Chương 3
Hoàng hôn nghiêng về phía tây, ánh nắng vàng chiếu vào cô gái ngồi bên cạnh bàn. Phó Du Quân đờ đẫn nhìn đống tài liệu trước mặt. Nàng đã đăng ký một tài khoản trên trang web tập hợp các truyện đồng văn, đăng tải chương truyện mới viết của mình lên để xác thực tài khoản, "Thập Phần Đường - Tần & Đường". Vì phòng ngừa người khác tìm được chương truyện này, nàng không gắn thẻ, không đặt tiêu đề. Lượt xem duy nhất đều là của nàng.
Ba ngày sau, Phó Du Quân tự lên công tác tư tưởng cho bản thân, thấy chết không sờn, đem chương truyện này chia sẻ cho Quan Hạm.
[Cô đọc thử xem, mặc dù nhân vật tính cách không giống bên ngoài cho lắm]. [Link]
Quan Hạm: [OK]
6 giờ sáng hôm sau, mặc dù đã đọc xong từ đêm qua, nhưng cô sợ làm phiền nàng ngủ nên đến hiện tại mới phản hồi. [Một số chi tiết có bị OOC, nhưng tổng thể rất tốt, tốt hơn nhiều so với lần trước, ta thích cách hai người yêu nhau như vậy, tác giả biểu đạt rất khá]
Chỉ cần cp ngọt, mặt than cũng liền biến thành lảm nhảm.
Quan Hạm: [Chỉ có một chương sao? Tần tỷ cùng Dao tiểu thư thật vất vả mới ở cùng một phòng, rồi sao nữa? Đúng lúc đến đoạn cao trào mà]
Phó Du Quân thầm nghĩ: Sau đó thế nào chính tác giả cũng không biết.
Phó Du Quân: [Mới chỉ ra một chương]
Quan Hạm: [Vậy có chương hai gửi tôi, cảm ơn]
Phó - nhà xưởng chế biến đường - Du Quân: "..."
Quan Hạm đọc lại tin nhắn của mình, cũng cảm thấy tựa hồ quá lạnh lùng. Tuy cô trên weibo đã ca ngợi Phó Du Quân nhiều lần, nhưng đó đều là nội tâm không thể nói ra ngoài. Quan Hạm suy nghĩ một chút, nhớ lại giọng điệu thông thường của Quan Hà, nhắn tiếp thêm một tin: [moah moah]
Phó Du Quân: [!!!]
Trong lòng cô dường như có thể đồng thời đun cả trăm nồi nước, nóng đến nhiệt huyết sôi trào, chương 2 sao? Viết! Đồng nhân sao? Viết! Viết cho cô ấy cả 10 bản 8 bản đều được.
Phó Du Quân ngồi xuống bàn, viết như lên thần, chương đầu tiên cô mất cả ngày để viết, chương từ hai 3000 từ chỉ mất có 1 giờ đồng hồ. Gõ đến chữ cuối cùng, chuông cửa phòng khách sạn reo lên.
Phó Du Quân từ tinh thần tràn đầy đam mê sáng tạo dần trở về thực tại.
Phó Du Quân lưu chương truyện lại, quay trở về máy tính bàn, ánh sáng trong mắt quay trở lại vẻ ôn nhu thu liễm thường ngày.
"Vào đi"
Aiya một tay xách bữa sáng đi vào, tay kia nhét thẻ phòng vào túi quần, ngẩng đầu kì quái hỏi: "Sao sớm vậy chị đã dậy mở máy tính rồi?"
Phó Du Quân trên người còn mặc áo ngủ, ngón tay đặt ở trên bàn nhấc lên, như không có việc gì nói: "Tôi ... có chút chuyện, kiểm tra lại một chút."
Aiya nhìn vào máy tính của nàng.
Phó Du Quân tắt laptop, đặt sang một bên, Aiya đem bữa sáng đưa đến trước mặt nàng. Phó Du Quân là người miền Nam, ăn không quen bữa sáng địa phương, cho nên vẫn là món sữa đậu nành là bánh bao là tiện lời nhất, đôi khi thêm một bát mì. Cường độ quay phim của đoàn làm phim rất lớn, không cần lo lắng chuyện không tiêu tốn calo, chỉ biết chắc chắc sẽ đói. Các diễn viên vào đoàn làm phim đều ăn rất nhiều, nếu ăn như mèo chỉ sợ sẽ shock.
Aiya đem bữa sáng dọn ra, Phó Du Quân lại ngồi im không nhúc nhích, như đang xuất thần nghĩ chuyện gì đó. Cô chớp chớp mắt, chỉ thấy Phó Du Quân cầm lấy điện thoại di động đặt ở một bên lên, chụp ảnh bữa sáng, gửi tin nhắn cho ai đấy, lại nhìn màn hình vài giây, mới bắt đầu ăn.
Aiya ngửi thấy có mùi bất thường.
Ngay cả bữa sáng cũng muốn chia sẻ, người đó có thể là ai? Quân tỷ yêu đương, yêu rồi. Đầu bên kia, Quan Hạm vừa ra ngoài, mở điện thoại di động lên.
Phó Du Quân: [[Hình Ảnh.jpg]]
Quan Hạm: "..."
Còn tưởng là cái gì liên quan đến Tần Đường, hoặc là có chương 2 của truyện kia, mừng hụt một trận.
Quan Hạm trực tiếp không phản hồi, hơn mười tiếng sau, sau khi tan tầm, cô lên tầng cao nhất của sân thượng tập quyền, toàn thân đổ mồ hôi, trước khi tắm rửa nhắn lại cho Phó Du Quân một câu: [Ừ].
Phó Du Quân: "..."
Chỉ có CP mới khơi được hứng thú trong cô, nàng nên nhìn rõ thực tế này. Một tuần sau, Phó Du Quân viết chương thứ 3, đem chương thứ 2 gửi cho cô, trước đó tải lên trên web để lưu trữ lại, miễn việc khó nói nếu Quan Hạm có hỏi.
Quan Hạm: [Tuyệt vời, thần tiên viết truyện [Ngón cái]]
Phù vinh nho nhỏ của Phó Du Quân được thỏa mãn, mặt mày hớn hở, hướng về phía không khí khom người cúi chào vài lần, nói: "Cám ơn cám ơn"
Sau khi viết xong chương thứ 4, Quan Hạm quả nhiên không thỏa mãn việc đọc truyện qua tay của Phó Du Quân, trực tiếp hỏi: [Cô tìm được kho báu này ở đâu vậy? Có link không?]
Phó Du Quân: [Chia sẻ một liên kết [Vì ái phát điện LF lão trang chủ]]
Quan Hạm: [OK]
Phó Du Quân bên này gửi link xong, lập tức mở điện thoại đăng nhập nick Lão trang chủ, 10' qua đi không thấy có thông báo nào hiện lên.
Phó Du Quân: "???"
Không một chút chú ý đến sao? Chính mình vì ái phát điện cũng quá khó khăn đi? Không xứng đáng có nổi một fan sao?
Phó Du Quân hụt hẫng nói: [Tôi ngủ trước, mai còn phải quay phim]
Quan Hạm tắm xong trở về liền thấy tin nhắn, cô ngồi ở đầu giường, bên cạnh đặt con gấu bông kỳ lân, trả lời một câu "Chúc ngủ ngon", sau đó vào liên kế Phó Du Quân gửi tới, từng bước tải xuống ứng dụng, đăng ký tài khoản.
Cô đem danh sách chương soát lại lần nữa, chỉ duy nhất 4 chương. Nửa giờ sau, cô ôm kỳ lân cuộn vào trong chăn.
Mặt trời mọc lên ở phía Đông, bầu trời hửng sáng, một đêm đã trôi qua.
[Vì ái phát điện LF]
+ 1 fan, 4 lượt bình luận mới.
Phó Du Quân xác định id "Tần Đường là thật" chính là Quan hạm, lông mày khẽ nhíu lại, mở phần bình luận.
Tần Đường là thật: [Rải hoa]
Tần Đường là thật: [Rải hoa]
Tần Đường là thật: [Cố lên]
Tần Đường là thật: [Rải hoa]
Cố ý chờ đến giữa trưa, thời gian hoàn toàn trái với Phó Du Quân lúc bình thường, "Vì ái phát điện LF" không mệt mỏi vào trả lời từng câu : "Cảm ơn đã ủng hộ ~~"
Rõ ràng vẫn là mùa xuân, ở Tây Bắc ngày đêm ấm áp, nhiệt độ cao vào buổi trưa khiến người ta bị say nắng, nhân viên đoàn làm phim đẩy xe tới lấy cơm hộp, Aiya hai hộp, nước ép dưa hấu đóng đá, mang lại chỗ Phó Du Quân. Cô lấy cơm và nước dưa hấu đưa ra cho Phó Du Quân.
Phó Du Quân cởi áo giáp, bên ngoài trung y khoác một cái áo khoác, ngồi xổm dưới bóng râm, điện thoại di động rung lên.
Phó Du Quân: "...". Này là ai? Chắc không phải là cô ấy chứ.
Aiya đứng bên cạnh, nói "Quân tỷ, ăn cơm thôi."
Phó Du Quân ngẩng đầu, nhu hòa trả lời: "Uh"
Aiya mở tấm bàn gấp ra, hai người ngồi xổm trên mặt đất mặt đối mặt ăn cơm, đoàn làm phim quay ở bên ngoài, điều kiện ít ỏi, Phó Du Quân giống như tất cả nhân viên trong đoàn làm phim, không lấy gì làm khác biệt.
Phó Du Quân tính tình rất tốt, trợ lý đi cùng nàng thân như tỷ muội, không phải công việc thì không cần kìm chế. Aiya nhỏ giọng hỏi: "Quân tỷ, chị có phải đang yêu đương không?"
Phó Du Quân không chút suy nghĩ trả lời : "Không có"
Trước mặt trợ lý, phần lớn chuyện riêng tư của nghệ sĩ đều không gọi là riêng tư, nàng không cần phải giấu diếm. Aiya im lặng, nói : "Ồ"
Phó Du Quân dùng đầu đũa gõ hộp cơm trưa: "Có chuyện gì thì nói đi"
Aiya ngước mắt nhìn nàng một cái, ấp úng nói : " Chị gần đây có một chút...như thế này"
Aiya buông hộp cơm xuống, một thoáng ngồi im, bỗng nhiên ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào hư không, môi nhếch lên, cười rộ: "Ha ha ha".
Phó Du Quân: "..."
Aiya quay lại trạng thái bình thường của cô, thanh thanh cổ họng, nói : "Tuy rằng chị không cười ra tiếng, nhưng em đem nội tâm của chị hình tượng hóa, chênh lệch có lẽ không nhiều."
Phó Du Quân: "... Ăn cơm"
Aiya ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng"
Thời điểm nghỉ trưa, Phó Du Quân không có ngủ, mất 10 phút để khẳng định mình hẳn là thích Quan Hạm. Từ hảo cảm đến thích, chỉ kém một khoản ship couple.
Cô đã dành cả buổi tối để tự hỏi mình thích cái gì ở Quan Hạm?
Quan Hạm có: Diện mạo xinh đẹp, thanh tú lại không nhu nhược, dáng người thon thả, chân dài và thẳng, phù hợp với thẩm mỹ của nàng; khí lực rất lớn, khẩu thị tâm phi, thích ăn "đường", đu couple nhiệt tình nhưng thiếu căn cơ, khả năng làm việc cực tốt. Lần đầu gặp mặt liền đem lại cảm giác chính là tinh anh ngự tỷ.
Điều gì đã thu hút nàng?
Toàn bộ những điều đó.
Con người luôn luôn dễ bị thu hút bởi những người hoặc những thứ nhìn một lần không thể hiểu hết. Này lại còn đủ loại khí chất đặc biệt xuất hiện trong cùng một người, mâu thuẫn và hài hòa đến lạ. Một trợ lý sắc sảo và khôn khéo là cái dạng gì? Quan Hạm hết lần này đến lần khác đều không thể hiện bản thân mình ra hết.
Nàng muốn biết thêm về cô ấy. Muốn biết dáng vẻ khi cô ấy bỏ kính xuống, khi cô ấy không còn mặc bộ quần áo công sở nghiêm khắc, muốn thấy bộ dáng của cô ấy khi đứng trước mặt mình nói "Tần Đường là thật", muốn biết.... Nàng hôn cô ấy thì sẽ có bộ dáng thế nào.
Phó Du Quân ngực hơi nóng lên, mím mím môi, vào Siêu Thoại CP Tần Đường lục lại hình ảnh và tư liệu về Tần Ý Nùng, bất luận là sân bay, phim trường, đều có một bóng người bên cạnh.
Quan Hạm vóc dáng không khác biệt lắm so với Tần Ý Nùng. Cả hai đều là dàng người cao gầy, trang phục luôn luôn là âu phục, đen trắng xám ba màu không hơn, sắc mặt lạnh lùng, trên sống mũi có cặp kính màu bạc càng thêm lạnh lẽo, không ai có thể lại gần một bước.
Trên thực tế, tìm kiếm trợ lý của Tần Ý Nùng trên web, Quan Hạm cũng có tên trong bảng xếp hạng trợ lý, là trợ lý hàng đầu. Đã từng có người có ý đồ quấy rồi Tần Ý Nùng, lúc Tần Ý Nùng ra khỏi thang máy liền có một bóng đen nhào ra. Lúc đó bên cạnh Tần Ý Nùng chỉ có một người. Quan Hạm một cước đá nam sinh kia bay xa 3m, nam sinh đứng dậy, kết quả bị Quan Hạm một chiêu lại một chiêu đánh nằm sấp, hai tay trói ngược, đầu gối ghì lên lưng hắn, trực tiếp giao cho vệ sĩ dười lầu lên bắt người, báo cảnh sát mang đi.
Có video làm bằng chứng.
Cách mấy năm rồi, Phó Du Quân phải mất một thời gian mới tìm được trên mạng, nhìn trong video Quan Hạm vững vàng xuất chiêu, động tác hành vân lưu thủy, cuối cùng chế ngự nam sinh kia, ngửa đầu nhìn về phía Tần Ý Nùng, gật đầu đầy gợi cảm.
Phó Du Quân nuốt nước bọt...
Muốn liếm...
Nàng xác định chính mình lại đi yêu đơn phương.
Ở trong thế giới mạng, hai người hữu hảo hòa hợp.
Tần Đường là thật: [Rải hoa]
Tần Đường là thật: [Viết rất tốt, sắp ra chương mới rồi sao?]
Vì Ái Phát Điện LF: [Tạm thời chưa có, bạn bình luận là ủng hộ mình nhiều lắm]
Tần Đường là thật: [Tôi sẽ comment vào mỗi chương]
Ở trong thế giới thật.
Sáng sớm, Phó Du Quân: [Hôm nay ăn mì, hương vị không tồi, lần sau đến thành phố L cô có thể nếm thử, hoặc hỏi tôi, tôi biết nơi có món ăn ngon [Hình Ảnh]].
Buổi tối, Quan Hạm trả lời: [Ừ]
Chỉ có nói về couple mới có thể nói chuyện nửa giờ.
Quan Hạm, một nữ nhân cực kì có nguyên tắc.
Phó Du Quân, một nữ nhân thật thảm.
Truyện đồng nhân Tần Đường "Thập Phần Đường" của Phó Du Quân liên tục ra chương đến chương 9, "Tân Dương Môn nữ tướng" ở thành phố L viên mãn đóng máy, Phó Du Quân ngày hôm sau trở về kinh đô.
Trong phòng chờ, Phó Du Quân gửi tin nhắn: [Buổi chiều tôi sẽ về đến thủ đô]. Mười phút sau, Quan Hạm trả lời: [Khi nào rảnh rồi, tôi mời cô ăn cơm.]
Nếu không phải Phó Du Quân trải qua thời gian dài mài giũa, có lẽ sẽ tự mình đa tình cho rằng đối phương muốn gặp mình. Nàng tin chắc rằng Quan Hạm chính là muốn mời mình ăn cơm sớm, ăn cơm xong, cô ấy nhất định sẽ coi nàng là người vận chuyển đường mà đòi hỏi.
Khóe môi Phó Du Quân khẽ nhếch lên: [Cô thì sao?]
Quan Hạm: [Hôm nay tôi đều rảnh]
Tần Ý Nùng ở nhà với Ninh Ninh, Quan Hạm nghỉ phép.
Phó Du Quân nhẹ nhàng bấm bàn phím ảo: [Vậy thì buổi chiều đi, có thể đến đón tôi không? Trợ lý của tôi có việc xin nghỉ phép, đồ đạc có chút lỉnh kỉnh]
Quan Hạm cân nhắc trong lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn người vận chuyển đường hơn là khó xử, nói: [Được, cô bay chuyến bao nhiêu?]
Phó Du Quân liếc nhìn số và chữ trên vé máy bay, liếm cánh môi, chậm rãi đánh máy.
Quan Hạm: [Đã biết. Giờ tôi có việc bận.]
Phó Du Quân bĩu môi. Vừa mới nói hôm nay rảnh rỗi, lúc này lại bận rộn, tìm cớ cũng không có tâm đi.
Aiya vừa ăn bánh ngọt tinh xảo trong phòng chờ VIP, vừa hứng thú thưởng thức biểu tình đặc sắc biến ảo trên mặt Phó Du Quân.
Phó Du Quân ngẩng đầu lên, Aiya lập tức giả vở nhìn xung quanh ngó phong cảnh.
Phó Du Quân gõ ngón trỏ xuống mặt bàn.
Aiya quay mặt lại, nịnh nọt cười cười : "Quân tỷ"
Phó Du Quân: ''Hôm nay nhà em xảy ra việc, sau khi xuống máy bay em liền bỏ tôi rời đi, để tôi tự đi lấy hành lý một mình."
Aiya mê man nói: "Em không ..."
Phó Du Quân ngắt lời cô: "Có, em có."
Aiya: ".... ok"
***
Phó Du Quân trên máy bay dùng laptop gõ chương 11 của "Thập Phần Đường", hiện tại nàng có hai chương bản thảo, bước chân kiêu ngạo, không hề hoảng hốt.
Aiya ngồi ở phía trước, ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái, Phó Du Quân đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào máy tính, mười đầu ngón tay bùm bùm gõ phím, không khỏi khiến Aiya hoài nghi, nghệ sĩ của cô có phải muốn chuyển sang làm tiểu thuyết gia hay không. Mức độ tập trung của nàng, một chút cũng không giống như viết nhật ký.
Trong nhà cô có em gái học trung học, là Tấn Giang Văn Học Thành ký hợp đồng, mỗi lần gõ chữ cũng chính là bộ dáng này.
Quân tỷ tài năng, một ngày nào đó xuất bản sách cũng không phải là ngoài ý muốn.
Cô một lần nữa ngồi thẳng, nhìn những đám mây trắng bay bay ngoài cửa sổ.
Sau khi máy bay hạ cánh, hai người chia tay theo kế hoạch. Phó Du Quân một mình đi lấy hành lý.
Băng chuyền vẫn đang quay, Phó Du Quân kéo thấp mũ xuống, khóa áo được kéo lên cao nhất, cằm thấp, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đeo kính râm.
Quan Hạm đứng ở lối ra số 10, điện thoại di động trong túi rung lên, cô cúi đầu mở ra.
Phó Du Quân: [Tôi vừa lấy hành lý, sắp ra ngoài.]
Quan Hạm phản hồi: [Ừm]
28 năm sống trên đời, có thể khiến cho Quan Hạm đón chỉ có rất ít người, kể cả người nhà của cô. Mọi người đều biết cô bận rộn, tính tình cũng lãnh đạm, có thể tự mình giải quyết liền giải quyết, theo bản năng không dám phiền toái cô.
Quan Hạm một tay đút túi, đứng ở chỗ này, nhìn người qua lại, có người đang đón bạn, đón cha mẹ con cái, tay nắm tay, hình dung thân mật. Mà cô chỉ đang chờ đợi người có gần gũi hơn so với người lạ, cảm thấy có điểm khác biệt.
Phó Du Quân nhìn thấy tin nhắn lại bĩu môi, số lần gần đây nàng bĩu môi đặc biệt nhiều, một chút đều không giống trước giờ mọi chuyện đều không hiển thị lên sắc mặt.
Nàng cất điện thoại di động, đẩy vali, chân dài sải bước, nhanh nhẹn về phía lối ra.
Sân bay bật điều hòa, Phó Du Quân buổi sáng tới đây còn có chút lạnh, mặc một chiếc áo gió mỏng, bên dưới là quần tối màu, giày vải dài, khiến dáng người thon gọn càng thêm cao gầy, chân dài thẳng tắp, bước chân đi trên gạch sân bay, thanh âm gót chân rơi xuống thanh thúy, dưới mũ lưỡi trai tóc dài tung bay, trở thành một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Quan Hạm bản lĩnh nhận người rất nhanh, Phó Du Quân đi ra cô liền nhìn thấy nàng, gật đầu với nàng, sau đó đi tới.
Âu phục nữ màu xám, giày cao gót thấp, mái tóc dài trong khăn choàng, sống mũi đeo một cặp kính bạc, ánh mắt đằng sau kính không hề gợn sóng.
Phó Du Quân làm lơ gương mặt bất biến của cô, buông vali ra, trực tiếp ôm eo đối phương.
"Lâu rồi không gặp". Nàng thậm chí còn vùi hai má vào cổ Quan hạm, so với xúc cảm tưởng tượng của nàng còn tốt hơn, trơn trượt lạnh lẽo, giống như ngọc ngâm vào trong nước.
Phó Du Quân cảm giác được thân thể trong âu phục nháy mắt căng thẳng, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi thần kinh phản ứng đều gồng lên. Phó Du Quân không hoài nghi cỗ lực lượng đó có thể giống như trong đoạn video, có thể ném mình bay xa 3m.
Quan Hạm buông hai tay nắm thành nắm đấm.
Phó Du Quân chủ động buông cô ra, đứng thẳng, cười đến thuần khiết: "Cảm ơn đã đến đón tôi"
Nàng không sợ nắm đấm của Quan Hạm, nàng sợ tiếng tim đập càng ngày càng nhanh của mình sẽ khiến nàng bại lộ.
Quan Hạm tuy tức giận, nhưng vẫn tiếp nhận vali của nàng, cúi đầu ừ một câu, thanh âm so với bình thường còn lạnh hơn vài phần. "Đi thôi, đi ăn cơm"
Phó Du Quân đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng. "Chị có lái xe không?"
"Có"
"Một mình đến đây?"
"Ừ"
Phó Du Quân trong lòng thở dài: "Quan trợ lý, có người đang chụp hình chúng ta."
Quan Hạm rốt cuộc nói thêm một câu: "Cái gì?"
Phó Du Quân: "Hướng 9h, có người chụp ảnh chúng ta, có thể là paparazzi."
Khi Quan Hạm không ở cùng Tần Ý Nùng, cảnh giác có chút thả lòng, lúc cô nhìn qua, hướng 9h đã không còn ai bất thường.
Quan Hạm nhíu mày, dừng tại chỗ.
Phó Du Quân cách một lớp vải nắm cổ tay cô, không biết có phải do một lần sinh hai lần quen thuộc hay không, thần kinh Quan Hạm không có phản ứng, mà chỉ cúi đầu nhìn tay nàng.
Phó Du Quân thức thời buông ra, nói: "Chúng ta đi thôi, chụp được cũng không có gì, chị cũng không phải là đàn ông."
Nói xong, nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt Quan Hạm.
Nếu cô ấy là cong, trước tiên sẽ nghĩ đến nữ nhân cũng nữ nhân cũng có thể có tình yêu, sau đó sẽ quan tâm đến chuyện này. Nếu cô ấy thẳng, căn bản sẽ không nghĩ gì.
Quan Hạm cơ hồ không tỏ thái độ gì, gật đầu nói: "Ừ". Cô đồng ý với câu nói của nàng.
Phó Du Quân trái tim bỗng nhéo lên một cái.
Có vẻ cô ấy là thẳng.
Thì ra thẳng nữ cũng có thể đu cp đến điên cuồng vậy sao?
Nghĩ lại chính bản thân mình, không phải chính mình cũng vậy sao, chẳng đu cp nào bao giờ, mỗi ngày đều tỏ ra hăng hái ship couple.
Thì ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, thẳng nữ không lấy việc đu cp ra để đánh giá.
Quan Hạm lái một chiếc xe màu xám bạc, không đắt, đại khái dưới 20 vạn. Mẫu xe này ra mấy năm trước, nhưng thoạt nhìn mới mẻ sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của nó là một người tốt. Trong cốp xe có một hộp nước khoáng, ngoài ra không có gì khác, đệm cũng gọn gàng như mới. Quan Hạm bỏ vali vào, đóng cốp xe lại, Phó Du Quân thu hồi tầm mắt.
Nàng ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, bất động thanh sắc đánh giá nội thất bên trong xe. Sạch sẽ không cần phải nói, đệm ghế là một màu nâu nhạt ấm áp, ở giữa ghế sau đặt một búp bê con chó, phía trước kính chắn gió còn có hình Doraemon, khi cơ thể chuyển động, đầu sẽ dịch chuyển theo từng chút một, rất đáng yêu.
Phó Du Quân lịch sự hỏi: "Có thể mở nhạc không?"
Quan Hạm bật âm thanh trên xe.
"Ta yêu bóng đêm mênh mang, cũng yêu dạ oanh hát, càng yêu giấc mơ giống như hoa, ôm lấy màn đêm, hôn dạ lai hương..."
Phó Du Quân ngón trỏ vỗ vào chân, nhỏ giọng cùng hát: "Đêm đến hương, ta hát cho người..."
Giọng của cô thực sự tốt, hát loại bài hát này ngọt ngào nhưng không ngấy, một chút hương vị của ca sĩ.
Quan Hạm hai tay vững vàng nắm tay lái, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Phó Du Quân gãi đúng chỗ ngứa, cười nó : "Mặc dù bây giờ nhạc hiện đại xuất hiện không ngừng, tôi vẫn thích nghe những bài hát cũ, giống như Đặng Lệ Quân vậy"
"Ừm"
Quan Hạm vẫn ít nói như trước, nhưng nét nghiêng phảng phất cảm giác nhu hòa hơn.
Đợi bài hát qua đi, trong lúc chờ chuyển sang bài tiếp theo, Phó Du Quân bỗng nhiên cười lên: "Chữ thứ ba của Đặng Lệ Quân là Quân, tôi cũng vậy, hai chúng ta có tính là duyên phận không?"
Ý cười trong ánh mắt Quan Hạm lóe lên rồi biến mất, bình tĩnh nói: "Cô nói phải thì phải đi"
"Sáu từ!" Khóe miệng Phó Du Quân nhịn không được cong lên, vội vàng nhịn xuống, thanh thanh cô họng nói: "Đùa thôi"
Quan Hạm dùng giọng điều không gợn sóng, nói: "Tôi cũng vậy"
Cô ấy thế mà cũng cùng mình nói giỡn! Cảm giác tim nhảy vọt lên giống Armstrong bay lên mặt trăng vậy.
Phó Du Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước tiên bình phục trạng thái mông lung của mình, một giây sau, nàng đã bị tiếng hát hùng hồn trong xe kéo trở về.
"Khói nổi lên từ sườn núi phía Bắc, ngựa cuốn kiếm khí đi như sương mờ..----" (Đây là bài Trung Trinh Báo Quốc, các bạn có thể nghe tại đây : https://3g.163.com/v/video/VYOQBK44S.html)
Khóe miệng Phó Du Quân không rõ ràng giật giật.
Sở thích của Quan trợ lý lại cường đại như vậy. Không sao hết. Nàng cũng thế. Là một diễn viên có năng lực, nàng tương đối có thể lên được bài này.
Gợi cảm Phó Du Quân, quyết tâm thắp sáng kỹ năng.
Phó Du Quân hát lên câu cuối cùng, miễn cưỡng không bị lạc nhịp.
Quan Hạm dừng lại ở ngã tư trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, thần sắc khó phân biệt.
Phó Du Quân: "..."
Bộ dáng cố gắng hát của mình trước mặt cô ấy liệu có giống như bão cát hay không?
Quan Hạm không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, nói: "Hát hay lắm."
Phó Du Quân: "..."
Một chút cũng không vui.
Đèn xanh. Quan Hạm nhấc chân phanh, đạp chân ga, lái xe qua ngã tư. Tay trái của cô đeo găng trắng, gõ lên vô lăng, biểu hiện cảm xúc không ai phát hiện được.
... Thực sự rất dễ nghe.
Phó Du Quân một lần nữa lụm lại bộ não, không hát nữa, ở trong xe an tĩnh lại. Quan Hạm mời nàng ăn thức ăn phương Tây, có vẻ rất đắt tiền, vượt xa mức lương của cô, xem ra là tính toán triệt để trả lại phần nhân tình. Quan Hạm ăn cơm càng có thêm lý do để không mở miệng, giống như con hến, Phó Du Quân muốn cạy miệng cô ra càng khó khăn hơn.
Phó Du Quân nửa đường đi vệ sinh, nàng nghĩ có nên thanh toán trước không, nói bữa này nàng mời, lần sau lại để Quan Hạm mời lại. Nhưng loại phương pháp này nhìn chung rất vụng về, Quan Hạm hiện tại không có hảo cảo với nàng, tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Chiêu này chỉ đối với hai người đang mập mờ mới phát huy hiệu quả. Theo tính cách của cô nói không chừng sẽ trực tiếp trả mình gấp đôi tiền, còn có thể mất đi thiện cảm vốn đã không nhiều lắm, thậm chí là 0.
Phó Du Quân bỏ suy nghĩ đó đi -- Plan A thất bại.
Trên bàn ăn, nàng cô gắng mang đề tài cp ra để nói, Quan Hạm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn rời đi.
Plan B: Mặt đối mặt nói chuyện couple: Thất bại.
Quan Tiểu Hạm vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trên mạng.
Lúc hai người nói chuyện nhiều nhất là lúc order thức ăn, cả buổi trao đổi không quá 10 câu, Phó Du Quân lên đường trở về nhà.
Phó Du Quân sống một mình, ở trước cửa Tiểu Khu, Quan Hạm cho nàng xuống xe, nhìn nàng đi vào trong, không chút do dự quay đầu rời đi.
Phó Du Quân nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất trong bóng tôi, chậm rãi sụp đổ.
... Quả thật không có một chút thiện cảm.
Phó Du Quân, bị đả kích nặng nề ở thế giới thật, tắm rửa xong, mở website ra, đăng lên chương thứ 13 của "Thập Phần Đường". Sau đó nàng đi mở một chai rượu vang đỏ, vừa xem phim vừa mở trang truyện của mình 10' một lần.
Bạn nhận được một bình luận mới.
Tần Đường Là Thật: [Lão Thái Thái tuần này đăng sớm như vậy! Rải hoa!]
Phó Du Quân hừ nhẹ một tiếng. Còn không phải bị chị đả kích.
[Vì Ái Phát Điện LF] trả lời [Tần Đường Là Thật]: [Rảnh rỗi nên viết trước]
Nàng trở lời trong 10 giây, Quan Hạm xem xong phát hiện có bình luận mới, liền đánh máy nói: [Vậy tuần này có thêm nữa không?]
Phó Du Quân vui vẻ nhíu mày: [Xem tâm tình thế nào đã]
Hai người trò chuyện trong khu vực bình luận. Quan Tiểu Hạm: [Lão Thái Thái, tôi hỏi một câu có được không?]
Phó Du Quân: [Hỏi Đi]
Quan Tiểu Hạm: [Truyện này có vẻ như là thanh thủy văn, sau này liệu có H không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip