Chương 20

Quan Hạm vừa hỏi xong, trên mặt liền cảm thấy lạnh lạnh, giống như trời đổ mưa vậy.

Quái quỷ, trong nhà thì lấy đâu ra gió thổi mưa rơi.

Nước mưa nhỏ trên khuôn mặt càng ngày càng nhiều, thần kinh của Quan Hạm mới chậm chạp phản ứng, là người phía trên cô đang khóc.

Khóc mà an tĩnh, không chút ồn ào, hoàn toàn bất đồng với nàng mọi khi, đặc biệt là so với lúc nàng muốn Quan Hạm chú ý tới.

Quan Hạm cực kì bối rối: "Em..."

Phó Du Quân khóc lóc ngắt lời cô: "Còn không mau thả em xuống!"

Quan Hạm luống cuống tay chân buông nàng xuống, đỡ nàng ngồi lên sô pha.

Phó Du Quân hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên sô pha, hai vai hạ xuống, lặng lẽ khóc. Nàng sống đến từng này tuổi chưa bao giờ bị mất mặt đến thế, bị người ta tung lên như đi diễn xiếc nhào lộn, đặc biệt người ta ở đây lại là người mà nàng yêu.

Người nàng yêu thờ ơ trước sự quyến rũ của nàng, lại trực tiếp hất nàng lên, nàng ngay cả tức giận cũng không tức giận nổi, chỉ cảm thấy vô cùng xẩu hổ. Thể diện của nàng, lòng tự trọng của nàng, tất cả đều tan vỡ không còn một mảnh vụn, cảm xúc tổn thương mãnh liệt, cuối cùng hóa thành nước mắt.

Một tay Quan Hạm cẩn thận khoác lên vai Phó Du Quân, nàng ngay lập tức phản ứng kịch liệt mà đẩy ra: "Đừng có chạm vào tôi!"

Con gái một khi đã bị cảm xúc tiêu cực vây quanh thì thông thường sẽ mất hết lí trí, người thân cũng không nhận ra, bao gồm cả người yêu. Có đôi khi đối phương càng dỗ dành thì lại càng khóc dữ dội.

Quan Hạm thu tay lại, ngồi bên cạnh nàng, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt lên đầu gối, tư thế ngồi kiểu học sinh tiểu học, nghiêm túc suy ngẫm về tất cả những điều vừa xảy ra.

Đầu tiên là Phó Du Quân nhân lúc cô ngủ chạy ra đánh lén cô, sau đó bị cô phát hiện, nàng vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng bị cô nhấc lên.

Phản xạ có điều kiện của người luyện võ cộng thêm mạch não của Quan Hạm khiến cho vấn đề ngay từ đầu đã là lệch lạc.

Sự lãng mạn đến từ một nụ hôn trộm ư? Xin lỗi, với ai chứ với Quan Hạm thì thứ đó không hề tồn tại.

Đầu ngón tay Quan Hạm khẽ động, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Phó Du Quân nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi tôi cho rằng em muốn tập kích tôi."

Phó Du Quân nhịn không được "Hừ" một cái.

Nàng ngẩng đầu, hai mắt bốc lửa, phẫn nộ trừng mắt nhìn Quan Hạm.

Ánh mắt này có khả năng răn đe được Quan Hạm hay không thì tạm thời bỏ qua một bên.

Người xưa nói: "Nước mắt là vũ khí tốt nhất của phụ nữ."

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Phó Du Quân lộ ra nước mắt trong suốt, Quan Hạm kìm lòng được vươn tay ra, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Phó Du Quân tức giận nói: "Chị làm tôi khóc, lấy tay lau một cái là xong rồi sao? Tay chị có sạch không?"

Quan Hạm suy nghĩ một chút, đưa tay với lấy hộp khăn giấy đang ở trên bàn trà.

Khăn giấy thì chắc sẽ sạch sẽ hơn phải không?

Phó Du Quân quả thực đau đầu, tổn thương trong lòng nói không nên lời, đầu óc lộn xộn, vừa vui lại vừa buồn.

Phó Du Quân bực bội hét lên: "Chị chưa đọc tiểu thuyết bao giờ à? Không biết dùng môi hôn nước mắt à?"

Quan Hạm bị nàng làm cho kinh ngạc, bàn tay đang ở giữa không trung nắm chặt vào, mắt vô thức cũng nhắm lại.

Phó Du Quân: "..."

Nàng miễn cưỡng tìm lại được một chút dịu dàng hiền lành còn sót lại trong người, hơi không được tự nhiên mà chỉ vào mặt mình: "Chị có hôn không? Nó sắp khô hết rồi."

Quan Hạm đuối lý, chậm rãi tiến tới gần nàng.

Phó Du Quân không nhắm mắt lại, nương theo ánh trắng mà nhìn đôi lông mi khẽ run lên của cô, cảm giác đôi môi ấm áp của đối phương chuyển động, từng chút từng chút mà lau khô nước mắt trên mặt nàng.

Phó Du Quân chậm rãi hô hấp.

Không chủ động, cũng không từ chối. Đây là phương châm của Quan Hạm với nàng gần đây, ngoại trừ trận "đánh lén" vừa nãy.

Muốn hôn thì hôn, không hôn thì đè xuống, Phó Du Quân bị kích thích không nhẹ, trong đầu vô cùng kích động, kế hoạch gì cũng không muốn thực hiện, cùng lắm thì ngày mai ta lại hối hận thôi.

Xa xa có tiếng sóng biển truyền đến, cảm giấc mông lung mơ hồ.

Quan Hạm ngửi được mùi thơm trên người nữ nhân gần ngay trong gang tấc, đầu óc có chút mơ màng, tình cảm vượt qua lí trí, chi phối hành động của cô.

Cánh môi Phó Du Quân truyền đến cảm giác áp bức, Quan Hạm dần dần di chuyền từ khóe môi cùng nàng vào chính giữa, nhấn vào một nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên trong lúc Phó Du Quân tỉnh táo, cô chủ động hôn nàng.

Cô giống như một đứa trẻ vụng về lần mò học theo từng bước, nhớ lại những gì Phó Du Quân làm với cô trong bóng tối, trước tiên nhấn môi trên của đối phương, mút lấy hai lần, sau đó là môi dưới cũng làm như vậy.

Tiếp theo là làm ướt hai cánh môi mỏng.

Phó Du Quân vẫn ngồi im không nhúc nhích, một tay Quan Hạm nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, hôn rất chậm, cũng rất nghiêm túc.

Khi cô thăm dò đi sâu vào, sợi dây bất động trong đầu Phó Du Quân bị đứt, nàng đưa tay vòng qua ôm lấy sau cổ Quan Hạm, chủ động hé miệng ra, nhanh chóng đổi khách thành chủ.

Quan Hạm rất xa lạ, cũng ngoan ngoãn phối hợp với tiết tấu của nàng.

Phó Du Quân rất sốt ruột, sốt ruột đến mức nóng nảy cùng thô bạo, hai tay cô ôm chặt, vững vàng khống chế đối phương, không hề có một chút dịu dàng bắt đầu một nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người.

Quan Hạm là người tập võ đã lâu, năng lực chịu đựng rất mạnh, bản thân không có kinh nghiệm, không cảm thấy nụ hôn này so với lúc bình thường không hôn nhau khác nhau ở chỗ nào.

Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên nghĩ tới một điều: Thì ra là thế này. Xem ra hôn môi cũng chỉ là hưởng thụ tinh thần là chính, Vì ái phát điện LF viết ra những thứ kia, cái gì mà hôn nhau liền không khống chế được bản thân, quả thực cũng quá khoa trương đi.

Quan Hạm thở phào nhẹ nhõm, có kinh nghiệm ngày hôm nay rồi, lần sau cô đọc H cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Hahaha, vậy ra tất cả đều là nghệ thuật phóng đại, tiểu thuyết miêu tả không phải là sự thực.

Phó Du Quân phát tiết xong, nhẹ nhàng miết đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Quan Hạm, tự trách: "Chị có đau không?"

Quan Hạm tập võ từ nhỏ, chỉ cười nói: "Không đau."

Chỉ có một chút sức như vậy đã nghĩ rằng có thể khiến cho cô bị đau, tiểu thư này thực sự là quá yếu đuối rồi.

Quan Hạm sờ sờ mặt cô, thấy không còn nước mắt nữa, hỏi: "Giờ ngủ được chưa?"

Quan Hạm nói: "Hay tôi rót cho em ly nước nhé?"

Phó Du Quân cũng không muốn nước, bĩu môi.

Quan Hạm có khả năng nhìn rất tốt, nhìn thấy biểu tình của nàng, đầu ngón tay vuốt ve cằm nàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, ôn nhu nói: "Còn chưa hết giận hả?"

Phó Du Quân hừ một tiếng.

Quan Hạm nói: "Không còn sớm nữa, tôi đưa em về phòng ngủ."

Phó Du Quân lại nghĩ ra kế hoạch, nói: "Chị ngủ cùng em sao?"

Quan Hạm: "Đương nhiên không rồi."

Phó Du Quân chơi trò vô lại, nằm thẳng xuống ghế sô pha, nói: "Vậy em không về phòng nữa."

Quan Hạm vỗ hai tay vào nhau vài cái, đứng dậy: "Được, vậy tôi ngủ trong phòng, em ngủ ngoài sô pha."

Phó Du Quân nhắm mắt lại, không để ý tới cô.

Không ngoài dự đoán của nàng, Quan Hạm đi chưa được hai bước lại quay lại, bất đắc dĩ nói: "Nghe lời nào."

Phó Du Quân hai tay gối ra sau đầu, hạ quyết tâm không đi.

Quan Hạm một tay vòng qua thân nàng, tay kia vòng qua đầu gối, ôm nàng nhấc bỗng lên.

Phó Du Quân kịch liệt giãy giụa trong lòng cô: "Đồ bạo quân!"

Sức lực của Quan Hạm còn chưa lớn đến mức có thể giữ chặt được một cô gái đã trưởng thành đang vùng vẫy trong tay mình, cũng không dám cam đoan cô có thể giữ được nàng không rơi xuống trên đoạn đường trở về phòng, cô đành phải buông đối phương xuống.

"Rốt cuộc thì em muốn làm gì?"

Quan Hạm bật đèn bên cạnh sô pha lên, sau đó lại gần ngồi xếp bằng trên sàn nhà bên cạnh nàng, bộ dáng như sắp phải chịu trận lâu dài.

"Chị với em vào ngủ trong phòng, hoặc em ra sô pha ngủ với chị."

Một cái là dê vào miệng cọp, cái kia là cọp vào chuồng dê.

Quan Hạm cũng biết suy nghĩ, cả hai đều không chọn, nhún vai nói: "Vậy chúng ta cứ thế này nhìn nhau cả đêm đi."

Phó Du Quân: "..."

Nàng biết lui mà nói: "Vậy em đổi điều kiện khác."

"Em nói nghe một chút xem".

"Để cho em hôn chị."

Một lần cũng là hôn, mà hai lần cũng là hôn, chỉ cần không phải đánh lén thì ok thôi.

Quan Hạm sảng khoái nói: "Được."

Cô đính kèm thêm một câu: "Nhưng chỉ từ cổ trở lên".

Khóe môi Phó Du Quân khẽ khàng cong lên, không hề lộ liễu: "Được."

Vốn dĩ nàng cũng chỉ muốn hôn môi, Quan Hạm lại truyền cảm hứng muốn hôn chỗ khác cho nàng.

Phó Du Quân nói: "Nhưng em cũng có điều kiện, thời gian do em quyết định, không được vừa hôn một chút chị liền nói dừng lại."

Quan Hạm nói: "Được. Sau khi hôn xong em nhất định phải về phòng ngủ, không được nửa đêm lại ra đánh lén tôi."

"Không phải đánh lén!" Phó Du Quân xù lông lên.

"Là hôn trộm, hôn trộm." Quan Hạm dùng tay làm động tác đè xuống để xoa dịu cơn tức giận của Phó Du Quân.

Phó Du Quân: "Em bắt đầu đây."

"Khoan". Quan Hạm lại bắt đầu thương lượng: "Không được vượt quá 10' nhé."

Nàng hôn cả đêm mình còn ngủ được hay không?

"Một tiếng." Phó Du Quân kì kèo mặc cả.

"Nửa tiếng."

"Chốt kèo."

Quan Hạm buộc lại áo ngủ của mình, nằm thẳng xuống, nói: "Bắt đầu đi."

Phó Du Quân sửng sốt: "Chị làm gì vậy?"

Quan Hạm nhắm nửa con mắt, chán nản nói: "Mau hôn đi, hôn xong còn ngủ, tôi có chút mệt mỏi."

Quan Hạm luôn là người lười biếng, có thể không nói nhiều liền không nói nhiều, ngay cả tư thế ngủ cũng phải bày ra trước, không muốn chút nữa tốn nhiều công sức.

Phó Du Quân vừa tức giận vừa buồn cười, bắt đầu nghiến răng, nằm lên người cô.

Quan Hạm hoàn toàn nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

Nếu không phải Phó Du Quân nhìn thấy hai bàn tay buông lỏng của cô đang nắm thành quyền, còn tưởng rằng nội tâm cô không hề có chút dao động.

Phó Du Quân ở trong lòng cảm thán một vạn lần.

Nàng không tin!

Phó Du Quân đưa ngón tay vén sợi tóc trước trán Quan Hạm, lộ ra mặt mày rõ ràng, đôi lông mi dày đen sẫm. Đầu ngón tay Phó Du Quân xẹt qua lông mày, từ sống mũi đi xuống, chạm vào môi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Trên môi có rất nhiều mao mạch, sau vài lần vuốt ve, vẻ hồng hào vừa phai đi chẳng mấy chốc đã quay trở lại, lộ ra một màu đỏ tươi tắn.

Phó Du Quân cúi đầu hôn cô.

Bàn tay còn lại đưa sang một bên má, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai trắng nõn.

Quan Hạm đã nhắm mắt, vốn là muốn không nhìn thẳng vào Phó Du Quân, không muốn rơi vào cảnh vô lực chìm đắm trong ánh mắt của nàng. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, các giác quan ngược lại càng rõ ràng hơn.

Đôi môi dây dưa thật lâu, khiến cô không rảnh để chuyên chú suy nghĩ, ngón tay cứ vuốt ve lỗ tai như hình với bóng, mặc kệ cô nghiêng đầu thế nào, đều không tránh khỏi bàn tay kia của Phó Du Quân.

Trong điều kiện hình như không nói có thể dùng tay nhỉ?

Nhưng cũng không nói là không được. Phó Du Quân chắc chắn sẽ trả lời như vậy, đồ tiểu quỷ tinh ranh này.

Nụ hôn ngày càng ẩm ướt, Quan Hạm càng hôn lại càng cảm thấy không đúng.

Quái quỷ, sao lại thế này...

Sao lại không giống lần đầu tiên chứ?

Cô cố gắng hết sức níu giữ lí trí ở lại, nhưng lí trí vừa tập trung được một chút lại bắt đầu tan ra tán loạn, sụp đổ hoàn toàn, Quan Hạm không thể làm gì khác ngoài làm theo bản năng của cơ thể.

Ánh đèn cam trên bàn trà bắt đầu mờ dần, phản chiếu lại bóng của hai người gần như đang hòa làm một trên sô pha.

Phó Du Quân co chân ngồi dậy, ôm Quan Hạm lên, để cho cô tựa vào trong lồng ngực mình.

Quan Hạm tìm lại được một chút thần trí, lẩm bẩm hỏi: "Nửa tiếng rồi sao?"

"Không, vừa qua 10'."

Phó Du Quân hôn lên vành tai cô, trả lời ở một khoảng cách rất gần.

"Vậy 11' thôi được không?"

Quan Hạm sắp chống đỡ không nổi, cô như thế nhưng lại giở trò lật lọng hiếm thấy, trán tựa trên vai nàng, thanh âm cũng mềm nhũn.

"Không được, nói nửa tiếng thì là nửa tiếng."

Quan Hạm hừ hừ bên tai nàng làm nũng hai tiếng, đại khái và vô ý thức phát ra âm thanh như vậy.

Phó Du Quân nghe xong xương cốt đều mềm nhũn, thiếu chút nữa buông tay ra đầu hàng.

"Không được."

Phó Du Quân bình tĩnh lại, vô tình cự tuyệt.

Quan Hạm liền không nói lời nào nữa.

Phó Du Quân hồi tưởng lại vừa nãy cô làm nũng bên tai mình, tưởng như do mình đã uống quá nhiều rượu nên xuất hiện ảo giác.

Phút thứ 20.

Áo ngủ của Quan Hạm buông lỏng trên người, Phó Du Quân trong tay cầm đai áo, khẽ ôm lấy eo của đối phương kéo vào lồng ngực mình. Hai người tách đôi môi ra, hô hấp quấn lấy nhau, chóp mũi cọ xát vào nhau.

Phó Du Quân vuốt ve hai má nóng bỏng của cô, khẽ lẩm bẩm nói: "Chúng ta về phòng..."

Quan Hạm ánh mắt mê ly, lắc đầu.

"Vậy chị thích ở đâu? Trên sô pha nhé?"

Phó Du Quân cố ý xuyên tạc cái lắc đầu của cô.

Quan Hạm cả người mê man, hơi thở nặng nề, ngực kịch liệt phập phồng, đã nói không nên lời.

"Không nói gì vậy chúng ta về phòng đi..."

Phó Du Quân dẫn cô vào phòng, vì phòng ngừa giữa chừng Quan Hạm nói không, nàng vẫn tiếp tục hôn đối phương để bịt miệng, làm cho đầu óc Quan Hạm càng hồ đồ.

Hai người ngã về phía giường lớn mềm mại ấm áp.

Ánh trăng sáng soi vào, xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng, chiếu lên hai thân áo ngủ trắng như tuyết lăn lóc trên sàn gỗ.

Những giấc mơ mà Quan Hạm từng mơ, từng bước từng bước trở thành hiện thực.

Cô không biệt được đâu là mơ, đâu là thực, những đầu ngón tay lướt qua da thịt, lòng bàn tay cảm thụ sự phập phồng, những cảm giác này vốn chẳng thể nào có được trong mơ. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng nhiên lấy lại được lí trí, nheo mắt nhìn người đang say tình bên trên.

... Sau đó lại từ từ nhắm mắt lại.

Tiếp tục thả mình vào niềm hạnh phúc hoan lạc này.

Thì ra văn chương cũng không thể nào miêu tả hết được sự mê đắm này.

......

Trời sáng.

Hai má Phó Du Quân quyến luyến cọ cọ vào chiếc gối mềm mại, cánh tay theo bản năng đưa sang bên cạnh, sớm đã chỉ còn một mảng lạnh lẽo.

Phó Du Quân ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay phải của mình.

Nàng ở trong phòng cất cao giọng lên gọi: "Quan Hạm."

Không có ai trả lời.

Phó Du Quân kiểm tra vali ở góc phòng khách, quả nhiên cũng mất tích bí ẩn giống như chủ nhân của nó.

Phó Du Quân phiền não vuốt mái tóc dài, năm ngón tay hất mái tóc ra sau đầu, gọi điện thoại cho Quan Hạm, tiếng chuông liên tục vang lên mãi cho đến khi hệ thống trả lời: "Xin lỗi. Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên hệ được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Phó Du Quân đổi thành nhắn tin cho Quan Hạm: [Có bình an hay không?]

Quan Hạm phản hồi: [Bình an]

Phó Du Quân: [OK]

Quan Hạm không trả lời nữa.

Ngón tay Phó Du Quân xoay điện thoại trong lòng bàn tay, sau đó ném nó lên bàn trà, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Phó Du Quân trở về phòng, thay ga trải giường tối qua đã bị Quan Hạm vò nát, đem gấp lại. Sau đó nhìn xuống sàn nhà, lại thấy gối đầu cũng bị rách ra, lộ ra đầy chất độn bên trong, lại cười rộ lên.

Quan Hạm rất giỏi nhẫn nhịn, lúc đầu gần như không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng ga giường và gối đầu thì không chịu nổi lực vò nắm của bàn tay cô, rủ nhau cùng lên gặp phật tổ.

Lúc sau, Phó Du Quân suýt chút nữa thì làm hỏng chuyện, còn Quan Hạm thì vô cùng hổ thẹn, không đi tra tấn ga trải giường và gối đầu nữa, chân thật để lộ ra biểu cảm của mình.

Chỉ có điều ngày hôm nay đến trả lời tin nhắn Quan Hạm cũng không giữ được vẻ tự nhiên như trước.

Nói chung thì Phó Du Quân cảm thấy rất hài lòng, tuy rằng kế hoạch hiến thân còn chưa thành công, nhưng vạn dặm trường chinh cũng đã đi hết một nửa.

Đã có lần đầu tiên rồi, còn không có lần thứ hai hay sao?

Hừm... Quan Tiểu Hạm hẳn là cũng rất hài lòng với ngón tay và miệng lưỡi của nàng đi. Phó Du Quân cuối cùng chấm điểm màn thể hiện tối qua của mình đạt 80 điểm.

Phó Du Quân đen ga giường chứa kỷ niệm vô cùng ý nghĩa cất vào trong hành lý, sau đó rửa mặt thay quần áo mở cửa phòng, chuẩn bị đi ăn sáng.

Ngoài cửa có một, hai, ba, bốn,... tám con mắt đang nhìn nàng.

Phó Du Quân: "..."

Hai vợ vợ Đường Nhược Dao cùng Văn Thù Nhàn thì coi như không nói đi, nhưng Thôi Giai Nhân lại ở đây là làm sao?

Phó Du Quân nhìn Thôi Giai Nhân: "Không phải cậu kết hôn sao? Sao lại ra đây ngồi xổm vậy?"

Thôi Giai Nhân cười haha, nói: "Đấy là chuyện hôm qua rồi. Hôm nay cậu to nhất."

Vợ vợ Đường Nhược Dao đứng bên cạnh hóng chuyện, mỉm cười nghe ngóng.

Văn Thù Nhàn chớp chớp mắt, lấp lánh hỏi: "Sao rồi? Thành công chưa?"

Phó Du Quân còn rụt rè, nhưng ngầm tự đắc ở trong lòng.

Tần Ý Nùng chọc vào lưng Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao hiểu ý, thấp giọng hỏi: "Là ai mỏi tay vậy?"

Quả là người có kinh nghiệm lâu năm có khác, chỉ cần nói một câu đã đúng trọng tâm rồi.

Phó Du Quân tuổi nghề còn non kém, mới được 1 ngày, lập tức cảm thấy ngại ngùng, cũng cố gắng che giấu đi mà nói: "Là tớ."

Đường Nhược Dao: "Vậy là hôm qua chỉ dạy cậu không vô ích rồi."

Phó Du Quân liên tục nháy mắt ra hiệu với cô.

Văn Thù Nhàn: "Chỉ dạy gì cơ?"

Lúc này Đường Nhược Dao mới nhớ ra, đây là bí mật giữa hai nàng, liền cười xin lỗi Phó Du Quân.

Đường Nhược Dao bình tĩnh nói: "Là động viên cậu ấy, để cho cậu ấy có thêm tự tin."

Văn Thù Nhàn: "Hả". Sau đó lại cười lớn "Hahahaha".

Phó Du Quân: "Đúng rồi, các cậu đứng đây lâu chưa, có thấy Quan Hạm không?"

"Vừa mới tới không lâu." Thôi Giai Nhân trả lời. "Sao vậy? Cô ấy không có trong phòng à?"

"Không có, buổi sáng tớ thức dậy cô ấy đã biến mất rồi."

Văn Thù Nhàn cười như được mùa, nói: "Chắc chắn là do kỹ thuật của cậu quá kém, cô ấy sợ ngủ chung phòng với cậu rồi."

Phó Du Quân há miệng phản bác: "Ai nói? Tối qua Quan Hạm còn _______"

Ánh mắt Văn Thù Nhàn sáng lên, Phó Du Quân vừa kịp lúc phanh lại, lông mày khẽ nhíu, hừ nói: "Thiếu chút nữa là trúng kế khích tướng của cậu rồi. Chuyện giữa hai bọn tớ, một chữ tớ cũng sẽ không nói."

Văn Thù Nhàn bĩu môi, cảm thấy vô cùng mất hứng.

Đều là người lớn cả rồi, truyền đạt kinh nghiệm giúp nhau cùng tiến bộ thôi mà.

Chỉ là cô không thể ngờ, Phó Du Quân và Đường Nhược Dao lén lút trao đổi chuyện đó đến bay lên, nhất là sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng muốn biết mình có khuyết điểm gì để còn cải thiện, lại tiếp tục tìm đến Đường tiền bối.

Thôi Giai Nhân hỏi lễ tân của khách sạn, nắm được thông tin Quan Hạm đã đi từ hơn 5h sáng, mang theo vali, khách sạn giúp cô gọi taxi đi thẳng đến sân bay, hẳn là đã lên máy bay về nước rồi.

Bali có khí hậu ấm áp, mấy người phòng 405 ở lại chơi thêm 2 ngày nữa.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao dẫn Tần Gia Ninh đi dạo, Phó Du Quân đi lặn biển, lướt sóng, nhảy dù, ăn mặc mát mẻ gợi cảm, mỗi ngày đều up ảnh lên trang cá nhân.

Quan Hạm không like cũng không bình luận, nhưng Phó Du Quân biết chắc chắn cô sẽ xem.

Phó Du Quân nhờ Văn Thù Nhàn chụp cho nàng vài tấm ảnh có hơi người lớn, sau đó gửi riêng cho Quan Hạm.

Quan Hạm ở nhà cùng mẹ làm sủi cảo, thấy điện thoại sáng lên, liền trực tiếp lấy một tay mở khóa, kích vào khung tin nhắn.

Phó Du Quân: [Ảnh bikini 1] [Ảnh bikini 234]

Quan Hạm: "!!!"

Tầm mắt mẹ cô đã nhìn tới, Quan Hạm cuống quýt ấn nút quay lại, phải ấn vài lần mới về được màn hình chính.

Tim Quan Hạm đập thình thịch. Không biết mẹ có thấy nó không?

Càng chết người hơn là không biết mẹ có nhìn thấy tên người gửi tin nhắn hay không?

Mẹ cô dùng thìa múc nhân bánh, đổ vào trong lớp vỏ mỏng đã cán xong, động tác nhanh nhẹn gói một cái sủi cảo, lơ đãng hỏi: "Là nghệ sĩ con quản lý à?"

Quan Hạm cúi đầu vâng một tiếng.

Trong giọng nói của mẹ cô không nghe ra mục đích gì, có vẻ đơn giản là hỏi chuyện phiếm thôi: "Quan hệ hai đứa vẫn rất tốt nhỉ?"

"Vâng"

"Vừa rồi là đi Bali tham dự đám cưới bạn của nàng?"

"Vâng"

"Con bé đã về nước chưa?"

"Chưa ạ"

"Ở bên đó chơi còn không quên nhắn tin cho con, xem ra có vẻ nhớ thương con đấy."

Quan Hạm càng nghe càng cảm thấy có ẩn ý gì đây, cũng càng ngày càng cảm thấy đầu óc tê dại.

Quan Hạm khẽ cắn môi dưới, lại vâng một tiếng.

Mẹ cô ngừng thắc mắc, tiếp tục gói há cảo.

Sau khi nặn hết bột rồi, mẹ cô gói phần nhân lại, nói: "Nếu xác định rồi, khi nào mang về nhà cho ba mẹ xem."

Quan Hạm: "???"

Xem cái gì cơ? Tại sao tự dưng lại tính đến cả chuyện xem mặt rồi?

Cô giúp mẹ cất đồ đạc vào bếp, bà đang rửa tay dưới vòi nước cũng không để ý đến cô.

Bà ho khan một tiếng, nói: "Ba con một lát nữa sẽ về. Con đi thay quần áo đi, lấy cái áo cổ cao vào."

Quan Hạm về phòng, cảm thấy khó hiểu, sau đó dùng gương soi lại toàn thân, phát hiện ra một vết hickey màu đỏ thẫm bên dưới xương quai xanh của mình.

Quan Hạm: "..."

Mở những bức ảnh Phó Du Quân vừa gửi ra, những hình ảnh đêm hôm trước lại đầy ắp trong tâm trí, mỗi một tế bào đều nhớ lại những khoảnh khắc kia, bầu không khí nóng rực, mồ hôi ẩm ướt, thế giới bao phủ bởi cơn mưa xuân cùng sương mù, ướt át vô tận.

Quan Hạm nhắm mắt lại, thả mình xuống giường lớn.

Để nói có hối hận không, thì cô không hối hận nhiều. Nếu cô không muốn, đừng nói là Phó Du Quân, cho dù có là nam nhân cô vẫn có thể đẩy ra được, hơn nữa còn làm cho đối phương trọng thương tại chỗ, nửa người không cử động được.

Quan Hạm cũng không phải là người bảo thủ, điểm mấu chốt cô kiên trì giữ không phải là sợ truyền thống cổ hủ lạc hậu này kia, cho nên phát sinh chuyện này cô cũng không đến mức cự tuyệt, cũng không cho rằng tầng tầng lớp lớp quan hệ giữa cô và Phó Du Quân cần lập tức phải có một tên gọi rõ ràng.

Nhưng Phó Du Quân là người đầu tiên mở ra cánh cửa đến thế giới mới của cô, cũng là chìa khóa đầu tiên mở ra dục vọng của cô.

Vậy lý do vì sao bản thân lại muốn chạy là gì? Có lẽ là vì không muốn đối mặt với Phó Du Quân khi nàng ấy tỉnh dậy đi.

Đồ trẻ con kia khẳng định sẽ trêu trọc cô, nói không chừng lại muốn đè cô lần nữa.

Quan Hạm nhớ tới đêm đó tâm tình lại phức tạp, rốt cuộc nàng là kinh nghiệm phong phú hay là thiên phú bẩm sinh đây?

Nàng ấy năm thứ hai bước vào vòng giải trí không hề có scandal tình ái nào, từ đó đến lượt cô quản lý đến nay, chưa hề có một cuộc tình nào.

Quan Hạm nằm một lúc, ngồi dậy thay áo sơ mi, cúc áo cài lên tận nút trên cùng.

Cô trả lời tin nhắn của Phó Du Quân: [Chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh.]

Phó Du Quân trả lời icon hộc máu.

Quan Hạm mỉm cười.

***

Phó Du Quân ở đảo Bali chơi vài ngày, sau đó trở về nhà.

Phó Ngọc Lâu cùng Hà Uyển Tình hai vợ chồng ra sân bay đón nàng, thấy nàng vẫn như năm ngoái đi một mình, nghĩ rằng Phó Du Quân rất thương tâm. Hai ông bà nhịn xuống không toát ra một chút thất vọng nào, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, nhận lấy vali trong tay nàng.

Ngược lại Phó Du Quân tay trái bám bố tay phải bám mẹ, không hề nản chí, cười tươi như mặt trời, lộ ra hàm răng trắng tinh, hứa hẹn: "Sang năm, sang năm con nhất định dẫn cô ấy về nhà."

Bố mẹ cô mặt mày hớn hở.

Hà Uyển Tình cười nói: "Con đừng có nói to quá nha, sang năm về quê ăn tết vẫn chỉ có một mình thì làm thế nào?"

Phó Du Quân thè lưỡi, nói:"Vậy con sẽ không về."

Phó Ngọc Lâu vội vàng nói: "Vẫn phải về chứ, có vợ hay không có vợ đều phải về nhà ăn tết."

Hà Uyển Tình: "Ba con nói rất đúng nha, mẹ chỉ đùa thôi."

Phó Du Quân đẩy hai người đi nhanh vào bãi đỗ xe, nói: "Ba mẹ cứ yên tâm đi, con có bao giờ nói bừa đâu, ba mẹ bắt đầu chuẩn bị lì xì cho con dâu là kịp rồi đấy."

Phó Du Quân ngồi trên xe video call cho Quan Hạm, bị đối phương từ chối.

Quan Hạm chủ động gọi lại bằng cuộc gọi thường.

"Em về nhà rồi, đang ngồi trên xe của ba."

"Ừm"

"Em đọc tin tức thấy nói thủ đô có tuyết, chị có ra ngoài nặn người tuyết không?"

Quan Hạm mắng cô: "Em coi tôi như trẻ con ba tuổi sao?"

Phó Du Quân miễn cưỡng cười nói: "Nếu lúc em quay lại mà tuyết còn chưa tan, chúng ta cùng nhau nặn người tuyết nhé?"

Quan Hạm im lặng, sau đó nói: "Được."

Cô đi ra ban công, nhìn ra bên ngoài thấy tuyết rơi tán loạn, giống như lông ngỗng, nhuộm trắng cả mặt đất.

Quan Hạm bỗng dưng cong môi, quay đầu đi tới cửa, mặc áo khoác lông vũ vào.

Quan Hà trên sô pha ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Quan Hạm hỏi: "Em có biết nặn người tuyết không?"

Quan Hà không hiểu ra sao, nói: "Trên thế giới này còn người không biết nặn người tuyết à?"

Quan Hạm lạnh nhạt nói: "Chị gái của em đấy, xuống đây đi, dạy chị."

Quan Hà "hả" một tiếng, vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Sao tự dưng chị lại nghĩ đến trò trẻ con này? Giờ còn ai nghịch này nữa?"

Quan Hạm nhíu mày: "Kiếp trước em là người câm sao?"

Quan Hà làm động tác kéo khóa miệng.

Hai chị em bắt đầu nặn người tuyết, một người dạy một người học, kỳ thực rất đơn giản. Lúc sắp hoàn thành, Quan Hạm một phát đánh người tuyết vỡ tan ra, vỗ vỗ mấy hạt tuyết nhỏ còn vương trên tay, nói:"Được rồi, lên lầu đi."

Người tuyết đầu tiên cô nặn được, nên là làm cùng với một người có ý nghĩa hơn với cô.

Quan Hà: "..."

Quan Hạm sải bước lên nhà, Quan Hà nhìn những mảnh còn sót lại của người tuyết trên mặt đấy, không thể giải thích được lý do, liền đi theo về nhà.

Phó Du Quân hoàn toàn giải phóng bản tính của chính mình, ở nhà chia sẻ cho Quan Hạm thói quen thường ngày của nàng, đánh đàn vẽ tranh, chơi cờ đọc sách, điện thoại gọi nhau lúc nào cũng phải 3, 4 tiếng đồng hồ. Không phải lúc nào cũng là nói chuyện, chỉ là muốn nghe Quan Hạm đang làm cái gì.

Quan Hạm không quen, nhưng từ đêm đó đến nay hai người chưa gặp lại nhau, cô so với năm ngoái càng nhớ Phó Du Quân hơn, vì thế mắt nhắm mắt mở cho nàng từng bước chiếm cứ lấy cuộc sống riêng tư của cô.

Dù sao ở nhà cũng không có bí mật gì, phần lớn thời gian đều ở cùng ba mẹ, Phó Du Quân muốn nghe tiếng TV thì để cho nàng nghe.

Mùng 7 tết âm lịch, mọi người bắt đầu quay trở về làm việc.

Quan hệ của các nàng cũng là một mở màn mới, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của Quan Hạm.

Sau khi Phó Du Quân đến thủ đô, không kịp nghỉ ngơi liền ngay lập tức từ sân bay đi tới công ty.

Ngày đầu tiên gặp mặt, trời nổi giông đất nổi lửa, thiếu chút nữa một cảnh NSFW (not safe for work) diễn ra trong văn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip