Chương 28

"Em có thể ở nhờ nhà chị hai hôm được không?"

Lời nói của Phó Du Quân văng vẳng bên tai, Quan Hạm một tay đem bút cầm lên rồi lại đặt xuống, một tay thì che mặt mình.

Cô lúc ấy không hiểu nổi bản thân mình tại sao không mở miệng đồng ý mà cũng không từ chối, hậu quả là cô đã phải vì chuyện này rối rắm cả buổi chiều.

Dựa trên tính cách xưa nay của cô, hẳn là sẽ không chút do dự mà từ chối, nhưng tính đi tính lại thời gian cô cùng Phó Du Quân ở bên nhau, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trừ đoạn thời gian mơ hồ khoảng ba tháng, thì thời gian chính thức kết giao cũng được bốn năm tháng, tính tròn cũng gần nửa năm. Chưa một lần cãi vả, chưa một lần giận dỗi, thật sự hòa hợp ở cùng nhau.

Không quan tâm ở giai đoạn đầu họ có như thế nào, nhưng hiện tại thứ quan trọng nhất là các nàng cần phải gần gũi nhau hơn để có thể hiểu được đối phương, ví dụ cùng nhau làm một "Chuyến du lịch hâm nóng tính cảm", nhưng nghĩ kĩ Phó Du Quân đang trong thời kì đỉnh cao, lịch trình bận rộn, khó có thể dành thời gian để du lịch, có lẽ ở bên nhau vài ngày là lựa chọn không tồi.

Quan Hạm trong lòng biết rõ Phó Du Quân lần này lại tính kế trên người cô, làm sao nàng có khả năng không tìm được chỗ ở thích hợp chứ. Không cần nói xa, trực tiếp nói đến "bà hoàng bất động sản" Văn Thù Nhàn, nàng chỉ cần mở miệng và lựa một trong những biệt thự của Văn Thù Nhàn là xong. Còn chưa nói đến phương án tìm khách sạn cao cấp, nàng không phải là không tìm thấy, chỉ là không muốn tìm thôi.

Trên đây đều là Quan Hạm dùng lý trí phân tích, cực kì rõ ràng. Nhưng nếu bỏ lý trí qua một bên, cô phát hiện mình đối với chuyện này không có phản kháng.

"Chị đồng ý." Cô trả lời Phó Du Quân vào ngày hôm sau.

Phó Du Quân mừng rỡ như điên, giữ lấy mặt cô, chuẩn xác hôn xuống môi cô thật mạnh, dưới cái nhìn chăm chú của Quan Hạm mà thu liễm lại chút, ngữ điệu chân thành đảm bảo nói: "Em thật sự chỉ ở nhờ hai ngày, tìm được phòng thích hợp lập tức sẽ dọn đi, không quấy rầy chị lâu lắm đâu."

Quan Hạm nhấc nhẹ khóe môi.

Những lời nói này của Phó Du Quân, vẫn là nên nghe vào tai này lọt ra tai kia, nhất định không nên tin.

Cuối tuần đó, Quan Hạm dọn cốp xe đến nhà đón Phó Du Quân như đã tính. Cửa bên trong vừa mở, Phó Du Quân dưới chân đặt một cái vali, trên vai mang chiếc balo lớn, nói: "Em thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Quan Hạm nhìn về phía vali, nhíu mày nói: "Chỉ vậy thôi sao?" Dù gì cũng là đại minh tinh, hành lý đơn giản vậy thôi sao?"

Phó Du Quân: "Thiếu cái gì thì mua cái đó, em không thiếu tiền."

Quan Hạm lẩm bẩm: "Chị thiếu."

Phó Du Quân thính tai nghe thấy, cười nói: "Của em chính là của chị."

Quan Hạm cắn cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Cô đứng ở cửa, lướt qua bả vai Phó Du Quân nhìn vào trong nhà.

Nhà tốt như vậy lại phải đập đi xây lại, người có tiền cũng thật là....

Phó Du Quân nắm lấy cánh tay cô, không chờ được mà thúc giục: "Đi thôi, không có gì đẹp, sửa sang xong em sẽ cho chị xem."

Quan Hạm trầm mặc không nói, đem balo trên vai nàng cởi xuống, mang lên vai mình, một tay khác cầm vali nhấc ra khỏi cửa, không thèm vào nhà, liền dẫn Phó Du Quân đi.

Trên đường đi, Quan Hạm tiêm trước cho Phó Du Quân một liều giảm sốc: "Nhà chị thật sự rất nhỏ, hai người ở phòng khách hoạt động không đụng này cũng sẽ đụng kia."

Phó Du Quân "ác quỷ" trong lòng nghĩ: Hoạt động gì? Hai người?

Phó Du Quân "thiên thần" nói: "Không sao, làm sao nhỏ hơn phòng kí túc xá được? Bọn em lúc đó còn ở tận bốn người."

Quan Hạm: "...."

Cách so sánh này có vẻ mới nhưng cũng rất thuyết phục đi.

Quan Hạm lại nói: "Còn có, tiểu khu chị ở chỉ là khu chung cư bình thường, an ninh không tốt như chỗ em, nên em cố gắng tránh ra ngoài một mình, đặc biệt là vào buổi tối."

Phó Du Quân giơ tay lên hứa: "Chị yên tâm, không có chị đi cùng, em nửa bước cũng không ra ngoài."

Quan Hạm nghĩ ngợi, quan trọng nhất chính là an toàn, chỉ cần cô và Phó Du Quân đi cùng nhau như hình với bóng, có lẽ sẽ hơn mười tên vệ sĩ. Nàng ấy cũng thường về nhà lúc nửa đêm, giờ đó trong tiểu khu mọi người đều đã ngủ, nguy cơ bị phát hiện cũng sẽ không cao.

"Ân." Quan Hạm gật đầu nói: "Trước cứ vậy đi."

Phó Du Quân nhìn sườn mặt nghiêm túc của cô và mỉm cười.

Quan Hạm đánh xe tiến vào gara chung cư, cởi dây an toàn, quay người về phía Phó Du Quân, cẩn thận đội mũ, mang khẩu trang cho nàng, vén mái tóc dài của nàng dưới vành mũ, nói nhỏ: "Ở trong xe đợi chị."

Phó Du Quân nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Đôi mắt sáng ngời giống như mắt nai, trong veo, phủ một tầng sương mỏng.

Quan Hạm cầm lòng không đậu mà cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi mắt đó.

Sau khi rời đi, cô cũng không dám nhìn vào mắt Phó Du Quân lần nào nữa, xuống xe, lấy hành lý, vòng đến ghế phụ, xác nhận xung quanh an toàn, cô mới mở cửa ghế phụ ra, một tay che phía trên đầu Phó Du Quân để nàng bước ra ngoài.

Tầng hầm gara ánh sáng mờ ảo, hai người tay trong tay bước đi, bước chân vọng lại tiếng vang.

Quan Hạm không thả lỏng mà cảnh giác nhìn xung quanh.

Phó Du Quân thở dài trong lòng.

Hai nàng chỉ muốn hẹn hò đơn thuần, nhưng cuộc sống lại không phép.

Quan Hạm nhấn thang máy ở tầng hầm, tiến vào sau đứng cùng Phó Du Quân ở một góc, cửa thang máy mở ra ở tầng 1, ba người hàng xóm đi vào, đều là người trẻ tuổi ___ chung cư này rất gần khu thương mại, dân cư đông đúc, các hộ gia đình ở đây so với Quan Hạm cũng không sai biệt lắm, đều là những người lao động, làm công ăn lương, trong xã hội phát triển, thành phố được đúc bằng thép và bê tông, họ đều là tầng lớp thấp cổ bé họng. Quan Hạm đem Phó Du Quân ấn chặt vào hõm cổ mỉnh mặc kệ việc có hay không thu hút được nhiều ánh mắt tò mò hay dò xét từ những người hàng xóm.

Chung cư có 28 tầng, Quan Hạm sống ở tầng 23, bởi vì hôm nay thứ bảy, người đi lên đi xuống chung cư rất nhiều, trên đường đi lên tầng, hai nữ nhân cao gầy đứng trong góc thang máy thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là người nửa mặt bị mũ che khuất, thoáng hiện ra khuôn mặt xuất chúng nổi bật dưới mái tóc đen dài nhưng đều bị ánh mắt dưới cặp kính gọng bạc của nữ nhân kia che trở về.

Hữu kinh vô hiểm (1) mà kéo vali ra khỏi thang máy, Quan Hạm nhìn Phó Du Quân đang đi trước cô hai bước, sinh ra tâm tư hối hận.

(1) Hữu kinh vô hiểm: tạm dịch gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.

Cô không muốn Phó Du Quân sống cùng cô ở một nơi như vậy.

Phó Du Quân quay đầu lại, hoàn toàn không quan tâm gì, cả người hưng phấn, chờ mong hỏi: "Nhà chị ở đâu?"

Quan Hạm đè nén nỗi lòng, nói: "Bên trái, căn hộ cuối cùng."

Trong trí nhớ của Quan Hạm, tầng này có hai thang máy và sáu hộ, một hộ không có người ở, các hộ khác đều có, ngày thường xác suất gặp người là rất cao.

Phó Du Quân bước đến cửa, nhìn cặp câu đối xuân với chữ vàng trên nền đỏ được dán trang trọng trên cửa.

"Chị dán sao?" Nàng chỉ chỉ câu đối xuân, hỏi Quan Hạm.

"Ừm."

"Cái này mua ngoài chợ sao? Bao nhiêu tiền một cặp?"

"Là công ty đưa."

"Chậc, không đẹp bằng em viết." Phó Du Quân nhìn kỹ cặp câu đối, quay lưng nói.

Quan Hạm cong môi cười cười: "Ừm."

Phó Du Quân: "Tết năm nay em viết câu đối cho chị nhé?"

Quan Hạm nói: "Được."

Quan Hạm lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, Phó Du Quân tránh sang một bên, giữ lấy vali từ tay cô.

Chìa khóa được tra vào ổ khóa, Quan Hạm thật lâu cũng không mở ra.

Ngoại trừ bố mẹ cùng Quan Hà ra, Phó Du Quân là "người ngoài" đầu tiên bước chân vào nhà, làm cô bất giác mà khẩn trương.

Phó Du Quân từ bên cạnh thăm dò, hỏi: "Khóa bị hỏng rồi sao?"

"Không có." Quan Hạm bình tĩnh thở ra, nhẹ nhàng xoay chìa khóa.

Kẹt----

Cánh cửa từ từ được mở ra.

Quan Hạm cúi đầu, một tay xách vali hành lý đi vào, một chân đạp lên tấm thảm sàn trước cửa, lấy đôi dép lê đã chuẩn bị từ trước trong tủ giày ra, xoay người đi ra cửa.

Phó Du Quân tay chống ở tủ giày, một bên cúi người thay giày, một bên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Diện tích thực sự nhỏ, cả căn hộ cũng không bằng phòng ngủ của nàng. Nhưng trang trí rất ấm áp, giấy dán tường hồng xanh, sofa, TV, bàn trà, bàn ăn, tủ lạnh, được sắp xếp hợp lý, tối giản không gian, trong góc tường còn có một cây lan chi, điểm tô thêm màu xanh tươi mát cho gian phòng.

Phó Du Quân không xem mình là người ngoài, lê dép lê, mở cửa phòng ngủ, nàng không tự chủ mà cong khóe môi.

Bên trong đúng là tâm hồn của một thiếu nữ chân chính, trên giường bốn mảng được trang trí màu hồng nhạt, đầu giường có gấu bông kỳ lân màu hồng cùng chú thỏ bông trắng nằm cạnh nhau, trần nhà được dán giấy dán tường là bầu trời đầy sao, những ngôi sao đầy màu sắc rũ xuống, trên kệ bàn làm việc treo chuỗi chuông gió, cửa mở mang theo luồng gió, chuông gió liền leng keng vang lên, gợi nhớ những buổi trưa hè lười biếng mà mơ màng lim dim.

Ngay khi Phó Du Quân chuẩn bị bước vào, người đã im lặng từ lúc nàng bước vào nhà - Quan Hạm không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng, thấp giọng nói: "Đi thôi, chị tìm cho em một khách sạn."

"Tại sao?" Phó Du Quân quay đầu lại, ánh mắt rất sáng, cười nói: "Em rất thích nơi này, nhìn rất thoải mái."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Quan Hạm ngập ngừng một lúc: "...quá nhỏ, hơn nữa cũng không an toàn."

"Nơi nào nhỏ? Giường của chị rộng hơn 1 mét 5 mà."

"...." Quan Hạm trong lòng nói: Ghế sofa nhà em còn rộng hơn ở đây.

Phó Du Quân bước vào phòng ngủ, dùng tay do một phần ba giường, nói: "Em chỉ ngủ nhiêu đây thôi, còn lại là của chị."

"Ý chị không phải vậy." Quan Hạm cố gắng thuyết phục nàng.

Phó Du Quân hiểu ý cô nhưng thành thục xuyên tạc, bướng bỉnh nói: "Chị chê em béo?"

Quan Hạm: "Chị..."

Phó Du Quân che tai không muốn nghe, không thèm nghe: "Em mặc kệ, chị chính là chê em béo, chính là như vậy!! Hic hic"

Quan Hạm: "...."

Cô làm hành động đầu hàng với nàng, gương cờ trắng chịu thua.

Phó Du Quân mỉm cười bỏ tay xuống, tỉ mỉ lần nữa đánh giá phòng ngủ của cô. Diện tích nhỏ đến đáng thương, liếc mắt một cái đã có thể nhìn xong, nhưng Phó Du Quân vẫn như cũ mà say sưa quan sát, nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Quan Hạm ngồi ở đầu giường chơi game, bộ dáng ngồi trên bàn làm việc, bộ dáng kiên nhẫn tưới nước cho cây, bộ dáng ôm gấu bông kỳ lân ngủ...Hừ, sau này gấu bông kỳ lân chính thức bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo, cô ôm nàng là đủ rồi.

Quan Hạm đứng ở cửa như người gỗ, nhìn nàng như vị hoàng đế đang cải trang vi hành tuần tra lãnh địa của nàng.

Lãnh địa của nàng? Nó không phải là của cô sao?

Của cô cũng là của nàng?

Quên đi, không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi.

Quan Hạm gõ cửa, hỏi nàng: "Em đói không? Chị xuống bếp nấu gì cho em?"

Phó – chính trực phake – Du Quân ánh mắt đặt trên người cô lướt từ trên xuống dưới, trong lòng tức khắc có thâm ý.

Quan – chính trực real – Hạm: "????"

Phó Du Quân ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, nàng ở đâu lại nhặt được đại bảo bối thuần khiết như vậy.

Phó Du Quân hắng giọng, trong mắt tràn ngập ý cười, nói: "Có một chút, chị làm món gì cũng được, em không kén ăn."

Quan Hạm đẩy kính nghiêm túc nói: "Có muốn thêm chút mù tạt vào mì không?" Phó Du Quân không thích ăn nó.

Phó Du Quân haha nói: "Em ghét nó."

Quan Hạm nhịn không được nở nụ cười.

Cô quay người đi về phía phòng bếp, trước khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng liền gọi cô: "Quan Hạm."

Quan Hạm quay đầu lại: "Ân?"

Trong tầm mắt, cô nhìn thấy một bóng người nhanh chóng chạy tới, Quan Hạm theo bản năng vươn tay ôm lấy. Phó Du Quân tại chỗ nhảy lấy đà, hai tay ôm cổ, chân câu lấy thắt lưng cô, hoàn hảo hóa thân thành koala ôm cây.

Quan Hạm cực kỳ vững vàng, hai tay giữ chặt nữ nhân, không chút hoảng hốt.

Quan Hạm ngẩng đầu nhìn Phó Du Quân, khóe môi bất giác nhếch lên hình vòng cung: "Làm sao vậy?"

Phó Du Quân dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi lông mày mảnh mai của cô, nói: "Nếu là một năm trước, hẳn là chị sẽ ném em ra ngoài."

Quan Hạm không nghĩ nàng lại đắc ý như vậy, cố ý nói: "Em muốn trải nghiệm cảm giác bị ném ra ngoài sao?"

Phó Du Quân tự tin đến mức không thèm sợ, khiêu khích nói: "Chị nỡ sao?"

Quan Hạm lung lay một chút, Phó Du Quân phản xạ có điều kiện mà thét lên.

Quan Hạm lần nữa giữ chặt, nhướng mày nhìn nàng: "Sợ sao?"

Phó Du Quân sắc mặt tái nhợt, cậy mạnh nói: "Không sợ, chị làm lại đi."

Quan Hạm nói: "Không làm." Cô không muốn hành động của mình làm cho nàng sợ.

Cô muốn đem Phó Du Quân thả xuống, Phó Du Quân vẫn ôm lấy cô không buông, nói: "Cứ vậy đi."

Quan Hạm bất đắt dĩ nói: "Cứ như vậy làm sao chị nấu cơm được?"

Phó Du Quân bước xuống, vòng ra sau lưng cô, một lần nữa trèo lên, nói: "Như vậy được không?"

Quan Hạm ước lượng trọng lượng trên lưng, nói: "Được, nhưng chị không có tay để đỡ em, em phải ôm chắc đấy."

"Được."

Hai phút sau.

"Em sắp ngã rồi, Quan Hạm."

Quan Hạm ném mở rau đang rửa dở xuống, lau khô tay, nhấc nàng lên một chút, rồi tiếp túc rửa rau dưới vòi nước.

Phó Du Quân một tay choàng ôm lấy cổ cô, tay kia nghịch một lọn tóc dài bên tai, cắn môi tự trách mà nói: "Em như vậy có phiền không?"

Quan Hạm thầm nghĩ ít ra em ấy cũng tự giác, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ nói: "Không có."

"Thật sự không sao?"

"Thật."

"Chị đang dỗ em à?"

"...."

"Chị thế nào lại học được khẩu thị tâm phi?" Ngón tay thon dài mềm mại cuốn vài lọn tóc bên tai, sờ đến vành tai, không nặng không nhẹ mà nhéo một chút.

"...."

Quan Hạm ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Tâm lý phụ nữ, đúng là mò kim đáy biển.

Đeo bám được một lúc, Phó Du Quân đại khái chính mình cũng không thấy thoải mái, cho nên leo từ trên lưng của Quan Hạm xuống, trở về phòng ngủ.

Quan Hạm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thấy bóng dáng người kia lửng thửng trở về phòng ngủ, động tác nhanh nhẹn lấy nguyên liệu đã chế biến lúc sáng ở tủ đông chất đầy trên bàn nấu ăn.

Phó Du Quân như lạc vào thế giới mới, dạo chơi trong không gian bốn mươi mét vuông, chỗ này sờ một chút, chỗ kia sờ một chút, mãi không biết chán.

Quan Hạm bưng hai bát mì đặt lên bàn ăn, cởi tạp dề, gương giọng nói: "Ăn cơm thôi."

Phó Du Quân ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm rửa tay, ngồi vào bàn ăn.

Quan Hạm đưa cho nàng một đôi đũa.

Mì hản sản bốc khói nghi ngút, cùng với đồ ăn kèm phong phú như mực, sò, ngao, trứng cút, tôm đã lột vỏ chất đầy trên bát mì, trông rất bắt mắt.

Phó Du Quân ăn một miếng nhỏ, nước súp phải nói là rất ngon, đậm đà nhưng không nhiều dầu mỡ, sợi mì dai dai giòn giòn càng thêm sảng khoái, quả thực là trù nghệ của Quan Hạm không tệ.

Phó Du Quân suy tư nhìn Quan Hạm.

Chẳng lẽ trước kia cô cố tình giấu nàng? Cố tình nấu những món dở tệ để nàng thấy khó mà lui?

Trù nghệ nấu ăn ngon hay dở có thể điều chỉnh nhanh vậy sao?

Có một điều mà Phó Du Quân không biết là đối với một số người, dù trù nghệ nấu nướng có tệ đến đâu, họ đều giống nhau sẽ có một vài món sở trường, còn khác nhau ở chỗ là đối phương có nguyện ý làm cho bạn ăn hay không?

Phó Du Quân gắp con tôm đã được lột vỏ cẩn thận cho vào miệng, vô tình liếc nhìn bát của Quan Hạm, sau đó cúi đầu nhìn chính mình.

Cái này...sao lại chênh lệch lớn vậy.

Phó Du Quân dừng đũa, cầm lấy đôi đũa trong tay Quan Hạm, tìm trong bát cô mới phát hiện trong bát chỉ có ba con tôm đã lột võ, hai con ngao cùng một cái trứng cút, còn lại đều là sợi mì và nước canh.

Phó Du Quân sắc mặt tối đi: "Chị làm gì vậy?"

Quan Hạm đem đũa lấy về, dưới ánh mắt cực kỳ căng thẳng của nàng có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Không...."

Phó Du Quân: "Hải sản trong bát chị đâu rồi?"

Quan Hạm nói: "Ăn xong rồi."

Phó Du Quân: "Chị bây giờ nói dối thì mặt cũng không đổi sắc, có đúng không? Em nhìn chị từ nãy giờ, tất cả những gì chị ăn đều chỉ là mì!"

Thanh âm của nàng ngày càng cao, vành mắt đỏ lên vì tức giận, Quan Hạm nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhẹ nhàng giải thích: "Chị không thích ăn hải sản. Lần trước em nhìn chị ăn chị cũng không bỏ nhiều hải sản vào không phải sao?"

"Nếu không thích ăn thì chị mua làm gì?" Phó Du Quân hiện tại tựa như một quả pháo, chỉ cần chút tia lửa nó sẽ nổ tan tành.

"Cho em ăn." So với sự tức giận của nàng, Quan Hạm vẫn luôn bình tĩnh.

"Nói hươu nói vượn! Chị trước kia còn cùng em ăn buffet hải sản ở khách sạn!"

"Cho nên chị mới biết em thích ăn hải sản." Quan Hạm không nhanh không chậm nói.

Phó Du Quân giọng nói càng lúc càng trở nên yếu ớt, nói: "Lúc đó chị cũng chưa từng nói không thích."

Quan Hạm vẫn như cũ từ tốn giải thích: "Chị không nói không thích, cũng không nói là thích, ăn cái gì cũng có thể, nhưng em thích nên chị muốn cho em ăn."

Sự thật sáng tỏ, Phó Du Quân không giữ được nước mắt mà rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Vậy chị cũng không cần cho em tất cả."

Quan Hạm cười nói: "Của chị nhiều mì hơn, sao em không phát hiện?"

Phó Du Quân vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười.

Quan Hạm lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Phó Du Quân cầm bát của cô lại, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn, chia cho cô một nửa số hải sản trong bát nàng.

Quan Hạm nhìn thấy nhưng không nói gì, một ngụm một ngụm ăn hết sạch.

"Em đi rửa chén." Phó Du Quân xung phong nhận việc.

Quan Hạm nắm lấy tay nàng, vuốt ve đầu ngón tay, da thịt mềm mại, vết chai từ lần quay phim năm ngoái cũng đã được bảo dưỡng tốt, cô từ chối nói: "Chị rửa."

Phó Du Quân lo lắng: "Chị không thể để em không làm gì, chỉ ăn no chờ chết được."

Quan Hạm đem bát trên bàn đặt vào bồn rửa, dùng khăn thấm nước rửa chén rửa sạch rồi nói: "Không được nói bậy."

Phó Du Quân đề nghị: "Hay mua một cái máy rửa bát?"

Quan Hạm bất đắt dĩ nói: "Không có chỗ để đâu."

Phó Du Quân thiếu chút nữa buộc miệng nói cô đổi một căn hộ mới lớn hơn, may mà kịp nhịn lại, nhưng sau đó nàng lại có chút không vui. Nàng luôn muốn chăm sóc Quan Hạm, cho dù Quan Hạm có thể không cần, nhưng ít nhất không phải như bây giờ, Quan Hạm trái lại còn phải chăm sóc nàng, chỉ việc nấu ăn thôi cũng tốn không ít tâm tư.

Quan Hạm rửa bát xong liền trở lại, nhìn nàng ngồi trên sofa không nói lời nào, buồn cười nói: "Lại tức giận?"

Phó Du Quân trừng mắt nhìn cô: "Cái gì mà lại?"

Quan Hạm rót cho nàng một ly sữa đầy.

Phó Du Quân cầm lấy, nói: "Làm gì có ai giữa trưa lại đi uống sữa chứ?"

Quan Hạm nói: "Em."

Phó Du Quân đem sữa bò trong miệng nuốt xuống, cầm cái ly còn dư lại một nửa: "Không uống nổi nữa."

Quan Hạm giúp nàng giải quyết phần còn lại, nói thêm: "Còn có chị."

Đám mây đen trong lòng Phó Du Quân gần như tan biến, cười đến mi mắt cong cong.

Ai nói Quan Hạm sẽ không nói lời âu yếm? Cô nói mỗi câu đều như rót mật vào tai, cái này là "Thẳng nữ liêu cơ, nhất trí mạng" (2) sao?

(2) Thẳng nữ liêu cơ, nhất trí mạng: cái này mình không dịch được nguyên câu nhưng theo từng chữ mình dịch được thì có thể tạm dịch là thẳng nữ mà thả thính thì chỉ có chết (đây là theo mình nghĩ, ai hiểu thì có thể góp ý để mình sửa lại nha)

Quan Hạm quan sát biểu tình nàng, nói: "Thật không tức giận?"

Phó Du Quân muốn xụ mặt giận dỗi nhưng không thành công, vì thế nàng thuận theo tâm tình vui sướng của mình, cong mi nói: "Thật." Nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Quan Hạm qua đây.

Quan Hạm giơ giơ cái ly trong tay, nói: "Chị đi rửa nó trước, rồi qua sau."

Phó Du Quân từ ngồi chuyển thành quỳ, xoay người, đặt tay lên thành ghế sofa, nhìn theo bóng dáng của Quan Hạm, bỗng nhiên cảm thấy ở nhà nhỏ cũng rất tốt, bên kia làm gì nàng cũng xem được.

Quan Hạm rửa sạch lau khô, đặt ly lên kệ, xếp ngay ngắn cùng những chiếc ly khác, hàng ra hàng.

Không vội vã, đâu vào đấy.

Quan Hạm ngồi xuống, Phó Du Quân tựa vào vai cô, tay trái nàng tự nhiên đặt ở đầu gối Quan Hạm. Nàng vốn đã nghĩ kỹ những lời muốn nói, nhưng lúc này cảm thấy ngôn ngữ lại quá dư thừa.

Nắng sớm mùa thu chiếu qua cửa sổ tầng 23, thời gian tích tắc chầm chậm trôi.

Trước khi Phó Du Quân nhắm mắt lại, là khuôn mặt Quan Hạm đang từ từ tiến lại gần.

Ngón cái Quan Hạm nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của nữ nhân, một chút một chút gia tăng nụ hôn trực tiếp kéo đến một nụ hôn sâu.

Nhẹ nhàng, êm dịu, không pha trộn một chút tạp niệm nào, như một điệu waltz, chỉ có hai người họ ở trung tâm được ánh đèn sân khấu chiếu soi, và khán giả cũng chỉ có mình họ.

Trán kề trán, nụ hôn kéo dài quá lâu, lúc tách ra Phó Du Quân cảm giác như mình đang say.

"Mệt sao?" Quan Hạm nói nhỏ bên tai nàng.

"Ân." Phó Du Quân mí mắt đánh nhau, mơ mơ màng màng mà trả lời.

Sau đó nàng cảm thấy cơ thể được nâng lên, Quan Hạm đang bế nàng, cánh tay nàng buông xuống nhẹ nhàng, má áp vào lòng Quan Hạm, chìm vào giấc ngủ.

Nửa mơ nửa tỉnh, một bóng người mông lung ngồi ở đầu giường, giúp nàng cởi áo khoác, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường.

Phó Du Quân nghiêng đầu gối lên gối ngủ, hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.

......

Khi tỉnh dậy, trong phòng vẫn còn sáng, Phó Du Quân đưa tay lên trán, che đi ánh mặt trời đang chiếu qua rèm cửa, thấy được bóng lưng thẳng tắp của Quan Hạm.

Tai dần dần nghe được những tiếng lách cách đánh chữ từ máy tính xách tay,

Bộ dáng làm việc nghiêm túc.

Quan Hạm trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen từ ghế dựa đổi hướng ngồi ở mép giường: "Tỉnh?"

Phó Du Quân ở trong chăn lười biếng mà duỗi người.

"Ân."

"Đói bụng không?"

"...." Phó Du Quân nói, "Em không phải là heo, ăn xong ngủ ngủ dậy lại ăn."

Quan Hạm thanh âm nhẹ nhàng cười nói: "Được rồi, vậy bây giờ em muốn làm gì không?"

Phó Du Quân: "Nằm một lát, chị cứ làm việc đi, không cần phải quan tâm em."

Quan Hạm nhìn nàng xác nhận: "Được không?"

Phó Du Quân nói: "Đương nhiên là được rồi, em tới đây không phải để làm phiền chị, ngày thường chị làm cái gì hiện tại liền làm cái đó, em lớn như vậy rồi, có thể chăm sóc tốt bản thân."

Quan Hạm: "Vậy chị đi làm việc trước, em ở đây nghĩ xem tối nên ăn gì?"

Cô quay về bàn làm việc.

Phó Du Quân từ phía sau nói: "Buổi tối em nấu cho chị ăn, có được không?"

"Được." Quan Hạm suy nghĩ một chút rồi nói.

Cuộc sống ở chung với nhau không đáng sợ như Quan Hạm nghĩ, Phó Du Quân ngoại trừ những lần công tác bận rộn, hằng ngày ở nhà đều chính là cá mặn nằm liệt (3), bởi vì thư phòng quá nhỏ, nên Quan Hạm phải dùng máy tính, thì nàng sẽ ra sofa đọc sách, nàng đa số thời gian đều rất yên tĩnh, nhưng cũng ngẫu nhiên ồn ào mỗi khi Quan Hạm rảnh rỗi.

(3) Cá mặn: lười biếng, không muốn làm gì, không có hứng thú.

Nàng luôn biết làm thế nào để hai người luôn có không gian thoải mái nhất.

Đối với Quan Hạm mà nói, điều duy nhất cô thấy không quen ----- chính là càng ngày càng nghĩ về nàng nhiều hơn. Trước kia khi chưa ở bên nhau, dù nghĩ cũng có nghĩ, nhưng công việc bận rộn cũng có thể đè ép nỗi nhớ vào một góc nhỏ trong lòng. Hiện tại người ở phòng ngủ người ở phòng khách, cách nhau không đến mười bước chân, cô liền muốn biết nàng đang làm cái gì, muốn nhìn nàng một chút, cứ như vậy hiệu suất làm việc tuột dốc thảm hại.

Phó Du Quân nhìn Quan Hạm, người mà tối nay đã đi ra rót nước đến lần thứ tư, trong lòng sáng bừng.

Quan Hạm nhìn trộm Phó Du Quân vài lần, không kịp phòng bị mà bắt gặp ánh mắt cười như không cười của nữ nhân.

Tay cầm ly của Quan Hạm run lên, nước tràn ra ngoài.

Phó Du Quân giả vờ khẩn trương lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Quan Hạm nói: "Không có việc gì." Cô nhìn cổ tay áo ướt nhẹp của mình, hắng giọng nói: "Chị không sao."

Phó Du Quân: "Lại đây để em xem."

Quan Hạm: "....."

Làm đổ nước thì có gì đẹp đâu mà xem? Cô ở trong lòng lầm bầm, nhưng cơ thể vẫn thành thật mà đi tới, đưa cổ tay áo cho nàng xem. Phó Du Quân duỗi tay chạm vào, lạnh như băng, sau đó "tiện tay" tiến đến hôn lên môi cô.

Quan Hạm tập mãu thành quen, cầm ly nước lên nói: "Chị về phòng đây."

Phó Du Quân nói: "Được." Sau đó yên lặng ngồi chờ cô đi ra lần thứ năm.

Sẽ còn tệ hơn nếu Phó Du Quân đọc sách ở phòng ngủ, Quan Hạm căn bản không hề có ý định làm việc, hiệu suất hiện tại đã giảm còn không, sẽ còn tệ hơn nếu Phó Du Quân đọc sách ở phòng ngủ, lúc đó chắc hiệu suất làm việc của cô sẽ âm vô cùng.

Bí mật có thể được bật mí khi sống cùng nhau, có thể là ưu điểm cũng có thể là khuyết điểm, nhưng nó lại là những gia vị cần thiết trong tình yêu.

Ví dụ như Phó Du Quân rốt cuộc cũng biết kỹ năng nấu nướng của Quan Hạm vẫn tệ như ngày nào. Mì hải sản là món sở trường duy nhất của cô, do năm đó bố cô dùng nó để theo đuổi mẹ nên đã truyền lại cho cô.

Mà Quan Hạm cũng quen dần với việc có một Phó Du Quân ở bên cạnh mình, người mà biến thành cá mặn khi ở nhà, giúp cô thu dọn đồ đạc mỗi khi vất lung tung, ra khỏi cửa liền trở thành đại minh tinh xinh đẹp, là một ngôi sao sáng lấp lánh.

Nếu không cần tăng ca hay đi công tác, Quan Hạm sẽ dành ra ba bốn ngày trong tuần để lên sân thượng luyện công, Phó Du Quân theo đó trang bị vũ trang cẩn thận cùng cô lên lầu, với mục đích giúp cô ngăn hết những người có ý định tiếp cận nói chuyện phiếm.

Có một lần đụng phải một cô gái chừng 25 26 tuổi, nhìn thấy Quan Hạm trong bộ đồ luyện công màu trắng, như tiên nữ hạ phàm múa kiếm, vòng eo uyển chuyển, thỉnh thoảng thử thách một vài chiêu thức khó, mắt cô gái chữ A miệng chữ O mà chăm chú nhìn, tâm cũng theo đó mà đổ gục.

Phó Du Quân còn lạ gì với ánh mắt này, lập tức cảm thấy được nguy cơ, lớn tiếng nói: "Thân ái!!!"

Quan Hạm thu kiếm, quay lại nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Du Quân nhào đến hôn cô một cái, lớn tiếng nói: "Không có gì, chị soái quá! Em yêu chị chết mất!!!"

Quan Hạm: "????"

Phó Du Quân quay đầu nhìn lại, cô gái kia đã không thấy nữa.

Nàng buông Quan Hạm ra, nói: "Không có gì, chị luyện tiếp đi."

—————————————————

Editor có lời muốn nói: Tui chờ ngược >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip