Chương 107: Mở cửa
Hai người dường như còn nói gì đó, nhưng đã không lọt nổi tai Phác Thái Anh nữa.
Lọt qua khe cửa đang mở, ánh mắt mông lung trong nước mắt của Phác Thái Anh chạm vào một ánh mắt không chờ đợi.
Dáng vẻ đối phương giống như rất sửng sốt.
Trước mắt Phác Thái Anh là một mảng mơ hồ, không kịp nhìn rõ người nhìn tới đây là ai, cho dù là ai, cô ấy đều không thể để đối phương nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Đồng tử cô ấy đột nhiên co lại, hoảng hốt muốn đóng cửa.
Nói thì lâu làm thì nhanh, bóng dáng người đó nhanh như tia chớp xông tới, lòng bàn tay bộp một tiếng đè lên trên cửa, ngăn lại tư thế đóng cửa.
Phác Thái Anh đè vai lên cửa, một tay lau nước mắt, dùng lực đẩy ra ngoài.
Gân xanh trên trán người ngoài cửa nổi lên, không lui một phân, hơn nữa khoảnh khắc lúc xông tới động tác cũng nhanh nhẹn chen một chân vào khe cửa, cô đè thấp giọng, cắn răng gọi tên người phụ nữ ấy: "Phác Thái Anh."
Là Lạp Lệ Sa.
Đầu óc Phác Thái Anh ù một tiếng, sao em ấy lại tới đây?
Tâm tư Lạp Lệ Sa không chút tập trung ăn tối với Lâm Nhược Hàn, cũng không tập trung quay về, chỉ có lúc lên tầng – tới gần nơi có Phác Thái Anh mới tập trung lực chú ý, ánh mắt bắt được động tác đóng cửa của Phác Thái Anh, nhưng chỉ lướt qua một cái, cô không dám chắc chắn.
Sau đó Lâm Nhược Hàn tới mượn phòng tắm, cô đồng ý. Thật ra trong lòng cô đã tiêu tan cơn giận với Phác Thái Anh sau một ngày một đêm, còn về việc đồng ý, một là vì chuyện này quả thật không tiện từ chối, Lâm Nhược Hàn lại là khách, cô nói bình nước nóng hỏng rồi, Lạp Lệ Sa cũng không thể chạy đến phòng kiểm tra giúp cô, Lạp Lệ Sa đã quyết định lát nữa sẽ ngả bài với Lâm Nhược Hàn, để cô đừng lãng phí tình cảm trên người mình; hai là Lạp Lệ Sa muốn thăm dò Phác Thái Anh một lần cuối cùng, nếu cô ấy vẫn lặng lẽ theo dõi hành động của bản thân.
Lâm Nhược Hàn vừa vào phòng tắm của cô, cô liền ra ngoài tránh hiểu lầm, vốn dĩ dự định trực tiếp đột kích tới phòng Phác Thái Anh – dự đoán cô ấy ở nhà sẽ không khóa cửa, sau đó tùy cơ hành động. Ai biết cửa phòng cô ấy đóng hờ, nhìn từ khe hở không nhỏ vào trong, lại thấy được đôi mắt ngấn lệ.
Đôi mắt đó nhìn thấy cô, càng thêm hoảng loạn lúng túng, chỉ muốn trốn tránh sợ hãi không thôi.
Cô không nghĩ nhiều liền xông tới, tạo ra cảnh tượng bối rối như hiện tại.
Sau khi Phác Thái Anh nghe được giọng nói của Lạp Lệ Sa, thần trí nhất thời hoang mang, lực vai vô thức thả lỏng, lúc tỉnh táo lại đã không kịp nữa, Lạp Lệ Sa nhân cơ hội chen vào, lật tay đóng cửa, cạch một tiếng, khóa trong.
Dứt khoát nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi.
Phác Thái Anh: "..."
Hai tay Lạp Lệ Sa đan trước ngực, nhìn vành mắt đỏ ửng của cô ấy, trên mặt còn có vệt nước, vừa tức vừa buồn cười.
Được quá nhỉ, Phác Thái Anh, trong miệng thì nói "đáng giá", vội vã đẩy cô ra ngoài, kết quả một mình trốn trong phòng khóc thút thít, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh này, có đánh chết Lạp Lệ Sa cũng sẽ không tin.
Phác Thái Anh cũng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc thảm thương như thế.
Sau đó trái tim cô mềm nhũn, là vì cô ấy.
Nước mắt của phụ nữ là vũ khí trí mạng, sắt thép cũng có thể hóa bùn, huống hồ vốn dĩ Lạp Lệ Sa không có lòng gang dạ thép. Đặc biệt là bình thường lạnh lùng cứng rắn, không thân thiết với người khác, đôi mắt nói ra những lời tổn thương người ta nhất cũng không gợn sóng, thế mà khi ở sau lưng vành mắt lại ướŧ áŧ.
Phác Thái Anh ý thức được, quay lưng đi, nước mắt trên mặt trào ra, nhưng không dám giơ tay lau đi, quá rõ ràng rồi, tuy chuyện đã đến bước này, sớm muộn gì cô ấy cũng bị Lạp Lệ Sa nhìn thấu, không có mặt mũi nhìn người ta.
Phác Thái Anh cứng rắn chống đỡ biểu cảm trấn tĩnh, miệng quát bụng run nói: "Ra ngoài."
Lạp Lệ Sa khó khăn lắm mới xông vào được, sao có thể dễ dàng đi ra?
Cô không những không lui, ngược lại còn từng bước từng bước đi tới gần, ôm lấy Phác Thái Anh từ sau lưng, gác cằm lên vai cô ấy, thân mật cọ cọ lên mặt đối phương, khẽ thở dài một hơi.
"Tại sao lại khóc?" Âm thanh của người phụ nữ trẻ tuổi không có ý cười, chỉ có sự đau lòng không thể che giấu.
Phác Thái Anh muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng cái ôm của Lạp Lệ Sa quả thật quá ấm áp, đôi tay thon dài vòng lấy eo cô ấy rất có lực, luôn cho cô ấy cảm giác yên tâm trước giờ cô ấy chưa từng cảm nhận được.
Bắt đầu từ đêm qua, trái tim phiêu lãng không nơi gửi gắm đột nhiên có chốn thuộc về, thân thể co quắp của cô ấy dần dần mềm mại, thả lỏng dựa vào cái ôm của Lạp Lệ Sa ở phía sau.
Phác Thái Anh rũ mí mắt xuống, bình tĩnh nói: "Có cát bay qua cửa sổ, bay vào mắt... xì..."
Đã biết miệng của người phụ nữ nãy sẽ không nói được một câu thật lòng, Lạp Lệ Sa tức giận há miệng cắn lấy má của Phác Thái Anh, không nỡ dùng lực, cắn xong lại khẽ thổi thổi, rồi hôn lên hai cái.
Hai cái thật kêu, chấn động đến nỗi nhịp tim của Phác Thái Anh đập nhanh, lại vui vẻ khác thường.
Vành tai cô ấy nóng lên, mất tự nhiên nghiêng đầu, nhưng bờ môi của Lạp Lệ Sa như hình với bóng mãi đi theo.
Mãi đến khi không thể tránh được nữa, Lạp Lệ Sa đỡ thẳng mặt cô ấy lên, dịu dàng phong tỏa lấy đôi môi ngọt ngào của người phụ nữ ấy, Phác Thái Anh mấp máy môi đáp lại cô.
Đôi môi tách ra, trán của hai người tựa vào nhau, ánh mắt quấn quýt.
Lông mi đen dài giống như lông chim của Phác Thái Anh rung lên, rũ mi dài xuống, không để cô tìm kiếm được ánh mắt yêu thương như nước của cô ấy.
Nhưng không sao, Lạp Lệ Sa đã đạt được đáp án cô mong muốn.
Cô ấy kéo Phác Thái Anh đến bên sô-pha, bản thân ngồi xuống trước, Phác Thái Anh muốn rút tay lại, ngồi về phía đối diện, Lạp Lệ Sa lại kéo một cái, trực tiếp để cô ấy ngồi vào lòng mình, đưa tay ôm lấy cô ấy.
Hai má Phác Thái Anh nổi lên hai vệt đỏ không rõ ràng, thoáng giãy giụa đôi cái, rồi để mặc cho cô ôm.
Lạp Lệ Sa dịu dàng giải thích nói: "Ban ngày em cố ý chọc tức chị, em không thích Lâm Nhược Hàn."
Theo lý mà nói Phác Thái Anh không có tư cách để tức giận, dù sao cô ấy cũng chính miệng từ chối người ta, cũng là cô ấy tự nguyện phối hợp tạo cơ hội hai người cho Lâm Nhược Hàn, ban ngày quả thật cô ấy cũng không tức giận, chỉ là đau lòng buồn bã mà thôi.
Nhưng câu nói này của Lạp Lệ Sa vừa thốt ra, cô ấy không biết tại sao lại sinh ra đôi phần tức giận, nhưng cũng chỉ có một chút, cô ấy quen nín nhịn, có thể hoàn toàn không biểu hiện ra chút nào.
"Ừ." Phác Thái Anh đáp, ý là cô ấy biết rồi.
Lạp Lệ Sa thấy cô ấy hờ hững ngược lại nhíu mày, không vui nói: "Chị không ghen sao?"
Môi nhỏ của Phác Thái Anh mím lại, không lên tiếng.
Đương nhiên cô ấy ghen, hơn nữa ghen trong bi thương dày dặc, có thể bỏ qua không tính.
"Xì..."
Trên má truyền tới cảm giác đau đớn, lần nữa lại là "miệng độc" của Lạp Lệ Sa.
Đừng nói những năm gần đây cô ấy công thành danh toại, cho dù là trước đây, cũng không ai dám cắn má cô ấy hết lần này đến lần khác, Phác Thái Anh giơ tay ngăn miệng cô lại, khẽ mắng: "Em tuổi chó à?"
Lạp Lệ Sa bị cô ấy chặn miệng, khẽ hôn lên lòng bàn tay cô ấy, cong mắt lên, nói: "Em tuổi chuột."
Lòng bàn tay tiếp xúc với thứ mềm mại ẩm nóng, trái tim Phác Thái Anh đã được sưởi ấm.
Lông mi của Lạp Lệ Sa cũng cong lên, hôn cô ấy thêm cái nữa.
Phác Thái Anh mới rút tay về.
Lạp Lệ Sa híp mắt, có phải Phác Thái Anh có chút chưa tận hứng hay không?
Cô bắt lấy tay của Phác Thái Anh, khẽ thơm lên mu bàn tay của cô ấy, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm của đối phương, quả nhiên thấy lông mày đối phương nhướng lên không quá rõ ràng, độ cong đại diện cho vui vẻ. Trong lòng Lạp Lệ Sa xùy một tiếng, buồn cười nghĩ: Thì ra là thích mình hôn chị ấy.
Lạp Lệ Sa mất hồn không đúng lúc, đợi tới ngày cô theo đuổi được Phác Thái Anh, có lẽ cô đã trở thành chuyên gia biểu cảm rồi.
Lạp Lệ Sa không chất vấn những lời hôm qua của Phác Thái Anh, không ghi nợ tính sổ sau, không nhắc tới chuyện cô ấy khóc lóc để trêu chọc cô ấy. Cô chỉ lặng lẽ ôm lấy cô ấy, nắm lấy tay cô ấy đưa đến bên miệng mình, cúi đầu xuống hôn, từng chút từng chút, không có hồi kết, thỉnh thoảng ngẩng mắt nhìn cô ấy, ánh mắt đột nhiên cong lên, tình yêu cùng sự trân trọng trong mắt dạt dào trào ra.
Ánh mắt của Phác Thái Anh cũng trở nên rất dịu dàng, ngón tay thon dài không khống chế được vuốt ve khuôn mặt của cô, cẩn thận mô phỏng đường nét.
Lạp Lệ Sa càng nhận thức rõ ràng hơn lúc trước, Phác Thái Anh cần thứ gì.
Cô ấy dứt khoát với Lạp Lệ Sa, nhưng càng dứt khoát với bản thân mình, cậy răng cũng sẽ nuốt máu vào bụng, vĩnh viễn không chủ động đi tranh cướp. Kí©h thí©ɧ từ ngoại lực sẽ không khiến chiếc vỏ của cô ấy vỡ ra, chỉ khiến cô ấy càng ngày càng lún sâu vào thế giới của bản thân, càng ngày càng tự bế, mãi đến một ngày không còn dũng cảm để ra ngoài nhìn ngắm thế giới nữa.
Lạp Lệ Sa vừa tức giận, vừa đau lòng.
Tình cảm của bọn họ, không có chỗ cho người thứ ba, bất luận đối phương xuất hiện với mục đích gì. Phác Thái Anh muốn, là một tình yêu kiên định không đổi, vĩnh viễn không thay lòng. Duy chỉ có tình yêu và thời gian, là con đường duy nhất để hòa tan cô ấy.
Tình cảm là tình cảm, Lạp Lệ Sa vẫn không quên Lâm Nhược Hàn vẫn còn đang tắm rửa trong phòng cô ở bên cạnh, cuối cùng cô hôn lên môi Phác Thái Anh, khẽ nói: "Cô Lâm sắp tắm xong rồi, em phải về đây."
Sắc mặt Phác Thái Anh lập tức lạnh đi.
Cô ấy nhanh chóng ý thức được chuyện không thích hợp, cưỡng chế hồi phục sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói: "Ừ, về đi."
Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt người phụ nữ ấy, nghiêm túc nói: "Em đi giải thích với cô ấy, trái tim em sớm đã có nơi thuộc về, bảo cô ấy đừng tốn thời gian và sức lực cho em nữa."
Phác Thái Anh vẫn có thể nín nhịn, nhưng nghe được người trong lòng nói "trái tim có nơi thuộc về" nói trước mặt cô ấy gần giống như trực tiếp tỏ tình, đã không nhịn nổi mừng vui trên mặt. Nhưng cô ấy nhanh chóng lựa chọn kiềm chế, thế là sắc mặt lại biến đổi. Cộng thêm khuôn mặt ban nãy bị mạnh mẽ đè xuống vì cơn ghen, mấy giây ngắn ngủi, đã đổi bốn năm biểu cảm, đặc sắc hơn kịch Tứ Xuyên.
Lạp Lệ Sa khụ một tiếng, khó khăn đè xuống ý cười nơi cổ họng, nói: "Em về thật nhé."
"Về đi." Đáp án ngắn gọn lạnh nhạt.
Lạp Lệ Sa lại không đi, giơ tay chỉ chỉ lên má mình, không phải là ám chỉ, mà là biểu thị rõ ràng bảo cô ấy hôn cô.
Ánh mắt Phác Thái Anh lướt qua một tia xấu hổ, không thèm để ý cô.
Thỏ con, được đằng chân lân đằng đầu, cả tối lợi dụng mình không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng không sao, núi không dung ta thì ta liền dung núi, Lạp Lệ Sa cười một tiếng, quyết đoán ôm lấy người phụ nữ ấy, hôn một cái thật kêu lên má cô ấy, nhanh như một cơn gió rời đi.
Phác Thái Anh: "Em..."
Lạp Lệ Sa đã đóng cửa.
Phác Thái Anh giơ tay xoa má mình, cắn môi dưới, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, tự nhiên cúi đầu cười lên.
...
Thời gian Lạp Lệ Sa quay lại rất vừa vặn, cô vừa ngồi xuống mép giường, Lâm Nhược Hàn liền mặc quần áo ngủ ra ngoài. Kiểu dáng áo ngủ, đại khái là không hề bảo thủ, rất kí©h thí©ɧ thị giác người nhìn.
Lạp Lệ Sa quân tử chuyển lực chú ý của bản thân lên mặt đối phương, hơn nữa lấy áo tắm đã chuẩn bị sẵn ở một bên – cô chưa mặc, phủ lên toàn thân Lâm Nhược Hàn với lý do thẳng thừng "đừng để lạnh".
Lâm Nhược Hàn: "..."
Sắc mặt Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Chị Nhược Hàn, em có chuyện muốn nói với chị."
Lâm Nhược Hàn kéo lấy cổ áo tắm, trong lòng thấp thoáng có dự cảm, ngồi lên chiếc sô-pha bên khung cửa, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: "Em nói đi."
Đều là người thông minh, Lạp Lệ Sa không vòng vo tam quốc với cô, đi thẳng vào vấn đề: "Chị Nhược Hàn, em đã có người thích rồi, cho nên..."
Lời còn chưa nói xong, nhưng trong lòng hai bên đã rõ ràng.
Lâm Nhược Hàn xuất sư còn chưa dựng được cơ đồ, nói không ủ rũ thì không có khả năng, nhưng nói đau lòng cũng không đến mức, trước đó cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, hiếu kì nói: "Tôi có thể biết đối phương là nam hay nữ không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Lạp Lệ Sa và đối phương không thân, không nhất thiết phải thông báo chuyện tình cảm riêng tư của bản thân.
"Được rồi." Lâm Nhược Hàn hào phóng cười cười, hài hước hóa giải lúng túng, "Tôi vẫn luôn thắc mắc, người ưu tú như tôi theo đuổi em, tại sao em không cảm động lấy một chút, thì ra sớm đã có người trong lòng rồi, lần này tôi thua tâm phục khẩu phục."
Lạp Lệ Sa cũng cười: "Chúc chị sớm ngày tìm được người yêu chị."
Lâm Nhược Hàn nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, nói: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, em theo đuổi được người ta chưa không?"
Cô dùng từ theo đuổi, đặt chủ thể hành động lên Lạp Lệ Sa. Người có kinh nghiệm phong phú luôn có cảm giác mẫn cảm như thế, từ câu từ chối của Lạp Lệ Sa liền biết Lạp Lệ Sa là phía chủ động, hơn nữa rất có khả năng là chưa theo đuổi được.
Quả nhiên, Lạp Lệ Sa lại lắc đầu.
Hai mắt của Lâm Nhược Hàn sáng lên: "Bây giờ tình trạng tình cảm của em vẫn độc thân?" Chỉ cần độc thân, cho dù cô có người trong lòng hay không, bản thân vẫn có thể theo đuổi. Ngộ nhỡ Lạp Lệ Sa mắt mù, theo đuổi phải kẻ cặn bã thì sao?
Phác Thái Anh ở phòng kế bên đột nhiên hắt xì một cái.
Lạp Lệ Sa không cho cô cơ hội, sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp nói: "Cả đời này em đã xác định là người đó, chị Nhược Hàn, nếu chị còn tiếp tục, sẽ tạo thành phiền phức nghiêm trọng cho em."
Lâm Nhược Hàn: "..."
Bạn nhỏ có cần nghiêm túc vậy không?
"Hi vọng em và người trong lòng sớm tu thành chính quả." Lâm Nhược Hàn còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cười chúc phúc.
"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa lộ ra nụ cười thật lòng, so với hai ngày nay, là nụ cười chói mắt nhất mà Lâm Nhược Hàn nhìn thấy.
Coi như cô triệt để nản lòng.
Lạp Lệ Sa tiễn cô ra cửa.
"Đừng tiễn nữa, ngủ ngon." Lâm Nhược Hàn rời đi, bóng lưng tiêu sái, không dính bụi trần, quay đầu gõ cửa phòng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vừa mở cửa, một bóng trắng nhào về phía cô ấy.
Cô ấy giật mình lùi sau một bước, nhìn rõ là Lâm Nhược Hàn, mới đứng vững lại.
Ảnh hậu Lâm tiến lui có chừng mực trước mặt Lạp Lệ Sa ban nãy vừa quay mặt liền biến thành người phụ nữ bình thường, đè lên vai cô ấy khóc lóc tố cáo: "Tôi thảm quá mà, lần đầu tiên còn chưa yêu đương gì đã thất tình rồi!"
Phác Thái Anh vô cùng chột dạ, đỡ cô ngồi lên sô-pha, lắp bắp hé miệng, biết rõ còn cố tình hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lâm Nhược Hàn nói lại những lời Lạp Lệ Sa nói với cô ban nãy.
Lâm Nhược Hàn: "Em ấy nói đời này đã xác định người đó rồi, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, còn nói nếu tôi..." Âm thanh của cô đột nhiên khựng lại, nghi ngờ, "Cô cười cái gì?"
Phác Thái Anh chặn lại ý cười vô thức hiện lên trên môi, đứng đắn nói: "Tôi không cười."
Có lẽ bản thân quá đau lòng nên hoa mắt chăng, Phác Thái Anh cũng không phải thấy người gặp họa mà vui, Lâm Nhược Hàn nghĩ trong lòng, tiếp tục nói: "Nói nếu tôi còn tiếp tục, sẽ tạo thành phiền phức cho em ấy."
Phác Thái Anh giả vờ giả vịt ờ một tiếng, hỏi: "Vậy bây giờ chị tính thế nào?"
Lâm Nhược Hàn ủ rũ nói: "Còn có thể tính thế nào? Người ta đã nói rõ ràng như thế, tôi còn tiếp tục đuổi theo, lẽ nào không biết tốt xấu sao? Đáng thương cho tôi thất tình nửa năm, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa mắt, thế mà gặp phải trái tim sắt đá, tôi khổ quá mà."
Phác Thái Anh phụ họa nói: "Quả thật khổ quá."
Lâm Nhược Hàn: "Rượu của cô đâu?"
Phác Thái Anh: "Chị muốn uống à?"
Lâm Nhược Hàn thở dài: "Còn không cho người ta mượn rượu giải sầu sao? Cô uống với tôi một chút, chai Whisky tối qua ấy, chai còn nửa ấy." Lại giục, "Mau đi lấy đi, còn không lấy muộn rồi cô lại ngủ mất."
Phác Thái Anh chống sô-pha đứng lên, đi lấy rượu cho cô, hai chén thủy tinh, bày xong, rót cho mỗi người một chút.
Lâm Nhược Hàn lắc rượu trong cốc, ngửa cổ uống một hơi cạn.
Phác Thái Anh khuyên cô: "Uống ít thôi."
Lâm Nhược Hàn: "Tôi biết, dù sao tôi cũng không quay phim."
Phác Thái Anh chỉ vui, không sầu, nhấp một ngụm nhỏ, ướt vành môi. Điện thoại đặt ở bên của cô ấy đột nhiên rung lên, có tin nhắn mới, Phác Thái Anh cầm lên mở khóa, bàn tay khẽ run lên một cái, thiếu chút nữa không cầm chắc điện thoại.
Lạp Lệ Sa: [Ngủ chưa?]
Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn Wechat có nội dung như thế cho cô ấy.
Lâm Nhược Hàn tiện miệng hỏi: "Ai thế?"
Phác Thái Anh nhìn ảnh đại diện của Lạp Lệ Sa, gõ chữ trong khung chat: [Chưa]
Gửi đi.
Lúc này mới ngẩng mặt giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Tài khoản công cộng gửi tới một câu chuyện."
Lâm Nhược Hàn: "Ờ ờ." Không nghĩ nhiều.
Lại rung lên.
Lạp Lệ Sa: [Sao còn chưa ngủ hả?]
Một âm đuôi đáng yêu, cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu ấm áp nũng nịu, cộng thêm biểu cảm mặt cười.
Lâm Nhược Hàn ngẩng mắt nhìn thấy khóe môi của Phác Thái Anh càng ngày càng cong lên, trực tiếp ngây ra: "Truyện gì thế? Khiến cô cười thành như này?"
"Không có gì." Phác Thái Anh khụ một tiếng, ấn tắt màn hình điện thoại, mặt nghiêm túc, dáng vẻ đứng đắn nói, "Chỉ là đột nhiên có chút buồn cười, bây giờ nghĩ lại, rất nhàm chán."
Lâm Nhược Hàn chán nản nói: "Vậy lát nữa cô gửi tin nhắn đó cho tôi, xem có thể chọc cười tôi không."
"Ừ." Phác Thái Anh nói.
Có lẽ thấy Phác Thái Anh rất lâu không trả lời, Lạp Lệ Sa lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.
Điện thoại liên tục rung lên, Phác Thái Anh ngứa ngáy khó chịu trong lòng, nhân lúc Lâm Nhược Hàn rót rượu cho mình, hỏa tốc mở khóa màn hình đọc tin nhắn.
[Em chán quá]
[Em muốn đi tìm chị, có thể không?]
Phác Thái Anh: "!!!"
Ngón tay tiếp xúc trên màn hình giống như sắp hình thành quán tính thị giác.
[Lâm Nhược Hán vẫn còn ở phòng tôi!] Thậm chí lỡ tay gõ sai tên của bạn tốt, không có thời gian quay lại chỉnh sửa.
[Lát nữa rồi tính] Cô ấy liền nhìn cử động của Lâm Nhược Hàn.
Lạp Lệ Sa trả lời: [Vâng, em chờ chị]
Cô vùi mặt xuống gối, cười thật to.
Hôm nay cũng là một ngày bị sự đáng yêu của Phác Thái Anh dằn vặt đến chết.
Chỉ là tranh thủ vội vàng gửi hai tin nhắn mà thôi, không biết tại sao lại căng thẳng kí©h thí©ɧ như đang vụиɠ ŧяộʍ, Phác Thái Anh rút khăn giấy, lau mồ hôi rịn ra trên trán.
Lâm Nhược Hàn thấy vậy liền hỏi: "Cô nóng sao?"
Phác Thái Anh ờ một tiếng: "Có chút." Cô ấy tìm điều khiển điều hòa, chỉnh 24 độ, nhưng không cẩn thận đưa tâm trí đi chơi xa, lúc ngủ Lạp Lệ Sa thích để 24 độ. Cô ấy lắc lắc đầu, cảm giác bản thân hơi giống trạng thái bệnh tâm thần, đầu óc tâm trí đều là Lạp Lệ Sa, nhìn cái gì cũng đều liên tưởng đến Lạp Lệ Sa.
Lâm Nhược Hàn lại uống sạch cốc rượu, thảo luận với Phác Thái Anh nói: "Cô nói xem người thế nào mới có thể khiến Lạp Lệ Sa thích đây?"
Phác Thái Anh nói trong lòng: Tôi đây.
Cô ấy khẽ nhíu mày lại, "nghiêm túc" suy nghĩ một phen, "thành thật" lắc đầu nói: "Tôi không biết, chị thấy sao?"
Lâm Nhược Hàn: "Em ấy lạnh như thế, có lẽ thích một người bổ sung cho nhau, nhiệt tình chút."
Phác Thái Anh: "Cũng có người thích người giống bản thân." Hơn nữa Lạp Lệ Sa không hề lạnh chút nào, lúc nhiệt tình còn khiến cô ấy không thở nổi. Căn cứ theo cách nói của Lâm Nhược Hàn, cô ấy và Lạp Lệ Sa quả thật cũng coi như bổ sung cho nhau, một lạnh một nóng.
Lâm Nhược Hàn trầm ngâm: "Cô nói cũng có lý."
Phác Thái Anh tiện miệng hỏi một câu: "Nên bổ sung lẫn nhau tốt, hay là tính cách giống nhau tốt?"
Lâm Nhược Hàn: "Bổ sung lẫn nhau dễ thu hút đối phương, còn giống nhau sẽ có cùng chủ đề, tùy vào từng người sẽ không giống nhau."
Phác Thái Anh cắn môi, không tiện tiếp tục hỏi, nhưng may mà Lâm Nhược Hàn là người nói nhiều, tự nói tiếp: "Theo trải nghiệm từ chính bản thân tôi ấy à, tình yêu kiểu bổ trợ lẫn nhau sẽ lâu dài, trên người có tố chất đặc biệt có thể duy trì hấp dẫn đối phương, có thể giữ cảm giác mới mẻ. Tính cách giống nhàu à, nếu hai người đều giữ trong lòng rất dễ không có chuyện gì để nói chuyện, nhiệt tình này, mạnh mẽ này, khi va vào nhau, rất dễ xảy ra mâu thuẫn."
Phác Thái Anh giống như học sinh vừa bước chân vào cổng trường, ánh sáng trong mắt lóe lên như muốn theo đuổi tri thức, điều gì cũng muốn học: "Đều nhiệt tình không tốt sao? Cuộc sống sẽ tương đối thú vị." Cô ấy ít nói như thế, đã rất không thú vị rồi, không hiểu cuộc sống như Lâm Nhược Hàn.
"Không thể nói như thế." Lâm Nhược Hàn nói, "Thứ hấp dẫn người ta nhất trong tình yêu là gì? Là thay đổi. Tình cảm càng sâu, thói quen cuộc sống cùng nhau dung hòa, lặp lại từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đôi bên biến thành dáng vẻ thích hợp với đối phương nhất, nghĩ thôi cũng hạnh phúc tới nổi bong bóng."
Khóe môi Lâm Nhược Hàn cong lên một tia cười khổ, đáng tiếc cô và người ta dung hòa suốt bốn năm năm, tự cho là thiên trường địa cửu, cuối cùng vẫn không chút nể nang mà đi đá. Hiểu nhiều đạo lý như thế, có bao nhiêu kinh nghiệm như vậy cũng có tác dụng gì?
Lâm Nhược Hàn dìm xuống những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó của Phác Thái Anh phía trước, vô duyên vô cớ trào lên suy nghĩ, càng ngày càng chắc chắn.
Có biến.
Cô ấy tuyệt đối có biến rồi, nếu không tại sao đột nhiên lại hỏi tới chủ đề mà bình thường dửng dưng không hề quan tâm này.
Phác Thái Anh tự mình cân nhắc một lúc, cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã suy nghĩ ra được gì chưa, quyết định ghi nhớ trước. Vừa ngẩng đầu, liền bị ánh sáng trong mắt Lâm Nhược Hàn doạ giật mình.
"Chị... sao thế?" Cả người Phác Thái Anh mất tự nhiên, giấu đầu lòi đuôi bưng cốc rượu bên cạnh lên uống một ngụm.
Khóe miệng Lâm Nhược Hàn như cười như không: "Cái cốc cô cầm là của tôi."
Phác Thái Anh cúi đầu kiểm tra, Lâm Nhược Hàn cướp lấy cốc trong tay cô ấy, nhào tới, cưỡng chế đè lấy cô ấy giữa hai vai mình cùng sô-pha, từ trên cao nhìn xuống: "Thành thật khai báo, có phải cô đang yêu không?"
"Không!" Phác Thái Anh kiên quyết phủ nhận.
"Cô kích động thế làm gì?"
"Không kích động."
"Mặt cô đỏ rồi."
"Tôi không có!"
"Không đỏ mặt sao cô lại lớn tiếng thế?"
"Tôi... tôi lớn tiếng sao?" Phác Thái Anh không xác định nói.
"Lớn tiếng lắm!"
"Sao âm thanh của chị còn lớn hơn tôi!"
"Đúng thế, tôi thất tình cho nên giọng tôi lớn, cô không yêu đương sao giọng cô cũng lớn?"
Phác Thái Anh nghẹn lời.
Lâm Nhược Hàn cười to.
Rất lâu sau, Phác Thái Anh nhặt lại chút lý trí còn sót lại của bản thân, ánh mắt lơ đãng, ngoan cố chống cự biện bạch: "Chị ít chọc tôi đi, hai vấn đề này không có quan hệ logic với nhau."
Sau đó cô ấy liền ngậm chặt miệng như hồ lô, không thốt một từ.
Lâm Nhược Hàn chọc vào tay cô ấy, mặt mũi tươi cười: "Không phải chị em tốt sao, yêu rồi sao không nói cho tôi?"
Phác Thái Anh nhắm mắt.
Lâm Nhược Hàn lại chọc cô ấy: "Nói đi nói đi."
Phác Thái Anh giấu tay dưới gối.
Lâm Nhược Hàn thấy cô ấy không lung lay, con ngươi chuyển động, thở dài một hơi, nói: "Bạn nhỏ tôi vừa thích thì yêu người khác, chị em tốt của tôi có tình yêu lại che che đậy đậy, tôi làm người thất bại quá đi."
Thân là diễn viên hạng nhất, nước mắt nói đến là đến. Lâm Nhược Hàn khóc lên, vừa khóc vừa nói.
"Tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân đã phạm lỗi gì, tình yêu tình bạn đều không thuận, tôi..."
Phác Thái Anh mím môi.
Lâm Nhược Hàn liếc thấy, nước mắt tràn ra càng nhiều.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, mở mắt, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, ngắt lời cô nói: "Đừng diễn nữa, tôi không yêu đương, chỉ là thích một người."
"Ai thế?"
"Bí mật."
Lâm Nhược Hàn nhìn biểu cảm nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy của cô ấy, biết có diễn nữa cũng không nghe ngóng được gì. Thế là cô lấy lui làm tiến nói: "Có thể nói cho tôi biết là nam hay nữ không?" Dù sao xu hướng tính dục cũng không coi là bí mật to lớn gì, đúng không?
Phác Thái Anh lắc đầu.
Lâm Nhược Hàn: "..."
Cô đột nhiên nhíu mày, thái độ kín như hũ nút này sao lại giống Lạp Lệ Sa ở phòng bên cạnh như đúc vậy chứ?
Trong đầu Lâm Nhược Hàn lóe lên thứ gì đó, nhanh đến mức không bắt kịp.
Phác Thái Anh sợ cô tiếp tục hỏi, bản thân sẽ bại lộ, liền ra lệnh tiễn khách: "Ngày mai tôi phải dậy sớm quay phim, chị về phòng nghỉ chưa?"
Vẻ mặt Lâm Nhược Hàn ngây ra: "Ừ."
"Còn muốn uống rượu không?"
"Không." Lâm Nhược Hàn xua tay. So với chuyện lớn như Phác Thái Anh thích một người, chuyện cô thất tình khi còn chưa yêu đương vốn dĩ không tính là gì.
Phác Thái Anh đích thân tiễn Lâm Nhược Hàn về phòng, mới quay người về phòng mình. Ánh mắt nhìn đến cánh cửa phòng của Lạp Lệ Sa trên hành lang, vô thức rơi vào trạng thái mất hồn, đợi lúc phản ứng lại, khóe môi cô ấy đã lặng lẽ cong lên.
Phác Thái Anh lắc đầu bật cười, đi vào phòng mình.
[Vâng, em đợi chị] Tin nhắn kia của Lạp Lệ Sa vẫn lặng lẽ nằm trên màn hình điện thoại.
Phác Thái Anh phát hiện bản thân cười đến mặt có chút cứng, lấy hai tay xoa xoa, mới trả lời tin nhắn: [Nói chuyện xong rồi]
Lạp Lệ Sa nhanh chóng trả lời: [Vậy giờ em qua đó nhé]
Phác Thái Anh: "!!!"
Không đúng, bây giờ em ấy tới đây làm gì?
Lại một tin nhắn nữa, giống như xuất hiện cùng lúc: [Em đang ở cửa, mở cửa]
+++++++++
Chương 108: Ngon miệng ngọt ngào
Lạp Lệ Sa không lựa chọn phương pháp gõ cửa, là vì Lâm Nhược Hàn đang ở trên tầng.
Chân trước cô vừa từ chối người ta, chân sau lại nửa đêm hẹn riêng với Phác Thái Anh, nếu thật sự bị bắt tại hiện trường, cho dù bụng dạ Lâm Nhược Hàn vô tư, nhưng cũng khó tránh lúng túng, nhiều một chuyện chẳng thà ít một chuyện, dù sao đối phương đến cũng không ở lại lâu.
Cô gửi tin nhắn xong liền dán tai lên cửa, chuyên tâm nghe tiếng động bên trong truyền đến.
Bạch bạch bạch.
Âm thanh dép lê đạp lên sàn nhà với động tác chạy nhanh, không rõ ràng, nhưng vẫn bị đôi tai mẫn cảm bắt được, sau đó điện thoại của Lạp Lệ Sa rung lên, Phác Thái Anh trả lời tin nhắn.
[Tôi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau]
Khóe môi của Lạp Lệ Sa khẽ cong lên, quả nhiên phản ứng của Phác Thái Anh không nằm ngoài dự đoán, nhân cơ hội này liền rụt vào vỏ, trong lòng rõ ràng dậy sóng không thôi, muốn cô hôn muốn cô ôm, đối diện với sự chủ động của bản thân lại hết lần này tới lần khác lựa chọn từ chối.
Lạp Lệ Sa híp mắt lại, tay chầm chậm đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại ở bên người.
Cho dù Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, nhưng màn kịch này Phác Thái Anh vẫn diễn vô cùng chân thực, tuy giả vờ ngủ nhưng thực sự chui vào trong chăn, quay lưng về phía cửa, một tay nắm lấy điện thoại, đợi tin nhắn của Lạp Lệ Sa.
Cô ấy chờ đợi quá mức chuyên tâm, nhịp tim vang dội trong l*иg ngực quá mức dọa người, ngay âm thanh khóa cửa khẽ chuyển động cũng không nghe thấy, mãi đến khi Lạp Lệ Sa đi vào đóng cửa lại, một âm thanh "cạch" khóa từ bên trong vang lên, mới khiến cô ấy phát hiện quay đầu.
Phác Thái Anh: "!!!"
Lạp Lệ Sa vốn đứng ở ngoài cửa bây giờ xuất hiện trong phòng, cười tươi rói nhìn cô ấy.
Lá gan của em ấy lớn nhỉ, lại dám không mời tự vào!
Phác Thái Anh nảy ra suy nghĩ như trên, sau đó niềm vui vì nhìn thấy Lạp Lệ Sa trùm lên tất cả, cô ấy đè lại niềm vui điên cuồng, không để cảm xúc của bản thân trào lên mắt, đã là giới hạn nhẫn nhịn, nếu còn bày mặt lạnh, là điều không thể làm được.
Thế là mặt cô ấy không cảm xúc nhìn Lạp Lệ Sa nhanh chân bước tới gần, còn cách cuối giường vài bước chân, hỏi: "Em đến làm gì?"
Giọng điệu Lạp Lệ Sa tự nhiên thành thục: "Em đến ngủ."
Nhịp tim Phác Thái Anh không khống chế được lạc đi một nhịp, nâng mí mắt lên nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Muốn ngủ sao không về phòng em ngủ, đến chỗ tôi làm gì?"
Mặt Lạp Lệ Sa không biến sắc: "Ồ, giường phòng em hỏng rồi, tới đây xin ngủ nhờ một đêm."
Phác Thái Anh nhướng mày: "Tôi đồng ý sao?"
Khóe môi Lạp Lệ Sa khẽ cong lên, tiếp tục tới gần dưới sự quan sát của cô ấy, mãi đến khi đến bên cạnh cô ấy.
Phác Thái Anh nằm đó, Lạp Lệ Sa đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, vô hình trung đặt cô ấy ở thế yếu. Phác Thái Anh không quen bị cô chèn ép, chống khuỷu tay, sau đó muốn nâng người ngồi dậy.
Trong lúc cô ấy đang ngồi dậy, Lạp Lệ Sa bất ngờ nghiêng người hôn lấy cô ấy, rất lâu mới dừng lại, không động đậy.
Phác Thái Anh nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận kí©h thí©ɧ đang trào lên.
Cô ấy duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi có chút mệt, Lạp Lệ Sa rời khỏi đôi môi cô ấy, ân cần đỡ cô ấy ngồi dậy, kéo vào trong lòng mình. Phác Thái Anh nghe thấy nhịp tim có lực ổn định của cô, cuối cùng cũng không nói thêm lời từ chối nữa.
Nếu Lạp Lệ Sa muốn, cô có một trăm cách có thể ở lại chỗ này, bao gồm không hạn chế cả việc lấy thân dụ dỗ, sống chết ăn vạ, nhưng cuối cùng cô chỉ lựa chọn một cách, cô muốn Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện lún sâu vào cái bẫy dịu dàng của cô, cả đời này cũng không có suy nghĩ muốn thoát ra.
Phác Thái Anh dựa vào lòng cô một lúc, đưa tay ra vén lấy một lọn tóc dài trước người cô, ung dung lấy ngón tay cuộn lại, sợi tóc đen láy, càng tô điểm cho đầu ngón tay trắng bóc mịn màng.
Phác Thái Anh không nhìn cô, chuyên tâm chơi đùa với lọn tóc kia, tìm chuyện để nói, biết rõ còn cố hỏi: "Em... tắm chưa?"
Lạp Lệ Sa ghen với sợi tóc của mình, đột nhiên cúi đầu nhích lại gần, khẽ hôn lên trán Phác Thái Anh.
"Chị không ngửi thấy sao?" Cô vừa nói, lại cúi thấp thêm một chút, hôn lên sống mũi cao cao của cô ấy.
Trên người người phụ nữ trẻ tuổi có mùi hương sữa tắm, thoang thoảng luồn qua mũi, giống như mùi sữa ngọt ngào, khiến người ta nhớ tới lúc nhỏ nô đùa từ đầu làng tới cuối xóm, trên tay cầm theo que kem vị sữa ăn lấy ăn để.
Phác Thái Anh khẽ đáp: "Ngửi thấy rồi."
"Thơm không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh liền khẽ mím môi dưới, không lên tiếng.
"Chị thích không?"
Vẫn không nói gì.
Lạp Lệ Sa khẽ cười bên tai cô ấy: "Em đang hỏi mùi sữa tắm này, chị có thích không?" Không phải hỏi thích em không.
Ngón tay đang quấn lấy tóc dài của Phác Thái Anh khựng lại, khẽ ừ một tiếng.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt qua vẻ cô quạnh, ôm lấy người phụ ấy càng thêm chặt.
Trong lòng Phác Thái Anh kì quái bị một tia khó chịu đè lên, khẽ giãy giụa, nói: "Tôi đi tắm đã."
Lạp Lệ Sa không buông, trêu đùa: "Cả tối chị ở trong phòng cũng không tắm, chị bận gì thế?"
Bận tưởng tượng cảnh ngọt ngào em và Lâm Nhược Hàn chị chị em em cùng ăn bữa tối ở bên ngoài, sau đó trốn trong phòng giống con thỏ con, đôi mắt đỏ ửng chăng?
Đây đều là lịch sử đen tối, Phác Thái Anh không muốn nhắc, trầm giọng nói: "Buông tay."
Lạp Lệ Sa thấy thế thu tay lại, Phác Thái Anh vén chăn xuống giường, xỏ dép vào, lấy áo tắm vào nhà tắm, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nước truyền tới.
Lạp Lệ Sa không có việc gì làm, ở trong phòng đi qua đi lại không mục đích hai vòng, ánh mắt nhìn thấy chai rượu và cốc thủy tinh còn chưa kịp dọn dẹp trên bàn trà sau khi Lâm Nhược Hàn rời đi, cô tiện tay dọn dẹp, đặt lại tủ rượu.
Trong tủ rượu có hằng hà sa số rượu, rất nhiều loại, ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống.
Dù cô không hiểu gì về rượu, nhưng cũng đoán được giá trị tủ rượu này không nhỏ. Phác Thái Anh dù có tiết kiệm, nhưng đồ ăn thức uống phải xứng với địa vị thân phận của cô ấy. Đoàn làm phim không thể nào hào phóng đến mức chuẩn bị cho cô ấy cả một tủ tượu thượng hạng thế này, chỉ có thể là đích thân cô ấy mang tới.
Nhớ tới chuyện Phác Thái Anh say rượu hai ngày trước, ánh mắt của Lạp Lệ Sa lại nhuộm thêm một phần lo lắng, cô biết Phác Thái Anh thỉnh thoảng cần uống chút rượu trợ giúp giấc ngủ, nhưng lượng rượu cô ấy uống chỉ sợ đã sớm vượt qua phạm vi có lợi cho sức khỏe, hơn nữa thường xuyên uống rượu.
Phác Thái Anh mặc chiếc áo tắm trắng ra ngoài, cơ thể mảnh mai như trúc, tóc dài ướŧ áŧ rũ ra sau lưng, lớp hơi nước mông lung phủ lên cơ thể chưa tản đi, làn da trắng ngọc hồng hào còn vương hơi nước, lúc ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng Lạp Lệ Sa đang mất hồn với tủ rượu của cô ấy.
"Muốn uống rượu à? Em lấy một chai tùy thích là được." Phác Thái Anh hiểu sai ý, nói.
"Không ạ." Lạp Lệ Sa thu tầm mắt lại, vòng vo quanh co hỏi, "Cô Phác rất có hứng thú với rượu sao ạ?"
"Không, tùy tiện uống thôi." Cô ấy chỉ cần tác dụng tê liệt của rượu, uống cái gì cũng giống nhau, những chai rượu này đều là Quan Hạm mua cho cô ấy. Phác Thái Anh lấy máy sấy tóc trên giá, cắm vào ổ điện, bật nút mở, tiếng gió trong máy sấy tóc làm gián đoạn câu hỏi của Lạp Lệ Sa.
Cô đi lên phía trước nắm lấy tay Phác Thái Anh, men theo mu bàn tay sờ được máy sấy tóc trong tay cô ấy, dịu dàng nói: "Em sấy cho cô nhé."
Đôi mắt hoa đào của Phác Thái Anh khẽ cong lên, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, tôi tự làm, cảm ơn."
Lạp Lệ Sa biết ý thu tay về, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Cô nhanh chân lên giường trước, chiếm nửa giường, an ủi bản thân: Ít nhất lại có thêm một cơ hội chung chăn chung gối, hơn nữa bản thân không mời mà tới, cô ấy vẫn chưa đuổi cô ra ngoài.
Có một lần sẽ có lần hai lần ba, cô đợi được.
Âm thanh của máy sấy dừng lại, Lạp Lệ Sa thức thời mở miệng: "Buổi tối cô Phác đã uống rượu sao?"
Phác Thái Anh làm tư thế tay, ngón cái và ngón trỏ sát gần nhau, ở giữa gần như không có khoảng cách, nói: "Một chút xíu."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Em thấy bên kia có hai chiếc cốc."
"Lâm Nhược Hàn uống đấy." Phác Thái Anh tránh ánh mắt của cô.
Tại sao Lâm Nhược Hàn uống rượu, hai người trong lòng hiểu rõ lý do. Vừa nhớ tới Lâm Nhược Hàn, Phác Thái Anh không tránh khỏi việc nhớ lại chuyện đã xảy ra không lâu trước, Lạp Lệ Sa thành thục chín chắn, Lạp Lệ Sa dịu dàng ân cần, Lạp Lệ Sa mạnh mẽ đáng tin, mỗi lần nhớ lại, cảm xúc cô ấy cố tình đè xuống lại trồi lên, gấp gáp phá hủy xiềng xích của lý trí.
Trong tay Phác Thái Anh cầm máy sấy, không hề động đậy đứng trước giá treo đồ rất lâu. Lạp Lệ Sa đợi một lúc, không nhịn được cất tiếng gọi: "Cô Phác?"
Phác Thái Anh nhắm mắt, cất máy sấy đi, quay lại, bình tĩnh nói: "Sao thế?"
"Không có gì, em hơi buồn ngủ rồi." Lạp Lệ Sa che miệng ngáp một cái.
"Vậy thì ngủ đi."
"Cô không ngủ ạ?"
"Ngủ."
Phác Thái Anh cởi dép, ngủ bên cạnh cô, nằm nghiêng, quay lưng.
Lạp Lệ Sa tắt ngọn đèn tường duy nhất còn sáng đi, ôm lấy người phụ nữ ấy. Phác Thái Anh không phản kháng, cơ thể cũng không cứng ngắc, giống như đã quen với cái ôm của cô.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ ôm lấy cô ấy một lúc, nhịp tim của hai người dần dần hoà chung một nhịp.
Lạp Lệ Sa lật vai cô ấy, quay người cô ấy lại, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương, quấn lấy nhau.
Rèm cửa trong phòng che sáng rất tốt, ánh trăng nhàn nhạt bị che đậy chặt chẽ bên ngoài, vừa tắt đèn là như không thể nhìn thấy được gì hết.
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa liên tục nỉ non.
Hai bên thu hút, tự nhiên nhích lại gần, hô hấp hỗn loạn.
Trong đêm tối chỉ có hai người họ biết đã xảy ra chuyện gì.
Ý thức của Phác Thái Anh lún sâu vào một tầng tối tăm sâu hơn, hô hấp đều đều kéo dài. Lạp Lệ Sa không dám bật đèn, chỉ dùng đôi mắt yêu thương phác lại đường nét trên khuôn mặt của đối phương, cho dù có một phần vạn khả năng, cũng không muốn để Phác Thái Anh bị giật mình tỉnh giấc.
Mãi đến khi cô không chống đỡ được nữa, liên tục ngáp ngủ, nghiêng đầu bên gối, ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ.
Cô ngủ rất trầm, sáng sớm ngày hôm sau chuông báo thức vang lên nhưng không nghe thấy. Cô mơ thấy bản thân chèo con thuyền lá, lênh đênh giữa đại dương mênh mông, gió biển dìu dịu thỉnh thoảng thổi tới, trôi theo dòng nước. Rõ ràng mặt biển bình yên lặng sóng, nhưng con thuyền lại kịch liệt lắc lư.
Lạp Lệ Sa chao đảo đến hoa đầu chóng mặt, giữ chặt lấy mạn thuyền, đột nhiên mở mắt ra.
Lọt vào trong đôi mắt là khuôn mặt phóng to của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không chút nghi ngờ, mí mắt buồn ngủ khẽ nhắm, vòng tay hôn một cái, nhắm mắt lại, khóe môi xinh đẹp cong lên, ý cười trong veo: "Chào buổi sáng."
Phác Thái Anh: "!!!"
Chào cái đầu em! Con thỏ con!
Tình huống gấp gáp, Phác Thái Anh không có thời gian tính sổ với cô, dùng sức đẩy mấy cái, khiến cô triệt để tỉnh táo.
Lạp Lệ Sa ngồi dậy, dịu mắt: "Sao thế ạ?"
Giọng điệu Phác Thái Anh gấp gáp, thúc giục nói: "Em mau về phòng đi."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Tại sao?"
Phác Thái Anh nói: "Lâm Nhược Hàn còn ở đây, nếu cô ấy phát hiện em và tôi..." Trong đầu cô ấy đột nhiên trống rỗng, ngừng lại một lúc.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa trêu chọc: "Em và cô sao ạ?"
Môi nhỏ của Phác Thái Anh khẽ động, lẩm nhẩm nói: "Em và tôi..."
Lỗ tai của cô ấy dần dần đỏ lên.
Thật ra Phác Thái Anh không biểu hiện quá rõ những cảm xúc xấu hổ, có trách phải trách là da dẻ quá mức sạch sẽ trắng bóc, hơi đỏ một chút cũng vô cùng nổi bật. Giống như phấn hồng hòa tan trong nước ấm, từng tầng hồng nhạt dần dần nhuộm lên.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ của cô ấy, lang sói trong lòng không nhịn được thức tỉnh. Mấy lần bọn họ làm chuyện ấy đều tắt đèn, cô chỉ nghe thấy được âm thanh của Phác Thái Anh, nhưng không nhìn được mặt cô ấy, càng không nói đến những thứ khác. Da dẻ những nơi khác của cô ấy có phải cũng...
Lạp Lệ Sa trấn tĩnh lại, cưỡng ép lý trí quay về, không dám nghĩ tiếp.
"Tóm lại..." Phác Thái Anh bí từ, giọng điệu mang theo chút van nài, "Em mau về đi."
Lạp Lệ Sa bị biểu cảm đáng thương ngàn năm khó gặp một lần của cô ấy làm trái tim mềm như nước xuân, cô chăm chú nhìn vào mắt Phác Thái Anh, ánh mắt tối đi, hai tay chống bên người cô ấy, nghiêng người hôn sâu cô ấy.
Phác Thái Anh: "Ưʍ."
Sau đó hơi thở liền trầm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy ga giường của Phác Thái Anh cong lên một độ cong xinh đẹp.
Chuông báo thức của điện thoại bị ấn tắt lần nữa vang lên, Phác Thái Anh đẩy Lạp Lệ Sa càng ngày càng tự tung tự tác ra, nghiêng đầu hít không khí mới vào phổi, l*иg ngực không ngừng phập phồng, vừa xấu hổ vừa ảo não, khẽ mắng: "Sắp không kịp rồi, mau về đi."
"Hẹn gặp lại ở dưới tầng." Ánh mắt của Lạp Lệ Sa dịu dàng, giơ tay xoa xoa lấy gò má nóng bỏng của cô ấy, nhanh chân rời đi.
Khó khăn lắm mới tiễn được người tinh quấn người rời di, Phác Thái Anh mất hồn một lúc, mới vào nhà vệ sinh tắm và đánh răng rửa mặt. Soi gương kiểm tra một lần, bờ môi có chút sưng đỏ, nhưng không trở ngại, trong phạm vi giới hạn bình thường, những nơi dễ nhìn thấy cũng không có dấu tích gì, Lạp Lệ Sa giày vò thì giày vò, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí.
Cốc cốc cốc.
Quan Hạm: "Chị Phác."
Phác Thái Anh cầm lược trên tay, chải tóc dài trước gương, không quay đầu lại: "Vào đi."
Quan Hạm mở cửa bước vào, sửa sang giường chiếu cho Phác Thái Anh, ánh mắt lại đột nhiên khựng lại, cô vào nhà vệ sinh nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh một cái, đầu ngón tay nhấc lên một sợi tóc dài trên gối màu trắng.
Theo phân tích và so sánh của Quan-Holmes-Hạm, sợi tóc này tuyệt đối không thuộc về Phác Thái Anh. Tóc của Phác Thái Anh dài hơn, sợi tóc này rõ ràng hơi ngắn. Phác Thái Anh đã nhuộm tóc đen để quay phim, sợi tóc này lại có màu sáng rõ ràng, không phải màu đen thuần, đen tự nhiên.
Bản thân Quan Hạm là tóc ngang vai, Lâm Nhược Hàn là màu hạt dẻ uốn sóng, Tân Tinh căn bản không có cơ hội để vào phòng này. Phá án rồi, chủ nhân của sợi tóc này là Lạp Lệ Sa.
Quan Hạm cúi đầu nhìn thùng rác, trên mặt thùng rác là hai tờ giấy trong nhật kí bị xé rách, Quan Hạm híp mắt, giơ tay run run lên, quả nhiên phát hiện giấy vệ sinh nhăn nhúm.
Cô đẩy mắt kính lên, phía sau lóe lên một tia yên lòng.
Chị Phác đã rất lâu không bảo cô mua bao tay nữa. Đợi đã, cho nên tại sao hai bọn họ không dùng bao ngón tay? Hả?
Nụ cười của Quan Hạm dần dần cô đọng.
Phác Thái Anh ra khỏi phòng tắm, hỏi: "Ngây người gì thế, sửa sang xong chưa?"
Quan Hạm thu lại tâm tình: "Xong rồi ạ."
Cô ngẩng mặt lên, mới phát hiện hôm nay Phác Thái Anh buộc tóc đuôi ngựa cao thoáng mát, chiếc trán bóng mịn căng tràn, hai má trắng bóc lộ ra vẻ hồng hào khỏe khoắn, mặc quần áo thể thao cùng giày vải, toát ra một màu sắc khác lạ, cả người trẻ đi mấy tuổi, ngẩn người giây lát, chết lặng nói: "Chị Phác..."
Ánh mắt Phác Thái Anh lướt qua một tia chật vật, giơ ngón tay lên, giữ lấy dây buộc tóc, ánh mắt do dự: "Khó coi lắm sao?"
Từ sau khi tạm biệt cuộc đời học sinh, cô ấy căn bản chưa từng buộc tóc đuôi ngựa, ban nãy cô ấy soi gương giãy giụa rất lâu, cảm thấy rất... nhiệt huyết thanh xuân.
"Không ạ!" Quan Hạm lập tức lắc đầu nói, "Rất đẹp!" Rất hợp với Lạp Lệ Sa! Cô đánh cược Lạp Lệ Sa nhìn thấy chắc chắn sẽ sửng sốt vì nhan sắc này mà không nói thành lời, nữ sinh đại học quyến rũ lại thuần khiết, ai có thể kiềm chế được!
"Thôi bỏ đi." Phác Thái Anh mím môi, bản thân bình tĩnh lại, rút dây buộc tóc ra, ngửa mặt lắc lắc đầu, hồi phục tóc dài xõa vai thường ngày, "Đi thôi."
Đáy mắt Quan Hạm lướt qua một tia thất vọng.
Phác Thái Anh đột nhiên dừng chân.
Ánh mắt Quan Hạm lại sáng lên.
Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Đúng rồi, em tìm mấy câu chuyện cười ở tài khoản công cộng cho tôi, ngày tháng là hôm qua, lát nữa tôi gửi cho Lâm Nhược Hàn." Cô ấy vẫn chưa quên cái cớ tùy tiện bịa đặt của mình.
Quan Hạm thấy lạ, nhưng vẫn trả lời: "Vâng."
"Cô ấy dậy chưa?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không biết ạ, cửa phòng vẫn đóng."
"Vậy sao?" Bước chân của Phác Thái Anh chuyển hướng, đi về phía phòng Lâm Nhược Hàn, giơ tay gõ nhẹ ba tiếng, bên trong lập tức truyền tới tiếng bước chân, cửa được mở ra từ bên trong, Lâm Nhược Hàn mũ áo chỉnh tề, nói: "Tôi vừa thu dọn xong, cùng xuống nhà chứ?"
Phác Thái Anh: "Ừ."
Hai người vừa xuống nhà vừa nói chuyện.
Lâm Nhược Hàn nói: "Tôi tính về Bắc Kinh đây."
Sắc mặc Phác Thái Anh thoáng ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Lâm Nhược Hàn vòng lấy cổ cô ấy, níu cô lại gần phía mình, mặt cười chật vật: "Tôi biết cô không nỡ xa tôi mà, tôi vừa nói đi cô liền buồn giống cái gì kìa."
Phác Thái Anh lạnh lùng: "Kĩ năng mở mắt nói bừa của chị càng ngày càng mạnh nhỉ."
Lâm Nhược Hàn: "Ha ha ha đừng vạch trần người ta mà."
Phác Thái Anh thấy cô tươi cười vui vẻ, thầm thở phào một tiếng, có lẽ lần "thất tình" này cũng không có gì to tát.
Lâm Nhược Hàn vui vẻ một phen, nghiêm túc nói: "Tôi về Bắc Kinh có việc."
"Không phải bảo đình công nửa năm sao?"
"Đây chẳng phải là tổn thương vì tình sao, tôi lấy công việc để làm tê liệt bản thân."
"..."
"Biểu cảm của cô là sao hả? Không tin tôi?" Lâm Nhược Hàn giơ tay véo mặt Phác Thái Anh. Da dẻ của Phác Thái Anh vừa mềm vừa mịn, căn bản không giống người sắp ba mươi, tối qua cô véo hai cái, véo đến nghiện rồi.
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu." Phác Thái Anh không tức giận, chỉ cười tránh khỏi tay cô.
Một người rồi hai người, tại sao lại có tình cảm sâu đậm với mặt cô ấy thế chứ, một người thích véo, một người thích cắn, ừm... còn thích hôn.
Phác Thái Anh lắc đầu.
Một ánh mắt lạnh lẽo lướt từ dưới lên cùng lúc khóa chặt hai người bọn họ, Phác Thái Anh nhìn tới ánh mắt vừa lướt qua, Lạp Lệ Sa đứng giữa ranh giới phòng khách và phòng ăn, cơ thể thẳng tắp, một tay đút túi, im lặng nhìn tới, sắc mặt lạnh nhạt.
Phác Thái Anh không biết tại sao đột nhiên lại chột dạ, giơ tay bắt lấy cổ tay đang làm loạn trên mặt cô ấy của Lâm Nhược Hàn, nhỏ tiếng nói: "Có người ở đây."
Lâm Nhược Hàn nhìn xuống mới thấy Lạp Lệ Sa, tâm trạng có chút phức tạp.
Dù thế nào cũng mới vừa từ chối cô, Lâm Nhược Hàn liền quên chuyện trêu chọc Phác Thái Anh, ngón tay của cô khẽ co lại, lúng túng thõng tay xuống.
Ba người chào hỏi nhau.
Phác Thái Anh lẳng lặng đứng gần bên Lạp Lệ Sa một chút, sự lạnh lẽo trong mắt Lạp Lệ Sa hòa tan ít nhiều.
Lâm Nhược Hàn không phát hiện, nói: "Hôm nay tôi không tới phim trường nữa, mua vé máy bay buổi sáng, lát nữa trực tiếp tới sân bay."
"Nhanh vậy sao?" Phác Thái Anh nói, ban nãy Lâm Nhược Hàn cũng không nói sáng nay phải đi.
Lâm Nhược Hàn thở dài: "Buổi tối có lịch trình, tôi quay lại trước chuẩn bị chút." Để vực lại tinh thần, cười với cô ấy, "Dù sao phim này của cô còn tháng nữa là đóng máy rồi, đến lúc đó tôi mời cô ăn cơm, nhất định phải lộ diện đấy."
"Đương nhiên."
"Nếu cô Lạp có thời gian cũng có thể đi cùng." Lâm Nhược Hàn quay mặt mời Lạp Lệ Sa, quan sát biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cô.
Tối qua Lâm Nhược Hàn về phòng nghĩ rất lâu, thấp thoáng hình thành suy nghĩ, chỉ là cần chứng cứ.
Bất đắc dĩ Lạp Lệ Sa thật sự là tảng băng, đừng nói mùi vị không màu không vị, cô nghe thấy những lời này căn bản không có vui buồn, nhàn nhạt nói: "Nhất định ạ."
Lâm Nhược Hàn: "..."
Cô không nản lòng nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh rũ mí mắt, môi mỏng khẽ mím lại, có chút gì đó.
Lâm Nhược Hàn vội vã về Bắc Kinh, không có nhiều thời gian điều tra chứng cứ, chỉ thầm ghi lại chuyện này, sau này có thời gian sẽ tra hỏi.
Cô khéo léo từ chối Phác Thái Anh muốn tiễn ra sân bay, ra cửa liền lên xe của tài xế, ấn cửa kính xuống ra sức vẫy tay với hai người, mặt mày rạng rỡ: "Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh nhé!"
Phác Thái Anh nhìn theo Lâm Nhược Hàn, âm thanh khẽ khàng bình thường lúc này cũng cao lên mấy phần hiếm thấy, cũng vẫy tay, lớn tiếng nói: "Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh."
Chiếc Bentley màu đen chạy tới cuối đường, biến mất ở ngã rẽ.
Phác Thái Anh đứng nhìn rất lâu, trong mắt ngập tràn vẻ không nỡ.
Bên tai đột nhiên tiếng ho gọi lại tâm trí cô ấy, Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa chống tường ho tới nghiêng trời lệch đất, lên trước quan tâm hỏi: "Sao thế?"
"Không sao ạ." Lạp Lệ Sa xua tay, bình tĩnh nói, trong lòng buồn bã.
Chẳng phải vì chị nhìn người khác mãi không chịu nhìn em sao.
Nếu không phải Lạp Lệ Sa biết Lâm Nhược Hàn thích mình, cô còn cho rằng hai người có gì đó, dáng vẻ Phác Thái Anh giống như ước gì có thể tiễn Phật tiễn tới tây phương.
"Cô Phác, em có thể hỏi cô một vấn đề không." Lạp Lệ Sa cùng về phòng với cô ấy, vừa đi vừa nói chuyện.
"Hỏi đi."
"Topic chọn Phi cho cô trên mạng, cô có đọc không ạ?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt khẽ biến hóa: "Có đọc, sao thế?" Cô ấy còn biết năm ngoái Lạp Lệ Sa được tấn phong làm Tài nhân nữa đấy.
"Vậy những Phi tử trong đó, có ai thật sự có quan hệ tốt với cô không ạ?" Lạp Lệ Sa nghiêm túc hỏi.
Giữa các đại hoa đều tồn tại rất nhiều ân oán dây dưa, yêu nhau lắm cắn nhau đau, tình chị em giả dối, Hách Mỹ Hoa được liệt vào Hiền phi, kết quả sau lưng lại là kẻ thù sống chết với Phác Thái Anh. Còn về chín Tần, Tiệp dư, Mỹ nhân, Tài nhân càng giả dối mơ hồ, phần lớn đều từng hợp tác với Phác Thái Anh.
Vấn đề này liên quan tới mạng lưới quan hệ của Phác Thái Anh, thuộc về vượt ranh giới, nhưng cô đánh cược, Phác Thái Anh nguyện nói cho cô.
Hiện tại đã không phải quá khứ, cô có tự tin.
Phác Thái Anh ờ một tiếng, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên Phác Thái Anh không làm cô thất vọng, trầm ngâm đáp: "Ngoài Lâm Nhược Hàn, còn có ba người thật sự có quan hệ tốt với tôi, những người khác đều là quan hệ gật đầu, truyền thông xào xáo mà thôi." Cô ấy nói ra mấy cái tên, một vị đại hoa, một vị ca sĩ được liệt vào hạng thần, một vị là nữ diễn viên điện ảnh rất trẻ tuổi, nghe đến tên người thứ ba, trong đầu Lạp Lệ Sa vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Phác Thái Anh không đợi cô nghĩ nhiều, dịu dàng giải thích: "Cô ấy là người thân của tôi."
"Người thân?" Lạp Lệ Sa có chút suy nghĩ.
"Ừ." Phác Thái Anh không nói nhiều. Con cháu nhà họ Kỷ rất đông, luôn có một hai người không thích đi con đường bình thường mà chạy tới giới giải trí phát triển, cô ấy ở trong giới, nếu có sức lực, đương nhiên sẽ chăm sóc đôi chút.
Đứa trẻ kia là cháu ngoại nhà họ Kỷ, không phải họ Kỷ, nói ra cũng không vấn đề gì.
"Cô và cô ấy thường gặp mặt không ạ?" Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi, khóe môi dường như đã mím thành một đường thẳng.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Một năm có lẽ gặp một lần." Trong tiệc gia đình ở nhà họ Kỷ.
Lạp Lệ Sa tươi cười, thân mật níu lấy tay cô ấy.
Cô lật mặt nhanh như thế, còn cười xán lạn như thế, khiến Phác Thái Anh nhất thời không thích ứng được. Nhưng khuôn mặt vốn luôn lạnh lẽo xa cách của cô chỉ nở nụ cười quyến rũ tới cực điểm với bản thân cô ấy, Phác Thái Anh lại trào lên cảm giác thoả mãn ngập tràn trong hư vinh kì lạ.
Khóe môi Phác Thái Anh vô thức theo đó cong lên.
Hai người làm tổ trên sô-pha tầng một một lúc, đến giờ xuất phát, Phác Thái Anh vỗ vỗ mu bàn tay của Lạp Lệ Sa, tỏ ý bảo cô ấy buông ra, dịu giọng nói: "Được rồi, nên đến phim trường rồi."
Theo thói quen là cô ấy xuất phát trước, ngồi lên xe chuyên dụng của mình, Lạp Lệ Sa xuất phát sau, ngồi xe đoàn làm phim sắp xếp.
Lạp Lệ Sa cho Tân Tinh một ánh mắt.
Lạp Lệ Sa khó khăn lắm mới lại cử cô nàng đi làm việc xấu, Tân Tinh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngón tay ở sau lưng hung hăng chọc vào người mình, trấn tĩnh nói: "Cô Lạp, ban nãy bên kia gọi điện đến, nói xe của đoàn làm phim hỏng máy trên đường, không tới được."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Sao lại như thế?"
Phác Thái Anh: "..." Cô ấy đã đoán được lời tiếp theo.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, khó xử nói: "Cô Phác, cô xem..."
Ánh mắt của Phác Thái Anh như cười như không.
Lạp Lệ Sa biết cô ấy nhận ra bản thân đang diễn kịch, liền căng da mặt đợi câu trả lời của cô ấy.
Đại khái sau khoảng ba giây dừng lại, Phác Thái Anh nói: "Em đi chung xe với tôi đi."
"Cảm ơn cô Phác." Lạp Lệ Sa cong đôi mắt phượng xinh đẹp lên, khẽ cười với cô ấy. Tựa đầu lên vai Phác Thái Anh, âm thanh ngọt ngào đến trái tim Phác Thái Anh.
Tối qua còn là tổng tài bá đạo dịu dàng, hôm nay lại biến thành cô vợ nhỏ ngọt ngào, chiêu thức của Lạp Lệ Sa đổi quá nhanh, cô ấy không theo kịp. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là loại nào, đều khiến cô ấy không chống cự được.
Nhịp tim của Phác Thái Anh đập như trống, lặng lẽ giãn ra khoảng cách với Lạp Lệ Sa, nhấc chân ra ngoài trước: "Đi thôi."
Lạp Lệ Sa nhanh chân đi theo, lại khoác lấy tay cô ấy.
Phác Thái Anh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip