Chương 16

Hi all . 

Sau khi thông báo sẽ ngừng dịch tiếp truyện này, mình tắt wattpad một thời gian dài, máy cũng lỗi không vào được wattpad nữa. 

Gần đây mình mới mở lại thì thấy quá trời thông báo và comment mong muốn mình dịch tiếp.

Vậy nên mình lại tiếp tục công cuộc hì hụi ngồi dịch, lần này nhất định sẽ không drop nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc và cho mình động lực nha. 

 Thanks all !!! 

__________________________

Cổ tay Phó Du Quân bị Quan Hạm nắm chặt, cả người ngã vào lòng cô, tim không tự chủ được mà bỏ đập một nhịp. Nàng run rẩy đôi mi dài, ngẩng mặt lên mà nhìn cô.

Quan Hạm cúi đầu, con ngươi đen nhánh mà thâm trầm, yên lặng nhìn vào mắt Phó Du Quân.

Trong phòng yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có, hô hấp quẩn quanh quấn lấy nhau, từng chút từng chút phả vào đối phương, mang đến cảm giác rung động không thôi.

Cổ họng Phó Du Quân khô rát, không kìm chế được mà nuốt nước bọt.

Cánh tay đang bị Quan Hạm nắm chặt khẽ giật ra, đặt xuống vai Quan Hạm.

Mềm mại và ngoan ngoãn, nàng như mời gọi một nụ hôn từ cô.

Quan Hạm nghiêng đầu, chậm rãi tới gần nàng, đầu mũi đã chạm vào mũi nàng.

Cặp kính cô đeo làm từ kim loại vốn dĩ có tính lạnh, ở trong bầu không khí này cũng phát nóng lên. Nhiệt khí xung quanh hai người như một chất xúc tác có thể làm tăng lên sự hưng phấn.

Thình thịch, thình thịch.

Phó Du Quân có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình.

Nàng nhắm mắt lại.

Rõ ràng hai người còn chưa hôn nhau, nhưng hơi thở của nàng đã không khống chế được mà tăng tốc, cánh mũi cũng hơi động, từng tế bào trên cơ thể đều nổi lên nỗi khát vọng chờ mong. Nàng muốn hai người thân mật dính lấy nhau không có chút khoảng trống, muốn một chút ẩm ướt, một chút mềm mại, rồi lại gắt gao quấn lấy nhau không buông.

Lực siết trên cổ tay nàng bỗng dưng được thả lỏng.

Ánh mắt của Quan Hạm đằng sau lớp kính vô cùng tỉnh táo, hỏi nàng: "Em đã đọc chương truyện đó phải không?"

Phó Du Quân biểu tình mờ mịt mở mắt ra, Quan Hạm đã lùi về một khoảng cách an toàn.

"Truyện nào cơ?"

Quan Hạm dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng, muốn bắt được một chút gợn sóng trong ánh mắt của nàng.

Nhưng Phó Du Quân là ai chứ?

Thị Hậu của giải quốc nội, chỉ cần nàng muốn diễn, Quan Hạm tuyệt đối không có khả năng nhìn ra được.

Quan Hạm phân biệt cuộc sống thực tế với trên mạng cực kỳ rõ ràng. Cho dù lúc trước cô cùng Phó Du Quân cùng đu couple mới quen nhau, nhưng gặp nhau ở ngoài đời thực cô không bao giờ nhắc đến chuyện này. Để cho cô có thể nói về chuyện ship couple ở ngoài đời thực, lại còn hỏi nàng đã đọc truyện đồng nhân hay chưa, cô thực sự không làm được.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Vừa vặn ở trong chương truyện mới đăng tải cũng có chi tiết máy sấy của nàng bị hỏng nên nàng chạy qua mượn máy sấy. Mà khoan, Vì ái phát điện LF vừa mới up chương mới, Quan Hạm liền đọc luôn, vừa đọc xong Phó Du Quân liền chạy tới đây. Phó Du Quân nếu như học trong truyện mà thực hành theo thì không đúng. Trên người nàng có mùi sữa tắm, nhất định là mới tắm không lâu, nàng làm sao biết trước mà đã đi tắm rồi?

Mượn máy sấy tóc cũng là chuyện bình thường, có phải tại đầu óc của mình loạn quá nên mới suy nghĩ nhiều như vậy không?

Quan Hạm nhanh chóng thay đổi tâm niệm, nói: "Không có gì."

Nếu nàng chưa đọc, vẫn là không nên gợi ý cho nàng đọc.

Quan Hạm thực sự hoài nghi việc Phó Du Quân đã thoát hố Tần Đường, bởi vì hai người thật lâu không có nói chuyện về chủ đề này. Trước khi hai người xé đi lớp giấy mỏng ngăn cách, Phó Du Quân gần như không hề chủ động nhắc đến Tần Đường, đều là Quan Hạm chia sẻ cho nàng.

Nhưng Quan Hạm cũng không thiếu sự phòng bị, hỏi nàng: "Máy sấy tóc phòng em thực sự hư rồi sao? Để tôi xem cho."

Phó Du Quân nói: "Được."

Ba phút sau, Quan Hạm ở trong phòng của Phó Du Quân cắm nguồn điện cho máy sấy tóc, ấn công tắc, một chút động tĩnh cũng không có. Cô kiểm tra lại mấy lần, quả thực là hỏng rồi.

Phó Du Quân trang trọng đứng ở một bên, khẽ mỉm cười.

Quan Hạm lần thứ hai lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử, có chút không được tự nhiên, trả lại máy sấy tóc cho nàng, nói: "Tôi đi xuống báo lễ tân đổi cho em một cái khác."

Phó Du Quân thanh âm mềm nhũn, nói: "Tôi đã gọi cho họ rồi."

Cô nữ quả nữ đứng chung một phòng, Quan Hạm đứng trong chốc lát, cảm thấy lý trí mới tìm lại không lâu lại có nguy cơ sắp sụp đổ. Cô ho khan, nói: "Vậy tôi về phòng nhé?"

Phó Du Quân nói: "Tạm biệt."

Nàng ấy vẫn còn thoải mái như vậy, làm cho Quan Hạm càng thêm xấu hổ.

"Tạm biệt."

Quan Hạm trở lại phòng mình, đứng ở cửa thật lâu không động đậy.

Trong lòng cô lặp đi lặp lại biểu tình Phó Du Quân mời hôn mới đây, càng nghĩ càng thấy khát nước, trong đầu tưởng tượng chính mình là nhân vật trong câu chuyện kia, tai càng ngày càng đỏ.

Cô mở chai nước khoáng trên bàn, liên tục uống hết nửa chai mới miễn cưỡng áp chế được trí tưởng tượng của mình.

Cô ngồi trên ghế thất thần, trong chốc lát suy nghĩ Phó Du Quân có phải vẫn thích cô hay không, nếu không thì sao lúc đó tưởng rằng mình sẽ hôn nàng mà nhắm mắt lại? Một lúc sau lại nghĩ có phải mình tự mình đa tình rồi hay không, đối phương chỉ sang mượn máy sấy tóc mà đầu óc đã nghĩ đến cả chuyện H rồi.

Hai luồng ý nghĩ trong đầu cô biến thành hai thiên thần nhỏ đánh nhau không ngớt.

Một lúc sau, Quan Hạm bỗng dưng giật mình tỉnh lại.

Không phải chính mình quyết định cùng đối phương nước sông không phạm nước giếng đó sao? Sao lại còn rối rắm vấn đề có thích hay không thích? Đây là thói hư tật xấu của con người hay sao?

Giống như khi có được thì không để tâm, đến khi mất đi rồi lại không cam chịu? Trước sau bất nhất, đúng là xấu hổ mà.

Nội tâm Quan Hạm lên án và khiển trách sâu sắc chính bản thân mình, ở trong phòng đánh hết một bộ quyền, sau đó đi vào tắm nước lạnh, bình tâm tĩnh khí, tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, cô rời đoàn làm phim.

Sáng sớm đã biến mất, buổi trưa mới nhắn tin cho Phó Du Quân.

Phó Du Quân nghe được tin này một chút cũng không thất vọng, nàng cầm nước ép dưa hấu Aiya mua cho lên uống một ngụm, thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế dưới gốc cây, khóe môi khẽ cười.

Aiya ngồi bên cạnh dựng hết cả lông gà lông vịt.

Quân tỷ không phải chịu đả kích nặng quá nên tinh thần không còn bình thường nữa chứ?

Aiya trần đời chưa thấy người nào khó theo đuổi như Quan Hạm. Quân tỷ là người xuất sắc như vậy, xinh đẹp như hoa, vừa tốt tính lại vừa giàu, lại còn chủ động theo đuổi. Đổi lại là cô, cô đã chẳng sớm tự động đứng trước cửa nhà nàng.

Đúng là "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo." Càng khó theo đuổi lại càng muốn theo đuổi.

Rời xa Phó Du Quân, Quan Hạm rốt cuộc cũng có thời gian để thở, cô vốn là người vô cùng tự chủ, nhân dịp tình cảm còn chưa sâu đậm, chân còn chưa nhúng chàm mà dùng khoảng cách để phai mờ tình cảm.

Cô toàn tâm toàn ý vào công việc, thời gian không đến công ty liền đi đến võ quán tập quyền, mồ hôi đổ như mưa, ngày nào về đến nhà cũng mệt rã rời, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt, đến giấc mơ cũng không có.

Vì ái phát điện LF up chương truyện mới cô cũng không đọc, kéo xuống phần bình luận mà bình luận mấy câu cảm thán vạn năng:

[a a a a a a]

[kswlkswl]

[Ngọt quá ngọt quá ngọt quá]

[Hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời.]

Cứ như một cỗ máy la hét vô tri vô giác, cố nhẫn nhịn chờ đợi đến khi truyện tiếp theo của Tần Đường ra đời.

Mãi cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn từ Vì ái phát điện LF.

Vì ái phát điện LF: [Viết riêng một chương truyện đặc biệt tặng cô, cảm ơn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.]

Quan Hạm đăng nhập QQ, từ lúc kết bạn đến giờ mới đăng nhập lại lần đầu, nhận được một bức ảnh.

Quan Hạm mở hình ảnh ra, nhìn qua mấy dòng chữ, vẫn là đồng nhân của cô và Phó Du Quân. Cô vốn định tắt đi, nhưng mắt không khống chế được mà đã nhìn xuống rồi.

Tốt xấu gì cũng là tác giả viết riêng dành tặng cho cô, cho dù có là vì nể mặt thì cũng phải đọc cho hết.

Quan Hạm đọc một đoạn, cảm thấy có gì không đúng lắm. Cái gì gọi là chương truyện đặc biệt, thì ra lại chính là... H. Hơn nữa còn là H nặng, H tinh tế, H được mô tả chi tiết, bầu không khí nồng nhiệt nóng bỏng, cả hai cùng kịch liệt, cảm giác sống động trội lên vô cùng mạnh mẽ.

Quan Hạm đọc hết một phần ba, nhịn không được mà bỏ điện thoại xuống thở hổn hển.

Cái này...

Quan Hạm sống hơn 30 năm, lần đầu tiên thấy miêu tả chi tiết cụ thể như vậy.

Tuy rằng lúc còn làm trợ lý cho Tần Ý Nùng đã từng giúp cô ấy mua bao ngón tay, cũng đã xem qua các clip ghép couple hạng nặng trên web, nhưng trong clip cùng lắm chỉ có hai người ôm nhau, bàn tay 5 ngón nắm ga trải giường mà siết chặt, còn có biểu tình trên khuôn mặt nữ chính, ngoài ra thì căn bản không có gì chi tiết cụ thể cả.

Quan Hạm, một nữ nhân thanh tâm quả dục, bình thường ngay cả phim gắn mác người lớn của nam nữ còn không xem, đừng nói đến phim nữ nữ.

Phó Du Quân gửi đến thứ này, chính là trực tiếp đập nát cánh cửa kính ngăn giữa cô và một thế giới khác. Sức phá hủy mạnh đến mức cả mảnh kính cũng không còn.

Vì ái phát điện LF: [Đọc xong chưa?]

Quan Hạm mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, ngồi trước bàn làm việc mà mồ hôi chảy ra. Cô nhắm mắt lại, trả lời: [Xong rồi]

Vì ái phát điện LF: [Cô thích Phó công hay Quan công?]

Truyện Phó Du Quân vừa gửi là Quan công, nàng đã cân nhắc rất lâu. Nếu viết Quan công sẽ đem lại góc nhìn rất sâu về phía Quan Hạm, cũng sẽ khiến Quan Hạm có được trải nghiệm sâu sắc hơn.

Quan Hạm lần trước bôi thuốc cho mình giống như rất kìm chế, nàng không tin không thể khiến Quan Hạm ham muốn cơ thể mình.

Tần Đường là thật: [Cả hai đều được.]

Vì ái phát điện LF: [Vậy lần sau viết cho cô một bản Phó công. Chỉ có trẻ con mới chọn một, người lớn phải chọn tất. [icon vui vẻ]]

Quan Hạm đọc xong truyện, hình ảnh trong đầu hiện lên đầy cảm xúc. Cô ngồi dưới sàn nhà, hai chân khoanh chặt vào nhau.

Tần Đường là thật: [Không cần đâu. Không phải lão thái đi công tác sao?]

Vì ái phát điện LF: [Không sao đâu. Đúng là sắp đi công tác, nhưng cô ủng hộ tôi như vậy, tôi muốn tặng cô một chút phúc lợi.]

Quan Hạm nghĩ: Thực sự là không cần đâu mà!

Vì ái phát điện LF: [Vậy nhé. Tuần sau sẽ gửi cho cô một chương Phó công. Đi ngủ đi. Ngủ ngon.]

Tần Đường là thật: [Ngủ ngon]

Phó Du Quân đặt điện thoại xuống, mở ngăn kéo tủ đầu giường, nghiêng người lấy hộp bao ngón tay trong đó ra, mở hộp, đeo bao tay, quấn chăn nằm xuống giường.

Nàng nhắm mắt thở dài.

Sắp tới sẽ cần phải dùng tới nhiều bao ngón tay lắm đây.

***

Quan Hạm cuối cùng đi tắm.

Nước khá ấm, dội lên người mang lại cảm giác nóng rát. Quan Hạm điều chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống, quanh đi quẩn lại cuối cùng tắm nước lạnh.

Cô quấn khăn tắm đi ra, đeo một đôi dép lê, lẹp bẹp bước ra ngoài.

Trước khi đi về phía giường, cô xác nhận lại một lần nữa, Phó Du Quân không có ở đây.

Sức tàn phá của H văn quá kinh khủng, lúc Quan Hạm tắm rửa trong phòng tắm còn lo lắng đề phòng sợ Phó Du Quân sẽ đẩy cửa đi vào, sau đó hai người bọn họ ở trong phòng tắm mờ mịt hơi sương ...

Khụ.

Đến gần giường, Quan Hạm thở phào nhẹ nhõm khi Phó Du Quân không có ở đó. Cô nhìn vào tấm chăn phẳng phiu, lấy tay đập đập vào, xác định không có ai nằm bên dưới, mới yên tâm nằm xuống.

Quan Hạm tắt đèn, kéo chăn lên đến vai, khép mi mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Kim giờ trong đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường ngủ chuyển từ 2 sang 3. Bên ngoài truyền đến âm thanh gió thổi qua cành lá xào xạc.

Đôi mi dài của Quan Hạm run rẩy, cô từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn không quá chói, dù vậy cũng khiến cho đôi mắt đã quen với bóng tối gặp phải cảm giác nhức nhối.

Quan Hạm đưa tay lên che chắn, từ kẽ ngón tay nhìn thấy một bóng dáng mông lung đang ngồi bên cạnh.

Thân ảnh kia thon thả, đường cong mềm mại, là con gái.

"Phó Du Quân?" Quan Hạm nửa người trên bật dậy, kinh ngạc.

Cô nhìn về phía sau nàng, hỏi: "Tại sao em lại ở đây? Không phải em đang ở đoàn làm phim sao?"

"Em nhớ chị, đến để gặp chị." Phó Du Quân mềm mại nói.

"Em lại quậy rồi." Quan Hạm khẽ trách, "Mau trở về đi."

"Đã nửa đêm rồi, chị muốn em về đâu?"

"Em..." Quan Hạm lắc đầu nói. "Không đúng, đã nửa đêm rồi, em làm sao vào được phòng tôi?"

"Chị đoán xem?"

"Tôi không có tâm trạng để chơi trò giải đố với em." Quan Hạm lạnh mặt, "Em nói cho tôi biết đi."

"Được rồi, em nói." Phó Du Quân ủy khuất bĩu môi, nói "Nhưng em lạnh."

Quan Hạm bình tĩnh nhìn, phát hiện trên người nàng chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ thắt lưng, bả vai và cánh tay đều lộ ra ngoài. Hiện tại đã là cuối thu, cửa sổ đang mở, gió thổi vào quả thực rất lạnh. Làn da của nàng mịn màng như vậy, cánh tay vì gió đông lạnh mà nổi lên từng hạt da gà.

Quan Hạm có chút hồ đồ. Vừa rồi lúc nhìn thấy nàng hình như đâu có mặc thế này?

Phó Du Quân bắt đầu co ro.

Quan Hạm không rảnh suy nghĩ nhiều, quấn chăn lên người nàng.

Phó Du Quân trực tiếp nằm xuống giường, đôi mắt to hấp háy nhìn cô.

Quan Hạm: "..."

Cô tức giận nói: "Tôi có cho em ngủ trên giường sao?"

Phó Du Quân tiếp tục chớp mắt: "Nhưng chị cũng không nói không thể nha."

Nàng quả thực rất đáng yêu, lại thông minh nữa. Quan Hạm gần như không kìm chế được khóe môi cong lên, lập tức cắn răng cho mặt đơ lại.

Phó Du Quân kéo tay áo cô: "Chị không ngủ với em sao?"

Quan Hạm nói: "Tôi đi ngủ sofa"

"Giường to như vậy sao phải ngủ trên ghế sofa?"

Quan Hạm thầm nghĩ: "Còn không phải sợ em gây nên chuyện gì sao?

"Tôi thích ngủ trên ghế sofa". Quan Hạm nói.

Phó Du Quân dưới tình thế cấp bách lập tức giữ chặt cổ tay cô lại, kéo cô xuống giường.

Quan Hạm đối với nàng căn bản không phòng bị, nhất thời không để ý ngã vào người nàng, một tay chống vào gối ngay bên cạnh cổ nàng, cách một lớp chăn dính sát vào thân thể mềm mại của đối phương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Phó Du Quân có chút giống mắt nai, đôi mắt tròn trịa mà trong suốt, đen láy có thần, đuôi mắt mềm mại rủ xuống, có thể chuyển đổi liền mạch từ dễ thương đến thâm tình và ngược lại.

Quan Hạm nhìn nàng không rời mắt.

Vẻ mặt cô lộ ra sự dao động, gian nan nhớ tới việc mình phải rời đi. "Tôi..."

Phó Du Quân ngửa mặt lên, nhanh chóng tiến lại gần hôn cô một cái.

Bên tai Quan Hạm ầm ầm vang lên, đầu óc trống rỗng.

Phó Du Quân ngay sau đó ôm choàng lấy đầu cô, từ dưới lên mà hôn cô thật sâu.

Khuỷu tay Quan Hạm đang chống đỡ cả cơ thể, bỗng dưng buông lỏng ra, nằm nghiêng bên cạnh nàng.

Hai người mặt đối mặt nằm trong chăn, Quan Hạm một tay nâng cằm Phó Du Quân, hơi thở dồn dập, lúc nông lúc sâu mà hôn lấy nàng, tay kia đang trống rỗng gắt gao ôm lấy eo đối phương mà kéo lại, không ngừng kéo nàng vào ngực mình.

Ánh mắt Phó Du Quân mê ly, cằm nàng trắng nõn hơi ngẩng lên, hai tay vô lực đặt trên vai cô, cầu xin.

Quần áo rải rác khắp nơi, ánh trăng yên lặng chiếu phủ lên hai người, nhưng chẳng phủ được hết tình ý triền miên.

...

Đồng hồ báo thức reo lên.

Quan Hạm nhắm mắt lại, hai tay đặt phía trên, sau đó cánh tay theo bản năng kéo về phía mình, nhưng không nghĩ đến kéo về một cảm giác trống rỗng.

"Phó Du Quân..."

Cô hàm hồ hô lên một câu, mở mắt nhìn về khoảng trống bên cạnh.

Không có ai cả.

Quan Hạm đặt mu bàn tay lên trán, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần dần rõ ràng, lý trí bắt đầu quay trở về.

Là mơ.

Quanh thân đều là mồ hôi, cảm giác dính dính, hơi nóng trong chăn vẫn còn chưa tan.

Thủy triều đêm qua dâng cao, sau đó khô cạn, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Quan Hạm nhấc chăn lên cho hơi nóng từ từ tản đi.

Cô nằm trên giường chậm rãi hồi lâu, sau đó mới từng bước rời giường, vào phòng tắm rửa. Quần áo thay ra ném thẳng vào máy giặt.

Quan Hạm tắm rửa thật lâu, sau đó trầm mặc ăn sáng. Ăn xong ra ban công giặt quần lót mặc đêm qua đem đi phơi, xong xuôi nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần một lát, lại xoay người trở lại trong phòng.

Quan Hà gặp chị gái ở hành lang công ty, vui vẻ chào hỏi : "Chị."

Quan Hạm làm như không nhìn thấy, mắt không hề chớp đi ngang qua em gái.

"Chị." Quan Hà đi nhanh vài bước, bước tới trước mặt cô.

Ánh mắt Quan Hạm tán loạn, mất mấy giây mới tập trung vào mặt Quan Hà, hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Không có việc gì, nhìn thấy chị nên chào thôi."

"Vậy chị đi đây."

"Vâng."

Quan Hạm đi về phía trước. Quan Hà một lần nữa giữ cô lại: "Chị!"

Theo thường lệ thì lúc này cô phải dùng ánh mắt không vui trừng em gái mới phải, nhưng nay cô lại không thế, Quan Hà càng cảm thấy kì dị.

Cô vịn vai Quan Hạm, xoay một vòng, nói: "Văn phòng của chị đi hướng này."

Quan Hạm chậm rãi "a" một tiếng, nói: "Cảm ơn."

Hai mắt Quan Hà cơ hồ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, cái gì mà cảm ơn cơ? Chị gái hôm nay bị điên rồi?

Quan Hạm như du hồn bay vào văn phòng, cả buổi sáng trôi qua chỉ ngồi lật tài liệu.

Giấc mơ kia cứ tua chậm lại trong đầu cô mất hai ngày, sau đó mới khống chế bản thân không cần nhớ lại nữa.

Có lẽ đối với người bình thường mà nói thì đoạn H kia chẳng qua chỉ là một chương H bình thường mà thôi, nhưng đối với Quan Hạm mà nói, là cả một tiểu đoàn xe lửa đang chạy xình xịch trên mặt cô, những đoàn tàu mang tên Phó Du Quân.

5 ngày sau.

Vì ái phát điện LF: [Hôm trước nói sẽ viết một chương Phó công cho cô, tôi gửi đây nhé.]

Quan-người-vừa-mới-bình-thường-trở-lại-Hạm: "..."

Nói cũng lạ, cô có thể cự tuyệt không đọc truyện đồng nhân Phó Quan bình thường mỗi tuần, nhưng lại không thể cự tuyệt chương H mà Vì ái phát điện LF đặc biệt viết tặng, càng khắc chế lại càng phóng thích trí tưởng tượng, Phó công sẽ như thế nào? Phó Du Quân sẽ làm gì với mình?

Cổ nhân có câu: "Thực sắc, tính dã."

Hôm đó vừa vặn là cuối tuần, Quan Hạm nhịn qua một ngày thứ 7 rảnh rỗi, rốt cuộc nộp vũ khí đầu hàng vào chủ nhật.

A...

Phó công quả nhiên thơm ngon...

Quan Hạm đọc đến một nửa liền chạy vọt vào phòng tắm.

Buổi tối, cô kick vào một link trong máy của mình, tìm kiếm đơn hàng trước kia mua cho Tần Ý Nùng, thuần thục đặt hàng lại một lần nữa. Điểm khác biệt chính là, lần này rốt cuộc đến phiên cô dùng.

Tháng 12, nhiệt độ giảm mạnh, người trên đường phố đi bộ phải mặc quần áo rất dày.

Phó Du Quân ở đoàn làm phim vẫn còn mặc trang phục mùa hè. Diễn viên phải đóng cảnh trong phim không phù hợp với thời tiết hiện tại, khi nói chuyện sẽ phả ra hơi nóng. Để tránh bị hỏng cảnh phim, trước mỗi lần quay, diễn viên đều phải ngậm đá trong miệng để nhiệt độ cân bằng với ngoài trời, lúc bắt đầu quay sẽ bỏ ra.

Bên trong Phó Du Quân là trang phục mỏng manh, bên ngoài mặc một bộ áo lông màu đen, nàng há miệng đón nhận viên đá trên tay Aiya, một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào óc. Mùa đông khắc nghiệt đến mức thân mình nàng run rẩy, gắt gao ngậm miệng lại, khuôn mặt lộ ra vô cùng thống khổ.

Aiya nhìn nàng lo lắng.

Phó Du Quân xua xua tay ra hiệu, ý bảo nàng không sao, dù sao cũng đã lạnh đến tê cóng rồi.

Đạo diễn: "Các vị trí đã sẵn sàng, diễn viên chuẩn bị."

Aiya đưa bình trà tới, Phó Du Quân cúi đầu phun khối băng ra, cởi áo bông, chân dài bước lên, lưu loát đi thẳng tới khoảng trống phía trước.

Chuẩn bị...Diễn!

Tiếng gió giật mạnh mẽ, thốc ào ào vào lán chắn đơn sơ được dựng lên...

Phó Du Quân bị dây treo kéo lên, chân nàng giẫm lên cành cây khô phía dưới, trên người là bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen chảy dài như suối, dáng người nhỏ nhắn. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm màu xanh lá dài ba thước, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mặt trời ló dạng phía sau lưng, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng.

Aiya nhìn Phó Du Quân, mặc kệ cảnh này có phải quay đi quay lại nhiều lần hay không, được xem người đẹp diễn xuất đã là một loại hưởng thụ.

Phó Du Quân nhẹ nhàng bay lên không trung, cử chỉ vô cùng tuyệt vời, bộ quần áo của nàng nhuốm màu nắng còn rực rỡ hơn cả tiên nữ.

Tuy rằng đúng là dùng dây treo để kéo lên, nhưng màu trắng của dây đã bị ánh sáng nuốt mất, không ảnh hưởng gì tới mỹ cảnh, ngược lại còn càng làm cho cảnh sắc thêm ánh hào quang.

Aiya wow lên một tiếng thán phục, mắt theo cảnh quay mà nhìn từ trên cao xuống dưới đất, Phó Du Quân một thân bạch y bay xuống dưới, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng, toàn thân giống hình ảnh của một thanh kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ.

Aiya tâm tình kích động, muốn tìm người để chia sẻ sự kích động này, vừa vặn lúc trước cô ngồi cạnh đoàn làm phim.

Aiya quay đầu nói: "Cảnh quay vừa rồi thực sự đẹp quá! Cậu có thấy..."

Đôi mắt cô đột nhiên mở to, cổ họng giống như có một nắm lông gà đang bị tắc trong đó vậy, sặc đến mức cô không ngừng ho khan.

Quan Hạm bình tĩnh đưa cho cô chai nước.

Aiya cầm chai nước, vội nói: "Khụ... Quan tổng... khụ khụ...Sao chị lại ở đây?"

Quan Hạm thản nhiên nói: "Đi công tác ngang qua đây, tiện vào đây xem một chút."

"Vâng"

Aiya yên lặng ghi nhớ, chuẩn bị lát báo cáo với Phó Du Quân.

Quan Hạm di chuyển chiếc mazda của mình, sau đó ngồi ở nhà kho phía sau đoàn làm phim. Aiya len lén theo dõi cô.

Ừm, chị ấy vẫn luôn nhìn Quân tỷ, cái này lát cũng phải báo cáo.

Đạo diễn ngồi phía sau màn hình, loa cầm trên tay: "Cắt"

Aiya cầm áo lông thật dày một mạch chạy về phía Phó Du Quân, khoác áo lên người nàng. Cô vừa kéo khóa vừa thấp giọng nói: "Quan tổng tới rồi."

Phó Du Quân "Ừm" một tiếng.

Aiya lại nói: "Chị ấy đang ngồi trong nhà kho chỗ chị vừa nghỉ ngơi."

Phó Du Quân mặt mày tỉnh bơ: "Ừ, chị biết rồi."

Aiya: "???"

Đây là tình huống gì? Quân tỷ từ bỏ rồi à? Vậy mấy thông tin tình báo cô tích góp được là vô nghĩa à?

Phó Du Quân trên người vẫn còn dây treo nên không tiện di chuyển, nàng nhìn về phía nhà kho, bị một đám đông chắn mất tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy phần chỏm đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu điều chỉnh sợi dây treo.

"Chị ấy đến từ lúc nào?"

Aiya nhiệt tình báo cáo: "Đến chưa quá 10 phút ạ."

"Sao cơ?"

"Em hỏi chị ấy sao lại tới đây, chị ấy nói đi công tác tiện đường ghé qua một chút."

Aiya nói thêm: "Hơn nữa từ lúc tới đây chị ấy cứ nhìn chị mãi, ánh mắt không tệ."

Khóe môi Phó Du Quân khẽ nhếch lên: "Làm tốt lắm, trong phòng chị có chocolate, lát em qua lấy ăn nhé."

"Vâng". Aiya nói: "Có cần em gọi Quan tổng tới đây không?"

Phó Du Quân cười khẽ: "Không cần, chị ấy sẽ tự đến."

Aiya không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như hai người này đã chủ động trao đổi.

Phó Du Quân chính là Khương Tử Nha đi câu cá, cầm cần thả câu, người khôn sẽ tự khắc cắn.

Phó Du Quân chụp thêm một shoot ảnh nữa, lúc đi xuống thấy Quan Hạm đã đứng trong đám đông, Phó Du Quân khách khí gật đầu với cô, Quan Hạm cũng đáp trả một cái gật đầu.

Đi chậm một chút cũng không sao, không đủ kiên định cũng không quan trọng, miễn là chị ấy đang tiến về phía mình.

Quan Hạm cầm trong tay một chiếc cốc giữ nhiệt, Phó Du Quân nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn".

Hôm nay nàng quay toàn là cảnh đánh nhau, mất rất nhiều thể lực, bởi vì sợi dây đang đeo trên người nên không tiện ngồi xuống, lúc nghỉ ngơi nàng cũng chỉ đứng, hiện tại vừa một tay khoác lên vai Aiya vừa thở hồng hộc.

Aiya cao không đến m6, đứng bên cạnh Phó Du Quân m7 nhìn vô cùng nhỏ nhắn, Phó Du Quân dựa vào người cô khiến cho thân thể nhỏ nhắn của Aiya có phần "chật vật", thậm chí còn bị đè khom lưng.

Quan Hạm im lặng không nói gì, lặng lẽ đem Aiya từ dưới bàn tay của Phó Du Quân ra, tự động lấy thân mình làm chỗ dựa cho nàng.

Aiya nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Quan Tổng".

Quan Hạm ngước mắt lên nhìn, gật đầu.

Đổi lại là một người có chiều cao tương đương, Phó Du Quân cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng điều chỉnh tư thế nửa người nép vào ngực Quan Hạm, trán tựa lên vai của cô.

Ngón tay Quan Hạm đang rũ xuống cũng động đậy, cánh tay hơi nâng lên.

Chỉ cần cô nâng cao hơn một chút nữa là có thể ôm lấy nàng.

Phó Du Quân mở to hai mắt, nhìn cánh tay của cô nâng lên giữa không trung, lại chậm rãi hạ xuống, không động đậy nữa.

Phó Du Quân vùi đầu vào cổ Quan Hạm cọ cọ, ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần.

Ống kính của đoàn làm phim thoáng qua một cái, hướng về phía này một vài giây, sau đó lại chiếu sang góc khác.

Gió lạnh thấu xương, Phó Du Quân đội mũ trùm đầu, làn da dưới mặt mình không ngừng tỏa nhiệt, hơn nữa hôm qua là thứ 7, nàng mới gửi chương H cho Quan Hạm, một mình tự làm đến nửa đêm. Hiện tại gặp nhiệt độ ấm áp, dưỡng thần một chút lại hóa thành ngủ thiếp đi.

Nàng mất khống chế, cơ thể bắt đầu tự tụt xuống, Quan Hạm cuối cùng vẫn là ôn nhu vòng tay ôm lấy eo nàng.

Cô nghiêng đầu, môi như có như không mà hôn lên mái tóc thơm ngát của Phó Du Quân.

Đoàn làm phim ở một bên nhắc nhở diễn viên chuẩn bị, Phó Du Quân vẫn không nhúc nhích, hơi thở đều đều bên tai Quan Hạm.

Quan Hạm nhỏ giọng gọi nàng: "Dậy đi."

Phó Du Quân vô thức hừ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên.

Quan Hạm cách tai nàng rất gần, người kia vừa ngẩng đầu, cô liền cảm giác môi mình lướt qua một thứ mềm mại nào đó.

Trong giấc mơ của mình, cô đã nhiều lần âu yếm, hôn mút, quyến luyến nó.

Quan Hạm cả người cứng nhắc.

Trước kia cô và Phó Du Quân có tiếp xúc chân tay thì cũng chỉ đem lại cảm giác không thoải mái, bản năng cảm thấy khó chịu, người phát hỏa, môi cũng khô đi. Hiện tại sau món quà đặc biệt Vì ái phát điện LF gửi cho cô, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đó.

Một người phụ nữ 30 tuổi, khía cạnh nào cũng đã trưởng thành.

Cho dù Quan Hạm chưa bao giờ hiểu qua, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm mua sắm đồ vật kia cho Tần Ý Nùng, cô cũng biết loại nhu cầu này càng ngày càng tăng lên. Nhất là đối với người 30 tuổi rồi cũng chưa từng trải qua, lại càng giống như hồng thủy vỡ đê, sông ngòi ngập nước, không thể thu hồi.

Người xưa có câu: "Nhà cổ bị cháy, cứu không kịp".

Cô chính là căn nhà cổ kia, Phó Du Quân ném một ngọn lửa vào, đám cháy liền lan rộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip