Chương 23
Tay Quan Hạm bị Phó Du Quân nắm chặt, cô rất dễ đổ mồ hôi, cho nên rất nhanh cảm thấy lòng bàn tay mình vừa nóng vừa dính, muốn rút về để thấm mồ hôi, không ngờ vừa định làm động tác, lông mi Phó Du Quân liền run rẩy, ngón tay nàng càng siết chặt hơn.
Quan Hạm bỏ đi ý niệm trong đầu.
Điện thoại di động cũng không biết đã ném vào góc nào, không còn thấy trong tầm mắt cô nữa.
Ngón cái Quan Hạm dùng một chút ôn nhu vuốt ve mu bàn tay Phó Du Quân, nhấc tay nàng lên rồi vùi đầu vào hôn, vừa hôn vừa nhìn xem Phó Du Quân có tỉnh hay không.
Phó Du Quân nửa tỉnh nửa mê, mông lung nhìn thấy bóng người ngồi ở đầu giường đang ôn nhu hôn bàn tay mình, không khỏi mỉm cười.
Giấc mơ này so với giấc mơ đêm hôm qua thực sự tốt hơn nhiều.
Quan Hạm đột nhiên phát hiện hôn môi là chuyện có thể gây nghiện. Trước đây Phó Du Quân yêu cầu cô hôn nàng, cô cũng không cảm thấy gì, đại khái mỗi lần hôn cũng chỉ cảm thấy dục vọng bắt đầu nổi lên.
Hiện tại Phó Du Quân đang nằm ngủ trước mặt cô, không nói một lời. Cô nhìn khuôn mặt ôn hòa của đối phương, kìm lòng không được mà cúi người xuống, hôn một đường từ trán xuống đến môi.
Bạn gái cô hiện tại rất ngoan ngoãn, muốn hôn thì hôn, không sợ bị nàng bắt gặp, cho dù có phát hiện thì cũng danh chính ngôn thuận là người yêu rồi.
Phó Du Quân cuối cùng cũng ngủ say, khóe môi còn ẩn hiện một nụ cười.
Quan Hạm cẩn thận rút ngón tay của mình ra, tỉ mỉ đắp lại chăn bông cho nàng, rón rén đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Thân là một nữ nghệ sĩ, nàng cơ bản không xuống bếp, trong tủ lạnh vốn chỉ có một ít hoa quả. Nhưng Phó Du Quân ôm tâm tư muốn biểu diễn trù nghệ trước mặt Quan Hạm, làm chuyện trước nay chưa từng thấy là lấp đầy tủ lạnh, gạo cũng chuẩn bị đầy đủ, chủng loại phong phú.
Quan Hạm không tốn nhiều công sức tìm được đầy đủ nguyên liệu, nấu ra một nồi cháo. Sau đó cô tìm được điện thoại di động của mình trên bàn ăn, trả lời mấy tin nhắn công việc, nhẹ nhàng đi vào phòng khách tắm rửa, thay quần áo Phó Du Quân đã chuẩn bị, mặc vào một bộ quần áo dài tay.
Sắc trời đã tối đen, nồi cháo trên bếp tràn ngập mùi thơm của gạo. Quan Hạm dùng khăn nhấc vung nồi cháo lên, cho thêm quế, táo đỏ, một số củ quả dễ nấu vào khuấy đều, đậy nắp lại.
Cô đặt khăn lau trở lại bàn, nghiêng đầu nhìn thấy bóng người đang dựa lưng vào cửa bếp, vừa định nhếch khóe môi lên cười với nàng, lại nhìn thấy đối phương đang đi chân trần trên mặt đất, vẻ mặt ngay lập tức lạnh như tiền.
"Em..." Cô vuốt vuốt mi tâm, đem lửa giận đang bốc lên kìm chế xuống, trầm giọng hỏi, "Sao em lại chân trần chạy ra đây vậy?"
Ngón chân Phó Du Quân cuộn tròn, nàng lùi về phía sau, trốn đằng sau bức tường, chỉ thò mỗi cái đầu ra.
Quan Hạm vừa tức giận vừa buồn cười. Đã biết bị cảm lại còn không mang tất, không đi dép, cho rằng nấp như vậy mình liền không phát hiện ra sao?
Phó Du Quân cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em tưởng chị đi rồi."
Có thể do đang mang bệnh trong người, cảm xúc được phóng đại ra vô số lần. Lúc nàng tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình nàng, thiếu chút nữa lại yếu đuối khóc lên, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Quan Hạm.
Cuối cùng tìm được cô trong phòng bếp, hơi nước từ nồi cháo bốc lên, Quan Hạm mặc quần áo trong nhà màu hồng, dưới chân đi dép lê, tóc dài tùy ý buộc đuôi ngựa lỏng lẻo. Một tay cô cầm vung nồi, tay kia ném nguyên liệu vào nồi, dùng thìa dài chuôi gỗ khuấy lên, nét nghiêng khuôn mặt sáng sủa ôn hòa.
Chị ấy không đi, chị ấy đang nấu cháo cho mình.
Phó Du Quân đứng nhìn thất thần, thẳng đến khi Quan Hạm đưa mắt nhìn đánh thức nàng.
Quan Hạm từ trong phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nhíu mày nói: "Chị có khi nào nói mà không giữ lời sao?"
Bất kể dưới cương vị là người quản lý hay là bạn gái, cô đều rất tận tâm.
Phó Du Quân đuối lý, cười nói: "Vậy bây giờ em trở về giường."
Quan Hạm nhìn bóng lưng của nàng mà gọi lại: "Đứng lại đã."
Phó Du Quân quay đầu lại.
Quan Hạm không nói mội lời, cúi xuống bế ngang người nàng. Phó Du Quân đã có kinh nghiệm, ôm chặt cổ cô, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cảm giác bay vèo vèo trên không.
Nàng đợi một lúc vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Phó Du Quân hoài nghi có phải mình đã chết ngay tại chỗ rồi hay không, có phải linh hồn đã tách ra khỏi cơ thể rồi hay không.
Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy biểu tình "không hiểu kiểu gì" của Quan Hạm, cô hỏi: "Em làm gì thế?"
Bộ dáng cứ như là muốn mình sắp sửa làm điều gì thô bạo với nàng vậy.
Lá gan Phó Du Quân có chút nở lớn trở lại, hỏi ngược lại cô: "Chị muốn làm gì?"
Quan Hạm nói: "Cháo sắp xong rồi. Em ăn rồi hãy ngủ tiếp."
Phó Du Quân: "Cho nên?"
Quan Hạm dùng hành động thể hiện mục đích của cô, bế Phó Du Quân ra ghế sô pha ngoài phòng khách, dịu dàng thả nàng xuống, trở về phòng lấy cho nàng một đôi dép lê, tay kia cầm theo một đôi tất không biết lấy ở đâu ra.
Mắt cá chân của Phó Du Quân bị bàn tay ấm áp của cô nắm lấy, Quan Hạm đeo tất chân cho nàng.
Phó Du Quân mặt nóng bừng lên, phản xạ có điều kiện rút chân về.
Quan Hạm ngước mắt lên, thanh âm nhàn nhạt: "Em tự đeo?"
Phó Du Quân lập tức gật đầu.
Gật đầu xong hận không thể bẻ gãy cổ mình đi cho rồi.
Mãi mới có cô hội được người yêu đeo tất giúp mình, tại sao lại từ chối!!!!
Nhưng hối hận cũng đã muộn, Quan Hạm buông tay ra khỏi mắt cá chân của nàng, đặt tất vào lòng bàn tay nàng, dặn dò một câu: "Em đeo tất vào rồi hãy chơi. Chị đi xem cháo."
Phó Du Quân thập phần khó hiểu nghĩ: Rốt cuộc mình để lại cho chị ấy ấn tượng thích chơi từ bao giờ?
Nàng nhìn theo bóng lưng Quan Hạm đi vào phòng bếp, cúi đầu đeo tất vào.
Quan Hạm không hổ là quản lý kiêm người mẹ quan tâm săn sóc, lấy tất phải lấy đôi tất dày cho mùa đông, bên trong còn đệm một lớp nhung. Phó Du Quân đeo tất vào mà lòng bàn chân đổ đầy mồ hôi, nhưng đây là sự chăm sóc của Quan Hạm nên nàng hết sức hạnh phúc và hưởng thụ.
Phó Du Quân ngủ một giấc xong tâm tình tốt hơn nhiều, làm cho thân thể càng thêm thoải mái. Nàng không thể ngồi im được lâu, nhịn không được một lần nữa theo vào trong phòng bếp.
Quan Hạm cúi đầu nhìn thoáng qua chân nàng đã mang vớ, đi dép lê, không còn biểu hiện tức giận nữa.
"Đói bụng chưa? Phải đợi thêm một chút nữa." Quan Hạm ôn hòa nói, trong tay cô đang lấy bát và thìa, chờ nguyên liệu trong nồi sôi kỹ.
Phó Du Quân không nói lời nào, từ phía sau đi ôm lấy eo Quan Hạm.
Quan Hạm đưa nàng ra xa cách bếp hai bước, mới giơ tay ôm lấy nàng, ngón tay vuốt lên mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng.
Tóc của Phó Du Quân được chăm sóc rất kỹ lưỡng, mềm mại lại mượt mà, Quan Hạm yêu thích không thôi, khẽ khàng vuốt ve.
Cùng với tiếng nước sôi ùng ục là mùi thơm ngọt ngào của táo đỏ và quế. Sợi tóc giữa các ngón tay của cô bỗng nhiên trượt ra ngoài, Quan Hạm hơi giật mình, thì ra là Phó Du Quân nhấc mặt ra khỏi vai cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt của Phó Du Quân có màu nâu sẫm, con ngươi chiếm phần lớn đôi mắt luôn tỏ ra trong suốt, chuyên chú. Quan Hạm từ trong đồng tử của nàng nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của bản thân, giống như mình đang chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của nàng vậy.
Bàn tay Phó Du Quân vòng quanh thắt lưng cô buông xuống, nắm lấy tay cô, tinh tế mà thăm dò những kẽ ngón tay của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Trái tim Quan Hạm bỗng nhiên đập nhanh, mất tự nhiên quay đi. Phó Du Quân nắm lấy hai tay cô, giữ chúng ở hai bên người, cơ thể tiến đến sát gần cô hơn.
Quan Hạm trong tâm hoảng hốt nói không nên lời, cái loại hoảng hốt này không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là đến từ một cảm xúc cô cũng không có cách nào phân biệt được... hoảng loạn đến mất kiểm soát.
Phó Du Quân thì thầm: "Quan Hạm."
Quan Hạm vẫn cúi đầu, ừ một tiếng.
"Nhìn em này."
Quan Hạm chậm rãi quay mặt trở lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng.
Quá yên tĩnh, trong phòng bếp ngoại trừ tiếng cháo sôi trong nồi ra thì tiếng gì cũng không có, lại càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh giữa hai người.
Quan Hạm khẽ nhìn đôi môi đỏ mọng của Phó Du Quân, không tự chủ được nuốt nước bọt.
Cô len lén quan sát biểu tình của Phó Du Quân, phát hiện tần suất hô hấp của đối phương cũng nhanh hơn, hơi thở vào má mình cũng ấm áp hơn, ánh mắt cũng dán chặt vào môi cô không rời.
Nhiệt khí lúc này cũng theo vậy mà tăng dần lên.
Quan Hạm nghĩ: Tại sao em ấy còn chưa yêu cầu mình hôn em ấy? Hoặc là, tại sao em ấy không chủ động hôn mình?
Không muốn nghĩ nữa.
Quan Hạm chủ động hôn lên môi nàng, đồng thời cùng Phó Du Quân thay đổi tư thế. Cô đặt hai tay nàng lên mặt bàn đá cẩm thạch phía sau, đem Phó Du Quân ép vào trong vòng bàn tay mình.
Hai đôi môi chạm vào nhau, mọi sự chẳng còn có thể vãn hồi được nữa.
Hai người trực tiếp hôn sâu. Sự ấm áp ngọt ngào theo cổ họng mà lan xuống trái tim.
Quan Hạm khi thì khẽ cắn cánh môi Phó Du Quân, khi thì nặng nề nhấm nháp, khiến cho ngón tay của nàng cong lên, không khống chế được mà run rẩy.
Quan Hạm quá mức chủ động khiến Phó Du Quân thở không nổi, nàng dùng một chút sức lực đẩy bả vai Quan Hạm ra. Quan Hạm lập tức dừng lại, rời đôi môi của mình ra, Phó Du Quân vừa mới sinh ra cảm giác hối hận, Quan Hạm lại nghiêng đầu hôn lên.
Nếu như nói lần đầu tiên chính là cuồng phong bão táp, thì lần này mưa phùn gió giật.
Hai người vẫn yên lặng, không nhanh không chậm tiếp nhận nụ hôn thật lâu, giữa chừng có dừng lại nghỉ ngơi, nhưng nhìn vào ánh mắt của nhau, lại kìm lòng không đặng mà tiếp tục hôn nhau.
Như thế nào cũng không thấy đủ, như muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, cả thế giới cũng mờ nhạt cả đi.
Quan Hạm nhận ra một loại rung động xa lạ nhưng quen thuộc, trái tim đã dâng lên đầy đủ, có chút giống với lúc trái tim cô vừa mới thích Phó Du Quân, lại so với lúc đó còn nhiều hơn.
Phó Du Quân lướt qua bả vai Quan Hạm, nhìn thấy bếp phía sau lưng cô, bỗng nhiên nói: "Cháo hình như muốn tràn ra ngoài rồi."
Quan Hạm quay đầu lại, nói: "Ưm."
Phó Du Quân cười nói: "Còn không mau tắt lửa sao?"
Quan Hạm: "..."
Cô phản ứng chậm mất nửa nhịp mới quay lại tắt lửa, tay trực tiếp mở nắp vung nồi, Phó Du Quân chưa kịp hét lên ngăn cản, Quan Hạm đã khẽ "a" một tiếng, thu đầu ngón tay trở về, nhìn thấy một mảng đỏ bừng.
Phó Du Quân nhanh nhẹn nắm lấy tay cô vùi vào nước lạnh.
Ngón tay Quan Hạm cuộn lại, rụt về phía sau, không để ý nói: "Không sao đâu, cũng chưa bị phồng rộp."
"Đến lúc phồng rộp thì muộn rồi." Phó Du Quân hiếm khi nghiêm khắc quát lớn cô.
Phó Du Quân còn chưa đến mức hung dữ với cô, Quan Hạm đã chậm rãi chớp mí mắt, không nói gì thêm nữa.
Xả nước lạnh xong, Phó Du Quân lại nắm tay cô đi vào phòng ngủ.
Quan Hạm: "Em làm gì thế?"
Phó Du Quân: "Thoa kem chống bỏng cho chị."
Quan Hạm cảm thấy nàng đang lo lắng thái quá, nói không nên lời: "Không cần đâu. Chị đi múc cháo cho em ăn, em đã cả ngày không ăn gì rồi, không đói sao?"
Cô dừng bước. Người luyện võ khi dừng lại cực kỳ vững vàng, Phó Du Quân căn bản không kéo được cô.
Phó Du Quân đứng tại chỗ, vành mắt đỏ lên, nước mắt mới thế đã rơi xuống.
Quan Hạm: "..." .
A A A, được rồi, cô sợ cô sợ rồi.
Quan Hạm nhanh chóng sửa lời, nói: "A, thoa thuốc, đi, hai chúng ta vào thoa thuốc, để chị tự thoa là được rồi."
Phó Du Quân nghẹn ngào: "Để em thoa cho chị."
Quan Hạm: "Được, nghe em, em nói thế nào chính là thế ấy."
Phó Du Quân lau nước mắt, sụt sịt tìm được lọ thuốc mỡ trị bỏng trong hòm thuốc, để Quan Hạm ngồi ở sô pha nhỏ trong phòng ngủ. Nàng ngồi xổm trên mặt đấy, dùng tăm bông sát trùng rồi thoa thuốc cho cô.
Quan Hạm bị nóng vài đầu ngón tay, trên ngón áp út còn nổi lên một vết bỏng nhỏ. Phó Du Quân tìm một cây kim mỏng, thoa cồn cho sạch rồi phá vỡ vết phồng nhỏ trên tay cô.
Chút đau tí tẹo này, lông mày của Quan Hạm không một chút nhúc nhích. Ngược lại Phó Du Quân đã đầy nước mắt.
Quan Hạm: "... Sao em lại khóc nữa rồi? Em muốn chị làm gì cứ nói thẳng, đừng không nói ra như vậy."
Phó Du Quân: "..."
Người này tới tột cùng làm sao lại ngốc như vậy?
Phó Du Quân ánh mắt mông lung trừng lên nhìn cô một cái, tức giận nói: "Em đau lòng cho chị không được sao?"
Quan Hạm im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng mà ì èo một câu: "À"
Phó Du Quân nói: "Cũng giống như chị nhìn thấy em không đi dép sẽ đau lòng vậy."
Quan Hạm sửa lại lời nàng: "Chị là tức giận."
Phó Du Quân nói: "Người khác không mang dép lê chị có tức giận không?"
"Người khác thì liên quan gì tới chị."
Quan Hạm cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Phó Du Quân cẩn thận vắt ra phần chất lỏng trong vết bỏng ở tay Quan Hạm, nói: "Tức giận là bởi vì quan tâm, chị thích em, cho nên mới khẩn trương như vậy, còn đi kiếm dép lê cho em nữa."
"Nhưng chị không khóc."
"Chứng tỏ chị không có thích em nhiều."
Phó Du Quân đã có thể dùng giọng điệu thoải mái để nói ra những lời này.
Quan Hạm cười lên.
Phó Du Quân hỏi: "Chị cười gì vậy?"
Quan Hạm nói: "Chị thừa nhận em nói đúng. Nhưng chị chưa từng nghe nói qua, phải lấy khóc hay không khóc để phán đoán mức độ thích của một người."
Tần Ý Nùng cùng Dao tiểu thư hai người cả ngày ân ái, không thấy ai khóc đến chết đi sống lại.
Phó Du Quân bất thình lình cong khóe môi, nói: "Chị đã từng khóc qua rồi."
Quan Hạm chậc một tiếng, nói: "Khi nào mà chị...". Cô bỗng dưng dừng lại.
Thân là cựu trợ lý vạn năng, trí nhớ của Quan Hạm rất tốt, chỉ cần đưa ra điểm mấu chốt, đại não của cô sẽ tự động nhảy đến cảnh tượng liên quan. Khi dục vọng dâng trào, Phó Du Quân giống như một nhạc trưởng cầm cây gậy chỉ huy đứng trên sân khấu giao hưởng, cô chỉ có thể theo chuyển động của nàng cùng hòa tấu khúc nhạc này đến khúc nhạc khác.
Cô lúc ấy có khóc không?
Cuối cùng hình như là có nằm trong lòng nàng thấp giọng nức nở cầu xin.
Phó Du Quân đối mặt với ánh mắt né tránh của cô, khóe miếng cười tựa như không cười.
Quan Hạm kiêu ngạo nhất thời không còn nữa, phô trương thanh thế cao giọng hỏi nàng: "Em thoa xong chưa?"
Phó Du Quân ném tăm bông vào thùng rác, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay Quan Hạm, nói: "Xong rồi."
Quan Hạm không được tự nhiên nhìn nàng một cái, cũng mất tự nhiên lúc đứng dậy đi ra ngoài. Phó Du Quân không nhanh không chậm đia phía sau cô, nhìn cô dùng ngón tay vừa bị bỏng múc cháo cho mình.
Phó Du Quân muốn giúp cô, nhưng người này rất bá đạo độc đoán, cũng có thể vừa rồi bị mất tự nhiên, một bước cũng không cho nàng tới gần bếp.
"Đi ra ngoài chờ đi." Quan Hạm ra lệnh cho nàng.
Phó Du Quân không chịu. Hai người ngang dọc không ảnh hưởng gì tới nhau.
Quan Hạm lười tranh chấp với nàng, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng không nghe lời mình.
Cô múc hai bát cháo, bày ra hai cái trứng gà, dùng đĩa đựng rồi mang ra ngoài bàn ăn.
Cô nếm thử một miếng trứng, nói: "Hơi mặn một chút."
Phó Du Quân nói: "Không sao, ăn với cháo sẽ rất hợp."
Nàng lấy một miếng trứng ăn cùng với cháo, ăn sạch bát, đáy bát ngay cả hạt gạo cũng không còn, ôm bụng thở nặng nề.
Khóe môi Quan Hạm hơi cong lên.
Quan Hạm thu dọn bát đũa xong, đo nhiệt độ cơ thể cho Phó Du Quân đang ngồi trên sô pha xem phim, 36,8°C, lại vào bếp lấy một ly nước nóng đưa cho nàng: "Uống hết."
Phó Du Quân hai tay cầm ly nước, nhìn ánh mắt cô, lẩm bẩm uống hết.
Nàng trả lại ly nước cho cô, bộ dáng nhu thuận.
Quan Hạm đưa tay ra, dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu của nàng, quay vào bếp rót ra một cốc nóng hơn, để trên bàn trà cho nguội.
Đồng hồ treo tường chỉ lúc 9h tối, Phó Du Quân ôm gối đầu, có chút đứng ngồi không yên.
Chị ấy có phải muốn về nhà không? Vì sao cơn sốt của mình lại giảm nhanh như vậy?
Bây giờ tắm nước lạnh liệu có sốt thêm lần nữa không?
"Phó Du Quân."
Bên tai truyền tới thanh âm ôn hòa của người yêu, Phó Du Quân vô thức cắn môi dưới, vành mắt không khống chế được lại khẽ phiếm hồng.
Cô ấy muốn đi rồi, mình có nên giữ lại hay không?
Quan Hạm cúi đầu nhìn bản ghi nhớ trên điện thoại di động, khoảng thời gian Phó Du Quân ngủ cô đã ghi lại, sau đó thở ra một hơi, nói: "Chị có chuyện muốn nói với em."
Phó Du Quân cố nén bi thương, nâng mí mắt ửng đỏ lên.
Quan Hạm sửng sốt.
Phó Du Quân dụi dụi mắt, muốn che giấu liền giải thích: "Vừa rồi có thứ gì đó rơi vào mắt."
Quan Hạm từ chối cho ý kiến, Phó Du Quân không biết cô có tin hay không, ngón tay ôm gối siết chặt lại.
Quan Hạm nói từng chữ, ngữ khí hơi trầm trầm: "Em...có sợ chị không?"
Vẻ mặt Phó Du Quân hơi giật mình.
Quan Hạm nói: "Ý chị là ... Kể từ khi hẹn hò, em dường như rất sợ chị."
Cô ấy nói "dường như", nhưng khuôn mắt lại mang vẻ khẳng định, hai bàn tay bắt lấy nhau, nhẹ nhàng nói: "Trước đây em không có như thế, có thể cho chị biết lý do vì sao không?"
Phó Du Quân cắn chặt cánh môi, hóa ra không chỉ một mình nàng phát hiện ra vấn đề này.
Đoạn tình cảm này đi đến tình trạng ngày hôm nay, không phải chỉ là vấn đề của một mình Quan Hạm. Tai họa ngầm lớn hơn xuất phát từ chính phía Phó Du Quân.
Nàng cẩn thận thận trọng, lo được lo mất, càng sợ mất đi lại càng dễ mất đi. Nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào đoạn tình cảm khó khăn này, sợ Quan Hạm chán ghét mình, sợ trở thành phiền toái của chị ấy, còn nằm mơ thấy hai người chia tay.
Ngay cả bản thân nàng cũng không tin tưởng vào đoạn tình cảm này, làm sao dám kì vọng đối phương tin tưởng đây? Hơn nữa đối phương còn thiếu cảm giác đối với mình.
Mối tình đầu của Quan Hạm chẳng qua chỉ là trò đùa, kinh nghiệm coi như bằng không, không biết yêu đương thế nào cho đúng, chẳng có cùng nhau cộng hượng cảm xúc, một mực dựa theo quy tắc ứng xử cô tự đặt ra.
Phó Du Quân nhận ra điều đó, nhưng nàng không dám nói, nàng sợ đây chính là giới hạn Quan Hạm đặt ra cho nàng. Nàng không dám vượt qua dù chỉ một bước, sợ một khi giẫm chân lên chính là dấu chấm hết của đoạn tình cảm này.
Một người bối rối, không biết làm sao để thể hiện bản thân; một người lại cẩn thận cố thủ trong phạm vi an toàn. Hai linh hồn càng xa cách nhau, ngay cả ôm hôn cũng giống như có một lớp thủy tinh vô hình ngăn cách, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ nào.
Tình yêu cũng giống như sấm sét trên trời, giống như ngọn lửa trong lòng đất, cần sự mong cầu được ở bên cạnh nhau, gần gũi nhau.
Hai người hiện tại giống như nước và củi vậy, Quan Hạm giống như nước, nước sôi đến 80 độ, Quan Hạm chọn ở bên cạnh nàng. Phó Du Quân lẽ ra phải giống như củi kia, vốn nên mau chóng đun sôi lên 100 độ, nhưng do nàng cả ngày băn khoăn, từng chút từng chút đem lửa vặn nhỏ đi, nước trong nồi cũng ngày càng nguội dần.
Thấy nàng không trả lời, Quan Hạm rõ ràng thẳng thắn nói: "Chị thích em giống như trước kia, thông minh vào giảo hoạt, có đôi khi sẽ làm náo động một chút, rất chân thành cũng rất nhiệt liệt."
Cô nói tiếp: "Chị thích em như vậy, chính em lúc đó khiến chị động lòng."
Phó Du Quân cúi đầu, đôi môi mỏng mím thành một đường thằng.
Quan Hạm suy nghĩ một chút, thật thà nói: "Là gần đây tính tình chị trở nên tồi tệ hơn sao? Nếu có, em cứ nói với chị, có thể chính chị cũng không nhận ra."
Quan Hạm từng đọc trên mạng một câu nói, là khi yêu đương, con người sẽ tự khắc biểu lộ ra một cái tôi khác, hoàn toàn bất đồng với người ngoài. Cô nghĩ, có phải mình đang ở tình huống không ý thức được mà hung dữ với nàng hay không, giống như hôm nay, không khống chế được chính mình. Ngay cả khi cô không nhớ rằng mình đã làm thế, nhưng lại sợ rằng ký ức của mình cũng biết nói dối, đành phải tự thân ngẫm nghĩ lại vấn đề.
Quan Hạm nói tiếp: "Em không cần phải sợ hãi, hoặc là bận tâm đến danh dự của chị, chị cam đoan sẽ không tức giận."
Phó Du Quân cắn môi đến mặt trắng bệch, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Không phải, không phải là vấn đề từ chị. Là lỗi của em."
Quan Hạm nghiêng đầu.
Phó Du Quân hít vào một hơi thật sâu, nhìn cô nói: "Là lỗi của em, em sợ nếu mình làm gì không đúng, chị sẽ chia tay em."
Quan Hạm khẽ cau mày.
Phó Du Quân đèn nén thanh âm run rẩy, nói: "Đêm qua em mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy em muốn tới nhà chị, còn tìm cớ mua đồ nấu ăn cho chị, chị từ chối, sau đó đề nghị chia tay với em."
Biểu tình của Quan Hạm có chút phức tạp, lại hiện ra một thái độ vi diệu khó nói thành lời.
"Vậy ra chị trong suy nghĩ của em có bộ dạng như vậy?"
Phó Du Quân nhịn xuống xúc động muốn cúi đầu né tránh, hỏi thẳng cô: "Vậy chị sẽ phản ứng thế nào, nếu em thực sự đề nghị điều đó?"
Phó Du Quân rốt cục cũng tìm lại được ý chí đã lặn mất từ lâu, Quan Hạm là một người rất lý trí và tỉnh táo, nhưng cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Cô ấy căn bản sẽ không nổi giận, tính khí cũng vô cùng tốt. Chỉ cần không chọc đến, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ không để ý đến mình mà thôi.
Quan Hạm sảng khoái đáp: "Sẽ cự tuyệt em."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
Quan Hạm buông tay, tỏ vẻ không thể tin tưởng nổi giấc mơ của nàng, nói: "Cái này thì có gì mà phải tức chứ. Trừ khi em trực tiếp vào phòng mà không có sự cho phép của chị."
Phó Du Quân giơ tay lên: "Còn một vấn đề nữa."
Quan Hạm hất cằm lên, ý bảo nàng cứ nói.
Phó Du Quân: "Em có thể gọi điện thoại cho chị lúc nửa đêm không? Đêm qua em gặp ác mộng tỉnh dậy, rất sợ hãi, sợ làm chị mất ngủ, đành ngồi ở đầu giường cho đến sáng mới dám nhắn tin cho chị, vậy nên mới bị cảm lạnh."
Quan Hạm biểu cảm không chút thay đổi.
Phó Du Quân đắp thêm một chút dè dặt trong lời nói, thăm dò hỏi: "Lần sau em gặp ác mộng có thể gọi điện thoại cho chị không?"
Quan Hạm giống như là nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, ước chừng thật lâu không nói gì.
Một lúc sau, cô nhắm mắt lại và nói:"Có thể."
Phó Du Quân nhìn động tác xoa mi tâm của cô, nói: "Chị không vui sao?"
"Không"
Quan Hạm nhắm mắt lại, tay đặt ở vị trí trước ngực, lộ ra khuôn mặt đau khổ.
"Tim chị bị đau sao?"
"Không. Chị chỉ là..."
Quan Hạm cảm thụ được cảm xúc xa lạ mãnh liệt tìm đến, cúi đầu nói: "Đột nhiên cảm thấy đau xót."
"Em gọi bác sĩ tới nhé?"
Phó Du Quân chạy quanh cô, gấp gáp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
"..." Quan Hạm mở mắt ra, khôi phục ngữ khí bình thường, nói: "Không đau nữa."
Đồ ngốc nào đây? Thật sự làm tuột cảm xúc mà.
Quan Hạm cuối cùng cũng khá hơn một chút, lúc này mới khiến nàng dừng lại.
Phó Du Quân nắm tay cô, kéo lên môi hôn một cái, khóe mắt ôn nhu cong lên, nói: "Em không muốn chị phải đau lòng."
Quan Hạm không nói nên lời.
Cô nhớ tới câu nói mình hay dùng để cảm thán Đường Nhược Dao, không hổ là cô, cô Dao. Nguyên lai bạn gái nhà mình cũng như vậy, người trong cuộc ngay lập tức có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
Quan Hạm mở hai tay ra, nói: "Tới đây."
Phó Du Quân đi vào vòng tay của cô, cằm đặt lên vai cô. Hai người dựa vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, hòa thuận cùng nhau.
Quan Hạm hôn lên trán Phó Du Quân, hỏi:"Em có biết vì sao chị lại đề nghị hẹn hò với em không?"
Phó Du Quân trả lời: "Bởi vì em xinh đẹp ôn nhu lại đáng yêu."
Quan Hạm bật cười: "Đúng vậy."
Phó Du Quân dụi vào ngực cô, hỏi: "Có phải chị thích em như vậy không?"
Quan Hạm cong hai mắt lên cười: "Đúng vậy."
"Thì ra chị thích chính là như vậy." Phó Du Quan thông suốt một chút, nói: "Được, em nhớ kỹ." Vai diễn này quá đơn giản đối với nàng.
Quay trở lại chủ đề chính, Quan Hạm hỏi: "Chị đưa ra lời đề nghị hẹn hò, không chỉ là cho em lựa chọn, mà còn là cho chị một cơ hội. Chị đã sống một mình rất lâu rồi, và không hề nghĩ sẽ thay đổi cho đến khi gặp em. Chị thích em, có lẽ nhiều hơn cả chị nghĩ, có thể cuộc sống hai người cũng sẽ rất tuyệt vời. Nếu em chọn rời xa chị, chị sẽ rất buồn, bởi vì có thể chị sẽ bỏ lỡ một cuộc sống khác mãi mãi."
"Em chọn lựa chị, chị đã rất vui vẻ. Không biết có nói với em hay chưa, lúc đó chị đã ở trong chăn cười thật lâu. Trước khi nhận được câu trả lời của em, chị đã không nghĩ rằng chị muốn em chọn chị nhiều đến vậy."
"Chị là một người sống rất nghiêm khắc, làm việc cũng đều rất quy củ. Khi còn bé luyện võ, mấy giờ thức dậy mấy giờ đi ngủ, chạy trong thời gian bao lâu, bao cát mang theo nặng bao nhiêu, không cần sư phụ phải giám sát, chị đều tự mình an bài ngăn nắp. Lần yêu đương này coi như là lần đầu tiên, sư đệ trước kia không tính, chị cũng chưa bao giờ có cảm xúc gì với cậu ta. Không có ai dạy chị phải làm thế nào trong tình yêu, chị sợ bản thân làm không tốt, vì thế đã liệt kê ra một quyển cẩm nang bạn gái, những gì nên làm đều được ghi lên đó, có rất nhiều điều khoản."
"Cẩm nang bạn gái?"
Phó Du Quân trợn to hai mắt, giống như là nghe được chuyện hoang đường nào đó, rốt cuộc chị ấy là đang yêu đương hay đang làm hợp đồng vậy?
Quan Hạm nói: "Ở trong nhà chị, nếu em muốn xem, ngày mai chị sẽ mang tới cho em."
Phó Du Quân từ chối bình luận gì thêm, nói: "Chị nói tiếp đi."
Quan Hạm bị cô cắt ngang, sau khi suy nghĩ một hồi, tự mình thu dọn những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không được tự nhiên nói: "Ừm, tóm lại em không cần cẩn thận như vậy. Bởi vì chị cũng sợ em cảm thấy nhàm chán, không đủ thú vị, sẽ nói chia tay với chị."
Dừng một chút, cô lại dùng phương pháp an ủi kiểu Quan Hạm, vụng về bổ sung: "Trù nghệ của chị so với em còn kém hơn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip