Chương 11

Buổi thu hình chỉ mới kết thúc một ngày mà Hắc Hiểu Tinh không biết là mình đã nghe bao nhiêu lần Lý Lệ Nhu kể về Tần Nguyệt. Nào là nàng là một đứa trẻ ngoan, nàng xinh đẹp giỏi giang, nàng hiểu chuyện, nàng biết kính trên nhường dưới, nàng dịu dàng ôn nhu, nàng sự nghiệp ổn định, nàng được tiền bối kính mến, nàng là thiên tài diễn viên, nàng bối cảnh trong sạch, nàng thích hợp làm con dâu. 

Nghe nhiều đến nỗi Hắc Hiểu Tinh cũng đến cạn lời với bà ấy.  Đây là phải có bao nhiêu lự kính mới có thể như vậy nhận xét một người. Cô thấy nàng bất quá cũng chỉ là giỏi hơn người khác một chút cũng không giống với những gì Lý Lệ Nhu nói.

Cũng thật may trong cái nhà này không phải một mình cô nghe bà lải nhải. Nguyệt Chính Phong từ cơ quan trở về cũng không thoát được ma chảo của bà.  Làm cô được giải thoát không một chút do dự nào liền lao nhanh lên phòng để lại không gian cho đôi bạn trẻ.

Hắc Hiểu Tinh chạy vào phòng liền khoá cửa lại, cuối cùng cũng thoát được cô thật sự không muốn lại bị bắt đi nghe con dâu bà nhìn chúng tốt đến mức nào.  Đến bây giờ mới có thời gian rảnh Hắc Hiểu Tinh cầm lấy điện thoại để trên bàn trang điểm lên xem có hay không tin tức quan trọng cần lập tức trả lời.

Mở ra ứng dụng tin nhắn lực chú ý của cô không rơi xuống tin nhắn đầu tiên mà lại chú ý đến vị trí tận cuối màn hình điện thoại. Đó là ảnh chụp mặt trăng vào ban ngày. Xung quanh là biển trời xanh mát cùng những đám mây trắng trội nổi bên trong ngay trính giữa bước ảnh lơ lửng một vầng trăng khuyết.

[hôm nay trở lại đoàn phim, nếu em thật sự tới thăm ban nhớ phải nói trước đấy.]

Chỉ là như cậy đơn giản một dòng tin nhắn lại có thể dữ lại ánh mắt của cô.

[ được]

Dù cho đến đấy không thể thu  đến đồ ăn hẳn là cũng không mất công đi một chuyến coi như thư giãn tham quan. Nói thế nào thì nàng hẳn rất muốn cô đến thăm ban, nếu không cũng không cần thiết nhắn tin xác nhận lại như thế này.

Ngày hôm sau Hắc Hiểu Tinh liền chuẩn bị xuất phát đến chỗ Tần Nguyệt đang quay phim, phim trường liền nằm trong thành phố không quá xa. Hơn nữa đằng nào cô cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi thời gian này đều có rảnh vậy liền đi tìm nàng.  Cô không nói chuyện này với ai thậm chí đến cách ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản không dễ làm người ta chú ý đến. Nhưng hình như cô đã quên mất rằng cơ thể hiện tại có bề ngoài hấp dẫn người khác như thế nào, hơn nữa cô mới vừa tham gia chương trình sinh tồn cũng xem như nổi tiếng một đợt.

" tôi đã đến trước cổng, không thể đi vào bên trong chị có thể kêu người ra đón có được không." Hắc Hiểu Tinh không có thẻ nhân viên nên không thể tùy tiện đi vào bên trong chỉ đành đứng một bên gửi tin nhắn nhờ Tần Nguyệt giúp đỡ.

Đến khi trợ lý của nàng chạy ra cổng liền nhìn thấy một thiếu nữ cao gầy xinh đẹp đang đứng đợi  ngoài cổng, xung quanh còn có không ít đôi mắt phấn khích đang nhìn về phía cô một số người còn không nhịn được bắt đều muốn đến bắt chuyện .  Thấy tình thế bắt đầu không ổn trợ lý nhanh chóng lĩnh người vào trong.

Trên đường đi Hắc Hiểu Tinh một bên đi theo trợ lý, một bên khác ánh mắt lại không ngừng nhìn ngắm xung quanh đánh giá. Rõ ràng là người người qua lại  nhộn nhịp vội vàng bận bịu trong mắt cô thế nhưng lại toàn là hắc khí bao lấy nơi này. Đang không ngừng ăn mòn chút một dương khí của mọi người.

Đến khi đến nơi cô thấy nàng vẫn còn đang quay phim liền cùng trợ lý đi tìm trỗ ngồi xuống. Thấy hắc khí ở đây không thể hại nàng chỉ có thể lượn lờ xung quanh Hắc Hiểu Tinh cũng không vội vàng đi sử lý nó bây giờ, để đêm tối không người thì đi.

"Ok, cắt."  Cảnh quay đã đạt yêu cầu đạo diễn ngồi một bên liền kêu mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Trợ lý cùng nhân viên trang điểm vừa nhận được liệu lệnh liền đi đến bên cạnh nàng vừa đưa nước vừa dặp lại lớp trang điểm cho cảnh kế tiếp.  Tần Nguyệt  vẫn phải quay cảnh kế tiếp  nên không vào ngồi nghỉ ngơi đứng tại chỗ giải lao. Nhìn thấy Hắc Hiểu Tinh đang ngồi bên ngoài  Tần Nguyệt không hiểu sao lại thấy có chút vui vẻ vẫy vẫy tay với cô.

Hắc Hiểu Tinh ngồi một bên thấy vậy cũng lập tức vẫy tay lại với nàng thay lời đáp lại.  Chỗ đông người Tần Nguyệt không thể quá lớn tiếng nói chuyện liền dùng khẩu hình miệng. "Đợi một chút chúng ta cùng nhau đi ăn."

Khoảng cách không phải rất xa nên Hắc Hiểu Tinh nhìn thấy rõ và cũng hiểu nàng đang muốn nói gì liền lại dơ tay lên ra dấu OK.

Hai người vô tư giao lưu với nhau không hề hay biết ở một góc đã có vài cô gái đang không ngừng quằn quại bấn loạn, nắm chặt lấy nhau đang không ngừng run lên kiềm chế cảm xúc không cho bản thân mình hét lên.

"OTP của tao là thật aaa..."

"Đúng đúng nhìn hai người tương tác với nhau kìa, dễ thương chết đi được"

"Aaa...hai người chắc chắn là đang yêu nhau rồi ý ý ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip