Một cơn say
- Đinh Linh Lan- SBD 0802, mời em.
Linh Lan hít một hơi thật dài và sâu, cố giữ vẻ tự nhiên, cuốn hút thường ngày để che lấp đi nỗi sợ đang dần xâm lấn mọi suy nghĩ. Liếc nhìn ánh mắt sắc sảo đầy mê hoặc của ai kia đang ngồi ở bàn giám khảo, chăm chú dõi theo, đột nhiên không giữ được bình tĩnh, không ngăn khỏi cảm giác tim đập chân run, ngột ngạt khó thở như bị ánh mắt ấy rút cạn không khí, thiếu điều chỉ muốn khuỵu xuống. Đây là không phải là lần đầu tiên cô gặp chị, đúng vậy. Cô theo chân chị đi nhiều event, họp báo, không ít lần giơ máy ảnh lên chụp cho chị những bức hình thật xinh đẹp ( chụp là một phần thôi chứ chị xinh đẹp sẵn rồi nha ❤️ ). Nhưng quả thật, chưa bao giờ cô đứng trước mặt chị, ở ngay chính diện, như bây giờ đây.
Nếu lần casting này may mắn được lựa chọn, cô sẽ sải bước trên cùng một sàn Runway với chị, chính thức trở thành người đồng nghiệp của chị, cơ hội gặp chị cũng vì thế mà nhiều lên đôi chút, mặc dù cô biết chị chỉ nhận show của các nhà thiết kế quen mặt, phải thật thân thiết và đây, chính là buổi casting cho show diễn hiếm hoi ấy. Linh Lan , đừng để vuột mất!
Không để người ta gọi đến tên mình đến lần thứ hai, Linh Lan vội chen mình ra khỏi đám người đông đúc phía trước, tiến đến sàn diễn nhỏ nhưng quyết định ước mơ cháy bỏng của mình. Bất giác, đôi má bánh bao phúng phính ửng lên màu nắng đào ấm áp khi liếc trộm người ta một cái, mục đích để lấy dũng khí, không ngờ càng nhìn lại càng tiêu giảm sức mạnh, đành phải ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
Cô, khởi đầu với những bước đi loạng choạng, mất thăng bằng trên đôi giày cao gót thân thuộc mà cô tưởng mình đã làm chủ, đã thuần phục được, thật hoàn toàn khác xa với những gì cô định sẵn trong đầu mình. Quá xấu hổ, đôi má hây hây đỏ khi nãy giờ lại càng đỏ mọng như hai trái cà chua, đôi mắt sáng thông minh cũng chẳng dám ngước lên nữa vì bắt gặp cái lắc đầu chán nản của ban giám khảo và cố vấn, những lời nói bàn ra tán vào, chỉ trỏ về phía mình của những người xung quanh.
- Em, stop! Keep calm nào.- Chị bất ngờ lên tiếng , khiến cô giật mình, vội vã khựng lại.
Chị bước ra khỏi bàn giám khảo, đến bên cô, nhẹ nhàng, làm cô có chút xốn xang trong lòng, tim đột nhiên đập mạnh hơn, ngại quá.
- Để có những bước walk thật đẹp và chắc chắn, em phải làm chủ được đôi giày của mình đã. Làm chủ được đôi giày thì coi như em đã thành công 50% rồi. Thứ hai, là yếu tố tâm lý, em đang bị mất bình tĩnh, chính điều này làm em mất đi cái thần thái. Em không thể nào mà thể hiện được tinh thần của bộ trang phục nếu em vẫn lúng túng như vậy được. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, em make-up rất xinh, nhưng sao em lại bối rối?
Quả không hổ danh là Vương Anh Kiều, ánh nhìn rất tinh tế, chỉ trong mấy giây đã lập tức hiểu ra khó khăn người đối diện đang gặp phải. Linh Lan thì ngẩn người ra 2s, rồi tự vấn lại bản thân, than trời vì sự ngốc nghếch của mình. Cô đáp lại chị, tuy có chút ngập ngùng, chưa thật sự hết nỗi lo lắng căng phồng như quả bóng trong lồng ngực, nhưng đã dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của chị - giờ đang có bóng hình cô:
- Em có chút hơi hồi hộp vì không biết thể hiện sao cho tốt nhất.
- Em nên dẹp luôn sự hồi hộp của mình đi, cứ là chính mình. Em bị gượng và giống như đang gồng lên vậy, hãy thả lỏng hơn. Cố gắng để tốt nhất không sai, nhưng việc em quá lo lắng về việc "tốt nhất" lại đang đánh mất cơ hội của em.
Cô nghe như nuốt từng câu chữ của chị, khẽ "Dạ" nhỏ nhẹ. Chị nhìn cô ấm áp, hỏi:
- Đừng căng thẳng nha cô bé. Em cần thị phạm chứ?
- Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm ạ!
Chị nở nụ cười tươi, má lúm đồng tiền duyên dáng như tỏa ánh dương chói lọi làm chao đảo, đốn ngã con tim mọi người xung quanh.
Linh Lan đầy cảm kích, nhìn sang cô gái xinh đẹp như thiên thần bên cạnh, cảm động vô biên không sao kể xiết.
Sau đó mấy khắc, cô tự động biết điều, đứng dẹp sang một bên, trả lại sân khấu và ánh đèn cho người kia, mải miết dõi theo chị. Anh Kiều, với dáng vẻ đầy tự tin, những bước catwalk hút hồn người nhìn, thần thái đẳng cấp, quyền lực ngút trời, đẹp đến ná thở, đến nỗi chẳng có tiếng nói nào, chỉ còn tiếng giày của chị trên nền đá hoa cương bóng loáng sạch sẽ và tiếng nhạc bên tai. Từ cái đánh hông, rồi xoay người hay khoảnh khắc chị pose dáng, đều khiến người ta ngẩn ngơ đắm đuối, khó mà rời mắt đi nơi khác. Quả thật chị quyến rũ vô cùng, dù hôm nay chị chẳng diện bộ cánh sexy, còn rất kín đáo với vest ôm vừa vặn, nhưng không vì thế mà sức hút của chị giảm đi. Chị rất thông minh, biết chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh và nơi mình đến, nhưng cũng tôn lên lợi thế về vóc dáng chuẩn từng millimet và đôi chân dài 1m12 tuyệt mỹ của mình. Tiếng nhạc ngưng cũng là lúc bước chân của chị dừng lại, xung quanh dậy lên những tràng pháo tay, những tiếng huýt sáo không ngớt...
Chị đi về bàn giám khảo, kéo ghế ngồi và tiếp tục nhìn Linh Lan. Linh Lan lúc nãy ngẩn ngơ xem chị catwalk, còn mơ màng thì nhận ra ánh mắt người kia đang hướng về phía mình, luống cuống bước về phía chị, nhỏ nhẹ pha chút áy náy xin được làm lại một lần nữa và nhận được cái gật đầu bao dung của Hội đồng giám khảo. Linh Lan một lần nữa hít sâu, bắt đầu lại.
Những bước catwalk của Linh Lan tuy không được uyển chuyển, chuyên nghiệp mê say như chị, nhưng cũng có sự chắc chắn, nhịp nhàng và sức cuốn hút nhất định, không thể làm mê đắm lòng người như chị, nhưng cũng khó mà có thể rời mắt đi nơi khác. Nhận thấy những ánh nhìn theo từng bước đi của mình, cô mới nhận ra những ngày tháng khổ luyện qua thật không uổng công phí sức, và sự tự tin cũng là một loại sức mạnh có công lực lớn, điều mà trước giờ cô chẳng bao giờ biết, và nhờ chị, cô mới rõ và thấm hơn điều đấy. Đến cuối đường băng, cô xoay nhẹ người, nở nụ cười thân thiện không kém phần rạng rỡ, nhưng cũng còn đôi phần ngại ngùng sót lại trên gò má khi nhận được vô số sự ủng hộ từ phía xung quanh. Cô nhận được cái nhìn thiện cảm, chứ không phải cái lắc đầu chán chường ban nãy. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Trí- là người thiết kế bộ sưu tập lần này, dành lời khen ngợi đến cô. Không chỉ có anh nhà thiết kế, mà các thành viên BGK khác như cố vấn Bùi Thành Danh và nhiếp ảnh gia William Chen cũng có những lời có cánh tặng cô.
- Chúc mừng Linh Lan, em tiếp thu rất tốt, chị rất hài lòng.
Cô trong lòng nở hoa như mùa xuân, vui mừng khôn xiết, cảm ơn BGK. Nhìn về phía Anh Kiều, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của chị cũng dừng lại nơi mình, nụ cười ấm áp xao động lòng người hãy đang còn hiện trên môi chị. Sao đồng tiền lúm trên má lại duyên dáng đến nhường kia? Cô, tim đập nhanh hơn bình thường, như ăn vụng mà bị bắt quả tang, thật chẳng còn gì xấu hổ hơn, hai má đã nóng bừng lên rồi!
————————————————————
Giờ phút công bố kết quả quyết định cuối cùng cũng đến. Linh Lan lúc này có chút run rẩy nhẹ, lo lắng hồi hộp khi những người được chọn đã lộ diện gần hết, còn số chiếc vé diễn show thì cứ thế vơi đi, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ sệt như lúc ban đầu. Dù sao cũng cố hết sức mình rồi, thất bại thì coi như kém duyên với chị! Nghĩ thầm, Linh Lan thôi run, trạng thái trở nên điềm tĩnh bất ngờ. Cô nên tập quen với điều này nhiều hơn một chút, cũng lớn rồi, hai mươi hai cái xuân xanh rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà nức nở, khóc lóc.
Và rồi:
- Đinh Linh Lan, chúc mừng em!
Linh Lan thoáng nhẹ một sự xao động trong mắt, cảm xúc lâng lâng nhẹ nhõm khó diễn tả thành lời, rất hạnh phúc nhưng không đến nỗi ngất xỉu hay gào thét như cô tưởng. Chỉ là đến rất tự nhiên, rất xứng đáng với sự nghiêm túc trong tập luyện của cô.
Mọi người cũng tản ra, có người đi về, người thì nán lại giây lát để chụp hình. Mỗi người một tâm trạng, người được lựa chọn đương nhiên sẽ vui sướng, người kém may mắn hơn ắt cũng chẳng tránh khỏi nỗi buồn, ít nhiều gì cũng có. Anh Kiều vẫn đang ở đó, giao lưu cùng với người hâm mộ, cười cười nói nói, cô định bước đến, nhưng lại thấy chưa tiện nên thôi.
Lúc cô loay hoay lấy xe ở garage tầng hầm thì bắt gặp chị cũng đang đi xuống. Vội dựng chiếc Cup cũ kĩ đã theo cô đi suốt Sài Gòn, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm và tay vẫn cầm khẩu trang, cô chạy lại phía chị:
- Em chào chị, chị ơi, em cảm ơn chị lúc nãy đã giúp em. Em cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị thì em đã chẳng có dũng khí để bước tiếp. Cảm ơn chị.- Thu hết can đảm, cô mới dám nói trôi chảy hết những suy nghĩ trong lòng. Anh Kiều, lúc này đang đeo kính râm, hạ kính xuống, và... cười (rất điêu luyện thả thính :>). Con tim mong manh của cô lỡ chệch mất đi một nhịp, xốn xang toàn tập.
- Chị chỉ đơn giản nghĩ thấy người sắp chết đuối mà không ném cho họ cái phao thì thật tàn nhẫn, không đáng mặt "đại trượng phu", đúng không em? - Nụ cười vẫn yên vị trên môi, chưa hề có dấu hiệu tắt.
- Vâ...âng...- Cô, từ khi nói xong, cũng chẳng còn dám nhìn chị nữa.
Anh Kiều thôi cười, nhìn cô đăm đăm, rồi má lúm đồng tiền xinh xắn xuất hiện lại:
-... Này em, hãy luôn giữ vững phong thái tự tin và sự trong sáng nhé. Em rất có tố chất, nhưng phải không ngừng nỗ lực, "Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong".
Thật chẳng có gì xúc động hơn khi nhận được câu góp ý, động viên của chị. Đầu óc Linh Lan như bay lên chín tầng mây, hạnh phúc ngập tràn, cả thế giới bỗng hóa mây hồng, mơ mơ mộng mộng. Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cô chỉ còn biết "Vâng", "Dạ", "Cảm ơn chị", bối rối trong sung sướng, cô muốn dừng lại khoảng khắc này, mãi mãi...
- Vậy nha, chị về trước đây. Em đi đường cẩn thận nhé bé. - Dứt lời, chị đi về phía chiếc Audi bóng loáng quyền lực, lên xe, bỏ lại ai đó đứng ngoài ngơ ngẩn dõi theo, bất giác đưa tay vẫy chào chị, trên môi cũng tự nhiên vẽ lên một nụ cười, tiếc nuối nhìn theo. Qua gương chiếu hậu của xe có thể thấy, chị đang dặm lại chút son cho bờ môi đầy dụ hoặc. Hôm nay chị dùng màu son đỏ ưa thích.
Khi xe đã đi khuất rồi, Linh Lan vẫn nhìn theo. Hình như có chút cảm giác kéo đến, chếnh choáng như cơn say, nhưng cô không uống rượu, thì say cái gì chứ? Là say trong niềm vui sướng hạnh phúc, say khi nghe lời khen ngợi của chị hay là cô đã say...trong ánh mắt, bờ môi, nụ cười, giọng nói của người kia?
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip