Chương 10

Phó Du Quân theo chỉ dẫn của Quan Hạm lái xe đến tiểu khu. Quan Hạm nói chỉ cần đưa tới cổng là được rồi, Phó Du Quân từ chối. Một khi nàng đã không đồng ý, Quan Hạm tuyệt đối không lay chuyển được nàng.

Quan Hạm có chút buồn ngủ, cũng không muốn cùng nàng tranh cãi, lúc đến nơi chỉ nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước xuống xe.

"Tôi có chuyện muốn nói với chị."

Cửa xe bị mở ra một chút khiến gió lạnh tràn vào, tóc bên tai Quan Hạm bị gió thổi cuốn lên, che mất tầm nhìn, đôi mắt hơi nheo lại mà nói: "Có chuyện gì thế?"

Phó Du Quân ngồi ở ghế lái, hai tay vững vàng giữ vô lăng, nói: "Đêm nay tôi về nhà."

"Giờ em còn định đi ra ngoài chơi đến đêm?"

"Không phải."

Quan Hạm mất một lúc mới hiểu ra là nàng muốn về quê. Cũng đúng, tết nhất rồi, công việc cũng đã xong xuôi, em ấy nên về quê gặp cha mẹ.

"Em định về bao lâu?"

"Chị nguyện ý cho tôi nghỉ bao lâu?"

'Em lớn nhất, tất nhiên là nghe theo lời em rồi." Quan Hạm nghĩ ngợi thêm, sau đó nói thêm một câu: "Nhiều nhất là một tháng nhé." Em ấy còn một vở kịch trong tháng 3 cần phải tập luyện, 6 tháng cuối năm cũng phải tham gia đóng hài kịch tết nữa.

"Vậy một tháng đi." Phó Du Quân cười nói.

Quan Hạm sững sờ, không biết tại sao mình lại sững sờ như vậy, sau đó nói một tiếng: "Ừ"

Cô đẩy cửa xe bước ra.

Nửa thân người Quan Hạm đã ra khỏi xe, gió thổi mạnh, cô đưa tay chắn gió ở tai để nghe rõ giọng Phó Du Quân nói phía sau lưng: "Quan Hạm."

Quan Hạm đứng bên ngoài xe, cửa xe vẫn còn mở, cô cúi đầu hướng về phía trong xe hỏi: "Còn việc gì nữa à?"

Phó Du Quân vốn dĩ đã quen với sự lạnh nhạt của cô, nhưng giờ phút này không hiểu tại sao lại không thể chịu đựng nổi, ngón tay thon dài gắt gao nắm lại đến trắng bệch, vẻ mặt tỏ ra bình thường nói: "Tôi không ở bên cạnh làm phiền chị, có phải chị rất vui vẻ không?"

Quan Hạm nhăn mày, nói: "Công việc của tôi, không nói có phiền hay không."

Câu trả lời trước sau như một, không mang theo cảm xúc cá nhân.

Nói dễ nghe thì là cô là người sống vì công việc, còn khó nghe thì là đồ vô tâm. Chính bản thân cô có lẽ cũng không biết, nhưng người để ý đến cô nghe thấy sẽ cảm thấy rất thương tâm vô cùng.

Phó Du Quân diễn ra vẻ mắt thoải mái vô tư lự, nói: "Tôi biết là chị sẽ vui vẻ mà. Không phiền chị nữa, một tháng sau gặp lại."

"Tháng sau gặp lại, chú ý an toàn." Quan Hạm nói cạnh cửa xe.

Phó Du Quân nhìn về phía cầu thang bộ của tòa nhà, Quan Hạm vẫn còn đang đứng trước mặt nàng. Cô mặc chiếc áo khoác đen dài phủ kín chân, im lặng đứng thẳng như một khối đá.

Phó Du Quân hạ cửa xe xuống, nói: "Đi vào đi, tôi nhìn chị lên lầu."

Quan Hạm cùng nàng đối mắt nhìn nhau một vài giây, tập mãi thành thói quen, sau đó lựa chọn thỏa hiệp.

Tay cô cầm túi đựng máy tính, tay kia đút vào túi áo, sải bước đi lên lầu.

Phó Du Quân mở đèn xe, đánh tay lái, lái chiếc xe rời đi.

Quan Hạm đứng ở cửa thang máy tầng 1, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Trước mắt là góc chết, căn bản không nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng Quan Hạm vẫn đứng đó nhìn nơi đó thất thần.

________ Tôi không ở bên cạnh làm phiền chị, có phải chị rất vui vẻ không?

Quan Hạm nhấc chân đi vào cửa thang máy, nhìn cửa thang máy trước mặt mình chậm rãi khép cửa này, bên tai lặp lại những lời trên của Phó Du Quân, miên man suy ngẫm.

________ Có vẻ không được vui lắm.

"Con về rồi." Quan Hạm đặt máy tính lên mặt tủ giày, khom lưng thay dép lê, lại đem máy tính ôm về phòng.

Trên sô pha, hai vợ chồng già đang xem TV quay qua liếc Quan Hạm một cái. Mẹ cô hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Tay nghề của Phó Du Quân cũng không tệ.

Quan Hạm ngừng bước, nói: "Đúng rồi, con vừa ăn cơm không lâu, cơm tối không ăn nữa ạ."

Mẹ cô nó: "Con cất máy tính xong ra đây một chút, mẹ với bố có chuyện muốn nói với con."

Quan Hạm: "???"

5 phút sau, Quan Hạm bước ra ngoài, ngồi bên cạnh sô pha.

Bố mẹ cô nói một hồi, nói trên trời dưới biển, ý nghĩa như mây mù giăng lối. Sau đó lại nghĩ rằng Quan Hạm theo lý mà nói chắc không ngẫm ra nổi, hỏi thẳng: "Trên mạng đồn thổi tai tiếng của con với nghệ sĩ, là thật hay giả?"

Quan Hạm: "..."

Cô trực tiếp đứng lên, lạnh mặt đi ra cửa chỗ Quan Hà đang nghe trộm mà túm cô xách vào phòng.

Quan Hà nếu có đánh nhau với cô chưa chắc đã thua, nhưng làm người phải có tôn ti trật tự. Cô bị Quan Hạm xách vào phòng khách, ngoan ngoãn mà cúi đầu bước theo.

"Em lại nói linh tinh cái gì với bố mẹ à?"

Quan Hà gật gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Trên mạng đều nói như vậy, em có nói là hai người yêu đương thật đâu, chỉ là cho bố mẹ xem chút tin tức thôi."

Quan Hạm cho cô một ánh mắt "Cứ đợi đấy" hình viên đạn.

Bố cô hòa giải nói: "Em con không phải cố ý, là bố mẹ thấy thiên hạ nói thế nên mới hỏi thôi."

Quan Hạm không tin, cũng không muốn lại cho người nhà suy suy đoán đoán, nói: "Lần sau chỉ cần không phải chính miệng con nói, bố mẹ đều không cần phải nghe, càng không cần phải đem mấy chuyện vỉa hè đó tới hỏi con."

Cô nghiêm mặt lại, cả nhà đều toát mồ hôi.

Bố cô yếu lý, nói: "Ối chà."

Mẹ cô cũng hòa hoãn: "Mẹ với bố con cũng là quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của con thôi, không hề quan tâm tới những lời đồn đại đó."

Quan Hạm biểu tình cũng giãn ra, nói: "Con không tính đến việc kết hôn." Nghĩ đến việc cùng người khác thân mật, cho phép hắn xâm phạm vào lãnh thổ riêng của mình, bản năng của cô liền bài xích.

Cô thích vui vẻ tự do cả một đời.

"Bố mẹ vẫn nên giục em gái đi, con mệt nên đi ngủ ngủ trước, ăn cơm không cần gọi con ạ."

Bố mẹ cô ngượng ngùng, chờ Quan Hạm đi vào, hai ông bà bắt đầu ném ánh mắt đổ lỗi lên nhau. Quan Hà tính toán lẻn ra ngoài, bố mẹ cô không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cô mà mắng. Mấy thứ tào lao trên mạng như vậy mà cũng đưa cho bọn họ xem sao?

Quan Hà: "..."

Dù sao cô cũng là con ghẻ của cái nhà này mà.

Ở bên kia, Phó Du Quân đem hộp cơm rửa sạch sẽ, trực tiếp nắm lấy tay kéo của rương hành lý ở góc tường, bước ra khỏi phòng.

Chuyến bay cất cánh lúc 8h30', tới thời điểm trước đó 1 tiếng, Phó Du Quân ngồi trong phòng chờ nghịch điện thoại. Mẹ nàng nhắn tin hỏi nàng muốn ăn gì, liệt kê hơn 10 món, Phó Du Quân đều nói muốn ăn, vừa nuốt nước miếng vừa nói thêm mấy món nữa.

Bố nàng, Phó Ngọc Lâu gửi cho nàng một bức tranh chữ vừa viết bằng bút lông, là chữ Long.

Phó Du Quân gửi lại một icon ngón tay cái.

Nhóm chát ký túc xá 405 yên tĩnh. Tết nhất, Văn Thù Nhàn bận công việc, Đường Nhược Dao và Thôi Giai Nhân đều ở cùng người nhà, chát chít đến trưa hôm nay rồi thôi.

Phó Du Quân trả lời mấy câu chuyện phiếm, sau đó vào khung chát của Quan Hạm, gõ mấy chữ: "Chị ngủ chưa?"

Sau đó lại xóa từng chữ đi. Cuối cùng nàng chụp ảnh phòng chờ, đăng lên newfeeds Wechat, không set người xem, nhận được một đống like và comment. Sự nổi tiếng của nàng là không thể chối cãi, tất cả những ai từng biết nàng đều có ấn tượng tốt, kể cả bạn bè hồi cấp ba, đến tận bây giờ vẫn còn giữ liên lạc.

Nhiều người bình luận hỏi nàng đi đâu, khi nào thì gặp nhau để đi chơi, hiện tại nàng đang ở đâu, năm mới có tụ tập được không.

Phó Du Quân copy paste một câu trả lời: "Ở sân bay thủ đô, chuẩn bị về nhà đón năm mới. [Yeah]"

11h tối, Phó Du Quân xách hành lý rời khỏi nhà ga. Ngày tết ngày nhất, sân bay vắng tanh vắng ngắt. Một người đàn ông cao gầy đứng ở lối ra, đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ tao nhã nhìn rất hợp mắt. Cả hai đều trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

Phó Du Quân mỉm cười, đẩy va ly về phía trước, chạy lại ôm chầm lấy họ.

"Ba, mẹ."

Phó Ngọc Lâu cười, tiếp nhận hành lý trong tay nàng. Hà Uyển Tình kéo lấy cánh tay con gái, ân cần hỏi han. Một nhà ba người vui vẻ nói cười đi về phía bãi đậu xe.

Quan Hạm đột nhiên bừng tình, trong phòng một mảng tối đen. Cô ấn huyệt thái dương, miệng ngáp ngủ, cầm điện thoại bên cạnh lên xem, nheo mắt nhìn thời gian trên điện thoại.

1h33'

Quan Hạm bật đèn ngồi dậy, lấy kính đeo vào, bấm vào wechat.

Bỏ qua một nghìn tin nhắn chúc mừng năm mới, Quan Hạm kéo thẳng tới khung chat của Phó Du Quân, không thấy có tin nhắn mới.

Quan Hạm nhíu mày, không tin vào wechat, kick vào đoạn hội thoại. Quả thật không có tin nhắn mới.

Tin nhắn cuối cùng là từ đêm giao thừa.

Cô nhấp vào trang cá nhân của Phó Du Quân, phát hiện đối phương lúc 7h30 đăng một bài viết. Bên dưới một đống bạn bè vào hỏi han, nàng đều trả lời đúng một câu.

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Quan Hạm: [Về đến nhà chưa?]

Cô dậy đi tắm, cho điện thoại vào túi chống nước mang vào phòng tắm.

10' sau, Quan Hạm nhận được phản hồi: [Tới rồi]

Lòng cô bỗng dưng bình tĩnh lại, sau đó lại xuất hiện lên một ngọn lửa tức giận, ngón tay cái còn dính nước không ngừng nhấn trên túi chống thấm bóc điện thoại: [Sao về đến nơi không báo gì cả?]

Lý trí Quan Hạm kịp thời ngăn cô gửi tin nhắn, cô vội vàng một hồi, sau đó sắp xếp lại từ ngữ nói: [Lần sau về đến nơi nhớ báo lại tình hình.]

[Nhớ rồi]

Quan Hạm không biết nói cái gì thêm, một lúc lâu sau nhắn lại: [Nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon]

Phó Du Quân : [Hình ảnh]

Quan Hạm click mở hình ảnh lên xem, nhìn thấy một đôi chân thò ra khỏi chăn, bàn chân trắng nõn, ngón chân hồng hào. Góc nhìn có vẻ như là Phó Du Quân đang nằm trên giường chụp lại. Đáng yêu.

Quan Hạm khóe mắt cong lên.

... Con nít.

Phó Du Quân: [Ngủ zzz]

Quan Hạm nhìn chân mình đang đứng trên nền gạch, ngây ngốc vài giây, nén lại ý nghĩ kỳ quái của mình.

Cô cũng nghĩ đến chụp ảnh chân cho Phó Du Quân sao, điên mất rồi. Chả lẽ tính con nít có thể lây à???

Trước khi đi ngủ, cô theo thói quen tìm kiếm tin tức Phó Du Quân trên internet để xem tình hình vụ bê bối sao rồi, thấy khá là yên ổn. Quan Hạm lại khóa màn hình, tắt điện thoại và đặt lên bàn rồi nhắm mắt.

Ngày thứ 2 sau khi Phó Du Quân rời thủ đô, Quan Hạm cùng gia đình đi thăm họ hàng cả ngày, buổi tối cùng bố mẹ xem TV, thỉnh thoảng check điện thoại di động. Phó Du Quân im lặng, mọi sự đều yên tĩnh, không có nổi một cái tin tức, yên lặng đến có vẻ không còn là Phó Du Quân nữa rồi.

Trong trang cá nhân, Phó Du Quân đăng ảnh chụp đại gia đình. Phó Du Quân ở giữa, xung quanh là anh chị em họ hàng, nàng bị vây ở xung quanh, cười đến sáng lạn.

Quan Hạm like một cái.

Ngày thứ 3 Phó Du Quân rời đô, Quan Hạm tiếp tục cùng gia đình đi thăm họ hàng, Phó Du Quân cùng bạn bè bằng hữu hội tụ, vui vẻ sung sướng.

Quan Hạm like một cái.

Phó Du Quân rời đô ngày thứ 3, Quan Hạm vẫn tiếp tục như thường lệ, Phó Du Quân cùng hai ba người bạn đi ăn đồ ăn ngon. Ảnh chụp toàn là đồ ăn tinh tế, bạn bè thân mật. Khung chat hai người vẫn không có gì mới.

Quan Hạm... bỏ theo dõi Phó Du Quân trên wechat.

Vào ngày thứ 5 Phó Du Quân rời Bắc Kinh, vì ái phát điện LF đăng truyện, là một truyện bối cảnh cổ đại, tên là : [Tú Cầu Chiêu Thân]. Đây là truyện thứ 3 lão thái viết, vừa mới đến chương thứ hai.

Nữ cải nam trang Đường Nhược Dao ngoài ý muốn cướp được tú cầu, cùng Tần Ý Nùng bái đường thành thân, đêm đó bị Tần Ý Nùng phát hiện ra. Đường Nhược Dao không biết, khổ tâm cha giấu thân phận, bị đối phương trêu đùa đến chết đi sống lại. Fans ở dưới comment la hét loạn lên, kêu gào đòi Đường Nhược Dao thổ lộ.

Quan Hạm bình thường cũng comment, hôm nay làm sao không thấy một chút hứng thú.

Cô bình luận một icon móng vuốt, sau đó thoát phần mềm.

Phó Du Quân rời đô ngày thứ sáu, Quan Hạm bắt đầu đi làm. Cô như cá gặp nước trở về với công việc, như là được thoát khỏi cùm gông.

Nhưng... Phó Du Quân trong kỳ nghỉ, cả đoàn đội chỉ chơi không. Khối lượng công việc của cô cũng giảm bớt, chỉ có thể quy hoạch lại được môt tí, nhàm chán sinh nông nổi, cô còn định một lần quay về làm trợ lý cho Tần Ý Nùng.

Quan Hà cảnh giác nhìn cô chằm chằm: "Làm gì, định cướp bát cơm của em à?"

Quan Hạm: "..."

Tần Ý Nùng ngồi sau bàn làm việc, ký vào một vài tờ A4, nói: "Em muốn quản lý thêm nghệ sĩ à?"

Quan Hạm nói: "Vâng."

Nhìn ra cả công ty, số quản lý chỉ có một nghệ sỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau nửa năm, cô cảm thấy mình có thể mang thêm một nghệ sỹ nữa ngoài Phó Du Quân để tạo thêm giá trị cho công ty.

Tần Ý Nùng không có ý kiến: "Phó Du Quân có đồng ý không?"

Quan Hạm ngẩn ra: "Em còn chưa hỏi nàng ấy."

Tần Ý Nùng nói đầy ẩn ý: "Vậy chờ em hỏi nàng ấy rồi tính sau, hai người mới là cộng sự."

Khung chat đã lâu không có biến động, rốt cục cũng có người phá vỡ cục diện bế tắc này.

Quan Hạm: [Tôi muốn mang thêm một nghệ sỹ khác, em có đồng ý không?]

Phó Du Quân phản hồi trong vài giây, thâm thúy nói: [Chị có nghĩ cũng đừng mơ. Chị rốt cuộc làm sao vậy hả? Sớm ba chiều bốn, tam thê tứ thiếp, ong bướm lả lơi, chị có một mình tôi còn chưa đủ à?]

Quan Hạm ôm một con kỳ lân bằng bông ngồi trên giường, khóe môi bất giác cong lên: [Tôi là muốn xin làm thêm việc, em phản ứng dữ dội đến mức vậy sao?]

[Đến mức đến mức cái gì mà đến mức!!! Tôi nói cho chị biết, có tôi thì không có người khác, có người khác thì không có tôi!!!]

Công thức này quen rồi, cảm giác này cũng quen rồi, với sự phản đối mạnh mẽ của Phó Du Quân, Quan Hạm xua tan suy nghĩ của mình mà không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Có thể cô cũng không để ý, ngay từ đầu cô đã không xem trọng ý tưởng này, cô chỉ muốn có thêm lý do mà thôi.

Quan Hạm tâm trạng sảng khoái: [Share link: [Tú Cầu Chiêu Thân] Chương 2: Em đọc cái này chưa?]

Bản thân Vì ái phát điện lão thái thái: "..."

Phó Du Quân nhìn chữ trên link mà thấy đau cả đầu. Nàng ấn giữ tin nhắn của Quan Hạm, chọn trả lời: [Tôi xem rồi. Chị thích kiểu này à?]

[Thích. So với truyện thứ hai còn thích hơn.]

Phó Du Quân nheo nheo mắt.

Hai ngày trước Quan Hạm bình luận một cái móng vuốt, Phó Du Quân còn tưởng cô không thích văn phong cổ đại, còn định cắt bớt cốt truyện. Nếu đã vậy thì lại viết dài thêm đi.

Phó Du Quân kiểm tra lại bình luận trong chương truyện của mình, nhìn thấy một bình luận mới nhất.

Tần Đường là thật: [Ngọt ngọt ngọt ngọt ngào quá awwwwww]

Phó Du Quân không nhịn được cong cong khóe mắt.

Nàng kìm nén một tuần trời, tích cóp thật nhiều lời nói, rốt cuộc không nhịn được, dường như muốn một lần mà phun trào.

Gõ chữ khiến nàng cảm thấy quá chậm chạp, liền đổi thành voice chat, nói mẹ nàng mỗi ngày đều làm rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng ăn, nào là thịt kho tàu, cá chua Tây Hồ, vịt nướng, lươn kho giòn, củ sen hoa quế, chân gà ninh. Sau đó lại oanh oanh nói: "Tôi béo chị có ghét tôi không?"

Quan Hạm: "Sẽ không?"

Trả lời xong mới thấy, có cái gì cứ quái quái.

Cô bổ sung một câu "Trước khi quay phim giảm cân trở lại là được."

Phó Du Quân cong môi, lại tiếp tục kể rằng trong buổi họp mặt gia đình cuối cùng, một người chú đã yêu cầu nàng biểu diễn lại chương trình trên sóng truyền hình, nàng suýt chết ngay tại chỗ.

Quan Hạm cười nói: "Khi tôi còn nhỏ, người thân cũng hay yêu cầu tôi biểu diễn võ thuật."

"Bây giờ thì sao?" Phó Du Quân tò mò hỏi.

"Hiện tại họ không dám nữa, nói chung đừng chủ động gọi điện thoại cho tôi."

"Chị thường xuyên giữ vẻ mặt nghiêm nghị, có phải vì không muốn biểu diễn võ thuật không?" Phó Du Quân đùa cợt hỏi.

Quan Hạm nói: "Không. Mặt tôi đã như thế này từ bé rồi."

"Vì sao?"

"Không biết, có mấy ảnh chụp từ hồi nhỏ của tôi, mặt mũi cái nào cũng nghiêm nghị cả. Mẹ tôi nói nhìn tôi cứ cảm thấy người khác nợ nhà tôi rất nhiều tiền, ngày ngày đi tìm giấy nợ."

"Hahaha." Phó Du Quân cười nói: "Vậy chị với bạn bè cũng lãnh đạm như vậy sao?"

"Tôi không có bạn bè."

"Thực xin lỗi." Phó Du Quân được giáo dục từ nhỏ, lập tức nói xin lỗi.

Quan Hạm không muốn nói chuyện nữa, cứ như thể mọi người nghĩ không có bạn là chuyện buồn vậy. Cô không nghĩ mình nên được thông cảm, rõ ràng là cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện. Chẳng khác gì ai cả. Dựa theo thu nhập hiện tại, nếu đi theo Phó Du Quân thêm một năm nữa là đủ tiền mua nhà mới rồi.

"Xin lỗi." Phó Du Quân lại nói một lần nữa, nhưng nàng thêm vào: "Lần này là xin lỗi cho sự ngượng ngùng bây giờ, mạo phạm chị rồi."

Quan Hạm lẩm nhẩm gì đó, không biết nói tiếp thế nào.

"Chị có lối sống của chị, tôi không nên phán xét gì cả. Lại nói, sống đơn độc là như thế nào nhỉ, tôi cũng muốn thử."

Quan Hạm trong tay ôm gấu bông, kéo hai bàn tay của nó lại với nhau, nói: "Cũng... không có gì đặc biệt. Chính là ở trong phòng có thể bố trí những gì mình thích. Cơm chỉ cần nấu cho một người. Muốn xuống bếp thì xuống bếp, lười liền ăn cơm hộp. Ngày nghỉ sẽ không có ai nghĩ rủ mình đi chơi chỗ này chỗ kia. Có thể tự nghĩ chỗ chơi, rạp chiếu phim, hồ bơi, thư viện, triển lãm. Hơn nữa tôi cũng không phải không xã giao gì, ngày thường ở công ty có rất nhiều hoạt động nhóm, nói chuyện công việc, ăn tối xã giao. Nói chung, tất cả không gian riêng đều là của tôi."

Phó Du Quân trong đầu nghĩ ngợi mình đi đúng hướng rồi. Đây là câu dài nhất Quan Hạm nói với nàng từ trước đến giờ.

"Nghe có vẻ rất khoan khoái."

"Tôi thấy em đi chơi với bạn bè hàng ngày, chẳng lẽ không vui sao?"

"Chị xem trang cá nhân của tôi à?" Phó Du Quân trước sau như một rất giỏi nắm trọng điểm.

"... Không cẩn thận ấn vào." Một ngày xem trang cá nhân Phó Du Quân ba lần - Quan Hạm vừa phát biểu. Cô là muốn xem xem nàng đăng cái gì trên trang cá nhân, chứ không phải muốn xem nàng làm gì.

"Không cẩn thận ấn vào cơ?"

Quan Hạm không hé nửa lời.

Phó Du Quân nhìn ra một tia khởi sự, thu liễm lại nói: "Vui vẻ thì có, đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng biết làm sao đây, tôi là người nổi tiếng mà. Muốn đối xử với mọi người như nhau, không thể bên nặng bên nhẹ."

Quan Hạm lại cho nàng thêm một cái ấn tượng: Tự luyến.

Ngạo kiều, làm nũng, trẻ con, tự luyến.

Che dấu từ: Đáng yêu.

Phó Du Quân lảm nhảm một lúc lâu vào ban đêm, Hà Uyển Tình tới đưa bữa ăn khuya, gõ gõ cửa. Phó Du Quân nói Quan Hạm chờ một lát, liền đi mở cửa. Vừa mới đi tới cửa, nhìn thấy Quan Hạm cúp máy.

Quan Hạm: [Muộn rồi. Đi ngủ đi.]

Phó Du Quân: "..."

Phó Du Quân ra mở cửa phòng, Hà Uyển Tình bưng một bát chè trong tay, thấy nàng sắc mặt không vui liền sửng sốt.

Mới vừa ở ngoài cửa còn nghe được tiếng nàng cười, làm sao vừa vào lại biến thành như vậy?

Nàng ở trong tay còn nắm di động, môi mỏng hơi mím. Hà Uyển Tình dịu dàng nói: "Sao thế, mẹ làm phiền con và bạn nói chuyện à?"

Phó Du Quân bưng lấy khay, nói: "Không phải, người đó tự tắt máy rồi ạ." Đại khái nhát như thỏ đế, gió thổi cỏ lay một tí là chạy mất dép.

Hà Uyển Tình nhìn nàng cầm bát, năm lần bảy lượt nhìn cô định nói lại thôi, thỉnh thoàng nhìn ra bên ngoài cánh cửa bị khuất.

Phó Du Quân lớn tiếng gọi: "Ba, ba vào đi."

Phó Ngọc Lâu ho khan đi ra, vừa đi vừa nhìn nói: "Phòng con trang hoàng cũng không tệ nhỉ."

Phó Du Quân lười để ý diễn xuất tệ hại của bố, chờ bố mẹ đứng cùng một chỗ mới nói: "Ba mẹ đoán không sai, con đúng là có một chuyện."

Phó Ngọc Lâu cười khan, nhanh chóng nháy mắt với vợ.

Hà Uyển Tình dẵm lên một chân của ông, hỏi : "Là con trai hay con gái?"

"Con gái ạ."

Phó Du Quân đỗ đại học liền muốn cùng bạn gái ra mắt. Bố mẹ cô không tính là thoái mái, nhưng cũng không phải người cổ hủ. Phó Du Quân từ trước tới nay đều vững vàng ổn định, viết 10 tờ giấy A4 chuẩn bị cho ngày ra mắt. Phó Ngọc Lâu và Hà Uyển Tình cân nhắc trong ba ngày, quyết định nhận lời. Vốn dĩ nàng định đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, nhưng đối phương giấu nàng ra nước ngoài, chia tay.

Hà Uyển Tình: "Con đừng trách mẹ nói nhiều, liệu lần này có khác lần trước không? Lỡ như...."

Phó Du Quân xua tay: "Sẽ không. Hơn nữa, con cũng đã cưa đổ cô ấy đâu."

Phó Ngọc Lâu nhíu mày: "Con cái nhà ai mà không có mắt thế?"

Nhìn đến ánh mắt của vợ, ông thức thời mà im lặng.

Hà Uyển Tình hói: "Người đó là ai, bố mẹ có biết không?" Liệu có phải là một trong mấy người bạn mà mấy hôm nay Phó Du Quân đi gặp không?

Phó Du Quân cười nói: "Có biết đấy. Chính là người quản lý của con."

Mắt Hà Uyển Tình nheo lại: "Đó là người có tin đồn với con sao? Con bé trông khá đấy, da trắng mặt thon, cao lắm."

Phó Du Quân: "... Ủa, bố mẹ làm công việc nhà nước mà cũng nghe mấy tin tức đồn đại như vậy?"

Hà Uyển Tình cười cười.

Phó Ngọc Lâu cũng cười.

Phó Du Quân bị bố mẹ cười đến hai tai nóng lên, đem một ngụm canh uống vào, đẩy bả vai hai người ra ngoài: "Con không nói nữa đâu, con đi ngủ đây."

Hà Uyển Tình trước khi cửa phòng đóng lại còn kịp nói một câu: "Lần này nhất định phải mang về cho ba mẹ nhìn xem đấy."

"Đã biết." Phó Du Quân đóng cửa lại, áp lưng vào cửa, mặt đỏ bừng.

Hai người bước đến phòng ngủ chính, Hà Uyển Tình nhẹ nhàng cất tiếng: "Anh à, anh có phát hiện ra vấn đề gì không?"

"Vấn đề gì?"

"Con gái nhà mình có vẻ thẹn thùng."

"Yêu đương mà, ai chẳng vậy, thiếu nữ thẹn thùng."

"Trước kia con bé nói chuyện về cô gái kia không thế, lúc ấy so với bây giờ càng thiếu nữa hơn."

"..."

Hai vợ chồng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Đúng rồi, thế là làm sao?

***********

Sau khi nấu cháo điện thoại cả đêm, lại thêm vài câu trêu trọc của bố mẹ, kết quả là lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Dù sao cũng là một cô gái đã trưởng thành, càng nghĩ đến chuyện đó, trong người càng nóng lên.

Thủy triều dâng lên trong bóng tối, bí ẩn và nhiệt liệt.

Phó Du Quân mở mắt, thở ra một hơi dài, trên cổ trắng noãn toát hết cả mồ hôi.

Nàng đưa tay kéo ngăn kéo tủ bên cạnh, mới nhớ ra trong tủ không có hộp giấy màu hồng kia.

Nàng cong đôi chân dài, bắt lấy chăn bông, kéo chặt đến phần bụng...

Nàng mất hết sức lực, nằm trong chăn mà mồ hôi đầm đìa.

Nàng bò dậy tắm rửa, rửa đi một thân toàn mồ hôi ẩm ướt, khô ráo mà lâm vào mộng đẹp.

Phó Du Quân không nghỉ phép cả một tháng, ở nhà ngây người nửa tháng liền trở lại kinh đô.

Lúc trước nói một tháng giờ có chút hối hận. Mà quái, Quan Hạm cũng không thèm để ý đến mình, bây giờ nàng thật sự ngồi không yên, gấp không chờ nổi mà muốn đến gặp cô ấy, muốn ôm cô ấy, cảm thụ nhiệt độ của cô ấy.

Nếu có thể, còn muốn hôn cô ấy nữa.

Nàng bí mật trở về Bắc Kinh không nói với ai, sau khi về nhà cất hành lý liền đến thẳng công ty, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra mái tóc đen dài suôn mượt.

Quan Hạm nghe tiếng gõ cửa, nói : "Vào đi."

Phó Du Quân cúi đầu đi vào.

Quan Hạm không nhìn lên, nhưng cảm thấy đôi chân ở gần mình, lẳng lặng mà lén lút. Cô phút chốc nhìn lên, dùng ánh mắt sắc lẹm mà đảo qua. Phó Du Quân từ bỏ việc đánh lén, trực tiếp nhào vào sau bàn làm việc, đem Quan Hạm ngồi trên ghế mà ôm vào, hai tay gắt gao vòng lấy eo cô, tham lam mà ngửi mùi gỗ thông trên người cô gái này.

Quan Hạm đánh rơi bút xuống mặt bàn.

Cô dơ tay lên, để Phó Du Quân tùy ý ở trên mặt trên cổ nàng mà cọ cọ. Một cảm giác quái lạ nổi lên trong lòng, Quan Hạm không tự chủ được mà muốn thoát ra.

Phó Du Quân là người bạo gan mà ít sợ chết nhất mà cô từng thấy.

Từ nhỏ, Quan Hạm đã trưng ra khuôn mặt người lạ đừng lại gần, càng lớn cảm giác đó càng rõ ràng. Đừng nói ôm cô, chỉ là cùng cô có tiếp xúc chân tay đều không có. Trước có một nghệ sĩ là nữ sinh, sau khi ký hợp đồng có bắt tay cô. Quan Hạm hờ hững nhìn chằm chằm vào tay cô gái kia, nhìn cho tới khi cô gái kia thu hồi tay lại mới thôi. Sau đó trừ bỏ tham dự sự kiện, còn lại không chủ động tiếp xúc với cô nữa.

Chỉ có Phó Du Quân là khác. Nàng ấy coi sự từ chối của cô như không là gì. Mỗi khi thử tức giận bên cạnh nàng, nàng đều có thể hóa giải sự tức giận ấy thành hư không, lại biến thành đáng yêu. Một lần rồi lại một lần, đem phòng tuyến của cô đánh bật đi không biết bao nhiêu xa.

Cho đến bây giờ, nàng là người duy nhất có thể ôm cô mà không phải suy nghĩ gì.

Tình cảm giữa người với người đến từ hai phía, và sự ỷ lại cũng vậy. Phó Du Quân ỷ lại vào cô, cô cũng dựa dẫm vào sự ỷ lại này.

Nữ nhân thân thể thơm tho, mềm mại chôn trong lồng ngực cô, phảng phất giống với động vật lông dài, thật giống với thú bông cô hay ôm đi ngủ buổi tối.

Không, nàng so với thú bông còn thơm tho và mềm mại hơn, còn có vị sữa bò ngọt ngào.

Nếu nàng có thể biến thành thú bông mình ôm đi ngủ thì thật tốt.

Đôi tay Quan Hạm từ từ đưa xuống, nhẹ nhàng mà ôm chặt thân thể mềm mại của nữ nhân. Một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay khác đặt ở phía sau lưng, cách lớp vải mà tỏa ra một tầng ấm áp.

Phó Du Quân hô hấp nặng nề, hai tay càng ôm càng chặt.

Đôi mi dài của Quan Hạm chậm rãi chớp chớp, cảm giác hơi thở phái sau tai càng ngày càng nóng, lỗ tai không tự chủ mà nóng ran lên.

Cô không biết nhạy cảm là gì, nhưng cô cảm thấy khó chịu, cảm giác bối rối và khó thở khiến cô muốn quay đầu sang chỗ khác. Nhưng máu chảy khắp cơ thể cô dường như muốn đình trệ ở thời điểm này, cảm giác duy nhất tồn tại là trái tim đang đập.

Cuối cùng, Quan Hạm di chuyển một cách khó khăn, chỉ vài milimet. Khoảng cách này không đáng kể, không giúp ích được gì.

Đôi mắt Phó Du Quân không còn trong sáng nữa, nàng như con cá mắc cạn trên bãi biển lâu ngày khô hạn, cuối cùng cũng chạm được vào thứ ẩm ướt nàng hằng mong ước.

Phó Du Quân hé đôi môi đỏ mọng, giống như con cá mắc cạn mà nặng nề hô hấp, chậm rãi hướng về phía tai nhỏ kia mà tiến tới ...

______________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẳng nữ nghĩ: Nếu nàng có thể biến thành thú bông mình ôm đi ngủ thì thật tốt.

Phó công nghĩ: Không cần biến thành thú bông cũng có thể ôm đi ngủ nè... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip