Chương 6

Ngày chuyển qua cũng của Dung Âm. Khi vừa bước vào trong sân thì đã thấy nương nương của cô đang bế tiểu aca bé nhỏ kia mà đùa giỡn. Nụ cười rạng rỡ ấy đã rất lâu cô không được nhìn thấy,nay nụ cười ấy cũng đã xuất hiện trở lại,làm cho ý chí của cô càng ngày càng lớn hơn,lần này dù có phải chết cô vẫn sẽ bảo vệ người phụ nữ của cô.

-Nương nương

-Đến rồi sao,lại đây xem này

Anh Lạc cũng nghe lời mà chạy tới chỗ Dung Âm

-Oa,tiểu aca trộm vía dễ thương quá đi mất

-Nào,bế đi - Dung Âm liền bế đứa bé đưa vào tay Anh Lạc

Anh Lạc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiếp nhận đứa bé. Đứa bé này vừa rời tay ngạch nương liền khóc toáng lên,nhưng chuyện này làm sao có thể làm khó Anh Lạc. Lúc chưa nhập cung làm phi tần thì có thể sẽ không biết dỗ em bé như nào, nhưng cô đã nhập cung, trải qua bao nhiêu lần sinh nở thì điều này hoàn toàn quá đơn giản với cô hiện giờ. Chỉ sau vài phút cô đung đưa nhẹ nhàng mà tiểu aca cũng đã ngủ trong vòng tay cô. Cô cùng nàng đưa Vĩnh Gia về phòng rồi cũng xin cáo lui về phòng quan sát xếp đồ. Đến khi cô xếp đồ xong cũng đến tối muộn,tuy mệt nhưng cô cũng cố qua phòng nương nương xem nương nương đã ngủ chưa.Khi đi qua thì đèn ở phòng của Dung Âm vẫn còn sáng,cô liền bước vào.

-Nương nương,người chưa ngủ sao

-Vĩnh Gia những hôm gần đây lại quấy về đêm,ta thật sự mệt mỏi

-Người hãy ngủ đi,Vĩnh Gia cứ để ta lo

-Được - Đối với những người khác thì nàng có thể không tin nhưng đối với Anh Lạc thì khác,đối với cô thì nàng luôn luôn tin tưởng tuyệt đối

Sau một hồi ngồi canh cho Dung Âm ngủ thì cô cũng qua phòng của tiểu aca

Khi vừa bước chân vào thì cô thấy có mama chăm sóc của Vĩnh Gia đang định cầm khăn gì đó mà úp lên mặt tiểu aca

-Người đâu có người muốn mưu hại hoàng tự - Thấy được cảnh tượng đó cô tiền la lớn rồi chạy tới bế tiểu aca lên

Những cung nhân bên ngoài nghe thấy liền chạy vào

-Rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy hả?
Dung Âm cũng chưa ngủ được bao lâu thì có một cung nữ chạy vào tẩm điện của nàng để kêu nàng dậy

-Nương nương!!!Lý Mama định mưu hại tiểu aca

Dung Âm khi vừa nghe đến sự việc liên quan đến con nàng liền không màng cái lạnh của nền mà xông thẳng đến phòng của con trai nàng.Vừa vào đã thấy Anh Lạc bế trên tay đứa bé,Lý mama đang bị các cung nhân đè quỳ dưới đất.Nàng không quan tâm bất cứ thứ gì mà lấy lại đứa con từ tay Anh Lạc

-Nương nương,không sao đâu,Vĩnh Gia đã an toàn

-Lý Mama,rốt cuộc ai đã sai ngươi làm chuyện này - Anh Lạc hỏi nhưng bà ta vẫn im lặng không nói gì

-Rốt cuộc ta có thù oán gì với các người mà hết lần này đến lần khác các người hại con ta rồi hại cả ta nữa vậy - nước mắt của nàng đã tuôn ra cùng với câu nói đau đến xé lòng

-Khai mau,nếu không nhà bà ta nghĩ sau hôm nay sẽ không còn nguyên vẹn đâu

-Nô tì nói,nô tì nói,nô tì chết cũng được nhưng xin đừng giết gia đình của nô tì - Bà ta nghe tới gia đình liền hốt hoảng khai nhận

- L-là Lan đáp ứng, chính cô ta sai nô tì đi hại tiểu aca

-Được lắm! Người đâu,lôi bà ta ra ngoài đánh tới chết cho ta - Anh Lạc nói

-Nương nương,xin hãy tha cho nô tì,nương nương - Bà ta gào thét trong vô vọng

Sau khi các cung nhân đưa bà ta ra ngoài, chỉ để lại Trân Châu thì cô liền quay lại ôm chầm lấy Dung Âm

-Nương nương,không sao cả,đã có Anh Lạc đây rồi,tiểu aca của nàng sẽ không sao đâu

-Anh Lạc,cảm ơn ngươi,nếu không có ngươi thì Vĩnh Gia hôm nay cũng không biết như nào nữa - Nàng càng khóc to hơn

-Không cần khách sáo,tiểu aca đã không sao rồi mà,nàng đừng khóc nữa,ta sẽ đau lòng...

-Anh Lạc,ta thật sự rất mệt mỏi. Trên thế gian này chỉ có ngươi thật lòng với ta,những kẻ khác đều vì danh lợi mà phản bội ta,chỉ có ngươi hiểu ta,chịu bảo vệ ta dù bất cứ giá nào...

-Thôi đừng khóc,chúng ta về thôi

Vừa định đi thì nàng chú ý xuống chân của Dung Âm,không biết từ khi nào mà bàn chân của nàng lại bị chảy máu nhiều như thế

-Dung Âm,nàng bị thương rồi

Giờ này nàng mới chú ý tới thân thể mình

-Không sao

-Sao mà không sao,người đã chảy máu nhiều như này rồi còn nói không sao, người thật không quan tâm đến sức khỏe chút nào

-Ngươi cũng có khác gì ta đâu, lần trước còn suýt chết - Dung Âm giở giọng giận dỗi, nói lí nhí trong miệng

-Trân Châu,người vào phòng ta lấy thuốc ra đây - Nói xong liền để Vĩnh Gia vào lại trong nôi rồi đỡ Dung Âm ngồi ra ghế

-Nương nương,thuốc đã tới rồi đây - Trân Châu bước vào nói

- Đưa cho ta - Cô nhận lấy rồi nhấc bàn chân của nàng lên mà bôi thuốc giúp nàng

-Người ráng chịu một chút rồi sẽ hết đau nhanh thôi - Cô dịu dàng đáp lại rồi nhanh chóng bôi xong thuốc cho Dung Âm

-Đã xong rồi,người cũng nên về nghỉ ngơi thôi

-Um

-Trân Châu,ngươi ở lại chăm sóc tiểu aca còn ta đưa hoàng hậu nương nương về trước

-Dạ

-Nương nương,lên nào,Vĩnh Gia ở đây đã có Trân Châu rồi,thằng bé sẽ không sao đâu - Cô nhẹ nhàng an ủi nàng rồi khom lưng xuống cho nàng lên

Cô bước ra khỏi điện,giữa đêm trăng tròn lại có hình ảnh lãng mạn của hai con người ấy. Một khung cảnh đẹp đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip