Chương 17
Phó Du Quân dựa vào trong ngực Quan Hạm nghỉ ngơi, hai tay còn khoanh eo cô, bàn tay cách lớp quần áo dày mùa đông vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng của cô, giống như dây đàn đang căng lên đến cực hạn.
Đương nhiên không phải nàng muốn tự tổn hại bản thân mình, nàng rất thương cơ thể của mình, chỉ là trong đầu đang suy nghĩ những điều kỳ quái.
Phó Du Quân mỗi tuần đều tự viết một chương H để gửi cho Quan Hạm, cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Tự làm mỗi đêm cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bây giờ nàng nhìn thấy Quan Hạm giống như sói gặp cừu, cá gặp nước vậy.
Vừa rồi Quan Hạm vô tình chạm vào tai nàng, cả người nàng muốn mềm nhũn mà tựa vào ngực cô, phải dùng năng lực ý chí vô cùng mạnh mẽ mới giữ cho bản thân không bị lộ ra ngoài.
Phó Du Quân làm bộ không tỉnh ngủ, lại ậm ừ thêm hai tiếng.
Lần này nàng ghé sát tai Quan Hạm mà ậm ừ, âm thanh lưu luyến.
Quan Hạm cứng người lại, có khả năng cứng hơn đá.
Lửa cháy ngút trời, từ sông núi lan đến vùng thảo nguyên, nhà cổ cũng cháy thành tro.
Phó Du Quân đã hít đủ mùi vị da thịt rồi, chỉnh lại dây treo trên thắt lưng rồi đứng thẳng.
"Tôi đi quay phim."
Quan Hạm hít vài hơi nói: "Đi đi".
Phó Du Quân nhìn cô cười cười.
Quan Hạm nóng hết cả lỗ tai, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Phó Du Quân còn chưa kịp lên tiếng thì nhân viên ở đó đã hét lớn nhắc nhở: "Mời những người không liên quan ra khỏi chỗ quay phim."
Quan Hạm quay đầu lại, nhìn thấy tổ quay phim mới nhận ra mình đang đứng ở chỗ quay phim, chính mình mới nên "đi".
Phó Du Quân phá lên cười.
Quan Hạm xấu hổ bỏ đi.
Phó Du Quân ngăn cô lại: "Quan tổng."
Quan Hạm nhìn về phía nàng.
"Quần áo của tôi." Phó Du Quân đem áo lông đã cởi ra ném lại, Quan Hạm giơ tay đỡ lấy, không dám nhìn nàng nữa, nhanh chóng rời đi.
Phó Du Quân tràn ngập vui vẻ, khi nghe đạo diễn nói chuẩn bị liền một giây nhập vai.
Quan Hạm ngồi trên một con ngựa nhỏ gần chỗ quay phim, trong tay ôm áo lông của Phó Du Quân, áo vừa mới cởi ra vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cô làm bộ sợ lạnh mà vùi mặt vào đó, cảm thụ nhiệt độ và mùi hương còn sót lại.
Aiya tận tâm tận lực âm thầm quan sát.
Mùa đông trời nhanh tối, kết thúc công việc khá sớm. 5h chiều, đạo diễn vừa hô "Đạt", Phó Du Quân ngay lập tức cởi bỏ dây treo trên người, hai chân cuối cùng được dẫm trên mặt đất.
Phó Du Quân đôi chân mỏi rã rời, Quan Hạm im lặng ở bên cạnh đỡ lấy nàng.
Phó Du Quân ổn định cơ thể, nói: "Cảm ơn."
Quan Hạm ừ một tiếng.
Phó Du Quân vận động bả vai một chút, đau đến nhăn cả mày, khẽ a lên một tiếng, nói: "Tôi nghe Aiya nói rằng chị đi công tác qua đây, công việc đã làm xong chưa?"
Quan Hạm nói: "Xong rồi."
Phó Du Quân hỏi: "Đó là chuyện gì thế?"
Quan Hạm tìm đại một cái cớ để trả lời.
Phó Du Quân ậm ừ hai tiếng, giả vờ tin tưởng, nói: "Tối nay tôi mời chị ăn cơm nhé?"
Quan Hạm lắc đầu: "Không cần, em vẫn nên về khách sạn nghỉ ngơi đi. Không đau sao?"
Phó Du Quân cười như hoa nở: "Không đau".
Quan Hạm hơi nhướng cằm lên: "Không đau thì đi hai bước tôi xem."
Phó Du Quân: "..." Nàng cười nói: "Quan tổng cũng rất hài hước nha."
Quan Hạm bỏ qua câu bông đùa của cô, hỏi lại: "Em có đi được không?"
Dây treo làm bằng thép, buộc trên người nàng mấy tiếng đồng hồ, trên không trung còn phải làm đủ loại động tác võ thuật, đối với nữ diễn viên da thịt mềm mại mà nói thì bị thương là chuyện bình thường, nhất là phần đùi, các vệt tụ máu không xuất hiện mới là lạ.
Phó Du Quân nói: "Không đi được chị sẽ cõng tôi sao?"
Quan-người-lúc-nào-cũng-nói-chuyện-công-việc-Hạm: "Nếu em cần thì tôi sẽ làm".
Phó Du Quân nhìn cô vài giây, cười nói: "Không cần đâu, người khác sẽ nói tôi là đồ độc ác mất."
Quan Hạm mấp máy môi nói gì đó.
Phó Du Quân: "Chị nói gì cơ?"
Quan Hạm: "Không có chuyện gì". Cô duỗi một cánh tay ra, nói: "Tôi sẽ đỡ em. Chúng ta ra bãi đỗ xe."
"Cám ơn Quan tổng." Phó Du Quân khách khí nói.
Phó Du Quân khập khiễng đi ra ngoài, bàn tay Quan Hạm nắm chặt lấy cánh tay nàng.
Người tập võ nên thân thể cường tráng, nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường một chút, nhiệt độ thông qua lòng bàn tay mà xuyên thấu qua lớp vải Phó Du Quân đang mặc.
Phó Du Quân thầm nghĩ: "May bây giờ là mùa đông. Nếu là mùa hè, chỉ sợ cô sẽ bị nhiệt độ của Quan Hạm thiêu đốt. Không biết bên trong chị ấy có nóng như vậy không."
Trong đầu Phó Du Quân xuất hiện ba dấu hỏi chấm màu đỏ thật lớn, sau đó một cước đạp văng những tưởng tượng biến thái trong đầu ra ngoài, nàng vội vàng hắng giọng, lại hắng giọng thêm lần nữa, để cả đôi mắt và suy nghĩ của mình tràn ngập màu xanh của lá cây trước mặt nàng.
Phó Du Quân ho không ngừng. Quan Hạm nghi hoặc hỏi: "Em không bị cảm chứ?"
Phó Du Quân không nhìn Quan Hạm, trả lời: "Không"
Quan Hạm dừng lại vài giây, nói tiếp: "Gần đây nhiệt độ thay đổi rất nhanh, nhớ chú ý giữ ấm."
"Đã biết." Phó Du Quân trả lời ngắn gọn.
Quan Hạm nhìn sườn mặt yên tĩnh của nàng, mím môi.
Quan Hạm đưa Phó Du Quân đến cửa phòng khách sạn, sau khi được đối phương cho phép bước vào cửa phòng, cô kéo khóa túi xách ra, nói thẳng vào vấn đề: "Lần này tôi tới chủ yếu là đưa đồ cho em."
Phó Du Quân không ngờ tới chuyện này, sững sờ hỏi: "Tặng tôi cái gì?"
Nàng không mong muốn thứ gì, ngoại trừ một người có họ Quan tên Hạm.
Quan Hạm từ trong túi lấy ra một thiếp mời hoa văn vàng trên nền trắng. Phó Du Quân nhận lấy, mở ra coi một chút, là thiệp cưới của Thôi Giai Nhân.
... Cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu này.
Quan Hạm nói: "Thôi tiểu thư gửi cho tôi và em mỗi người một tấm, em đang ở đoàn làm phim nên cả hai tấm thiệp đều gửi đến công ty, tôi tiện đường đi công tác mang cho em."
Phó Du Quân hỏi: "Chị có tham dự không?"
Quan Hạm nói: "Nếu không có gì xảy ra thì tôi sẽ đi."
Đám cưới của Thôi Giai Nhân, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao nhất định sẽ tham dự, cơ hội ngắm couple ngay tại hiện trường, làm sao cô có thể cự tuyệt chứ?
Hơn nữa Phó Du Quân cũng sẽ đi, tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô rất muốn gặp nàng.
Đầu óc Quan Hạm hiện tại đang ở trong trạng thái hỗn loạn, mặc dù cô không còn mâu thuẫn với tình yêu như trước, nhưng vẫn cảm thấy bất an và cảnh giác với cảnh tượng cuộc sống từ trước tới nay của mình bị xáo trộn.
Cô cũng muốn thử một chút, để Phó Du Quân chậm rãi tiến vào cuộc sống của mình, xem rốt cục kết quả sẽ như thế nào, nhưng hiểu chuyện và chấp nhận là cả một quá trình rất dài.
Tất nhiên nếu nàng không còn thích mình nữa, mình sẽ quên chuyện này đi.
Phó Du Quân suy nghĩ một chút, sau đó trả lại thiệp mời cho cô: "Nếu vậy thì đến lúc đó chúng ta cùng đi là được rồi, chị giữ giúp tôi đi, tôi sợ không giữ cẩn thận sẽ làm mất mất."
Quan Hạm: "..." Bao nhiêu tuổi rồi, một tấm thiệp mời cũng không giữ nổi? Hoặc là...
Đột nhiên, Quan Hạm trong lòng hiểu ra, có phải nàng đang phát tín hiệu cho cô, rằng nàng vẫn còn thích cô.
Quan Hạm suy nghĩ cả ngàn lần, trong lòng hỗn loạn.
Phó Du Quân nói tiếp: "Một khi tôi đã yêu thích thứ gì thì nhất định sẽ rất dài lâu. Cho dù là sở thích lúc bé, hay là sau khi lớn quen biết nhiều người...". Nàng nói đến đây liền ngừng lại, nắm lấy tay Quan Hạm, mở lòng bàn tay ra và đặt tấm thiệp vào trong.
Phó Du Quân chăm chú nhìn Quan Hạm, nói: "Xin hãy cất giữ nó giúp tôi thật tốt."
Vừa nói đến thiệp mời, vừa nói đến tâm ý của nàng dành cho cô.
Quan Hạm im lặng thật lâu, trịnh trọng nói: "Tôi nhất định sẽ làm vậy."
Thiệp cưới trao tay rồi lại nhận về, trở về chỗ cũ, tưởng chừng như không có gì thay đổi, nhưng là có một thứ đã được xác định. Quan Hạm lại đeo túi xách lên, nói: "Tôi phải đi bây giờ."
"Đi đâu?" Phó Du Quân không suy nghĩ gì, ngay lập tức ôm lấy cô.
"Về Bắc Kinh, sẽ bay vào tối nay." Trước khi đến đây, Quan Hạm đã đặt thêm một vé khứ hồi. Với tình trạng hiện tại của cô và Phó Du Quân, chẳng khác gì lửa cháy gặp củi khô, hai người ở chung một phòng chắc chắn sẽ có chuyện.
Phó Du Quân u oán nói: "Chị thực sự không muốn ở lại với tôi sao?"
Vừa mới đạt được thành công giai đoạn một, nàng đã không nhịn được mà muốn tiến thêm một thước.
Phó Du Quân tự nhận mình là người có tính nhẫn nại cao, nhưng đối với Quan Hạm, nàng lại bị chơi vơi giữa hai ý nghĩ, một mặt từng bước dụ dỗ, mặt khác lại hận không thể ngay lập tức cùng người kia bên nhau. Nàng thật sự nghi ngờ một ngày nào đó mình không khống chế được bản thân mà trực tiếp ăn thịt cô ấy mất.
Quan Hạm "khụ" một tiếng, nhẹ giọng nói với Phó Du Quân: "Em đừng nháo nữa."
Phó Du Quân nghe ra trong giọng nói toàn là dung túng cùng nịnh nọt. Không phải là mẹ nói với con gái, rõ ràng đã hiểu ý của nàng, nhưng vẫn lựa chọn nuông chiều như trước đây.
Phó Du Quân muốn hôn cô.
Cho dù là hôn ở đâu, tóm lại hôm nay nàng phải hôn được cô.
Quan Hạm nhìn ánh mắt Phó Du Quân càng ngày càng mê muội, còn không tự chủ được liếm môi, cô lập tức hiểu được nàng muốn làm gì.
Đứa trẻ này thực sự làm lu mờ cả ánh mặt trời.
Quan Hạm phản ứng nhanh nhẹn lui về phía sau một bước dài, vừa vặn tránh được Phó Du Quân nhào vào ôm cô, sau đó xoay người mở cửa phòng, lùi ra bên ngoài.
Trong hành lang toàn là camera, cô cũng không tin Phó Du Quân trắng trợn đến mức dám hôn cô ngay dưới camera.
Phó Du Quân cắn răng đi theo.
Nàng thực sự dám!
Cô nữ quả nữ chưa lập gia đình, hai người đều trong sạch, tự do yêu đương, nàng có cái gì mà không dám? Chỉ cần có thể hôn được Quan Hạm, nàng còn dám trèo lên cả trời.
Quan Hạm: "!!!"
Nàng ấy so với Dao tiểu thư còn lớn gan hơn!
Trước kia ở trong đoàn làm phim, Tần Ý Nùng còn nhờ cô làm hỏng camera.
Phòng ký túc xá của mấy người này đã xảy ra chuyện quái gì vậy!
Quan Hạm bị buộc chạy trối chết.
Phó Du Quân ở phía sau tức giận đuổi theo, nói: "Chị cho tôi hôn một cái thì chết à?"
Quan Hạm giống như mũi tên vừa bị bắn ra khỏi cung, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu, không biết có nghe thấy nàng nói hay không.
Phó Du Quân trở về, đi ngang qua cửa phòng Aiya đang mở ra, thuận tay nâng cằm khép miệng Aiya lại. Aiya đóng cửa lại, thở dài một tiếng cảm thán.
Quân tỷ đúng là Quân tỷ mà, rất mạnh mẽ.
Giày cao gót của Quan Hạm thiếu chút nữa rơi mất một bên, cô quay đầu nhìn lại hành lang thật dài, kinh hồn thở dốc.
Một lát sau, cô bật cười lần nữa. Phó Du Quân lúc nào cũng rất đáng yêu.
Quan Hạm khom lưng điều chỉnh gót giày, bước đi vững vàng rời khỏi khách sạn.
Phó Du Quân ngồi trong phòng nghiến răng.
Hòa thượng có thể đi trốn chứ miếu thì không, lần sau nhất định chị sẽ không trốn dễ như vậy được.
Nàng không quên cảm ơn Thôi Giai Nhân: [Cậu cố ý đưa thiệp mới đến công ty tớ sao?]
Thời gian kết hôn của Thôi Giai Nhân, kí túc xá các nàng đều đã biết rõ, là vài ngày sau khi Phó Du Quân rời đoàn làm phim. Tình bạn giữa các nàng thì thiệp mời chỉ là hình thức thôi. Huống hồ Phó Du Quân muốn làm phù dâu, căn bản không cần tới mấy thứ như thiệp mời.
Thôi Giai Nhân: [Hehehe]
Phó Du Quân: [Nếu không phải đây là tin nhắn riêng thì tớ còn tưởng là tiểu Văn đó.]
Thôi Giai Nhân: [Chính là tớ nha hahaha, không hổ là lão Phó thân yêu, liếc mắt một cái liền nhìn ra]
Phó Du Quân: [...]
Phó Du Quân: [Trẻ con đừng lén động vào điện thoại của người lớn.]
Qua nửa phút có tin nhắn trả lời.
Thôi Giai Nhân: [Tớ qua nhà tiểu Văn chơi, cô ấy vừa cầm điện thoại chơi game tiện trả lời cậu luôn. Thiệp mời là tớ gửi đó, hiệu quả thế nào?]
Phó Du Quân: [Very good]
Thôi Giai Nhân: [Tiến triển tới đâu rồi? Đến base 3 chưa?] (Editor: Trong bóng chày, runner sẽ phải chạy qua base 1, base 2, base 3 sau đó về đích để ghi điểm. Ý ở đây base 3 nghĩa là gần đến đích rồi. May mà mình có chơi bóng chày nên mới hiểu đoạn này hahaha)
Phó Du Quân: [Cô ấy là người mà.]
Thôi Giai Nhân: [Hahaha]
Trong nhóm kí túc xá 405, Văn Thù Nhàn @tất cả mọi người : [Tin vui! Tin vui! "Lão Phó thân truy thê kí" có update! Tiến độ hiện tại: Thành công cướp được Base 3!]
Phó Du Quân: [...]
Đường Nhược Dao: [Chúc mừng]
Tần Ý Nùng: [Câu chuyện này cuối cùng cũng ra chương mới rồi]
Tần Ý Nùng: [Tôi có thể xin Quan Hạm một cái lì xì được không?]
Phó Du Quân: [@Tần Ý Nùng: Tần tổng cầu xin buông tha]
Thôi Giai Nhân: [@Văn Thù Nhàn: Còn chưa nghe khổ chủ nói mà. @Phó Du Quân: Để chứng minh sự trong sạch, yêu cầu khổ chủ đứng ra nói chuyện, rốt cuộc đã cướp được Base 3 hay chưa?]
Phó Du Quân: [[Icon nằm xuống]]
Đường Nhược Dao: [Cái này ý là... thừa nhận rồi đúng không?]
Văn Thù Nhàn: [Hahaha]
Phó Du Quân đến phục đám người hóng chuyện náo nhiệt này, hợp lại trêu ghẹo cô.
Phó Du Quân: [[Đại cát đại lợi, cung hỷ phát tài]]
Văn Thù Nhàn nhận lì xì, đánh chữ nói: [Không phải một phong bao lì xì là xong chuyện nhé.]
Phó Du Quân phát liên tiếp 5 cái lì xì, mọi người mới tạm thời yên tĩnh.
Cuối cùng "Thánh may mắn" Đường Nhược Dao nói: [Theo những gì chúng ta biết về lão Phó thì chắc là chưa đến được Base 3 đâu, nếu không thì lão Phó sẽ dùng [e thẹn] chứ không dùng lì xì để bịt miệng chúng lại.]
Nhóm chát kí túc xá 405 lại bắt đầu nháo nhào lên.
Phó Du Quân: [Đại tỷ, mất hết cả hình tượng rồi kìa. Đi làm mấy chuyện của những người băng thanh ngọc khiết và làm ơn im miệng lại đi.]
Tần Ý Nùng: [@Phó Du Quân: Nhân viên nào kia mà lại nói chuyện với bà chủ như thế nhỉ?]
Phó Du Quân: [Em sai rồi]
Phó Du Quân bị đùa giỡn thảm hại, không có cách nào phản bác, buổi tối nung nấu viết một chương H nặng, trong truyện Quan Hạm bị bị giày vò đến chết đi sống lại. Tốt xấu gì cũng giúp giải quả chút oán khí trong lòng một chút.
Thứ bảy tiếp theo, Quan Hạm nhận được chương truyện kia.
Quan Hạm: "..."
Vì ái phát điện LF có phải điên rồi không?
Có phải đi công tác quá lâu, tinh thần bị đèn nén nên mới nghĩ ra những thứ biến thái như này không? Con người làm sao làm được như thế này.
Quan Hạm ở trong mộng làm thử một lần, con người quả thật có thể làm được, nhưng là sẽ rất mệt mỏi.
Giấc mơ quá chân thật, thế cho nên sau khi cô tỉnh lại liền không chút chậm trễ mà lấy từ trong ngăn kéo ra bao ngón tay, thuần thục đeo vào.
Than ôi, tại sao tự dưng lại follow lão thái thái làm chi chứ.
Quan Hạm lần đầu tiên sinh ra tâm tư hối hận.
***
Quan Hà phát hiện ra chị gái mình trở nên khác thường. Hai người gặp trong công ty, Quan Hạm đối với cô vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước, nhưng Quan Hà chính là cảm thấy có chỗ nào đó thay đổi.
Từ khóe mắt đến lông mày đều thể hiện ra một chút ý vị không nói nên lời, rất đặc biệt. Quan Hà cân nhắc thật lâu, rốt cuộc tìm ra đáp án ở trên mặt Tần Ý Nùng.
Chính là vẻ nữ tính. Quan Hà biểu tình như muốn nứt ra.
Má ôi, chị gái mình thế mà lại bắt đầu có chút nữ tính.
Cảm giác giống như Hulk đến ngày mặc váy hoa gãi đầu tạo dáng.
Khụ, tuy rằng so sánh như vậy có chút không thích hợp, nhưng Quan Hà lần đầu gặp chấn động lớn như vậy.
Một ngày cuối tuần, Quan Hạm về nhà, đi qua đi lại trong phòng của Quan Hà, giả vờ vô tình mở tủ quần áo của cô bé ra.
Quan Hà đang ngồi nghịch điện thoại di động trên giường, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: "Chị, chị làm sao vậy?"
Quan Hạm liếc qua một cái váy dài treo trong tủ, nói: "Không có gì. Để chị xem tiền lương của em tiêu vào đâu nào. Gần đây có mua quần áo mới không? Chị thấy váy của em cũ rồi."
Quan Hà đặt điện thoại xuống, khó khăn nhìn cô: "Chị, giờ là mùa đông rồi, còn váy vóc gì nữa."
Quan Hạm quên mất chuyện này, liền dựa vào uy nghiêm mọi khi của mình mà ra sức chống chế: "Mùa đông thì không mua váy sao? Chúng ta là võ sĩ, mùa đông luyện võ, mùa hè cũng luyện võ, thế nên mùa đông mặc váy cũng không thấy lạnh."
Quan Hà: "..."
Cô cảm thấy chị mình bị điên rồi.
Quan Hà nói: "Chị quên rồi à, lúc em học đại học có lần đi chân trần mặc váy, chị đã mắng em còn gì."
Quan Hạm nhíu nhíu mày: "Có à?"
Quan Hà gật đầu.
Quan Hạm lạnh nhạt nói: "Chắc lúc đó chị tưởng em không vui nên kiếm cớ mắng em đó."
Quan Hà nghiến răng. Chị em ruột thịt mà làm tổn thương nhau như vậy đó.
Quan Hạm xem xét tủ quần áo của cô một hồi, trong lòng muốn một vạn lần cô tham khảo mua váy giúp mình, lại nhịn xuống một vạn lần, cuối cùng bỏ đi ý niệm trong đầu, quay trở về phòng.
Quan Hạm xoa xoa mặt, thở dài một tiếng, điện thoại di động rung lên một hồi.
Quan Hà ở phòng bên cạnh nhắn tin: [Chị muốn mua váy không?]
Quan Hạm: "!!!"
Trong đầu Quan Hạm cưỡng ép bản thân trả lời "Chị không có chị không có". Nhưng ngón tay cô lại thành thật không trả lời.
Quan Hà: [Không nói gì coi như là đúng thế đi. Xem hôm nào em có ngày nghỉ, chị em mình đi mua sắm. Đồng ý thì nhắn "1".]
Quan Hạm im lặng hồi lâu, ngón tay chọc vào bàn phím: [1]
Quan Hà: [OK]
Quan Hà tắt điện thoại di động, ở phòng bên này cười lớn.
Khi một cô gái bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ấy đang yêu, ít nhất cũng là cô ấy đang có người mà mình thích.
Quan Hà có chút vui, nhưng cũng có chút buồn.
Chị gái không chỉ là chị gái của mình, chị gái sẽ là bạn gái của người khác, tương lai có lẽ sẽ trở thành vợ của người ta.
Quan Hà trằn trọc trở mình lúc nửa đêm, lợi dụng tâm trạng vui vẻ của chị gái, chờ đón ngày đi mua sắm đầy háo hức, nhất định phải hỏi ai là người đã chiếm được trái tim của chị gái mình.
Năm mới, Tần Ý Nùng bận rộn, ngay cả trợ lý Quan Hà cũng không rảnh rỗi, vất vả đợi đến ngày Tần Ý Nùng ngồi ở văn phòng không cần đi ra ngoài, Quan Hà xin nghỉ cả buổi chiều, đưa chị gái nhà mình đi dạo phố.
Thành thật mà nói, Quan Hà luôn cho rằng quần áo của chị cô là mua sỉ theo lô, ngoại trừ bộ đồ ngủ màu hồng dịu dàng ra thì toàn là ba màu đen, trắng và xám, ngoài ra không có gì khác biệt.
Hóa ra không phải như vậy.
Quan Hạm trong cuộc sống rất cẩn thận, cho dù là quần áo. Mỗi bộ đều được cô lựa chọn tỉ mỉ kiểu dáng, thêu thùa, cổ áo, tay áo... đều có sự khác biệt rất lớn.
Quan Hạm đi shopping cũng chẳng khác gì tính cách của chính cô, từ phòng thử đồ đã thay váy dài đi ra, mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hà: "Thế nào?"
Quan Hà khóe miệng hơi run run, nói: "Chị cười một chút đi."
Ánh mắt Quan Hạm như cung tên phi tới, nhíu mày nói: "Bớt nói nhảm."
Quan Hà lạnh run: "Em thấy bộ màu trắng vừa nãy đẹp."
Quan Hạm cúi đầu nhìn : "Màu xanh này không đẹp à?"
Nhân viên bán hàng ở một bên vội nói: "Màu xanh này đẹp lắm, kết hợp với da trắng nhìn rất tốt, làm nổi bật khí chất của chị."
Quan Hạm nghe vậy, nhướng mày hỏi ngược lại: "Tôi có khí chất gì?"
Nhân viên bán hàng có lẽ chưa từng thấy có người hỏi lại như vậy, nhất thời nghẹn lời.
Quan Hà bật cười ra tiếng.
Cuối cùng Quan Hạm mua bộ màu trắng kia, Phó Du Quân hay mặc màu xanh lam nhạt, nếu lỡ một ngày nào đó cùng nàng ấy gặp mặt, hai màu váy giống nhau thì thật xấu hổ.
Mặc váy gặp Phó Du Quân? Quan Hạm nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại, ngón chân gãi xuống đất.
Nhưng tại sao phải mua váy?
Coi như tự thưởng cuối năm cho bản thân vậy.
Vậy là trong tủ quần áo của Quan Hạm có thêm một chiếc váy trắng, mỗi buổi sáng khi ra ngoài, cô mở tủ lấy quần áo đều cố ý tránh cái váy ra.
Một đêm nọ, cô dùng điện thoại di động quét mã QR ra link cái váy, gửi cho Phó Du Quân.
Không nhắn thêm một chữ.
Phó Du Quân ngay lập tức phản hồi: [Nhìn rất đẹp!]
Một từ đẹp thôi không đủ, phải thêm cả dấu chấm than mới diễn tả hết được ý.
Quan Hạm nói: [Sắp sinh nhật em gái tôi, tôi chọn cho con bé. Đẹp là tốt rồi.]
Quan Hà ở bên cạnh bị mang ra làm bia đỡ đạn hắt hơi liên hồi.
Phó Du Quân: [A? Em tưởng là chị mua. Nếu mặc trên người chị khẳng định càng đẹp hơn.] (Bắt đầu từ đoạn này mình cho Phó Du Quân đổi đại từ xưng hô mọi người nhé.)
Khóe miệng Quan Hạm hơi nhếch lên. Trái tim nổi lên ngọt ngào, lại có chút xấu hổ.
Phó Du Quân gửi tới một tin nhắn thoại: "Quan Quan, em có thể mua váy cho chị không?"
Giọng nói của nàng vốn dĩ đã trong trẻo ngọt ngào, mỗi lần nói chuyện Quan Hạm lại càng bất giác mà mang theo vài tia nhẹ nhàng, kèm theo hơi sương ẩm ướt của vùng sông nước Giang Nam, mềm mại uyển chuyển, cực kì dễ nghe.
Quan Hạm trầm mặc, nhìn ngón tay mình đang đặt trên ga giường, đốt ngón tay trắng nõn, khẽ cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
Làm thế nào bây giờ?
Hiện tại cô chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng liền cảm thấy nóng lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, không phải cô sẽ tự mình bốc cháy đấy chứ?
Đã một tháng kể từ lần trước cô tới đoàn làm phim đến hôm nay, Quan Hạm không cố ý tỏ ra xa cách nữa. Phó Du Quân thì nặn ra được một chút thời gian rảnh liền dùng để trò chuyện với cô, còn năm ba lần gửi chuyển phát nhanh quà cho cô.
Căn phòng lần trước cô đã dọn trống rỗng giờ lại bị lấp đầy.
Quan Hạm giờ đã rõ ràng nhận ra nàng, nàng đã không còn diễn xuất với cô nữa.
Quan Hạm gõ: [Không được.]
Hôm nay nếu cô đồng ý, hai ngày nữa trong tủ quần áo của cô sẽ toàn là váy, Phó Du Quân thực sự là cái gì cũng làm được.
Phó Du Quân: [Được mà được mà]
Quân Hạm: [Cấm làm nũng]
Phó Du Quân gửi tin nhắn thoại: "Vì sao không cho em làm nũng?"
Quan Hạm: [Không có vì sao, không cho phép chính là không cho phép]
Phó Du Quân khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ thật là độc đoán nha."
Nếu như vừa rồi Phó Du Quân làm nũng là từng dòng điện chạy trong cơ thể, thì bây giờ chính là đột nhiên gia tăng liều lượng, mười vạn volt, điện đến đầu óc Quan Hạm choáng váng, không phân biệt được đông tây nam bắc.
Chẳng trách Tần Ý Nùng thích cô Dao gọi là tỷ tỷ. Đúng là giết người mà.
Nếu ở trên giường thì...
Quan Hạm lấy lại bình tĩnh, miễn cường bình phục tâm tư đang kích động: [Tôi ngủ đây]
Phó Du Quân không nhịn được hét lên: "Em mệt quá, em muốn được chị ôm vào lòng ngủ một giấc."
Quan Hạm bất động thanh sắc: [Ngủ]
Phó Du Quân: [Em chưa được nghe giọng của chị một tuần rồi [bắt đền]]
Nàng đang nằm trên giường, hai tay chống vào má, lặng lẽ chờ đợi một giọng nói ở đầu bên kia.
Khuôn mặt của Quan Hạm lúc nào cũng nghiêm nghị, chỉ có nàng mới biết dưới khuôn mặt sắt kia là một trái tim mềm mại, dễ nói chuyện hơn ai hết.
Ba phút sau, Quan tỷ tỷ trầm mặc ít nói cuối cùng cũng nổ ra một câu: "Đi ngủ ngay"
Cô cố gắng hết sức để không thể hiện ra tâm trạng phập phồng, nhưng tốc độ nói nhanh đã phản bội lại cô.
Phó Du Quân đem câu thoại này lưu trữ lại, hỏi: "Còn chúc ngủ ngon thì sao?"
Quan Hạm không trả lời nàng nữa.
Phó Du Quân cười thầm.
Bỏ qua mấy trò trẻ con của Phó Du Quân, Quan Hạm đeo tai nghe lên, nghe lại giọng nói của Phó Du Quân, khóe môi bất giác nhếch lên.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía những chậu sen trên cửa sổ, mọc rất xum xuê, giống như đài sen của Quan Âm Bồ Tát, hai bông sen màu hồng đào chồng lên nhau nhìn rất đẹp.
Vào giữa mùa hè năm nay, Quan Hạm đã có một chuyến công tác dài ngày. Sau cái nắng gay gắt như thiêu đốt, chậu sen cụt lủn, nhăn nhúm, Quan Hạm tưới một ít nước, còn tưởng cho rằng nó sắp chết, không nghĩ tới vượt qua mùa thu nó lại sống lại, hơn nữa càng thêm sống động.
Quan Hạm ngồi xuống trước bàn, nhấc chậu sen nhỏ qua, nhìn không chớp mắt, bỗng dưng cong môi cười cười. Có lẽ cũng là định mệnh chăng.
Cô chụp ảnh chậu sen, đăng lên trang cá nhân, gõ status nửa ngày nhưng lại xóa đi, cuối cùng chỉ đăng ảnh không.
Phó Du Quân like một cái, bình luận: [Cu cậu lớn lên nhìn cũng không tệ.]
Gà mẹ Quan Hạm lập tức nhắn tin riêng: [Không phải nói ngủ sao? Ngày mai em không quay phim sao?]
Phó Du Quân: [Đi ngủ thôi]
Quan Hạm trả lời nàng một cái, nàng không phản hồi nữa.
Quan Hạm cũng ngủ thiếp đi, bên trái ôm kỳ lân bên phải ôm thỏ, trong lòng nghĩ tới Phó Du Quân.
Ngày 20 tháng 12 âm lịch, Phó Du Quân đóng máy. Quan Hạm quay trở lại phim trường sau một tháng rưỡi.
Ngày diễn ra bữa tiệc đóng máy rất sôi động, đoàn làm phim đặt một chiếc bánh to, Phó Du Quân cầm một bó hoa quấn bằng giấy hồng bọc nơ vàng, chóp mũi và khuôn mặt dính đầy kem kèm theo một nụ cười méo mó.
Quan Hạm chưa bao giờ thích tham gia vào những cảnh hỗn loạn như vậy, chỉ đứng từ xa nhìn lại đây.
Phó Du Quân và đạo diễn cắt bánh, nàng đi tới tìm Quan Hạm với khuôn mặt được tô vẽ bằng kem.
Quan Hạm chuẩn bị sẵn khăn giấy trong tay định lau mặt cho nàng, nhưng Phó Du Quân lại nghiêng đầu, dùng chóp mũi đã dính kem chạm nhẹ vào mặt Quan Hạm.
Quan Hạm bất lực liếc nhìn nàng, đưa khăn giấy lên mặt mình dò xét.
Phó Du Quân kéo cổ tay cô xuống, nhắm mắt tiến lại gần.
Một nụ hôn ấm áp in lên mặt Quan Hạm.
***
Tác giả: Đây còn không phải là tình yêu sao?
Editor: Sắp rồi sắp rồi các bạn ơi, tình yêu đẹp đẽ sắp đến rồi huhuhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip