anh Kiều chỉ còn biết che giấu bằng cách tiếp tục nhấp môi ngụm nước. Và khi thấy Linh Lan nuốt nước bọt, chị chỉ kịp nghĩ là cô cũng đang khát, bất thần nói:
- Em khát thì uống nước cho đỡ khát đi này. - Rồi như bị bỏ bùa, chị đưa cốc nước đang uống dở cho Linh Lan.
Linh Lan bị một phen hỏi bất ngờ, lại còn bị ly nước của người kia đưa ra mê hoặc, nhất thời bối rối không biết phải ứng xử thế nào. Không thể từ chối được (và cũng không muốn từ chối), nhưng cũng không thể nhận được, vì nhận thì cảm giác đúng lắm. Vì thế cô cứ đứng im lặng như trời trồng, đớ mặt ra. Anh Kiều cũng chợt nhận ra hành động vừa rất mờ ám dễ gây hiểu lầm, nên cũng đứng im luôn. Hai người con gái đẹp mỹ miều đứng trước mặt nhau, lặng im không nói, chỉ có hai đôi mắt là chuyển động, hàng mi chớp chớp. Cảnh tượng thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Và đây liệu có thể coi là một mốc quan trọng của lịch sử không, khi đây là lần đầu tên, Đinh Linh Lan D-Á-M nhìn thẳng vào mắt của Vương Anh Kiều mà không chút e ngại.
Có lẽ cả hai người cứ nhìn nhau như thế đến hai triệu năm sau nếu không có người phá băng.
- Hê! Nàng Kiều của ta. Cậu đến lâu chưa? - Nguyên Hà hồ hởi tiến đến khoác vai Anh Kiều vô cùng tự nhiên.
Ngay lập tức Anh Kiều như bừng tỉnh, lắp bắp:
- Cũng mới.. đây thôi.
Anh Kiều thì đã hoàn hồn, còn ai đó thì vẫn chưa, cứ đứng nhìn trân trối.
- Bé nào đây? Người yêu mới hả? - Nguyên Hà cũng tiện tay cầm ly nước, thản nhiên hỏi, mặc nhiên chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, đâu hay rằng đang có hai người đang nóng mặt dần đều theo thời gian bên cạnh.
- Dạ không phải đâu ạ... Em và chị Anh Kiều chỉ là... uhm... chị Kiều giống như thầy của em vậy ạ, em chỉ là đệ tử nối gót thôi ạ... - Linh Lan nãy giờ mới lên tiếng, ngập ngừng phủ nhận mối quan hệ của mình với Vương Anh Kiều.
Anh Kiều nhíu đôi mày vẻ không hài lòng. Hai người đúng là không phải người yêu thật, nhưng Linh Lan nói toẹt ra như thế, trong lòng đúng là không yên nổi, cảm giác như kiến bò vậy, bứt rứt và hậm hực không chịu nổi. Thế nhưng chị lại cười giả lải:
- Hehe, tất nhiên là như vậy rồi. Em bé này muốn theo tớ tầm sư học đạo thôi ấy mà. - Chị vừa cười vừa liếc mắt xem biểu hiện của đối phương, chỉ thấy Linh Lan cười gượng gạo, cúi mặt xuống. Linh Lan đang hụt hẫng chị biết không???
- Dù sao tớ cũng đang thiếu trợ lý - Chị tiếp - Em ấy xin tớ ứng tuyển ấy mà. Tớ thấy khá phù hợp với tính chất công việc của tớ. Nói cho mà nghe - Chị nháy mắt cười tinh nghịch - em ấy cũng là người mẫu đó nhen, đừng coi thường.
Đến lượt Nguyên Hà và Linh Lan chưg hửng, tròn xoe mắt nhìn. Sửng sốt hơn cả thì chắc là "bóng đèn" Nguyên Hà nhà ta:
- Trời ơi tôi nghe nhầm không đấy? Anh Kiều tuyển trợ lý, trời ơi, khó tin hơn Anh Kiều có người yêu nữa. Sao cậu tuyên bố với tớ, "Người yêu và trợ lý là hai thứ không cần thiết trong cuộc sống"? Sao giờ thay đổi quan điểm nhanh thế? - Nói đoạn đưa mắt nhìn Linh Lan. Lại là cúi gằm mặt.
Lạ lắm sao? Thế cậu - Chị tiện tay lấy luôn một bánh muffin xinh xắn trên bàn tiệc - chẳng phải hùng hồn tuyên bố là "mất niềm tin vào tình yêu", "thà không mua sắm chứ nhất quyết không lấy chồng"... Thế sao giờ... - Chị thở hắt - Đồ hai lời! - Nháy mắt với Nguyên Hà.
Nguyên Hà chán chả buồn nói, vì nàng cũng đuối lý quá rồi, vả lại Anh Kiều không phải là nói sai (nói rất đúng thì có, chẳng phải nói sai cái nỗi gì). Nàng không thèm đốp chát với Anh Kiều nữa, cũng với tay lấy một bánh muffin. Chỉ tội ai kia im thin thít không dám hé nửa lời, ngại ngùng quá đi mà.
Bầu không khí giữa ba cô gái rơi vào im lặng...
- Dạ em xin phép đi trước ạ. Anh quản lý gọi em rồi ạ. - Linh Lan thật là.. Đã tính đến bài chuồn rồi.
Linh Lan nói xong liền quay lưng bước đi, ý nghĩ trong đầu rối loạn vì hai chữ "trợ lý" mà Anh Kiều vừa tiện miệng bịa ra thì đột nhiên có cánh tay níu cô ngược trở lại, kéo sát người cô vào trong lòng người ta, miệng người ta kề sát tai cô. Anh Kiều thì thầm ấm áp:
- Lát xong tiệc thì trở ra chỗ này. Chị đợi em rồi cùng về nhé bé "trợ lý".
Gì? Gì cơ? Gì thế này? Linh Lan nghe nhầm không? Là Anh Kiều một lần nữa gọi cô là "trợ lý" sao? Không phải chỉ tiện miệng nói đùa à?!? Không tin được mà... Trợ lý.. Lại còn là trợ lý của Anh Kiều. Trước đây chị chưa từng có trợ lý, giờ lại gọi cô là trợ lý, chẳng phải cô là người đầu tiên và người duy nhất sao? Người đầu tiên..
"Cái suy nghĩ gì thế này.."
Linh Lan quay đầu lại thì chị thấy nụ cười ranh mãnh và hai cái lúm đồng tiền mê hồn trên má ai kia. Vương Anh Kiều... Chị thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip