Chương 12

Quan Hạm dựa lưng vào cửa, bối rối nhìn ngọn đèn giữa trần nhà.

Cô đi đến cạnh giường, quăng bản thân lên giường, tay chân giang ra hình chữ đại, quay mặt úp xuống giường, nặng nề thở ra. Lồng ngực cô như bị một hòn đá nặng đè lên, khiến cô thật sự khó chịu, muốn làm gì đều không thể.

Chẳng muốn tắm rửa, chẳng động đậy, cứ như vậy mà nhắm mắt nằm.

Di động trên giường vang lên, cô bắt lấy điện thoại, nhấc mi mắt lên nhìn, là Phó Du Quân.

Cô nhìn chằm chằm cái tên kia đến ngây người, tiếng chuông đang kêu liên hồi sau đó im bặt.

Quan Hạm chậm rãi, một lần nữa đem mặt vùi vào gối bất động.

Ở đầu dây bên kia, Phó Du Quân cau mày.

Quan Hạm đang ở nhà nghỉ ngơi, sao mình gọi lại không bắt điện thoại?

[Chị đang làm gì thế?] Nàng đổi thành viết tin nhắn.

[Tôi vừa cơm nước tắm rửa xong, chị đang chơi game à?]

[Chia sẻ link: [Tần Đường] Quãng Đời Còn Lại - Tần Ý Nùng x Đường Nhược Dao. Chị xem video này chưa?]

Di động reo lên liên hồi, Quan Hạm từ gối lộ ra một đôi mắt, yếu ớt màn hình mà trả lời: [Tôi đang ngủ]

Phó Du Quân phản hồi trong một giây: [Sớm vậy sao?]

Quan Hạm: [Ừ, hơi mệt.]

Quan Hạm nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi, một chút hy vọng Phó Du Quân hỏi mình làm sao mệt, những cũng không muốn nàng hỏi thêm nữa, để mặc mình yên tĩnh trong chốt lát.

Phó Du Quân: [Vậy chị ngủ đi]

Đối phương thật sự để cô yên tĩnh, Quan Hạm trong lòng lại nảy lên một tia mất mát khó nói, còn có một chút bất bình không vui. Mình nói mình mệt, nàng lại không quan tâm đến một câu.

Phó Du Quân: [Tỉnh dậy nói tôi nghe vì sao mệt.]

Một người tâm tình vui vẻ là đến cỡ nào chứ, Quan Hạm không thể nhận ra tâm trạng mình lên xuống thất thường như vậy. Đến lúc phục hồi tinh thần, khóe môi cô đã cười lên.

Những cảm xúc thất thường khó hiểu đó hóa thành hư không, chỉ còn lại khung chat của người kia. Cô muốn trả lời, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

Phó Du Quân nhìn vào diện thoại hiện lên dòng chữ: "Bên kia đang gõ" ... hiện lên rất lâu, nhưng không thấy chữ nào từ Quan Hạm.

Phó Du Quân: [Nhà chị có nuôi chó hay mèo không?]

Quan Hạm rốt cuộc không phải suy nghĩ mà trả lời: [Không, sao lại hỏi vậy?]

Phó Du Quân nghĩ: Em còn tưởng mèo nhà chị ấn vào bàn phím chứ.

[Không có gì, thuận miệng hỏi thôi]. Phó Du Quân đặt điện thoại trên giường, hai tay ôm nhìn chằm chằm vào điện thoại đang bật màn hình mà không hề chớp mắt.

Màn hình lại bắt đầu hiện lên chữ: "Bên kia đang gõ"...

Ba phút sau.

Quan Hạm : [Ừ]

Phó Du Quân: "???" Có thế thôi? Từng này mà mất ba phút để nghĩ?

Phó Du Quân đổi sang gọi điện thoại, Quan Hạm đầu óc mờ mịt mà ấn nghe: "Sao thế?"

Phó Du Quân: "Có phải chị không?"

Quan Hạm: "Em nghe không ra sao?"

Phó Du Quân buông hai tay đang ôm mặt ra, ngã lên giường, giọng nũng nịu nói: "Tôi rất nhớ chị."

Quan Hạm khóe môi giật giật, cũng muốn nói: "Tôi cũng vậy", nhưng lại vội vàng ngừng lại.

"Chị đang làm gì?" Phó Du Quân đã quen với việc cô ấy sẽ không hé răng nửa lời, thoải mái đổi chủ đề, cũng ngắt lời cô trước: "Trừ ngủ ra nhé."

"Nằm"

Phó Du Quân: "..."

Lúc sau nói chuyện hai người buổi tối ăn cái gì, Phó Du Quân phát giác Quan Hạm không hứng thú lắm, trước khi nói một câu phải nghĩ rất lâu, rõ ràng là trong lòng có việc gì đó, hơn nữa chuyện đó tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết.

Phó Du Quân cũng cảm thấy có chút uể oải. Tuy rằng nàng đã từng bước đưa hai người đến gần nhau hơn, nhưng Quan Hạm chưa bao giờ coi nàng là đối tượng để tâm sự. Nàng có thể tiến lại gần cô ấy, nhưng trái tim lại chẳng thể lại gần.

Nếu nàng có thuật đọc tâm trí, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều mà Quan Hạm bận tâm lại chính là mình.

Cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau, hai người nói chuyện trong chốt lát, Phó Du Quân lấy cơ muốn đi xem phim cùng ba mẹ, sau đó liền ngắt điện thoại.

Ngày mùng 3 tết, bác Hoàng cùng con trai Hoàng Vân Phi đến nhà họ Quan ăn cơm tối. Phụ huynh nhà họ Quan cũng chẳng hy vọng gì, thấy Quan Hạm đối với Hoàng Vân Phi hoàn toàn lạnh nhạt, không muốn tác hợp.

Ngày mùng 4 tết, dì Liễu dắt con gái tới. Có thể nói bố của Quan Hạm đúng là tốn không ít công phu, con gái dì Liễu tên là Tiêu Quy Vân, là phó giáo sư hệ tiếng trung, tuổi so với Quan Hạm không xa nhau lắm, lớn hơn Quan Hạm hai tuổi. Nàng trí thức uyên bác, nói năng lịch sự, mấu chốt là nàng thích con gái.

Quan Hạm không tán đồng chuyện bố mẹ tự ý đem cô bán đi, nhưng cô cũng không muốn bỏ nhà đi trước khi hết Tết, dù sao còn hai ngày nữa là hết Tết rồi. Nhịn một chút, cũng muốn chứng minh cho phụ huynh biết quyết tâm không muốn yêu đương, không muốn kết hôn của mình.

9h sáng ngày hôm đó, mẹ giục cô đi thay quần áo, chiếc áo lụa màu xanh làm làm lộ ra xương quai xanh thanh tú, quần dài màu trắng. Quan Hạm mặt vốn dĩ lạnh lùng, cũng nhờ vậy mà trông hòa hoãn hơn đôi chút.

9h30 sáng, chuông cửa vang lên.

Bố mẹ Quan Hạm tính toán thời gian chạy lên ban công, vờ như không nghe thấy gì.

Quan Hà nhắm hai mắt, hai chân duỗi dài, nằm thẳng trên sô pha.

Quan Hạm: "..."

Cô tiến ra hành lang mở cửa, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã đứng sẵn ở đó, tóc xoăn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác màu vàng nhạt thời thượng, khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn nhu.

Quan Hạm lễ phép nói: "Cháu chào dì." Sau đó cô quay sang người cô gái bên cạnh, gật đầu chào.

Người phụ nữ trung niên - dì Liễu Thanh nói: "Là Tiểu Hạm à? Lâu rồi mới gặp cháu, đây là con gái dì, tên là Tiêu Quy Vân, cháu gọi là chị Tiêu hoặc Quy Vân đều được."

Quan Hạm lịch sự nhã nhặn gật đầu, nhưng tên nào cũng không chọn.

"Vào đi ạ" Cô nghiêng người lấy ra hai đôi dép đã được chuẩn bị sẵn.

Bố mẹ cô không biết bao giờ đã từ ban công đi vào, mẹ cô nhiệt tình mà cầm lấy tay Liễu Thanh, dặn dò Quan Hạm tiếp đón bạn cùng lứa tuổi Tiêu Quy Vân vào phòng mình chơi, người trẻ tuổi thì dễ nói chuyện với nhau.

Quan Hạm không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Quy Vân đôi mắt có lỗi, ở góc cha mẹ không nhìn thấy mà nói: "Làm phiền rồi."

Quan Hạm thanh âm bình đạm: "Không có gì"

Phòng của Quan Hạm được trang trí khá gọn gàng, tường được sơn trắng, đơn giản và sáng sủa. Giữa phòng là một bàn làm việc lớn với laptop, khung ảnh chân dung gia đình và một vài quyển tạp chí thời trang.

Quan Hạm hỏi thẳng: "Chị cũng bị ép đến đây làm quen à?"

Ánh mắt Tiêu Quy Vân nhìn vào bức ảnh chụp gia đình, Quan Hạm trong ảnh trẻ hơn hiện tại 10 tuổi, tươi trẻ ngây ngô, giống như cây vừa kết trái, so sánh với bây giờ đúng là có cảm giác khác nhau.

Tiêu Quy Vân thu lại ánh mắt, cười nhẹ nhìn cô: "Chị đúng là tới làm quen, nhưng không phải bị bắt."

Quan Hạm nhướn mày.

Tiêu Quy Vân nói thẳng: "Chị đối với em có cảm tình, rất muốn quen biết em."

"Chị gặp qua tôi rồi à?"

"Đã từng xem qua ảnh."

"Chị thấy tôi dễ nhìn nên thích sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Quy Vân biểu tình thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng chị thích gọi đó là tình yêu sét đánh hơn."

Quan Hạm không nói gì.

Cô đối với chuyện tình cảm xử lý rất tệ, nhất là đối với thể loại thổ lộ trực tiếp như thế này. Nhưng đánh ngất nàng là chuyện không thể, mẹ nàng còn ở bên ngoài!

Tiêu Quy Vân ngữ khí thành khẩn: "Chị biết em hiện tại không muốn yêu đương, nhưng chị xin em cho chị một cơ hội tìm hiểu nhau."

Quan Hạm ngập ngừng vài giây, hỏi nàng: "Vì cái gì?"

"Cái gì vì cái gì?"

"Tôi vì cái gì phải cho chị cơ hội tìm hiểu?"

"Bởi vì..." Tiêu Quy Vân chưa bao giờ thấy có người nói trắng ra như vậy, yếu ớt nói: "Vì chị thích em?"

"Chị có thích tôi hay không đều không liên quan tới tôi, tôi không có nghĩa vụ cho chị tìm hiểu tôi."

"..." Tiêu Quy Vân nói: "Nếu không chúng ta làm bạn trước có được không? Chậm rãi hiểu hơn về nhau, có lẽ có một ngày em sẽ..."

Quan Hạm ngắt lời nàng: "Tôi rất bận."

Tiêu Quy Vân nói: "Không liên quan tới chị, chị không vội, Chị có thể chờ em."

Quan Hạm thở dài, cô cảm thấy cô gái trước mắt mình không hiểu tiếng người, lại lặp lại: "Tôi với chị không có liên quan gì với nhau. Tôi không muốn dính tới bất kỳ mối quan hệ nào. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không nghĩ tới. Chị có hiểu không?"

Tiêu Quy Vân nghĩ ngợi, sau đó nghiêng đầu nói: "Chị hiện tại không thích em nữa, vậy có được không?"

Quan Hạm: "???"

Tiêu Quy Vân cười: "Dù sao chúng ta cũng không thể gọi là không có quan hệ gì được. Mẹ em với mẹ chị là bạn tốt, hai chúng ta cũng được tính là một nửa bạn tốt đi? Tự giới thiệu một chút, chị tên là Tiêu Quy Vân."

Nàng đưa tay phải ra.

Quan Hạm im lặng hai giây, bắt lấy tay nàng.

Tiêu Quy Vân chỉ vào ảnh gia đình nói: "Ảnh này là chụp khi nào vậy?"

Quan Hạm học lễ nghĩa từ nhỏ, không thể bất lịch sự không trả lời: "... Đợt tốt nghiệp đại học."

Tiêu Quy Vân một tay đặt trên bàn, ánh mắt cẩn thận suy xét bức ảnh: "Em tốt nghiệp đại học B sao?"

"Đúng vậy."

"Chị hồi đi học cũng thường xuyên qua trường em chơi, nói không chừng chúng ta từng gặp qua đó. À , trường các em có phải hay không...."

......

Tiễn xong dì Liễu cùng Tiêu Quy Vân, Quan Hạm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ba đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình.

Quan Hạm hôm nay bị Tiêu Quy Vân bắt nói quá nhiều, đối phương cố tình đều hỏi những vấn đề không có gì mạo phạm, nể mặt tình bạn giữa mẹ cô và dì Liễu, Quan Hạm buộc phải trả lời.

Cô hiện tại nửa lời cũng không muốn nói, lập tức trở về phòng.

Mẹ cô nhận được tin nhắn từ Liễu Thanh.

[Con gái của tôi rất thích con gái bà, hy vọng hai nhà chúng ta sớm kết thành thông gia, thân càng thêm thân.]

Gương mặt bà phục hồi vẻ tươi cười.

Tảng đá lớn trong lòng hai ông bà già nhẹ xuống hẳn một nửa, chờ đợi năm sau tu thành chính quả, mang được con dâu về nhà.

***

Phó Du Quân đã một ngày không nhận được tin nhắn từ Quan Hạm. Từ sáng đến tối, cô ấy giống như khói bốc lên trời mất rồi vậy.

Phó Du Quân không nhịn được nhắn tin cho cô ấy: [Chị đang làm gì?]

Nửa giờ sau Quan Hạm trả lời: [Nằm]

Phó Du Quân phun trào, nói: [Chị gần đây làm sao suốt ngày nằm vậy?] Đây không phải Quan Tiểu Hạm nàng biết.

Quan Hạm cũng không biết như thế nào, chỉ là người không nhấc nổi lên, không có chút sức lực nào. Hôm nay Tiêu Quy Vân còn đến vắt nốt chỗ tinh lực còn lại, hiện tại lại càng thêm mệt mỏi.

Rõ ràng khi ở cùng với Phó Du Quân, cho dù nàng có làm phiền cô cỡ nào đi chẳng nữa, tinh thần cô vẫn luôn thoải mái, không thấy có chút mệt mỏi nào.

Giống như là từ khi Phó Du Quân về nhà đến giờ, cô bắt đầu có bộ dáng sống dở chết dở này.

Bất cứ điều gì không liên quan đến Phó Du Quân đều là nhàm chán.

Không có Phó Du Quân, cô đi ra ngoài nghĩ chuyện công việc còn hơn là nằm dài ở nhà.

Di động truyền tới một chuỗi âm thanh, Phó Du Quân gọi video cho cô.

Quan Hạm bật dậy phi vào nhà tắm, vuốt tóc bẻ cổ áo, lại lao về giường, tổng hết 10 giây, bắt lấy video call, trái tim nhảy lên liên hoàn.

Phó Du Quân ngồi ở sô pha trong phòng khách, bức tường phía sau treo một bộ bút lông cứng cáp. Nàng mặc áo lông cao cổ màu trắng, lấp ló chiếc cổ trắng ngần mềm mại, có lẽ trong phòng mở điều hòa, gương mặt nàng phiếm một chút hồng, khóe mắt hơi cong cong, ánh mắt sáng ngời.

Phó Du Quân mỉm cười với cô.

Quan Hạm bỗng dưng có một cảm giác cực kỳ xa lạ.

Sự trống rỗng được lấp đầy, tràn ngập ra khắp nơi, mạch máu nóng bỏng chạy tới chạy lui, khí nóng dân lên cả đến mặt, tim đập dữ dội không thể kiểm soát.

Phó Du Quân chậm rãi mở to hai mắt.

Quan Hạm... đỏ mặt.

Làm da cô rất trắng, cho nên thoạt nhìn liền thấy.

Không phải là mẩn đỏ thường thấy, mà chậm rãi đỏ lên, từ bên tai lan đến gương mặt trắng nõn.

Phó Du Quân không thể tin được nỗi kinh hỷ đầu năm mới như thế này, thật thà hỏi Quan Hạm: "Chị rất nóng sao?"

Quan Hạm quay đầu lại nhìn điều hòa trong phòng, vừa vặn bại lộ đôi tai đỏ ửng trước ánh mắt của Phó Du Quân. Phó Du Quân lập tức nhanh tay chụp màn hình, nghe được Quan Hạm nói so với tốc độ bình thường chậm hơn vào lần: "Đại khái... "

Bị ánh mắt Phó Du Quân chăm chú nhìn, Quan Hạm nóng đến chết.

Phó Du Quân đã quên gọi video call cho cô có chuyện gì, vô cùng hứng thú mà nhìn khuôn mặt đỏ như tôm chín của Quan Hạm.

Quan Hạm không biết phải nói gì, vô thức phát ra âm thanh, giấu đi vẻ ngượng ngừng: "Ừm..."

Phó Du Quân ôn nhu hỏi: "Sao cơ"

Quan Hạm nhẹ giọng nói: "Tắt máy nhé?"

Phó Du Quân hừ hừ nói: "Tôi đã lâu không nhìn thấy chị, không cho tôi nhìn mặt một chút được sao?"

"Em..." Quan Hạm đầu óc rối bời, theo tiềm thức bản năng hỏi: "Vì cái gì muốn nhìn tôi?"

"Bởi vì..." Phó Du Quân kéo dài âm thanh, tính thừa nước đục thả câu.

Quan Hạm từ trước đến nay đều rất nhẫn lại, nhưng hiện tại cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Phó Du Quân giọng điệu nghiêm túc, hỏi nhỏ: "Chị muốn nghe câu trả lời như thế nào?"

"Tôi...tôi..." Quan Hạm cái gì đều nghĩ không thông, không thể hiểu, nhíu mày thật chặt, ngón tay bấu chặt vào vạt quần áo, ánh mắt hiện lên một tia bất lực: "Tôi không biết."

Ngực Phó Du Quân truyền đến một cơn đau xót, nàng lập nhẹ giọng nói: "Không sao, không biết thì thôi vậy, tôi chính là ở nhà nhàn rỗi đến phát chán, muốn nói chuyện với chị một lát."

"Như thế này à?"

"Ừ". Phó Du Quân chuyển đề tài, nói: "Tôi ngày mai lên Bắc Kinh, chị có tới đón được không?"

Nhắc tới công việc, Quan Hạm lập tức trở về trạng thái ngày thường: "Không phải tôi cho em nghỉ lễ hai tuần sao?"

Phó Du Quân mặt không đổi sắc, nói: "Ngày mai ba mẹ đi du lịch, trong nhà chỉ còn một mình tôi. Một mình ở nhà ăn cơm, không bằng trở về thủ đô sớm một chút."

Quan Hạm: "Ừ"

Phó Du Quân cười: "Thế nào, chị đi đón tôi à?"

Quan Hạm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Tôi ngày mai không có việc gì, có thể đi đón em."

Phó Du Quân lập tức bĩu môi: "Chị có việc là sẽ không đi đón tôi sao? Công việc quan trọng hay là tôi quan trọng?"

"Là em quan trọng. Không phải là do không có chuyện gì sao, có việc tôi cũng sẽ để lúc khác làm." Quan Hạm bị nàng dạy hơn một năm, lời ngon tiếng ngọt mà trả lời luôn được.

"Chị chỉ nói là nhanh." Phó Du Quân chiếm được tiện nghi, nhẹ nhàng ậm ừ: "Nếu thực sự có công việc, tôi xem chị có để lúc khác hay không."

Tối đó, Quan Hạm trên bàn cơm nghe được bố mẹ cô muốn cả nhà đi ra ngoài ăn cơm, thầm nghĩ Phó Du Quân đúng là thần cứu hộ, cô nghiêm chỉnh mà nói: "Con không đi, ba người đi đi ạ."

Mẹ cô hỏi: "Con có việc hả?"

Quan Hạm lãnh đạm: "Nghệ sỹ của con quay trở lại thủ đô, con phải đi đón nàng."

Mẹ cô lẩm bẩm một mình: "Con bé không có tài xế riêng à ? Tự đi taxi đi chứ. Làm sao lúc nào cũng muốn con đi đón? Này còn gì là nghỉ tết nữa."

Lời nói của mẹ làm Quan Hạm có chút giật mình. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, sau đó nhanh chóng bay mất, không thể nhớ lại được nữa.

Ngày mùng 5 tết, Phó Du Quân sau 6 ngày về quê quay trở lại thủ đô.

Nàng đứng trước băng chuyền, nhìn đống hành lý kéo nhau chảy ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí sân bay ở thủ đô. Ngay cả những tiểu tiết bình thường cô hay khó chịu cũng trở nên thật đáng yêu, bởi vì phía lối ra kia có người trong lòng đang chờ nàng.

Mặc kệ những ánh mắt của người khác, Phó Du Quân đến cách Quan Hạm 3m đã buông hành lý, bước vọt lên phía trước, trực tiếp nhảy bổ vào trong lòng Quan Hạm. Quan Hạm cực kỳ vững vàng, lùi lại một bước để thân thể ổn định. Bánh xe của vali tiếp tục di chuyển về phía trước theo quán tính, Quan Hạm một tay ôm eo Phó Du Quân, một chân đạt sang một bên chặn vali lại, sau đó nắm lấy tay cầm của valy.

"Tôi rất nhớ chị." Phó Du Quân vùi mặt vào cổ cô, thẳng thắn mà nói ra cảm xúc của mình.

Những lời này, Quan Hạm cho dù chưa nghe một nghìn lần, cũng phải nghe đến hàng trăm lần. Nhưng hiện tại, trái tim cô tăng tốc đập như lần đầu tiên được nghe, thể hiện ra sự vui sướng và phấn khích dâng trào.

Phó Du Quân như cũ ôm chặt lấy Quan Hạm, sẵn sàng buông ra nếu cô ấy mất kiên nhẫn, nhưng cánh tay đang ôm sau lưng nàng lại ngày càng siết chặt lại.

Quan Hạm ôm sau lưng nàng, cằm đặt lên vai nàng, hô hấp nóng hổi mà phả vào tai nàng.

"Quan Hạm?"

"Ừ?" Giọng cô vô thức ngây ra.

Chóp mũi chạm vào sau tai của Phó Du Quân, thở gấp, lông mi hơi khép lại, giống như bị mê hoặc mà cúi đầu xuống, hơi thở càng ngày càng nóng, môi càng sát lại gần tai nàng.

Cổ tay và tai là nơi có rất nhiều mạch máu, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt. Thông thường mọi người thích xịt nước hoa vào hai chỗ này, có thể mượn hương nước hoa tăng thêm mùi hương quyến rũ, cũng vì như vậy mà hai chỗ này là hai chỗ nhạy cảm nhất.

Phó Du Quân không phải đồ ngốc, cũng không kém nhạy cảm như Quan Hạm, người cho rằng tán tỉnh bằng cách thổi khí lỗ tai chỉ là trò trẻ con. Nàng biết Quan Hạm muốn làm cái gì, cũng biết làm xong mình sẽ phản ứng như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không khống chế được nữa.

Nhưng đây là sân bay, không phải văn phòng, cũng không phải nhà. Nàng không có sở thích thân mật nơi công cộng.

"Quan Hạm!" Vậy là nàng gọi cô thức tỉnh.

Quan Hạm mở to đôi mắt ngơ ngác, vô thức liếm liếm môi, như mới tỉnh mộng mà buông đối phương ra. Sau đó hai mắt mở to kinh hãi, lùi lại ba bốn bước về phía sau.

Phó Du Quân: "..."

Vừa rồi còn muốn làm gì mình, giờ lại trông như con thú tránh lũ vậy, có nhất thiết phải như thế không?

Phó Du Quân nhìn cô: "Chị làm gì vậy?"

Quan Hạm trúc trắc nói: "Không, không"

Phó Du Quân mặt không do dự: "Không làm gì vậy sao chị lại nói lắp?"

Quan Hạm lấy lại bình tĩnh, nói: "Không"

Phó Du Quân kéo cánh tay cô đi, không vui nói: "Đi thôi, về nhà. Xe đỗ ở chỗ nào?"

Quan Hạm một tay kéo hành lý, một tay bị Phó Du Quân kéo, hít sâu mấy cái, bình tâm nói: "Em ăn gì chưa?"

"Không ăn, đói chết kệ tôi." Phó Du Quân tức giận nói.

Quan Hạm không để ý nàng tức giận, kiên nhẫn hỏi: "Tôi đưa em đi ăn nhé? Em muốn ăn cái gì?"

"Ăn chị"

"Đừng đùa nữa."

"Không đùa, tôi chỉ muốn ăn chị." Phó Du Quân quay đầu nhìn cô, ánh mắt giống như con sói con, tràn đầy cướp bóc xâm lấn. Nàng ánh mắt mờ mịt, nặng nề hỏi: "Chị có cho tôi không?"

Quan Hạm mặc một chiếc áo khoác gió, trực tiếp xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng như ngọc, đưa tới miệng Phó Du Quân.

"Làm gì vậy?"

"Không phải em muốn ăn à? Ăn đi." Quan Hạm chu chu môi, "Đây, cho em ăn."

"..."

Phó Du Quân tức giận đến chóng cả mặt, đá mạnh vào sàn nhà dưới chân, sàn nhà cứng đến mức khiến chân nàng đau điếng.

Quan Hạm thấy Phó Du Quân đau đến chảy nước mắt, cô nắm lấy cánh tay nàng, kéo vào trong lồng ngực, nhẹ giọng trách mắng: "Em làm gì thế? Dù có tức giận đến mấy cũng không được làm tổn thương bản thân."

Trái tim Phó Du Quân dao động mạnh, nước mắt lại càng trào ra.

Quan Hạm kéo miêng nàng ra, mạnh mẽ ấn cổ tay của mình vào, sau đó khép hai càm của nàng lại. Hai hàm răng ấn sâu vào da thịt. Cô mặt mày thản nhiên mà nói: "Như này chẳng phải tốt hơn sao?"

Phó Du Quân hơi buông lỏng cằm ra: "Chị là đang dỗ tôi sao?"

Quan Hạm gật đầu.

Phó Du Quân nhìn cô, cắn cô thêm một cái không đau không ngứa, sau đó ngửa đầu buông tay ra, cười lớn: "Được rồi."

Quan Hạm bỏ tay áo xuống, dẫn nàng đến bãi đậu xe.

Hai ngón tay của Phó Du Quân khẽ len vào bàn tay cô, một ngón, hai ngón,...

Nàng muốn chuyển sự chú ý của cô, nói: "Chị đã từng cho ai cắn tay mình chưa?"

"Chưa"

"Chỉ có một mình tôi sao?"

"Chỉ có một mình em."

Cảm xúc kỳ lạ giữa các ngón tay không thể nào bỏ qua được, Quan Hạm nhìn xuống bàn tay hai người đang mắc vào nhau, vẻ mặt không thể lý giải được.

"Chị còn chưa nói ăn gì?"

"Em muốn ăn cái gì?"

Ngón tay thứ 3, ngón thứ 4.

"Ăn lẩu đi."

Những ngón tay của Phó Du Quân từ từ nắm vào mu bàn tay mịn màng của Quan Hạm.

Quan Hạm bất động trong một tích tắc, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Được"

Quãng thời gian nắm tay nhau cũng không dài, rất nhanh đã đến chỗ đậu xe. Quan Hạm bước tới trước, buông tay nàng ra, cất vali vào cốp xe, sau đó cùng Phó Du Quân lên xe.

Hai người ngồi cạnh nhau không khí có khác so với trước kia, không gian rõ ràng không hẹp hơn, nhưng tiếng hít thở của đối phương lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không khí khô nóng, cảm giác một tia lửa thôi cũng có thể làm cho bùng cháy.

Quan Hạm mở radio, là một bản nhạc opera nhẹ nhàng du dương. Phó Du Quân vừa hát vừa dùng tay gõ theo nhịp.

Bất tri bất giác, Phó Du Quân đem thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng thay đổi hoàn toàn.

Quan Hạm ngồi nghiêng về phía trước một góc 45 độ so với ghế sau lưng.

Phó Du Quân nhìn cô một cái, khó hiểu nói: "Ngồi như vậy không khó chịu sao?" Ghế lái trong xe hơi thấp, trong lúc lái xe phần lưng yêu cầu phải đặt thoải mái vào ghế dựa phía sau mới có thể dễ dàng điều khiển.

Quan Hạm như cái máy, máy móc làm theo, chậm rãi mà thả lỏng thân thể.

Hai tay đeo găng trắng đều ra mồ hôi, ướt dính không thoải mái.

Phó Du Quân đưa tay về phía bảng điều khiển, vặn nút điều hòa, đem điều hòa trong xe xuống thấp một chút.

"Chị rất nóng sao?" Nàng một tay chống cằm, lông mi chớp chớp, nhàn nhạt hỏi.

"Một chút." Quan Hạm hai tay nắm chặt vô lăng, kéo dài giọng nói, từ trán chảy ra một giọt mồ hôi.

Đầu ngón tay của Phó Du Quân chạm vào trán cô, Quan Hạm giật mình một cái, đem đầu né tránh.

"Một lát nữa...sẽ ổn thôi. Em đừng động đậy, chị đang lái xe."

Phó Du Quân kéo tay về, nhìn Quan Hạm không ngừng đổ mồ hôi trong nhiệt độ 20 độ C.

Mặt cô ngày càng đỏ, đặc biệt là tai. Khác biệt hẳn so với màu sắc ở cổ Quan Hạm. Khóe môi Phó Du Quân cong lên, nghĩ sâu xa gì đó.

Quan Hạm thần kinh phản ứng cùng phản ứng cơ thể hoàn toàn trái ngược nhau. Thân thể cô cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng cảm xúc lại quá ư chậm chạp.

Quan Hạm đỗ xe dưới hầm của nhà để xe ở trung tâm mua sắm. Dưới hầm không có điều hòa, cô bước đi chậm chạp, cố ý cho nhiệt độ khuôn mặt xuống thấp một chút. Phó Du Quân thình lình quay đầu lại, chân ngừng bước, đưa hai tay đặt lên má nàng.

"Khá hơn chút nào không?"

Phó Du Quân ở trong xe cởi áo khoác, 20 độ không đủ sười nàng ấm, nên lòng bàn tay cùng ngón tay của nàng khá là lạnh.

"Tốt hơn rồi." Quan Hạm nhỏ giọng nói.

"Chị có phát sốt không thế?" Phó Du Quân cố ý trêu trọc cô.

Quan Hạm nghiêm túc trả lời: "Không chóng mặt, cũng không có chỗ nào không khỏe. Hẳn không phải là sốt đi." Cô từ trong túi xách cầm khẩu trang đeo lên, nói: "Như thế này là được rồi, sẽ không lây bệnh cho em."

Người tự lấy đá ngáng chân mình - Phó Du Quân: "..."

Nàng bỏ tay ra, đi về phía trước.

Quan Hạm nhanh chóng đi theo.

Hai người dừng ở tầng hầm thứ nhất, thang máy ở dưới tầng hầm thứ hai khá lâu, có vẻ như có người đang đi lên. Quan Hạm kiểm tra kỹ càng khẩu trang của Phó Du Quân, cửa thang máy vừa mở ra, lập tức kéo nàng vào trong ngực, Phó Du Quân chôn hết mặt vào cổ nàng, thành công ngụy trang.

Hai người ăn trong phòng riêng. Quan Hạm ở nhà đã ăn qua, cũng không cảm thấy đói, chỉ ăn vài miếng thịt, sau đó chuyên tâm gắp đồ ăn cho Phó Du Quân.

Đã quen với việc này, cô nhìn ánh mắt Phó Du Quân liền biết nàng muốn ăn gì, muốn nhiều hay ít. Cuối cùng đồ ăn nhiều quá không hết, Quan Hạm phụ trách phần còn lại. Đó cũng là lí do lúc đầu cô không ăn nhiều.

Chỉ cần Quan Hạm sau này nói qua chuyện tình cảm, không cần biết là cùng giới hay khác giới, cô sẽ thấy rằng yêu đương so với hiện tại không có gì khác nhau cả.

Nước lẩu Phó Du Quân chọn có vị cay, ở bên nàng là vị ngọt, mặc dù bản thân không thể ăn cay quá, nhưng nàng cũng thích thử thách bản thân. Đến khi ăn xong, nàng ngồi ở một bên, khẽ há miệng, dùng bàn tay mà quạt lia lịa.

Môi của nàng rất mỏng, chỉ cần chịu một chút cay liền đỏ ửng, một lúc lâu sau mới hết.

Quan Hạm tầm mắt lơ đãng mà nhìn xuống môi nàng, trầm mặc mất hai giây, sau đó lặng lẽ mà rời ánh mắt đi.

Có lẽ Phó Du Quân phát hiện bầu không khí này rất hợp ý mình, nàng không mở miệng nói chuyện, làm cho trong phòng tràn ngập không khí ái muội.

Quan Hạm rũ mắt không nói gì, suy nghĩ cái gì chỉ mình cô biết.

Miếng măng cuối cùng được ăn vào miệng, Quan Hạm gọi người phục vụ tới tính tiền, đầu hơi nghiêng mà hỏi Phó Du Quân: "Em còn muốn đi nơi nào nữa không?"

Phó Du Quân lắc đầu: "Về đi, tôi mệt rồi."

Quan Hạm hít một hơi sâu, thì thầm nói: "Được rồi, tôi đưa em về."

Cửa nhà Phó Du Quân mở ra, Quan Hạm quen đường mà vào tủ giày, nhìn thấy hai đôi dép lê một đỏ một xanh. Quan Hạm sửng sốt, quay mặt đi chỗ khác.

Phó Du Quân xỏ đôi dép màu xanh lam vào.

Quan Hạm ở phía sau kéo rương hành lý của nàng vào phòng.

"Người tôi toàn là mùi lẩu." Phó Du Quân ngửi ngửi chính mình, giọng nói chán ghét. Nàng mở tủ quân áo ra, nói: "Tôi đi tắm rửa trước đã. Chị có muốn tắm một chút không? Bên kia có phòng tắm cho khách."

"Không cần."

"Tôi đi tắm, chị đừng có chạy mất đó."

"Tôi có khi nào chạy mất đâu?"

Phó Du Quân cười nói: "Không chạy thì tốt, lại đây giúp tôi."

Quan Hạm đem rương hành lý của nàng đẩy vào một góc trong phòng. Nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm, tâm tình kích động không lý giải nổi, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy rất... bồn chồn.

Quan Hạm đi vào trong phòng khách, tránh xa âm thanh đáng lo ngại kia.

Khoảng hai mươi phút sau, từ phòng ngủ của Phó Du Quân truyền ra hai tiếng: "Quan Hạm."

Quan Hạm đứng lên, đột nhiên dừng lại ngẫm nghĩ, mình rõ ràng là người đại diện, khi nào lại biến thành trợ lý rồi. Tâm tình cô phức tạp, hơi dừng châm một chút, sau đó vẫn thành thật mà hướng về phía phòng ngủ.

Dù sao cũng là mùa đông, trời không ấm áp đến mức Phó Du Quân mặc độc một cái đai đeo. Nàng mặc một bộ quần áo ngủ, cái gì cần che đã che, Quan Hạm đánh mắt xác nhận trước, sau đó mới nhìn thẳng vào nàng: "Ngủ sao?"

"Ngủ." Phó Du Quân ngáp một cái, kéo một góc chăn lên, sau đó nằm xuống.

Quan Hạm ngồi ở mép giường, duỗi một tay ra.

Phó Du Quân lưng dính sát vào giường, vội nói: "Không cần, tôi tự ngủ được, không cần phải vỗ lưng."

Quan Hạm hơi mím môi dưới, thay đổi phương hướng.

Phó Du Quân : "Tay cũng không cần. Chị nhìn tôi là được."

Quan Hạm thu hồi tay về.

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon." Phó Du Quân du dương.

"Ngủ ngon." Giọng của Quan Hạm trầm hơn bình thường rất nhiều.

Quan Hạm ngồi bên cạnh đầu giường đến một giờ đồng hồ, không hề thay đổi tư thế. Cô giống như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng như chẳng suy nghĩ gì cả, ánh mắt nhìn đến gương mặt Phó Du Quân, đối phương đã ngủ say, gương mặt hơi nhiễm một chút hồng. Đôi môi hơi hé mở, bên trong mềm mại hồng hào, quyến rũ mê người.

Hơi thở ở cánh mũi phả ra ấm áp, càng ngày càng gần, hòa quyện vào nhau.

Quan Hạm đến khi định thần lại thì một tay đã chống lên đầu giường, nửa người cúi xuống.

Khớp ngón tay ở trên gối của cô trắng bạch, biểu tình dao động, lý trí cuối cùng còn sót lại giằng co mãnh liệt với nôn nóng và khát vọng của nội tâm.

Thật lâu sau, cô nhắm mắt lại, hàng mi dài nhẹ nhàng đi xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên môi đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip