Chương 25
Quan Hạm không quen với việc đắm mình trong sự ngọt ngào, liền nói lãng sang chuyện khác: "Chúng ta đi thay quần áo."
Phó Du Quân ánh mắt trêu chọc nói: "Cùng nhau thay?"
"...." Quan Hạm nói: "Mỗi người tự thay!"
Cô không nhịn mà thốt ra lời trong lòng, nói xéo: "Tối qua còn bày đặt nói mình chính trực."
Phó Du Quân: "Ha ha ha ha."
Người đầu tiên phát hiện mối quan hệ mập mờ của Phó Du Quân và Quan Hạm phải kể đến là trợ lý Aiya.
8 giờ sáng, Aiya cùng tài xế đến đón Phó Du Quân đi chụp tạp chí, đi thang máy lên lầu, bấm chuông cửa như thường lệ.
Nhưng lần này có sự khác biệt, người mở cửa lại là Quan Hạm, trên người mặc một bộ vest sọc xanh, phong độ, nghiêm túc, dáng người cao ráo, mái tóc dài được tỉ mỉ chải ngược ra sau, trên sống mũi cao đeo mắt kính gọng bạc, khẽ gật đầu, biểu cảm lạnh lùng xa cách.
Bên trong truyền đến âm thanh, giống như ở trong phòng ngủ, nhàn nhạt lười biếng.
"Thân ái, ai ở bên ngoài vậy?"
Quan Hạm quay đầu lại: "Aiya."
"Em ra ngay."
Tiếng bước chân trên mặt đất, Phó Du Quân trong bộ váy trắng thướt tha nhẹ nhàng bước ra, váy dài đến dưới đầu gối, để lộ nửa bắp chân thon gọn, cân đối.
Phó Du Quân đứng xa Quan Hạm một chút, xoay người vài vòng như một vũ công ballet, làn váy trắng theo lực mà xoay tròn, tựa như những chú bướm trắng đang bay nhảy.
Nàng dừng lại, những chú bướm cũng dừng lại, khẽ cắn môi, mang theo chút ngượng ngùng, hỏi:
"Nhìn đẹp không?"
Khóe môi Quan Hạm khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn ôn nhu: "Đẹp."
Còn khóe môi Aiya co giật.
Đây là Quân tỷ thành thục, ổn trọng mà cô đã từng biết sao? Có vấn đề gì với chiếc váy kia à? Đây còn không phải là tiểu tiên nữ sao?
Điều kì lạ nhất là Quan tổng, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu (*), đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự kiện gì.
(*) Bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu: chỉ người có tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người ôn nhu, tâm mềm yếu.
Hai người thay giày, cùng đi ra ngoài, Quan Hạm một tay giúp nàng cầm túi xách, tay còn lại nắm tay nàng, mười ngón đan vào nhau. Aiya nhìn kỹ, phát hiện biểu tình có chút không được tự nhiên trên mặt Quan tổng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng không có chống cự, hẳn chỉ là chưa quen.
Còn Phó Du Quân bên kia thì khỏi phải nói, một tay nắm tay cô, tay còn lại ôm choàng cánh tay nữ nhân, thân mật nở nụ cười ngọt ngào. Cứ như thế mà đi đến thang máy, nàng cùng Quan Hạm chiếm một góc nho nhỏ trong thang máy, cứ như thế dính lấy nhau.
Mặt của Quan Hạm bị nàng nhào nặng đến biến dạng, gọng kính đều bị lệch, bất lực nói: "Du Quân."
Aiya: "!!!!!!!"
Cứuuu, xưng hô cũng thay đổi rồi!!! Quan tổng trước giờ ở bên ngoài đều gọi cả họ lẫn tên của Quân tỷ.
Phó Du Quân giúp cô chỉnh lại gọng kính, chóp mũi cọ cọ vào cổ cô, vẻ mặt say đắm.
Mắt Aiya sáng lên hoài nghi sao hai nàng có thể ân ân ái ái mọi lúc mọi nơi như vậy, cũng quá kích thích đi? Nhưng hy vọng hai người sẽ không quên cái camera ở trên kia chứ.
Cô cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, tự biến mình thành không khí, chiếm một vị trí hoàn hảo trong thang máy để quan sát, não trái và não phải đánh nhau xem không biết nếu lỡ chuyện gì xảy ra thì nên nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ hay là chủ động dùng thân mình chắn camera?
Nhưng dù có muốn, thì với cái thân 1m6 như cô, làm sao mà che nổi cho hai cái người 1m7 này.
Cuối cùng Phó Du Quân và Quan Hạm cái gì cũng không làm, Aiya không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sau khi ra khỏi thang máy, Phó Du Quân liền vất đi hình tượng chú chim nhỏ nép người khi nãy, chân dài thẳng bước, đạp giày cao gót bước đi, kính râm to, bờ môi đỏ lạnh lùng, khí chất cao 2m8.
Quan Hạm đi bên cạnh nàng cũng không kém, khí chất 3m.
Aiya phụ trách cầm túi xách, lon ton theo sau không khác gì một tiểu tùy tùng.
Ngồi lên xe bảo mẫu, Phó Du Quân lại hóa thân thành một chú gấu koala hình người, bắt đầu dính lấy Quan Hạm, Aiya tự hỏi liệu có phải mình đang bị tâm thần phân liệt không?
Mà Quan Hạm hình như không có bài xích, thản nhiên cầm máy tính bảng, báo cáo lịch trình tiếp theo cho nàng.
Aiya ngẩn ngơ một lúc, rồi chợt nhớ ra, Ơ??? Này không phải là việc của mình sao?
Aiya: "...." (jztr.jpg)
Quan Hạm nói xong, đưa tay lên xoa cái đầu đang tựa trên vai cô: "Mệt không?"
Đêm hôm qua hay người náo loạn đến tận khuya, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thì không nhịn được tim đập loạn nhịp, đắm chìm tìm kiếm hình bóng của nhau trong bóng tối, vừa ôm nhau ngắm nhìn.
Phó Du Quân làm nũng: "Mệt mỏi a..."
Quan Hạm đỡ nàng xuống, đặt cho nàng gối lên đùi mình: "Vậy em ngủ một lát đi."
"Chị đi cùng em à?" Phó Du Quân chớp chớp mắt hỏi.
Quan Hạm ngắn gọn ừ một tiếng.
Phó Du Quân nắm lấy một tay cô, nhẹ nhàng khép mí mắt.
Quan Hạm dùng một tay đăng nhập vào email trên điện thoại di dộng, Phó Du Quân là nghệ sĩ nổi tiếng nên nhận được rất nhiều lời mời, chẳng hạn như chương trình tạp kĩ, chương trình thực tế, phỏng vấn, phim truyền hình, phim điện ảnh,...Đa phần nó sẽ được nhân viên sàng lọc kỹ càng trước, nếu được thông qua thì Quan Hạm cân nhắc mà lựa chọn một lần nữa. Về công hay về tư, Quan Hạm đối với sự nghiệp của Phó Du Quân đều vô cùng để bụng.
Cô chăm chú trả lời từng mail một, sau lại cảm thấy có chút nhột ở thắt lưng
Cô cúi đầu nhìn xuống, Phó Du Quân vẫn đang nhắm mắt, nhưng lông mi khẽ động, căn bản là không có ngủ, tay nàng đang ở bụng cô mà sờ qua sờ lại.
Quan Hạm trầm mặc không nói, nhưng cơ thể căng cứng.
Phó Du Quân sửng sốt.
Nơi đó vốn dĩ đang là một lớp thịt mềm mại, đường nét rõ ràng, bỗng chốc trở nên rắn chắn, các lớp vải cũng không cản nổi sức nóng của nó, gần như đốt cháy ngón tay của Phó Du Quân.
Phó Du Quân nhịn không được mà muốn thu tay về, sắc mặt đỏ bừng.
Quan Hạm chuyển sang weibo, trong hộp thoại với Phó Du Quân gõ vài từ rồi gửi đi.
Điện thoại Phó Du Quân rung lên, vì bị phát hiện chỉ giả bộ ngủ nên không thể tiếp tục, liền mở điện thoại ra xem.
Quan Hạm: [Thích không?]
Phó Du Quân: "!!!!!"
Nàng kinh ngạc mà nhìn Quan Hạm.
Không tin được Quan tổng cao cao tại thượng lại có thể như vậy.
Trên lý thuyết bản thân cũng là cao thủ tình trường, thiên phú bẩm sinh, Phó Du Quân mặt dày quay lại gạ gẫm nhắn: [Em lại thích nó mềm mại hơn, tựa như cành liễu, gấp không chịu được liền uốn éo, run rẩy mời gọi, cũng giống như đêm hôm đó.]
Quan Hạm: "...."
Đây là người chính trực?
[Hệ thông thông báo: Phó Du Quân đã thu hồi một tin nhắn]
Phó – chính trực – Du Quân ngay thẳng nhắn: [Thích.]
Quan Hạm cạn lời với nàng.
Aiya chết lặng, câm nín nhìn bọn họ cùng nhau lướt mắt đưa "tin nhắn"...
Bên dưới tòa nhà nơi chụp tạp chí có một quầy bán đồ ăn sáng, bánh crepe cùng trái cây tươi, hương thơm tỏa đến mười dặm. Phó Du Quân đã ăn sáng ở nhà, là bữa sáng tình yêu mà Quan Hạm chuẩn bị cho nàng, dù vẫn là mùi vị bình thường quen thuộc, nhưng Phó Du Quân rất thõa mãn thưởng thức nó.
Hiện tại ngửi được mùi thơm của bánh crepe, dạ dày nàng không nghe lời mà đánh trống, đúng là tình yêu làm tăng cảm giác thèm ăn mà.
Phó Du Quân vừa đi vào tòa nhà, lâu lâu lại quay đầu lại nhìn.
Quan Hạm cẩn thận quan sát, dừng lại hỏi: "Muốn ăn không?"
Phó Du Quân lắc đầu: "Ăn no rồi, ăn không nổi nữa."
Quan Hạm: "Em ăn một miếng, phần còn lại để cho chị."
Đôi mắt của Phó Du Quân sáng lấp lánh, tâm lý hơi dao động.
Quan Hạm biết vậy liền nói: "Chị đi mua cho em."
Phó Du Quân kéo kéo ống tay áo cô: "Này."
Nàng còn muốn nói, Quan Hạm đã đem tay nàng gỡ xuống: "Không sao đâu, chị sẽ về ngay. Aiya."
Aiya: "Vâng."
Quan Hạm dặn dò nói: "Đưa Quân tỷ của em lên trước." thanh âm so với lúc nói chuyện cùng Phó Du Quân lạnh hơn 10 độ.
Aiya tập mãi cũng thành quen: "Vâng."
Quan Hạm cúi đầu nhìn xuống giày cao gót của Phó Du Quân: "Bước lên cầu thang nhớ đỡ cô ấy."
Aiya: "Vâng ạ."
Quan Hạm lại nhìn nhìn chiếc váy Phó Du Quân mang hôm nay, bổ sung nói: "Chú ý xung quanh, đừng để người khác đến quá gần." Một số kẻ xấu sẽ lén chụp ảnh những cô gái ngay cả khi mang váy dài, Quan Hạm nhiều lời mà nói hơn một câu.
Aiya cúi đầu, che giấu đi ý cười nơi đáy mắt: "Biết rồi ạ."
Quan Hạm nhìn Phó Du Quân một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận không còn gì phải nhắc nhở, mới nói: "Đi đi."
Aiya khoác tay Phó Du Quân, cẩn thận dìu nàng lên bậc thang.
Phó Du Quân đi được nửa đường liền quay đầu lại, nhìn thấy Quan Hạm đã sớm đến quầy hàng, ánh mắt vừa dừng ở bóng dáng kia, Quan Hạm như cũng có cảm giác, tâm linh tương thông, quay đầu nhìn về phía nàng.
Các nàng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Phó Du Quân cảm thấy cô như hiện đang đứng trước mặt mình, tuy xa mà gần.
Quan Hạm ra hiệu, giục nàng lên trước.
Phó Du Quân mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng mà đi lên bậc thang, dẫm giày cao gót như đi trên mặt đất.
Aiya vội nhắc nhở: "Chậm một chút, chậm một chút."
Lỡ như có chuyện gì, Quan tổng sẽ lột da cô mất.
Đừng nhìn Quan Hạm không nói lời nào mà coi như không có gì, hành động của cô biểu hiện tất cả, cô đối với Phó Du Quân lo lắng vô cùng.
Phó Du Quân bước trên nền đất bằng phẳng, xuyên qua cửa kính tự động bước vào tòa nhà. Tại sảnh tầng một, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy Phó Du Quân da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, mang kính râm to, khí chất phi thường, liền tự giác nở một nụ cười công nghiệp, chủ động hỏi: "Xin chào, không biết cô có hẹn trước không ạ?"
Aiya lấy khí chất trợ lý người nổi tiếng ra, thẳng người, nói: "Có hẹn trước, tầng 19..."
Phó Du Quân ngắt lời cô, lịch sự nói với lễ tân: "Tôi còn một người bạn, xin chờ một chút, phiền phức rồi."
Lễ tân: "Không sao, không phiền, không phiền."
Aiya cùng Phó Du Quân đợi Quan Hạm ở tầng một, Aiya đã theo nàng nhiều năm, mối quan hệ hai người cũng không tồi, nửa trêu đùa nửa cảm thán nói: "Quan tổng đối với chị thật khác với những người khác."
Phó Du Quân nghe xong lòng như được ướp mật, đuôi mắt giấu sau kính râm cong lên, giả vờ dè đặt nói: "Khác chỗ nào?"
Aiya nó: "Cô ấy liếc mắt một cái liền biết chị muốn ăn mà đi mua a, còn lúc khi lên bậc thang, cô ấy câu trước câu sau đều dặn dò, cứ như chị sắp lên núi đao xuống biển lửa, những người khác làm gì có đãi ngộ như vậy?"
Phó Du Quân cười cong đôi mắt, xua tay nói: "Đó bởi vì chị là nghệ sĩ, cô ấy trước kia cũng như vậy."
Aiya khoa trương nói: "Làm sao có thể, em đã quan sát từ lúc chị bắt đầu kí hợp đồng, cô ấy hiện giờ đối với chị như là...." Ngay đoạn mấu chốt thì Aiya bỗng nhiên ngừng lại.
Phó Du Quân buột miệng nói: "Như là gì?"
Aiya thâm nghĩ: Quân tỷ của tôi, sự điềm đạm, bình tĩnh thường ngày của chị đâu mất rồi.
Aiya hắng giọng nói: "Như là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Do hôm nay chị ngủ trong xe nên không thấy, chứ ánh mắt của Quan tổng, là nhu tình như nước, mười phần ôn nhu dịu dàng a. Em còn nghi ngờ xem có phải chị ấy bị ai đó xuyên vào không?"
Trái tim Phó Du Quân như nở hoa, khóe môi cong lên không khống chế được.
"Còn gì nữa không?"
"Em sẽ tiếp tục quan sát." Aiya quyết tâm muốn tìm kiếm sự thật.
"Cuối tháng thưởng cho em."
"Vâng." Aiya nói, "Nhưng mà em có thể yêu cầu chị thu lại nụ cười kia được không ạ?"
---------
"Một phần bánh crepe với xúc xích nướng, gà phi lê, thêm một túi sữa bò."
Cô chủ quầy khéo léo xúc từng thìa vào cốc, làm thành chiếc bánh với nhiều loại topping.
Quan Hạm nhìn lướt qua các món trong cốc, nói thêm: "Ít cay, không thêm cà rốt." Phó Du Quân không thích ăn cà rốt.
Người bán hàng: "Được."
Quan Hạm cầm túi bánh crepe đang bốc khói, cùng một túi sữa, quét mã QR thanh toán, rời khỏi dòng người, sải bước đi về phía tòa nhà.
"Tại sao không đi lên?"
Quan Hạm đi qua cửa kính tự động, liền thấy người giờ đáng lẽ phải ở tầng trên lại đang ở tầng một đợi cô.
Phó Du Quân nói: "Em muốn lên cùng chị."
Quan Hạm từ lấy điện thoại từ trong túi ra: "Chị đã gọi điện thông báo cho giám đốc Tinh Lam nói chúng ta đã tới, để cô ấy cho người xuống đưa em lên."
Phó Du Quân: "Em muốn ăn bánh crepe trước, thơm quá."
Quan Hạm giúp nàng mở lớp túi nhựa, đưa bánh crepe lên miệng nàng, Phó Du Quân há miệng, để tránh làm hỏng lớp trang điểm nên chỉ cắn miếng nhỏ, Quan Hạm tự nhiên đưa tay hứng dưới cằm nàng, đỡ lấy những mẩu thức ăn có thể rơi xuống.
Không hề chớp mắt, chăm chú nhìn nàng.
Phó Du Quân rũ mắt, không được tự nhiên nói: "Sao chị cứ...nhìn em vậy?"
Quan Hạm thu tầm mắt, ho khan một tiếng.
Cô bối rối nghĩ: Mình có sao? Mình làm sao mà không phát hiện được.
Cô gái ở quầy lễ tân tò mò nhìn về phía họ, hai nữ nhân xinh đẹp, cử chỉ thân mật, một người thì e lệ ngượng ngùng, một người thì đảo mắt nhìn nơi khác, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này hình như có chút......gian tình.
Phó Du Quân ăn hai miếng liền lắc đầu, nói là ăn không nổi nữa, Quan Hạm cầm lấy phần bánh còn lại, theo dấu môi đỏ trên bánh mà cắn xuống, nhanh chóng nhưng vẫn giữ thần thái giải quyết nó.
Phó Du Quân cầm khăn giấy trong tay, Quan Hạm đưa tay ra định nhận lấy, nhưng Phó Du Quân nhanh chóng thu tay lại, tự mình lau khóe môi cô, rồi mỉm cười.
Quan Hạm: "...."
Có trắng trợn quá không?
Cửa thang máy tầng một mở ra, một cô gái đeo kính tròn từ bên trong bước ra, nhìn quanh một lượt, hướng đến chỗ Phó Du Quân, trên mặt nở nụ cười: "Phó lão sư?"
Phó Du Quân tháo kính râm xuống, dịu dàng mỉm cười đáp lại: "Xin chào."
Phó Du Quân không muốn rời Quan Hạm nửa bước, nên chỉ xoay người đáp.
Cô gái đeo cặp kính tròn nói: "Tôi là trợ lý của giám đốc Thẩm, cô ấy kêu tôi xuống đón cô, không ngờ cô đến sớm vậy, để cô đợi lâu rồi."
Quan Hạm: "Không sao, chúng tôi cũng vừa đến."
"Xin hãy đi theo tôi." Cô gái kia nói.
Đoàn người đi ngang qua quầy lễ tân, quầy lễ tân mỉm cười nhìn theo bọn họ vào thang máy, trong lòng không khỏi kích động.
Người đeo kính râm kia hóa ra là đại minh tinh Phó Du Quân! Nàng là cong!!! Trên mạng hay có nhiều tin đồn về mối quan hệ ái muội của cô ấy và người đại diện, mặc dù không ngừng phản bác tin đồn rằng họ chỉ là chị em tốt, nhưng hóa ra lại là chị em xã hội chủ nghĩa!!
Giới giải trí thật sự quá sâu!!
Tạp chí thời trang hôm nay chụp là tạp chí nổi nhất nhì nổi tiếng Trung Quốc trực thuộc Tinh Lâm, Phó Du Quân đã lên trang bìa tạp chí này từ rất sớm và luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thẩm tổng, hai người thường liên lạc với nhau, vào ngày lễ không gửi lời chúc thì cũng tặng nhau những món quà nhỏ. Sẽ không ngoa nếu nói tình bạn giữa Thẩm tổng với Phó Du Quân còn sâu sắc hơn mối quan hệ xã giao giữa Thẩm tổng và Quan Hạm.
Đây cũng chính là lí do vì sao sau khi ký hợp đồng với Phó Du Quân, mạng lưới xã giao của Quan Hạm lại được mở rộng nhanh chóng, nhiều mối quan hệ đều thông qua Phó Du Quân mà được thiết lập.
Và lí do Phó Du Quân dám kí hợp đồng với "lính mới" như Quan Hạm căn bản là do bản thân nàng đã có chỗ đứng vững chắc trong giới, ngay cả khi Quan Hạm chỉ là một tay mơ, thì bản thân nàng cũng có thể tự cung cấp đại ngôn cũng như tham gia các buổi xã giao để nâng cao giá trị của mình trong giới.
Nàng chưa bao giờ đánh một trận chiến mà không chuẩn bị trước vũ khí.
Quan Hạm đi cùng nàng lên tầng 19, đích thân giám đốc Thẩm ra nghênh đón nàng, Quan Hạm tự nhiên lui lại phía sau nhường chỗ cho Phó Du Quân cùng nữ tổng giám dù đã ngoài 40 những vẫn giữ vẻ trẻ trung, ôm ấp chào hỏi nhau.
"Đã lâu không gặp, dạo này em khỏe không?" Thẩm tổng buông nàng ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: "Hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, là tính đi hẹn hò sao?"
Phó Du Quân cũng cười đáp: "Vội vàng yêu đương."
Thẩm tổng kinh ngạc nói: "Thật hay giả?"
Phó Du Quân liếc nhìn thấy đôi mày đang nhíu lại của người yêu nhà mình, cười phủ nhận nói: "Là giả, chị nhìn em giống người có người yêu lại không công khai sao?"
Thẩm tổng một tay chống cằm suy nghĩ, gật đầu nói: "Rất giống."
Nàng mờ mịt nhìn về hướng Quan Hạm, thực sự không có bí mật nào tồn tại trong giới giải trí, Phó Du Quân luôn giữ một thái độ hòa nhã, lịch sự khi giao tiếp với người khác, duy chỉ có mỗi Quan Hạm là khác biệt, mỗi lần tụ tập cùng bạn bè, mỗi khi đề cập đến Quan Hạm, Phó Du Quân thề là chưa từng quá khích.
Thẩm tổng thức thời, cười ha ha hai tiếng rồi dừng lại, chào hỏi Quan Hạm đứng bên cạnh, rồi cùng Phó Du Quân vừa nói vừa cười tiến vào studio.
Quan Hạm chậm hơn một bước chân, im lặng theo sau.
Phó Du Quân xuất đạo cũng gần mười năm, khả năng biểu cảm dưới ống kính phải nói là tuyệt hảo, nét mặt mềm mại, ánh mắt sâu và sắc nét, nàng cầm áo vest trên tay, khoác lên vai, áo sơ mi cùng quần tây nâu, thản nhiên nhìn chăm chú tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Nàng đem áo vest trên vai xuống, cầm trên tay để ở phía trước, vẻ mặt cô đơn, mắt nhìn xa xăm, như nàng đang đi trên con đường cuối thu trải đầy lá phong.
Hai khí chất, chuyển đổi liền mạch.
Nhiếp ảnh gia nháy đèn flash không ngừng, tập trung tinh thần, không dám bỏ sót một khung hình nào.
Quan Hạm đứng một bên khoanh tay quan sát, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, không thể không thừa nhận sự quyến rũ của Phó Du Quân dưới ống kính.
Bộ phim võ thuật đã quay lúc trước của Phó Du Quân sắp được ra mắt, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của nàng sau hơn hai năm vắng bóng, mặc dù chưa công chiếu nhưng cũng được thảo luận rất nhiều trên internet.
Buổi chụp ảnh hôm nay có chủ đề liên quan đến bộ phim truyền hình đó, ngoài chụp ảnh bìa thì còn có quay một đoạn video nhỏ, vậy video nhỏ sẽ nói về cái gì?
----Vai chính là nữ hiệp, dĩ nhiên là phải biểu diễn võ thuật rồi.
Phó Du Quân đã trải qua một khóa huấn luyện võ thuật đặt biệt, một vài chiêu thức không thể làm khó cô.
Nàng mang áo sơ mi và quần tây, nắm chặt tay, nhấc chân thực hiện một cú đá cao mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thử thách.
Sau đó là một cú đấm thẳng, bước, xoay người và tung cước, cuối cùng cầm lấy thanh trường kiếm, xoay cổ tay nhẹ múa vài đường kiếm điêu luyện tuyệt đẹp.
Quan Hạm hơi giật mình khi nghe thấy hết tiếng hét này đến tiếng hét khác trong studio.
Cô quay đầu nhìn, ngoại trừ nhiếp ảnh gia miễn cưỡng vừa kiềm chế cảm thán, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O như đứng hình. Aiya bịt chặt miệng, cố gắng để cho bản thân khác với mọi người.
Cô là tiểu trợ lý của Quân tỷ!! Làm gì có cảnh tượng nào mà cô chưa thấy qua!!!!
Nhưng nàng ấy hôm nay đặc biệt đẹp trai, làm cô tim đập chân run mà đứng không vững, liền không dùng não, vội vàng đem tay mà khoác lấy tay Quan Hạm.
Quan Hạm nhìn tay cô, ánh mắt bình tĩnh từ từ chuyển đến mặt cô.
Aiya cứng đờ, rụt tay lại.
Quan Hạm lần nữa đưa mắt nhìn về phía chính diện studio, nheo mắt lại.
Có đẹp trai sao?
......Thực sự có.
Quan Hạm mím môi.
Phó Du Quân chuyên tâm múa kiếm, tuy rằng kiếm không được mài bén nhưng nếu đụng trúng cũng rất đau, nên nàng không để ý rằng Quan Hạm đã rời khỏi vị trí nàng nhìn thấy lúc trước, và người đó đang lẳng lặng đến gần phía nàng.
Quan Hạm xuyên qua từng đường kiếm, vô cùng chuẩn xác bắt lấy cổ tay của Phó Du Quân.
Cảnh tượng như trong tiểu thuyết.
Hậu trường càng vang lên những tiếng thét chói tai, mọi người cùng nhau tay nắm chặt tay hét lớn.
Mọi người: "!!!!!!!!!"
Đây là như thế nào mà làm được vậy?!
Một lần nữa đôi chân Aiya lại mềm nhũn, trong lòng điên cuồng mà hét: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!"
Cô ấy có thể! Cô ấy có thể! Phải làm sao bây giờ? Giữa Quan tổng và Quân tỷ mình nên chọn ai để lấy làm chồng đây? Cô mặc kệ, hai người họ ai cũng có thể! Điên cuồng có thể!!
Quan Hạm chăm chút nhìn cái người vì hành động của mình mà chết lặng kia, ngón tay mảnh khảnh khẽ ấn nhẹ cổ tay nàng, ánh mắt đầy ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Quay đủ rồi."
Cô nhìn thanh kiếm trong tay Phó Du Quân.
Phó Du Quân buông ra, Quan Hạm nắm lấy, duỗi tay đưa ra phía sau.
Nhân viên cẩn thận đưa bao kiếm cho cô.
Quan Hạm cũng không thèm nhìn tới, tay bắt lấy bao kiếm, thuận lợi múa một đường đưa thanh kiếm vào bao, hướng đến người yêu nhà mình mà nhướng mày.
Ánh mắt không giấu được tia khoe khoang.
Phó Du Quân không ngoài dự đoán bị một loạt hành động của Quan Hạm làm cho tim đập loại nhịp, adreanalin phun trào, không nhịn được muốn nhào tới ôm lấy cô, hung hăn đè cô hôn đến khi không thở nổi mới thôi.
Nhưng hiện tại đang ở trong studio, cho nên cái gì nàng cũng không dám làm, chỉ có thể nắm chặt tay Quan Hạm, đôi mắt chảy bỏng nhìn chằm chằm cô.
Máy ảnh của nhiếp ảnh gia vẫn luôn mở, đem toàn bộ đoạn này chụp lại.
Kế tiếp là phần phỏng vấn, Phó Du Quân không tìm được cơ hội ở cùng Quan Ham, nàng buồn bực mà nhéo nhéo đốt ngón tay cô, môi mỏng có chút vểnh lên, sắc mặt cũng không tốt.
Quan Hạm nhìn máy quay được điều chỉnh cách đó không ra, thúc giục nàng, nói: "Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi."
Phó Du Quân nhìn cô, ủy ủy khuất khuất.
Quan Hạm ôn nhu nói: "Nghe lời."
Phó Du Quân bất động.
Quan Hạm xoa đầu nàng, dỗ dành: "Ngoan."
Vẻ mặt Phó Du Quân dịu lại, nhưng vẫn như cũ nắm lấy tay cô.
Quan Hạm làm bộ như đang thì thầm, từ một góc độ khó ai có thể nhìn thấy, nhẹ nhàng đặt lên tai của Phó Du Quân một nụ hôn.
Phó Du Quân ôm lấy cô, hai giây sau mới buông ra, nhẹ nhàng nói: "Em đi đây."
Quan Hạm mỉm cười.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Ai - người chứng kiến tất cả - ya.
Chủ đề buổi phỏng vấn hôm nay là về các bộ phim truyền hình, Phó Du Quân ngồi trên chiếc sofa trắng, ánh đèn chiếu từ trên xuống mười phần xinh đẹp, đôi chân dài bắt chéo lên nhau thanh lịch, nho nhã chậm rãi mà trả lời về những kinh nghiệm mình đã tích lũy được trong hai năm vắng bóng, vì cái gì lại lựa chọn bộ phim truyền hình, có suy nghĩ gì về vai diễn của mình?
Quan Hạm mỉm cười chuyên chú nhìn theo nàng.
Thẩm tổng cũng khoanh tay đứng một bên, nhìn về phía Phó Du Quân, rồi lại nhìn Quan Hạm.
"Quan tổng."
Thẩm tổng cười nói: "Một lát chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé?
Quan Hạm gật đầu: "Đương nhiên."
Phỏng vấn gần đến hồi kết thúc, Phó Du Quân lại được hỏi về vấn đề tình cảm.
"Những thành tựu của Phó lão sư trong sự nghiệp chắc rằng ai ai cũng thấy được, nhưng tôi tin mọi người ở đây đều tò mò đến chuyện tình cảm của cô, không biết gần đây cô tin gì vui không? Có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút không?"
Quan Hạm nhìn Phó Du Quân.
Phó Du Quân cười nhẹ, qua loa đáp: "Nếu có tin vui tôi chắc chắc sẽ thông báo."
MC cũng hiểu rõ ý nàng, liền không muốn xoáy sâu vào vấn đề này, thu micro lại, đứng dậy chào: "Cảm ơn Phó lão sự đã phối hợp phỏng vấn."
Phó Du Quân bước tới, cũng chủ động ôm cô MC.
"Vất vả rồi."
Quan Hạm gật đầu với Thẩm tổng rồi cất bước đi về phía Phó Du Quân, Phó Du Quân tiến đến tự nhiên nắm tay cô, nở một nụ cười ngọt ngào, Quan Hạm cảm nhận được ánh mắt quan sát của Thẩm tổng từ phía sau, các đốt ngón tay khẽ cong, cuộn tròn lại, hơi hơi tránh nàng.
Phó Du Quân như không có gì, vẫn nắm lấy nó.
Quan Hạm: "...."
Thẩm tổng cách đó không xa hỏi: "Hai người, cùng đi ăn không?"
Phó Du Quân: "Em đi thay quần áo."
Nàng lôi lôi kéo kéo tay Quan Hạm, dẫn cô theo nàng vào phòng thay quần áo, vừa vào phòng liền bị Phó Du Quan đánh du kích mà áp lên cửa, trước mắt một mảnh tối đen, đè xuống một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy.
Phó Du Quân bắt lấy tay của Quan Hạm, trói chặt cổ tay, rồi áp lên đỉnh đầu, nhướng mày nhìn cô.
Quan Hạm: "...."
Loại tư thế này thật là....
Thôi, miễn nàng thích là được.
Phó Du Quân ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm cô, khóe môi ngậm ý cười, lại lần nữa hôn xuống.
Sự thật chứng minh, cô đối với nụ hôn đầy cường bạo và chiếm hữu này càng thêm kích thích, cả người nhanh chóng nóng bừng, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cô.
Không khí bỗng chốc trở trên ướt át, trong phòng truyền đến những tiếng thở dốc.
Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Quan Hạm đã đẩy Phó Du Quân ra.
Phó Du Quân vẫn thấy chưa đủ, liếm liếm khóe môi, trêu đùa: "Thì ra chị thích cái này."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip