Chương 2: 14-16


Đây rõ ràng, rõ ràng là bộ đồ Lạc Lạc mặc ra ngoài hôm nay. Theo bản năng, cô ho khan một tiếng, rồi di chuyển đến gần hai người. Thân ảnh dưới ánh đèn lập tức hiện ra, đến khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người kia, cô cảm giác như bị sét đánh. Giống như phát hiện con mình yêu sớm, cô kéo lấy tay Tham Lạc, kiềm chế cảm xúc, không nói câu nào đi về phía trước.

Khi Tham Lạc nhìn thấy cô, mắt mở to, rõ ràng là cô bé rất kinh ngạc. Mà người áp Tham Lạc lên tường cường hôn lại nhìn gương mặt căng thẳng của Tham Thương nắm chặt tay.

Tham Thương kéo Tham Lạc đi khoảng năm mét, phía sau truyền tới giọng nói rõ ràng của một cô gái, "Tham Lạc, mình thích cậu!"

Ah, tỏ tình rất táo bạo nha. Thanh niên thời nay thật đầy nhiệt huyết. Bước chân Tham Thương khựng lại một chút, kéo Tham Lạc không quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Từ đầu đến cuối, cô đều không lấy lập trường cha mẹ ra làm gì đối với cô bé.

Trở lại trong xe, Tham Thương cẩn thận giúp Tham Lạc cài dây an toàn, chỉnh độ ấm điều hòa trong xe cao hơn. Tham Lạc vẫn im lặng, không giải thích cũng không nói chuyện với Tham Thương. Xung quanh yên tĩnh có phần đáng sợ.

Tham Thương không biết cảm giác của mình lúc này là gì, bị sét đánh sau đó khôi phục lại. Bình tĩnh nhìn gương mặt Tham Lạc trầm tĩnh như nước, hít một hơi. Sau đó, vươn tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của đối phương . "Lạc Lạc, đi ăn một chút gì với chị đi." Cô nắm tay Tham Lạc, nhẹ nhàng nói. Thân thể Tham Lạc thiên hàn, độ ấm tay cô bé lạnh như băng. Tham Thương không ngại, cô sớm đã quen với đôi tay lạnh băng này.

Tham Lạc gật đầu. Tham lương lái xe dẫn cô bé đi ăn đêm, rạng sáng hai giờ mới về đến nhà. Khoảng thời gian đó cũng không nói đến chuyện Tham Thương bắt gặp.

Ánh sáng của đèn Neon chiếu xuống, Tham Thương quay đầu nhìn thoáng qua cô gái từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Mặc dù là năm mới, nhưng người trong nhà đều là người lớn tuổi, lúc trở về mọi người đã ngủ hết.

Tham Thương đi tắm trước, sau đó đến Tham Lạc, cô bé quên lấy áo ngủ, Tham Thương đem vào giúp cô bé.

Trong phòng tắm lớn, hơi nước bốc lên, thân thể nho nhỏ của Tham Lạc lui trong góc bồn tắm. Cô bé ôm đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, tóc dài rũ xuống đôi mắt trống rỗng nhìn về trước.

Tham Lạc 14 tuổi lớn lên nhìn rất tốt, khuôn mặt tinh xảo, thân hình mỏng manh. Những thứ con gái có cô bé không thiếu thứ gì, thậm chí còn rất đẹp. Không còn là tiểu la lị gầy gò nhìn thấu cả xương như sáu năm trước. Trách không được, ngay cả cô gái kiêu ngạo nhà Trương gia cũng thích cô bé.

Người đã hôn Tham Lạc, Tham Thương có quen biết. Là con gái duy nhất của Trương gia đối tác kinh doanh với Tham gia, Trương Vân Thanh. Tham Thương gặp qua cô ta vài lần, trong ấn tượng là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ là, không nghĩ tới...

Tham Thương nhìn người con gái ngâm mình trong nước thất thần, bước về phía trước, cầm khăn mặt giúp nàng quấn lại mái tóc dài ướt sũng, cúi đầu đối diện với cô bé, "Nước lạnh rồi, ra ngoài đi."

Cô bé nhìn cô, gật đầu, phát ra từ đầu tiên kể từ khi gặp mặt, "Dạ."

Tham Lạc từ trong nước đứng lên, bọt nước bao phủ trên thân thể trắng noãn hồng hào chảy xuống, mang theo hương vị nói không nên lời.

Cơ thể của cô gái 14 tuổi, có phần thành thục nhưng vẫn mang theo nét ngây ngô của thiếu nữ, Tham Thương nhìn đến thất thần. Cô nhìn chằm chằm cơ thể trước mắt, nhìn giây lát sau đó cầm khăn tắm trong tay đưa qua, xoay người, "Chị quên mất, em đã trưởng thành rồi." Lời nói của cô, mang hai hương vị khác nhau.

Lúc xoay người, cô không nhìn thấy trong đáy mắt người kia lóe lên tia chua sót, đôi tay vì nắm chặt lấy khăn tắm mà nổi cả gân xanh.

Dùng máy sấy làm khô tóc cho Tham Lạc xong, Tham Thương cuối đầu nhìn cô gái đang quỳ trên giường, bất đắc dĩ xoa mái tóc dài mềm mại của đối phương, "Lạc Lạc, không có gì muốn nói với chị sao?"

Cô gái lắc đầu, khóe môi chua sót khó nhận thấy, em muốn nói, liệu chị sẽ nghe sao?

Tham Thương thở dài ngồi xuống giường, ôm lấy cô bé, chôn mặt trong mùi hương trên mái tóc cô bé. Giọng nói của cô bên tai truyền đến có chút phiền muộn, "14 tuổi, còn quá nhỏ. Em yên tâm, chị sẽ không nói với ba mẹ." Giống như một lời hứa, cô nói thật nghiêm túc.

Cô bé nghe được lời của cô, dường như có chút phản ứng, trở tay ôm lấy cô. Cô bé cọ hai gò má vào vai cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nhưng không ai thấy được, từ khóe mắt ấy lén rơi xuống một giọt nước mắt. Cảm giác như thế này quá mức tốt đẹp, em làm sao dám, làm sao dám...

Nhưng, làm sao có thể bỏ được đây?

Tham Thương gắt gao ôm lấy cô bé, giống như buổi tối bốn năm trước.


Part 3.

Có lẽ nguyên do là vì trưởng thành, hoặc giả là vì Tham Thương công tác quá bận rộn, từ lúc Tham Lạc khai giảng về sau, Tham Lạc và Tham Thương xuất hiện cùng nhau càng ngày càng ít. Cho dù là cùng ở chung một nhà, thời gian hai ở cùng một chỗ cũng rất ít. Tham Thương không biết làm sao, cô cảm thấy được cô gái của cô, cách cô, càng ngày càng xa.

Người nhà Tham gia cũng nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu lúc trước ở chung thế nào thì giờ ở chung như thế, ngày qua ngày cũng không có gì khác nhau.

Đến tháng sáu, Tiểu Bảo Bảo nhà Tham gia cuối cùng cũng ra đời. Tháng bảy, Tham gia lần đầu tiên tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu đích tôn, Tham gia tổ chức rất lớn, người thân thích hay xa lạ đều mời đến.

Ngày đó Tham Thương bận rộn xoay quanh, đến khi dừng lại, liền thấy được diễn viên chính của sự kiện nửa năm trước đang ra vẻ người lớn bộ dạng phong độ cử chỉ nhanh nhẹn mời rượu Tham Lạc, không hiểu sao có chút cảm khái.

Cầm lầy ly rượu bên cạnh, một ly lại một ly nóc cạn, đến cuối cùng cũng không biết uống nhiều hay ít, mơ mơ màng màng say.

Đang mông mông lung lung, cảm giác có người giúp đỡ cô xuyên qua đám người lên lầu trên, mở cửa phòng, cẩn thận đặt cô trên giường. Như nghe được âm thanh đóng cửa, cô theo bản năng đưa tay bắt, thật sự bắt được người, "Đừng đi." Cô nói.

Tham Lạc nhìn người trước mặt say rượu nát bét, cảm giác được lực đạo trên tay truyền đến, bên môi dương lên tia cười khổ.

Cô nói đừng đi, nàng nghe thấy.Chỉ là, cô nói đừng đi không biết muốn gọi người nào, chính là nàng sao?

Mặc cho Tham Thương nắm tay nàng mười phút đồng hồ, cuối cùng mới bất đắc dĩ buông tay người đang cầm chặt tay mình, xoay người vào phòng tắm.

Tham Lạc cầm khăn lông ướt tỉ mỉ giúp Tham Thương lau hai gò má, sau đó khó khăn cởi bỏ đồ trên người cô, chỉ còn lại quần áo lót. Giúp cô chỉnh tốt độ ấm điều hòa sau đó đắp chăn mỏng lên người cô, ngồi một bên im lặng không nói lời nào.

Tham Thương có vẻ như rất khó chịu, cô vẫn luôn cau mày. Tham Lạc vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cô, tựa như vuốt lên khó chịu của cô. Ngón tay dài tinh tế, dừng lại bên môi.

Môi Tham Thương rất mỏng, lúc mân lên tựa như lưỡi đao, lạnh mỏng thật sự hại người. Tham Lạc lướt nhẹ ngón tay trên mặt, sau đó nhẹ vén sợi tóc mai dừng lại bên tai ra sau tai, một tay chống bên cạnh Tham Thương, dần dần từng bước hạ thân mình.

Thân thể Tham Lạc đè trên người Tham Thương, khoảng cách giữa môi với môi chỉ một centimet, nàng cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Tham Thương mang theo mùi rượu thổi vào mặt mình. Từng nhịp thở xen kẽ mơ hồ.

Tham Lạc mở to mắt, nhìn gương mặt mơ hồ của Tham Thương, hô hấp dồn dập, nàng ghì thân mình, dùng môi chạm nhẹ môi Tham Thương. Mềm mại, thật giống như lông vũ lướt qua chỉ dừng lại một giây, sau đó liền đứng dậy. Nâng tay che môi, nhìn Tham Thương, trong hốc mắt một mảnh sương mù.

Ngọn đèn trong phòng sáng rực, Tham Lạc ngồi bên giường, mặc âu phục Tham Thương chọn cho nàng, mái tóc thẳng đen dài rối tung trên đầu vai trắng nõn, cắn mu bàn tay, nhìn Tham Thương ngủ say trên giường, nước mắt chảy dài không ngừng. Nàng khóc, khóc không một chút âm thanh...

Đêm hôm đó, Tham Thương mơ một giấc mơ. Trong mơ, chỉ có Tham Lạc. Tham Lạc 14 tuổi nằm dưới thân cô, hai gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ kiều diễm động lòng người.

Đến khi tỉnh lại, Tham Thương nhìn người nằm bên cạnh, hoảng loạn từ trên giường té xuống.

Ánh mặt trời tháng bảy thật đẹp, chơi đùa trên người cô gái đang nằm trên giường, tóc dài đen bóng trải trên giường xinh đẹp như tơ lụa thượng hạng. Tham Thương ngã dưới giường, nhìn người kia từ từ tỉnh dậy, hai mắt mê mang.

"Sao vậy?" Cô gái xoa nhẹ đôi mắt, nhìn Tham Thương ngã ngồi dưới giường nháy mắt tỉnh táo, vội vàng nhảy xuống đỡ cô nhẹ nhàng hỏi.

Tham Thương ngơ ngác nhìn trên giường, vô ý thức đáp lại một câu, "Không có gì." Nhưng trong đầu lúc này lại hiện lên cảnh Tham Lạc dưới thân cô nỉ non tên cô.

Hình như, có vài thứ không giống với...

Tham Thương là người từng trải, tự nhiên hiểu được ý nghĩa của giấc mơ kia. Cho dù cô có an ủi mình cô đơn lẻ bóng quá lâu, cũng không thay đổi được sự thật, đó chính là, cô đối với cô bé của cô có dục vọng.

Một loại dục vọng muốn phá vỡ những sai trái đang chặt chẽ vây quanh trong lòng chính mình, một loại dục vọng đen tối nhưng lại tốt đẹp.

Tham Thương tự nói với bản thân, không thể cầm thú như vậy, cho nên cô bắt đầu trốn tránh, né tránh mỗi một nơi có Tham Lạc. May mắn thay, Tham Lạc đã vào năm ba, bài vở bận rộn, nàng cũng bắt đầu sống trong ký túc xá của trường...

Ngày mang hành lý của Tham Lạc dọn đến trường, Tham Thương đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi dựa vào cửa xe nhìn Tham Lạc đi vào ký túc xá, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng.

Sáu năm, người này cùng mình trải qua khoảng thời gian tốt đẹp trong đời người. Hiện tại nàng mới bắt đầu có được tuổi thanh xuân của chính mình, mà bản thân, lại bắt đầu già nua...

Tham Thương hít một hơi, đóng cửa, quay xe, rời đi...

Tham Thương không phải thật tận tâm tận lực làm việc, chẳng qua công việc nặng nề, còn có việc giảng dạy, cho nên không lâu sau khi Tham Lạc dọn vào ký túc xá, Tham Thương cũng dọn đến ở trong ký túc xá của cán bộ giáo viên trong trường.

Hôm sinh nhật 15 tuổi của Tham Lạc, Tham Thương có việc bên ngoài tỉnh, không trở về kịp. Năm mới ở ngoài tỉnh, cũng là việc cực khổ. Lúc trở về, Tham Thương mang theo một khối ngọc thạch màu xanh, đưa cho Tham Lạc coi như quà tặng sinh nhật 15 tuổi.

Trên mặt khối ngọc, dùng chữ Triện* nhỏ viết mười từ. [nhân sinh bất tương kiến, động như sâm dữ thương.]

Đó là mười từ Tham Lạc thường xuyên viết khi lên mười tuổi.

Sau đó chính là nhập học, Tham Lạc khí đó học cấp ba, mà Tham Thương lại vì công tác bận rồn. Toàn bộ cấp ba, đều là Tham mẹ và chị dâu cùng Tham Lạc trôi qua, ngược lại Tham Lạc luôn thương yêu Tham Lạc lại không có động tĩnh gì.

Đảo mắt lại là tháng sáu.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc Tham Lạc ôm túi sách ra khỏi trường thi, nhìn người đang đứng trước cổng trường, hai mắt giống như sao rơi, cực kỳ lấp lánh.

Lần đầu tiên, Tham Lạc người luôn khôn khéo trước mặt người khác hiếm thấy một lần thất thố, ở giữa đám người vứt túi sách chạy ra, nhào vào lòng Tham Thương. Thời gian này, Tham Thương cùng nàng ít nhất cũng ba tháng rồi chưa gặp mặt.

Một buổi tối trước khi thi đại học, Tham Thương gọi điện cho nàng, dặn dò một hai giờ. Tuy thật tiếc khi không thể gặp mặt, nhưng Tham Lạc vẫn rất thõa mãn vào phòng thi. Thẳng đến hôm nay mới gặp mặt...

Tham Thương ôm cô gái trong lòng, đột nhiên thấy có chút buồn cười, cô nâng tay xoa xoa đầu nàng, đặt cằm trân vai đối phương, ôn nhu vỗ về. Ba tháng không thấy, cô thật sự rất nhớ người trong lòng. Hai người chưa từng xa cách trong thời gian dài như vậy, cho dù lúc Tham Thương dọn ra ngoài trường cũng không có. Dù sao thời gian đó, mỗi tháng Tham Thương đều quay về nhà ít nhất một lần.

Nhưng bây giờ... ba tháng không nhìn thấy nhau, chỉ thỉnh thoảng vài cuộc điện thoại, mới biết được cảm giác điên cuồng là gì. Chỉ là không có biện pháp, đến giảng dạy ở địa phương kia điều kiện thật sự không tốt một chút nào... cũng may, may mà cuối cùng có thể gặp mặt.

*Chữ Triện (Triện thư): Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc. (Nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip