Chương 15

Thôi Giai Nhân ôm lấy Phó Du Quân đang say xỉn, bước được vài bước, quay đầu nhìn lại thấy Quan Hạm đang sững sờ tại chỗ.

"Quan tổng?"

Thần hồn Quan Hạm quay trở lại, ậm ừ nói: "Chúng ta đi thôi."

Thân hình Phó Du Quân lắc lư, Thôi Gian Nhân đang ôm nàng cũng phải nghiêng ngả.

Quan Hạm đi theo, chậm rãi đi về phía bên kia của Phó Du Quân, chuẩn bị để có thể đưa tay ra đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào.

Phó Du Quân loạng choạng, cả người đổ nghiên đổ ngả, Thôi Giai Nhân nắm lấy tay nàng cũng lảo đảo vài bước. Đang trên đà ngã xuống, hai người được một cánh tay chặn lại. Phó Du Quân mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mông lung, đối diện với gương mặt băng sơn vạn năm bất biến của Quan Hạm.

"Cảm ơn Quan tổng." Nàng bỗng dưng giật mình lặp lại: "Quan----"

Quan Hạm không nói một lời, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhìn Thôi Gian Nhân đang trợn mắt há miệng: "Để tôi, tôi đỡ được em ấy."

Quan Hạm kéo một cánh tay Phó Du Quân, ngồi xuống trước mặt nàng. Phó Du Quân ngã xuống, cô nhẹ nhàng mà cõng Phó Du Quân lên.

Con ngươi đen nhánh của cô nhìn thằng vào Thôi Giai Nhân, hỏi: "Em không đi à?"

Thôi Giai Nhân kéo cằm lên, nói: "Tôi sẽ dẫn đường."

Thôi Giai Nhân nhìn thoáng qua Phó Du Quân ở trên lưng cô, nàng mở to hai mắt, chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào gáy của người phía trước, loại ánh mắt này phải hình dung như thế nào đây?

Giống như nhìn vào những giấc mơ xa xôi, không thể lại gần, không thể chạm tới, nỗi buồn man mác nói chẳng lên lời.

Bàn tay nàng rơi thõng xuống, chẳng dám ôm lấy cổ cô.

Thôi Giai Nhân lại nhìn biểu tình của Quan Hạm, ánh mắt Quan Hạm thẳng tắp nhìn con đường phía trước, không hiện lên chút mềm mại cùng dao động nào. Nhưng vòng eo cong cong của cô, chuyển động nhẹ nhàng của lưng, tốc độ đi ổn định, tất cả đều phản bác lại vẻ mặt thờ ơ đó.

Thôi Giai Nhân nhớ tới nửa đầu năm, trong lúc còn đang quay phim "Võ Tắc Thiên", các nàng từng nói chuyện trong nhóm ký túc xá. Phó Du Quân từng phản bác lại Văn Thù Nhàn, nàng nói rằng Quan Hạm có ôn nhu. Hai người họ trước kia có từng đi xem kịch của cô, Quan Hạm tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng đối với Phó Du Quân muốn làm gì cũng chiều, dung túng quá độ.

Chuyện tình cảm này cũng giống như người uống nước sẽ biết nước nóng hay lạnh, Phó Du Quân bị rơi vào đoạn tình cảm này, nhập nhằng chẳng thể thoát ra, cũng chính là do Quan Hạm đối xử với nàng khác với bình thường.

Ký túc xá của các nàng có 4 người, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân không hẹn mà cùng đi vào con đường không lối thoát. Văn Thù Nhàn thì bận rộn sự nghiệp, căn bản không có thời gian và tâm tình nghĩ tới chuyện yêu đương. Áp lực công việc khiến cô bị giới giải trí đồng hóa, để giải tỏa căng thẳng, cô chọn con đường thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Thôi Giai Nhân cô là người duy nhất tuân theo lối sống thông thường, cùng bạn trai thanh mai chúc mã thuận lợi mà đi đến ngày hôm nay. Gom góp củi gạo mắm muối, mâu thuẫn lớn nhất trong chuyện tình cảm trước giờ là do bận đi làm thêm nên lỡ thất hẹn, cãi nhau nhưng không quá một ngày. Thanh thản yên bình, đây chính là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời cô.

"Quan tổng." Thôi Giai Nhân đưa hai người đến cửa ra vào.

Quan Hạm ngừng lại, nhìn về phía cô.

"Cuối năm tôi kết hôn, hy vọng Quan tổng có thể tham dự."

Quan Hạm gật đầu: "Nhất định rồi."

Quan Hạm mở cửa xe, hai người hợp lực mà nhét Phó Du Quân vào ghế sau, Quan Hạm đắp thêm cho nàng một tấm chăn, đóng cửa sau, vòng tới phía trước ngồi vào ghế lái.

Thôi Giai Nhân đứng bên ngoài cửa sổ xe đã hạ xuống, vẫy vẫy tay với cô. Quan Hạm gật đầu, lái xe rời đi.

Phó Du Quân ngồi ở ghế sau, xe rung lắc đến dạ dày của nàng phun trào. Nàng không thoải mái, hừ hừ vài tiếng, sau đó chống sô pha ngồi dậy, tựa đầu vào cửa kính xe. Mặc dù không còn phát ra mấy tiếng hừ hừ nữa, nhưng tư thế này lại vô cùng khó chịu.

Quan Hạm liên tục nhìn nàng từ gương chiếu hậu, trái tim thắt lại.

Hai tay cô nắm vô lăng, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà trấn an nàng: "Sắp về đến nhà rồi, em cố nhịn thêm chút nữa."

Phó Du Quân trên mặt đều là mô hôi, làn da tái nhợt, nàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng nhận ra người trước mặt là ai, không quên khách khí nói: "Làm phiền Quan tổng rồi."

Quan Hạm nghe xong nổi cả da gà.

Cô chỉ muốn hung hăng nhéo lỗ tai nàng mỗi khi nàng nói ra hai chữ Quan tổng.

Chiếc xe màu đen chạy vào tầng hầm của tiểu khu.

Quan Hạm kéo nàng ra khỏi ghế sau, nhìn chằm chằm vào tai nàng vì say rượu mà đỏ bừng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Phó Du Quân mạnh mẽ nói: "Tôi có thể tự mình đi được."

Quan Hạm cũng lâu rồi chưa thể hiện ra bản sắc bạo quân của mình, tiểu khu của Phó Du Quân an ninh nghiêm ngặt, nhà để xe trống rỗng không có một ai, cô đơn giản đem Phó Du Quân ôm vào lòng mình.

Phó Du Quân: "!!!"

May mắn hiện tại nàng đã uống say, nếu không khuôn mặt giờ sẽ đỏ bừng màu mông khỉ, nhất định sẽ bại lộ thảm hại.

Hai chân nàng lơ lửng trên mặt đất, nàng phản xạ có điều kiện bám vào thứ gì đó, thứ đó tình cờ lại là cổ Quan Hạm. Nàng ôm gắt gao cổ Quan Hạm, nhưng lại nói: "Thả tôi xuống."

Quan Hạm không hề để ý.

Trong tay cô còn có thẻ thang máy nhà Phó Du Quân, thuần thục mở cửa, ôm nàng xách vào thang máy, sau đó đặt xuống đất.

Phó Du Quân: "..."

Chỉ ôm có một đoạn này tính là gì, giỏi thì ôm người ta lên giường đi!

Nàng thật sự say, dựa vào tia lý trí cuối cùng duy trì được một chút tỉnh táo, vậy nên dáng đứng siêu siêu vẹo vẹo, dán lưng vào góc thang máy để giữ được thăng bằng.

Quan Hạm vừa chú ý nàng, vừa nhìn số trong thang máy không ngừng tăng lên.

Lên đến tầng, Quan Hạm ôm nàng mang đến cửa phòng, nói: "Mở cửa ra."

Phó Du Quân sững sờ nhìn chằm chằm ổ khóa, tìm kiếm xung quanh cái gì đó.

Đâu rồi nhỉ? Vừa ở đây mà??

Quan Hạm: "Em tìm gì thế?"

Phó Du Quân hỏi: "Tay tôi đâu nhỉ?"

Quan Hạm: "..."

Quan Hạm nắm lấy tay nàng, đưa tới trước mặt nàng mà nói: "Ở đây."

Phó Du Quân không hẳn sống trong nhung lụa từ bé, nhưng cũng lớn lên trong trăm ngàn sủng ái, lại là nữ nghệ sĩ vô cùng chăm chút bảo dưỡng da thịt. Làn da nàng mịn màng tinh tế, đầu ngón tay đặt trên đó giống như vuốt ve bảo thạch vậy.

Ánh sáng vàng trong hành lang ấm áp, chiếu sáng bàn tay của nàng vô cùng mềm mại.

Quan Hạm nhịn xuống xúc động muốn nghiêng người hôn lên đầu ngón tay của nàng, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cô đặt tay nàng lên cảm biến vân tay, vân tay xác nhận thành công.

"Em còn nhớ mật khẩu không?"

"Nhớ rất rõ."

Phó Du Quân gõ một dãy số, khóa cửa "click' bật ra.

Quan Hạm mở cửa, hai người một trước một sau đi vào phòng, tay Quan Hạm còn nắm lấy cánh tay nàng phòng ngừa trường hợp nàng ngã xuống.

"Cám ơn đã đưa tôi về nhà."

Phó Du Quân ôm tủ giày ở hành lang, quay đầu lại nói, không có ý mời Quan Hạm tiến vào.

Quan Hạm im lặng hai giây, nói: "Vậy tôi về trước."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Quan Hạm xoay người rời đi.

Phó Du Quân cởi giày, nằm xuống ngay trên mặt đất chỗ cửa ra vào, nhắm mắt ngủ.

Quan Hạm đang định đóng cửa lại: "..."

Em ấy định ngủ như này sao?

Này, tổ tông.

Quan Hạm vỗ nhẹ lên mặt nàng: "Dậy đi"

"Đừng... ồn..."

Phó Du Quân quay mặt sang một bên, mơ hồ lẩm bẩm trong miệng.

"Em ngủ như vậy sẽ cảm lạnh đấy."

"..."

"Phó Du Quân"

"..."

Quan Hạm thở dài, bế Phó Du Quân lên, mở cửa phòng ngủ bước vào.

Đi được nửa đường, cô giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại và đứng yên tại chỗ.

Phó Du Quân như đang ngủ say, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực cô. Từ góc độ Quan Hạm nhìn xuống có thể thấy lông mi dày đặc, sống mũi và đôi môi như tượng tạc, giống như quà tặng của tạo hóa.

Cô hơi hơi cúi đầu, kìm lòng không được mà tiến lại gần đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng.

Hơi thở của Phó Du Quân phả vào mặt cô, khoảng cách càng gần càng cảm nhận được nhiều hơn. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng, trơn trượt của nụ hôn lần trước liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong mơ chỉ có hai người, Phó Du Quân hai tay ôm lấy mặt cô rồi hôn xuống thật sâu, không quản đất trời sụp đổ, chẳng quản ngọn lửa trong lòng tùy ý thiêu đốt.

Quan Hạm kịp dừng lại khi chỉ còn cách môi của nàng 3mm, sau đó chậm rãi rời đi.

Cô ôm Phó Du Quân lên giường lớn trong phòng ngủ chính, đắp chăn cho nàng.

Phó Du Quân ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ trắng thon dài, lông mày nhíu chặt, đôi môi hé mở nói gì đó. Quan Hạm cúi người lắng nghe.

"Nước... tôi muốn uống..."

Quan Hạm rót nước cho nàng, đỡ nàng ngồi dậy.

Phó Du Quân uống nước cũng chật vật, một nửa cốc nước theo cằm mà trượt xuống, ướt cả một mảng quần áo trước người.

Quang Hạm vội vàng lấy khăn lau người cho nàng, nhắm mắt thay áo ngủ cho đối phương.

Phó Du Quân không ngồi im mà bắt đầu náo loạn chân tay, Quan Hạm khó mặc áo, tay ngẫu nhiên động phải thứ không nên động vào. Ngón tay cô nhất thời cứng ngắc, động tác giống như bị chậm lại mất tám nhịp.

Đến lúc thay xong quần áo, Quan Hạm người đổ đầy mồ hôi.

Phó Du Quân mát mẻ sảng khoái ngồi trên giường, hàng mi dài rủ xuống, trong ánh mắt là hình bóng của người kia, che phủ hết đôi mắt màu nâu sẫm của nàng.

Đầu ngón tay Quan Hạm vén sợi tóc trước trán của nàng, ánh mắt ôn nhu, cúi đầu xuống hôn nhẹ.

Ngón tay Phó Du Quân cử động, nghiêng người ôm lấy eo cô, hai má dán vào nhau mà cọ cọ, miệng lẩm bẩm: "Mao mao đừng nhúc nhích, để chị ôm một lát."

Mao mao là chó nhà nàng, Quan Hạm đã nghe nàng nói nhiều lần.

Quan Hạm không đẩy tay nàng ra, tùy ý để cho nàng ôm, một lúc sau, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Phó Du Quân vào trong ngực, cằm khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của nàng.

Phó Du Quân ở trong lòng cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, sau đó ngủ say mất.

Ngày hôm đó Quan Hạm đi lúc nào, Phó Du Quân cũng không nhớ rõ. Lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh đã mất đi nhiệt độc của đối phương, chỉ có một sợi tóc lưu lại trên gối chứng minh đó không phải là một giấc mộng.

Hai người ăn ý không ai nhắc tới chuyện ngày đó nữa.

Nửa tháng sau, Phó Du Quân vào đoàn làm phim như dự kiến, là một bộ phim về võ hiệp.

Quan Hạm cũng đi cùng Phó Du Quân tới đoàn làm phim, gặp được người quen cũ. Người hướng dẫn võ thuật cho đoàn làm phim là đồ đệ của ông nội cô, Quan Hạm gọi người đó là Cù sư thúc.

Tình cảm đồng môn giữa hai người rất sâu đậm. Khi Quan Hạm còn nhỏ, thường xuyên ở trong võ quán của ông nội nhìn thấy sư thúc, còn được sư thúc dạy dỗ, nói là thân thiết không hề quá đáng.

Phó Du Quân làm sao có thể bỏ quan cơ hội tìm hiểu thêm về Quan Hạm như này.

Nàng thường cùng thầy dạy võ Cù Thanh nói chuyện phiếm, đề tài thông thường là Quan Hạm. Cù Thanh nói Quan Hạm là người có tư chất tốt nhất, học vừa nhanh vừa giỏi, rất nhanh trở thành thủ lĩnh của mọi người. Lúc sư phụ không có mặt ở đó, đại tỷ Quan Hạm có trách nhiệm huấn luyện cho các bạn nhỏ.

Trẻ con lại hay trốn luyện tập, ngày nào cũng luyện võ đến mệt chết, mãi mới có cơ hội sư phụ không có ở đây, sao mà chúng chịu luyện tập hàng ngày?

Cù Thanh nói: "Lần đầu lúc Quan Hạm hướng dẫn các bạn trẻ ngày đó, trong sân chỉ có ba người. Nhóm bạn nhỏ kia tổng cộng có đến hai mấy người, nhưng chỉ có ba bạn xuất hiện." Nói đến đây ông đưa ra ba ngón tay để tượng trưng.

Phó Du Quân: "Hả??"

Nàng cười, mắt nhìn về phía Quan Hạm, Quan Hạm mặt không biểu cảm gì.

Cù sư thúc chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều miệng lại hay nói.

Phó Du Quân tò mò hỏi Cù Thanh: "Về sau thì sao ạ?"

Cù Thanh nói: "Con bé liền mang theo 3 bạn nhỏ đó đến những con phố nhỏ gần đó, đi tới tất cả các quán net, quán cà phê, hiệu sách, bờ sông. Bắt được tên nào trốn tập luyện liền mang về đánh cho nhừ tử, đánh đến 3 ngày không xuống nổi giường."

Phó Du Quân: "Hahaha thật hung dữ quá."

Cù Thanh cười nói: "Con gái hung dữ một chút cũng tốt, nết không sẽ phải chịu thiệt thòi."

Ông nhìn Phó Du Quân trước mặt, nói thêm: "Đương nhiên là như cháu cũng rất tốt"

Phó Du Quân thuận miệng nói: "Chúng cũng cảm thấy hung dữ một chút rất tốt."

Quan Hạm như linh vật ở bên cạnh không nói một lời, liếc nàng một cái, vẻ mặt rối rắm.

Cù Thanh lại nói: "Tiểu Hạm 16 17 tuổi gì đó có một cậu bạn trai nhỏ hơn một tuổi, là sư đệ trong võ quán. Về sau thằng bé ngoại tình, Tiểu Hạm không nói hai lời, đánh thằng bé nằm liệt giường, lập tức chia tay."

Phó Du Quân lông mày nhíu lên một chút: "Ngoại tình?" Không phải cô ấy nói do tính cách không hợp sao?

Cù Thanh nói: "Đúng vậy, thanh niên tuổi trẻ cái hay không học lại đi học mấy cái tính cặn bã, theo ta thì đánh còn là nhẹ. Nếu ta là con bé, không chặt đứt một chân là không được."

Quan Hạm lạnh lùng: "Có gãy, gãy một chân trái, bó bột thêm tay trái nữa."

Cù Thanh cười nói: "Thật hả, hay lắm."

Cù sư thúc tinh quái hỏi thêm: "Bây giờ thì sao? Cháu có thích ai chưa?"

Quan Hạm không nói gì, Cù Thanh thức thời không hỏi thêm nữa, bưng bình trà lên nhàn nhã rời đi.

Phó Du Quân ngồi lại gần cô một chút, bả vai chạm vào vai Quan Hạm.

Quan Hạm nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: "Sao thế?"

Phó Du Quân: "Tôi cảm thấy cuộc sống trước kia của chị thật tuyệt."

"Có gì mà tuyệt?"

"Đại tỷ nè, võ quán nè, còn mang theo sư đệ đi đập lộn, rất hào khí giang hồ nha, giống như bộ phim hiện tại tôi đang quay vậy."

"Cũng tạm đi." Khóe môi Quan Hạm hơi cong lên, ánh mắt nhìn về hướng khác.

"Võ quán của ông chị còn mở không?"

"Vẫn còn mở, nhưng không có nhiều đệ tử như trước nữa. Một là do người học võ ngày càng ít, hai là các sư thúc sư bá của tôi đề lớn tuổi rồi, chỉ có tiểu sư thúc tôi là còn dạy ở võ quán."

"Khi nào rảnh rỗi chị đưa tôi đi xem được không? Tôi muốn đến chào hỏi người lớn."

"..."

Quan Hạm cảm thấy câu chào hỏi người lớn cứ có chút ý tứ gì đó, nhưng thần sắc Phó Du Quân khá thản nhiên, giống như không có ý tứ gì, có khi là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không?

Quan Hạm nói: "Được". Dù sao cũng không phải chuyện bí mật gì.

Bộ phim này của Phó Du Quân quay rất vất vả, đoàn làm phim thường xuyên phải đi quay ở các nơi vùng núi hoang dã, trong ngày không về được thì phải ở trong lều hoặc xe, ban đêm muỗi đốt, nếu không chú ý sẽ bị đốt đến toàn nốt ban đỏ trên người.

Phó Du Quân mặc một chiếc váy ngắn liền thân, đang quay cảnh đêm dưới ánh đèn pha, đạo diễn vừa hô "Đạt" một tiếng, nàng liền lập tức cào xước cả cánh tay.

Mỹ nhân cho dù thân thể có đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ phải gục ngã trước sự ác độc của loài muỗi. Nàng gãi cánh tay, đi bộ thẳng đến chỗ nghỉ ngơi.

Aiya từ trong túi lấy dầu thơm đã chuẩn bị ra, đột nhiêu nhíu mày, hơi khom lưng nói: "Quan tổng, tôi muốn đi vệ sinh một chút."

Quan Hạm: "Đi đi."

Aiya nhét lọ dầu thơm vào tay cô: "Nhờ chị nhé, tôi sẽ quay lại ngay."

Quan Hạm nhìn lọ dầu thơm cảm thấy cứ sai sai: "..."

Phó Du Quân vừa đi tới, nhìn thấy Aiya chạy đằng xa liền hỏi: "Em ấy làm sao thế?"

"Bị đau bụng." Quan Hạm trả lời.

Phó Du Quân ngồi xuống ghế, xắn tay áo lên, kéo tay áo thẳng lên vai, cánh tay nàng trắng nõn nà mảnh khảnh, chỉ là trên đó có mấy vết màu đỏ sưng lên. Có nốt vì gãi mà phát chảy máu, nàng nhìn mà thốt lên kinh hãi: "Tôi ngứa chết mất, chị thoa cho tôi một ít dầu thơm nhé."

Phó Du Quân tự nhiên duỗi cánh tay, ánh mắt nhìn về phía nhân viên đoàn làm phim đang bận rộn cách đó không xa.

Quan Hạm trầm mặc trong chốc lát, nghe lời mà vặn nắp lọ dầu thơm ra, đổ vào lòng bàn tay, sau đó ấn chặt lòng bàn tay vào cánh tay Phó Du Quân.

Phó Du Quân nhẹ nhàng mà kích động một chút, không biết là bởi vì dầu thơm mát mẻ kích thích hay là do Quan Hạm chạm vào.

Quan Hạm thoa dầu lên toàn bộ cánh tay nàng một lần, lòng bàn tay đem lại cảm giác mịn màng tinh tế, động tác của cô càng ngày càng chậm, ánh mắt cũng dần trở nên gian nan.

Bóng cây đổ xuống mặt đất, cánh tay như ngọc ở trước mặt cô, trắng nõn mềm mại.

Quan Hạm chậm rãi hô hấp, sức mạnh ngón tay tăng lên một chút, xoa bóp khuỷu tay phía bên trong, mạch máu trong người nàng rần rần chảy.

Phó Du Quân nhắm mắt lại, khẽ cắn môi dưới.

............

Quan Hạm tháo tay áo xuống cho nàng, buộc lại dây áo chỗ cổ tay, toàn bộ quá trình không dám nhìn vào mặt Phó Du Quân. Phó Du Quân cũng thuần thục coi như không có chuyện gì xảy ra.

Aiya đúng lúc quay lại, vừa vặn kế nhiệm Quan Hạm xoa bóp cánh tay còn lại của nàng, tránh đi sự xấu hổ cho Quan Hạm.

Quan Hạm di chuyển sang một bên, ngơ ngác nhìn xuống tay mình.

Bàn tay này càng ngày càng không nghe lời.

Quan Hạm thở dài.

Phó Du Quân dùng hết hộp giấy màu hồng nàng mang theo, lại nhờ trợ lý mua giúp nàng mấy hộp nữa.

Gần đây trong người nàng rất nóng, chỉ có thể tự làm để hạ hỏa, mỗi lần xong đều tự hỏi liệu Quan Hạm có giống mình không.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, điều kiện của đoàn làm phim có lúc tốt lúc xấu. Truyện thì mỗi tuần cần phải up một lần, lúc nào rảnh rỗi nàng tranh thủ thời gian viết thêm hai chương để ứng phó với cuộc sống hoang dã một hoặc hai tuần tiếp theo.

Có đôi khi nàng ngồi trong phòng viết truyện cả một ngày, Quan Hạm ngồi bên cạnh, Phó Du Quân cứ có cảm giác kỳ quái không thôi.

Tần Đường là thật: [Lão thái thái thời gian gần đây up truyện không đều, cuộc sống xảy ra chuyện gì sao?]

Vì ái phát điện LF: [Tôi đi công tác, thường xuyên bị mất mạng, rất khổ sở.]

Tần Đường là thật: [Nếu bận có thể ngừng viết truyện, không sao cả.]

Phó Du Quân cũng không dám ngừng, mất bao lâu mới gầy dựng được thói quen cho Quan Hạm. Hai người giữ vững mối quan hệ này đã ba năm, lỡ như mối qua hệ này bị bắt đứt, chắc nàng khóc tiếng mán mất.

Phó Du Quân đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Vì ái phát điện gửi tin nhắn riêng cho cô: [Kết bạn wechat không?]

Quan Hạm không phản hồi.

Phó Du Quân để điện thoại sang một bên, đi tắm rửa, lúc quay lại phát hiện trong tin nhắn có một ID QQ. Hiện tại mọi người liên hệ đa số đều dùng wechat, cho dù có add nhau cũng rất ít khi dùng QQ.

Mặc dù vậy, Phó Du Quân nhìn tài khoản QQ Quan Hạm vừa gửi liền biết ngay là nick ảo.

Quan Hạm có ý thức phòng bị rất mạnh, nhất là đối với người lạ.

Nếu như không phải hai người đã giao tình 3 năm, cô hẳn là nick ảo cũng không cho.

Hệ thống thông báo hai người trở thành bạn bè, không ai chủ động nhắn tin trước, lại một lần nữa quay về nền tảng website.

Bộ phim quay được hai tháng, Phó Du Quân viết xong một bộ đồng nhân Tần Đường, ở cuối chương có một thông báo không lường trước được: [Tác giả mới nhảy hố Phó Du Quân x Quan Hạm, truyện tiếp theo sẽ viết đồng nhân Phó Quan, mọi người thích có thể ủng hộ, không thích thì hẹn có duyên gặp lại.]

Zzzz: [Ủng hộ. Phó Quan szd]

Người ở tù: [Mặc kệ tác giả đào hố nào tôi cũng nhảy. Tôi thích là thích truyện của tác giả.]

Sư Hà: [aaaaaaa swl tôi là tiểu cẩu trung thành của Phó Quan đây. Gần đây ít đồng nhân Phó Quan lắm, trời ơi không ngờ tác giả cũng nhảy hố Phó Quan ]

Quan Hạm: !!!

Tần Đường là thật: [Lão thái thái, từ khi nào lại nhảy hố Phó Quan rồi [run run]]

Vì ái phát điện LF: [Kỳ thực đã sớm nhảy hố, chỉ là truyện trước viết dài quá. Cuối cùng cũng không để viết truyện mới. Cô có ship cp này không?]

Quan Hạm trầm mặc một lúc, sau đó gõ: [Không]

Nếu cô lại đi nhảy hố couple của chính mình thì có phải hoang đường quá không?

Vì ái phát điện LF: [Nhưng cô vẫn phải tiếp tục đó, mỗi chương đều phải phản hồi. Cô là reader đầu tiên của tôi, nếu cô không phản hồi tôi sẽ rất thương tâm.]

Quan Hạm lại trầm mặc lâu hơn. [Tôi sẽ theo dõi thường xuyên.]

Tần Đường là thật: [Lão thái, người còn tiếp tục viết Tần Đường không?]

Vì ái phát điện LF: [Tất nhiên, Phó Quan là hiện tại, Tần Đường mới là mãi mãi.]

Quan Hạm lúc này mới yên tâm.

Để bảo đảm tương lai có những chương truyện đồng nhân hay nhất về Tần Đường, Quan Hạm cảm thấy mình có thể "nhẫn nhục chịu đựng" một đoạn Phó Quan này. Cùng lắm thì cứ nhắm mắt mà thả cầu vồng thôi.

Huống hồ cô cùng với Phó Du Quân, tính cách hai người cô hiểu rõ nhất. Những tác giả viết truyện trên mạng đều bị OOC nghiêm trọng, một chút cảm giác cũng không có, cô nhắm mắt nhắm mũi đọc một chút cũng không sao, tuyệt đối không phát sinh một chút ý nghĩ nào không an phận với Phó Du Quân.

Cứ thế, Phó Du Quân hạ bút thành văn, chương đầu tiên của Phó Quan CP được update.

Quan Hạm đọc xong cả người toát mồ hôi hột.

Làm sao tác giả lại có thể viết được như vậy! Viết Tần Đường ra Tần Đường. Viết mình với Phó Du Quân lại còn chuẩn hơn, ngay cả chi tiết trong truyện cũng giống với đời thực, cô không biết đối mặt với áng văn này kiểu gì đây!

Nói thật, Quan Hạm đã từng hoài nghi "Vì ái phát điện LF" là người trong giới, hơn nữa còn quen biết Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, cô còn từng nghi ngờ đó chính là một người trong đoàn đội của Tần Ý Nùng, đám người làm gì cũng không xong kia.

Năm đó khi còn trong đoàn làm phim "Bản Sắc", mấy người đó âm thầm đu bám couple, ngày nào cũng lướt web đọc truyện. Cũng giống cô ngày ngày ăn đường, đám người kia viết truyện đồng nhân thì chắc chắn phải chuẩn.

Quan Hạm ôm hoài nghi như vậy đến tận hôm nay liền cảm thấy niềm tin của mình sụp đổ.

Đám người A Tiếu đó không quen Phó Du Quân, ngay cả gặp mặt cũng không gặp mấy lần.

Thế quái nào?

Quan Hạm ôm gối, trằn trọc suy nghĩ, người có mối quan hệ với cả bốn người các nàng, hơn nữa giao tình không nhỏ, lại còn ở trong giới này có tồn tại hay sao?

Là nhân viên trang điểm? Hay là nhiếp ảnh gia? Thôi Gian Nhân? Văn Thù Nhàn? Chẳng lẽ là các nàng sao?

Quan Hạm lắc đầu, vứt bỏ suy đoán hoang đường này.

Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, cô nghĩ vậy. Hẳn là mèo mù với cá rán ấy mà.

Ở ngoài đời cô với Phó Du Quân như gần như xa, ngẫu nhiên hành động mất kiểm soát, cô bắt buộc phải khắc chế bản thân. Ở trong truyện hai người tình nàng ý thiếp, thâm sâu như biển, ân ân ái ái.

Quan Hạm thích cách tác giả miêu hả hai người họ trong truyện, không có cố kỵ, không khó xử, chỉ có hai trái tim chân thật, chân thành nồng nàn yêu nhau.

Đừng nói độc giả đọc truyện để ăn đường đi, chính cô cũng tìm được sự an ủi từ trong truyện.

Nhưng hâm mộ mãi mãi là hâm mộ, tiểu thuyết vĩnh viễn chỉ là tiểu thuyết, đều sẽ không trở thành hiện thực.

Nhưng mà quá sa đà vào truyện cũng không ổn.

Một đêm sau khi kết thúc công việc, Quan Hạm nằm trên giường khách sạn, đọc xong chương truyện vừa mới cập nhật của Vì ái phát điện LF, hài lòng để lại comment: [kswkswl Ngọt ngào quá] thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa.

Quan Hạm đứng dậy mở cửa, Phó Du Quân đứng ở cửa, một thân áo ngủ trắng như tuyết, mái tóc đen dài ướt sũng phủ trên vai, ánh mắt ôn nhu nói: "Máy sấy tóc phòng tôi hỏng rồi, có thể mượn của chị không?"

Quan Hạm hoảng hốt không thôi.

Phó Du Quân mím môi nhìn cô, lộ ra vài phần ủy khuất, nói: "Không tiện sao?"

Quan Hạm trả lời: "Không, em vào đi."

Phó Du Quân lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo phòng cô ra cắm điện.

Quan Hạm đóng cửa lại. Cô đột nhiên nhớ lại: "Đây không phải là cốt truyện vừa được cập nhật hay sao?"

Trong truyện, hai người đã sớm ở chung một chỗ. Quan Hạm cùng đoàn làm phim đi ra ngoài đóng phim, nhưng nếu hai người ở chung một phòng thì quá lộ liễu, liền chia hai người hai phòng.

Phó Du Quân tương đối dính người, ban đêm nhịn không được tới tìm cô, cũng lấy cớ máy sấy tóc này. Quan Hạm đương nhiên nhìn ra, nhưng người yêu mềm nhũn làm nũng thì ai chống đỡ được? Cô còn biết chỉ cần cho đối phương vào, hai người dính nhau một hồi khẳng định phát sinh chuyện, cho nên cẩn thận khóa cửa lại.

Quả nhiên Phó Du Quân sấy tóc khô được một nửa rồi bắt đầu trêu trọc cô. Hai người vẫn còn trong thời kỳ yêu đương mặn nồng, một ánh mắt thôi là thiên lôi địa hỏa...

Không biết Vì ái phát điện LF gần đây đã trải qua sự gì, rõ ràng viết Tần Đường là thanh thủy văn, lấy cốt truyện làm chủ, viết đến Phó Quan liền cả ngày dính lấy nhau, cả ngày hôn môi, văn chương lại còn rất tinh tế, rung động lòng người. Quan Hạm đọc truyện vừa thỏa mãn vừa thấy tội lỗi.

Dựa theo cốt truyện, vào lúc này sẽ có một nụ hôn nóng bỏng, thậm chí thiếu chút nữa hai người lau súng cướp cò.

Quan Hạm nuốt nước bọt.

Máy sấy tóc ong ong vang lên, ngón tay Phó Du Quân thon dài trắng nõn ở bên dưới lớp tóc đen nhánh, làm cho đen trắng hai màu rõ rệt.

Quan Hạm rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng cô quản được ánh mắt của mình, lại không quản được suy nghĩ của mình.

Từng chữ từng chữ nổi lên trong đầu, từng từ ngữ miêu tả, người còn đang ở trước mặt, cô chỉ cần đưa tay ra, có thể làm cho hết thảy biến thành chân thật, triền miên ngọt ngào chân thật.

Cô càng muốn nhiều hơn.

Quan Hạm liếm cánh môi khô ráo của mình, hơi thở nóng nực.

Âm thanh máy sấy ngừng lại, Phó Du Quân sấy tóc khô một nửa, cúi xuống rút điện máy sấy ra, cuốn dây lại, đặt vào trong tay cô.

Ngón tay ấm áp lơ đãng quẹt qua mu bàn tay của Quan Hạm, làm dấy lên một dòng điện vô hình chảy trong người cô.

Quan Hạm ngước mắt nhìn lên, ánh mắt thâm trầm, tay trái nắm lấy cổ tay Phó Du Quân, kéo nàng tiến vào trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip