Chương 24

Hi all, mình là Dâuu đây, do hiện giờ chị Wei có nhiều việc bận không thể tiếp tục edit được, nên mình sẽ giúp chị ấy edit phần còn lại của ngoại truyện về couple Phó Quan. Có thể văn phong sẽ không giống, cũng có thể không hay bằng, nhưng mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, nếu bạn có phát hiện lỗi gì thì cứ để lại bình luận cho mình nhé, mình không ngại đâu. Thanks all.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Phó Du Quân nghe cô nói xong, thở dài một hơi rồi nói: "Những gì chị nói hôm nay so với một năm qua còn nhiều hơn."

Nàng quay lại, đối mặt với Quan Ham, ngón cái trìu mến mà vuốt ve bên mặt của Quan Hạm.

Có thể để người luôn trầm mặc như Quan Hạm thao thao bất tuyệt như vậy, cũng đủ để chứng minh cô đối với đoạn tình cảm này vô cùng nghiêm túc. Chính mình cũng không phải là gánh nặng của cô, sáng tỏ được điểm này, nút thắt trong lòng Phó Du Quân dễ dàng được gỡ bỏ.

Ánh trắng là ánh trăng của cô ấy.

Quan Hạm có chút nhột mà hơi ngăn ngón tay Phó Du Quân lại, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lực đạo trên vai thả lỏng, nói: "Chị mệt quá."

Cô thật sự không thích nói chuyện, nhưng để giải quyết vấn đề thì không thể không nói, không thì rắc rối sẽ khiến cô còn mệt mỏi hơn bây giờ. Nếu đã phát hiện mâu thuẫn, liền phải tìm cách giải quyết nó. Bất kể là công việc hay là tình cảm, Quan tổng đều đem biện pháp ngắn gọn nhất mà giải quyết nó.

Phó Du Quân cong mắt, cười.

"Vậy chị nghỉ ngơi một lát đi." Nàng vẫn duy trì tư thế này, ôm mặt Quan Hạm áp vào lồng ngực mình.

Phó Du Quân đang ngồi trên đùi Quan Hạm, cho nên hiện tại so với Quan Hạm cao hơn, Quan Hạm không kịp phòng bị liền rơi vào một mảng mềm mại, giống như kẹo bông gòn, mùi thơm ngọt ngào quanh quẩn nơi cánh mũi, cả người hô hấp dường như ngừng lại.

Phó Du Quân là cố ý?

Thật sự Phó Du Quân không cố ý, nàng chỉ là tiện tay kéo một cái, lúc kịp phản ứng thì mặt cũng có chút đỏ, nhưng nàng không có ý định đẩy đối phương ra.

Quan Hạm yên lặng mà so sánh Phó Du Quân với những con gấu bông kỳ lân ở nhà, rồi rút ra được kết luận "mười con gấu bông kỳ lân cũng không so được với một Phó Du Quân"

Quan Hạm nghỉ ngơi xong, đo nhiệt độ cơ thể cho Phó Du Quân một lần nữa, thấy không có việc gì, nói: "Chị trở về."

Phó Du Quân: "Chờ một chút."

Quan Hạm: "?"

Phó Du Quân: "Chúng ta còn chưa nói xong."

Quan Hạm dùng ánh mắt sụp đổ mà nhìn nàng.

Còn muốn nói? Cô đã ứng trước một tháng nói chuyện cho hôm nay rồi, giờ mà nói thêm gì nữa chắc sau này cô sẽ tắt chức năng nói chuyện luôn.

Kể từ khi nàng vừa nói ra, biểu cảm của cô sinh động hơn rất nhiều. Phó Du Quân lại cười, ôn nhu nói: "Biết là chị không muốn nói chuyện, em nói, chị chịu trách nhiệm lắng nghe, có được không?"

Quan Hạm bất đắc dĩ gật gật đầu.

Phó Du Quân đem cô kéo lên ghế sofa dài, vai sóng vai, dùng một tay vuốt ve chơi đùa cùng ngón tay thon dài mảnh mai của cô, nói: "Em thích chị lâu như vậy, tuy là chị cũng đáp lại, nhưng em vẫn sợ mất đi chị, loại tâm lý này không thể ngày một ngày hai mà biến mất, em sẽ cố gắng để sửa, nhưng chị cũng phải cho em cảm giác chân thực, tức giận liền tức giận, vui vẻ liền vui vẻ, đối với em có bất mãn gì cũng nói ra, hai chúng ta có chuyện gì đều thẳng thắn nói chuyện với nhau."

Quan Hạm nhìn nàng, thương lượng: "Chị có thể nhắn tin không?"

Phó Du Quân: "...Có thể." Rốt cuộc người này là có bao nhiêu không muốn nói chuyện? Ngoài luyện võ còn muốn luyện thiền im lặng sao?

Phó Du Quân đưa tay quàng lên cổ cô làm nũng, nói: "Lúc kết giao chị đưa cho em ba sự lựa chọn, câu chia tay để lại cho em bóng ma tâm lý quá lớn, cần một nụ hôn mới chữa lành được."

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân hôn lên má cô, dõng dạc nói: "Để em đề xuất một phương án, chị có biết luật bóng đá không? Trọng tài rút hai lần thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ vi phạm, hai lần thẻ vàng hoặc thẻ đỏ mới bị đuổi khỏi sân."

"Ừm"

"Nếu như em có lỡ vượt quá giới hạn của chị, chị rất tức giận, khi mà không thể tha thứ cho em, có thể phạt thẻ vàng cảnh cáo trước không, em sẽ rút kinh nghiệm và sửa đổi."

Quan Hạm không đáp, hỏi lại nàng: "Em biết luật NBA không?"

"Em biết."

"NBA quy định rằng có tổng cộng 6 lần phạm lỗi mới bị đuổi khỏi sân."

Mắt Phó Du Quân sáng lên, lặp tức đổi ý nói: "Ah, vậy liền đổi luật NBA đi."

Quan Hạm thở dài.

Phó Du Quân mím môi, mặt lộ rõ tia lo lắng: "Làm sao vậy?"

Quan Hạm nói: "Trọng tài không có trên sân."

Phó Du Quân nghe có cái hiểu cái không.

"..." Quan Hạm không hiểu sự thông minh của Phó Du Quân từ lúc xác nhận yêu đương đã chạy trốn đi đâu, cô là người không hiểu gì về tình trường còn có thể hiểu được đạo lý đó, sao nàng có thể không hiểu.

Quan Hạm điều chỉnh tâm lý một chút, quyết định ứng thêm một tháng nói chuyện nữa, kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cầu thủ với cầu thủ mới có thể tham gia thi đấu, họ là đồng đội, cùng nhau chiến đấu trên sân."

Cô nhìn Phó Du Quân, nếu Phó Du Quân nghe không hiểu nữa, cô thật sự phải xem xét lại mối quan hệ của hai người bọn họ, giữa họ đúng là đang có một bức tường vô hình.

Phó Du Quân khẽ thở dài nói: "Em biết rồi." Nàng trước giờ vẫn theo bản năng mà đem quyền chủ động trao cho Quan Hạm, đem cô ấy trở thành trọng tài, muốn thổi còi ngừng trận đấu lúc nào thì có thể thổi lúc ấy, nhưng tình yêu thì không như vậy, yêu đương là chuyện của cả hai người, họ là đồng đội của nhau, có nghĩ nàng không cần đơn độc mà chiến đấu một mình.

Quan Hạm nhắm mắt, rồi lại mở ra, biểu thị gật đầu.

Khi đưa cho nàng ba sự lựa chọn, cô thật sự muốn nắm quyền chủ động trong tay, mối quan hệ này cô là người bắt đầu thì phải do cô kết thúc. Cô kiêm luôn vị trí trọng tài và cầu thủ, đứng ở góc nhìn của thượng đế mà theo dõi, cân nhắc mức độ cần thiết của mối quan hệ này.

Nhưng những sự việc hôm nay như hồi chuông đánh thức cô, cô quan tâm đến Phó Du Quân nhiều hơn cô nghĩ. Không muốn nàng bị sốt một mình ở nhà mà mình không biết, không muốn nàng nửa đêm gặp ác mộng lại không dám gọi điện cho mình, không muốn nàng mang đôi chân trần ra ngoài, chỉ vì xác nhận xem mình đã rời đi hay chưa.

Cho dù vẫn còn nhiều điều cô không hiểu được nhưng cũng không sao cả, khi trực tiếp tham gia trận đấu này có lẽ cô cũng sẽ biết thôi, nếu thật sự không thể chiến thắng thì ít nhất cũng sẽ không để lại tiếc nuối.

Quan trọng nhất chính là, cô không muốn thấy Phó Du Quân phải khóc nữa, khi thấy nước mắt của nàng tim cô rất đau.

Cô có thể từ bỏ quyền chủ động trong tay, để Phó Du Quân nắm lấy tay cô, cùng nhau chèo lái con thuyền xuyên qua những cơn bão bất ngờ ập đến trên đại dương bao la.

Quan Hạm nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Phó Du Quân tựa đầu vào vai cô, ngẩng đầu nhìn cô, lấy một chút cam đảm, hỏi: "Đêm nay chị có thể ở lại đây được không?" Ngừng một chút, nàng vội vàng bổ sung, "Em vẫn còn cảm thấy hơi không thoải mái, sợ nửa đêm lại tiếp tục sốt."

"Được."

"Có thể ngủ chung một giường với chị không?"

"...." Quan Hạm trầm mặt vài giây rồi nói: "Chị suy nghĩ một lát."

Bọn họ so với các cặp đôi bình thường rõ ràng là có khoảng cách, nhưng cải thiện một chút cũng là một sự tiến bộ.

"Ngày mai đem quyển cẩm nang bạn gái cho em xem một chút nha." Phó Du Quân nhớ lại chuyện này, nàng như thế nào cũng phải nhìn xem Quan Tiểu Hạm thế mà lại đi viết cẩm nang bạn gái với nàng.

"Ngày mốt, đêm nay không phải là sẽ không về nhà sao?"

"Ok."

Quan Hạm nói chuyện so với luyện võ còn tốn sức hơn, cô nằm liệt xuống sofa, một ngón tay cũng không muốn động.

Phó Du Quân nắm lấy tay cô, hôn từ đầu ngón tay đến mu bàn tay, lòng bàn tay, rồi lần theo cổ tay, từng cái một hôn lên. Mí mắt Quan Hạm mệt mỏi mà nhắm chặt, ngón cái lần theo đường nét khuôn mặt, nhẹ ấn vào đôi môi mêm mại của Phó Du Quân.

Phó Du Quân quỳ một gối ở bên cạnh cô, hôn lên môi cô, một nụ hôn triền miên từ môi kéo đến tai, khẽ cắn vành tai của Quan Hạm.

Đêm Bali như được tái diễn lại.

Khuôn mặt của Phó Du Quân chôn chặt nơi hõm cổ cô, để lại một chút ướt át.

Cái cổ thon dài trắng nõn của Quan Hạm hơi ngưỡng ra phía sau tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, tay như có như không muốn đẩy người hư hỏng kia ra, nhưng lại không dùng sức, cũng không muốn chối từ.

Phó Du Quân thuận thế cắn cắn chiếc cằm của Quan Hạm, lại tiếp tục ngoi lên triền miên mà ngậm lấy đôi môi kia.

Sau một nụ hôn dài gần như nghẹt thở, hai người từ từ tách ra, trán kề trán, thanh âm yên tĩnh trong phòng giờ được lấp dầy bằng những tiếng thở dốc.

Quan Hạm dùng hai tay nâng mặt Phó Du Quân lên, nghiêng đầu, lại một lần nữa kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Số lần Quan Hạm chủ động không nhiều lắm, đa phần là do dục vọng chiếm hữu, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Cô ấy không phải là không muốn, nhưng lại cần dự cộng hưởng và hướng dẫn của cảm xúc.

Phó Du Quân cảm giác mình sắp tắt thở, Quan Hạm vẫn chưa cảm thấy đủ luyến tiếc nhưng vẫn buông nàng ra.

Phó Du Quân có chút cảm động, chủ động dựa vào người cô, chóp mũi cọ cọ gương mặt cô, ánh mắt sáng rực, khóe mắt hiện lên một tia khao khát.

Lần trước, đã lâu lắm rồi.

Một ánh mắt ngượng ngùng khó xử hiện lên trong đáy mắt Quan Hạm, cô lặng lẽ kéo tay, tiến lại gần nàng.

Thật bất ngờ, không thể kéo được.

Quan Hạm đầy nghi hoặc mà nhìn nàng.

Phó Du Quân hỏi: "Có phải chị không muốn không?"

Quan Hạm nhíu chặt mày, chính mình cũng không thể xác định, nói: "Chị không biết nữa."

Trước khi hai người xác nhận mối quan hệ này, Quan Hạm phóng túng mà thả mình chìm đắm trong dục vọng, không suy nghĩ gì trong đầu, thuận theo tự nhiên, làm nó không chút gánh nặng. Nếu phải sử dụng một phép ẩn dụ, đó như là làn gió xuân thổi ngang ngọn lửa rừng đang bùng cháy, cô lúc đó chỉ đơn giản là một người bạn tình.

Hiện tại có thêm một tầng quan hệ, Quan Hạm không thể thản nhiên mà thuận theo bản năng hay thỏa mãn niềm vui đơn thuần của bản thân được. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đủ tốt.

Nhưng nếu bạn gái của cô, Phó Du Quân cũng có nhu cầu, cô cũng không phải là không có cảm giác, tại sao lại từ chối? Phó Du Quân thích cô, muốn ngủ với cô không phải là chuyện bình thường sao? Cô lý ra nên thõa mãn nàng, hẳn là nên đáp ứng chứ?

Vẻ mặt của Quan Hạm vì suy nghĩ mà thay đổi liên tục, mi tâm không tự chủ mà nhíu chặt.

Phó Du Quân vuốt mi tâm đang cau lại kia, ôn nhu hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?"

"Không có nghĩ gì." Quan Hạm thất thần, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Phó Du Quân thở dài trong lòng, ôm lấy khuôn mặt cô mà vuốt ve.

Quan Hạm vừa vặn có đáp án, kiên định nói: "Được."

Phó Du Quân sửng sốt: "Cái gì được?"

Quan Hạm nói: "Em không phải muốn ngủ với chị sao? Chị đồng ý."

Phó Du Quân: "!!!"

Quan Hạm chủ động duỗi tay, bắt lấy áo ngủ nàng muốn cởi xuống, Phó Du Quân phản ứng nhanh nhẹn mà lùi về phía sau, suýt nữa đụng phải bàn trà, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ, hoảng hốt hỏi: "Chị muốn làm gì?"

Quan Hạm nghiêng đầu, mờ mịt hỏi lại: "Người muốn là em, bỏ chạy cũng là em, em là muốn cái gì?"

Đừng cố đoán suy nghĩ của một người phụ nữ đang yêu.

Phó Du Quân lùi lại khoảng ba bốn mét: "Chị trước tiên nói em nghe, vì cái gì lại đổi ý?"

"Nó quan trọng sao?"

"Quan trọng."

"Không thể làm xong rồi nói sao?" Quan Hạm nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng đang cắm chặt cổ áo, ánh mắt nóng rực.

Phó Du Quân tâm tư nhất thời dao động, lấy lại bình tĩnh nói: "Không được!"

Bả vai Quan Hạm hoàn toàn sụp đổ mà buông xuôi.

Có thể thông qua việc này giải quyết vấn đề, liền không cần nói chuyện thì tốt biết mấy.

Phó Du Quân: "????"

Quan Hạm hít một hơi sâu, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn xúc tích nhất, bình tĩnh giải thích: "Bởi vì chúng ta là người yêu, yêu cầu của em cũng là chính đáng, chị không nên từ chối."

Phó Du Quân nhìn cô với ánh mắt khó tin, một lúc lâu mới khẽ hỏi: "Trong cẩm nang của chị có phải cái này xếp hạng nhất không?"

Quan Hạm không nói, nhưng đôi mắt lại mở to, biểu cảm lộ rõ ý tứ: Sao em biết được?

Phó Du Quân không biết nên khóc hay nên cười.

Nàng phát hiện rằng quan niệm người yêu chân chính của cô ấy có vấn đề, như thế nào lại đi rập khuôn nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân như vậy, huống chi đây là mối quan hệ yêu đương.

Phó Du Quân lấy ví dụ về hành vi cưỡng ép trong hôn nhân. Nếu dựa theo quan niệm của Quan Hạm, giấy hôn thú có bao gồm quy định về nghĩa vụ thõa mãn nhu cầu sinh lý của vợ/chồng, thì làm gì còn tồn tại tội danh cưỡng bức quan hệ trái ý muốn nữa.

Chưa kể hai người chưa kết hôn, hiện tại chỉ đang là mối quan hệ bạn gái, chuyện này như thế nào lại trở thành điều bắt buộc?

Quan Hạm trầm mặc uống nước, nhỏ giọng nói: "Không phải."

"Cái gì?"

Quan Hạm hơi mím môi, ngón tay xoa xoa miệng cốc, cúi đầu nói: "Em đặc biệt."

Ánh mắt Phó Du Quân dịu dàng hỏi lại: "Hả?"

Quan Hạm ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn nàng: "Em thích chị nhiều như vậy, theo đuổi cũng rất lâu, còn đáp ứng những điều kiện hà khắc, chị không thể cứ thế mà chiếm tiện nghi của em, cho nên chỉ cần những gì chị có thể cho được, toàn bộ đều dành cho em."

Phó Du Quân dường như vừa mới ăn một ly kem vị chanh, hơi ngọt nhưng cũng kèm theo vị chua.

Thì ra cả hai đều là kẻ ngốc trong tình yêu, mù quáng mà đặt người trước mặt lên trên hết, lại quên mất rằng việc đầu tiên cần làm là trân trọng và yêu thương bản thân mình.

Phó Du Quân cầm bình nước lạnh rót đầy cốc cho cô, chuẩn bị rót cho mình thì bị Quan Hạm ngăn lại: "Bị sốt mà còn uống nước lạnh, chị xuống bếp rót cho em."

Phó Du Quân cong mắt: "Được."

Quan Hạm rót cho nàng một cốc nước ấm, Phó Du Quân nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn, nói: "Chị đã thử nhiệt độ nước rồi sao?"

Quan Hạm gật đầu.

Phó Du Quân cười nói: "Thử bằng miệng à? Chúng ta là đang hôn gián tiếp sao?"

Các nàng đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, không hiểu tại sao Phó Du Quân lại hứng thú với nụ hôn gián tiếp này nữa. Quan Hạm thanh minh một chút: "Không phải, chị thử nước trên mu bàn tay."

Phó Du Quân lẩm bẩm: "Bộ chị không thích người ta à?"

Quan Hạm: "...."

Cái kiểu giận dỗi trẻ con này, thật sự khiến cô ngứa tay, muốn véo lỗ tai nàng mà.

Phó Du Quân phụng phịu cần cốc nước, sắp xếp từ ngữ một chút, nói: "Em thật sự không có gấp như vậy, không phải mới vừa ở cùng nhau liền gấp không chờ nổi mà làm mấy chuyện này."

Quan Hạm vô cảm, tốt bụng nhắc nhở nàng: "Bảy tháng giêng âm lịch, ngày đầu tiên em nghỉ lễ trở về, em hẹn chị đến nhà."

"...." Phó Du Quân hắng giọng, nói: "Em là nói đùa với chị thôi."

Quan Hạm không chút lưu tình: "Ha Ha." Là ai không nhịn được trong phòng cô hôm đó phải chạy trốn vào toilet, lại còn ở đây mà dõng dạc.

Phó Du Quân bật cười.

"Em cười cái gì?"

Đôi mắt Phó Du Quân uốn cong hình lưỡi liềm, nói: "Em thích chị như bây giờ, không phải đối với em lúc nào cũng giữ hình tượng bạn gái toàn năng, hoàn mỹ."

Khóe môi Quan Hạm khẽ cong lên, quay mặt đi chỗ khác.

Phó Du Quân nói: "Quay lại đây đi, vất vả lắm em mới thấy chị cười vậy mà, lại còn muốn tránh mặt em."

Quan Hạm chậm rãi quay mặt lại, môi mím chặt.

Phó Du Quân trêu chọc nói: "Thẹn thùng à?"

Chân mày của Quan Hạm nổi nên tia khó chịu xen lẫn thẹn thùng.

Ánh mắt Phó Du Quân đầy trêu chọc: "Thẹn quá hóa giận à?"

Quan Hạm giật nảy mình, hít một hơi, bưng cốc nước lên uống.

Để tránh cô thật sự tức giận, Phó Du Quân cười chốc lát rồi ho một tiếng, lập tức đổi đề tài: "Chúng ta thống nhất một việc, từ hôm nay, không được che giấu gì với đối phương, có cái gì thì nói cái đó, à, nhắn tin cũng có thể."

Quan Hạm không kịp phòng bị, mà sặc nước.

Phó Du Quân nhanh tay lấy khăn giấy cho cô, vẻ mặt châm chọc: "Thân ái à, sao lại không cẩn thận vậy, em lau lau cho nhé."

Quan Hạm: "...."

Cô giờ mới phát hiện mình vẫn chưa hiểu Phó Du Quân đủ nhiều, nhưng...cũng rất đáng yêu.

Quan Hạm nén ý cười, không tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Sau khi khôi phục thần sắc như ban đầu, liền nói: "Chị muốn làm việc."

Phó Du Quân cầm lấy túi xách trên sofa, lấy laptop từ trong đó ra, duỗi tay đưa cho cô: "Máy tính."

Một hành động mượt mà, thuần thục, tự nhiên như thể chúng đã được thực hiện hàng nghìn lần.

Đốt ngón tay không tự chủ mà cong lên, Quan Hạm nhận lấy, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Phó Du Quân nở nụ cười: "Chị ở nhà cũng phải làm việc sao?"

"Ừm."

"Vậy chị có muốn vào thư phòng không, thư phòng của em rất rộng, ánh sáng rất tốt, đường truyền internet cũng rất nhanh."

Quan Hạm do dự, cuối cùng cũng đồng ý: "Ừ."

Phó Du Quân vui mừng, ân cần dẫn cô đến thư phòng, sắp xếp những cuốn sách trên bàn, dọn gọn gàng cho cô nửa cái bàn.

Quan Hạm gật đầu: "Cảm ơn."

Phó Du Quân đặt tay lên mu bàn tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô: "Không cần nói cảm ơn với em."

Quan Hạm đứng hình vài giây đáp: "Ừm."

"Vậy em không làm phiền chị nữa, em đi tắm rửa, sau đó ở phòng khách đọc sách, làm việc xong thì nói với em." Phó Du Quân khom lưng hôn lên má cô, rồi từ trên kệ sách lấy xuống một cuốn, đi đến bên cạch cửa thì dừng lại một chút: "Có muốn uống sữa không?"

Quan Hạm mím môi, vừa định từ chối.

Phó Du Quân đang nhìn cô với đôi mắt trong veo.

Quan Hạm nuốt lại lời từ chối, chậm rãi nói: "Được."

"Uống nóng được không?"

"Có thể."

"Vậy em đi đây."

Quan Hạm nhìn chằm chằm vào cánh cửa thư phòng đến khi nó được đóng chặt, sau mới đem lực chú ý tập trung lên màn hình máy tính. Sau nhiều lần thất thần thì lại thấy Phó Du Quân bưng một cốc sữa bò bước vào.

Nàng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc sữa vào tay cô.

Quan Hạm: "Cảm..."

Trước ánh mắt chăm chú của Phó Du Quân, Quan Hạm kịp thời dừng miệng, nhưng đôi môi mấp máy, không biết phải nói gì.

Phó Du Quân đặt một tay lên tay vịn của ghế, vòng tay ôm cô vào trong ngực, cúi người và nhẹ nhàng hôn cô.

Vì hai người đang hẹn hò nên chỉ cần có không gian thời gian riêng tư, họ nhất định sẽ hôn nhau. Hầu hết thời gian là Phó Du Quân dẫn dắt cho Quan Hạm chủ động, rất ít lần Phó Du Quân hôn cô, kỹ thuật hôn của thật sự tốt, rất thoải mái, và Quan Hạm cũng rất hưởng thụ nó.

Nhưng chưa khi nào Quan Hạm trải qua lần hôn môi nào như tối nay, cảm giác đối phương hôn chạm đến linh hồn của cô, mọi tâm tư bí mật giấu kín, đều vì nàng mà run rẩy.

Nụ hôn trong phòng bếp và phòng khách say đắm mãnh liệt còn có thể lí giải, nhưng hiện tại rõ ràng nàng chỉ chạm nhẹ vào môi mình, thậm chí còn không quá lâu, lại có thể khiến tay chân Quan Hạm mềm nhũn.

Phó Du Quân hôn thêm hai cái nữa, liền rời khỏi thư phòng, nhường lại không gian cho cô chuyên tâm làm việc.

Quan Hạm không để lộ biểu cảm gì khi nàng ở đây, chờ nàng đi rồi hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, từ từ ngồi thẳng lưng tập trung làm việc.

Các email công việc trên màn hình bị kéo xuống từng dòng, Quan Hạm một tay chóng cằm, đầu óc lặp đi lặp lại hình ảnh Phó Du Quân đang bưng sữa bước vào, bộ dáng ôn nhu như nước chăm chú nhìn mình, ý cười tràn ngập trong đáy mắt Quan Hạm.

Yêu là như thế sao? Rõ ràng bây giờ hai người vẫn đang cách nhau một bức tường mà.

Thời gian trôi qua từng phút.

Phó Du Quân nghe thấy động tĩnh bên tai, liền ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng, trong mắt tràn ngập vui mừng. Quan Hạm một tay cầm laptop, sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của nàng, sau đó tự nhiên bước tới, đem laptop bỏ vào túi sách, nói: "Chị làm xong rồi."

Ánh mắt chột dạ khó phát hiện.

Cô nãy giờ chỉ toàn nghĩ về Phó Du Quân, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp. Thật ra thì cô đã quen với việc trước giờ ngủ tổng kết hết công việc cần làm ngày mai, nếu đã thất thần như vậy, chi bằng nghỉ sớm luôn.

Phó Du Quân cài bookmark vào giữa các trang sách, đặt nó lên bàn trà.

"Buồn ngủ sao?"

Phó Du Quân dắt tay cô, giống như nắm tay một đứa trẻ mà dắt cô về phòng, tắt đèn phòng khách.

Phó Du Quân đi qua phòng ngủ phụ đem mang về đồ dùng cá nhân cho cô. Quan Hạm phát hiện thì ra nàng đã âm thầm chuẩn bị hết những thứ này. Phó Du Quân bóp kem đánh răng, đưa bàn chải vào tay cô.

Đang định đứng nhìn cô đánh răng, Quan Hạm trên tay cầm bàn chải dừng lại, nhỏ giọng nói: "Cái kia...Em có thể không..."

Phó Du Quân như từ trong mộng tỉnh dậy, thu lại ánh mắt say mê, mất tự nhiên hắng giọng: "Em ở bên ngoài chờ chị."

Quan Hạm đưa mắt nhìn nàng rời đi, bật bàn chải điện, nghiêm túc đánh răng.

Phó Du Quân đứng không xa cửa, quay lưng lại với cô, đi tới đi lui, bộ dạng không có chút nào là bình tĩnh.

Quan Hạm thu tầm mắt, vô tình ngẩng mặt, nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đang mỉm cười trong gương, cô hơi giật mình, đưa tay sờ lên khóe mắt, cố gắng rũ mi mắt xuống, lắc đầu chịu thua bản thân.

Phó Du Quân cảm thấy chính mình như đang trải qua mối tình đầu vậy, trong mắt đều tồn tại đối phương, chỉ cần nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng mà tâm chấn động không ngừng, nhịn không được mà lại bước vọt vào trong, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Quan Hạm, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Em...Ân, em là đến rửa tay nha, không biết đụng phải cái gì, tay có hơi dính."

Quan Hạm gật đầu, nhường vị trí bồn rửa mặt cho nàng.

Phó Du Quân đặt tay dưới vòi nước, thấp đầu, không cần xem nàng cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào, còn có lỗ tai, khẳng định cũng đỏ bừng.

"Em rửa xong rồi." Phó Du Quân nhỏ giọng nói, toàn bộ quá trình đều không dám nhìn thẳng Quan Hạm, vội vã mà rời đi, lúc đi nhanh quá một bên người còn đụng phải cửa.

Phó Du Quân: "Em không sao!!!"

Quan Hạm: "...."

Quan Hạm chậm rãi mà rửa mặt, dùng khăn mềm thấm những giọt nước trên mặt.

Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, liền thấy Phó Du Quân đã đứng bên cạnh bàn trang điểm được lắp đầy bởi những sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu, khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, không nói lời nào.

Quan Hạm ngồi vào bàn trang điểm, thuận miệng hỏi nàng: "Cái nào dùng tốt vậy?"

Phó Du Quân như hóa thân vào vai nhân viên sales của quầy bán sản phẩm chăm sóc da, miệng lưỡi lưu loát, bla bla không ngừng.

Quan Hạm: "...."

Bạn gái cô, có phải ngốc rồi không?

Quan Hạm nhẹ giọng đánh gãy nàng: "Du Quân."

Phó Du Quân nói nhiều đến hết hơi, hít một hơi, ngượng ngùng cười trừ nói: "Làm sao vậy?"

Quan Hạm lo lắng nhìn nàng: "Em khẩn trương à?"

Phó Du Quân khó khăn mà cười: "Không có a."

Quan Hạm nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay lướt qua tầng mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay nàng, nhíu mày nói: "Em chảy rất nhiều mồ hôi."

Phó Du Quân khẽ run lên, nói: "Chắc là nóng quá."

Quan Hạm: "Điều khiển điều hòa ở đâu?"

Phó Du Quân vội vàng nói: "Em tự đi lấy."

Gió lạnh từ điều hòa thổi ra, Phó Du Quân mở cổ áo ngủ rộng ra một chút để đón gió, Quan Hạm mở nắp lọ kem dưỡng dã, đổ một ít vào lòng bàn tay, nói: "Em bị sốt rồi, không được trực tiếp đón gió như vậy."

"A, a, được." Phó Du Quân như nhận được chỉ thị, liền lập tức rời xa khỏi đầu gió.

Quan Hạm: "...."

Không phải là ảo giác, nàng ấy ngốc thật rồi.

Phó Du Quân cũng cảm thấy mình ngu ngốc thật, đi vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo, ráng nhặt lại một chút ít liêm sĩ còn sót lại. Nhưng nàng thật sự rất vui, không thể kiềm chế, khóe miệng dù đã mím chặt, một giây sau liền không tự chủ mà cười toe toét.

Nhất là khi nàng vừa đi ra, lại nhìn thấy Quan Hạm đang đứng ở mép giường cúi người dọn giường, ánh sáng ấm áp trong trong bao phủ trên người cô, như một bức tranh, đẹp như mơ.

Quan Hạm ngẩng đầu, hỏi: "Em muốn ngủ bên nào?"

Phew...

Chùm pháo hoa nở rộ trong tâm trí Phó Du Quân, hiện lên giữa bầu trời đen kịt, vô cùng lóa mắt.

Phó Du Quân một tay che khóe môi, cố gắng chống đỡ nó đang cong lên, nhưng khóe miệng gần như cười kéo tới mang tai.

Nàng nói: "Em nằm đâu cũng được, chị chọn trước đi."

Quan Hạm chọn bên ngược lại với chỗ Phó Du Quân đã nằm lúc sáng.

Hai người sóng vai ngồi trên giường, nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt chăn bông, không buồn ngủ, cũng không biết nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập.

Phó Du Quân nảy ra ý tưởng, gợi ý nói: "Chị muốn chơi game không?"

Quan Hạm như vớ được chiếc phao trong hồ nước của sự lúng túng, nói: "Được."

Phó Du Quân: "Em gánh chị."

Ngày đầu tiên chính thức đón nhận tình yêu đúng nghĩa, hai người ăn mừng bằng việc...chơi game để ăn gà (chơi Pubg đó)

Đổi thành chơi game, hai người tự nhiên hơn nhiều.

Máy bay chở 100 người chơi. Phó Du Quân nói: "Hai chúng ta cùng nhau nhảy, chị nhớ đi theo em nha."

"Được."

Tên của Phó Du Quân trên màn hình game, Quan Hạm không chút do dự mà follow nàng.

Hai người nhảy xuống, nàng nhà trái ta nhà phải phối hợp nhịp nhàng. Phó Du Quân nhanh nhẹn nhặt trang bị, hai người họ nhảy sớm, tạm thời không có nguy hiểm, Phó Du Quân nghiêng đầu xem màn hình điện thoại của Quan Hạm, cằm nàng cơ hồ đặt trên vai cô, tiến gần bên tai nói:

"Góc tường kia có giáp ba, em vừa bỏ ra đó, chị nhặt đi."

"Được."

"Còn có súng, M416, chỗ này này."

Trên màn hình nhân vật Phó Du Quân đi tới đi lui vòng quanh nhân vật của Quan Hạm, cho cô cái này cái kia, đều là trang bị tốt. Trên thực tế, hơi thở ấm áp của nàng thổi ở sau tai cô, Quan Hạm hơi đỏ mặt, lén nhìn Phó Du Quân, môi khô khốc khẽ mím.

Sau khi hai người trang bị đầy đủ giáp mũ, Phó Du Quân để Quan Hạm trốn trong nhà, còn nàng đi xung quanh quan sát tình hình.

Quan Hạm ổn định tâm trạng, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn đối phương.

Di động truyền đến tiếng súng, làm Quan Hạm giật nảy mình, ánh mắt khóa chặt thanh máu của Phó Du Quân, thanh máu không nhúc nhích tí nào, hệ thống bắt đầu nhảy thông báo:

["Đẹp Người Tính Tình Hoang Dại" đã tiêu diệt "Người qua đường 1"]

["Đẹp Người Tính Tình Hoang Dại " đã tiêu diệt "Người qua đường 2"]

Phó Du Quân ngẩng đầu nhìn Quan Hạm, nhướng mày đầy tự hào.

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân ủy khuất nói: "Chị không khen em à?"

Quan Hạm ngữ khí có chút cứng nhắc nói: "Giỏi quá."

Phó Du Quân buông một tay, ngón trỏ chỉ chỉ lên mặt mình.

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân một lần nữa lại chỉ chỉ.

Quan Hạm nhắm mắt lại, ở gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lại cách xa nàng một chút.

Phó Du Quân lại xích lại gần.

Quan Hạm thấp giọng khẽ mắng: "Đừng nháo."

Phó Du Quân quả thật không nháo, cười một cái rồi thôi, nhân vật của cô trở lại phòng nơi Quan Hạm trốn, vất xuống một đống đồ vật.

Mũ ba, chảo, ống ngắm 8x, máu, băng đạn xịn, tay cầm, túi máu, băng y tế....

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân cười nói: "Em vừa nhặt ở ngoài, đều cho chị."

Quan Hạm trang bi xong, nhân vật của Phó Du Quân linh hoạt di chuyển, cô nhìn lại nhân vật mình, di chuyển không khác con bot là bao, ngượng ngùng thấp giọng hỏi: "Đi ra ngoài sao?"

Phó Du Quân nói: "Đi ra ngoài, chị theo em."

Quan Hạm mắt nhắm mắt mở mà theo đuôi nàng.

Phó Du Quân ở phía trước tấn công, Quan Hạm ở phía sau nhặt trang bị, trang bị tốt ngày một nhiều, ba lô cũng không chứa đủ, mười phần vui vẻ mà theo đuôi nàng rồi thành công được Top 1 ăn gà.

Quan Hạm trước giờ số lần có thể được Top 1 chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước kia khi ở nhà một mình, thuận lợi mà ăn được gà, đều sẽ cười to hai ba tiếng, hôm nay cô vừa cười một tiếng, liền thấy có gì không đúng lắm.

Phó Du Quân nhịn cười nhìn cô.

Quan Hạm không được tự nhiên mà biến tiếng cười thành ho khan, làm như không có việc gì.

Phó Du Quân: "Muốn chơi tiếp không?"

Quan Hạm nói: "Thêm một ván nữa, xong liền đi ngủ."

Ván thứ hai không được may mắn như vậy, Quan Hạm cho dù được Phó Du Quân bảo vệ nhưng vẫn không cẩn thận mà biến thành hòm gỗ, cô nhìn trên màn hình một mảng xám trắng đau thương, quyết định nhìn theo nhân vật của Phó Du Quân, cảm thấy có chút ngán ngẩm.

Người thì ở trước mặt, sao mình lại phải nhìn di động nhỉ?

Nói liền làm cô di chuyển nhẹ nhàng, vươn cổ để nhìn vào màn hình của Phó Du Quân, trước tiên là tập trung những ngón tay mảnh mai và linh hoạt của đối phương. Dưới sự điều khiển của nàng, nhân vật trong game thực hiện một loạt động tác nào là nhảy, ngồi, nằm xuống, nghiêng trái nghiêng phải, bật ống ngắm, ngắm bắn, dứt khoát mà tiêu diệt địch.

Số người bị nàng bắn chết tiếp tục tăng.

Quan Hạm thở dài trong lòng: Làm sao chơi hay vậy? Cũng đều là con người, sao lại khác nhau vậy?

Cô càng lúc càng tiến lại gần nàng, mặt cô gần như chạm vào mặt Phó Du Quân.

Phó Du Quân đột nhiên quay người lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nâu trong veo thuần khiết.

Tim Quan Hạm không khỏi đánh rơi một nhịp.

Phó Du Quân mỉm cười quay đầu lại, để cho Quan Hạm nếm trải cảm giác rung động bất ngờ này.

Trải qua hơn hai mươi phút chiến đấu, trên màn hình nhảy lên mấy chữ "Winner Winner Chicken Dinner".

Phó Du Quân buông điện thoại xuống, giơ tay lên muốn "yeah" với cô, Quan Hạm tay nhanh hơn não, cũng phối hợp giơ tay lên "yeah" cùng nàng.

Bộp một tiếng, âm thanh vừa lớn vừa rõ ràng.

Quan Hạm ngẩng người, cúi đầu nhìn tay mình.

Cô vừa mới làm cái gì vậy?

Phó Du Quân vòng tay ôm lấy eo cô, đem cô ôm vào lòng, chóp mũi thân mật cọ lấy chóp mũi cô, thấp giọng nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, cứ là chính mình, vui vẻ là được, ha?"

Quan Hạm gật đầu: "Ừm."

Quan Hạm như được nàng cổ vũ, suy nghĩ vừa xoẹt qua, thật sự có chuyện muốn làm.

Quan Hạm cúi đầu, nhanh chóng đặt lên môi của Phó Du Quân một nụ hôn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Phó Du Quân gần như đứng hình, hai mắt mở to, độ ấm trên môi rời đi, còn cái người khởi xướng kia thì lại chui vào trong chăn, cả cái đầu cũng không lộ.

Phó Du Quân chạm vào môi mình, không ngừng mỉm cười.

"Quan Hạm." Phó Du Quân mỉm cười, đưa tay vén chăn bông trên đầu cô ra, Quan Hạm ở bên trong giữ chặt hơn.

Phó Du Quân dĩ nhiên là không mạnh bằng cô, nên cũng từ bỏ đối đầu với cô, Du Quân lấy lí lẽ ra nói với cô: "Làm gì có ai hôn người ta xong liền bỏ chạy? Đường đường là người đại diện của công ty giải trí lớn, không thể như vậy chứ?"

Quan Hạm không nói một lời, đem chăn quấn chặt hơn.

Phó Du Quân kiên nhẫn thuyết phục hồi lâu, Quan Hạm vẫn không dao động, Phó Du Quân nghiêng người nằm xuống, nhắm vị trí tai của cô, giọng khàn khàn mà nói: "Tiểu Hạm, để em hôn chị, có được không?"

Góc chăn được thả lỏng.

Phó Du Quân nhấc góc chăn lên, chui vào.

Rất lâu sau đó, hai người thở hồng hộc mà chui ra, mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Phó Du Quân nhìn Quan Hạm và mỉm cười.

Quan Hạm thoạt nhìn thì không có biểu tình gì, nhưng mà mi mắt cũng cong lên, nhịn không được mà hắng giọng một cái, nuốt xuống tiếng cười sắp phát ra.

"Ngủ đi." Cô nói.

"Tuân lệnh." Phó Du Quân tắt đèn phòng ngủ.

Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Quan Hạm nằm thẳng như khúc gỗ.

Phó Du Quân nghiêng người nằm ở bên, ngón tay chạm vào bàn tay cứng đờ của Quan Hạm, trong bóng tối nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Chị buổi tối không phải hay thích ôm gấu bông kỳ lân ngủ sao? Cứ xem em là gấu bông này, không cần phải gò bó."

Quan Hạm: "Ân?" hỏi: "Sao em biết?"

Trong lòng Phó Du Quân có chút chột dạ, là một người rất có tinh thần phòng bị mà còn là người đại diện của nghệ sĩ, Quan Hạm chưa bao giờ chủ động tiếc lộ những điều mình thích cho ai, tất cả đều là Phó Du Quân dùng "Vì Ái Phát Điện LF" để biết, nàng càng không thể nói lí do này cho cô được.

Phó Du Quân nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Em đoán, những người thích mấy thứ đồ dễ thương đều như vậy."

"Thật sao?"

"Đúng vậy a."

Phó Du Quân chủ động nâng tay cô lên, tự mình tiến vào lòng ngực của cô, để Quan Hạm vòng tay qua lưng mình, mong đợi mà hỏi cô: "Cảm giác thế nào?"

Quan Hạm cẩn thận cảm thụ một lát, nói: "Xương cốt có chút cấn."

Phó Du Quân: "...."

Quan Hạm cười nhẹ một tiếng.

Phó Du Quân giả vờ tức giận: "Không nghĩ tới người như chị sẽ nói đùa, chị muốn đùa thì em đùa cùng chị."

Nàng quyết định thọt lét Quan Hạm, nhưng cô nửa ngày cũng không có phản ứng.

"Chị không sợ nhột sao?" Phó Du Quân thất bại hỏi.

"Không sợ."

"Vậy chị sợ cái gì?"

"Cái gì cũng không sợ."

"Chị nói như vậy thôi đúng không, có thể là sẽ sợ mấy con côn trùng nhỏ."

"...."

Thực sự ồn ào.

Quan Hạm quyết dùng miệng để chặn cái miệng nhỏ kia lại, nụ hôn ướt át vang lên trong phòng ngủ tĩnh lặng.

Quan Hạm trước đây luôn phàn nàn về những câu truyện của "Vì Ái Phát Điện LF", trong truyện hai người trở thành những kẻ cuồng hôn môi, nhưng giờ so với hiện tại thì không thua kém bao nhiêu.

Phó Du Quân càng hôn càng sâu, Quan Hạm nhẹ nhàng mà đẩy vai của nàng, sợ lỡ tay mà làm nàng bị thương, căn bản không có dùng sức, vậy mà Phó Du Quân vẫn bị đẩy ra một chút.

Phó Du Quân thở hổn hển, nỗ lực khắc chế bản thân, khàn giọng nói: "Ngủ ngon."

Quan Hạm nhất thời lại mềm lòng, nói: "Nếu như em thật sự nghĩ...."

Phó Du Quân đánh gãy lời cô, chính nghĩa mà nói: "Ngủ, em không phải là loại người như vậy, em là người chính trực."

Quan Hạm ở trong chăn có chút động.

Phó Du Quân hô hấp cứng lại, giọng run run nói: "Dừng tay!"

Quan Hạm: "Ân." Cô ở trong bóng tối mà cười đến cong khóe mắt, đem mặt vùi vào hõm vai của Phó Du Quân: "Ngủ ngon."

Phó Du Quân xoa xoa tai cô, cắn răng nói: "Ngủ ngon."

Quan Hạm đái khái là một ngày qua nói nhiều đến mức mất hết sức lực, có thể ôm một con gấu bông mới vừa mềm vừa thơm trong ngực, cô ngủ dậy muộn hơn bình thường rất nhiều, đồng hồ báo thức vang lên hồi lâu mới mơ màng mở mắt.

Phó Du Quân bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn vương những giọt nước, vẻ mặt rạng rỡ, so với vẻ ốm yếu ngày hôm qua, quả thực là như hai người khác.

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Quan Hạm không có thói quen ngủ nướng, xuống đất xỏ dép.

Phó Du Quân nói: "Em đã lấy kem đánh răng rồi."

"Cảm..." Quan Hạm ngưng một cái, nói: "Ừm."

Phó Du Quân lướt qua mặt cô, đưa tay lên xoa xoa đầu Quan Hạm.

Quan Hạm lập tức nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Sau khi Quan Hạm tắm rửa xong, Phó Du Quân từ phòng thay đồ thò đầu ra hỏi cô: "Hôm nay chị muốn mặc đồ màu đen, trắng, xám, be hay xanh dương?"

Quan Hạm: "Để chị tự xem."

Phó Du Quân đợi cô bước vào cửa phòng thay đồ.

Có một tủ quần áo đặt biệt để mở, là dành cho Quan Hạm, dĩ nhiên, những bộ quần áo này Quan Hạm đều chưa từng thấy, Phó Du Quân đã chuẩn bị chúng cho cô trong trường hợp khẩn cấp sao?

Quan Hạm chọn một bộ tây trang sọc xanh, nhìn lên gương ngắm ngắm một chút.

Phó Du Quân ở bên cạnh vỗ tay, nói: "Wow, siêu cấp đẹp, vừa khoe chân dài."

Quan Hạm như giận như không liếc liếc nàng.

Phó Du Quân gãi gãi chóp mũi, ngượng ngùng cười.

Phó Du Quân chính mình cũng đến tủ quan áo lựa đồ, hướng về phía Quan Hạm, hỏi: "Em nên mặc gì đây? Thân ái ơi, chị có thể giúp em chọn đồ được không?"

Quan Hạm treo áo vest lên giá treo đồ, đi tới, nhìn một lượt, cẩn thận lựa ra một chiếc váy màu trắng nhạt hơi thắt ở eo, ướm lên người nàng, hỏi: "Cái này được không?"

"Được, vậy chọn cái này đi." Phó Du Quân cười, đem quần áo mặc vào.

Quan Hạm mím môi, yên tĩnh trong chốc lát, trầm ngâm nói: "Hm....nhìn rất đẹp, chân rất thon."

Phó Du Quân cười nói: "Là do ánh mắt chị tốt đó."

Trước lại sau quen, Quan Hạm không cần nghĩ ngợi liền nói: "Là dáng người của em đẹp."

Phó Du Quân như than thở nói: "Không có nhiều người có dáng người như em đâu, chị phải biết quý trọng đấy."

Quan Hạm nhìn thấy có chút nước dưới đáy mắt của nàng, gật đầu nói: "Ừ."

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Mọi người biết không, gần 7500 chữ một chương......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip