Chương 6: Kết
Tháng mười một ở phương Bắc đều là băng tuyết, Tham Thương mặc áo khoác thật dày đứng dưới lầu đại học H. Cô đến đây đi công tác, thuận tiện đến xem Tham Lạc. Nghỉ hè Tham Lạc không có về nhà, thời gian lâu không thấy mặt nói không nhớ là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa sau khi quyết định xong chuyện đó, tưởng niệm càng điên cuồng từ đáy lòng lan tràn.
Cô yêu Tham Lạc, yêu đến nỗi muốn sống với nàng cả đời. Cô né tránh không được cũng không thể né tránh, cách xa càng lâu lại càng sâu sắc. Tuổi tác, giới tính đều không vấn đề gì, chỉ cần người ấy là nàng, cô nghĩ đều có thể hiểu được.
Đó là lý do để cô làm ra chuyện như vậy, từng bước một, chậm rãi mở đường, cho đến khi chỉ còn lại một bước cuối cùng.
Thời khóa biểu của Tham Lạc, Tham Thương đều có chuẩn bị trước, đứng dưới trường đại học chờ, nhất định có thể đợi được nàng. Chuông tan học vang lên, Tham Thương móc di động ra, bắt đầu gọi điện.
Trời vừa hạ tuyết, tuyết trắng thật dày trên mặt đất vẫn chưa tan hết, Tham Thương nắm di động ở tại chỗ bước đi thong thả. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Tham Lạc rõ ràng có kích động. Tham Thương cười, nói với nàng cô ở nơi nào. Ba phút sau, Tham Thương thấy Tham Lạc chạy về phía cô.
Tham Lạc mặc áo lông màu trắng thở hổn hển gương mặt đỏ bừng đứng trước mặt Tham Thương, không có hình tượng, trên mặt đều là ý cười. Nàng nhìn Tham Thương, trong đáy mắt là tia không thể tin được.
Tham Thương thay đổi rất nhiều, tóc dài vốn dài đến thắt lưng nay được cắt thành tóc ngắn rối tinh, mang đôi kính gọng đen, kiểu tóc và quần áo đều làm cho cô trẻ tuổi hơn trông như sinh viên, hoàn toàn không giống một người đã tốt nghiệp nhiều năm.
Tham Thương nhìn nàng ngây ngẩn liền cười, nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của nàng, đặt bên môi thổi khí, gương mặt trong trẻo, tươi cười ấm áp, cô nói, "Làm sao vậy, không nhận ra chị sao?" Tham Thương như vậy, cùng với người nàng gặp mười năm trước không khác biệt là bao.
Tham Lạc có chút ngây người, vuốt nhẹ hai gò má Tham Thương, Tham Thương nắm lấy tay nàng, nghi hoặc hỏi lại, "Sao vậy, không thích à? Mẹ nói thoạt nhìn như vậy sẽ trẻ ra vài tuổi nha."
Lúc trước, Tham mẹ đưa Tham Thương đi cắt ngắn mái tóc dài, còn đặt biệt tri kỷ giúp Tham Thương lựa quần áo, nói là con gái hiện nay thường ưa thích những kiểu như vậy. Khi đó Tham Thương chỉ cười, cười cười rồi ôm lấy Tham mẹ đã không còn trẻ nghẹn ngào nói không ra lời.
Tham Lạc lắc đầu, rút tay về, Tham Thương như vậy, khiến nàng không dám đoán. Tham Thương cười, nắm lấy tay Tham Lạc giấu trong ống tay áo khoác. Tay Tham Thương thật ấm, nhất là khi đến mùa đông càng thêm ấm, độ ấm khiến người ta thật thoải mái.
Tham Lạc không mang theo cặp sách, rõ ràng là đưa cho người khác cầm. Tham Thương nắm lấy tay nàng, sau đó nghiên mắt đánh giá, nâng tay xoa xoa gò má nàng, "Gầy.". Giọng điệu thật ôn nhu, Tham Lạc lập tức đỏ mặt lên.
Kỳ thật năm trước Tham Lạc về nhà mừng năm mới cũng không có gầy như vậy, chẳng qua nàng lớn lên có vẻ nhỏ bé, cho nên Tham Thương nói nàng gầy cũng không nói sai. Tham Thương giương mắt nhìn nàng, sau đó nở nụ cười, Tham Thương cúi đầu đối diện với đôi mắt ấy, bên trong lấp lánh thứ gì đó khiến cô nháy mắt hoảng hốt. Ngay sau đó cô nhấc chân nắm tay Tham Lạc đi về trước, "Chị đói bụng rồi, dẫn chị đi ăn lẩu nha?"
Tham Lạc đuổi kịp bước chân cô, "Được ạ."
Trước kia Tham Thương từng hỏi qua Tham Lạc, Tham Lạc có nói qua gần trường học có một quán lẩu đặc biệt ăn rất ngon, hiện tại Tham Thương muốn nàng dẫn cô đến quán đó.
Biển người ra ra vào vào quán lẩu, Tham Thương ăn phi thường vui vẻ, Tham Lạc cách màn sương khói mông lung nhìn cô, cảm thấy mộng ảo giống một giấc mơ. Sau khi Tham Thương ăn xong, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, híp nửa mắt nhìn Tham Lạc có cảm giác mê ly, "Đã lâu không ăn thỏa thích như vậy."
Tham Lạc lấy khăn tay, giúp cô lau mồ hôi trên trán. Tham Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sau đó thả xuống, "Buổi chiều không phải có lớp học sao?"
Tham Lạc thu tay về, biểu tình thản nhiên, "Dạ."
Tham Thương nháy mắt, "Không đi học sao?"
Tham Lạc lắc đầu, "Không đi, ở cùng chị."
Tham Thương liền nghiên người, giơ tay nhéo nhéo chóp mũi đối phương, "Trốn học không phải việc làm của bé ngoan, được rồi, chị đưa em trở về học."
Dứt lời liền đứng dậy, Tham Lạc cắn cắn cánh môi, không nói gì, đành phải gật đầu. Khi đưa đến phòng học, Tham Lạc năm lấy tay Tham Thương, ý tứ không muốn buông thực rõ ràng. Loại ánh mắt này, thật giống như cún con sắp bị vứt bỏ. Tham Thương đùa thật vui vẻ, nàng nâng tay xoa đầu Tham Lạc, sau đó cúi đầu thổi bên tai đối phương, "Chị học cùng em, mấy ngày kế tiếp em đến ở khách sạn với chị được không?"
Tham Lạc cảm thấy, Tham Thương thật khác lạ, nhưng khác lạ điều gì thì nàng không đoán được. Cố nén vui mừng gật đầu. Tham Thương nhìn bộ dáng nàng chỉ cảm thấy buồn cười, lúc trước cho cô dũng khí cô cũng không dám làm mấy chuyện này, thôi thôi...
Thế nên Tham Thương đi theo Tham Lạc vào phòng học, học chuyên ngành nhiều năm không có theo học. Lúc học đại học Tham Thương là một sinh viên gương mẫu, huống chi còn làm giáo viên vài năm, cho nên luôn chuẩn mực nghe giảng.
Nhưng Tham Lạc vẫn luôn nhất quán nghiêm túc nghe giảng lại phân tâm, thường thường đánh giá gương mặt nghiên nghiên của Tham Thương, khiến cho Tham Thương nhiều lần phải nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương nhắc nhở nàng phải nghe giảng bài.
Bộ dáng Tham Lạc xinh đẹp, người để ý nàng trong trường học rất nhiều, hôm nay đột nhiên dẫn theo một người đến học cùng, bạn cùng phòng và những người khác đều mất bình tĩnh. Tiết học này, trừ bỏ "thánh học" và Tham Thương ra, ai cũng không chú ý bài giảng.
Tham Thương ngẩng đầu nhìn giáo viên giảng giải, tay dưới bàn vẫn luôn nắm tay Tham Lạc chà sát sưởi ấm cho nàng. Tham Lạc nhìn ánh mắt cô luôn nhìn chăm chú phía bảng đen, giống như bị mê muội, không thể thu hồi tầm mắt.
Tham Thương như vậy thật trẻ tuổi, tuổi ngang bằng nàng. Tham Lạc nghĩ. Lúc tan học, bạn cùng phòng của Tham Lạc thật sự lại đây chào hỏi. Công khai hoặc bí mật hỏi Tham Thương là ai. Tham Thương đứng một bên chờ Tham Lạc giới thiệu, chị hay là người yêu, lúc này em sẽ thừa nhận là ai đây?
Tham Lạc rất bình tĩnh, trước mắt người ngoài nàng vẫn luôn cao quý lãnh diễm, đương nhiên cao quý lãnh diễm không làm người khác ghen ghét. Đối với Tham Thương, nàng chỉ nói bốn chữ, "Đây là Tham Thương". Sau đó thì không có sau đó.
Tham Thương cười như không cười nhìn nàng, sau đó chào hỏi với bạn cùng phòng của nàng, trong ánh mắt Tham Lạc hơi thoáng kinh ngạc, Tham Thương mở lời mời, "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Sau đó, Tham Thương lái xe đưa bốn vị mỹ nữ đi ăn cơm. Một bữa cơm thật thoải mái, lúc Tham Thương đi tính tiền, bạn cùng phòng liền lôi kéo Tham Lạc hỏi Tham Thương có quan hệ gì với nàng? Tham Lạc có chút thất thần, quan hệ gì? Nàng cũng muốn biết các nàng là quan hệ gì, chị em, hay là người yêu? Nàng còn chưa nghĩ xong, Tham Thương đã trở lại, đề tài liền tạm thời dừng lại.
Đưa bạn cùng phòng về đến nơi, Tham Lạc đi theo Tham Thương về khác sạn. Tham Lạc ngồi ở ghế phụ, nhìn những ngọn đèn đường không ngừng thay đổi, nghĩ đến ánh mắt lúc bạn cùng phòng lên lầu, nhẹ nhàng gợi khóe môi.
Chỗ ở của Tham Thương ở khu vực sầm uất, nơi nơi đều là đám người, ngọn đèn chật chội. Đi theo Tham Thương chờ thang máy Tham Lạc nhìn những con số nhảy lên từng tầng trong thang máy thất thần. Nhưng Tham Thương vẫn thấy được gò má và vành tai phấn hồng, nhìn đôi mắt kia của Tham Lạc mang theo ý cười thích thú không rõ.
Tham Thương quẹt thẻ mở cửa, Tham Lạc đi theo phía sau tiến vào. Tham Lạc vừa tiến vào đã bị Tham Thương ấn thật mạnh lên cửa, cánh cửa nặng trịch vang lên tiếng động lớn, trong đêm tối không bật đèn, hơi thở Tham Thương phả trên mặt nàng.
Trong bóng tối, một tay Tham Thương giữ lấy hông nàng, một tay đỡ đầu Tham Lạc, đôi môi nặng áp xuống. Tham Thương hôn thật mạnh mẽ, Tham Lạc có chút phản ứng không kịp, đợi đến khi hiểu chuyện gì xảy ra, mới bắt đầu ôm lấy bả vai Tham Thương đáp lại. Dễ dàng nhận thấy, đối với Tham Thương, kỹ thuật hôn của Tham Lạc thật hỏng bét.
Giây phút nóng nảy hấp tấp qua đi, Tham Thương hôn trở nên ôn nhu mà mềm mại. Cô giữ lấy cánh môi mềm mại của Tham Lạc, hôn như có như không, Tham Lạc hô hấp không ổn định bên tai. Sau khi kết thúc nụ hôn, thân thể của Tham Lạc mềm nhũn, nếu không phải Tham Thương dùng hai tay giữ hôn nàng, phỏng chừng nàng đã trượt dài xuống cánh cửa rồi.
Tay Tham Thương ôm lấy thắt lưng Tham Lạc, kề trán nàng, bóng đêm quá tối, Tham Lạc không nhìn rõ ý cười trong mắt cô, Tham Thương nói, "Trước tiên đòi lại một chút vốn."
Mặt Tham Lạc xoát cái đỏ bừng. Lúc này nếu nàng còn không hiểu rõ ý tứ của Tham Thương, nàng sẽ không là Tham Lạc...
Nàng ôm Tham Thương, chôn mặt trong bả vai cô, gật đầu.
Trong đêm này, bóng đêm mờ ảo. Nhưng trong mắt Tham Lạc lại sáng ngời như ngày xuân, phảng phất toàn bộ ánh sáng của thế giới như được thắp sáng. Nàng ôm chặt lấy Tham Thương trước mặt, giống như tám năm trước Tham Thương từng ôm chặt nàng trong đêm đó, dùng hết toàn lực. Khi hai gò má tiếp xúc với vải dệt rắn lạnh, nước mắt liền rơi xuống.
Thời khắc này, quá mức hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi khiến cho người ta cảm thấy không thật.
Sinh nhật 18 tuổi của Tham Lạc ngày đó, Tham gia mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người. Tham Thương ngồi trong góc, nhìn Tham Lạc trong đám người thong dong tự tin đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Tham Bảo Bảo năm nay ba tuổi, bên cạnh Tham Thương nhìn Tham Lạc trong đám người cười đặc biệt vui vẻ. Dương Y đối diện cũng cười, nàng nhìn Tham Thương mãn hàm thâm ý, "Tham Lạc hiện tại đã trưởng thành."
Tham Thương cũng cười, "Ừ."
Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Tham ba làm chủ trì, dắt theo con gái vừa mới trưởng thành của mình nơi này mời nơi kia kính, khoe khoang giống như hoa khổng tước. Tham mẹ và chị dâu cùng các quý bà nói chuyện mà Tham Tuấn cùng với đứa con ngồi bên cạnh Tham Thương nhìn em gái bên cạnh mình trên môi là nụ cười nhàn nhạt trong lòng sợ hãi.
Đêm đầu năm mới, Tham Lạc 18 tuổi, Tham Thương ở trong phòng tắm đem Tham Lạc ăn sạch sẽ ——
Ba năm sau, Tham Thương cùng với ba nói mình đem Tham Lạc ăn sạch sẽ. Tham ba tức giận mặt đều tái đi, râu xanh nhà mình bị heo nhà khác gặm đi, không đúng, là heo nhà mình, cũng không đúng! Là rau xanh nhà mình gặm đóa rau xanh khác, ba buồn bực nói không ra lời.
Tham Tuấn cũng rất buồn bực, anh không nghĩ tới em gái mình ác liệt như vậy, người chính tay mình nuôi lớn lên liền gặm sạch ngay cả xương cũng không chừa lại. Nhưng tham mẹ và chị dâu lại rất vui vẻ. Tốt rồi, hai cô con gái nhà Tham gia đều ở trong nhà, không cần tách ra ngoài bị người khác ăn hiếp.
Tiếp qua hai năm, Dương Y cũng kết hôn, đối tượng là đàn em nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Ngày cử hành hôn lễ, đối với mọi người luôn bình tĩnh bị Tham Thương trêu chọc đến mặt đỏ bừng.
Ngày đó, Tham Thương uống rất say, lúc ra khỏi khách sạn, liền rơi vào một cái ôm ấp đơn bạc mà quen thuộc. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô ôm lấy người ấy của cô, hôn thật sâu tóc mai của nàng. Đời này an ổn, năm tháng yên bình tốt đẹp.
[Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương.
Kim tịch phục hà tịch, cộng thử đăng chúc quang.]*
Thật may mắn, người này ở trong vòng tay cô. Bằng không, cả đời này cô đều phải dùng hết văn chương để viết nên câu khó diễn tả kia, nhân sinh bất tương kiến...
【THE END】
*Hai câu thơ trong bài thơ của Đỗ Phủ
Ðời con người thường không gặp nhau
Như là hai sao Sâm và Thương
Ðêm nay cũng trở lại như đêm nào
Cùng chung dưới một ánh đèn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip