Chương 13

Cánh cửa phòng ngủ chính được nhẹ nhàng mở ra, một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Sau đó tiếng đóng cửa phòng khách vang lên, phát ra một tiếng "cạch".

Gió lay động bức rèm đôi chút, lông mi của Phó Du Quân không ngừng run rẩy. Nàng quay người vào trong, mơ màng mà mím môi cười, một nụ cười ngọt ngào.

Quan Hạm đứng trong thang máy, bàn tay nắm chặt thõng xuống hai bên người, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trong thang máy phản chiếu lại gương mặt hoảng hốt của cô.

Đứng một lúc lâu, Quan Hạm mới phát hiện ra mình chưa bấm số thang máy, cô nuốt nước bọt qua yếu hầu khô rát, ngón tay ấn nút tầng 1.

Nhà Phó Du Quân mua ở trên tầng rất cao, rất lâu mới xuống đến nơi. Quan Hạm chân có chút mỏi, lùi về phía sau, dựa lưng vào thành thang máy. Cô nhắm mắt, ngẩng đầu, tiếng thở dần dần dịu đi.

Thang máy tới tầng 1 vang lên một tiếng "Ting". Quan Hạm bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, đi ba vòng trong bãi đậu xe quen thuộc, tìm được xe của mình rồi lái về nhà. Cô đi đón Phó Du Quân lúc một giờ trưa, ăn uống tung tăng, về đến nhà cũng đã muộn.

Bố mẹ cô đang xem TV, để âm thanh rất lớn, hai người cũng đã lớn tuổi, thính lực cũng dần yếu đi. Quan Hà ôm chân ngồi trên ghế sô pha, vừa cắn hướng dương vừa nghịch điện thoại di động.

Có một tấm kính ở hành lang chặn mất thân hình Quan Hạm, cô tiến vào nhà như một bóng ma, không phát ra một tiếng động.

Quan Hà, người gồi cần cửa ra vào nhất, cảm thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn, giật mình tới suýt nữa thì tim ngừng đập.

Chị cô từ đâu ra, không chút động tĩnh đang đứng ở cửa lớn.

Quan Hà vuốt vuốt ngực để hoàn hồn, nói: "Chị làm gì vậy?"

Quan Hạm như một cái máy vừa mới được bấm nút hoạt động, sau khi vào nhà mất mấy chục giây mới bắt đầu chậm chạp mà thay dép lê, thờ ơ trả lời: "Không làm gì cả."

Mẹ cô bật nhỏ âm lượng TV, hỏi: "Nghệ sĩ của con giữ con lại tới tận bây giờ cơ à?"

Quan Hạm như thể không nghe thấy gì, chỉ ậm ừ cho qua.

Buổi chiều Tiêu Quy Vân gọi điện thoại tới hỏi, nhưng Quan Hạm không có ở nhà. Mẹ cô rất hài lòng với cô "con dâu tương lai" này, mọi thứ ngáng đường Quan Hạm và Tiêu Quy Vân thành đôi đều là chướng ngại vật, cho dù là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đi chăng nữa.

Mẹ cô nhíu mày, hỏi: "Bọn con làm việc đều như thế này sao? Người ta cần con lúc nào, con phải có mặt lúc đó sao?"

Quan Hạm biểu tình có một chút hơi không được dễ chịu.

Quan Hà nói: "Để con giải thích. Trong giới giải trí lúc nào cũng xảy ra những sự việc khẩn cấp không đoán trước được."

Bà lại phàn nàn: "Con làm trợ lý riêng thì mẹ hiểu. Nhưng chị gái con không phải quản lý sao? Mẹ đọc trên mạng nói rằng quản lý nghệ sĩ là người có tiếng nói. Không có nghệ sĩ nào muốn cùng quản lý ra ra vào vào cả."

Quan Hà hỏi: "Mẹ cũng đọc những cái này sao?"

Quan Hạm lơ đễnh thất thần mà ngồi trên một ghế sô pha khác.

Quan Hà cùng mẹ đang không biết nói chủ đề gì, bỗng nhiên có đối tượng, mẹ cô nói: "Nghệ sĩ của con kia năm nay là bao nhiêu tuổi rồi?"

Quan Hạm tính tuổi thật, trả lời: "27"

"27 là cũng lớn tuổi rồi, có người yêu chưa?" Mẹ cô quan tâm hỏi.

Vẻ mặt Quan Hạm đột nhiên lạnh lùng, trong lòng bộc phát một cơn đại hồng thủy nhấn chìm lý trí của cô, thốt ra một câu đầy thuốc súng: "Liên quan gì tới mẹ đâu."

Trước giờ cô chưa bao giờ nói những lời như vậy, mẹ cô bất ngờ không nói nổi lên lời.

Bố cô ngồi ở phía xa đập điều khiển TV xuống bàn, hét lớn: "Con nói chuyện với mẹ con thế à?"

Mẹ cô ấn vai chồng đang sắp sửa đứng lên xuống, sau đó lắc lắc đầu.

Quan Hạm từng chút lấy lại sự tỉnh táo, cúi đầu nói: "Con xin lỗi" với mẹ, lấy cớ trở về phòng mình.

Ba người trong phòng khách nhìn nhau. Quan Hà yếu ớt nói: "Con thấy hôm nay chị cứ lạ lạ sao ý. Mặt cắt không còn giọt máu."

Mẹ cô quay lại mắng chồng: "Đều tại ông cả. Không có chuyện gì lại đi quát con bé. Không thấy tâm trạng con bé đang không tốt sao?"

Ông định nói là do bà hỏi đến chuyện đối tượng trước mới làm con bé phát hỏa, nhưng đứng trước mặt vợ đang buộc tội mình, ông còn có thể làm gì nữa? Đành thành thật cúi đầu.

Bản năng của cha mẹ đôi khi chuẩn xác đến đáng sợ. Ông suy nghĩ một lúc, nói: "Con bé từ lúc về nhà rất là kì quặc. Nó tức giận khi bà hỏi Phó Du Quân có người yêu hay chưa. Mà hai đứa nó dành quá nhiều thời gian bên nhau, ngoại trừ thời gian ngủ ở nhà, có khi hai đứa chẳng tách ra bao giờ."

Ông nhìn lên cánh cửa đang đóng chặt của Quan Hạm, nói: "Gần đây về nhà càng ngày càng muộn, có khi cũng ngủ cùng nhau rồi cũng nên."

Vợ ông cùng Quan Hà nhìn qua ông, ánh mắt vi diệu.

Ông nghĩ đến đây, che miệng ho khan rồi giải thích: "Ý tôi là ngủ, ngủ bình thường thôi, không phải ngủ...kia."

Càng giải thích càng tệ.

Vợ ông và Quan Hà đều đồng ý rằng ông có lý, có lẽ con gái lớn nhà mình thích nghệ sỹ của nó rồi.

Mặc dù Quan Hạm làm việc trong giới giải trí, nhưng bố mẹ cô vẫn không thể thay đổi ấn tượng vốn có của mình về giới đó, đó là một bể hỗn loạn vừa cá vừa rồng, sao nam sao nữ lẫn lộn, không có mấy ai sạch sẽ cả.

Bây giờ thì phải làm sao đây?

***

Phó Du Quân ngồi máy bay xong mệt lử.

Từ lúc xuống sân bay, nàng chỉ ngồi trên xe, ăn uống, tắm rửa, được crush dỗ ngủ rồi ngủ thiếp đi. Nàng tỉnh dậy lúc 11h đêm, ngón tay sờ trên môi thấy vẫn còn đang mỉm cười.

Đoán chừng mình mơ được giấc mộng đẹp nào đó, nhưng không nhớ ra là mơ cái gì.

Sau khi tỉnh dậy, nàng cầm điện thoại lên đầu tiên, mở wechat kiểm tra box chat của Quan Hạm.

Một tiếng trước, Quan Hạm gửi cho nàng một tin nhắn: [Chúc ngủ ngon.]

Phó Du Quân nhíu mày nhìn thời gian hiển thị trên tin nhắn, còn chưa tới 10h, Quan Tiểu Hạm thật là càng ngày càng ngủ sớm. Nghĩ tới đây, nàng chợt nhớ ra mình chưa hỏi cô ấy gần đây làm sao hay mệt vậy.

[Tôi tỉnh rồi.] Phó Du Quân phản hồi.

Quan Hạm khi ngủ sẽ tắt chuông điện thoại, để chế độ rung. Phó Du Quân nằm trên giường, cầm điện thoại vô tư nhắn tin cho cô.

[Buổi chiều mới ăn lẩu xong, tôi làm sao lại đói bụng rồi.]

[Giờ không thể ăn cơm rồi, chỉ có thể ăn trái cây thôi.]

[Táo với xoài, chị cọn cái nào?]

[Ừm, xoài đi. Ép lấy nước, chị có muốn thêm một chút sữa bò vào không?]

Di động liên tiếp rung lên, Quan Hạm thờ ơ nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra. Hết ba trang tin nhắn, tiểu tổ tông tạm ngừng một chút, dừng loại chụp ảnh ly nước xoài pha sữa bò nàng vừa làm, cầm ly lên tự chụp, nhưng màn ảnh chủ yếu là nàng.

Không biết vai chính là nàng hay là ly nước ép nữa.

Lông mày của nàng đậm và dày, mái tóc dài đen nhánh được cài hờ hững ra đằng sau tai, đôi mắt cười cong như lưỡi liềm, hai lúm đồng tiền bên má ẩn hiện, lộ ra một chút trẻ con.

Quan Hạm ấn giữ hình ảnh, chọn "Xóa", lại kéo lên trên, xóa từng cái một, đem nội tâm xao động bồn chồn giải tỏa đi. Cô đổi chế độ điện thoại về chế độ yên lặng, sau đó ngủ thiếp đi.

Ngày mùng 6 âm lịch là ngày nghỉ tết cuối cùng.

Quan Hạm dậy sớm, ở nhà luyện một bộ quyền. Quan Hà cũng vừa vặn tiến vào luyện công, Quan Hạm kéo tay cô đánh tới.

Hai người cùng giơ nắm đấm, tung ra những đòn sắc bén. Quan Hạm khóa cổ họng, Quan Hà khóa chân, nhanh chóng đưa một tay đánh lên. Quan Hạm ánh mắt như điện xẹt, không hề lùi xuống, đẩy lùi cánh tay Quan Hà, sau đó tung ra một đòn đấm.

Bố cô cũng vào phòng tập luyện, ba người ở trong tập luyện đánh nhau đến long trời lở đất.

Mẹ vào cửa gọi cả nhà ra ăn cơm, đúng lúc hai chị em đang ghì bố xuống nền, không cho di chuyển.

Quan Hạm và Quan Hà cùng buông tay. Bố các cô đứng dậy phủi bụi trên người, vui vẻ nói: "Đúng là trò giỏi hơn thầy, bố đánh không lại hai con rồi."

Vợ ông quở trách một câu: "Ông cũng già rồi, khéo kẻo gãy xương đấy."

Ông nói: "Không sao đâu. Hai đứa nó biết rõ mà, chúng nó còn chưa tung ra hết sức."

Vợ ông nói: "Tôi mặc kệ ba người đánh thế nào. Ai bị thương đừng trách tôi, ai đánh cũng đừng trách tôi. Tự biết kìm chế đi."

Cả nhà ba người nghe lời răm rắp.

Ăn xong cơm sáng, cả nhà cùng xem TV, lau dọn nhà cửa, chơi di động. Trong phòng tập lại có tiếng ồn ào, bà nhìn quanh nhà, không thấy Quan Hạm đâu.

Quan Hạm ở trong phòng luyện công cả ngày, chụp một bức ảnh đánh vào cọc gỗ, đăng trạng thái wechat.

Phó Du Quân phát hiện Quan Hạm lại bắt đầu mất hút. Cô nhắn một tin chào buổi sáng, sau đó lặn mất tăm, buổi tối nàng mò vào trang cá nhân của cô để xem.

[Luyện công cả một ngày, ở nhà thực thoải mái. [Hình ảnh]]

Phó Du Quân like một cái, bình luận: [Giỏi quá.]

Các bình luận khác đều là cọc gỗ nhà Quan Hạm bị đánh đến không còn ra hình ra dạng gì.

Phó Du Quân nhắn tin riêng cho Quan Hạm: [Chị luyện vịnh xuân quyền sao? Tôi xem trong TV cũng hay thấy mấy cái cọc gỗ này.]

Quan Hạm phản hồi nàng sau bữa tối: [Không phải vịnh xuân quyền, là quyền pháp gia truyền. Có rất nhiều môn võ cùng dùng cọc gỗ để luyện tập, cải thiện tốc độ và kỹ thuật, và sức mạnh của cơ thể. Với lại không cần phải nương tay khi luyện tập với cọc gỗ.]

Phó Du Quân tập trung nhìn vào hai chữ "tốc độ", liếm liếm môi, kì quái hỏi: [Tốc độ tay của chị rất nhanh sao?]

Quan Hạm căn bản không nghĩ gì sâu xa: [Cũng không tồi, vừa đủ gõ chữ.]

Phó Du Quân cười thầm, nhắn: [Tốc độ tay của tôi cũng rất nhanh.]

Quan Hạm trong bụng tự hỏi: Thì làm sao?

Cô cảm thấy có ẩn ý gì ở đây mà bản thân chắc nghĩ không ra, nên đơn giản trả lời: [Ừm]

Phó Du Quân: [Ngày mai đi làm rồi, lại có thể nhìn thấy chị. Thật vui vẻ.]

Quan Hạm: [Ừm]

Phó Du Quân: [Sao chị không nhiệt tình chút nào thế?]

Quan Hạm: [Nhiệt tình.]

Phó Du Quân: [Hahaha]

[Tin nhắn hệ thống: Phó Du Quân gọi video cho bạn.]

Quan Hạm từ chối ngay lập tức.

Phó Du Quân biết cô không thích bị xâm phạm vào cuộc sống riêng tư, thức thời mà không gọi thêm lần nữa. Vừa vặn ban ngày nàng đọc sách còn chưa xong, dù sao ngày mai cũng gặp mặt rồi, liền nói: [Tôi đi đọc sách đây.]

[Ừm]

[Ngày mai gặp.]

Mùng 7 âm lịch, Quan Hạm rất muốn trốn, nhưng không thoát được Phó Du Quân đã mò tới công ty.

Phó Du Quân như thường lệ nhảy vào ôm ấp, cọ tới cọ lui, Quan Hạm hít sâu, thả lỏng bản thân, tận lực đem mình biến thành một cây cọc gỗ. Phó Du Quân đang dụi trên cổ cô, ngẩng đầu hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Nói nhiều sợ lộ, Quan Hạm ngắn gọn: "Không sao."

Phó Du Quân nhéo nhéo bắp thịt đang căng cứng của Quan Hạm, nghi ngờ hỏi lại: "Không sao?"

Quan Hạm thu tay lại, ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện bàn làm việc, đưa một xấp giấy mới in trên bàn cho nàng. Phó Du Quân nhìn xuống, là tài nguyên làm đại ngôn cho nàng. Nàng nhìn sấp giấy, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Quan Hạm.

Quan Hạm tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh không gợn sóng mà cùng nàng đối mắt.

Phó Du Quân mặt dù là người sinh ra đã tinh tế hiểu chuyện, nhưng trong khoảnh khắc ngắn cũng không thể đoán được chân tướng sự việc.

Nàng nhất thời thu ánh mắt lại, từ trong túi áo khoác lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ đưa cho Quan Hạm, nói: "Đây là quà năm mới cho chị."

Phó Du Quân rất thích tặng quà, trừ bỏ ngày cuối năm và sinh nhật sẽ tặng những món đồ trân quý, còn lại đều là những món đồ nhỏ nhặt tinh xảo, đều chạm trúng trái tim thiếu nữ của Quan Hạm. Ngay cả ngày đọc sách quốc tế cũng tặng cho cô một quyển sách vô cùng đặc biệt, mỗi lần đều tạo ra một bất ngờ mới.

Quan Hạm không còn thấy lạ nữa, cũng quen với việc nhận quà, thỉnh thoảng cũng sẽ tặng lại nàng quà.

Phó Du Quân để ý thấy, lần này cô có chút chần chừ mới đưa tay tiếp nhận, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Phó Du Quân nhăn mày, sau đó cực nhanh trở về bình thường.

Chiều ngày mùng 7 âm lịch, Phó Du Quân, người đang mọc rễ trong phòng Quan Hạm nhận được quà đáp lễ. Tốc độ cực kỳ nhanh, tuyệt đối không tiếp xúc.

Phó Du Quân mày nhăn sâu hơn.

Quan Hạm tự cho rằng bản thân mình ngụy trang rất khá, nhưng phản ứng cơ thể của cô không lừa dối được. Cô không từ chối tự tiếp xúc của Phó Du Quân, cũng không xa lánh nàng, nhưng mỗi khi Phó Du Quân tiếp cận, cô đều tốn rất nhiều công sức để vẽ lên một khuôn mặt thản nhiên cho mình. Nếu cứ như trước kia, cô càng miễn cưỡng thì lại càng lộ ra nhiều sơ hở.

Phó Du Quân tiếp tục quan sát cô trong vòng một tuần, cuối cùng xác định đã có chuyện gì xảy ra với Quan Hạm, hơn nữa 90% là có liên quan đến mình.

Cô ấy có nhận ra tâm ý của mình rồi sao? Nhưng vì sao cơ chứ, mạch não tự dưng được đả thông sao?

Lại nhớ tới ngày mùng 4 và mùng 5 là hai ngày Quan Hạm tỏ ra khác thường, nhiều khả năng tâm trạng cô ấy bắt đầu thay đổi từ đó. Lần trước nàng còn tưởng Quan Hạm sắp hôn mình tới nơi.

Phó Du Quân nheo mắt, đưa mắt giấu đằng cuốn sách mà nhìn về phía Quan Hạm đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt trầm tư.

Ngón tay gõ phím của Quan Hạm dừng một chút, mím mím môi, sau đó tiếp tục gõ phím.

Cô đang bị phân tâm quá nhiều, Phó Du Quân rõ ràng chỉ đang ngồi đọc sách. Cô nhịn không được mà nhìn qua nàng, nhìn mái tóc nàng nhuộm ánh chiều hoàng hôn, nhìn ngón tay của nàng chầm chậm lật trang sách, nhìn nàng tinh thần chăm chú. Dù cho nàng ngước mắt hay rũ mắt, nhất cử nhất động đều là bức tranh đẹp nhất.

Cô phục hồi tinh thần, nhìn lại màn hình máy tính trước mặt, ngập tràn ba chữ Phó Du Quân.

Quan Hạm hoảng loạn, dùng sức ấn vào phím Delete, tiếng ấn bàn phím kinh động tới Phó Du Quân. Phó Du Quân lại lần nữa nhìn qua cô, ánh mắt tỏ ra vẻ nghi hoặc.

Quan Hạm cảm giác như bị bắt tại trận, tim đập gia tốc, toàn bộ khuôn mặt từ từ đỏ lên.

"Tôi vào nhà vệ sinh chút." Má trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng, Quan Hạm bật đứng dậy.

Phó Du Quân gập sách lại, cũng đứng lên: "Tôi đi cùng chị."

"Không cần." Quan Hạm phản ứng quá mức phóng đại.

Phó Du Quân chậm rãi giơ tay lên, hết sức vô tội nói: "Tôi muốn đi vệ sinh mà."

Quan Hạm buột miệng: "Em chờ đi."

"..." Phó Du Quân cười, "Được, vậy tôi ở đây chờ chị, chị mau trở về đi."

Quan Hạm rất nhanh đã trở lại, khuôn mặt dính đầy nước, cổ áo sơ mi cũng ướt đẫm. Phương pháp làm mát vật lý quả thật rất hiệu quả, cô quay trở lại trạng thái thờ ơ thường ngày.

Phó Du Quân hướng tới cô, hỏi: [Tôi có thể đi chưa?]

Quan Hạm xua xua tay.

Phó Du Quân tâm trạng khá tốt, lững thững đi trên hành lang, mỉm cười chào hỏi với tất cả mọi người đi ngang qua. Khi nàng bước tới quầy lễ tân, nàng thấy một cậu bé giao hoa ôm một bó hoa hồng đỏ tươi rất lớn đứng ngoài cửa kính và gõ cửa.

Quầy lễ tân mở cửa, Phó Du Quân đứng ở cửa mỉm cười với cậu bé. Cậu bé tưởng nàng chỉ là một nhân viên bình thường, hỏi: "Em chào chị, chị cho em hỏi phòng quản lý của nghệ sĩ đi hướng nào ạ?"

Phó Du Quân chỉ tay.

Cậu bé giao hoa nói cảm ơn, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Phó Du Quân một cái, có lẽ rốt cuộc cũng nhận ra nàng nhìn rất quen mắt.

Phó Du Quân đi theo hướng lúc đầu vài bước, đột ngột quay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Khoan đã, em gửi hoa này cho ai?"

Cậu bé giao hoa cúi đầu nhìn, sau đó trả lời: "Phòng 2112, bộ phận quản lý nghệ sĩ, người nhận là tiểu thư Quan Hạm ạ."

Phó Du Quân bước tới, mặt không biến sắc nói: "Vậy đưa cho chị, chị chính là Quan Hạm."

Cậu bé nhìn cô nhân viên quầy lễ tân, bối rối, muốn xác nhận câu trả lời với cô ấy.

Cô nhân viên quầy lễ tân không dám nói gì.

Cậu bé giao hoa cũng khéo miệng, cười nói: "Chị Quan Hạm, vậy em mang hoa đến văn phòng của chị luôn."

Phó Du Quân lạnh mặt: "Không cần." Nàng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng, lại quay ra quầy lễ tân hỏi: "Tiểu Linh, nói cho cậu bé biết, tôi có phải Quan Hạm hay không?"

Phó Du Quân cùng Quan Hạm trong công ty nổi tiếng là người không rời ta, ta chẳng rời người. Tuy rằng mọi người đều thấy Phó Du Quân chủ động quấn lấy Quan tổng, nhưng Quan tổng cũng đâu có từ chối chứ, có phải không? Kẻ đưa người đẩy, có bao giờ thấy Quan Hạm sắc mặt với ai tốt như vậy đâu?

Phó Du Quân lấy hoa của Quan Hạm, đó là chuyện của hai nàng, nếu giờ không cho nàng lấy hoa, người gặp họa chính là mình.

Nhân viên lễ tân phân tích lợi hại xong, lập tức tròn mắt nói dối: "Đúng vậy, chị ấy chính là Quan Hạm."

Cậu bé giao hoa cười nói: "Vậy được rồi, vậy phiền chị Quan Hạm ký nhận một chút."

Phó Du Quân ký tên, đuổi cậu bé giao hoa đi, nhịn không được muốn đem tấm namecard rút ra, vẻ mặt u ám, cầm hoa đi tới phòng làm việc của Quan Hạm.

Phó Du Quân đẩy cửa đi vào.

Quan Hạm phía sau bàn làm việc ngẩng lên, dù người bị khuất lấp đằng sau bó hoa, nhưng Quan Hạm vẫn nhận ra ngay lập tức.

Hoa...vẫn là hoa hồng.

Đầu óc Quan Hạm quẩn quanh là 4 chữ: "Làm sao bây giờ?"

Hoàn toàn không để ý tới áp thấp nhiệt đới trên người Phó Du Quân.

Phó Du Quân hậm hực bước tới, đem hoa đập lên mặt bàn của cô, rầm một tiếng. Nước trong bó hoa bắn ra, cánh hoa rơi lả tả ra ngoài.

Quan Hạm: "..."

Tặng hoa cũng không cần thô bạo như vậy đi?

Quan Hạm thanh thanh giọng, ổn định mà nói: "Tôi không thích hoa."

Phó Du Quân lạnh lùng phun ra: "Tôi cũng không thích, chi bằng ném đi?"

Quan Hạm: "???"

Hai ngón tay nàng rút ra một tấm card, lật ra xem, Phó Du Quân lập tức không coi mình là người ngoài mà tiến lên. Quan Hạm thấy nàng tựa đầu lên vai mình, tóc xù cả đầu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Tấm card vẫn còn vương hương thơm dễ ngửi, Phó Du Quân không để tâm những chữ trên đó, chỉ quan tâm chữ ký, đôi mắt mở to: "Tiêu Quy Vân là ai??". Nàng lập tức bùng nổ.

Quan Hạm đem tấm card nhét trở lại vào bó hoa, không nhanh không chậm giải thích: "Là con gái bạn thân mẹ tôi."

"Cô ấy sao lại tặng hoa cho chị?"

"Cô ấy nói cô ấy thích tôi."

"Chị không phải là gái thẳng sao?"

Quan Hạm nghĩ thầm: Trước đúng là như thế, nhưng giờ không biết nữa.

Cô cúi đầu gảy cánh hoa, thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

"Vậy mà cô ấy còn tặng hoa cho chị?"

"Tôi không biết." Cô nhàn nhạt trả lời.

Phó Du Quân cười, hỏi thử nàng: "Bây giờ có con gái tặng hoa cho chị, liệu có một ngày chị sẽ thành cong không?"

Quan Hạm vẫn dửng dưng: "Tôi không biết."

Phó Du Quân: "Nếu một ngày chị cong, chị sẽ chọn ai để yêu đương?"

Quan Hạm nhìn nàng, ánh mắt nặng nề.

Phó Du Quân vẫn duy trì nụ cười bất biến, vừa hàm chứa ngây thơ vừa nghi hoặc.

Một lúc lâu, Quan Hạm rũ mi mắt xuống: "Ai cũng không chọn."

Phó Du Quân tươi cười đến cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: "Vậy cũng tốt, tôi cảm thấy không ai xứng đôi với chị."

Quan Hạm ngước mắt lên nhìn nàng, tựa như có chuyện muốn nói, miệng hơi mấp máy, sau đó lại nuốt trở vào.

"Có thế vứt hoa đi giúp tôi không?" Quan Hạm nói.

"Được."

Phó Du Quân đã đi tới cửa, lại quay đầu lại hỏi: "Nếu hoa này là tôi tặng thì sao?"

Quan Hạm lạnh lùng, gằn ra từng chữ: "Tôi không thích hoa."

Vẻ mặt Phó Du Quân cứng lại một chút, sau đó ngay lập tức mềm ra, mỉm cười đi ra ngoài.

Quan Hạm nhìn nàng khuất sau cánh cửa, ánh mắt mờ mịt.

Có người nói tình yêu sét đánh, gửi hoa hồng đến bày tỏ.

Có người không nói gì, nhưng lại trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, ôn nhu mà giăng bẫy mình, chờ mình cắn câu.

Là bắt đầu từ khi nào?

Chẳng lẽ Phó Du Quân chủ động từ bỏ tương lai triển vọng của mình để ký hợp đồng với Tần Đường ảnh thị, lại bị đưa tới một người mới làm quản lý như mình sao? Là trùng hợp, hay là đã an bài từ trước?

Nàng đối với mình tính tình thay đổi thất thường, từng bước thử mình, đế đến bây giờ khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đáng kể hay sao?

Mỗi lần nàng ngây thơ vui cười, hay kiêu ngạo hất tóc, rốt cuộc là thật hay giả?

Nàng ảm đạm cầm trên tay hoa của Tiêu Quy Vân đưa tới, đã hơn một năm lời nói của nàng đều âm thầm giấu diếm gì đó, trong nhà nàng bày biện hai đôi dép tình nhân, nàng đỏ bừng mặt khi mình chạm đầu nàng, là bởi vì nàng thích mình sao?

Có phải đã từ rất lâu rồi không?

Quan Hạm hy vọng, tất cả hoài nghi của cô đều là sai.

Cô không xứng đáng với tình cảm sâu đậm và lâu dài như vậy.

Phó Du Quân đem hoa ném vào thùng rác, đi lên sân thượng của công ty.

Nơi này không có ai, nàng nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.

Mình dường như... không thể nhẫn nhịn được nữa.

Sau khi nghỉ phép thêm một tuần, Phó Du Quân điên cuồng lao vào công việc. Quan Hạm đôi khi cùng nàng đi thông cáo, đôi khi lại không. Cô cố tình giữ khoảng cách với đối phương, từ khi biết Phó Du Quân có khả năng có tâm tình với mình, nàng không thể tùy tiện mà thân cận với cô được nữa.

Lúc nàng ôm mình cọ mình, trong đầu nàng nghĩ cái gì, chỉ có nàng mới biết.

Quan Hạm ngày đó không kìm được mà hôn môi Phó Du Quân, sau lại càng ý thức được mình ở bên cạnh nàng vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục phát triển, kết quả nhất định không như mình mong muốn.

Nhưng lý trí và tình cảm luôn không giống nhau, càng kiếm chế thì tình cảm lại nàng đâm chồi nảy lộc. Giống như một con thú ẩn mình trong bóng tối, nhất định phải tập trung cao độ, nếu không chỉ cần có cơ hội, nó sẽ phá tan lồng giam mà đi vào nơi trầm luân không thể kiềm chế.

Ba tháng sau, trời vào hạ.

Bộ phim "Võ Tắc Thiên" do Tần Ý Nùng diễn vai chính, với sự góp mặt của Đường Nhược Dao chính thức đóng máy. Văn Thù Nhàn, Phó Du Quân, Thôi Giai Nhân cùng Hàn Ngọc Bình đều tập trung tại trường quay ăn mừng đóng máy thành công.

Phó Du Quân đứng trên khán đài nhìn Đường Nhược Dao tặng hoa cho Tần Ý Nùng.

Nàng nghiên đầu liếc nhìn Quan Hạm.

Quan Hạm mặc tây trang, cổ tay áo sơ mi được vén lên, lộ ra nửa cánh tay nhỏ nhắn. Phó Du Quân rất thích, làn da của cô ấy trắng ngần, nhưng lại không hề yếu ớt. Do nhiều năm luyện tập võ thuật, đường nét trên tay cô vừa mượt mà vừa hữu lực. Gân xanh trên mu bàn tay cô rõ ràng hơn so với người bình thường, tạo nên cảm giác rất khỏe khoắn.

Tầm mắt nàng nhìn theo cánh tay mà đi lên, cổ áo của cô ấy được cài lại rất tỉ mỉ, dù là vậy, cô vẫn lộ ra chiếc cổ trắn nõn xinh đẹp.

Mái tóc dài đã được cắt tỉa đôi chút, nhưng vẫn dài hơn lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một bên tóc dài được gài ra đằng sau tai, lộ ra vành tai nhỏ trắng nõn tinh xảo.

Trên sống mũi cao thẳng của cô là một cặp mắt kính màu bạc, lông mi dài và dày, hơi cong vút. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại.

Rõ ràng mới chỉ một tuần không thấy, Phó Du Quân lại tưởng chừng như đã xa cách mấy năm, nhìn sườn mặt cô không chớp mắt, cũng không sợ bị cô phát hiện. Trước mắt công chúng, cô ấy nhất định sẽ không làm gì mình.

Quan Hạm từ xa nhìn về phía nàng, ánh mắt trầm tĩnh.

Phó Du Quân nhìn cô cong môi lên cười, má lúm đồng tiền lộ ra vẻ tươi trẻ.

Quan Hạm ánh mắt đằng sau đôi kính hoảng hốt chớp một cái, trong lồng ngực truyền tới nỗi đau như bị kim châm, cực kỳ xa lạ.

Đốt ngón tay rũ bên người cô giật giật, ngập ngừng chuyển động, nâng lên tầm 10 cm, cuối cùng vẫn ở nguyên tại chỗ.

Tần Ý Nùng tiếp đón bạn bè từ xa tới, vô cùng náo nhiệt, vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là nửa sau phần trình bày, một trò chơi vận động làm cho bầu không khí náo nhiệt không thôi.

Say, say hết, say khướt, một mớ hỗn độn.

Trên sô pha, trên ghế đẩu, ở dưới đất, đâu đâu cũng có người nằm.

Phó Du Quân uống một hơi cạn sạch, chọn một góc làm tổ, một tay lười biếng chốn trán, khóe môi nhếch lên ý cười, lại nhắm mắt lại trầm mặc.

Không bao lâu, cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

Lâm Nhược Hàn ôm Nhâm Tinh Nguyệt hôn loạn lên, lây không khí sang cả những người bên cạnh, hỗn loạn hôn môi.

Phó Du Quân cười lớn, mí mắt mở ra, vô tình nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa.

Quan Hạm hai má đỏ ứng, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, kéo lỏng cổ áo, cúi đầu ngồi trên ghế tựa như đang ngủ.

Phó Du Quân loạng choạng đứng dậy, đi thẳng về phía Quan Hạm.

Nàng từ trên cao nhìn xuống đối phương.

Quan Hạm không nhúc nhích.

Quan Hạm xưa nay vô cùng nhạy bén, có người tới gần cô không thể không biết.

Phó Du Quân thầm đếm đến ba.

Ba giây sau, nàng nâng mặt Quan Hạm lên, liều lĩnh mà hôn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip