Chương 1
Mùa Xuân năm 2020.
Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao kết hôn, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Quan Hạm may mắn được mời.
Buổi đêm hôm trước, sau khi xem clip cắt ghép của couple Tần Đường trên một trang web nổi tiếng, cô hạnh phúc đến chết đi. Không phải, là hạnh phúc đến ngủ thiếp đi.
Từ khi Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao yêu đương, người vô hình Quan Hạm đã dần có lại cảm giác tồn tại, biểu hiện cụ thể là, Tần Ý Nùng không có hoạt động liền cho cô nghỉ ngơi ở nhà, khiến cô không đu được couple ngoài đời, phải đu couple trên mạng.
Nhớ năm đó còn ở trong đoàn làm phim "Bản Sắc", Đường Nhược Dao không ngừng cố gắng, trong chốc lát tình cảm hai người tiến bộ vụt bậc, tất cả đều được Quan Hạm thu vào trong mắt. Đã từng có một tình yêu thần tiên trước mặt cô như thế, từng đó cẩu lương cô ăn vẫn chưa đủ no. Nếu như ông trời cho cô thêm một cơ hội, cô muốn kéo dài phần tình yêu này thêm một chút, hy vọng là ngàn vạn năm.
Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, đồng hồ sinh học nghiêm khắc của Quan Hạm khiến cô lập tức mở mắt, híp mắt đưa tay tìm kính trên tủ đầu giường đeo vào. Bên cạnh kính còn đặt một tấm thiệp mời màu vàng.
Quan Hạm mở thiệp mời ra, từng chữ từng chữ đều xác nhận lại một lần, cuối cùng rời giường đi rửa mặt.
Áo choàng thẳng thớm, ngũ quan trắng nõn thanh tú, đôi kính gọng bạc che đi đôi mắt nhu thuận của cô làm tăng thêm vẻ sắc bén lạnh lùng. Cô khoác lên người một bộ trang phục chỉnh tề chuyên nghiệp, quần tây áo vest vừa vặn, bên trong là áo sơ mi trắng được cài cúc tỉ mỉ đến nút cuối cùng, quanh thân quanh quẩn khí tức cấm dục.
Nếu cô nguyện ý cười một cái, cho dù chỉ là cong chút khóe môi, liền hoàn mỹ phù hợp với khí chất văn nhã của mình. Nhưng cô không cười, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc, trong vòng bán kính 3 mét, người muốn sống đừng tiến lại gần.
Quan Hạm ăn mặc chỉnh tề xong, giơ cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ.
Đó là một chiếc đồng hồ cơ, mặt số được làm bằng kim loại lạnh băng, giống như chủ sở hữu của nó. Chiếc đồng hồ này là Tần Ý Nùng trong một lần ra nước ngoài quay phim, cùng trợ lý đi mua sắm, tặng Quan Hạm. Vốn Tần Ý Nùng thích một chiếc đồng hồ nữ tính nhỏ nhắn, Quan Hạm chọn chiếc này. Tần Ý Nùng không nói gì, sảng khoái trả tiền.
Bỏ việc đu couple qua một bên thì Tần Ý Nùng là một bà chủ tốt. Tính khí tốt, chân thành, ra tay hào phóng, nếu không thì Quan Hạm cũng không thể trả nổi tiền thuê căn hộ hiện tại.
Căn hộ không lớn nhưng đủ ấm áp. Giấy dán tường đều dùng màu hồng thiếu nữ, phòng ngủ cùng toàn một màu hồng, trên giường đầy búp bê kỳ lân, bàn sách cạnh cửa sổ còn treo một cái chuông gió, lúc mở cửa có thể nghe tiếng đinh đinh khẽ khàng vang lên rất bắt tai.
Quan Hạm cũng không tự định nghĩa mình rốt cuộc là thế nào, cuộc sống của nàng ở nhà cũng rất tùy ý. Ai quy định trợ lý Quan bên ngoài sắc sảo khôn khéo giỏi giang, về nhà lại không được thích Hello Kitty?
Cô thỉnh thoảng cũng xuống bếp, tuy rằng tài nghệ không được tính là quá giỏi. Cô thỉnh thoảng cũng chơi game, mặc dù kỹ năng rất tệ. Hoặc cũng có lúc giống như hiện tại, một cước đạp về phía ghế sô pha có một người đang ngủ ngon.
"Mấy giờ rồi, em còn chưa chịu rời giường?"
Quan Hà - em gái ruột của Quan Hạm bị cô đá đến chết trong mộng kinh hãi ngồi dây, khẩn trương nhìn đông nhìn tây:
"Lửa làm sao? Có bị cháy không?"
Quan Hạm khoanh tay lạnh lùng nhìn cô.
Quan Hà dưới ánh mắt nhìn chăm chú của chị gái cảm thấy chột dạ, giơ tay cọ cọ mũi ngồi thẳng dậy.
"Chị, chị dậy rồi à?"
"Còn chưa?" Quan Hạm nâng cằm lên, thúc giục em gái dậy đánh răng rửa mặt còn đi học. Em gái cô học ở đại học gần đó, buổi tối ở bên ngoài chậm chân về muộn sau khi kí túc xá đóng cửa, đến chỗ chị gái ngủ nhờ một đêm.
Cô không ngủ trên giường, Quan Hạm từ khi có kí ức đến nay đều không ngủ cùng người khác. Cho dù là mẹ ruột, cô không biết tính cách trời sinh hay sao, những đứa trẻ khác mong được ba mẹ ôm ấp, cô không thích cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc vật lý. Người nhà nhiều nhất còn có thể kéo cánh tay cô, đổi thành người lạ đã sớm ăn một chiêu qua đời.
Cho nên Quan Hà chỉ có thể ngủ trên sô pha. Khi nàng còn trẻ đã từng dại dột bò lên giường tỷ tỷ, bị Quan Hạm đá cho một cước đến mức không dám có lần hai.
Tỷ tỷ không phải là tỷ tỷ. Tỷ tỷ là ma quỷ.
Căn hộ nhỏ không có đường dẫn khí, chị gái ma quỷ đang làm bữa sáng, âu phục áo khoác được cởi bỏ ra, áo sơ mi bên trong được cởi hai nút trên, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo. Ống tay áo được gấp lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn nà, pha loãng sự lạnh lùng trên người cô, hiện ra vài phần ôn hòa.
Quan Hà rửa mặt xong từ sau lưng Quan Hạm vòng qua, ngồi đối điện bàn ăn, tay cầm sandwich, cánh mũi ngửi ngửi.
"Có phải chị dùng nước hoa không?"
Mắt Quan Hạm lười nhấc lên.
"Chị xịt nước hoa thì có gì quái lạ sao?"
Quan Hà nói :"Rất quái lạ, chị có bao giờ dùng nước hoa sao? Chị từng nói chúng ta đều học võ, ai lại để cho người ta ngửi thấy có mùi thơm?"
Quan Hạm nhíu lông mày. Cô từng dùng cái cớ này lừa gạt Quan Hà sao? Chuyện này xảy ra khi nào?
Quan Hà ngồi bắt chéo hai chân, nói, :"Em nghĩ, chúng ta đang ở thời đại nào rồi chứ, chí ít thì cũng làm việc quang minh chính đại, cũng không làm việc ám sát kẻ khác, hoàn toàn có thể dùng nước hoa. Chị dùng thương hiệu nào, có thể giới thiệu cho em không?"
Quan Hạm nâng mi mắt lên, lãnh đạm nhìn nàng.
Quan Hà đặt hai chân xuống, dùng cử chỉ tay kéo khóa miệng lại.
Ăn xong bữa sáng, Quan Hạm và Quan Hà cùng nhau ra ngoài, trước tiên đưa em gái đến cổng trường, sau đó xuất phát đến đám cưới.
Đám cưới từ hai ngày trước bắt đầu bố trí, trên sư tử đá ở cửa treo dải lụa, từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy bên trong khắp nơi treo đèn rực rỡ, một cái nhìn thoáng qua đều là màu đỏ rực rỡ đáng mừng.
Quan Hạm đứng ở cửa một lát, chụp một tấm ảnh đứng ở trước cổng, đem thiệp mời giao cho hai cậu bé đứng giữ cửa.
Hai cậu bé ước chừng mười mấy tuổi, tướng mạo đều tuấn tú, đoan trang quy củ. Trong đó có một cậu bé tiếp nhận thiệp mời, kiểm tra thân phận Quan Hạm, dẫn cô vào trong cửa. Vào bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, cây trồng ở sân ngoài đều được buộc đầy lụa đỏ, phất phơ theo hướng gió thổi.
Tháng ba vừa mới bắt đầu vào mùa xuân, gió vẫn còn một chút lạnh, nhưng vì toàn bộ ngoài sân đều đầy mùa lụa đỏ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Quan Hạm là khách của Tần Ý Nùng, cũng là trợ lý của nàng, cho nên khách mời hôn lễ này vốn là buổi chiều mới có mặt, nhưng Quan hạm đến sớm cũng không lạ. Cô là rời giường sớm chạy đến chỗ Tần Ý Nùng, giúp kiểm tra của hồi môn trong rương vàng.
Tần Ý Nùng hiển nhiên rất khẩn trương, trên mặt không trang điểm, cho dù có trang điểm cũng bị mồ hôi của cô làm lấm lem. Cô đọc qua lịch trình đám cưới một lần nữa, Quan Hạm ở bên cạnh đưa khăn giấy và nước cho cô.
Ninh Ninh ở sân say đi ngang qua, giúp Đường Nhược Dao nhắn gửi đôi lời, lại giúp Tần Ý Nùng nhắn gửi vài lời về cho Đường Nhược Dao.
Rõ ràng là có thể liên hệ bằng điện thoại, nhưng tiểu hài tử kia chạy hết lần này đến lần khác, chạy đến đầu đầy mồ hôi, cười đến mặt mày cong lên.
Không hổ là một nhà ba người các vị.
Quan Hạm tính là khách của Tần Ý Nùng, trước khi kết hôn không thể gặp tân nương tủ, cho dù cô ruột gan cồn cào, cũng phải đóng đinh ở sân trước, một bước không thể bước lại sân sau.
Khoảng 9h, một bóng người phong trần mệt mỏi bước nhanh vào đám cưới.
Nàng mặc một chiếc áo khoái dài đến đầu gối, đầu đội mũ bóng chày màu xám, bước chân vội vàng. Tần Ý Nùng còn đang xem lịch trình đám cưới liền ngừng lại, đổi về bộ mặt.... Nếu để Quan Hạm hình dung, thì chính là bộ mặt thân thiết dùng để đối đãi với nhà gái mà tươi cười.
Người vừa tới tháo mũ xuống, lộ ra một mái tóc đẹp, còn có gương mặt vừa mềm mại vừa khí khái của người Giang Nam.
Chính là bạn thân của nhà gái Đường Nhược Dao - Phó Du Quân.
Phó Du Quân ở Tây Bắc đóng phim đến rạng sáng, suốt đêm ngồi máy bay tới, sắc mặt có chút tái nhợt mệt mỏi. Nàng gật đầu với Tần ý Nùng, "Giám đốc Tần." Sau đó chậm rãi hạ tầm mắt tới khuôn mặt Quan Hạm, không nói gì, chỉ hơi gật đầu.
Quan Hạm quay đầu đi.
Tần Ý Nùng nói :"Cô ấy ở sân sau, chị cho người dẫn em qua đó."
Tần Ý Nùng nhìn trái nhìn phải, tựa hồ muốn tìm ai rảnh rỗi, nhưng tất cả mọi người đều bận bận rộn rộn, người đến như gió, người đi như bay.
Phó Du Quân nói: " Không bằng để trợ lý Quan dẫn đường đi."
Tần Ý Nùng trả lời: "Vậy cũng được, Quan Hạm."
Quan Hạm rũ mắt :"Vâng ạ."
Thân là trợ lý bên người Tần Ý Nùng, trong nhà Quan Hạm chưa tới mười lần thì cũng đến tám lần, đã rõ như lòng bàn tay. Cô ở trong lòng nhỏ tiếng cảm tạ Phó Du Quân một phen, nói không chừng có thể lén lút nhìn thoáng qua Tân Nương.
Ban nhạc ở sân trước được mời tới đang nổi nhạc, Quan Hạm dẫn Phó Du Quân đi qua vòm hoa đi vào trong, những thanh âm huyên náo đó càng ngày càng xa, Quan Hạm nghe thấy tiếng bước chân phía sau không xa không gần, gõ trên đường lát đá xanh.
Phó Du Quân đi một đôi giày da theo sau.
"Trợ lý Quan tới rất sớm." Thanh âm Phó Du Quân cùng người của nàng đem lại cảm giác giống nhau, ôn thuận dễ nghe, đầy ẩn ý.
Giống như đi bộ một mình trên con đường nông thôn, xung quanh yên tĩnh, từ đâu truyền đến tai một âm thanh nhẹ nhàng, rất dễ cho người ta nghe thấy.
"Vừa đến không lâu."
"Hôm nay cũng đến làm việc sao? Như vậy không phải rất vả?"
"Tôi là khách mời, thuận tiện đến giúp đỡ."
"Tôi cũng coi là khách mời, nhưng phải đi đưa dâu. Xem như chúng ta giống nhau."
Quan hạm nghĩ "Cái gì giống nhau chứ? Rõ ràng khác xa."
Phó Du Quân nhìn bước chân bất giác tăng tốc của cô, không nói gì nữa, im lặng theo sau.
Không đợi hai người đi vào hậu viên, trên đường phía trước liền xuất hiện một người hấp tấp chạy đến. Quan Hạm nhìn thấy rõ mặt đói phương, tránh ra một bước. Người tới nhanh như hổ đói vồ mồi, xông về phía Phó Du Quân đang liên tục lùi về sau bốn năm bước.
Văn Thù Nhàn: "Lão Phó, cuối cùng cậu cũng đến." Nàng kéo tay Phó Du Quân lên, "Đi, chúng ta tới sân trước một chút, nghe nhạc có vẻ rất náo nhiệt."
Phó Du Quân vội vàng nói, "Tớ vừa mới từ sân trước tới đây."
"Đi một lần nữa cũng không sao." Văn Thù Nhàn không đợi phân trần, trực tiếp kéo tay nàng đi.
Phó Du Quân bị nàng dắt chạy về phía sân trước, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Quan Hạm càng ngày càng xa xôi.
Gặp lại nhau chính là vào lúc buổi chiều đại hôn.
Mười dặm đều là màu đỏ, pháo hoa chào đón kiệu mừng.
Tân nương đạp qua chậu than, bước chân lên kiệu.
Tân nương nói nhỏ gì đó, bị Văn Thù Nhàn trêu ghẹo, mọi người đều cười vang.
Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tân nương, Phó Du Quân nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Quan Hạm, tầm mắt chuyển xuống dưới, lại nhìn thấy tay đối phương không tự giác nắm thành nắm đấm, lại tập trung nhìn lại, ánh mắt đối phương sáng đến kinh người, rõ ràng là kích động vô cùng.
Khẩu thị tâm phi.
Khóe môi Phó Du Quân khẽ cong lên, chuyển tầm mắt đến tân nương.
Đường Nhược Dao là bạn đại học của cô, thậm chí cả quãng đời sinh viên của nàng, nếu không có chuyện gì xảy ra, sẽ là người bạn thân nhất của nàng trong cuộc đời này. Phó Du Quân không giống Văn Thù Nhàn, tâm tư gì cũng biểu hiện lên mặt, nhưng trong lòng nàng so với bất luận ai cũng không kém hơn.
Sau khi bái đường, tân nương cúi đầu cảm ơn khách khứa bốn phương.
Giang lão xướng lên: "Đưa vào động phòng."
Văn Thù Nhàn khóc đến rối tinh rối mù, ngay cả đường cũng không nhìn rõ, Phó Du Quân cùng Thôi Giai Nhân đỡ lấy cánh tay cô, trong lòng thở dài.
Từ lúc đó, nàng cũng không còn hứng thú lắm. Sau khi trở về hậu viên liền cùng hai người bạn phòng 405 ngồi trong ghế khách chờ đợi. Hốc mắt Văn Thù Nhàn đỏ bừng, vừa lau nước mắt vừa ăn điểm tâm. Thôi Giai Nhân rót cho cô một cốc nước, Phó Du Quân chống cằm, vô thức quan sát từng người.
Đám cưới không có bao nhiêu khách mời. Khách nhân đem theo thiệp mời tụ họp vào ba bàn, trong nháy mắt có thể xem hết tất cả. Một bàn là Hàn Ngọc Bình mời, một bàn là bạn của Tần Ý Nùng, một bàn nữa chính là bàn của các cô cộng thêm một số giáo viên của Đường Nhược Dao, đều ở trong vòng quen biết.
Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi trên áo sơ mi của Quan Hạm, ánh mắt vừa dùng lại hai giây, đối phương liền cảnh giác mà nhìn lại đây.
Phó Du Quân mỉm cười thân thiện với cô.
Quan Hạm thần sắc bình đạm, thu hồi ánh mắt.
Vừa rồi Đường Nhược Dao ném tú cầu, Phó Du Quân tự tiện nắm cổ tay cô đến giữa đám người, Quan Hạm còn nhớ rõ, cho nên tạm thời không muốn cùng trao đổi ánh mắt với nàng.
Phó Du Quân nhíu mày.
Cho dù Quan Hạm không biểu hiện gì, nhưng nàng lại có loại cảm giác khó hiểu nổi lên "đối phương đang tức giận".
Thôi Giai Nhân thấy cô duy trì tư thế lâu dài, theo tầm mắt của nàng nhìn theo, hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Phảng phất như một tiếng sấm vang lên bên tai, Phó Du Quân luôn trầm ổn lại hoảng sợ, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên.
Thôi Giai Nhân : "..."
Phó Du Quân nhanh chóng điều chỉnh lại, rũ mắt che đi tâm lương tâm đột ngột cắn rứt, bưng nước ấm trên bàn lên uống một ngụm. :"Không có gì, cậu hỏi tớ việc gì à?"
Thôi Giai Nhân nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Văn hỏi ngày mai mấy giờ cậu lên máy bay, có muốn cùng nhau đến sân bay không?"
Phó Du Quân báo cáo chuyến bay và thời gian khởi hành, gần như có thế thuận đường.
Tân Nương đến muộn, một thân quần áo đỏ rực, sóng vai cùng đi từng bàn kính rượu. Náo nhiệt một đêm, các vị khách khác đều đã về nhà. Ba người phòng 405 ở phòng cưới cùng Đường Nhược Dao nói chuyện phiếm, thẳng đếm khi Tần Ý Nùng tiễn khách trở về, mới nghỉ ngơi trong phòng khách đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Văn Thù Nhàn cùng Thôi Giai Nhân một phòng, Phó Du Quân một mình một phòng.
Phó Du Quân có một bí mật, chưa bao giờ nói về nó với bạn cùng phòng.
Nàng là người đồng tính.
Tuy rằng chưa từng đối với bất cứ ai động tâm, nhưng nàng có thể nhận ra mình không giống hầu hết mọi người.
Ở trường trung học, mỗi lần nàng thay quần áo trong ký túc xá đều tránh mọi người, bạn cùng phòng ăn mặc mát mẻ cũng sẽ không tự nhiên mà tránh đi.
Lúc ấy trong lớp có một cặp nữ sinh đang yêu đương, nhưng sự thân mật giữa các cô gái sẽ không bị chú ý, đơn giản người khác chỉ coi họ như là bạn tốt của nhau. Nhưng lực quan sát của Phó Du Quân không tầm thường, nàng nhạy bén cảm giác bầu không khí giữa hai người không giống nhau, rốt cuộc khác thế nào, kinh nghiệm lúc đó của nàng không đủ để phán đoán.
Cho đến một ngày, nàng cùng hai bạn nữ kia được xếp trực nhật chung một buổi. Nàng phụ trách đổ rác, lúc rời khỏi phòng học hai bạn nữ còn chưa đi, Phó Du Quân chào xong liền đi trước.
Nửa chừng nàng nhớ lại để quên một cuốn sách trong ngăn kéo, liền trở về lấy, hy vọng hai bạn học vẫn chưa rời đi.
Khi đó sắc trời đã xế chiều, bầu trời xa xa phủ lên những đám mây màu đỏ ối, phản chiếu hai má của Phó Du Quân đều là màu đỏ. Hôm đó là thứ sáu, học sinh không có tiết tự học, giống như những con chim sổ lồng đã sớm ra khỏi cổng trường về nha, hành lang đều trống rỗng.
Phó Du Quân theo bản năng nhẹ nhàng bước đi, trên mặt đất hầu như không phát lên tiếng động. Cửa lớp học được khép hờ, Phó Du Quân nhíu mày nghĩ, :"Ai là người cuối cùng về mà lại không khóa cửa?"
Cô định đẩy cửa vào, đến chỗ ngồi lấy sách, nhưng lại nghe thấy một âm thanh lạ.
"Ưm..."
Hô hấp giao nhau triền miên, ẩn nhẫn tiếng kêu kìm lòng không đặng...
Phó Du Quân từ khe cửa nhìn vào trong. Hai bạn nữ cùng lớp rất cẩn thận, kéo rèm cửa lên, nhưng rèm cửa trường học là loại mỏng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua, chiếu sáng lên hai người.
Nữ sinh cao hơn ôm lấy người thấp hơn trên đùi mình, người kia ôm chặt cổ đối phương, hai người đang hôn nhau, tạo ra những tiếng kêu mập mờ mà Phó Du Quân nghe được ở cửa.
Các nàng hôn sâu, ngây ngất quấn chặt lấy nhau, gần như hòa làm một. Cô gái cao hơn một tay ôm eo đối phương, tay còn lại không an phận bắt đầu lỗ mãng.
Đồng tử Phó Du Quân chợt co lại.
Cô lấy tay che miệng mình lại, chậm rãi lui về phía sau, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, lặng yên không một tiếng động, lẳng lặng đi xuống lầu.
Cô đã nhìn thấy đồng tính luyến ái trong các tác phẩm văn học và phim truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy xuất hiện trước mặt cô. Về sau Phó Du Quân ở trong lớp gặp hai người mặt qua mày lại ăn ý, lại nghĩ về buổi chiều ngày hôm đó.
Nàng phát hiện ra những bất thường và không thoải mái của mình đã được giải thích, nàng không hoảng sợ vì việc đó, lặng lẽ đối mặt với trái tim của mình.
Phó Du Quân tham gia kỳ thi nghệ thuật, đối với sinh viên nghệ thuật thi vào học viện điện ảnh mà nói, hình tượng và khí chất của cô nếu không phải hạc trong bầy gà, thì cũng được tính vào hạng xuất sắc.
Năm thứ hai, Phó Du Quân cơ bản xác định khuynh hướng tình dục của mình không lâu, có người hướng nàng thổ lộ, đối phương cũng là con gái. Phó Du Quân hỏi cô: "Tại sao?" Cô gái trang điểm xinh đẹp, giống như thần tiên cố ý, mỉm cười trả lời: "Cảm giác là đồng loại."
Đối phương không học cùng trường với nàng, là Phó Du Quân đi ra ngoài học thêm nên quen biết, là học vẽ. Kỹ thuật của cô ấy vẽ rất tốt, ngón tay rất đẹp. Phó Du Quân cự tuyệt cô, nhưng đối phương kiên trì không nỡ, sinh nhật lần thứ 18 của Phó Du Quân, nhận được quà tặng từ cô gái kia, là một quyển tranh, bên trong đều là vẽ nàng.
Phó Du Quân thừa nhận mình có chút cảm động bởi cô, cho nên để cô hôn lên vết kem trên mặt mình, cũng không hề né tránh.
Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, cô gái kia thi đại học thất bại, không đỗ vào học viện mỹ thuật thủ đô. Phó Du Quân bước qua cây cầu độc mộc, thuận lợi trở thành sinh viên học viện điện ảnh.
Phó Du Quân cảm thấy bản thân là người có đạo đức và trách nhiệm cao, nghe thấy đối phương không đỗ đại học, nàng lập tức tỏ ra có thể đợi cô ấy ở thủ đô một năm, hoặc là đối phương đi học trường khác, bốn năm đại học, sau này lại sống ở cùng một thành phố.
Kết quả là người kia ra nước ngoài. Thì ra đối phương đã sớm chuẩn bị tốt, trong nhà không thiếu tiền, con đường đại học không thông, liền chọn đường ra nước ngoài.
Ngày đó, đối phương khóc như mưa, Phó Du Quân mặt không chút thay đổi, đem một ly rượu vang đỏ ở quầy hướng về phía đối phương, làm cho trang điểm tinh xảo của đối phương cùng mái tóc dài sau đó hỗn loạn, bộ dáng chật vật.
Sau đó cô ấy bỏ đi không quay đầu lại, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn. Tên của cô gái kia khắc một nhát vào trong tim, theo năm tháng trôi qua, không còn để lại một dấu vết.
Cho đến khi Quan Hạm xuất hiện.
Nàng đến bây giờ vẫn không hiểu mình thích cô hay không thích cô. Cô cùng nhóm lập đội ăn gà, thoạt nhìn rất ngạo khí, lãnh đạm, không thích để ý đến người khác, lại còn khẩu thị tâm phi, nói không chừng bản chất là một tiểu đáng yêu. Nhưng... cũng có thể là một bá vương trong ngoài như một.
Chỉ nghĩ đến cô, tâm tình theo bản năng tốt lên, nhất là trong bản đồ, sau khi nhìn đối phương thành hộp, không kìm được lòng cười lên.
Phó Du Quân đã qua tuổi trái tim thiếu nữ, kinh nghiệm tình cảm cũng không dạy nàng theo đuổi người khác như thế nào. Trước khi không xác định được tâm ý của mình, nàng sẽ không theo đuổi người khác. Huống chi nàng vừa tốt nghiệp hai năm, chính là lúc toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, nào có nhàn rỗi để yêu đương. Cả hai người đều nghèo thì thật đáng buồn, phải có kinh tế mới quyết định được cuộc sống hạnh phúc hay không.
Phó Du Quân tắm rửa trong phòng tắm, mặc áo choàng màu trắng, đi dép lê, lấy ra các sản phẩm chăm sóc da từ vali, từng bước từng bước thoa lên.
Hai người Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đùa giỡn chói tai, âm thanh truyền đến tai Phó Du Quân khiến nàng không thể ngừng cười.
Buổi tối nhìn Quan Hạm, còn các vải áo sơ mi tiếp xúc với làn da đối phương, Phó Du Quân phát hiện hạt giống nhỏ trong lòng mình có chút rục rịch muốn động. Cô thuần thục mở game ăn gà, kéo kéo xuống trong danh sách bạn tốt, Quan Hạm offline.
Quan hệ của nàng và Quan Hạm hiện tại chính là bạn tốt cùng nhau ăn gà, cuộc sống bên ngoài căn bản không có giao điểm. Quan Hạm không muốn có quan hệ, Phó Du Quân không có thời gian. Tuy nhiên có một sự phát triển tốt, đó là dưới sự kiên trì của cô, Quan Hạm nhìn thấy cô online, sẽ chủ động rủ cô chơi game.
Quan Hạm offline, tuy nhiên có Văn Thù Nhàn ở đây, cùng thúc giục Thôi Giai Nhân lên mạng, lập tổ đội 3 người ăn gà.
Về phần Đường Nhược Dao, một khắc trị giá ngàn vạn tiền, không có ai là không thức thời muốn quấy rầy nàng.
***
Quan Hạm ở bên cạnh Tần Ý Nùng, có đôi khi sẽ giúp cô uống một vài chén rượu, tuy không thể xưng là ngàn chén không say, nhưng so với người bình thường, tửu lượng tốt hơn rất nhiều. Buổi tối cô uống không ít rượu, nhưng sau khi dùng chìa khóa mở cửa vẫn rất tỉnh táo, vẫn nhìn rất rõ đường.
Đặt áo khoác lên sô pha, căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khác, một phòng bếp và một phòng tắm. Quan Hạm đi vài bước đến phòng bếp rót cho mình một ly nước, ngửa cổ uống hết một ly, ngồi trong ghế nhà ngoài, cảm giác nóng rát trong dạ dày giảm bớt một chút.
Quan Hạm bước vào vòi hoa sen, tắm sạch mùi rượu trên cơ thể, dùng khăn tắm lau khô, thay áo ngủ bông màu hồng, ném bản thân lên giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.
Cô không nhúc nhích nằm sấp hai phút, ngón giữa khẽ động, rồi lại nằm im, chẳng khác người thực vật trong TV, sau đó chậm rãi tỉnh lại, coi bản thân như con cá muối gian nan xoay người, sau đó lại nằm sấp bất động. Hôm nay cô không tiêu hao nhiều thể lực, chỉ là trong người có chút thiếu oxy, nên tinh thần không tốt.
Năm phút sau, Quan Hạm khoanh chân ngồi trên giường, luyện tập Thổ Nạp, là công pháp gia truyền, không khoa trương như nội công, nhưng trợ giúp đầu óc thanh tỉnh, tập trung tinh thần, phục hồi năng lượng.
Trước khi đi ngủ, cô sẽ chơi game và thư giãn. Sau khi kết thúc luyện công, cô liền dùng điện thoại di động đăng nhập chơi game, thói quen kéo danh sách bạn bè một chút, gửi vào một hòm thư riêng.
Quan Đa Phát gửi tin nhắn cho Người Đẹp Tính Tình Hoang Dã : [Rảnh không?]
"Quan Mậu Phát" đã đưa cho Tần Ý Nùng, cái tên mới "Quan Đa Phát" hiện tại cô đang dùng.
Phó Du Quân phản hồi tin nhắn : [Hai Phút]
Vừa gửi xong tin nhắn đi, nàng đã bị bắn lén một viên đạn mất không ít máu, Phó Du Quân vội vàng cho nhân vật trốn vào trong boongke.
Quan Hạm nhìn thời gian trên đồng hồ số treo ở tủ đầu giường.
Hai phút, không chênh lệch nhiều lắm. Phó Du Quân nhắn một tin cho cô. [Xong rồi. Tôi kéo chị]
Quan Hạm bị kéo vào nhóm phòng 405, Văn, Thôi, Phó, trừ Đường Nhược Dao không có ở đây. Quan Hạm đẩy kính trên sống mũi, ánh mắt thâm trầm, lại bắt đầu ăn cơm chó rồi.
Quan Hạm lần này phát huy siêu thường, cuối cùng đến thời điểm ăn gà còn ba người, là Văn Thù Nhàn, Phó Du Quân, còn có cô.
"Cảm ơn." Cô gõ hai từ, chuẩn bị offline.
"Không có gì." Phó Du Quân phản hồi.
Quan Hạm vừa định out game, phát hiện Phó Du Quân gửi cho cô một tin nhắn: [Chia sẻ trò chơi : Đại Cát Đại Lợi tối nay ăn gà]
Quan Hạm cũng chia sẻ tin nhắn với Phó Du Quân, nhận được phần thường trò chơi.
Như mọi lần, tin nhắn sẽ kết thúc tại đây.
Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra.
Quan Hạm trước khi đi ngủ mở trang web kia, thành thục tìm kiếm từ khóa: Tần Đường.
Video biên tập couple Tần Đường đầy rẫy màn hình. Quan Hạm lướt xuống, cảm thấy một cái tên hứng thú liền click vào, cuối cùng cũng được xem một cái video thật mãn nhãn, Quan Hạm không tự chủ được cong khóe môi, ở dưới video chọn nút download, website lại nhắc nhở yêu cầu đăng nhập.
Quan Hạm thường dùng máy tính bảng để xem video, cô cho rằng màn hình di động quá nhỏ, không biết lần trước đăng nhập vào lúc nào, có lẽ đã bị out ra.
Cô lười đăng nhập, ấn chia sẻ link lên wechat của mình, dự định ngày mai sẽ download, để tiện dùng luôn tài khoản wechat đăng nhập. Cô ngáp một cái, Nữ Nhi Hồng bắt đầu có tác dụng, híp mắt lựa chọn tài khoản của mình, gửi đi.
Tiếp tục xem thêm một cái video, lại chia sẻ thêm một lần nữa.
Sau khi chia sẻ, Quan Hạm bỗng nhiên nhớ lại cái tên vừa rồi xuất hiện ở trên cùng, trong đầu ong một tiếng, rượu cũng đều tỉnh lại.
Cô nhắm mắt lại, cơ hồ không đành lòng nhìn thẳng vào khung chat mình vừa chia sẻ link.
Ở bên kia, Phó Du Quân vừa định ngủ thiếp đi, ngày mai còn phải dậy đón máy bay. Cô nhắm hai mắt lại, hô hấp trở lên đồng đều, nửa mộng nửa tỉnh, điện thoại di động đặt ở đầu giường rung lên một cái.
Quan Hạm: [[Tần Đường] Chân Tướng Là Thật - Tần Ý Nùng x Đường Nhược Dao]
Quan Hạm: [[Tần Đường] [Cao H] SuperPsychoLove]
Phó Du Quân: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip