Chương 201+202
Chương 201: Đợi chị đến cưới em
Bởi tiếng gọi này của Lạp Lệ Sa, hai người náo loạn thêm một phen.
Nếu còn tiếp tục chơi, trời sẽ tối mất, Phác Thái Anh chưa tận hứng nhưng phải dừng lại, đưa tay ra véo má Lạp Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Chị thật sự phải làm việc rồi."
Lạp Lệ Sa mềm nhũn cười nói: "Chị đi đi."
Dáng vẻ cô thế này, Phác Thái Anh sao có thể đi nổi?
Lạp Lệ Sa lại giữ Phác Thái Anh ở lại thêm mấy phút, mới cầm máy chơi game ở một bên lên, cúi đầu không nhìn cô ấy nữa, nói: "Em chơi Zelda một lúc, chị làm xong thì gọi em."
Phác Thái Anh thở phào một hơi, vuốt ve vành tai người phụ nữ trẻ tuổi, rồi quay người rời đi.
Lạp Lệ Sa thật sự không có chút hứng thú nào với trò chơi điện tử, trước đây đều là Văn Thù Nhàn thích chơi, cô chỉ chơi cùng nhóm bạn thân trong phòng kí túc xá, bây giờ có một mình, đúng lúc điện thoại màn hình sáng lên, cô đặt máy chơi game xuống, cầm điện thoại lên.
Các phù dâu phòng 405 đang @ cô.
Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ: [Chị cả của chúng ta về Bắc Kinh chưa nhỉ, kêu lên một tiếng đi, người gì ngày mai kết hôn rồi, mà lại không để tâm chút nào vậy @Lạp Lệ Sa]
Lạp Lệ Sa vội vào gõ chữ: [Về rồi] Cô có chút chột dạ, nói, [Vừa xuống máy bay không lâu]
Văn Thù Nhàn: [Tôi kết thúc công việc rồi, chuyến bay tối, bây giờ đang trên đường đến sân bay]
Lạp Lệ Sa: [Vất vả rồi]
Văn Thù Nhàn: [Thôi, hai chúng ta nói cái đó làm gì]
Lạp Lệ Sa: [@Thôi Giai Nhân @Phó Du Quân]
Thôi Giai Nhân nổi bọt: [Chuẩn bị xong rồi]
Phó Du Quân mãi tới bảy giờ mới trả lời, nói: [Tôi bay chuyến sáng sớm, sáng mai sẽ tới]
Hôn lễ của hai người Phác Lạp làm theo kiểu Trung Quốc, nhưng lễ nghi cổ đại quá rườm rà, không thể làm theo tất cả, hai người căn bản không định tổ chức lớn, cuối cùng dứt khoát bàn bạc sắp xếp ra một lộ trình.
Bên trong có một mục là, trước hôn lễ một ngày, cô dâu và cô dâu không thể gặp nhau. Tuy điều này là không có khả năng với hai người, nhưng tuyệt đối không được ngủ chung, cho nên tối nay Lạp Lệ Sa phải tới ở nhà Hàn Ngọc Bình, đi cùng cô còn có hai vị phù dâu – Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân, mấy chị em muốn tâm sự với nhau.
Không thể trách Lạp Lệ Sa quấn lấy Phác Thái Anh, khó khăn lắm mới được về nhà một lần, còn không thể chung chăn chung gối, quả là một chuyện quá khó khăn đối cặp tình nhân nhỏ đang trong thời kì mặn nồng, may mà chỉ có một ngày.
Phác Thái Anh chuyên tâm ở văn phòng một lúc, mới xử lý xong việc trong tay.
Lúc trước chậm trễ không ít thời gian, dự tính có thể hoàn thành công việc trước thời gian tan làm bình thường lại bị kéo dài tới khi trời tối. Phác Thái Anh gập lại tập văn kiện cuối cùng, tắt máy tính đi, đứng dậy duỗi lưng, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng nghỉ.
Lạp Lệ Sa đã ngủ.
Trước khi ngủ có lẽ đã chơi game, đầu gối trên gối nghiêng sang một bên, một tay thò ra khỏi chăn, lộ ra bắp tay trắng tuyết xinh đẹp, lông mi dày đặc, che đi đôi mắt lúc nào cũng sáng rực đẹp đẽ.
Tóc dài tán loạn vì giấc ngủ, che đi khuôn mặt tinh tế, đôi môi khẽ hé ra, hô hấp đều đặn lại ngắn ngủi.
Phác Thái Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay ra vén lên tóc tai tán loạn, lộ ra khuôn mặt như ngọc như họa.
Cô ấy cúi người xuống, vô cùng chuẩn xác tìm được đôi môi của người phụ nữ trẻ tuổi, hôn lên.
Từ nông tới sâu, chầm chậm đỡ lấy đầu của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tỉnh lại, lười biếng mở mắt ra, sau khi nhận ra người đang hôn mình là ai, lại nhắm mắt lại.
Một nụ hôn dài tới mức khiến cho hai bên dường như ngạt thở, Lạp Lệ Sa ngồi dậy, nhìn ánh đèn thành phố sáng lên bên ngoài cửa sổ, âm thành khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"
Đầu ngón tay của Phác Thái Anh vuốt ve đường cong trên khuôn mặt cô, nói: "Sắp bảy giờ rồi."
"Hẹn đạo diễn Hàn mấy giờ đến nhà chú ấy?"
"Chín giờ." Người già ngủ sớm, Phác Thái Anh không tiện làm phiền hai người già quá muộn.
Hai tiếng đồng hồ, Lạp Lệ Sa muốn về nhà thăm Ninh Ninh và Kỷ Thư Lan, sau đó chuyển hướng tới nhà họ Hàn, cô còn chưa ăn tối, lại sắp tới thời gian hẹn, nhưng hai người vẫn dính cùng một chỗ, không hề động đậy.
Lại kéo dài thêm mười phút, Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lên tay Phác Thái Anh đang ôm lấy cô, cười nói: "Không kịp nữa rồi."
Phác Thái Anh mới không tình nguyện buông ra, trong miệng lẩm nhẩm câu gì đó, sau đó lấy quần áo cho Lạp Lệ Sa, hầu hạ cô mặc lên, cùng nhau về nhà.
"Mommy!"
Lạp Lệ Sa vừa vào cửa nhà, thấy một bóng người chạy tới. Lạp Lệ Sa kịp thời cong lưng, Ninh Ninh nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô: "Con rất nhớ mommy."
Lạp Lệ Sa xoa đầu bạn nhỏ, dịu dàng nói: "Mommy cũng rất nhớ con."
Lạp Lệ Sa chào hỏi Kỷ Thư Lan và dì Phương.
Lạp Lệ Sa nói đôi câu với bạn nhỏ, đi tới trước mặt Lạp Phỉ, so sánh một chút, hài lòng nói: "Hình như lại cao hơn một chút rồi."
Lạp Phỉ cười lộ ra cả hàm răng trắng.
Phác Gia Ninh ở bên cạnh không phục nói: "Mommy, con cũng cao lên rồi!"
Lạp Lệ Sa quay đầu đo cho cô bé, khen ngợi nói: "Giỏi quá."
Rất lâu mới về nhà một lần, mọi người đều như thể có một bụng chuyện muốn nói cùng cô, Lạp Lệ Sa định ngồi ngoài sô-pha một lúc, nhưng thấy Phác Thái Anh cho cô một ánh mắt, Lạp Lệ Sa hiểu ý, nói: "Con có chút chuyện."
Phác Thái Anh kéo cô lên tầng.
Mọi người ở dưới nhà, Kỷ Thư Lan và dì Phương nhìn sang nhau.
Lạp Phỉ phì một tiếng.
Ba người nhìn thấy tất cả.
Có chuyện gì chứ? Ai chẳng biết hai người lại muốn dính lấy nhau.
Duy chỉ có Ninh Ninh không hiểu phương diện này, kéo lấy tay áo Lạp Phỉ, non nớt nói: "Cậu, cháu muốn nghe kể chuyện."
Lạp Phỉ nói: "Được, cậu kể cho cháu nghe."
Từ sau khi Phác Thái Anh chạy tới thành phố W, nhiệm vụ kể chuyện trước khi ngủ tự nhiên được Lạp Phỉ tiếp nhận, Lạp Phỉ bắt đầu cuộc sống vui vẻ vừa làm cậu vừa làm cha mẹ của mình.
Phòng ngủ tầng hai.
Hai tay Phác Thái Anh ôm vai Lạp Lệ Sa, khẽ lắc qua lắc lại, hừ một tiếng ra mũi giống như đang làm nũng.
Cả người Lạp Lệ Sa sắp tan chảy, vẫn phải ép buộc bản thân tập trung lực chú ý, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, dịu dàng dỗ dành: "Chỉ một tối thôi, nhịn một chút là qua rồi, không phải còn nhịn được một tuần sao? Ngoan."
Phác Thái Anh: "Không muốn."
Lạp Lệ Sa nói: "Chị ở cùng em nhé."
Mặc kệ cái gọi là lễ nghi, trời đất rộng lớn cũng không to bằng vợ cô.
Phác Thái Anh lại nói: "Không được."
Lạp Lệ Sa: "Vậy chị nhịn chút nhé."
Phác Thái Anh: "Không muốn."
Lạp Lệ Sa hoàn toàn hết cách, bật cười nói: "Vậy chị nói xem nên làm thế nào."
Phác Thái Anh không lên tiếng, chỉ hừ hừ làm nũng bên tai cô.
Lạp Lệ Sa dứt khoát hừ hừ cùng cô ấy, hừ xong còn oa oa giả vờ khóc hai tiếng.
Phác Thái Anh bị chọc cười, ngẩng mặt lên từ vai cô, nói: "Em phiền quá đi."
Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha."
Không nỡ là không nỡ, nhưng cũng không phóng đại như vậy, chỉ là chút sở thích của tình nhân mà thôi. Chơi một lúc đã đủ, Phác Thái Anh đưa quần áo tắm giặt lấy từ tủ quần áo đã được gấp gọn cho cô, đặt trong túi, nói: "Áo cưới để ở chỗ chú, chín giờ sáng ngày mai, chị sẽ tới đó một chuyến, hôn lễ tổ chức vào chiều tối."
Lạp Lệ Sa nhận lấy túi, hỏi: "Tối nay chị không đưa em đi sao?"
Phác Thái Anh nói: "Đưa, không phải chị..."
Cô ấy dừng lại, thở dài.
Lạp Lệ Sa hiểu ý, nói: "Phải xa em, không biết nói gì sao?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, nói: "Em dạy chị nhé."
Phác Thái Anh lộ ra ánh mắt xin được chỉ dạy.
Lạp Lệ Sa thoáng đỏ mặt, hắng giọng, khẽ nói: "Đợi chị đến cưới em."
Phác Thái Anh mím môi.
Lạp Lệ Sa mặt dày, kết quả không nhận được kết quả mong muốn, không khỏi có chút xấu hổ, thế là ha ha ha cười mấy tiếng, xua tan chút lúng túng kia đi.
Cô giơ túi quần áo trong tay lên, chuyển chủ đề, nói: "Em đói rồi, chúng ta xuống nhà thôi."
Phác Thái Anh nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt trào lên ý cười.
Hai người ăn bữa tối đơn giản, tài xế lái xe đưa hai người tới nhà họ Hàn.
Thôi Giai Nhân và Văn Thù Nhàn đến sớm hơn cô, hai người đã chào hỏi Hàn Ngọc Bình, Lương Thục, nghe thấy tiếng xe hơi liền chạy tới cổng chờ đợi. Cổng nhà tứ hợp viện là cổng hai cánh mở vào trong, hai người trốn kĩ sau cửa.
Lạp Lệ Sa vừa vào cửa, liền nhìn thấy cây hòe già sừng sững trong sân được chăng đầy lụa đỏ đám cưới, còn chưa kịp nói gì, hai bóng người một trái một phải đột nhiên xông tới trước mặt, hô to một tiếng về phía cô.
"Hù!"
Đừng nói là Lạp Lệ Sa, đến cả Phác Thái Anh cũng bị dọa tới nỗi nhảy về sau hai bước, không quên kéo lấy tay Lạp Lệ Sa, bảo vệ cô ở sau lưng.
Văn Thù Nhàn chống eo cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha."
Văn Thù Nhàn cũng tươi cười vì trót lọt trò đùa ác.
Lạp Lệ Sa đè lấy l*иg ngực, bình tĩnh lại: "Dọa chết tôi rồi."
Phác Thái Anh nhìn rõ hai người, buông tay Lạp Lệ Sa ra, nhường đường sang một bên.
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân nhìn thấy cô ấy, cũng nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, hai người nhìn sang nhau, đồng thanh hô to: "Chào chị dâu!"
Tuy Lạp Lạp có vẻ yếu hơn một chút, được bảo vệ sau lưng càng thêm thụ không lật nổi, nhưng nhất định phải cho cô mặt mũi! Đây cũng là mặt mũi của 405!
Phác Thái Anh ngây ra một giây, cười lên rồi gật đầu, dịu giọng nói: "Chào các em."
Văn Thù Nhàn cười hi hi: "Chị dâu, chúng em dẫn Lạp Lạp đi chơi đây."
Phác Thái Anh: "Đi đi."
Lạp Lệ Sa chỉ kịp nói với Phác Thái Anh một câu "Trước khi đi nhớ nói với em một tiếng", liền bị đám bạn cùng phòng chẳng nói chẳng rằng kéo đi. Trước cổng nhà trồng ít hoa cỏ, hiện tại lực chú ý của Lạp Lệ Sa lại bị bạn cùng phòng thu hút, lần này đi qua cổng, vào trong phòng, mới ngây ra.
Chỉ thấy tất cả trước mắt, đều là một mảng đỏ rực cho lễ kết hôn.
Mỗi chiếc cây trước phòng đều được thắt dây lụa đỏ đẹp đẽ, hành lang treo hai dãy đèn l*иg đỏ, mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Điểm nổi bật nhất không chút nghi ngờ gì chính là căn phòng ngủ dán chỉ "Hỷ" lớn, không thắp đèn, từ ngoài nhìn tới vẫn là một mảng đen kịt. Nhưng ánh mắt của Lạp Lệ Sa nhìn tới, trái tim vô thức đập nhanh một nhịp.
Văn Thù Nhàn cũng rất hiếu kì, nói: "Chúng tôi vừa tới, cũng chưa kịp xem, cùng qua đó đi."
Ba người đi tới trước cửa, hai người Văn Thôi ăn ý lùi ra, để Lạp Lệ Sa đẩy cửa phòng.
Ánh sáng bên ngoài lọt vào, thấp thoáng thấy được căn phòng được bố trí theo phong cách phòng tân hôn thời cổ, Lạp Lệ Sa ngẩn ra mấy giây, mới tìm kiếm công tắc đèn trên tường, ấn xuống.
Ba người mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng.
Hỷ đường, câu đối, nến long phụng, đỏ thẫm một mảng.
Chiếc mành đỏ thõng bên giường, bên trên là chiếc chăn bông đỏ thêu uyên ương trong hồ được trải ngay ngắn. Văn Thù Nhàn đi vào mấy bước, há miệng, hít thật sâu, rất lâu sau, mới thu về chiếc cằm đã rớt được nửa của mình về, lẩm nhẩm nói: "Lúc tôi quay phim, hôn lễ cũng không long trọng thế này."
Lạp Lệ Sa thu lại ánh mắt chăm chú trên chiếc nến tân hôn, nhìn theo tầm mắt của cô nàng.
Giữa giường là hai bộ đồ cưới đỏ rực được thêu tay hoàn toàn, nhìn sơ qua, hoa văn giống hệt nhau, nhưng tỉ mỉ quan sát, hình ảnh trên hai bộ đồ cưới ghép lại với nhau, vừa hay tạo thành một đôi long phụng kề cổ hôn môi.
Mũ phượng được khảm đủ các loại ngọc trai cùng đá quý, ánh sáng ngọc trai cùng khí chất đá quý giao nhau chiếu sáng, xa hoa lộng lẫy.
Văn Thù Nhàn đưa tay ra, muốn sờ thử, lại thu tay về, xoắn lưỡi nói: "Tôi sẽ không nói Ảnh hậu Phác keo kiệt nữa."
Cô nàng quan sát chăm chú lên mũ phượng, có tới cả ngàn hạt, dày đặc, nhiều không kể xiết, càng không nhắc tới đá quý bên trên, rồng vàng, phượng biếc, tinh tế tới từng chi tiết.
Thôi Giai Nhân không có thời gian nói chuyện, vội vàng chụp ảnh, gửi vào nhóm chat, còn @ cả Phó Du Quân đang bận bịu công việc: [Bố già mau tới đây mà xem! Phòng tân hôn!]
Phó Du Quân thô bạo thốt ra một câu hiếm thấy: [Mẹ kiếp]
Chấn động tới mức không nói thành lời.
Văn Thù Nhàn làm công tác tư tưởng cho bản thân, âm thầm nuốt nước bọt, hai tay cẩn thận nâng chiếc mũ phượng nặng nề lên, ánh ngọc trai cũng khẽ lắc lư theo động tác của cô nàng, chạm vào nhau vang lên âm thanh vui tai.
Văn Thù Nhàn nói: "Lạp Lạp, tôi đội thử cho cậu nhé?"
Lạp Lệ Sa rời khỏi đồ cưới, ngồi trên mép giường, vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, từ chối, nói: "Không cần."
Văn Thù Nhàn hỏi: "Tại sao hả?"
Thôi Gia Nhân với đầu óc không linh hoạt như cô nàng lúc này trí thông minh là online, ở một bên đùa giỡn, nói: "Cô dâu mới muốn để cô dâu mới nhìn thấy đầu tiên, không lẽ để cho cậu nhìn trước sao?"
Văn Thù Nhàn không phục, nói: "Ngày mai cậu ấy mặc rồi, chắc chắn cũng để chúng ta nhìn trước mà."
Thôi Gia Nhân thong dong nói: "Không giống nhau."
Lạp Lệ Sa bị Thôi Giai Nhân nhìn thấu tâm tư, vành tai vô thức đỏ lên, nhưng trong phòng toàn là màu đỏ, vừa hay có thể giấu đi.
Nhưng Văn Thù Nhàn hỏi cô: "Là vậy sao?"
Lạp Lệ Sa cắn môi, xấu hổ gật đầu.
Văn Thù Nhàn: "..."
Ông trời ơi, Lạp Lệ Sa thế mà lại đỏ mặt!
Lạp Lệ Sa mất tự nhiên chuyển chủ đề: "Cậu muốn thử không? Hay là cậu đội lên thử xem?"
Văn Thù Nhàn vẫn còn chút linh hoạt, vội nói: "Thôi thôi, tôi quay phim kết hôn bao nhiêu lần rồi, qua cái cảm giác mới mẻ rồi." Cô nàng đặt mũ phượng vào lại vị trí ban đầu, lại nhìn sang chiếc khăn trùm đầu.
Khăn trùm đầu thêu sen hồng, chỉ nhìn ánh sáng trên chất liệu, hoa sen thêu tay thủ công, những đường chỉ vàng bên lá sen, đã không biết cao cấp hơn biết bao nhiêu lần so với dụng cụ quay phim của Văn Thù Nhàn.
Cổ họng Văn Thù Nhàn động đậy, có chút ngưỡng mộ.
Khăn phủ đầu giống mũ phượng, chỉ có một bộ, không giống đồ cưới, những hai bộ.
Có thể hiểu được, tuy là có hai cô dâu, nhưng cả hai cùng phủ khăn trùm đầu, lẽ nào muốn hai người nhắm mắt mò mẫm kết hôn sao? Nhìn tình hình này, Lạp Lệ Sa chính là cô dâu muốn gả rồi.
Lúc này Văn Thù Nhàn mới vô thức sinh ra một phần cảm giác mất mát vì bạn tốt sắp gả cho người.
Văn Thù Nhàn thở dài trong lòng, giơ tay xoa đầu Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mơ hồ chớp chớp mắt.
Văn Thù Nhàn cong lưng, hai tay ôm lấy má cô, dùng sức, véo má.
Ai bảo cậu bỏ lại chúng tôi mà gả cho người! Đã nói cả đời này sẽ ở bên nhau, ai kết hôn trước chính là cún!
...
Phác Thái Anh cùng vợ chồng Hàn Ngọc Bình sắp xếp xong các việc cho ngày mai, sau khi tiễn hai người về phòng, cô ấy ra ngoài, đi về căn phòng duy nhất đang sáng đèn, gõ cửa.
Âm thanh đùa giỡn trong phòng lập tức dừng lại, Lạp Lệ Sa chỉnh sửa tóc dài vì bị bạn tốt làm loạn, đứng dậy đi mở cửa.
Có người khác ở đây, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt chỉ hơi vui vẻ, kiềm chế nói: "Cô Phác."
Phác Thái Anh cũng cười với cô: "Cô Lạp."
Lạp Lệ Sa làm khẩu hình miệng: "Hôn hôn."
Phác Thái Anh cong mắt lên, đáp lại cô: "Ôm ôm."
Nụ cười của Lạp Lệ Sa sắp không ngăn lại được, vội che miệng ho một tiếng.
Hai tên bên trong ra ngoài, đứng cách đó mấy bước, mặt hóng hớt xem kịch hay.
Phác Thái Anh nhanh chóng nghiêm túc lại, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Chị phải về nhà rồi."
Lạp Lệ Sa mím môi, lướt qua một tia mất mát.
Cô nói: "Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Phác Thái Anh khẽ nói, sau đó đưa tay ra, vuốt ve mặt cô, rồi thu về, thõng tay bên người.
Lạp Lệ Sa gật đầu, nhìn mặt đất dưới chân.
Phác Thái Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau, khóe môi động đậy, dịu dàng gọi: "Sa Sa."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên.
Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô, nói: "Đợi chị đến cưới em."
Cô ấy dùng lòng bàn tay che đi phạm vi bạn cùng phòng có thể quan sát, nhanh chóng cúi đầu, hôn môi Lạp Lệ Sa một cái như chuồn chuồn đạp nước, rồi quay người rời đi.
Dây đàn trong lòng Lạp Lệ Sa bị nhấc lên tới nỗi điên cuồng động đậy, đầu ngón tay tê dại, như có dòng điện lướt qua người. Ngay cả đôi tai cũng ù ù ù, không suy nghĩ được chuyện gì, chỉ vang vọng câu nói cuối cùng mà Phác Thái Anh để lại.
Hạt dưa trong tay Văn Thù Nhàn lọt khỏi kẽ tay, hận tới nỗi đυ.ng đầu vào cửa, bầm gan tím ruột nói: "Sao tôi không có bạn gái, sao tôi không có bạn gái..."
Thôi Giai Nhân thấy vậy, đυ.ng đầu lên bức tường bên cạnh cô nàng: "Tôi yêu đương với tên bạn trai rác rưởi gì thế này, tôi yêu đương với tên bạn trai rác rưởi gì thế này..."
Đợi khi Lạp Lệ Sa hồi phục lý trí, mặt mày sắp cười tới đông cứng. Cô xoa lên những thớ cơ đau nhức trên mặt, nhìn đám bạn cùng phòng đυ.ng đầu vào tường: "???"
...
Phác Thái Anh nhanh chân bước tới trước cổng, mới giơ tay lên, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo hạ nhiệt cho khuôn mặt nóng bỏng của mình.
Quá... sến súa rồi!
Cô ấy nhớ lại phản ứng ban nãy của Lạp Lệ Sa, lập tức cảm thấy sến súa cũng rất đáng.
Phác Thái Anh lên xe quay về nhà.
Hôm nay xác định là một đêm mất ngủ.
Phác Thái Anh cực kì hưng phấn, quả thật không ngủ được, muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa, gửi tin nhắn tới, Lạp Lệ Sa đang chơi với bạn tốt, không có thời gian, rất lâu mới trả lời một tin, bảo cô ấy đi ngủ sớm.
Phác Thái Anh khóa trái cửa phòng, mở nhạc lên, thỏa thích lắc lư.
Lắc lư mệt rồi, cuối cùng nằm trên giường có cơn buồn ngủ.
Ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, Phác Thái Anh đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nhìn thời gian, 4 giờ 20 phút. Cô ấy nhanh chóng mặc quần áo đi đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà ngồi lên sô-pha, hai tay căng thẳng đan lấy nhau, đợi đến 5 giờ, quả thật không đợi được nữa.
"Mẹ."
"Dì Phương."
"Tiểu Phỉ."
"Ninh Ninh, dậy thôi con."
Cô ấy đi gõ cửa từng phòng, gọi tất cả mọi người dậy.
Tất cả mọi người nhà họ Phác: "..."
Người già còn tạm, trẻ con đúng là thiếu ngủ.
Phác Thái Anh mặc áo đỏ cho Phác Gia Ninh đang buồn ngủ tới ngã xiên ngã dọc, bảo Lạp Phỉ ôm cô bé lên xe, lên xe rồi ngủ tiếp.
Bởi vì lược bỏ rất nhiều bước, hôn lễ lại diễn ra vào chiều tối, cho nên Lạp Lệ Sa không cần dậy sớm. Hôm qua cô ấy bị đám bạn thân ồn ào tới nửa đêm, lúc này đang ngủ rất say, bên tai bất ngờ truyền tới âm thanh vang dội: "Mommy!"
Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng, cho rằng bản thân đang mơ, còn cười một tiếng.
"Mommy!" Ninh Ninh mặc bộ quần áo đỏ quen đường quen lối chạy tới, cốc cốc cốc gõ cửa.
Lạp Lệ Sa cảm thấy không đúng, liền mở mắt ra.
Cô khoác áo khoác lên, dụi đôi mắt buồn ngủ, rời giường mở cửa, nhưng không thấy bóng dáng Ninh Ninh. Cô nhìn sang một bên, cửa phòng Văn Thù Nhàn bên cạnh đang mở, Văn Thù Nhàn cong lưng với bạn nhỏ trắng hồng như tượng tạc, làm bộ chị gái dịu dàng, hỏi: "Em đang gọi ai thế?"
Ninh Ninh non nớt đáp: "Gọi mommy của em ạ."
Văn Thù Nhàn chỉ nhìn thấy ảnh của Ninh Ninh trên hot search năm ngoái, Lạp Lệ Sa cũng không nhắc tới con gái trong nhóm chat, còn nghĩ rằng cô bé là họ hàng của nhà họ Hàn, nói: "Ai là mommy của em? Chị dẫn em đi tìm mommy."
Lạp Lệ Sa lên tiếng, gọi: "Ninh Ninh."
Ninh Ninh quay đầu, vui vẻ nói: "Mommy!"
Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, Ninh Ninh vui vẻ ôm lấy cô.
Đôi mắt của Văn Thù Nhàn rớt tròng ngay tại chỗ: "... Mẹ kiếp."
Cô nàng vội vàng về phòng gọi Thôi Giai Nhân đang ngủ như heo dậy: "Nhanh nhanh nhanh!"
Thôi Giai Nhân buồn ngủ chết mất, vỗ tay Văn Thù Nhàn: "Đừng ồn..."
Văn Thù Nhàn hét vào tai Thôi Giai Nhân: "A a a a a a!"
Đầu óc Thôi Giai Nhân nổ tung, gân xanh giật lên.
"Văn, Thù, Nhàn!"
Không đợi đánh mắng, Văn Thù Nhàn kéo Thôi Giai Nhân đã tỉnh đi, cho cô nàng xem cảnh tượng mẹ con hòa thuận trước cửa.
"Sao con lại tới sớm vậy?" Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Ninh Ninh, hỏi.
"Vì con nhớ mommy đó."
"Miệng ngọt quá chừng, mommy sắp bị con ngọt chết rồi."
Ninh Ninh cười khúc khích: "Không phải đâu, thật ra là mẹ nhớ mommy, gọi bọn con dậy từ sáng sớm cơ."
"Mẹ cũng tới rồi à?"
"Tới rồi ạ, đang nói chuyện với ông bà nội, lát nữa sẽ tới đây ạ."
Văn Thù Nhàn đυ.ng vào vai Thôi Gia Nhân đang ngẩn tò te, sắc mặt Thôi Giai Nhân lạnh lẽo.
Lạp Lạp của bọn họ gả vào nhà họ Phác lại phải là mẹ kế sao?
Sớm biết thế này... bọn họ cũng không có cách nào.
...
Sân trước tạm thời trở thành sảnh tiếp khách, lúc này Phác Thái Anh ở đây đứng ngồi bất an.
Lương Thục đang hàn huyên cùng Kỷ Thư Lan.
Hàn Ngọc Bình kéo cô ấy đi khắp nơi, hỏi cô ấy bữa sáng muốn ăn gì, Phác Thái Anh nói tùy tiện, Hàn Ngọc Bình nói không thể tùy tiện, bắt cô ấy nói, Phác Thái Anh nói mấy món, không nhịn được hỏi: "Chú, cháu có thể vào trong không?"
Hàn Ngọc Bình cười lên, vuốt vuốt bộ râu vốn không tồn tại của mình, nhàn nhã nói: "Còn chưa bái đường đã muốn gặp tân nương, nào có đạo lý nào như thế."
Phác Thái Anh liền cảm thấy Hàn Ngọc Bình vô cùng đáng ghét.
Lương Thục ở bên cạnh tươi cười ấm áp, giải thích: "Biết cháu vội, nhưng nghi thức nên có cũng không được bỏ qua, kiên nhẫn một chút nào."
Phác Thái Anh bị bà nói tới nỗi mặt đỏ tía tai, nhỏ tiếng nói: "Cháu biết rồi."
Hàn Ngọc Bình cười ha ha.
Lương Thục nói: "Ông còn cười người ta nữa, năm đó ông tốt hơn con bé chỗ nào sao? Là ai..."
Hàn Ngọc Bình không cười nổi nữa, vội làm động tác xin tha.
Con trẻ kết hôn cơ mà, đào bới chuyện của ông làm gì.
...
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đã tới, cũng không ngủ nữa, bảo Ninh Ninh đợi cô một lát, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xong liền dự định ra sảnh. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân như hai ông thần giữ cửa, một trái một phải chặn cô ở cửa.
Lạp Lệ Sa: "???"
Văn Thù Nhàn: "Trước khi bái đường, hai người không thể gặp nhau!"
Lạp Lệ Sa: "Ai nói vậy?"
Văn Thù Nhàn: "Quy định của phù dâu!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Thôi Giai Nhân đánh nhẹ lên tay Văn Thù Nhàn, bất đắc dĩ nói: "Lạp Lạp, cậu thấy cặp đôi sắp cưới nào, trong ngày diễn ra hôn lễ, lại gặp mặt nhau như ngày thường chưa?" Cô nàng nhìn lên dáng vẻ nhàn nhã của Lạp Lệ Sa, bĩu môi, "Hôm nay cậu kết hôn, lại định đi gặp cô ấy với dáng vẻ này sao?"
Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ mặt khó xử.
Nhưng lúc này mới sáu giờ, còn cách thời gian cử hành hôn lễ tới mười tiếng đồng hồ.
Thôi Giai Nhân thấy cô bất động, vừa đẩy cô vào phòng vừa dỗ: "Chỉ còn mấy tiếng nữa, đừng vội mà. Đợi lát nữa mặc quần áo, thời gian cũng sẽ trôi ào ào."
Ninh Ninh nghe không hiểu những chuyện khác, chỉ biết Lạp Lệ Sa không thể ra ngoài, lập tức thất vọng nói: "Mommy, mommy không đi gặp mẹ cùng con sao ạ?"
Lạp Lệ Sa xoa đầu cô bé, nói: "Một lát nữa mommy mới có thể gặp mẹ, con đi nói với mẹ một tiếng, được không?"
Ninh Ninh mím môi, nói: "Vâng."
Ninh Ninh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người cùng phòng kí túc xá.
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân nhìn sang nhau, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, dáng vẻ hiển nhiên có lời muốn nói, rồi lại nuốt lại, ai nấy đều di chuyển tầm mắt.
Lạp Lệ Sa nhớ lại ánh mắt ban nãy của hai người, đại khái đoán được nghi vấn của bọn họ, nhưng cô không có cách nào giải thích được lai lịch của đứa trẻ, chỉ nói: "Tôi rất thích con bé, bây giờ tôi cũng rất hạnh phúc."
Văn Thù Nhàn đi tới, hung dữ độc ác đưa tay ra.
Lạp Lệ Sa cho rằng cô nàng lại muốn véo má mình, co người lại, nhắm mắt nói: "Nhẹ một chút, còn phải trang điểm nữa."
Nhưng Văn Thù Nhàn chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô.
Lạp Lệ Sa mở mắt, nhìn thấy khóe môi Văn Thù Nhàn khẽ cong lên, vô thức cười theo.
Phúc phận ba đời, mới gặp được các cậu.
Mười phút trôi qua, Ninh Ninh lại trở lại, chạy tới nỗi đầu đổ mồ hôi hột, mặt nhỏ đỏ ửng, đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, khẽ thở hổn hển, muốn nói nhưng nói không thành lời.
Lạp Lệ Sa khẽ vỗ lưng cho cô bé, dịu dàng nói: "Từ từ nào."
Ninh Ninh chỉ lên má trái của mình, trong trẻo nói: "Mẹ hôn một cái lên má con, bảo con gửi nụ hôn này tới mommy, nói một câu chào buổi sáng với mommy."
Lạp Lệ Sa vui vẻ không thôi, hôn lên vị trí mà cô bé chỉ, nói: "Quay về nói với mẹ, mommy nhận được rồi, cũng chào buổi sáng tới mẹ."
"Vâng ạ!" Ninh Ninh ra sức gật đầu, suýt chút nữa khiến bản thân say sẩm, lắc lư tại chỗ, Lạp Lệ Sa vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô bé.
Máy hôn chạy bằng sức người Ninh Ninh đứng vững, quên sạch lời dặn dò ban nãy của cô ra sau đầu, nhanh chóng chạy tới sân trước, từ xa xa đã nghe thấy cô bé gọi "Mẹ."
Lạp Lệ Sa lắc đầu bật cười, quay đầu lại nhìn thấy hai người bạn tốt đang đυ.ng tường.
Văn Thù Nhàn: "Sao tôi không có bạn gái, sao tôi không có bạn gái..."
Thôi Giai Nhân: "Sao tôi không có con gái xinh đẹp, sao tôi không có con gái xinh đẹp..."
Lạp Lệ Sa cong mắt cười lên.
Sân trước và sân sau tách biệt rõ ràng, chỉ chờ tới giờ tốt lành, bái đường thành thân.
+++++++++
Chương 202: Khúc cử hành hôn lễ
Ngày diễn ra hôn lễ, ngay cả ông trời cũng tác thành, là một ngày trời quang hiếm thấy.
Bầu trời xanh thẳm quang đãng không một gợn mây, sắc xanh trong veo, giống như một lớp kính trong suốt.
Buổi chiều mới diễn ra hôn lễ, cho nên tới chiều khách mời mới tới, nhưng vừa đúng 9 giờ sáng, trong sân đã vô cùng náo nhiệt.
Căn nhà của Hàn Ngọc Bình là căn tứ hợp viện ba sân, phân thành sân trước, nhà ở và sân sau, sân trước vốn để không tạm thời dùng để tiếp khách, nhà ở vốn là nơi diễn ra tất cả các hoạt động sinh hoạt thường ngày của hai người già, hiện tại trở thành nơi cử hành hôn lễ, bày tiệc đãi khách, sân sau là nơi ở của Lạp Lệ Sa và bạn cùng phòng của cô, phòng tân hôn cũng được sắp xếp ở đây.
Lạp Lệ Sa ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giống như tiếng nhạc, lại pha trộn âm thanh hỗn tạp của mọi người, muốn ra ngoài xem thử. Cô vừa có suy nghĩ này, Văn Thù Nhàn "xì" một tiếng nhìn về phía phía cô, cảnh giác nói: "Cậu muốn làm gì?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Không phải lúc trước nhân lúc hai người không để ý muốn lén lút đi ra sân trước xem thử chứ? Hơn nữa cô đang đùa thôi! Không định đi thật!
Thôi Giai Nhân ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói: "Bố già tới rồi."
Lạp Lệ Sa: "Tôi..."
Văn Thù Nhàn ngắt lời cô: "Tôi đi đón! Cậu thành thật ngồi đây đi!"
Cô nàng giao cho Thôi Giai Nhân trông chừng cô, lướt ra ngoài như một cơn gió.
Lạp Lệ Sa im lặng giây lát, mới bổ sung nửa sâu sau: "Tôi chỉ muốn biết phía trước đang náo nhiệt cái gì thôi mà."
Thôi Giai Nhân nói: "Lát nữa hai người kia về là biết."
Cô nàng không nghịch điện thoại nữa, chuyên tâm trông coi cô.
Lạp Lệ Sa: "..."
Văn Thù Nhàn đi rất lâu mới quay lại, phía sau là Phó Du Quân chín chắn đoan trang, hai người Phó Du Quân và Lạp Lệ Sa chào hỏi đơn giản, mặt mày Văn Thù Nhàn ngập ánh đỏ, đôi mắt phát sáng nhìn hai người ở phòng không ra ngoài, hiển nhiên đang kìm lại những lời muốn nói.
Trên đường tới đây Phó Du Quân cũng đã nhìn thấy, biết cô nàng muốn nói gì, không vội hàn huyên, tìm vị trí ngồi xuống trước.
Cùng với câu nói "Có chuyện gì thì nói mau" của Thôi Giai Nhân, Văn Thù Nhàn bật chế độ luôn miệng lên, kích động nói: "Bên ngoài... bên ngoài toàn là người! Rất nhiều, rất nhiều."
Lạp Lệ Sa nghi hoặc: "Khách tới rồi sao?" Không phải nói buổi chiều mới tới sao?
Văn Thù Nhàn nói: "Không phải, không phải, có rất nhiều người mặc quần áo đỏ, tôi cũng không biết cụ thể đang làm gì, ờ, có một dàn nhạc! Mang theo rất nhiều nhạc cụ! Cái gì mà hạc cầm, cổ cầm, đàn tranh, sáo, tiêu, còn có cả kèn."
Thì ra những âm thanh kèn sáo ban đầu Lạp Lệ Sa nghe được là dàn nhạc đang luyện tập.
Văn Thù Nhàn nói: "Còn có kiệu! Đang dừng ở sân trước."
Lạp Lệ Sa còn chưa lên tiếng, Thôi Giai Nhân liền cướp lời: "Kiệu tám người khiêng à?"
Văn Thù Nhàn mạnh mẽ gật đầu.
Thôi Giai Nhân không muốn nghe cô nàng nói nữa, hưng phấn chạy ra ngoài xem, vừa chạy vừa "A a a a a kiệu ơi ta tới đây!"
Mắt rưng rưng Lạp Lệ Sa nhìn: "..." Cô chỉ có thể hoạt động tự do trong một phần ba phạm vi sân sau.
Văn Thù Nhàn thao thao bất tuyệt, Lạp Lệ Sa nghe tới hiếu kì lại không khống chế được nóng mặt lên, cuối cùng Phó Du Quân lên tiếng ngắt lời cô nàng: "Cậu nói hết rồi, lát nữa Lạp Lạp còn gì để bất ngờ đây?"
Văn Thù Nhàn nghẹn lại, vội nói xin lỗi: "Xin lỗi."
Lạp Lệ Sa nói: "Không sao, dù sao tôi cũng phải phủ khăn trùm đầu, không nhìn được gì hết."
Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha ha ha."
Phó Du Quân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Vành mắt Phó Du Quân là một mảng xanh đen nhạt, Lạp Lệ Sa đề nghị: "Hay là cậu ngủ một lúc đi?"
Tối qua Phó Du Quân có cảnh quay, quay tới rạng sáng lại lên máy bay tới đây, đã một ngày một đêm không được chợp mắt, lập tức nghe theo: "Ừ."
Văn Thù Nhàn: "Ngủ ở phòng chúng tôi đi, phòng bên cạnh, tôi dẫn cậu đi."
Phó Du Quân đứng lên: "Đi thôi."
Văn Thù Nhàn đi trước dẫn đường, đi ra đến cửa đột nhiên dừng chân, kéo Lạp Lệ Sa khỏi ghế, quấn lấy một tay cô.
Phó Du Quân: "... Đây là?"
Văn Thù Nhàn: "Tôi sợ cậu ấy chạy mất!"
Phó Du Quân: "???" Bỏ trốn? Lạp Lệ Sa đã tha thiết muốn gả thành thế này rồi, sẽ không làm vậy chứ?
Lạp Lệ Sa: "..."
Phó Du Quân nhét bông cách âm vào trong tai, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa tiếp tục ở trong phòng chờ đợi, giữa chừng Ninh Ninh và Lạp Phỉ tới thăm cô hai lần, Kỷ Thư Lan và dì Phương thì không, theo lễ nghi, hai người là trưởng bối bên Phác Thái Anh, đợi khi bái đường mới có thể gặp.
Cô nhàm chán không thôi, liền nhắn tin cho Phác Thái Anh, rất lâu không thấy trả lời.
Phác Thái Anh ở sân trước bận tới nỗi chân không chạm đất.
Đối chiếu danh sách khách mời, xác nhận thời gian chính xác đến nơi vào buổi chiều, có cần xe đưa đón hay không, có dẫn theo người nhà hay không? Dẫn theo mấy người, vợ chồng hay là trẻ nhỏ; sân ngoài bày ngập của hồi môn... có thể nói là sính lễ, tóm lại đều là hòm thắt lụa đỏ, sơn son thếp vàng, lấp lánh chói mắt, trên mặt hòm còn bày đủ các loại vật phẩm cát tường, kim ngân ngọc khí, thành đôi thành cặp.
Còn phải bàn bạc lịch trình buổi chiều với người chủ trì hôn lễ, bên Lạp Lệ Sa thì đơn giản, phủ khăn che đầu, lên kiệu hoa, xuống kiệu hoa, bái đường, đưa vào động phòng, sau đó ra ngoài chúc rượu bạn bè khách quý, bên Phác Thái Anh phức tạp hơn nhiều, cô ấy phải dắt Lạp Lệ Sa không nhìn được đường, nên không thể sai sót dù chỉ một bước.
Trí nhớ của Phác Thái Anh rất tốt, nhưng cô ấy sợ sai, người chủ trì hôn lễ kiểm tra cô ấy, mỗi trình tự đều trả lời lưu loát, người chủ trì hôn lễ nói được rồi, cô ấy vẫn muốn nhớ kĩ hơn. Máy hôn chạy bằng sức người Phác Gia Ninh cũng có nhiệm vụ của mình, cô bé làm "cô gái xuất kiệu", sau khi kiệu dừng, cô bé sẽ dùng tay kéo nhẹ lấy tay áo của cô dâu ba lần, cô dâu mới xuống kiệu, đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, khuôn mặt như ngọc của Ninh Ninh căng thẳng, nghiêm túc nghe chú chủ trì và Phác Thái Anh nói chuyện, sau đó không ra sân sau nữa, chạy đi kéo tay áo này, kéo vạt áo kia, tiến hành mô phỏng.
Người phụ trách xướng lễ trong hôn lễ do đích thân Lão Giang đảm nhiệm, Lão Giang là diễn viên lão làng, trình độ đọc thoại rất tốt, còn có phong cách của người xưa, đọc lên vang vọng lưu loát, ý vị sâu xa.
Mười giờ, Lão Giang đã tới, Phác Thái Anh đích thân đi đón, tự nhiên hàn huyên một lúc, còn chưa ngồi nóng ghế, người làm lại vội vàng gọi cô ấy đi. Phác Thái Anh vốn lo lắng mười tiếng đồng hồ sẽ trôi qua khổ sở, lúc này chỉ cảm thấy sao không nhiều thời gian thêm chút nữa để cô ấy chuẩn bị, ngộ nhỡ không thể cho Lạp Lệ Sa một hôn lễ hoàn hảo thì phải làm sao?
Mười một giờ, Lạp Lệ Sa ăn bữa trưa sớm, ngồi trước gương chải tóc.
Ngoài cô, trong phòng còn có Lương Thục, ba người bạn phòng 405, Lạp Phỉ và Ninh Ninh, đều rất yên tĩnh không ai nói chuyện.
Mái tóc Lạp Lệ Sa đen dài thẳng tắp, mượt mà tản ra sau lưng, người già Lương Thục nhã nhặn với hai bên tóc mai đã hoa râm, nở nụ cười khe khẽ trên khóe môi, lấy một chiếc lược gỗ, chải tóc cho cô giống như con gái xuất giá thời xưa, vừa chải vừa đọc:
"Một chải chải tới đầu, phú quý không cần sầu;
Hai chải chải tới đầu, không bệnh cũng không lo;
Ba chải chải tới đầu, nhiều phúc lại nhiều thọ;
Sau đó chải tới đuôi, kính trọng yêu thương nhau;
Hai chải chải tới đuôi, chắp cánh cùng bay cao;
Ba chải chải tới đuôi, mãi đoàn kết đồng lòng;
Có đầu lại có đuôi, đời này cùng phú quý."
Trong phòng chỉ có âm thanh của người già, mang theo lời chúc phúc chân thành cả một đời, không nhanh không chậm, khẽ lướt qua trái tim của tất cả mọi người như dòng nước chảy.
Lạp Phỉ nhìn cảnh tượng trước mắt này, đầu mũi chua, vành mắt cũng đỏ lên.
Cậu bé ngửa mặt lên, cổ họng yên lặng thút thít, buông tay Ninh Ninh ra, nhỏ tiếng gọi "Chị Văn", bảo Văn Thù Nhàn trông Ninh Ninh, còn bản thân mở cửa ra ngoài.
Tầm mắt Lạp Lệ Sa nhìn thấy, trái tim cũng trào lên cảm giác đau lòng thoang thoảng.
Cô muốn gả cho Phác Thái Anh tới vậy, nhưng lúc này lại không nỡ xa nhà mẹ đẻ, chẳng trách thời xưa lại có nhiều "biệt đội khóc thuê" tới vậy.
Lương Thục chải tóc cho Lạp Lệ Sa xong, thợ trang điểm mà Phác Thái Anh mời tới tiến lên phía trước, tỉ mỉ trang điểm cho Lạp Lệ Sa, mấy người Văn Thù Nhàn ở bên cạnh nói chuyện với cô, Ninh Ninh không chờ được, ngồi một lúc liền chạy tới sân trước, báo cáo với Phác Thái Anh bận trăm công nghìn việc khó khăn lắm mới tìm được thời gian uống ngụm nước: "Mommy đang trang điểm ạ!"
Phác Thái Anh ôm cô bé ngồi lên đùi mình, nói: "Đã trang điểm được gì rồi?"
"Chải tóc!"
Phác Thái Anh nói: "Còn gì nữa?"
Hàn Ngọc Bình đi qua nghe thấy, thổi râu trợn mắt: "Cháu lại gian lận!"
Phác Thái Anh cười hai tiếng, đặt công cụ gian lận xuống, nói: "Đi chơi đi, đừng chạy xa quá nghe chưa."
Hàn Ngọc Bình: "Hừ!"
Phác Thái Anh trả lời ông bằng biểu cảm "lêu lêu lêu".
Hàn Ngọc Bình lại "hừ" thêm một tiếng thật nặng, đợi sau khi Phác Thái Anh rời đi, liền cười thành tiếng.
Mười một rưỡi, dàn nhạc cùng nhóm rước kiệu được mời tới mở tiệc ăn cơm, bồi dưỡng tinh lực cho buổi chiều cùng buổi tối bận rộn. Hàn Ngọc Bình, Lương Thục, Lão Giang, Kỷ Thư Lan, phòng 405 mở một bàn tiệc khác, Phác Thái Anh ngồi bên bàn này, chúc rượu phù dâu.
Cô ấy có chút căng thẳng, nói mấy câu cảm ơn cũng ngắc ngứ hai lần, cuối cùng một hơi uống cạn chén rượu, úp ngược chén, không sót một giọt, rất đủ thành ý.
Phác Thái Anh đi sang bàn còn lại chúc rượu, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân nhỏ tiếng rì rầm: "Cậu có thấy Ảnh hậu Phác đỏ mặt không?"
Thôi Giai Nhân xác nhận: "Thấy rồi."
Hai người Văn Thù trao đổi ánh mắt, hi hi hi.
Phó Du Quân bưng cốc nước hoa quả lên uống một ngụm, che đi ý cười lướt qua nơi đáy mắt.
Một giờ chiều, khách mời lần lượt tới.
Người đến đầu tiên là người không ai ngờ tới, Kỷ Vân Dao.
Kỷ Vân Dao vốn dĩ không nằm trong danh sách khách mời, nhưng quả thật cô đã giúp Phác Thái Anh một chuyện lớn, Phác Thái Anh đã quy hoạch vào phạm vi người mình, lại lo lắng tương lai Kỷ Vân Dao biết được sẽ lật mặt với mình, nên thêm cả cô vào.
Kỷ Vân Dao đưa thiệp mời cho người gác cổng mặc bộ Mã Quái đỏ, một người gác cổng thánh thót nói: "Mời cô Kỷ." Sau đó đi trước dẫn đường.
Một người gác cổng còn lại chạy bước nhỏ vào trong thông báo.
Kỷ Vân Dao vừa đi vừa quan sát, khắp nơi đều chăng đèn kết hoa, trong mắt hưng phấn lấp lánh.
Phác Thái Anh đã chuẩn bị đi trang điểm, nghe thấy tên Kỷ Vân Dao, lại ra ngoài, đến nửa đường thì gặp cô.
Kỷ Vân Dao không còn vẻ lập dị, lại còn chắp tay chào hỏi ra hình da dáng với cô ấy, khóe miệng mang theo nụ cười, nói: "Cô nhỏ."
Phác Thái Anh cười đáp lễ, làm động tác tay "Mời."
Kỷ Vân Dao: "Vất vả rồi."
Đi đến nửa đường, người làm mang theo mệnh lệnh của Hàn Ngọc Bình, giục Phác Thái Anh đi trang điểm, Phác Thái Anh còn chưa nói, Kỷ Vân Dao đã chủ động: "Cô nhỏ mau đi đi, cháu tự nhiên đi vòng quanh thăm thú là được."
Phác Thái Anh sợ không kịp, liền vội vàng rời đi.
Kỷ Vân Dao nhàn nhã dạo bước mấy vòng trong sân, sau đó dừng chân cởi chiếc nơ đỏ trên cây ra, rồi lại thắt lại theo nguyên trạng, cô kéo một người làm đang vội vàng trong sân, hỏi: "Cô dâu ở đâu thế?"
Người có thể vào đây không phải người mình thì là khách quý, đối phương sảng khoái đáp: "Ở sân sau."
"Làm thế nào để tới đó?"
"Tới kia thì rẽ trái, có một cái cửa, đi thẳng là tới." Người làm chỉ đường cho cô.
"Cảm ơn."
Kỷ Vân Dao đi theo hướng người làm đã chỉ, đi xa khỏi sân trước ồn ào, tới sân sau tương đối yên tĩnh. Sân sau còn rực rỡ hơn sân trước rất nhiều, Kỷ Vân Dao đi rất chậm, tay thỉnh thoảng sờ lên những cột trụ treo đầy đèn l*иg đỏ trên hành lang, ngón tay lướt qua lụa đỏ lành lạnh.
Sân sau rất ít người qua lại, căn phòng dán chữ "Hỷ" yên lặng không có lấy một âm thanh. Chỉ có tiếng nói chuyện truyền tới từ một căn phòng, Kỷ Vân Dao tới gần, nghe được âm thanh thuộc về Lạp Lệ Sa.
Kỷ Vân Dao vừa định đẩy cửa bước vào, nhớ lại những lễ nghi mà bản thân biết, cô là thân thích phía Phác Thái Anh, không thể vào trong, nhưng cô lại rất muốn xem, ở trước cửa chần chừ không quyết.
"Này." Sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh.
Kỷ Vân Dao quay đầu.
Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng trước mặt, đôi mắt vừa to lại tròn, rất có hồn, trong tay cầm theo quả táo đỏ rực.
Kỷ Vân Dao nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai.
Không đợi cô lên tiếng, đã thấy dáng vẻ người trước mắt như thể gặp ma giữa ban ngày, rất lâu sau mới lùi sau hai bước, chừng mực nói: "Tổng giám đốc Kỷ."
Một tay Kỷ Vân Dao đưa ra sau lưng, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Trả lời là được rồi, hoàn toàn không cần thiết phải biết đối phương là ai.
Văn Thù Nhàn: "Sao tổng giám đốc Kỷ lại ở đây ạ?"
Kỷ Vân Dao: "Tôi tới làm khách."
Văn Thù Nhàn: "Ồ." Cô nàng không muốn ở chung với Kỷ Vân Dao, nói, "Làm phiền cô nhường đường được không ạ?"
Kỷ Vân Dao nhường đường.
Văn Thù Nhàn đi tới trước cửa, vừa muốn đẩy cửa bước vào, nghe thấy người sau lưng hỏi: "Cô là gì của Lạp Lệ Sa?"
Văn Thù Nhàn nín thở: "Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy."
Cô nàng cũng muốn hỏi "Cô thì sao", nhưng thực sự không có lá gan này.
"Cô tên là gì?"
"Văn Thù Nhàn."
Kỷ Vân Dao vẫn ừ một tiếng, biểu thị bản thân đã biết.
Văn Thù Nhàn đợi một lúc, không nghe được lời dặn dò của tổng giám đốc Kỷ, vội vàng mở cửa vào trong.
Kỷ Vân Dao nhanh chóng thò đầu nhìn vào trong qua khe hở lúc Văn Thù Nhàn mở cửa, thấy một bóng người mặc đồ cưới đỏ rực ngồi trước gương trang điểm, có lẽ là Lạp Lệ Sa.
Cảnh tượng đột nhiên biến mất, Kỷ Vân Dao mất hứng thu tầm mắt lại.
Văn Thù Nhàn đóng cửa lại.
Phó Du Quân nhận lấy táo trong tay cô nàng, khẽ nói: "Bảo cậu đi lấy đồ mà cậu đi cả nửa ngày thế."
Văn Thù Nhàn nói: "Không phải tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn sao."
Vào lúc này, không ai rảnh rỗi để ý xem bất ngờ mà cô nàng gặp phải là gì, nhìn biểu cảm của cô nàng không phải chuyện lớn, Văn Thù Nhàn càng không muốn nói tới chuyện mất hứng này, liền lướt qua.
Phần trang điểm đã cơ bản hoàn tất, mọi người quây xung quanh Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa căng thẳng nói: "Thế nào?"
Ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, nhưng không lên tiếng, khiến Lạp Lệ Sa càng thêm thấp thỏm, ngón tay vô thức muốn nắm lấy vạt áo, vừa chạm tới chất liệu trơn nhẵn lại sợ làm nhàu, liền thu tay về nắm thành quyền.
Lúc này Văn Thù Nhàn mới thật thà hỏi: "Hôn lễ của hai người có được cướp dâu không? Cô dâu đẹp quá đi, tôi muốn cướp dâu."
Thôi Giai Nhân giơ tay: "Cộng một."
Phó Du Quân: "Thêm chứng minh nhân dân."
Đây đã là lời khẳng định, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không yên tâm: "Thật không?"
Ba người đồng thanh: "Thật!"
Văn Thù Nhàn nói: "Cậu tuyệt đối là cô dâu xinh đẹp nhất, sau này Thôi Giai Nhân lấy chồng chắc chắn cũng không sánh được với cậu."
Thôi Giai Nhân đột nhiên trúng đạn: "..." Cô nàng nuốt xuống bụng máu trào lên cổ họng, vì đại nghĩa diệt thân, "Đúng thế."
Phó Du Quân chín chắn đáng tin, xác định cuối cùng: "Rất xinh đẹp, Phác Thái Anh nhìn thấy chắc chắn sẽ sửng sốt vì sắc đẹp này."
Đồ cưới như ngọn lửa, mặc lên người bình thường cũng đã nâng cao n phần độ xinh đẹp, huống hồ là Lạp Lệ Sa vốn đã xinh đẹp.
Lạp Lệ Sa buông lỏng nắm đấm đang nắm chặt, lúng túng cười lên: "Cảm ơn."
Ông trời ơi, lại xấu hổ rồi. Vẻ mặt Văn Thù Nhàn "trời muốn mưa, Lạp muốn gả" thở dài một hơi.
Thôi Giai Nhân âm thầm chọc cô nàng, báo mối thù cô nàng tổn thương bản thân ban nãy.
Phó Du Quân đưa tay ra vén tóc qua tai cho Lạp Lệ Sa, ánh mắt dịu dàng bình yên, mang theo chút không nỡ.
Ba giờ chiều, khách khứa đã đến đủ.
Người trong phòng Lạp Lệ Sa bắt đầu chạy tới chạy lui, âm thanh của Văn Thù Nhàn vang lên không ngớt: "Bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa? Hình như tôi nghe thế tiếng pháo rồi, các cậu nghe thấy chưa? Tôi ra ngoài xem thế nào."
Phó Du Quân bị cô nàng lắc tới chóng mặt, nói: "Cậu đừng truyền nhiễm cảm xúc căng thẳng."
Văn Thù Nhàn dứt khoát đứng ngoài cửa không vào nữa.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế, không khống chế được khẽ run lên, Phó Du Quân đưa chiếc khăn mùi xoa khô tới, Lạp Lệ Sa lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn."
Phó Du Quân nói: "Đừng căng thẳng."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, nhưng vẫn run.
Phó Du Quân quay đầu uống cốc nước thứ ba, ngón tay nắm chặt, cả một phòng ai nấy đều căng thẳng muốn chết.
Cuối cùng, tiếng pháo nổ rõ ràng truyền tới từ sân trước, đoàng đoàng đoàng.
Người làm chờ ở cửa sân sau tới báo tin: "Kiệu hoa xuất phát rồi!"
Văn Thù Nhàn: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp! A a a a a!" Cô nàng xông vào phòng, "Kiệu hoa sắp tới rồi! Làm sao đây?"
Phó Du Quân hoang mang giây lát, lập tức trấn tĩnh lại: "Ồn ào cái gì thế, mau đóng cửa lại đi."
Thôi Giai Nhân cảm thấy không đúng, đi giở xem lịch trình đã in ra, vội nói: "Không được đóng kín, phải đóng hờ."
Văn Thù Nhàn đổi cánh cửa đang đóng chặt thành đóng hờ, sau đó đứng nguyên tại chỗ, chân tay không biết làm sao.
Phó Du Quân: "Mũ phượng đâu?"
Văn Thù Nhàn tiến lên phía trước, hợp sức cùng Phó Du Quân nâng chiếc mũ phượng đính ngọc trai đá quý lên, cẩn thận chầm chậm đội lên đầu Lạp Lệ Sa. Bọn họ đã nhấc thử thứ đồ chơi này lên, rất nặng, Phó Du Quân hỏi: "Nặng không? Nếu không ổn thì chúng ta đợi trước khi lên kiệu rồi đội sau."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, đồ trang trí trên mũ phượng cũng khẽ lắc lư theo động tác của cô, mặt mũi như sen mày như liễu, da như tuyết, khuôn mặt Lạp Lệ Sa được mũ phượng hào hoa làm bật lên, càng thêm phần diễm lệ không gì sánh được.
Đặc biệt là loại cảm giác thuộc về cô dâu mới không có từ ngữ nào có thể diễn tả, thật sự trăm hoa đua nở cũng không sánh bằng, khiến mọi người đồng loạt ngây ra.
Văn Thù Nhàn nhét quả táo đỏ cô nàng đem về vào tay Lạp Lệ Sa, ngụ ý bình an.
Văn Thù Nhàn nhớ tới "Hoàn Châu Cách Cách", cười nói: "Cậu không được ăn đâu đấy."
Đôi môi Lạp Lệ Sa mím lại, nhe thấy tiếng kèn trống của dàn nhạc đón dâu ngày càng gần, ngón tay không kìm được chảy mồ hôi, ngay cả táo cũng sắp không cầm chắc.
Cô không biết bản thân hi vọng nhanh một chút, hay là chậm một chút.
Tiếng nhạc dừng trước cửa.
Theo phong tục, lần này Phác Thái Anh không thể đích thân đón dâu, phải cử bà mối tới, dù sao đều là hai cô dâu, bà mối cũng không theo tục lệ cũ, người tới đón dâu chính là Lâm Nhược Hàn.
Lâm Nhược Hàn nhận được công việc này khiến cô vô cùng hưng phấn, nửa đêm mất ngủ giống hệt Phác Thái Anh, tới sáng mới ngủ được hai tiếng đồng hồ. Lâm Nhược Hàn trước giờ rất hoạt náo, việc này giao cho cô không thể phù hợp hơn, lúc này liền giơ tay, cười ha ha nói: "Nào! Thổi to nữa lên cho tôi! Để cô dâu nghe được!"
Dàn nhạc biểu diễn càng phấn khởi, đặc biệt là người thổi kèn, một mình độc diễn.
Lạp Lệ Sa bên trong mặt mày đỏ ửng: "..."
Thật sự không thể cầm chắc táo được nữa.
Văn Thù Nhàn: "Ai thế? Sao nghe giọng lại quen thế nhỉ?" Cô nàng liếc qua khe cửa, giật nảy mình.
Không phải cô nàng nói, quả thật hôn lễ của Lạp Lệ Sa quá phô trương rồi, trước có Kỷ Vân Dao, sau có Lâm Nhược Hàn. Căn cứ theo trình tự, bọn họ phải "chặn kiệu", bây giờ cô nàng lại có chút nhũn chân.
Đàn ca sáo nhị một lúc, kiệu hoa được đặt xuống, cửa kiệu hướng ra ngoài.
Lâm Nhược Hàn nói: "Dừng."
Âm nhạc dừng lại.
Trong tay Lâm Nhược Hàn cầm một tệp lì xì, nhét qua khe cửa phòng đóng hờ, nói: "Tới đón dâu đây, mau mở cửa nào!"
Văn Thù Nhàn chân tay lanh lợi đã nhận xong lì xì, nhìn sang Phó Du Quân, Phó Du Quân thở ra một hơi, nói: "Mở đi."
Lâm Nhược Hàn hô tới tiếng thứ ba, cửa phòng liền mở ra.
Lâm Nhược Hàn nhấc chân vào trong, không đi tới phía trước, mà cách đó bốn năm bước, khẽ khom lưng, cười khúc khích nói: "Tân nương, lên kiệu thôi."
Lạp Lệ Sa lúc này phải giả vờ như không tình nguyện xuất giá, cô vui vẻ gả đi không thôi, không giả vờ được, may mà mấy người bạn tốt rất không nỡ, kéo lấy cô dặn dò đủ chuyện.
Lâm Nhược Hàn lại nói: "Tân nương, lên kiệu thôi."
Sau ba lần giục, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đều buông tay ra, ánh nước lóe lên, Phó Du Quân phủ khăn trùm đầu cho cô, nhỏ tiếng nói: "Đi thôi."
Lạp Lệ Sa không biết tại sao đột nhiên vành mắt nóng lên.
Lạp Phỉ chờ trước cửa, vành mắt đỏ ửng, đã không rõ trộm khóc bao nhiêu lần, cậu bé khom lưng ở trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nhìn bờ vai mỏng manh của thiếu niên trước mặt, chầm chậm trèo lên.
Lạp Phỉ cõng chị gái lên, đi tới kiệu hoa.
Lạp Lệ Sa đã ngồi vững vàng, cánh tay của thiếu niên vẫn không buông, nắm chặt lấy, Lạp Lệ Sa đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của cậu bé, Lạp Phỉ chầm chậm buông tay, quay lưng với cô rồi ra ngoài.
Nhóm Văn Thù Nhàn lấy lá trà, gạo đã chuẩn bị sẵn, tản lêи đỉиɦ kiệu, tiếng pháo vang lên.
Lâm Nhược Hàn kéo dài âm thanh, hoan hỉ vui vẻ nói: "Tân nương lên kiệu..."
Nhóm nâng kiệu dùng sức, tám người nâng kiệu lên.
Âm nhạc vang lên.
Kiệu hoa đi ra cửa sau, nhà gái đi cùng, vòng một vòng ngoài khu nhà ở rộng lớn, đi vào cửa chính.
Nhóm Văn Thù Nhàn đến sân trước tham dự hôn lễ, Lạp Phỉ đi theo kiệu hoa, giữa chừng lại quay lại, gọi là "Tiễn kiệu".
...
Sân trước.
Phác Thái Anh cũng không tốt hơn Lạp Lệ Sa đang ngồi trên kiệu. Bộ đồ cưới cô ấy mặc trên người hôm nay, như ráng đỏ phía chân trời, tóc dài quấn hết lên, dùng dải lụa đỏ làm dây buộc, tóc đen nơ đỏ, diễm lệ vô song, trời đất cũng bị phai mờ.
Tiếng nhạc dường như gần ngay bên tai, lại như xa tận chân trời, nghe thấy rõ, nhưng chậm chạm không thấy tung tích của kiệu hoa.
"Chú." Phác Thái Anh đè giọng xuống, nhích lại gần Hàn Ngọc Bình, lo lắng bất an, nói, "Chú xác định đoàn khiêng kiệu không lạc đường đấy chứ?"
Làm mất cô dâu của cô ấy thì làm sao đây?
Hàn Ngọc Bình: "..."
Chỉ đi vòng một một vòng còn có thể lạc đường, đây phải là thiên tài tầm cỡ nào!
Lương Thục và Hàn Ngọc Bình đứng cạnh nhau, liền nghe được, nhịn lại không cười thành tiếng, nói: "Yên tâm đi, sẽ không mất đâu."
Phác Thái Anh đứng thẳng, vẫn chăm chú nhìn về phía cửa, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
Lúc này Phác Thái Anh nào giống Ảnh hậu quốc tế ung dung thành thục, hoàn toàn là cô gái lần đầu rơi vào bể tình.
Bạn khách nhìn thấy, thầm cười trộm.
Ba vị phòng 405 tới trễ, nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Phác Thái Anh, cũng vô thức sinh ra cảm giác yên lòng, thở phào một hơi. Phác Thái Anh càng như vậy, chứng tỏ rất để tâm tới Lạp Lệ Sa, hình thức hôn lễ phô trương hay không không quan trọng, quan trọng là một tấm chân tình.
Tiếng nhạc thấp thoáng dần dần rõ ràng hơn, đội ngũ cầm đèn l*иg đỏ dẫn đường xuất hiện trước cửa, Phác Thái Anh nhướn cổ ra.
Lâm Nhược Hàn còn chưa thấy người, đã thấy tiếng: "Kiệu hoa vào cửa đây..."
Nhịp tim của Phác Thái Anh đột nhiên lạc mất một nhịp.
Pháo hoa đón kiệu, đỏ rực một khoảng trời.
Kiệu hoa dừng trên thảm đỏ không thấy được điểm cuối, Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn rèm kiệu bị gió vén lên khi hạ kiệu, ra sức nắm chặt lấy quả táo trong tay, nín thở, nhịp tim dần dần tăng tốc.
Ninh Ninh trang điểm rực rỡ ra trận.
Cô bé quay đầu nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thu tầm mắt đang nhìn kiệu hoa về, cho cô bé một ánh mắt cổ vũ. Ninh Ninh hít sâu một hơi, cọ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, đi về phía kiệu hoa trong sự quan sát của mọi người.
Ánh sáng dưới khăn phủ đầu đột nhiên sáng lên, Ninh Ninh vén rèm kiệu lên, nhìn người phụ nữ che mặt trước mắt, chần chừ hai giây, nhỏ tiếng gọi một câu: "Mommy?"
Lạp Lệ Sa căng thẳng ừ một tiếng.
Ninh Ninh lại nhỏ tiếng nói: "Phác Thái Anh muốn lấy mommy rồi."
Lạp Lệ Sa còn ngồi trong kiệu, trái tim đã nhảy lên trời nổ thành pháo hoa.
Ninh Ninh tuyệt đối sẽ không gọi thẳng tên của mẹ, cô bé nói như vậy, chỉ có khả năng là Phác Thái Anh đích thân dạy nó.
Ninh Ninh nắm lấy tay áo của cô, kéo khẽ ba cái.
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, được Lâm Nhược Hàn đỡ lấy, khom lưng xuống kiệu.
Lão Giang, người xướng lễ cao giọng hát: "Thuận theo ý trời, vừa lòng ý đất, xuôi theo ý cha mẹ, từ nguyện vọng con trẻ. Cô dâu Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, hôm nay cử hành lễ kết hôn, kết thành vợ vợ, hợp thành một gia đình.
Tới nay: Phác Lạp kết hôn, thề ước đồng lòng, mãi không xa rời. Trọn đời ân ái, tương kính như tân. Đồng sức đồng lòng, chắp cánh liền cành. Trời đất chở che, tổ tiên chứng giám, thông báo tới bạn bè gần xa."
Bạn bè gần xa vô cùng phối hợp, lập tức cất tiếng hô vang: "Được!"
Bàn tay của nhóm người Văn Thù Nhàn sắp nát ra tới nơi.
Tiếng nhạc lại nổi lên.
Trong tay Phác Thái Anh cầm tú cầu bằng lụa, từ đầu thảm đỏ bên này đi tới trước mặt Lạp Lệ Sa, đứng vững. Thật sự đã gần ngay trước mắt, trái tim cô ấy lại bình tĩnh khác thường, chỉ có ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa là sáng rực.
Cô ấy đưa tay trao lại một đầu dải lụa đỏ, Lạp Lệ Sa đưa táo cho Ninh Ninh, ngón tay thon dài trắng bóc nhận lấy dải lụa, lặng lẽ nắm chặt.
Phác Thái Anh đột nhiên làm một động tác khiến mọi người rơi mắt kính.
Cô ấy bất ngờ khom lưng, mắt chạm mắt với Lạp Lệ Sa ở dưới khăn che đầu.
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh đứng thẳng lại, tinh thần phấn chấn, khóe miệng không khống chế được cong lên.
Là cô dâu của cô ấy, không sai.
Mọi người mài giũa ra ý nghĩa hành động này của Phác Thái Anh lũ lượt che mặt, rất lâu sau, tiếng cười vang lên không ngớt.
Trước mặt Lạp Lệ Sa đặt một chiếc yên ngựa bằng gỗ được sơn đỏ, trên yên ngựa đặt một quả táo, với ngụ ý bình an.
Hai người phải cùng nhau bước qua yên ngựa này, Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa bị ngã, đưa một tay đang trống không nắm lấy cô, Lạp Lệ Sa vừa hay cũng tìm kiếm tay Phác Thái Anh.
Hai lòng bàn tay ướt nhẹp nắm lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip