Chương 32
Đẩy cửa không gặp trở ngại như suy nghĩ, Quan Hạm thuận lợi bước vào phòng khách sạn.
Cô quay đầu nhìn sợi dây xích dùng để khóa treo bên cửa, chứng tỏ Phó Du Quân ban đêm ngủ đều không khóa trái cửa, Quan Hạm nhíu mày.
Phó Du Quân đang nằm trên giường trong phòng ngủ, tai bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng "Bíp", là âm thanh mở cửa bằng thẻ cảm ứng, nàng theo bản năng nín thở, xác nhận bên ngoài có động tĩnh gì nữa không.
Lúc sau nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Âm thanh rõ ràng đến mức nàng có thể loại trừ khả năng là tiếng từ phòng bên cạnh, giờ đây chỉ cách một bức tường.
Có người đột nhập vào phòng nàng!!!
Phó Du Quân lông tơ dựng ngược.
Chẳng lẽ buổi tối mình không khóa cửa sao?
Chưa đầy nửa giây, Phó Du Quân liền từ bỏ nhớ lại, gần đây nàng không thể ngủ ngon được, trí nhớ cũng giảm sút đáng kể, khi ở một mình, nàng thường xuyên thẫn thờ, quên khóa cửa cũng không phải không có khả năng.
Phó Du Quân cố gắng giữ mình bình tĩnh, lặng yên không tiếng động mà ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng rời giường, dựa lên vách tường cạnh cửa, vặn nắm cửa, xác nhận là cửa phòng đã được khóa.
Nàng bước nhanh chân trở lại giường, đi đến điện thoại trên bàn, bấm một cuộc gọi cho quầy lễ tân.
Tiếng bước chân trong phòng khách lại vang, người đi không nhanh, có khi còn dừng lại, khả năng là đang ở phòng khách quan sát?
Đêm tối cùng sự im lặng kì dị tạo nên nỗi sợ hãi khó tả, Phó Du Quân nôn nóng chờ cuộc gọi được kết nối, một bên tai nghe tiếng bước chân ngày một đến gần hơn.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, trí tưởng tượng phong phú của Phó Du Quân đã đưa ra một tình huống xấu nhất: Vạn nhất ở bên ngoài là tên tội phạm nguy hiểm; vạn nhất nếu quầy lễ tân không nhận điện thoại của nàng – ngay cả khi nàng đang ở một khách sạn cao cấp, thì xác suất xảy ra chuyện này cũng không phải bằng 0; vạn nhất bảo an tới chậm một bước, giống như bộ phim cảnh sát chiếu trên TV; vạn nhất....
Nàng có khả năng sẽ chết.
Phó Du Quân nghĩ.
Điện thoại được nối với quầy lễ tân, trải qua đào tạo tiêu chuẩn, một giọng nữ chuẩn mực vang lên: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Phó Du Quân trấn tĩnh nỗi sợ hãi tột cùng lại, bình tĩnh mà nói với quầy lễ tân: "Xin chào, tôi là khách ở phòng 1608, tôi chắc rằng mình không đưa thẻ phòng cho bất kì ai và hiện đang có người lẻn vào phòng tôi, xin hãy cử bảo an đến đây. Nếu đó là nhân viên khách sạn đang làm việc, xin cô cô hãy yêu cầu anh ấy/cô ấy lập tức ra ngoài!"
Giọng nói ở quầy lễ tân rõ ràng khẩn trương lên: "Vâng, tôi sẽ cử người đến xác nhận, bảo an cũng sẽ lên ngay bây giờ, thưa ngài, ngài hãy kiểm tra và khóa cửa lại ạ."
Phó Du Quân một tay khác run run lấy điện thoại di động của mình ra, gấp gáp tìm số của Quan Hạm trong danh bạ và bấm gọi.
Nếu hôm nay thật sự có bất trắc gì xảy ra, ít nhất nàng cũng muốn nói lời từ biệt với cô ấy.
Phó Du Quân chưa bao giờ bấm số Quan Hạm một cách dứt khoát như vậy, chưa kể mấy ngày nay nàng đã nhiều lần nảy ra ý tưởng gần giống vậy và ép bản thân bấm thử, ngay cả trong thời gian hai người yêu đương say đắm, nàng vẫn sẽ chần chừ hai giây, dù biết rõ Quan Hạm sẽ không để ý, nhưng nàng vẫn do dự, sẽ băn khoăn những điều mà ngay bản thân mình cũng không lí giải được.
Chuyện này không liên quan đến Quan Hạm, mọi sự tình đều do nàng, là nàng nhốt chính mình ở trong tình trạng này quá lâu, nàng không có biện pháp giống như một người yêu bình thường mà thoải mái thả lỏng với cô ấy. Về mặt này, Quan Hạm đã làm tốt hơn nàng rất nhiều.
Cẩn thận ngẫm lại, nàng thấy bản thân mình trong đoạn tình cảm này để lộ ra quá nhiều vấn đề, giai đoạn trước nàng chỉ lo được lo mất nên không dám tin tưởng vào Quan Hạm, cũng không dám tin tưởng vào đoạn tình cảm này, sau khi nàng thẳng thắn thừa nhận với Quan Hạm, có thể thấy được việc cô ấy quan tâm chính là việc nàng lừa gạt và không tin tưởng cô ấy.
Họ là người yêu của nhau, sự dối trá sẽ tạo nên khoảng cách trong mối quan hệ của họ. Lần thứ nhất, lần thứ hai và thậm chí là lần thứ ba. Một mối quan hệ lúc nào cũng lo lắng đề phòng, vậy mối quan hệ đó còn ý nghĩa gì để tiếp tục duy trì đây?
Nàng, Phó Du Quân, không muốn loại tình yêu như thế.
Nàng đối với Quan Hạm chỉ khao khát một tình yêu giản dị và chân thành, Quan Hạm thích thẳng thắn, thích tận hưởng cuộc sống với nàng, thích nàng xinh đẹp, dịu dàng cùng đáng yêu.
Phó Du Quân chợt bật khóc.
Nếu nàng có thể sớm một chút nghĩ thông suốt, có lẽ đã không xuất hiện cục diện như hiện tại, nhưng thật đáng tiếc thời gian không thể quay ngược lại nữa.
Bên ngoài kia còn có người xấu.
Phó Du Quân nghĩ đến thất thần ảo giác mà nghe thấy bên kia vách cửa loáng thoáng tiếng chuông điện thoại hình như là...giọng của mình, vì cái gì đã sắp chết rồi còn nghe thấy giọng mình hát ca khúc chủ đề trên TV chứ?
Ngay trong tiềm thức mình cũng tự luyến vậy sao?
Quan Hạm vừa đi tới cửa, điên thoại đổ chuông, nhìn ID người gọi cô khẽ thở dài, ấn nút trả lời: "Ân."
Này cũng coi như nàng chịu gọi cho mình đi? Coi như là nàng ấy tin tưởng mình đi?
Phó Du Quân sụt sịt mũi, nói: "Ân."
Ảo giác của nàng ngày một nghiêm trọng, thế nào lại cảm thấy giọng Quan Hạm như đang ở gần bên mình.
Quan Hạm: "Chị ở trước cửa phòng, em mở cửa đi."
Phó Du Quân: "!!!!!"
Quan Hạm: "Chị gõ cửa."
Cốc cốc cốc -----
Phó Du Quân sửng sốt, nàng ngẩn ra ba giây, dùng áo ngủ lau lau mặt, chạy như bay đến cửa, nhưng vừa bước ra lại cảm thấy không ổn, liền quay ngược vào phòng tắm rửa mặt, không để tâm đến vành mắt bị chính mình làm cho phiếm hồng, dùng khăn giấy lau khô mặt, vén gọn tóc lại, nhẹ nhàng ra cửa và đưa tay vặn tay nắm cửa.
Quan Hạm đứng ở cửa, một tay đang cầm điện thoại áp vào tai, ánh mắt an tĩnh và ngập tràn ôn nhu khi thấy nàng.
Cô rất tự nhiên ôm lấy bả vai của Phó Du Quân, cùng nàng bước vào phòng ngủ như những ngày ở bên nhau, nhẹ giọng nói: "Sao em không khóa cửa?"
"Em....có khóa." Phó Du Quân ngẩn ngơ nói, trong đầu giờ toàn mây mù dày đặc.
Tại sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện?
Quan Hạm: "Chị đang nói đến cửa phòng khách, nếu em ở một mình mà không khóa trái cửa, lỡ có kẻ xấu lẻn vào thì sao?"
Phó Du Quân: "!!!!"
Nàng lập tức hoàn hồn, bắt lấy bả vai Quan Hạm để cô ngồi xuống giường, gấp rút đi gọi điện cho quầy lễ tân.
Hiều lầm!!!
Nhưng đã muộn, bên tai lại truyền đến một tiếng "bíp", cửa phòng khách lại bị mở ra, một âm thanh xa lạ truyền đến: "Thưa ngài, ngài có ổn không?"
Quan Hạm: "?????"
Phó Du Quân nói: "Em đi xử lý một chút."
Quan Hạm giữ chặt tay nàng, nói: "Áo ngủ đâu?"
Phó Du Quân nhìn lại bộ đồ ngủ trên người mình, đi đến tủ quần áo lấy áo choàng ngủ đang treo, nàng vừa mặc vừa giải thích ngắn gọn: "Lúc nãy em nghe bên ngoài có động tĩnh, tưởng là có kẻ xấu lẻn vào nên đã gọi lễ tân để gọi bảo an lên."
Cho nên cuộc điện thoại mà nàng gọi cho mình là....
Quan Hạm tạm gác câu hỏi này lại, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Các nàng ở cửa phòng ngủ gặp được hai vị bảo an và người quản lý ở phía sau.
Mấy người nhìn nhau.
Quan Hạm tiến lên nửa bước, lặng lẽ đem Phó Du Quân che ở phía sau, giải thích nói: "Là hiểu lầm...."
Tiễn nhân viên khách sạn đi, Quan Hạm khóa trái cửa lại, cài then chốt, trở về sô pha ngồi xuống.
Phó Du Quân mở nắp chai nước khoáng, rót một ly cho cô, trong mắt không giấu được vui mừng, nói: "Sao chị lại đến đây?"
Quan Hạm nhớ tới cuộc gọi cho Đường Nhược Dao, lại nhớ tới việc nàng có chuyện gì cũng không có ý định gọi cho cô, khẽ thở dài, nói: "Nếu chị không chủ động, em sẽ đến tìm chị sao?"
Phó Du Quân có chút đuối lý.
Nàng trong đầu mơ hồ đoán được vài thứ, nhưng vẫn không dám xác nhận.
Phó Du Quân ngập ngừng nói: "Em sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
EQ vô cực Phó Du Quân nói: "Là em có lỗi trước, không biết chủ động gọi cho chị, lúc nào cũng giống như một oán phụ, suốt ngày chỉ biết tủi thân, tự tổn hại đến bản thân, căn bản là không bình tĩnh suy xét đến cảm nhận của chị."
Quan Hạm: "...." Cô nhịn không được mà nói đỡ giúp Phó Du Quân nói, "Không cần nói mình như vậy."
Phó Du Quân nói: "Chị đau lòng cho em sao? Em mới nói một lời là chị liền đau lòng, trái tim chị bây giờ làm bằng đậu hủ sao?"
Quan Hạm xụ mặt, không tới một giây đồng hồ lại ngượng ngùng mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Du Quân: "Nhìn ra cửa sổ làm gì? Chị nhìn em đi, lâu như vậy chị không nhớ em sao?"
Quan Hạm nhìn nàng bằng ánh mắt bất lực "Đừng nghịch ngợm", rồi dang tay với nàng.
Phó Du Quân từ ghế đơn sô pha đứng dậy, nhào vào vòng tay của cô.
Vòng tay của Quan Hạm siết chặt hơn, gần như bóp nát xương của Phó Du Quân.
Phó Du Quân ở bên tai cô thấp thấp giọng nói: "Em sai rồi, sẽ không có lần sau, em sẽ trân trọng chị."
Phó Du Quân bỗng nhiên cảm nhận được bên cổ mình có một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống.
Nàng ngay lập tức đóng băng như khúc gỗ.
Một lúc lâu sau, Quan Hạm buông lỏng cánh tay ôm Phó Du Quân ra, dưới vành mắt có chút ửng đỏ khó thấy được.
Phó Du Quân cắn chặt môi, trong đầu giờ như bị một đám mây che phủ, vô cùng mờ mịt, rất loạn, không thể nghĩ được gì, lặp đi lặp lại chỉ là hình ảnh những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của Quan Hạm.
Tan vào biển trầm mặc.
Quan Hạm trấn tĩnh trước nàng, hỏi: "Về nhà?"
Phó Du Quân đáp lại theo bản năng: "Về."
Quan Hạm đứng dậy nói: "Chị giúp em thu dọn hành lý."
Phó Du Quân không đi theo cô, nàng ở phòng khách, nhịn không được lần nữa gọi điện quấy rầy Đường Nhược Dao.
Nàng có một vấn đề và phải xác minh nó ngay bây giờ.
Đường Nhược Dao đem điện thoại tắt âm, cẩn thận không động Tần Ý Nùng, rời khỏi phòng ngủ và đi vào thư phòng.
Cô có dự cảm rằng cuộc trò chuyện này sẽ dài hơn lần trước.
Đường Nhược Dao: "Nhìn thấy Quan Hạm rồi sao?"
Phó Du Quân: "Quả nhiên là cậu."
Đường Nhược Dao cười nói: "Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, cậu không thể trách tớ được."
Phó Du Quân: "Ân?" nàng tưởng Đường Nhược Dao vì muốn hòa hoãn mối quan hệ của hai nàng, nên mới thông báo cho Quan Hạm, nhưng nghe cô nói hình như không phải như vậy?
Đường Nhược Dao nói: "Khoảng hơn hai mươi ngày trước, Quan Hạm có gọi điện cho tớ, nói là nếu cậu gặp ác mộng mà gọi cho tớ, thì tớ hãy gọi cho cô ấy...." Đường Nhược Dao chuyển nguyên văn lời nói của Quan Hạm: "....Không gọi cho cô đương nhiên là tốt nhất."
Đường Nhược Dao lấy thân phận người có thâm niên trong chuyện tình yêu phân tích giúp nàng: "Tớ cảm thấy ý của cô ấy là hy vọng cậu khi gặp ác mộng có thể nghĩ đến cô ấy đầu tiên, nhưng cuộc điện thoại này vẫn là gọi cho tớ, cô ấy hẳn sẽ rất thất vọng."
Phó Du Quân siết chặt năm ngón tay trên mép cửa sổ, lẩm bẩm: "Tại vì...."
Phó Du Quân lại nghĩ đến một chuyện khác: "Vậy tại sao cô ấy tới nhanh như vậy?" Nàng gọi cho Đường Nhược Dao chưa đến năm phút là cô ấy đã đến rồi.
Đường Nhược Dao: "Cái này tớ cũng không biết, có thể là cô ấy vừa vặn đi ngang qua?"
Phó Du Quân đột nhiên không nói nổi nữa.
Tối nay trăng rất sáng.
Phó Du Quân thấp thoáng nhìn thấy một chiếc ô tô đậu dưới bóng cây bên kia đường, vì khoảng cách xa nên chi có thể nhìn thấy hình dáng và màu sắc, là một chiếc ô tô màu đen. Tối hôm trước nàng cũng nhìn thấy chiếc xe này, lúc đó không ngủ được nên dựa bên bệ cửa sổ uống rượu, nhưng chỉ tùy tiện nhìn lướt qua một cái rồi thôi.
Đường Nhược Dao: "Lão Phó?"
Phó Du Quân thu lại tâm tình, nói: "Không sao, cậu nói tiếp đi." Có phải xe của Quan Hạm hay không, đợi lát nữa xuống lầu là có thể xác định được.
Đường Nhược Dao thầm nghĩ "Cậu không hỏi mình thì mình biết nói cái gì đây", nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, xác thật vẫn còn có cái có thể nói: "Tần Ý Nùng có nói cho tớ, Quan Hạm đã đổi nhạc chuông của cô ấy thành bài hát của cậu."
Phó Du Quân ngẩng mặt lên trời, nói: "Còn gì nữa không?"
Đường Nhược Dao: "Lúc họp cô ấy không tập trung, bị Tần Ý Nùng mắng cho một trận."
Phó Du Quân cười, cười mà nước mắt ứa ra, khó khăn mở to hai mắt để nước mắt không rơi nữa, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cậu nói là cô ấy gọi cho cậu hơn hai mươi ngày trước, cụ thể là ngày nào cậu có nhớ không?"
Đường Nhược Dao: "Tớ nhớ hôm đó tớ có một vài hoạt động, để tới kiểm tra lại lịch trình." Một phút sau, Đường Nhược Dao nói có nàng ngày chính xác.
"Còn thời gian?"
"Tớ sẽ kiểm tra nhật kí cuộc gọi...." Đường Nhược Dao xem qua rồi nói lại với nàng, "10 giờ 34 phút sáng."
********
Hành lý bị Phó Du Quân vứt lung tung, Quan Hạm từng cái từng cái xếp cẩn thận bỏ vào vali, tốn không ít thời gian, cô bỗng nhiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, Phó Du Quân đang đứng ở cửa nhìn cô.
Quan Hạm: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt Phó Du Quân dừng ở chiếc vali mới tinh, điều thắc mắc bỗng nhiên có được đáp án, nàng hỏi: "Cái vali em xách đến nhà chị đâu rồi?"
Quan Hạm cúi đầu tiếp tục thu dọn, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: "Ở nhà."
"Quần áo và mỹ phẩm dưỡng da của em?"
"Cũng ở nhà." Quan Hạm dừng lại hai giây, xoa dịu cơn run trong cổ họng: "Chị không có động vào."
"Ở nhà của chúng ta?" Phó Du Quân gượng gạo cong khóe môi cười, so với khóc còn khó coi hơn.
Quan Hạm xúc động một hồi, ôn nhu mà trả lời nàng: "Ừ."
Phó Du Quân không nói nữa, nhẹ nhàng khịt mũi.
Quan Hạm đẩy nhanh tốc độ, để lại một bộ quần áo cho Phó Du Quân thay, cuối cùng đem đồ ngủ nàng vừa thay gấp gọn vào vali rồi đóng lại, như thường lệ, cô kiểm tra phòng cẩn thận một lần, không có sơ sót gì, cô kéo vali, nói: "Đi?"
Phó Du Quân nắm lấy tay cô.
Đi đến quầy lễ tân ở tầng trệt và trả phòng.
Quan Hạm khoác mũ trùm đầu của áo khoác cho Phó Du Quân ở cửa, một tay kéo vali, tay kia dắt nàng, rồi dẫn nàng sang bên kia đường.
Càng ngày càng gần, Phó Du Quân nhìn rõ biển số của chiếc xe kia, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không ngăn được hốc mắt nóng lên.
Quan Hạm cất vali vào cốp xe, ngồi vào ghế điều khiển, tra chìa khóa, khởi động xe.
Phó Du Quân từ phía ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt hướng lên, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa sổ gian phòng của nàng.
"Chị mỗi buổi tối đều ở chỗ này sao?"
"....Ừm"
"Tại sao em không phát hiện sớm hơn...." Phó Du Quân nghẹn ngào nói, dùng hai tay che lấy mặt mình.
Quan Hạm tắt xe, tháo dây an toàn vừa thắt, cúi người, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng.
Màn đêm chảy xuôi như thủy ngân, ánh trăng sáng phản chiếu trong cổ xe.
Quan Hạm tay vươn tới hộp khăn giấy chợt dừng lại giữa không trung, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Phó Du Quân, nhẹ nhàng hôn lên những hạt pha lê trên mặt nàng, cuối cùng hôn lên môi của Phó Du Quân. Lông mi của nàng khẽ rung lên, một nụ hôn mang theo sự rung động cùng luyến tiếc.
Phó Du Quân đáp lại nụ hôn của cô, chủ động hôn sâu hơn.
Trên đường trở về, Phó Du Quân nhớ lại cuộc trò chuyện với Quan Hạm ngày hôm đó, cẩn thận kiểm tra lại những nghi vấn, phát hiện kỳ thật Quan Hạm đã ám chỉ nàng.
---- Các thông cáo tiếp theo chị sẽ không đi cùng em, mọi lịch trình đều đã được an bài tốt, nếu có công việc trợ lý của em sẽ thay lời chuyển đạt.
Phó Du Quân nghĩ đi nghĩ lại câu nói "nếu có công việc trợ lý của em sẽ thay lời chuyển đạt", bỗng dưng thông suốt, hét lên một tiếng: "Câu nói đó có nghĩa là nếu có việc riêng thì em có thể tìm chị sao."
Quan Hạm khẽ cười, ngầm chấp nhận đáp án này.
Cô đã nghĩ Phó Du Quân có thể nghe hiểu được, nhưng có vẻ cô đánh giá hơi cao về IQ "tính kế" của nàng rồi, nếu nàng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, chuyện này có lẽ đã không xảy ra, nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao....
Phó Du Quân vỗ trán mình, hối hận không kịp nói: "Em thật ngốc, rất ngốc."
Quan Hạm tâm tình thoải mái: "Xin chào thím Phó Lâm*."
Thím Phó Lâm = Phó Lâm tẩu: Quan Hạm đang trêu Phó Du Quân nên ghép tên nàng cùng với một nhân vật trong tác phẩm "Cầu Phúc" của Lỗ Tấn – tên là "Tường Lâm tẩu", cuộc đời bà là một tấn bi kịch, nhưng bản thân không biết mình khổ, cũng không dám đấu tranh.
Phó Du Quân cười nói: "Đáng ghét." Nàng nói, "Chị bây giờ đã học được cách ngụ ý rồi, thật lợi hại."
Quan Hạm sửa lại nàng: "Là một thông điệp bí mật*."
Theo nguyên tác ghi là Easter Egg - trứng Phục Sinh, nhưng còn được sử dụng theo một nghĩa khác là những thông điệp bí ẩn được giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị.
Phó Du Quân tò mò hỏi: "Chị học ở đâu nào?"
Quan Hạm chỉ cười không nói.
Phó Du Quân dỗi nói: "Chị như thế nào còn úp úp mở mở? Rốt cuộc chị đã học từ ai?"
Quan Hạm nói: "Em."
Phó Du Quân nghiêm túc suy nghĩ, hình như..., nàng đúng là không thể phản bác được.
"Vali, quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da của em thì sao?"
"Cũng là một thông điệp bí mật."
Phó Du Quân càng ngày càng tò mò về bộ phim Quan Hạm đã xem, nàng nói: "Vậy chị mỗi ngày đều ở tầng dưới khách sạn, đó cũng là thông điệp chị học được trong phim sao?"
"Một phần của phim?" Quan Hạm suy nghĩ thêm một chút rồi trả lời nàng. Vốn dĩ nó chỉ là một thông điệp cô nghĩ ra, sao lại biến thành học lỏm từ phim rồi.
Phó Du Quân còn muốn hỏi nữa, Quan Hạm đã mở nhạc trong xe.
Hòa cùng tiếng nhạc êm dịu Phó Du Quân cảm nhận được sự thoải mái và thư giãn đã lâu không thấy, nàng dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trên đường nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy đèn đỏ trước kính xe, lại lờ mờ thấy một bòng hình đang nghiêng người tới, trên người nàng đắp một tấm chăn mỏng.
***********
"Dậy thôi."
Bên tai vang lên giọng nói trầm ổn, Phó Du Quân nghiêng đầu nhìn, Quan Hạm ngồi ở ghế điều khiển không thắt dây an toàn, ngoài cửa xe là ánh đèn mờ ảo của gara dưới tầng hầm.
Phó Du Quân che miệng ngáp một cái: "Đến khi nào vậy? Sao chị không gọi em dậy?"
"Vừa mới." Quan Hạm nhấn mở khóa dây an toàn cho nàng.
Sau khi xác nhận bãi đỗ xe không có ai, Quan Hạm đi ra ngoài, vòng sang mở cửa ghế phụ. Bước ra từ điều hòa ấm áp trong xe, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, Phó Du Quân không khỏi co người lại.
Quan Hạm giúp nàng kéo khóa áo khoác lên mức cao nhất, trùm kín mũ trùm đầu, chỉ chừa lại một đôi mắt nai long lanh trong veo.
"Sẽ mau tới thôi." Quan Hạm đút tay nàng vào túi áo của mình, sải bước đi về phía trước.
Thang máy từ tầng hầm chậm rãi đi lên, Phó Du Quân nhìn quanh thang máy một lượt, sao hôm nay ngay cả những mẩu giấy quảng cáo bình thường trong thang máy cũng thân thiết đến lạ. Nàng nghiêng đầu nhìn Quan Hạm, Quan Hạm vừa lúc cũng đang nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Từ khi Phó Du Quân chuyển đến, Quan Hạm đã đưa cho nàng một chiếc chìa khóa phụ của nhà cô, vẫn luôn treo ở móc khóa của nàng, dù hai người có tách ra cô cũng không có ý định lấy lại. Ra khỏi thang máy, Phó Du Quân bỗng nhiên cao hứng, chạy lon ton về phía trước: "Em đi mở cửa!"
Quan Hạm lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm bước tới sau lưng nàng.
Chìa khóa tra vào ổ khóa.
Vách tường cạnh cửa có vài cái công tắc, "cạch" một tiếng, phòng khách sáng như ban ngày.
Tủ giày trong nhà không lớn, không chứa được nhiều đôi giày, dép lê của hai người vẫn luôn đặt cạnh ở huyền quan, đôi dép lê màu xanh của Phó Du Quân hướng mũi dép ra ngoài, y như lúc nàng đi ra khỏi nhà, ngay cả góc độ cũng không thay đổi, nhưng dép lại sạch đến lạ, không giống như để hai mươi ngày không ai lau chùi.
Cái vali hành lý lớn chiếm không ít không gian trong phòng khách, khiến gian phòng vốn đã nhỏ nay càng thêm chật hẹp, khoảng giữa bàn và vali chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Trên lưng ghế sô pha là chiếc áo khoác mà nàng để khi vội vàng ra khỏi nhà, cái gối ôm màu xanh lam được kê vào góc, tấm chăn được mở ra một nửa như thể ai đó vừa nằm xuống còn chưa kịp gấp, trên bàn trà đặt một cuốn sách bìa đen còn đang đọc dỡ.
Mọi thứ mọi thứ, đều như đang hướng về Phó Du Quân nói: Chúng tôi đang đợi nàng trở về.
Như thể hai mươi ngày xa cách không tồn tại, không, không phải như thể, đối với cô nàng thật sự chưa bao giờ rời đi.
Phó Du Quân nhìn về phía Quan Hạm.
Quan Hạm không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.
Phó Du Quân vừa cảm động vừa buồn cười, nói: "Chị có bản lĩnh giữ mọi thứ như ban đầu, như thế nào lại không có bản lĩnh nhìn vào mắt em?"
Tai Quan Hạm nhiễm một màu hồng nhạt.
Cô cắn cắn môi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Phó Du Quân, nhưng rất mau thua trận, cô thật sự không thích ứng được với việc thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, sẽ không bao giờ học được vẻ mặt dày không đổi sắc này của Phó Du Quân.
Quan Hạm rũ mắt, đánh trống lảng nói: "Đứng ở cửa không mệt sao?"
Phó Du Quân ngữ khí nhẹ nhàng, nói: "Không mệt a."
Tuy là nói thế, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong, nơi này nhìn một chút, nơi kia sờ một chút, nàng nhặt áo khoác trên ghế sô pha lên, không có bụi, hỏi: "Chị giặt xong lại đặt ở đây sao?"
Quan Hạm "Ừ" một tiếng.
Phó Du Quân tự hỏi: "Làm sao có thể giống hệt nhau được?" Nàng cuối đầu chỉ vào đôi dép của mình, "Còn cái này nữa."
Quan Hạm mắt nhìn dưới đất, thấp giọng nói: "Chị dùng di động...chụp lại."
"Ảnh chụp còn giữ không?"
"...Ân." Bởi vì cô không chắc nàng sẽ liên lạc với mình trong một tháng hay không.
"Vừa lúc." Phó Du Quân vươn tay, "Di động."
Điện thoại di động của Quan Hạm đặt trên bàn ăn, cô cầm lấy, giấu sau lưng: "Không cho."
Phó Du Quân: "...."
Tuy rằng đã xác thực, nhưng Phó Du Quân vẫn giữ thái độ kiên quyết, đưa tay ra: "Em muốn xem ảnh chụp."
Quan Hạm không lay chuyển được nàng, trước tiên đi chuẩn bị khăn giấy.
Kể từ khi bấm vào album ảnh chụp, Phó Du Quân chậm rãi lướt từng tấm từng tấm một. Từ bố cục tổng thể của phòng khách, đến hướng bàn chải đánh răng trên bệ rửa mặt, mỗi chi tiết đều được chụp lại rất tỉ mĩ kỹ càng, cô ấy quả thật là một người nghiêm túc.
Phó Du Quân nghĩ đến việc Quan Hạm một mình ở trong ngôi nhà của họ, dùng ống kính để chụp lại những dấu viết mà nàng tạo ra, mỗi ngày mỗi ngày đều dụng tâm mà giữ nguyên hiện trạng ban đầu, mũi bắt đầu chua xót, đôi mắt cũng đỏ lên, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi.
Quan Hạm nhìn bức ảnh nàng đang dừng lại trên màn hình di động, vội nói: "Đến đây thôi, phía sau không có."
Phó Du Quân nhìn thấy bên dưới vẫn còn một bức ảnh ảnh, theo quán tính quẹt ngón tay.
Nàng sửng sốt.
Trong ảnh chính là nàng.
Là nàng rạng sáng hôm nọ, là bóng lưng của nàng khi trở về khách sạn.
Nàng đưa mắt nhìn thời gian chụp bức ảnh: 2h30 ngày X tháng 12...
Quan Hạm đốt ngón tay thon dài cuộn lại, lấy lại di động từ tay Phó Du Quân, khẽ thở dài.
Đã bảo nàng đừng xem rồi.
Nước mắt Phó Du Quân tuông như mưa, rơi trên mu bàn tay cô.
Quan Hạm cầm hộp khắn giấy trên tay, lau nước mắt cho nàng.
Phó Du Quân hỏi: "Chị mỗi ngày đều đợi muộn như vậy sao?"
Quan Hạm đáp: "Không có, em cũng không phải ngày nào cũng kết thúc muộn như vậy, chị khoảng hai giờ sẽ trở về nhà, ban ngày còn phải đi làm." Chỉ có một lần chờ tới hừng đông, Phó Du Quân cũng không có phát hiện.
"Em nghe Đường Đường nói, chị lúc họp phân tâm bị Tần tổng mắng."
Quan Hạm câm nín.
Hình tượng của cô trong lòng nàng đều sụp đổ rồi, cô Dao thế nào lại là người nhiều chuyện như vậy?
"Em còn nghe cậu ấy nói, chị đem nhạc chuông điện thoại đổi sang bài em hát rồi?" Kia chính mình ở khách sạn nghe được không phải là ảo giác.
Quan Hạm hóa đá.
Phó Du Quân mỉm cười: "Hiện tại em thử gọi một cái xem."
Quan Hạm muốn cướp lấy di động, Phó Du Quân nhanh hơn một bước bắt lấy tay cô, cô lại không thể dùng bạo lực mà trấn áp nàng, chỉ có thể trơ mắt chờ xử tội ngay tại chỗ.
Phó Du Quân không khỏi hài lòng khi nghe giọng hát của mình, cười nham hiểm nói: "Thật ra thì so với bài này em lại thích bài kia hơn, chờ lát nữa em đặt lại cho chị, chị thấy sao?"
Quan Hạm không cần cảm thấy, chỉ cần Phó Du Quân cảm thấy là được.
Quan Hạm trầm mặc một lúc mới hỏi: "Em có nhớ bài này tên là gì không?"
Nghề chính của Phó Du Quân là một diễn viên, ca hát chỉ là nghề tay trái, chủ yếu là các bộ phim truyền hình và vở kịch nàng đóng yêu cầu phải ca hát thôi, tên phim hay tên kịch nàng có thể nhớ rõ, nhưng tên bài hát trong nhất thời nàng nghĩ không ra, hỏi: "Là gì?"
Quan Hạm: "<Em Lúc Trước>"
Phó Du Quân xoa xoa ngón tay trên mép điện thoại, lúc lâu mới bật cười, nước dưới đáy mắt lại rơi, nói: "Nếu chị không nói em thực sự đã quên, hiện tại nhớ lại có quá muộn không?"
Quan Hạm nhìn nàng: "Không muộn, chị đang đợi em nhớ lại."
Phó Du Quân trầm mặc thật lâu, thở dài: "Em...."
Quan Hạm giúp nàng nói tiếp: "Em thật sự rất ngốc."
Cảm xúc của Phó Du Quân bị cô làm cho loạn, cười nói: "Chị làm sao lại như vậy chứ?"
Quan Hạm nghiêm túc nói: "Em không ngốc, chỉ là do em quá quan tâm đến chị, quan tâm đến mức đánh mất chính mình."
Phó Du Quân thở dài, cũng không có gì để phản bác. Trong tình yêu này, rõ ràng là Quan Hạm đã trưởng thành nhanh hơn nàng rất nhiều, sự thông minh nhỏ bé của nàng chẳng so được với sự khôn ngoan của Quan Hạm.
Nàng cần phải tự ngẫm lại mình, nàng đã lãng phí thời gian Quan Hạm dành cho mình, nhưng may mắn thay vẫn chưa muộn, tất cả đều không muộn.
Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Quan Hạm rồi xoa nắn, nhìn mặt Quan Hạm đang nhăn lại, khuôn mặt truyền đến cảm giác bất lực, nàng lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Quan Hạm cử động cơ mặt đang bị người yêu cuồng bạo, nói: "Chị muốn tắm rửa một chút, em vào phòng ngủ đợi chị?"
"Được."
Quan Hạm đi tắm, Phó Du Quân tiếp tục nhìn phòng ngủ đã xa cách hơn nửa tháng, sự chú ý của nàng bỗng nhiên rơi vào tờ lịch trên bàn làm việc, trong tháng này có một ngày được bút đỏ khoanh vòng tròn lại, nét mực mới cũ không đồng nhất, như thể ngày nào cũng phải khoanh lại. Đồng thời, những ngày đầu của tháng này cũng đều được khoanh lại bằng bút đen.
Là ngày gì? Quan Hạm mỗi ngày đều khoanh một vòng tròn, quan trọng như vậy sao?
Phó Du Quân cau mày lật trở ngược một trang, phát hiện có một ngày cũng được khoanh lại bằng bút đỏ, là ngày Quan Hạm đề nghĩ các nàng tách nhau ra. Hai vòng đỏ trên lịch vừa vặn cách nhau một tháng.
---Chị đặt cho em một phòng cao cấp ở khách sạn quốc tế, phòng đặt một tháng, chị cũng đã thu dọn hành lý của em và gửi qua đó.
Những lời Quan Hạm nói ngày hôm đó đều có một ý nghĩ khác.
Đôi mắt Phó Du Quân khẽ run lên, hơi thở gấp gáp, lẽ nào...
Nó có phải là những gì nàng đang nghĩ không?
Quan Hạm quấn tóc, một thân mang hơi nước từ phòng tắm trở ra, nhìn thấy Phó Du Quân ngồi trước bàn làm việc, quay đầu xem lại thấy vành mắt phiếm hồng của nàng.
"Chị vòng ngày này lại là có ý gì?"
"Cái đó...." Quan Hạm nhìn lướt qua tờ lịch nàng đang chỉ, thản nhiên nói, "Sau một tháng, mặc kệ em có liên lạc với chị hay không, chị vẫn sẽ đến đón em về."
Phó Du Quân gắt gao nhìn cô, hốc mắt càng ngày càng hồng.
Quan Hạm thở dài, bước nhanh qua ôm lấy nàng.
---Em muốn hỏi chị, còn bao lâu nữa chị mới yêu em?
---Em sẽ biết.
Em sẽ biết, chị đã yêu em.
——————————————————
Editor có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người vì đăng muộn, tuần này mình có nhiều việc bận quá >.<
Chỉ còn mấy chương nữa là end rồi nên mình sẽ chăm chỉ hơn, có thể cách một ngày mình sẽ đăng một chương nha, cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip