Chương 26

Quan Hạm đem Phó Du Quân ôm ngược vào lòng, xoay người áp nàng lên cửa.

Phó Du Quân trở thành chú chim nhỏ nép trong lòng ngực, đôi mắt vô hại chớp chớp nhìn cô.

Quan Hạm: "...."

Cô buông Phó Du Quân ra, nhỏ giọng thúc giục: "Còn không mau thay quần áo?"

Phó Du Quân giận dỗi nói: "Ôm người ta chặt vậy mà lại kêu đi thay quần áo?"

Quan Hạm dùng hai tay giữ eo nàng.

Phó Du Quân nhận sai nói: "Đừng động đừng động, em thay ngay đây."

Quan Hạm: "Chị ở bên ngoài đợi."

Phó Du Quân mếu máo.

Quan Hạm nhìn cánh môi cong lên phụng phịu của nàng, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn một cái, trước khi Phó Du Quân kịp phản ứng nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Phó Du Quân nhìn cách cửa đóng chặt, khóe môi cong lên.

Quan Hạm ở bên ngoài sửa sang lại trang phục, vỗ vỗ chiếc áo vest bị người kia làm nhăn, sau đó đi về phía Thẩm tổng vẫn đang đứng đợi.

Thẩm tổng nhìn cô bước đến ngày một gần, cho đến khi người đứng ở trước mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười.

Quan Hạm: "????"

Thẩm tổng khóe môi không giấu ý cười: "Son môi trôi hết rồi."

Quan Hạm: "!!!!"

Quan Hạm: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát, thất lễ rồi."

Thẩm tổng hào phóng cười nói: "Không sao, không phiền nếu tôi đi cùng chứ?"

Quan Hạm không bận tâm nên cũng mỉm cười gật đầu.

Tại nhà vệ sinh, Quan Hạm nhìn mình trong gương, cẩn thận lấy son môi trong túi xách tô lên, Thẩm tổng bên cạnh tắt vòi nước, ung dung lấy khăn giấy từ từ lau khô tay, nói: "Thứ lỗi cho tôi đến giờ mới biết tin vui này, hiện tại nói chúc mừng không muộn chứ?"

Người trong giới giải trí đều là cáo già ngàn năm, Quan Hạm muốn phủ nhận cũng vô dụng, hướng đối phương lịch sự mỉm cười: "Đương nhiên không."

Thẩm tổng: "Rất xứng đôi."

Quan Hạm: "Cảm ơn."

Phó Du Quân thay lại bộ váy trắng nhạt lúc mới đến, đúng lúc nhìn thấy hai người kia đi cùng nhau, mày khẽ nhíu lại, nhưng lập tức bình thường trở lại, tươi cười nói: "Sao em không biết hai người từ lúc nào giao tình lại tốt như vậy?"

Thẩm tổng thốt lên "Ôi trời ơi", nói: "Cho chị tự mình đa tình một chút đi, em đây là đang ghen phải không?"

Phó Du Quân tự nhiên ôm lấy cánh tay Quan Hạm, nói đùa: "Chị cũng biết là tự mình đa tình à, em đương nhiên ghen rồi, sao chị lại có thể cùng vào nhà vệ sinh với Quan tổng của em được chứ?"

Thẩm tổng nghiêm trang đáp: "Bởi vì hai chúng tôi đều là nữ a."

Phó Du Quân cười ha ha hai tiếng, nói: "Hiện tại gửi lời chúc phúc vẫn chưa muộn, buổi trưa chị có muốn mời khách không?"

Thẩm tổng phối hợp cùng nàng, hơi khom người cung kính nói: "Là vinh hạnh của chị."

Một nhóm ba người quyết định dùng bữa ở nhà hàng gần Tinh Lâm, Quan Hạm giữ nguyên tắc im lặng đến cùng, để mặc cho hai người phụ nữ kia thao thao bất tuyệt, nhân vật chính của câu chuyện không ai khác, lại là cô.

Quan Hạm: "...."

Quan Hạm vẫn giữ nụ cười lịch sự, yên lặng mà gắp thức ăn cho Phó Du Quân. Nhặt xương cá, bóc vỏ tôm, múc nước canh, còn thiếu mỗi đút nàng ăn là cô chưa làm thôi, chỉ cần không lôi kéo cô vào cuộc trò chuyện hay muốn cô phát biểu ý kiến, thì những việc này có là bao.

Sau bữa trưa, Thẩm tổng tiễn các nàng đến xe bảo mẫu, cửa vừa đóng, Phó Du Quân liền vòng tay ôm cổ Quan Hạm, thanh âm hơi say: "Nghe...thấy không?" Lúc nãy do cao hứng nên nàng có uống một chút rượu.

Lời nói không đầu không đuôi, Quan Hạm chờ nửa ngày vẫn không thấy nàng nói tiếp, vì thế đáp: "Nghe thấy được."

Phó Du Quân bất mãn nói: "Em đã nói đâu."

Quan Hạm đỡ lấy cái người đang nghiêng ngã kia, kiên nhẫn nói: "Vậy em nói đi."

Phó Du Quân ghé đến bên tai cô, thì thầm như sợ bị người khác nghe thấy: "Em thích chị."

Tai Quan Hạm bị nàng làm cho tê dại, nơi mềm mại trong lòng cũng bị nàng cào đến ngứa ngáy mềm nhũn. Nhỏ giọng đáp: "Ân."

Phó Du Quân cười khẽ, tiếp tục nói nhỏ: "Em thích chị."

Quan Hạm cong khóe môi.

"Chị biết." Cô nói, đỡ Phó Du Quân dựa vào lòng ngực mình, cúi xuống ôn nhu hôn lên trán nàng.

Phó Du Quân ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.

Quan Hạm đem nàng ôm lên đặt trên đùi mình, triên miên ngậm lấy cánh môi kia, hơi thở nhạt nhạt men rượu cùng môi lưỡi hòa quyện vào nhau.

Phó Du Quân đem tai cùng gò má nóng bừng chôn tại cổ đối phương.

Hương thơm xộc thẳng vào mũi Quan Hạm, khiến cô nhất thời mất tự chủ.

Mãi cho đến khi Phó Du Cân cất lên những tiếng rên khẽ, thanh âm ngọt ngào như ướp mật.

Quan Hạm đột nhiên hoàn hồn, cầm lấy chiếc váy dài bị cô vén lên trên bắp chân mà chỉnh trang lại, nghiêng đầu nhìn đường phố nhộn nhịp ở ngoài cửa xe, nhịp tim đập nhanh cũng từ từ bình tĩnh lại.

Phó Du Quân vùi đầu trong vòng tay Quan Hạm, ở một góc cô không nhìn thấy bĩu môi, khẽ thở dài rồi nhắm mặt lại.

Phó Du Quân buổi chiều không có thông cáo, Quan Hạm đưa nàng về nhà nghỉ ngơi rồi mới trở về công ty.

Sau khi báo cáo công tác với Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng ký tên lên trang cuối của văn kiện, trả lại cho cô, nửa đùa nửa nghiêm túc nói, kêu cô phải chăm sóc lão bà cho tốt, đừng nửa đêm mơ thấy ác mộng lại gọi cho lão bà của nàng nữa.

Quan Hạm hơi giật mình, trầm ngâm một lát, mới nói: "Là buổi tối hôm trước sao?"

Tần Ý Nùng nhún vai.

Quan Hạm im lặng mấy giây, nói: "Em biết rồi."

Tần Ý Nùng lo lắng cho tính tình của cô, trước khi Quan Hạm ra khỏi cửa thì gọi lại: "Nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi chị, về công về tư đều có thể."

"Cảm ơn chị Tần."

Quan Hạm đi ra ngoài.

Quan Hạm viết sự việc này vào tờ giấy ghi chú trên bàn, trước tiên đem lực chú ý tập trung vào công việc, lựa chọn kịch bản, gọi điện thoại, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Bởi vì đã vào hạ, thời gian ban ngày dài hơn, bầu trời bên ngoài cửa sổ vô cùng sáng sủa, khi Quan Hạm nhận được tin nhắn của Phó Du Quân hỏi cô đã tan làm chưa, thì cô mới phát hiện là đã hơn năm, sáu giờ.

Quan Hạm dọn dẹp bàn làm việc một chút, trả lời: [Chuẩn bị tan làm.]

Phó Du Quân: [Có phải lại làm việc đến quên thời gian không?]

Quan Hạm: [ Buổi chiều có nhiều việc, chị không chú ý tới.]

Phó Du Quân: [Không có nhớ em sao?]

Quan Hạm đối với cô gái nhỏ Phó Du Quân thở dài trong lòng: [Công việc của chị đều là về em, còn phải nghĩ tới cái gì nữa?]

Phó Du Quân: [Công việc và thực tế khác nhau a, chị không muốn ôm em hay hôn em sao? Người ta nhớ chị cả buổi chiều, đợi đến khi tan sở mới dám gửi tin nhắn.]

Quan Hạm nghĩ nếu mình cũng như nàng, sợ là không làm việc nổi.

Quan Hạm lựa chọn nói sang chuyện khác: [Chị phải về nhà.]

Phó Du Quân ngồi trên ghế dựa ở thư phòng, trước mặt là quyển sách đang đọc dỡ, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nét buồn.

Những cặp đôi mới yêu đều ước gì có thể suốt ngày dính lấy nhau, ở bên nhau từng giây từng phút, không hiểu sao người kia có thể lý trí đến mức vừa tan làm liền muốn trở về nhà như vậy. Là mình không đủ hấp dẫn sao?

Quan Hạm lại không có nghĩ nhiều như vậy, tan sở liền trở về nhà, tâm tình cũng sẽ tốt hơn.

Còn Phó Du Quân là sự tồn tại mang lại hạnh phúc cho cô.

Khi cô đi đến thang máy, cửa thang máy vừa lúc đóng lại, nhân viên bên trong nhìn thấy cô qua khe cửa, gấp rút ấn nút mở cửa.

Cửa thang máy đóng chặt trước mắt Quan Hạm lần nữa mở ra, cô một tay chỉnh lại túi xách, lịch sự nói: "Cảm ơn." Khóe môi mang theo nụ cười tựa như làn gió xuân.

Nhân viên: "!!!!" Chắn chắn là tiếu lý tàng đao (1)!!!!

(1) Tiếu lý tàng đao: nụ cười giấu đao, có nghĩa ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì đầy hận thù, lập mưu tính kế để hãm hại người.

Lấy Quan Hạm làm tâm, trong bán kính nửa mét, các nhân viên nỗ lực giảm sự tồn tại của bản thân, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn thẳng cô, thậm chí là liếc nửa mắt nhìn.

Quan Hạm: "...."

Cô có đáng sợ vậy sao?

Chìm mình trong sự sợ hãi của nhóm nhân viên, rốt cuộc Quan Hạm cũng đến được tầng hầm, vừa đi đến chỗ đỗ xe vừa nhắn tin cho Phó Du Quân. Đêm qua các nàng ở cùng nhau, Phó Du Quân nói cô hãy là chính mình, không cần câu nệ khách sáo, những cái không thể cùng người khác nói đều có thể nói với nàng.

Nói ngắn gọn là, hãy học cách chia sẻ.

Quan Hạm nhớ đến lời nàng nói.

Phó Du Quân: [Thật tốt, như vậy thì sẽ không có ai tranh giành chị với em được.]

Quan Hạm ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, nhìn thấy tin nhắn của nàng, không khỏi mỉm cười: [Chỉ có em thấy chị tốt, người khác đều sợ đến chết, chứ đừng nói là tiếp cận.]

Phó Du Quân: [Đó là do người khác không hiểu.]

Quan Hạm tâm tình tốt, ngồi ở ghế lái bắt chuyện với nàng: [Vậy em thích chị ở điểm nào?]

Quan Hạm có nhìn thấy một câu nói trên mạng "Thực sự không cần lý do để yêu một ai đó", nhưng cô rất tò mò không biết Phó Du Quân vì gì lại thích cô, nhà tri thức học Quan Hạm tin rằng: Yêu thích thì phải có lý do.

Phó Du Quân trả lời cô bằng tin nhắn âm thanh, rất dài.

Quan Hạm kết nối với tai nghe bluetooth, bấm nghe.

"Em là yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu là thấy sắc mà nảy lòng tham, chị không biết hình tượng cấm dục, thiên thái (2) của mình đối với Jilao (3) có bao nhiêu yêu thích đâu. Em thích chị lớn tuổi hơn em, thích chị luôn chỉnh tề không chút cẩu thả, thích vẻ mặt nghiêm nghị không thích cười của chị, thích sự tương phải mỗi khi chị tháo kính xuống, giống như sói xám khi cởi lớp da sói bên trong kỳ thật chỉ là chú cừu con vô hại, thích chị là thẳng nữ."

(2) Thiên thái: đây là một từ mạng xuất phát từ "Happy Camp", Thái nghĩa đen là món ăn, nghĩ bóng là hình tượng mình thích. Thiên thái tức là hình mẫu cực phẩm, cực kỳ tuyệt vời, bạn yêu thích đến mức nếu không phải kiểu đấy thì không thể yêu được ai khác nữa.

(3) Jilao: ý chỉ là lesbian.

Quan Hạm là người nghiêm túc, đoạn này nghe nàng nói xong cô phải suy nghĩ một lát mới hiểu được "Jilao" "cấm dục" "thiên thái" là gì, cũng may là cô có đọc qua một vài quyển tiểu thuyết bách hợp, nhưng cái cuối cùng cô thật sự không hiểu.

Quan Hạm: [Thẳng nữ?]

Đây là cái sở thích kì quái gì?

Phó Du Quân vừa nói vừa cười: "Ai da, làm gì có Jilao nào không lại không mê thẳng nữ, tóm lại trên người chị mọi chỗ đều phù hợp với điểm G của em, vừa thấy chị, người em liền như bất động." Mỗi ngày đều nghĩ đến khi nào mình mới có thể ngủ với cô hoặc là được cô ngủ cùng mình.

Quan Hạm bắt ngay trọng điểm, hỏi: "Là có ý gì?"

Phó Du Quân thấy khó nên lui, bối rối nói: "Nói chung chính là chị phù hợp với em."

Quan Hạm nửa tin nửa ngờ: "Ồ."

Cô dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" nhấp nháy trên màn hình, qua một phút, tin nhắn tiếp theo được Phó Du Quân gửi đến.

Giọng Phó Du Quân bình tĩnh và nghiêm túc hơn: "Nhưng chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Hiện giờ nếu chị hỏi em vì gì mà thích chị, em sẽ trả lời, thích mọi thứ của chị. Mặc kệ là chị biến thành dạng gì, em đều thích chị."

Quan Hạm: [Thích không cần lý do?]

Phó Du Quân: [Không đúng, thích cần lý do, yêu thì không.]

Quan Hạm sửng sốt.

[Em yêu chị?] Quan Hạm gõ ba chữ này vào khung chat, nghĩ một hồi liền đem từng chữ từng chữ xóa đi.

Phó Du Quân bắt chéo tay chóng cằm, nhìn câu trả lời của Quan Hạm trong hộp thoại.

[Chị sẽ cố gắng.]

Cố gắng giống như Phó Du Quân, chậm rãi yêu nàng.

Quan Hạm khởi động xe, đánh tay lái ra khỏi gara.

Ánh mắt thoáng nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, đến đèn đỏ tiếp theo thì dừng lại, mở máy.

Phó Du Quân: [Chị còn muốn nổ lực? Có tin em ngoắc tay một cái, chị lập tức yêu em không?]

Quan Hạm không khỏi bật cười, nói với cô: "Chị đang lái xe."

Phó Du Quân: "Vậy em đọc sách, về đến nhà nhắn tin cho em."

-------vạch này để ngăn cách-------

Tục ngữ có câu "Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan" (4), Quan Hạm mới chỉ vừa ở chung cư cao cấp của Phó Du Quân một đêm, hiện tại nhìn thấy cái ổ nhỏ nhà mình lại cảm thấy không quen, rõ ràng là nhà của bố mẹ cô cũng khá rộng rãi, như thế nào sau khi từ nhà Phó Du Quân trở về lại cảm thấy không quen?

(4) Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan: Câu này ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.

Chẳng lẽ đây là tiềm thức mách bảo?

Quan Hạm đem áo khoác để trên sofa, trở về phòng ngủ tưới một chút nước lên cây xương rồng, dùng khăn giấy lau bụi trên bàn, dọn máy tính và chuột, đứng dựa trước bàn quan sát một lát.

Ân...Bàn làm việc ở thư phòng của Phó Du Quân có diện tích gấp ba lần bàn cô, thậm chí nếu nằm trên đó còn có thể lăn được hai ba vòng.

Giường ngủ càng không cần phải nói, sau khi đặt tủ áo cùng giường ngủ thì phòng cô coi như chật nít, còn dư vài chỗ nhỏ thì lại chất đầy hộp đựng đồ, còn phòng Phó Du Quân rộng rãi đến mức cô có thể ở trong đó mà thực hiện một bài quyền hoàn chỉnh.

Chủ nghĩa tư bản xấu xa.

Quan Hạm chậm rãi điều chỉnh tâm lý chính mình, về sau có tiền, cô sẽ mua nhà giống Phó Du Quân, mặc dù có thể phải tiết kiệm hơn mười hoặc hai mươi năm để đủ tiền trả nợ.

Quan Hạm đã hai ngày không về nhà, thức ăn dữ trữ trong tủ lạnh không còn nhiều, cô lấy ra một miếng thịt bò nhỏ từ ngăn đông lạnh, rã đông rồi thái miếng, xào lên ăn kèm với rau xanh và trứng gà, làm một phiên bản đơn giản của mì bò.

Phó Du Quân: [Ăn gì vậy?]

Quan Hạm đặt đũa xuống, chụp cho nàng một tấm hình.

Phó Du Quân: [Nhìn ngon quá.]

Quan Hạm tự đắc nhắn lại: [Nó thật sự trông rất ngon.]

Phó Du Quân: [Ha ha ha ha.]

Nàng cũng chụp ảnh bữa ăn của mình, vài phần cơm hộp trên bàn đá cẩm thạch, toàn những món ăn cầu kì, nhìn liền thấy là không phải nàng nấu.

[Lại gọi cơm hộp?]

[Ừm.]

Quan Hạm một tay gõ chữ: [Tại sao không tự nấu ăn? Trù nghệ của em không phải rất tốt sao?]

Phó Du Quân: [Lười a.] nàng trầm ngâm trước câu hỏi của Quan Hạm, tự trả lời: [Lúc trước em nấu cơm là bởi vì muốn làm cho chị ăn, còn tự nấu cho bản thân thì lười lắm.]

Quan Hạm xóa một nửa số câu hỏi đã nhập và hỏi: [Tại sao em không thuê dì nấu ăn giúp?]

Phó Du Quân: [Em không thích có người lạ vào nhà.]

Vấn đề này nan giải.

Hoặc là Quan Hạm đến nhà nàng, Phó Du Quân sẽ xuống bếp nấu cơm; hoặc là Quan Hạm đến nhà nàng, Quan Hạm sẽ nấu cơm cho nàng. Nếu không nàng cũng chỉ có thể duy trì ăn cơm hộp như hiện tại.

[Chú ý vệ sinh.] Quan Hạm bất đắt dĩ dặn dò.

[Em biết, nhà hàng này là chỗ quen em hay đặt, đầu bếp tay nghề rất khá.]

Ăn xong, Quan Hạm ngồi nghỉ ngơi một lát để tiêu hóa, Phó Du Quân lại gửi cho cô một tin nhắn: [Tối nay chị định làm gì?]

Quan Hạm đáp: [Làm việc, đọc sách, hoặc là xem TV, chơi game, ngủ.]

Phó Du Quân gọi điện đến.

Quan Hạm nhấc máy: "Có chuyện gì sao?"

Phó Du Quân nói: "Không có gì, muốn nghe giọng chị, có được không?"

Quan Hạm cảnh báo trước: "Khả năng sẽ rất nhàm chán, so với dịp Tết Nguyên Đán có thể còn nhàm chán hơn." Trong gia đình bố mẹ và Quan Hạm đều lắm lời, nhưng bản thân cô có thể cả một ngày đêm không nói một câu.

"Không sao, em muốn nghe."

"....Được."

Quan Hạm quyết định cầm di động đi lên sân thượng để luyện quyền, điện thoại đặt ở góc tường dưới đấy, đêm hè yên tĩnh không có gió, chỉ có những cơn gió theo từng cú đánh của Quan Hạm mà thổi đến.

Đánh được nửa bài quyền thì có một bà thím tò mò đi đến nhìn Quan Hạm một lát rồi hỏi: "Cô gái này đang luyện quyền gì vậy?"

Phó Du Quân mang tai nghe, có thể cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng của Quan Hạm bên kia.

Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ: Tại sao muộn như vậy còn thể thể gặp người? Gặp rồi thì thôi đi, lại còn muốn cùng mình nói chuyện phiếm.

Phó Du Quân bật cười.

Quả nhiên, nàng nghe được câu trả lời không thể ngắn gọn hơn của Quan Hạm: "Tùy tiện luyện tập."

Bà thím nhiệt tình hỏi: "Mỗi tối đều tới đây luyện tập sao?"

"Thỉnh thoảng." Quan Hạm ngăn trước khi đối phương hỏi đến chuyện hôn nhân gia đình của cô, nói: "A di, cháu tiếp tục luyện tập."

Một lần nữa vang lên tiếng ra quyền.

Phó Du Quân nheo mắt, ngón tay thon dài đều đặn gõ gõ trên mặt bàn.

Quan Hạm cả người đổ đầy mồ hôi, đem điện thoại nhặt lên, như báo cáo công tác, nói: "Chị luyện xong rồi, hiện tại xuống lầu."

Phó Du Quân liếm cánh môi đang khô khốc.

Trong đầu đã có sẵn một hình ảnh.

Quan Hạm trên người mặt bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi, tao nhã mà hiện đại, nước da sau khi vận động mạnh trở nên hồng hào, mồ hôi từ thái dương theo khuôn mặt đi xuống cằm, cổ trắng nõn đổ đầy mồ hôi, xương quai xanh cùng với mồ hôi sáng lắp lánh trông như pha lê.

Còn có cơ bụng rắn chắc, ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là nàng đã thấy gợi cảm không chịu được, hormone bị kích thích đến sục sôi.

Thật choáng.

Đáng tiếc là nàng không thể trực tiếp nhìn thấy.

Phó Du Quân viết một dòng trong bản ghi nhớ ở di động.

Quan Hạm quấn khăn lông quanh cổ, dùng chìa khóa mở cửa phòng, nói: "Chị đi tắm."

Phó Du Quân: "Có thể phát trực tiếp không?"

Khóe môi Quan Hạm giật giật.

Phó Du Quân: "Ha ha ha, chị đi đi, em cũng đi tắm, hai chúng ta cùng nhau tắm."

Cách nhau mấy chục cây số, lại muốn cùng tắm uyên ương, Quan Hạm lắc đầu trở về phòng, lấy bộ đồ ngủ, đi tới phòng tắm.

Phó Du Quân hỏi: "Chị sẵn sàng chưa?"

Vừa định tháo tai nghe, Quan Hạm nghe thấy một câu như vậy, cũng không định đáp. Cô bước ra khỏi phòng tắm, bỏ điện thoại vào túi chống nước, tắt tiếng, bật chế độ rảnh tay để Phó Du Quân không thể nghe được cử động của cô, mà cô có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của người bên kia.

Phó Du Quân không nghĩ cô lại có thể xấu xa như vậy, di động im bặt không chút âm thanh, nàng cho rằng Quan Hạm đã vất di động trong phòng ngủ hay phòng khách rồi.

Hai người tắm riêng.

Quan hạm nghe thấy Phó Du Quân bên kia đang hát, hiệu ứng âm thanh trong phòng tắm thật sự rất tốt, với chất giọng xuất sắc nàng thì không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp.

Phó Du Quân tạm thời ngừng hát, gội sạch bọt dầu gội trên đầu, bắt đầu thoa sữa tắm lên người.

Nàng tháo vòi hoa sen, tắm thêm một lần nữa.

Nước từng dòng chảy trên da thịt trần tụi, rơi xuống sàn, bắn lên tung tóe.

Phó Du Quan bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện kì quái, vòi hoa sen liền đóng băng một hướng.

Hô hấp của nàng ngày một nặng nề, càng lúc càng gấp, hơi nước bốc lên tràn ngập căn phòng thoắt ẩn thoắt hiện khuôn mặt đỏ bừng.

Quan Hạm nghe thấy những âm thanh lạ qua microphone, tắt nước, nghiêng tai chăm chú lắng nghe: "......"

Quan Hạm không biết mình có nên lên tiếng hay không, nói cho nàng biết là cô đã nghe thấy, chần chừ một lát, âm thanh bên kia dừng lại, mặt và tai của Quan Hạm đều đỏ bừng, liền hạ nhiệt độ nước, nhắm mắt lần nữa tắm nước lạnh.

Phó Du Quân bắt lấy nắm cửa phòng tắm, lẳng lặng dừng một lúc mới có thể vững bước ra ngoài, dùng khăn lông bao quanh tóc, mang váy ngủ bằng lụa thoải mái, quấn khăn tắm, đi tới khép cửa sổ, gõ chữ: [Em tắm xong rồi.]

Quan Hạm ngây người hai phút, mới bật lại mic.

Tai nghe yên tĩnh bỗng có truyền đến tiếng bước chân, Phó Du Quân nói: "Chị khỏe không?"

Quan Hạm vẫn còn ngượng ngùng khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy, thấp giọng đáp: "Ân."

Phó Du Quân: "Làm việc hay xem TV?"

Quan Hạm: "Chơi một lát, lướt weibo."

"Được, em đi sấy tóc, nếu thấy ồn thì chị cứ tắt âm đi nhé, em không phiền." Phó Du Quân nhìn về biểu tượng tắt micro bên góc trái màn hình, trong đầu bỗng có dòng suy nghĩ xoẹt qua, nhưng nghĩ cũng không có khả năng, nên không suy nghĩ nhiều nữa.

Quan Hạm ngồi trên giường, ôm gấu bông kỳ lân màu hồng nhạt bị bỏ quên hai ngày, vẫn là con gấu bông đó, nhưng cảm giác lại không giống. Nó mềm và cũng không có xương, bên trong nhồi đầy bông, nói chung là không bằng người thật.

Quan Hạm kiếm chế cảm giác hụt hẫng, lướt qua hot search, nhấp xem vài tin tức hàng ngày, thoát ra, tìm kiếm tên Phó Du Quân, phát hiện có rất nhiều kết quả tìm kiếm tên Phó Du Quân, bên dưới là hàng loạt bài đăng về nàng, cô lướt một lúc, thuận tay lưu hai tấm ảnh chụp.

Tạp chí Tinh Lam ước chừng sẽ được phát hành vào tháng sau, khẳng định đến lúc đó sẽ tạo lên được một làn sóng mới, công ty tận dụng xu hướng đó mà tạo thêm nhiệt cho nàng.

Quan Hạm tắt weibo, chuyến sang trang web truyện đồng văn.

Gần đây có một chuyện kỳ lạ, thời gian gần đây Vì Ái Phát Điện LF có vẻ ít hoạt động. Tính từ khi kí hợp đồng cùng Phó Du Quân, vị lão thái này vẫn luôn làm việc chăm chỉ, liên tục cập nhật truyện trong suốt ba năm, chưa bao giờ gián đoạn.

Ba tháng trước, cũng chính là đoạn thời gian cô đồng ý kết giao cùng Phó Du Quân, Vì Ái Phát Điện LF lại ngừng hoạt động một thời gian, Quan Hạm có hỏi cô ấy vì sao, thì cô ấy nói là do nhà có việc riêng.

Thời gian sau Vì Ái Phát Điện LF bắt đầu hoạt động lại, nhưng tần suất đăng truyện đã thay đổi, từ một tuần một chương thành hai tuần một chương. Hôm nay là ngày đăng truyện của Vì Ái Phát Điện LF, Quan Hạm liền bấm vào xem, phát hiện đối phương đã ngừng cập nhật truyện.

Không chỉ vậy, chương truyện đặt biệt mà Vì Ái Phát Điện LF gửi tặng cô mỗi tối thứ bảy cũng không còn nữa.

Vì Ái Phát Điện LF ở khung chat nói: [Xin lỗi, công tác bận rộn quá, sợ là sau này không có thời gian để tiếp tục viết.]

Tần Đường là thật: [Không sao, tôi không cố ý yêu cầu, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bạn.]

Quan Hạm nói là tiếp tục ủng hộ, nhưng dù sao lão thái cũng không định viếp tiếp, cô nên ủng hộ như thế nào đây?

Mở lại chương truyện mà Vì Ái Phát Điện LF đăng hai tuần trước, Quan Hạm thở dài, ở phần bình luận gửi dòng chữ: [Lão thái cố lên!!!]

Sau đó tắt trang web.

Phó – lão thái – Du Quân ngồi dựa trước bàn làm việc, một bên tai đeo bluetooth lắng nghe nhất cử nhất động của Quan Hạm, cảm thấy hài lòng, vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn quên mất cái hố do nàng đào ra này.

-------vạch này để ngăn cách-------

Từ khi còn bé Quan Hạm đã luôn sống độc lập, thích quan tâm người khác hơn là được người khác quan tâm, Phó Du Quân hiểu rõ tính cách của cô, nên hầu hết thời gian đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, lâu lâu lại làm nũng một chút, làm trái tim Quan Hạm như treo lên, chỉ cần nàng muốn cô cũng có thể hái trăng hái sao cho nàng, Quan Hạm biết nàng chỉ giả vờ nũng nịu nhưng cô lại không có biện pháp tự tuyệt.

Điểm mấu chốt chính là cô đang từng bước từng bước bị nàng chinh phục.

Quan Hạm tháp tùng Phó Du Quân đến gameshow tạp kỹ để quảng bá phim truyền hình sắp tới, trong chương trình có một trò chơi nhỏ, tuy mô típ khá cũ, nhưng cũng rất kinh điển, là khách mời tại đây gọi điện thoại cho người họ liên hệ gần nhất.

Điện thoại Quan Hạm dưới khán đài bỗng rung lên.

Quan Hạm: "....."

Người dẫn chương trình nhìn Phó Du Quân: "Tôi nghe nói Phó Du Quân vô cùng thân thiết với người đại diện, hiện tại đúng là được thấy tận mắt." Người dẫn chương trình nháy mắt với nàng: "Chúng ta có nên mời cô ấy lên đây không nhỉ?"

Khán đài phía dưới ngoại trừ fan only của Phó Du Quân thì mọi người đều reo hò: "Ohhhhhhhhhhhhh~~"

Phó Du Quân hạ xuống một bước, cười nói: "Không được, không được."

Nàng không chắc là mình chịu được lửa giận của Quan Hạm.

Người dẫn chương trình một lần nữa dùng điện thoại của Phó Du Quân gọi đến một số khác, thật tuyệt vời, vị khách mời ngoại tuyến lần này chính là nữ diễn viên phái thực lực, ảnh hậu trẻ tuổi - Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao vừa cất tiếng nói cả thính phòng yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhốn nháo, còn chưa kể cùng với giọng nói của Đường Nhược Dao còn thoáng có tiếng nói của Tần Ý Nùng.

Giọng nói của vợ vợ Tần Đường xuất hiện tại buổi quay hình, bầu không khí như bùng nổ, bao gồm cả người dẫn chương trình, còn có fanboy fangirl, tiếng hét chói tai muốn lật tung mái nhà studio.

Nhà sản xuất chương trình cười đến không khép được miệng. Tập này phát sóng nhất định raiting sẽ cao ngất ngưỡng mà.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao hiện tại đều muốn tập trung cho gia đình, ngoại trừ việc đóng phim và tham dự những buổi lễ trao giải lớn, trên cơ bản đều không xuất hiện trước công chúng, huống chi là cùng một khung hình, fan cp của họ như héo mòn, nhưng bây giờ cái này không phải điên rồi sao?

Đường Nhược Dao nghe được tiếng hét từ bên kia, hiểu được chuyện gì đang xảy ra: "Cậu đang ghi hình <Trại Hè Vui Vẻ> à?"

Phó Du Quân bật cười, nói đùa: "Đúng vậy, ai biết được cậu vừa xuất hiện liền chiếm hết spotlight của tớ."

Đường Nhược Dao bật cười.

Khán giả: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Người dẫn chương trình yêu cầu khán giả bên dưới im lặng, tươi cười chào hỏi: "Xin chào Tần lão sư, xin chào Đường lão sư, tôi là Tiểu C."

Đường Nhược Dao: "Xin chào C lão sư, lâu rồi tôi không gặp cô. Xin chào mọi người."

Khán giả: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Bởi vì sự hò hét cuồng nhiệt của khán giả, người dẫn chương trình quyết định bỏ qua fomat định sẵn của chương trình, cái format này quan trọng sao, quan trọng bây giờ là Đường Nhược Dao.

Người dẫn chương trình: "Điều này cũng đủ chứng minh được tình bạn vĩnh cữu của phòng 405 rồi, không dấu mọi người tôi cũng là một fan hâm hộ của 405."

Phó Du Quân: "Cảm ơn, chờ lát nữa chơi trò chơi có thể nhường tôi một chút không?"

Người dẫn chương trình ha ha cười, kiên quyết cự tuyệt: "Ai da, này không thể rồi, chúng ta phải chơi công bằng chứ."

Đường Nhược Dao: "Đừng nghe Lão Phó nói bừa, cậu ấy là giả heo ăn hổ, cậu ấy rất lợi hại, bình thường ba người phòng 405 chúng tôi đều không đấu lại một mình cậu ấy, cậu ấy là...."

Phó Du Quân vội vàng ngăn cô lại: "Đường Đường, hai chúng ta giao tình sâu như vậy, sao cậu lại bán đứng tớ chứ?"

Trường quay ngập tràn tiếng cười.

Đường Nhược Dao: "Đùa thôi, đùa thôi, mọi người đừng bắt nạt Lão Phó đáng yêu của bọn tôi nhé."

Người dẫn chương trình cũng phối hợp đùa lại: "Chúng tôi không dám, nếu lỡ có gì, không phải là phòng 405 sẽ tìm chúng tôi tính xổ sao?"

Đường Nhược Dao thuận miệng nói: "Không đến phiên bọn tôi đâu, còn có Quan Hạm mà."

Người dẫn chương trình cùng khán giả sững người trong giây lát, hồi sau: "!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip