Chương 18

Không hiểu wattpad bị lỗi gì nữa, mình chờ từ tối đến đêm hôm qua để đăng mà nó cứ loading mãi thôi :<<<

*************************************************

Hiện trường chật ních người, Phó Du Quân cứ như vậy trước mặt mọi người, quang minh chính đại mà hôn lên má Quan Hạm.

Đầu lưỡi của nàng liếm qua chút kem cuối cùng, sau đó đứng thẳng người lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn tỏ ra tiếc nuối.

Quan Hạm: "..."

Tay cô nâng lên đến giữa không trung, Phó Du Quân lại ấn xuống, ánh mắt vui tươi nói: "Đánh người là phạm pháp đó."

Nàng tiến lại gần cô, thấp giọng nói: "Chờ về phòng rồi, chị muốn đánh em thế nào cũng được, em tuyệt đối không phản kháng."

Ngực Quan Hạm nhói lên hai cái.

Cô chưa từng thấy qua ai lại mặt dày vô liêm sỉ như vậy.

Trên mặt Phó Du Quân vẫn còn dính chút kem, nàng nghiêng mặt, hướng gò má trái về phía cô, hỏi: "Chị có muốn ăn một chút không?"

Quan Hạm nhịn xuống xúc động muốn phất tay áo mà đi.

Nơi này khắp nơi đều là camera, không chừng cảnh vừa rồi đã bị chụp lại cũng nên, đến lúc mà bị tung lên thì lại tốn tiền để thanh minh nữa.

Mà cho dù có thanh minh là giữa hai người không có chuyện gì, nhỡ trong tương lai đúng là có gì xảy ra thật thì không phải tự mình vả mặt mình hay sao.

Trong lòng Quan Hạm cân nhắc tính toán phương án, cuối cùng vì sợ tiếc tiền mà lựa chọn ở lại.

Thế là Phó Du Quân lại càng có lòng tin đến phổng cả mũi.

Nàng đang định tiếp tục tiến tới, Quan Hạm ngay lập tức vươn hai tay ra, lần lượt mà giữ lấy má trái má phải của nàng, xoay đầu nàng lại.

Phó Du Quân: "!!!"

Đây là muốn chủ động hôn sao? Thôi nào, mình cũng đã sẵn sàng rồi!

Sau ba giây, nàng nhận ra chuyện không đi theo hướng mình nghĩ. Quan Hạm chỉ dùng biện pháp này để cố định đầu nàng lại, tiện ngưng luôn cái miệng đang nói năng lộn xộn.

Quan Hạm nâng cằm hướng về phía Aiya đang ngó xem ở bên cạnh.

Aiya bị uy nghiêm của Quan Hạm lấn áp, lon ton chạy tới. Quan Hạm lãnh đạm nói: "Cho Quân tỷ của em uống thuốc đi."

Aiya: "Huh??"

Quan Hạm buông Phó Du Quân ra, đi tới nơi đám người đang bu dày đặc, cô cũng không tin Phó Du Quân còn dám bày trò.

Phó Du Quân đứng tại chỗ cười không nhặt được mồm nói với Aiya: "Hahaha, chị ấy nói chị có bệnh"

Aiya: "... Em nghe rồi"

Phó Du Quân cười đến nước mắt sắp văng ra, nàng vỗ vỗ vai Aiya, một giây liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc, nói: "Đây là tiến bộ cực lớn. Em không thể hiểu được đâu."

Aiya: "..."

Nói chuyện thì nói chuyện đi, sao lại công kích trí thông minh của cô làm gì?

Aiya trợn tròn mắt.

Phó Du Quân lấy ra phong bao lì xì vừa nhận được từ đoàn làm phim, dúi vài tay Aiya, hào phóng nói: "Tiền thưởng tháng này nhé."

Aiya lập tức cười đến tít mắt: "Cảm ơn Quân tỷ."

Phó Du Quân tươi tỉnh vui vẻ ra mặt, ở trong túi móc tới móc lui lấy ra một thanh chocolate và hai viên kẹo, dúi vào tay Aiya, cười nói: "Cho em, cho em hết."

Aiya: "Cảm ơn cảm ơn"

Ánh mắt Phó Du Quân ngừng lại, nhìn thanh chocolate đang ở trong tay Aiya, híp mắt lại.

Aiya nhanh trí trả lại chocolate cho nàng, cười lớn nói: "Chị đưa cho Quan tổng đi"

Phó Du Quân ném cho cô một ánh mắt "Trẫm rất hài lòng", thong dong thu hồi thanh chocolate, đi về phía Quan Hạm.

Aiya chăm chú nhìn bóng lưng Phó Du Quân, lắc đầu thở dài.

Hôm nay Quân tỷ không được thông minh lắm.

Quan Hạm cùng Phó Du Quân đi tới bữa tiệc đêm sau buổi đóng máy. Nơi nào càng nhiều người thì càng an toàn. Phó Du Quân là người nổi tiếng lại rất hòa đồng.

Mặc dù vậy, nàng cũng không bỏ rơi Quan Hạm một lúc nào.

Quan Hạm rất khâm phục nàng về khoản này.

Quan Hạm còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau ở lễ tốt nghiệp của Đường Nhược Dao, lúc đó cô đã chụp một bức ảnh của Tần Ý Nùng và nhóm kí túc xá 405. Để tiện cho việc gửi ảnh, cô đã kết bạn wechat với Phó Du Quân. Câu chuyện sau đó rất đơn giản: Gửi ảnh, "Cảm ơn" và "Không có gì."

Lần thứ hai gặp nhau là trong bữa tiệc đóng máy bộ "Bản Sắc", không hiểu sao lại cùng 3 người ký túc xá các nàng lập đội ăn gà.

Em ấy thích mình từ bao giờ? Em ấy thích cái gì ở mình?

Nếu Quan Hạm có đọc một chút những câu chuyện tình yêu, chắc có thể sẽ hiểu được những câu hỏi trên chính là đặc điểm của một người đang rơi vào tình yêu.

Quan Hạm cùng các đạo diễn ngồi chung một bàn, xã giao xong một vòng vẫn ngồi ở chỗ cũ, thỉnh thoảng lại liếc Phó Du Quân đang tung tẩy khắp mọi nơi.

Cô đút ngón tay vào túi, chạm vào thanh chocolate vừa nhận được không lâu. Nhiệt độ lòng bàn tay cao sợ sẽ làm chảy mất chocolate, cho nên chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, xác nhận nó vẫn còn đang ở trong túi.

Bữa tiệc kết thúc, Phó Du Quân đưa cô về phòng khách sạn, hai người bọn họ đến nửa đêm mới trở về nên Quan Hạm không đặt thêm được phòng, chỉ có thể ở lại chỗ Phó Du Quân.

Quan Hạm vừa vào phòng, tìm một góc cách cánh cửa gần nhất mà đứng vào, thập phần cảnh giác.

Phó Du Quân đứng ở giữa phòng, quay đầu lại nhìn cô, lúc này bật cười nói: "Chị làm gì vậy? Em sẽ không ăn thịt chị đâu."

Quan Hạm dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn nàng.

Phó Du Quân giơ hai tay lên, dùng tư thế đầu hàng, nói: "Xin lỗi, để cho chị hiểu nhầm rồi. Vừa nãy là vì lâu quá không được gặp chị, nhớ chị quá, nên mới xảy ra chuyện kìm lòng không được."

Quan Hạm vẫn không động đậy.

Nàng một bụng toàn suy nghĩ quái chiêu, ai biết nàng nói chuyện có bao nhiêu phần là thật.

Quan Hạm cực ghét những người quanh co, không đủ chân thành, nếu không phải công việc thì tuyệt đối không giao du với loại người này. Nhưng kỳ quái chính là, đầu óc Phó Du Quân có chín khúc thì 18 khúc mưu mô, vừa nhìn đã biết là người đa mưu túc trí, cô lại không có nửa điểm chán ghét.

Đây là sức mạnh của tình yêu à?

Phó Du Quân tiến về phía trước một bước. Quan Hạm lập tức nói: "Dừng lại."

Phó Du Quân bước chân sang bên cạnh, nói: "Em chỉ muốn đi toilet." Nàng chớp mắt, cười nói: "Hay là cùng đi nhé?"

Quan Hạm thiếu chút nữa thốt lên mắng nàng bị thần kinh, cuối cùng cắn cắn môi dưới, nhịn xuống.

Phó Du Quân dường như hoàn toàn không đọc được ánh mắt của cô, cười nói: "Hồi đi học chị không cùng bạn cùng giới đi vệ sinh sao?"

Quan Hạm lạnh lùng trả lời: "Không có."

Phó Du Quân đáp: "Vậy chị cũng rất cá tính nha."

Quan Hạm hỏi ngược lại: "Còn em thì sao?"

Phó Du Quân cười tủm tỉm: "Em á hả, tất cả nữ sinh trong lớp cứ hết giờ là rủ đi vệ sinh chung."

Quan Hạm: "..."

Cô bé này chỉ giỏi nói mấy chuyện vô nghĩa.

Sau đó cũng không khỏi cong môi cười.

Phó Du Quân dường như bị nụ cười của cô làm cho bất ngờ, u mê nói: "Chị rất đáng yêu, em rất thích chị."

Nàng nói xong liền vọt vào toilet, đóng cửa lại.

Quan Hạm sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tai tay lên, che lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Phó Du Quân lấy lưng chặn cửa, trái tim nhảy bần bật, nóng rực, thiệt đốt đến cả mang tai cũng đỏ bừng.

Người bên trong bên ngoài của đều chung một tâm trạng.

Phó Du Quân ở trong phòng tắm một lúc lâu, rửa mặt thật kĩ rồi mới đi ra. Khuôn mặt chỉ còn sót lại một chút hồng, vô tình bại lộ ra tâm tình vừa rồi của nàng.

Quan Hạm so với nàng bình phục nhanh hơn, hiện tại nhìn không ra lúc vừa rồi đỏ mặt tim đập.

Phó Du Quân lần đầu tiên chính thức thổ lộ, không khỏi có chút ngượng ngùng khi đối diện với đối phương, không được tự nhiên mà quay mặt đi ngang qua cô, nói: "Em đi thu dọn hành lý. Nếu chị cảm thấy buồn chán thì ngồi chơi một lát."

Nàng chỉ vào chiếc ghế sô pha nhỏ gần ban công.

Quan Hạm không nhúc nhích.

Phó Du Quân hứa: "Em sẽ không quấy rối chị nữa."

Quan Hạm liếc nàng một cái, giọng nói lạnh lẽo, nói: "Em cũng biết vừa rồi là quấy rối sao?"

Phó Du Quân: "Hahaha". Tiếng cười thoải mái và vô cùng sống động.

Quan Hạm không tự chủ được cong khóe miệng lên, vội vàng bước nhanh về phía sô pha ngồi xuống, quay lưng về phía nàng.

Phó Du Quân thu hồi tâm tư, an phận đi thu dọn hành lý.

Nàng còn muốn đùa giỡn thêm một chút nữa, nhưng nếu lãng phí thời gian sẽ bỏ lỡ cơ hội, đành phải làm chính sự trước đã.

Quan Hạm lấy điện thoại di động ra, lơ đễnh quẹt weibo một hồi, động tác sột soạt bên tai khiến cô không thể tập trung, nhưng nếu trắng trợn nhìn đối phương, lại sẽ khiến cho Phó Du Quân cơ hội tiến thêm một tấc.

Vì vậy, cô thỉnh thoảng lại lén nhìn Phó Du Quân một cái.

Phó Du Quân cũng là người trong giới giải trí được rèn luyện trong môi trường ống kính máy quay, làm sao lại không phát hiện ra.

Quan Hạm giống như một con mèo với bản tính tốt. Nhưng cho dù con mèo có hiền lành đến đâu chăng nữa, nếu bạn cứ hết lần này đến lần khác giật lông của nó, sẽ có một ngày nó xù lông lên.

Nàng có sự kiên nhẫn. Nàng có thể chờ được.

Phó Du Quân đóng nắp vali, đứng thẳng lưng, vỗ tay nói: "Được rồi, chúng ta có thể đi rồi."

"Không bỏ sót cái gì chứ?"

"Hẳn là không có." Phó Du Quân nhìn xung quanh.

Quan Hạm là một người cẩn thận, cô đứng dậy kiểm tra tỉ mỉ phòng Phó Du Quân, tủ quần áo toàn bộ đều mở ra, chăn giường cùng gối cũng nhấc lên xem qua, còn có ngăn kéo tủ.

Cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong có mấy vật màu hồng nằm rải rác, bên cạnh còn là một hộp rỗng cũng màu hồng dùng để đựng những thứ kia.

Đầu ngón tay của Quan Hạm lập tức giống như bị vật gì đó đốt cháy, lập tức rời mắt ra, lại quay lại không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa.

Một hộp có 10 cái, chỉ còn lại 3,4 cái, có nghĩa là nàng đã dùng 6 hoặc 7 cái.

Vô số giấc mơ quay cuồng trong đầu, cảm xúc thầm kín dâng trào, hơi thở cô nặng nhọc, miệng khô khốc.

Phó Du Quân không biết từ khi nào đi tới, thanh âm giống như tiếng sấm bên tai: "Chị làm sao thế?"

Quan Hạm nhảy dựng lên, tim đập rốt rít, phản xạ có điều kiện nhào vào ngăn kéo tủ phía sau, che che đậy đậy, "Không..." Giọng cô khàn khàn, giống như đang ngậm cả một nắm cát trong miệng.

Phó Du Quân: "Hả?"

Quan Hạm hối hận vì hành động che ngăn kéo tủ đi, vốn là Phó Du Quân mới phải xấu hổ, hiện tại lại biến thành chính mình.

Là Phó Du Quân dùng, cũng không phải mình dùng, mình thay nàng che giấu cái gì chứ.

Quan Hạm tự mình trấn định lại, sau đó nhường đường, nói: "Em quên đồ này."

Phó Du Quân nghi hoặc cau mày, kéo ngăn kéo tủ cô ấy vừa đóng lại.

Quan Hạm ánh mắt nhìn thủng một lỗ trên tường, mãi đến khi phía sau tiếng sột soạt ngừng lại, cô mới quay đầu.

Phó Du Quân trên tay đang cầm cái hộp màu hồng nhạt kia.

Quan Hạm: "!!!". Lại vội vàng dời tầm mắt lần nữa.

Phó Du Quân bình tĩnh nhét hộp bao ngón tay này vào rương đựng hành lý, nói: "Còn gì nữa không?"

Trong đầu Quan Hạm là một mảng hỗn độn. Còn gì nữa hả? Bao ngón tay? Nàng đã dùng bao nhiêu rồi?

Quan Hạm trong đầu loạn lên kiểm tra ngăn kéo cuối cùng, nói: "Không có."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Phó Du Quân cầm tay cầm hành lý. Vali đựng đồ toàn một màu đen. Bàn tay cô trắng nõn như ngọc, xương ngón tay rõ ràng, thon dài mà có lực.

Quan Hạm chập chạp không trả lời, Phó Du Quân theo tầm mắt của cô nhìn lại, lại thấy chính là tay mình.

Phó Du Quân giơ tay lên, năm ngón tay hơi xòe ra, múa may một chút, trêu chọc nói: "Tay của em rất đẹp sao?"

Quan Hạm: "..."

Phó Du Quân ngăn cô lại ở cửa, kéo cánh tay cô lại, nói: "Chờ em với."

Quan Hạm đưa tay ra, nắm lấy vali của Phó Du Quân.

Đi ngang qua phòng Aiya, Phó Du Quân gõ cửa, Aiya đã chuẩn bị xong lập tức mở cửa phòng đi ra, nhận thẻ phòng của Phó Du Quân, đi nhanh vài bước tiến lên ấn thang máy.

Quan Hạm có chút sợ Phó Du Quân, cho dù là lúc nào, chỉ cần cô ngẩng đầu lên liền thấy Phó Du Quân đang nhìn mình.

Trong bàn phòng chờ VIP, Phó Du Quân hai tay nâng má, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú người đang làm việc bằng sổ ghi chép đối diện.

Quan Hạm nhịn không được ngẩng đầu nói: "Em không có việc gì khác để làm sao?"

Cho dù cô cũng thích nàng, nhưng nhìn chăm chú như vậy cũng làm cho người ta sợ hãi chứ bộ?

Phó Du Quân ngượng ngùng cười cười, nói: "Em không biết làm gì cả."

Quả thực lúc này nàng không có nói dối, nàng cũng muốn làm cái gì khác lắm chứ, nhưng thể xác và tinh thần đều bị người trước mặt chiếm cứ, không bỏ ra được một chút tâm trí nào cho những thứ khác nữa.

Quan Hạm cúi đầu ấn điện thoại di động, Phó Du Quân tò mò nói: "Chị đang làm gì vậy?"

Quan Hạm đưa điện thoại di động cho nàng: "Em biết chơi trò xếp kẹo không?"

"Có." Phó Du Quân hỏi lại vẻ không tin: "Chị cho em chơi xếp kẹo á?". Nàng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi trong lòng Quan Hạm đây?

"Không phải em nhàn rỗi đến phát chán sao?" Quan Hạm hợp tình hợp lý nói, "Lúc em gái tôi chán nản đều chơi trò này."

Phó Du Quân bĩu môi.

Quan Hạm ôn nhu nói: "Ngoan nào."

Băng lại tan, xuân lại về, Phó Du Quân mặt mày hớn hở, cầm lấy điện thoại chơi game.

Đây không phải là trò xếp kẹo bình thường, đây là trò xếp kẹo Quan Hạm đưa cho cô chơi!

Quan Hạm mỉm cười, cúi xuống chạm chạm vào đầu cô.

Phó Du Quân ngay lập tức biến thành con cua đang bị hấp chín, đã chín đến hai tai.

Quan Hạm vừa làm việc vừa thỉnh thoảng xoa đầu Phó Du Quân, mặt Phó Du Quân đỏ bừng bừng, không một điểm trắng.

Aiya ở bên cạnh đang ăn bánh ngọt, trong lòng thở dài một hơi: Lại là cẩu lương, yêu đương tuyệt vời như vậy sao?

Đài phát thanh ở sân bay nhắc nhở lên máy bay, trò chơi tình yêu kết thúc, Quan Hạm khép lại sổ ghi chép, Phó Du Quân mặt đỏ bừng trả lại di động cho cô, nhỏ giọng nói: "Sắp hết pin rồi."

Người nàng cũng sắp hết cả điện mất rồi.

"Không sao, lát nữa cũng phải tắt máy mà."

Quan Hạm đeo túi xách treo lên trên vai, nói: "Chúng ta đi thôi."

Phó Du Quân khoác lấy cánh tay cô, ngọt ngào mà ừ một cái.

Chuyến bay là vào lúc nửa đêm, những ngọn đèn trên mặt đất càng ngày càng xa, hàng ngàn chiếc đèn hòa vào làm một.

Quan Hạm thôi không nhìn mặt đất nữa, Phó Du Quân ở bên cạnh đã đeo bịt mắt ngủ thiếp đi.

Tinh lực của một người có hạn. Đã liều mạng quay phim còn dành thời gian nói chuyện với cô, lại còn phải bận tâm chọn những món quà mà cô thích, còn có hôm nay uống rất nhiều rượu trong buổi tiệc nữa. Phó Du Quân rốt cục cũng có thể hoàn toàn thả lỏng.

Quan Hạm kỳ thật không quá mệt mỏi. Phó Du Quân ở đoàn làm phim là lúc cô tương đối rảnh rỗi, cho nên học theo bộ dáng của Phó Du Quân, một tay đỡ má, bắt đầu nhìn nàng.

Aiya ngồi ở phía hàng ghế bên kia, cô vừa đọc xong một bộ tiểu thuyết, ngửa mặt xoay cổ một chút cho đỡ đau nhức, lại nhìn thấy một màn kinh người.

Quan Hạm chậm rãi tiến tới mặt Phó Du Quân đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.

Quan Hạm hôn trộm xong, khẩn trương đến mức tim đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bất thình lình quay ra chạm mắt với Aiya.

Aiya lập tức cúi đầu, vẻ mặt như không có gì ngồi nghịch điện thoại, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy.

Quan Hạm: "..."

Phó Du Quân ngủ mãi đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh vẫn chưa tỉnh. Vẫn là Quan Hạm đẩy bả vai, đánh thức cô dậy.

Phó Du Quân tháo tấm che mặt xuống, cả người có chút choáng váng, chưa thích ứng được tiếp tục nhắm mắt lại, tay tự động mò tìm Quan Hạm.

Quan Hạm vươn một tay ra dắt nàng, Phó Du Quân đem bàn tay kia kéo tới, trực tiếp vùi mặt mình vào.

Hơi thở của nàng ấm áp, lòng bàn tay Quan Hạm ngứa ngáy.

Sau khi máy bay dừng hẳn lại, Quan Hạm đỡ Phó Du Quân đi ra, bước chân cố ý chậm một bước, Phó Du Quân đang đi bị cả người cô chặn lại, tay cô vòng lấy eo đối phương, gần như ôm một cái.

Sau khi tiếp xúc thân mật, ngứa ngáy sâu trong nội tâm Quan Hạm giảm xuống chỉ còn một chút.

Cô dắt Phó Du Quân xuống máy bay, lấy hành lý, lên xe, lái đến trước cửa nhà.

5h sáng mùa đông, cũng là lúc bóng đêm nồng đậm nhất, màu đen bên ngoài cửa sổ chẳng thể mờ đi một chút được.

Trong hành lang trống trải, cửa lớn mở ra, Phó Du Quân kéo cổ tay Quan Hạm lại.

"Trời tối quá, chị ở lại đây một đêm đi."

Quan Hạm vẻ mặt chần chừ.

Phó Du Quân nói: "Phòng khách cũng sẵn sàng rồi, bình thường có người hay tới đây dọn dẹp. Chị về một mình, em không yên tâm. Nếu chị lo lắng em làm gì chị, em thề em hứa em đảm bảo không ra khỏi phòng ngủ của em."

Nàng ấy đã nói đến thế rồi, quả thực sẽ là rất tàn nhẫn nếu rời đi.

Quan Hạm thả lỏng, nói: "Được rồi."

Phó Du Quân tích cực sắp xếp phòng ngủ cho cô, trước tiên vào phòng khách thay chăn ga gối đệm thành Hello Kitty màu hồng nhạt, bộ đồ ngủ bằng vải bông in hình Doraemon, thêm bộ đồ lót mới tinh đã được giặt sạch phơi khô, sau đó đặt chúng vào phòng tắm.

Khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chảy đánh răng, tất cả đều hoàn toàn mới.

Quan Hạm đứng ở cửa, nhìn nàng bận tới bận lui, nói: "Nơi này của em không có người nào tới làm khách sao?"

Phó Du Quân nói: "Bọn em bình thường tới nhà tiểu Văn hoặc Đường Đường, hai người đều rất giàu, biệt thự rất lớn."

"Em không có nhiều bạn bè sao?"

"Bạn bè cũng có bạn bè this bạn bè that nha."

Thanh âm Phó Du Quân từ phòng tắm truyền ra, "Chỉ cần vài người bạn tốt là đủ rồi. Những người còn lại chỉ cần đi ra ngoài chơi, không đưa về nhà. Lãnh thổ riêng chỉ để dành cho những người đặc biệt thôi."

Quan Hạm mím môi, không tiếp lời nữa.

"Xong rồi." Phó Du Quân sắp xếp đồ đạc xong, lui ra ngoài cửa phòng tắm: "Em đi tắm trước. Có vấn đề gì chị cứ trực tiếp vào hỏi em, không cần gõ cửa."

Nàng chỉ vào cửa phòng ngủ chính phía đối diện.

Quan Hạm gật đầu.

Phó Du Quân đóng cửa lại cho cô.

Quan Hạm đi một vòng trong phòng, sau đó mới vào phòng tắm tắm rửa.

Phó Du Quân là người rất biết cách tạo ra cảm giác thoải mái, chỗ nào chặt chẽ sẽ chặt chẽ. Quan Hạm thay áo ngủ cotton hình Doraemon, dùng khăn lau đầu lau được một nửa đầu, vừa vặn có tiếng gõ cửa.

Phó Du Quân đứng ở cửa, mặc một bộ áo ngủ có thêu hình lá phong từ trên xuống dưới, cổ áo tản mát mùi sữa tắm, mỉm cười nói: "Có gặp bất tiện gì không?"

Quan Hạm nói: "Không có, tôi đi ngủ đây."

Phó Du Quân chăm chú nhìn cô, nói: "Vậy, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Phó Du Quân nghiêng đầu lại gần cô, dừng lại vài giây, không đợi đối phương cự tuyệt, khẽ hôn lên môi Quan Hạm: "Ngủ ngon nhé."

Nàng thoáng tách ra một chút, trán kề vào trán Quan Hạm, lẩm bẩm nói.

Quan Hạm sửng sốt hồi lâu, tỉnh lại đối phương đã đi rồi.

Cô ngước mắt nhìn cửa phòng đối diện, biểu tình vẫn ngơ ngác, phản ứng chậm vài nhịp đóng cửa trở lại giường, quấn chăn.

Dường như... thích nàng hơn ban ngày.

Nóng, nhưng không phải cơ thể nóng, mà là từ trái tim lan ra, tim đập thình thịch.

Quan Hạm nhắm mắt lại, đến hừng đông mới ngủ.

Cô đặt đồng hồ báo thức lúc 2h chiều.

Lúc 9h sáng, ngôi nhà trống rỗng không có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng bước chân của cô.

Quan Hạm ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ngủ của Phó Du Quân không khóa.

Phó Du Quân còn đang ngủ, nằm nghiêng về phía cửa sổ, hai má ngủ say hiện lên màu hồng nhạt, môi hơi mở, hít thở nhẹ nhàng.

Quan Hạm nhìn lật lâu từ lông mày đi xuống, dừng lại ở đôi môi vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thấy trên bàn trà có một tấm ghi chú.

Bút tích xinh đẹp của Phó Du Quân viết: "Chắc em phải ngủ đến chiều. Chị đi nhớ hôn em nhé."

Quan Hạm: "..."

Sao trên đời lại có người mặt dày như vậy?

Quan Hạm làm theo lời nàng, cầm cây bút đặt bên cạnh viết xuống mặt sau : "Tiếp tục ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có."

Phó Du Quân sau khi thức dậy nhìn thấy câu trả lời của Quan Hạm, cười đến thiếu chút nữa không rời khỏi giường nổi.

Phó Du Quân ở nhà nghỉ ngơi một ngày, liền đến nhà Thôi Giai Nhân. Đường Nhược Dao và Văn Thù Nhàn đã đến, đưa nàng đi thử quần áo phù dâu, thuận tiện thăm hỏi chuyện tình cảm của nàng.

Phó Du Quân giống như hồ lô bịt nắp, một chữ cũng không nói, ủ rũ nhìn ba người.

"Vậy có thể nói cướp được đến base mấy rồi không?" Văn Thù Nhàn hai tay nắm lấy bả vai Phó Du Quân lắc qua lắc lại, làm Phó Du Quân nhức đầu chóng mặt.

Phó Du Quân đành phải ói ra một chút thông tin: "Đến hôn rồi đi."

Hai mắt Văn Thù Nhàn sáng lên: "Hôn vào đâu?"

"..." Phó Du Quân ấn một ngón tay vào trán Văn Thù Nhàn: "Sao cậu lại đen tối như vậy?"

Văn Thù Nhàn nói: "Có vậy thôi cậu cũng nói đen tối? Cậu có muốn nghe chuyện tình cảm của tớ không, cái gì tớ cũng kể cậu nghe."

Phó Du Quân nói: "Tớ không có hứng thú nghe lịch sử hoan lạc của cậu."

Văn Thù Nhàn hừ một tiếng, nói: "Cậu và Đường Đường cũng y hệt nhau. Yêu đương là cứ giấu biệt đi, như thể người khác sẽ cướp vợ của các cậu đi vậy. Phải không?"

Đường Nhược Dao bên cạnh ho khan một tiếng, thoải mái nói: "Đúng vậy."

Văn Thù Nhàn khóc lóc đi tìm Thôi Gian Nhân để an ủi.

Thôi Giai Nhân suy nghĩ một chút, nói: "Nếu cậu muốn biết, tớ có thể kể cậu nghe chuyện đó của tớ và chồng tớ."

Ba người kia lập tức bịt tai lại.

Ban đêm, bốn người cùng nằm trên giường tán gẫu. Đường Nhược Dao vẫn cạy ra được một chút thông tin từ Phó Du Quân: "Đã hôn nhau, nhưng chưa có dùng lưỡi."

Văn Thù Nhàn nói: "Tuổi nào rồi mà vẫn còn yêu nhau như học sinh cấp hai vậy. Để tớ nói cho các cậu biết, tình dục ấy, càng tận hưởng sớm thì càng tốt. Về sau già rồi sẽ không còn sức nữa đâu."

Đường Nhược Dao nhỏ giọng, nhưng vẫn khí thế nói: "Ai nói vậy."

Văn Thù Nhàn xoay mặt trừng mắt nhìn cô, trong mắt như có hai bóng đèn sáng ngời, nói: "Hôm nay sao cậu cứ phản bác lời tớ vậy?"

Đường Nhược Dao nhắm tịt mắt không lên tiếng.

Thế lại càng tiết lộ đời sống về đêm của cô và Tần Ý Nùng.

Mu bàn tay Đường Nhược Dao bị ai đó chọc vài, bên tai có hơi nóng phả vào, Phó Du Quân thì thầm hỏi cô: "Cậu nói thật sao?"

Đường Nhược Dao viết chữ lên lòng bàn tay Phó Du Quân: "Thật", sau đó trong bóng tối gật đầu với nàng, ý là: "Tin tớ đi."

Thiếu phụ Thôi Giai Nhân sắp kết hôn phát biểu : "Vẫn là tùy người đi. Tớ cùng chồng tớ hiện tại có chút giống tình thân, dù gì cũng không còn nhiệt tình như hồi còn trẻ. Cho dù là có cảm giác cũng không còn giống như trước kia. Tớ đồng ý là chuyện này nên sớm thì tốt."

Phó - người - duy - nhất - chưa - có - gì - trong - phòng - 405 - Du Quân trái tim vừa thoải mái được một chút lại bị treo lên.

Nàng 28 tuổi, Quan Hạm 31, so với hai vợ chồng Thôi Giai Nhân đều lớn tuổi hơn.

Không tính Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng nhìn có vẻ như lúc nào cũng tràn đầy nhu cầu.

Quan Hạm thì...

Phó Du Quân nhíu mày, lâm vào trầm mặc thật sâu.

Nàng im lặng quá lâu, ba người còn lại đều phát hiện điều bất thường.

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì."

Ngày hôm sau Phó Du Quân lặng lẽ đi tìm Thôi Giai Nhân.

Bạn trai của Thôi Giai Nhân, bây giờ đã lên chức chồng, vốn lúc đầu chỉ có một gia sản nhỏ, trong vài năm trở lại đây, công ty đã mở rộng và phát đạt. Địa điểm kết hôn ở Bali, bao trọn một tòa khách sạn sang trọng, vung tiền đãi yến cho khách tham dự đám cưới.

Nhưng đông khách như vậy chắc chắn sẽ phải chen chúc nhau...

Ừm...

Thôi Giai Nhân nghe ra rõ ý đồ của nàng, đáp lại nói: "Tớ sẽ để cho hai người căn phòng rộng nhất."

Phó Du Quân: "Có thể nhìn thấy biển không?"

Thôi Giai Nhân: "Có khả năng." Cô nói tiếp, "Nếu không tớ sẽ nhường phòng cưới cho cậu."

Phó Du Quân: "Hahaha. Cái này thì không cần."

Thôi Giai Nhân chắp hai tay: "Mã đáo thành công nhé."

Phó Du Quân có chút lo lắng, cắn cắn môi, nói: "Cậu thấy tớ...trông thế nào?"

Thôi Gian Nhân nhận ra một điều không thể tưởng tượng nổi: "Không phải chứ? Cậu chủ động hy sinh bản thân à?"

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Phó Du Quân vẫn liên tục làm động tác hạ thấp âm giọng xuống, nói: "Cô ấy cũng chưa hứa hẹn gì với tớ cả. Liệu có phải tớ đang dùng thủ đoạn quá không?"

Thôi Giai Nhân hận sắt không thể luyện thành thép, nói: "Cậu là đồ ngốc mà. Sao cứ nhất định phải để cô ấy ham muốn cơ thể cậu cơ chứ? Chỉ cần để cô ấy ham muốn ngón tay của cậu thôi không được à?"

Phó Du Quân suy nghĩ dao động, nhíu mày nói: "Tớ...để tớ suy nghĩ lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip