Chương 34

Phó Du Quân thẹn thùng nhưng vẫn lớn mật gật đầu.

Nàng đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Quan Hạm cũng gật đầu, nói: "Ngày mai em có công tác."

Phó Du Quân không giấu được nỗi thất vọng, nàng ủy khuất nói: "Công tác nhưng cũng không cần gò bó như vậy."

Quan Hạm: "Một lần đương nhiên là không quan trọng, nhưng em là muốn suốt đêm." Cô lập tức nói thêm: "Chị có hai phương án, em tự mình chọn, còn chị sẽ nguyện ý làm theo."

Phó Du Quân chớp chớp mắt.

Quan Hạm vẫn duy trì ngữ điệu bình tĩnh, đưa ngón trỏ lên, nói: "Một, chỉ một lần, sau khi kết thúc em không được chơi xấu, không làm nũng, cũng không được câu dẫn chị, nếu không ngày mai em sẽ không có tinh thần làm việc, chậm trễ công tác."

Phó Du Quân thầm nghĩ: 'Không sợ cày hư ruộng, chỉ sợ trâu mệt chết', tại sao em lại không có tinh thần chứ? Thể lực chị thực sự tốt vậy sao?

Mặc kệ đáp án của câu hỏi này là có hay không, nàng muốn tự mình kiểm chứng, cho nên không hỏi lại, nói: "Còn phương án thứ hai?"

Quan Hạm: "Thõa mãn nguyện vọng của em, nhưng không phải hôm nay. Theo lịch trình của em, tuần sau em sẽ có một ngày nghỉ, lúc đó em có đủ thời gian nghỉ ngơi."

Dừng một chút, cô nói: "Hoặc là, kế hoạch đến nhà chị cuối tuần này hủy bỏ, chúng ta....cái kia trước."

Phó Du Quân là loại người vì hưởng thụ lạc thú mà bỏ qua việc quan trọng như đi gặp gia trưởng sao? Nàng trải qua hơn một phút đấu tranh tư tưởng, khó khăn đưa ra lựa chọn: "Gặp bố mẹ trước."

Quan Hạm: "Vậy em chọn phương án nào?"

Phó Du Quân kiên quyết nói: "Em chọn một." Nàng muốn để dành bữa tiệc long trọng nhất vào thời điểm thích hợp nhất, đây là ước mơ của nàng, không thể tùy tiện như vậy được.

"Được." Quan Hạm nhẹ nhõm thở phào.

Kỳ thật trong chuyện này không chỉ làm khó Phó Du Quân, nó đối với cô cũng rất khó khăn, cô sợ chính mình không khống chế được, từ trước đến nay đều là Phó Du Quân ở trên, Quan Hạm trước sau đều đè nén, mong muốn đè nàng trong cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, nhưng một khi bắt đầu, cô sợ mình không dễ dàng dừng lại được.

Đêm đó vẫn như cũ là Phó Du Quân chủ động đè Quan Hạm một lần, tâm hồn hai người được kéo gần hơn sau khoảng thời gian dài xa cách, so với lúc trước mang tới cảm giác thõa mãn hơn.

Quan Hạm ở trong tay nàng đạt đến cực độ, như một bông hoa, giữa biển người mênh mông chỉ vì một mình nàng mà nở rộ.

**********

Quan Hà tối hôm trước phải trực ca đêm, buổi sáng dậy ăn sáng cùng hai vị trưởng lão, vừa nhai bánh bao vừa thần bí nói: "Bố mẹ, con phát hiện được một chuyện vô cùng lớn."

Quan mẹ tâm như nước lặng, nói: "Nói đi."

Bà tối hôm qua kích động đến mức cả đêm không ngủ, hiện tại đang trong thời gian "Tĩnh tâm", nếu con gái bà không nói, bà cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.

Quan Hà nghi ngờ nhìn mẹ cô, lại nhìn sang phụ thân bên kia mới sáng sớm đã vui vẻ cười tít cả mắt, đột nhiên cảm thấy gia đình này rất kỳ quái.

Quan Hà ngập ngừng nói: "Con nghi ngờ là chị gái con đang yêu."

Quan mẹ bình tĩnh nói: "Là chuyện này à, chúng ta cũng biết."

Quan bố bật cười lớn: "Hahahahahahahaha!"

Quan Hà suýt khóc: "Bố, bố đừng làm con sợ."

Quan mẹ nói: "Kệ ông ấy." Bà đã phát điên cả đêm với ông ấy, giờ mắng cũng ngại phí nước bọt.

Quan Hà lo lắng nhìn người bố đang phát điên của cô: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Quan mẹ giải thích: "Hôm qua chị con gọi điện cho chúng ta biết chuyện, cuối tuần này con bé sẽ dẫn bạn gái về nhà."

Quan Hà cằm rớt xuống bàn: "Hả???"

Hóa ra cô là người cuối cùng trong nhà này biết chuyện à.

***********

Cuối tuần chớp mắt một cái đã đến.

Trời vừa tờ mờ sáng, trên giường Quan Hạm chất đầy quần áo của Phó Du Quân. Quan Hạm mặc bộ đồ ngủ ngồi trên ghế dựa, đối mặt với nàng, hai tay chống lên lưng ghế, mắt lờ dờ mơ màng buồn ngủ.

"Cái này được không?" Phó Du Quân mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, phối cùng chiếc khăn lụa cùng màu, và một chiếc áo măng tô màu be, vừa dịu dàng vừa khả ái.

Quan Hạm mi trên đánh mi dưới ráng mở to mắt, xem xét cẩn thận rồi nói: "Được."

Phó Du Quân lo lắng: "Có phải khác phong cách của chị lắm không, có thể nhìn không hợp nhau?"

Quan Hạm kiềm chế ý muốn ngáp một cái: "Không sao, lát nữa chị sẽ khoác ga trải giường về nhà."

Phó Du Quân giậm chân: "Đáng ghét, em là đang nghiêm túc!"

Quan Hạm cảm thấy hành động giậm chân của nàng hết sức đáng yêu, cô càng nghiêm túc nói: "Chị cũng nghiêm túc, lúc nhỏ chị còn khoác ga trải giường để hóa thân thành Bạch Nương Tử mà."

Phó Du Quân lập tức cười ha ha nói: "Em cũng vậy, thậm chí em còn cài một cành cây lên tóc. Khi em gỡ xuống, không cẩn thận giựt luôn một nắm tóc, đau quá mà khóc trận to, mẹ em thiếu chút nữa bị hù chết."

Quan Hạm mỉm cười.

Phó Du Quân nói: "Bố em có chụp ảnh lại, ở nhà em, về sau sẽ cho chị xem."

Quan Hạm ừ một tiếng.

Cuối cùng Quan Hạm nói cho nàng biết bố mẹ cô thích nhất là tiểu tiên nữ, và dỗ nàng mặc lại chiếc váy màu trắng ngà lúc trước.

Phó Du Quân nhìn Quan Hạm đang khoác áo khoác cho mình, nghi ngờ hỏi: "Là bố mẹ chị thích tiểu tiên nữ hay là chị thích?"

Quan Hạm cài chiếc cúc cuối cùng cho nàng, hài lòng nhìn nó, ánh mắt tinh ranh nói: "Đều thích."

Phó Du Quân bắt đầu cảm thấy Quan Hạm đúng là có tố chất phúc hắc tiềm ẩn.

Làm sao bây giờ? Quyến rũ quá.

Quan Hạm che cho Phó Du Quân đến tầng hầm bãi đỗ xe, Phó Du Quân đứng trước đuôi xe, kêu Quan Hạm mở cốp.

Quan Hạm hỏi làm sao phải mở, Phó Du Quân không nói nhiều muốn đưa tay tự mở cốp, Quan Hạm tiến lên một bước mở giúp nàng, Phó Du Quân nhìn vào xác nhận những thứ nàng mua cho bố mẹ Quan Hạm đã đầy đủ mới nói: "Không có gì."

Quà là Quan Hạm đi cùng Phó Du Quân đến trung tâm thương mai để mua, bao lớn bao nhỏ, chất đầy cốp xe.

Quan Hạm mở nhạc trong xe, Phó Du Quân hiếm khi không mở miệng nói chuyện, vẫn luôn nhắm nghỉ ngơi, hai tay nắm chặt nhau.

Các nàng hẹn về nhà vào giờ cơm trưa, không sớm không muộn, vừa vặn 11h tới nhà Quan Hạm.

Quan bố từ sáng sớm đã đi chợ mua một đống đồ ăn, Quan mẹ ở trong bếp bận rộn, Quan Hà có nhiệm vụ từ cửa sổ ban công quan sát mục tiêu, 10h50, bóng xe của Quan Hạm xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Quan Hà quay đầu lại hét lớn: "Báo cáo! Mục tiêu xuất hiện! Lặp lại! Mục tiêu đã xuất hiện, khoảng cách 30 mét! 20 mét! 5 mét!"

Quan bố vộ vàng chạy vọt vào phòng bếp bảo vợ chỉnh lại cà vạt, Quan Hà khá là bình thường, người cô sợ nhất là chị gái, còn Phó Du Quân thì không có gì phải lo lắng cả.

Quan bố đã sẵn sàng mở cửa nghênh đón, vừa nhìn thấy dáng đứng lười biếng vô lo của Quan Hà, ông thấp giọng quát: "Chải cái đầu đi, đầu bù tóc rối không ra thể thống gì!"

Quan Hà: "...."

Trong thang máy, Quan Hạm nắm bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Phó Du Quân, nhỏ giọng trấn an nàng: "Đừng sợ."

Phó Du Quân nở một nụ cười không tự nhiên.

Đến cửa nhà, Quan Hạm để túi quà xuống đất, bấm chuông cửa.

Quan bố la lên kêu Quan Hà.

Quan Hà đứng thẳng người, gánh vác trọng trách trọng đại, trịnh trọng mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Phó Du Quân khẩn trương đến cực điểm, đập vào mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc cùng kiểu tóc lạ lẫm của Quan Hà – kiểu tóc đuôi ngựa cột cao.

Phó Du Quân nhịn không được cong khóe mắt, cắn môi nhịn cười.

Quan Hạm cau mày nhìn em gái: "Em buộc cái này làm gì? Khoe em có nhiều tóc à?"

Quan Hà nhìn cô bằng ánh mắt vô tôi: "Bố bắt em buộc lại." Cô bước sang một bên, nghiêng người chào, "Mời vào mời vào, chị gái yêu quý, yêu quý của chị gái."

Phó Du Quân chính thức gặp bố của Quan Hạm, vóc dáng ông rất cao, nhưng thoạt nhìn không quá cường tráng, ông mặc tây trang cùng cà vạt lịch sự, ngũ quan cùng hơi thở đều toát lên khí chất của người nhà võ, sắc bén nhưng ôn hòa, ngoài ra còn vừa nho nhã vừa văn nhã. Nó khác với tưởng tượng của Phó Du Quân, nàng đã nghĩ ông là người cao lớn sừng sững như một tòa tháp.

Quan Hạm giới thiệu Phó Du Quân với bố mình, tất nhiên là dùng từ "bạn gái của con".

Quan bố tức khắc cười lớn chào nàng, nhiệt tình bảo nàng ngồi xuống.

Nụ cười làm hình tượng trong đầu của Phó Du Quân tan biến, nho nhã không có, văn nhã cũng không, tựa như một lão nông dân sảng khoái cười đến không khép miệng khi nhìn thấy trái cây chín mọng trên đồng, rất thân thiện đáng yêu.

Người lớn cười, Phó Du Quân chỉ có thể cười theo.

Nàng ở đây chỉ biết mỗi Quan Hạm, cô đi theo bố, nàng cũng đi theo, Quan bố cũng không biết nói gì nhiều, chỉ kêu nàng ăn trái cây rồi mời nàng uống trà, nói hai ba câu qua lại. Cuối cùng ông có lẽ cũng nhận ra được sự ngượng ngùng, nên kêu Quan Hạm: "Con mang Du Quân lên phòng con xem đi."

Quan Hạm nắm tay dẫn Phó Du Quân vào phòng.

Trước đó Phó Du Quân có gọi video cho Quan Hạm một lần, khi đó cô cũng ở phòng này, lúc đó nàng chỉ có thể nhìn lướt qua, Phó Du Quân thích thú đi một vòng nhìn ngắm căn phòng, nàng dừng chân ở bàn làm việc, đưa tay cầm khung ảnh trên bàn.

Đó là bức ảnh chụp gia đình Quan Hạm, cô lúc ấy có lẽ đang ở độ tuổi 20, rất trẻ cũng rất ngây ngô, thứ duy nhất không thay đổi đó là biểu tình không gợn sóng của cô.

Phó Du Quân nâng khung ảnh trên tay lên.

Quan Hạm chủ động nói: "Ảnh chụp trước khi chị tốt nghiệp đại học, phía sau là quảng trường đài phun nước của trường. Bố mẹ và em gái đến chơi, chị đưa mọi người đi tham quan trường."

Phó Du Quân sờ lên khuôn mặt cô trong ảnh, nói: "Thật ngoan."

Quan Hạm khẽ cong môi, mỉm cười.

Phó Du Quân: "Em cũng muốn đến trường cũ của chị chơi."

"Khi nào có thời gian chị sẽ dẫn em đi, nhưng chắc sẽ có nhiều thứ thay đổi, chị có thể không tìm được chỗ cho em chơi, đợi chị hỏi bạn học trước rồi dẫn em đi." Tốt nghiệp đến giờ đã gần mười mấy năm, không biết có liên hệ được với ai không, nếu không được thì cô sẽ đi trước một chuyến, sau đó sẽ dẫn Phó Du Quân đi cùng.

"Kia có quan trọng gì đâu? Chị dẫn em đi là được." Phó Du Quân chỉ chỉ vào ngăn kéo không khóa, "Có thể mở không?"

"Có thể." Bí mật của cô Phó Du Quân đều đã biết, không có việc gì phải giấu giếm cả.

Phó Du Quân từ ngăn kéo lấy ra rất nhiều giấy chứng nhân giải thưởng khác nhau của Quan Hạm, từ tiểu học đến đại học, nào là học sinh giỏi, lớp trưởng xuất sắc, giải X trong cuộc thi, học bổng...

Phó Du Quân quay lại xoa xoa mặt cô, tự hào mà cảm khái nói: "Sao bạn gái em lại ưu tú đến vậy nhỉ?"

Quan Hạm bị nàng làm cho đỏ mặt, bất đắt dĩ nói: "Đều đã lâu rồi."

"Em mặc kệ! Chính là ưu tú!" Bộ lọc của Phó Du Quân là bất khả chiến bại, dù cho cô không có giấy chứng nhận giải thưởng, chỉ cần là máy chơi game, hay những viên bi, nàng cũng có thể khen đến tận trời cao.

Phó Du Quân còn phát hiện một điều, hôn trong phòng Quan Hạm thật sự rất kích thích.

Đặc biệt là khi phòng khách liên tục vang lên tiếng bước, trái tim theo bản năng mà treo lên cao, cái cảm giác yêu đương vụng trộm như vậy, thật sự quá kích thích mà.

Quan Hạm ôm Phó Du Quân đặt trên đùi mình, tay giữ chặt cổ nàng, còn Phó Du Quân thì gắt gao vòng lấy cổ cô.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn đến mức khó tách rời, bỗng có động, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Quan Hà đứng ở cửa, còn bố cô thì đứng sau vài bước, Quan Hà thất thần nhìn như trời trồng.

Quan bố vừa ho vừa giả vờ khiển trách Quan Hà: "Làm sao con có thể vào phòng chị mà không gõ cửa thế?"

Quan Hà: "...."

Cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Hai người trong phòng: "....."

Phó Du Quân bật cười nói: "Bố chị cũng thích hóng chuyện à?"

Quan Hạm không nói gì, nhưng Phó Du Quân nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ, giống như con tôm luộc chín vậy.

Phó Du Quân hơi ngạc nhiên, và ngay lập tức hiểu ra.

Cô ấy...có vẻ như là lần đầu tiên hôn mà bị người khác phát hiện.

Phó Du Quân trìu mến xoa đầu Quan Hạm: "Lần sau em sẽ nhớ khóa trái cửa."

Quan Hạm đem mặt vùi vào hõm cổ Phó Du Quân, rầu rĩ ừ một tiếng.

Quan mẹ vẫn luôn bận rộn trọng bếp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra phòng khách, thật là hồi hộp mà, vừa thấy chồng mình chạy vọt vào, bà vội vàng hỏi: "Có tin gì mới sao?"

Quan bố: "Có có có, hai đứa nó đang ở trong phòng *moa moa moa*."

Quan mẹ ghét bỏ ra mặt: "Cái ông già này có thể bớt làm mấy hành động thấy ghê như vậy không? Hôn môi thì nói hôn môi, moa moa moa là cái gì?"

Quan bố: "Con gái của chúng ta hình như là...." Ông đưa ngón trỏ hướng lên, chỉ chỉ.

Quan mẹ dùng muôi múc cánh gõ vào nồi, nói lời chính nghĩa: "Làm sao mà đầu óc ông chỉ nghĩ mấy chuyện này vậy! Đều là con gái với nhau, quan trọng sao?"

Quan bố mở miệng rồi lại thôi, lủi thủi đi ra ngoài.

Quan mẹ đưa tay đảo đồ ăn trong nồi, tâm trạng vui vẻ không thôi.

Nó quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng rồi!!!

Không hổ là con gái của bà!

"Đây là con cua lông mà bố Quan Hạm cố ý tìm mua từ một người bạn cũ, ăn rất ngon, con nếm thử xem." Quan mẹ đặt một con cua đực béo ngậy lên đĩa trước mặt Phó Du Quân.

"Cảm ơn dì ạ."

"Không cần cảm ơn." Quan mẹ tủm tỉm cười, nụ cười mẫu tử, thấy nàng vươn tay định chạm vào con cua, bà liền nói: "Con đừng tự lột, để Quan Hạm làm cho, sẽ làm bẩn tay đó."

Quan Hạm cười nói: "Ừ, để chị làm cho."

Phó Du Quân cầm đũa đưa cơm lên miệng, Quan mẹ liền gắp đồ ăn cho nàng: "Đừng chỉ ăn cơm, ăn thêm đồ ăn đi, Quan Hạm nói con thích món này, dì đặc biệt làm một đĩa lớn đấy."

Phó Du Quân rũ mắt, nhìn trong chén mình đang mọc lên từng "ngọn núi" đồ ăn.

"Cảm ơn dì, con sẽ ăn hết." Nàng ngẩng mặt lên, khéo léo mỉm cười.

Quan mẹ càng xem càng vừa ý, bộ dáng xinh đẹp, ăn nói dịu dàng kính trên nhường dưới, tính cách nhu hòa, vừa vặn cùng con gái bà bổ sung cho nhau. Vẫn là tổ tiên Quan gia phù hộ, Phật Tổ hiển linh, mới có thể cho Quan Hạm tìm được một người vợ như vậy.

Bà phải chọn ngày đến chùa thắp hương cảm tạ mới được.

Quan Hạm duỗi tay chặn chiếc đũa mà Quan mẹ đang gắp đồ ăn vào bát của Phó Du Quân, nói: "Mẹ, em ấy là minh tinh."

Quan mẹ: "?"

Quan Hạm nói: "Em ấy ăn ít lắm, phải giữ dáng." Nói xong cô liền cầm chén của Phó Du Quân lại, xớt một nửa đồ ăn bỏ vào chén mình, nói nhỏ với người yêu: "Ăn trước cái này đi, nếu ăn không hết, còn lại để cho chị."

Bố mẹ Quan thấy vậy mặt ai cũng vui mừng.

Chỉ có Quan Hà là trợn trắng mắt.

Cô ở đây chỉ có tác dụng làm bia đỡ đạn, chuyện xấu là tại cô, còn chuyện tốt thì không đến lượt. Cô cầm lấy một con cua lớn, hậm hực ăn cho hả giận.

Cơm nước xong xuôi, cả gia đình ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, chủ đề chính đương nhiên là về Phó Du Quân.

Nào hỏi nàng về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ làm nghề gì, vừa nghe Phó bố là giáo sư và Phó mẹ là họa sĩ, cả nhà bỗng chút nghiêm nghị. Đặc biệt là Quan bố, sinh ra là người văn võ song toàn, ông rất kính trọng những người làm văn hóa.

Quan mẹ lo lắng, ngập ngừng hỏi Phó Du Quân: "Bố mẹ con có biết quan hệ của con với con gái dì không?" Tuy rằng nhà họ Quan cũng được tính là khá giả, nhưng so với tầng lớp trí thức thì vẫn sẽ có khoảng cách.

Phó Du Quân lại cười nói: "Dạ biết, họ rất ủng hộ ạ."

Quan mẹ nhìn về phía con gái: "Con gặp họ chưa?"

Quan Hạm lắc đầu.

Phó Du Quân: "Bố mẹ con vẫn luôn muốn gặp, nhưng do công việc bận rộn, tạm thời không có cơ hội."

Quan mẹ: "À à, là như vậy à."

Phó Du Quân nắm tay Quan Hạm, nhìn vào đôi mắt cô một lúc rồi quay sang đối mặt với Quan mẹ nói: "Nếu như Tiểu Hạm đồng ý, con định năm nay sẽ đưa chị ấy về quê cùng đón Tết Nguyên Đán. Bố mẹ con khẳng định sẽ rất vui mừng."

Quan mẹ nhìn động tác tự nhiên của nàng, trong đầu đột nhiên có chút bối rối.

Tại sao...hình như con gái bà đang nắm quyền chủ động đúng không? Chẳng lẽ Quan Hạm là được theo đuổi? Đây....Trời ơi.

Khói hương của tổ tiên nhà họ Quan có thể nướng được thịt cừu luôn rồi!!!!

Quan mẹ nhấp miệng cười nói: "Các con còn trẻ, tự mình quyết định là tốt rồi."

Phó Du Quân biết vì sao Quan mẹ lại cười, nàng cũng đáp lại bà bằng nụ cười tươi.

Ở cùng bố mẹ Quan thật sự hòa hợp, Phó Du Quân rất giỏi trong việc nhìn người, có thể thấy được đôi vợ chồng già như bố mẹ Quan có bao nhiêu hiền lành cùng tốt bụng, chính vì vậy họ mới có thể nuôi dưỡng được một người xuất sắc chân thành như Quan Hạm.

Cả gia đình đều là bảo bối.

Sau khi ăn tối hai nàng lái xe trở về nhà, Phó Du Quân hạ kính xe xuống một chút, gió đêm tràn vào thổi bay vài sợi tóc nàng. Nàng gõ tay lên thành cửa kính xe, ngâm nga theo điệu nhạc trong xe, tâm trạng vui vẻ vô cùng: "Hương đêm, ta hát cho ngươi nghe, hương đêm, ta nghĩ về ngươi....."

Tiếng ca nhỏ dần, nghe xong một bài, Quan Hạm nghiêng đầu nhìn nàng: "Thoải mái chưa?"

Phó Du Quân vui vẻ nói: "Ừ."

Nàng giảm âm lượng bài hát và nói: "Bố chị thực sự rất yêu mẹ chị." Trong gia đình bố mẹ ân ái hòa thuận, thì hầu hết con cái cũng không kém.

Quan Hạm gõ ngón tay đeo găng tay trắng lên vô lăng, nhướng mày nói: "Theo đuổi rất lâu đấy."

Phó Du Quân tiếp lời: "Còn cố ý học làm mì hải sản, và dạy cho chị nữa."

Quan Hạm buồn cười nói: "Đúng vậy, mẹ chị là một bông hoa bên biển, người theo đuổi bà có thể lấp đầy bờ biển. Bố chị từng là quân nhân, ông ấy đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mẹ chị lại không thích ông ấy, chị nghe mẹ nói bà chỉ thích những soái ca da trắng thôi, còn bố thì lúc nào cũng phơi đến đen thui. Nhưng mẹ còn thích người có dáng nhìn gầy nhưng khi cởi đồ ra lại có da thịt, may sao dáng người bố chị lại giống với thẩm mỹ của mẹ, nếu không là một chút cơ hồi đều không có, khi ông vừa xuất ngũ liền trở về từ từ theo đuổi mẹ."

"Sau khi kết hôn, bà ấy rất hạnh phúc, họ còn thường dạy chị rằng khi tìm kiếm đối tượng không thể chỉ đối xử tốt với chị, nhất định phải chọn người mà chị thích, dáng người, khuôn mặt ít nhất phải đạt tiêu chuẩn yêu thích của chị."

Phó Du Quân mỉm cười.

Sau khi nàng gặp gỡ bố mẹ Quan Hạm, nàng cảm thấy mình như thấu hiểu Quan Hạm hơn một ít. Về tính cách của cô ấy, thái độ của cô trong chuyện tình cảm, đều là có nguyên do.

Phó Du Quân hỏi: "Vậy chị thích em ở điểm nào? Khuôn mặt hay dáng người?"

Quan Hạm không chút do dự: "Đều thích."

Phó Du Quân nhướng mày: "Vậy chị không thích tính tình của em à?"

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân bật cười.

Phó Du Quân gõ gõ tay lên đầu gối, tò mò hỏi: "Vậy tại sao bố mẹ chị hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng chị lại không có chút khao khát trong tình yêu vậy? Nếu cảm thấy mạo phạm, chị có thể không trả lời hoặc nói là không có lý do cũng được. Em không để ý đâu."

Quan Hạm: "Chị có mà, khi còn bé, chắc lúc 16 17 tuổi, đã từng khao khát." Nếu không cũng sẽ không đáp ứng sư đệ kia.

Phó Du Quân suy nghĩ lung tung: "Là vì sư đệ ngoại tình nên chị đối với tình yêu thất vọng rồi đóng chặt trái tim sao?"

Quan Hạm không hỏi tại sao nàng biết được lí do chia tay, khẽ cười: "Không phải, em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à?"

Phó Du Quân hừ nhẹ một tiếng.

Quan Hạm nói: "Khi qua giai đoạn kia, sau khi tốt nghiệp chị trở thành trợ lý cho chị Tần. Về cơ bản thì toàn bộ tâm lực của chị đều tập trung vào công việc, vì vậy chị tự nhiên thiết lập một quy tắc cho bản thân, không có yêu thương thì sẽ không có tổn thương."

Cô thuận miệng hỏi lại: "Còn em thì sao? Vì sao điều kiện tốt như vậy lại không yêu đương?"

Phó Du Quân ngọt ngào nói: "Em đang chờ định mệnh đời em."

Quan Hạm lắc đầu cười.

Lời ngon tiếng ngọt cô sẽ không hoàn toàn tin, nhưng phải thừa nhận nghe được nó thì tâm tình rất thoải mái.

Phó Du Quân chợt nhớ ra một việc, là mối tình đầu xúy quẩy của nàng. Nhắc người cũ trước mặt người mới là một việc cực kỳ ngu ngốc, nhất là khi Quan Hạm không chủ động hỏi nàng, nàng cắn cắn môi, đem lời sắp nói nuốt trở vào.

Giọng hát ngọt ngòa vang vọng trong cỗ xe, bầu không khí giữa tình nhân cũng ngọt ngào hơn ướp mật.

Xe dừng ở gara dưới hầm, hai người tháo dây an toàn, tiến sát hôn nhau vài cái rồi tay trong tay xuống xe.

Giải quyết xong một đại sự, và sau đó một đại sự khác mà Phó Du Quân mong chờ cũng sắp đến, nó có liên quan đến phúc tính cả đời của nàng.

Ngày thứ hai, Quan Hạm từ trong phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy Phó Du Quân đứng trước bàn làm việc, dùng bút đỏ của cô vẽ một vòng tròn vào ngày nghỉ tuần sau, đồng thời đánh lên ba dấu chấm than đỏ chót.

Quan Hạm: "...."

Phó Du Quân lại đánh dấu những ngày trước bằng bút đen giống y cô lúc trước, nhận thấy Quan Hạm đứng sau lưng, nàng quay đầu lại mỉm cười với cô, đôi mắt lộ rõ vẻ tinh quái.

Quan Hạm xoa đầu nàng, bất đắt dĩ mà thở dài.

Chờ mong như vậy sao?

Quan Hạm nhìn còn chưa đầy một tuần là đến vòng tròn đỏ kia, như có như không nhướng mày, hình như cô cũng mong chờ.

Ngày qua ngày, D-day ngày một tới gần, chỉ cần chạy cái thông cáo cuối nàng liền có thể nghỉ ngơi.

Quan Hạm khoác áo cho Phó Du Quân - người vừa đi ra khỏi studio, Phó Du Quân đưa cho Quan Hạm một ánh nhìn gợi tình, Quan Hạm không được tự nhiên ho khan một tiếng, đầu xoay hướng khác, ý cười trên môi rất rõ ràng.

Aiya nheo mắt nhìn, đặc biệt nhạy bén ngửi được một mùi hương thần bí quanh đây.

Tuy nhiên cô không thể thám thính nhiều hơn được, Quan Hạm ôm Phó Du Quân lên xe, lái đến lối vào cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu rồi dừng lại, để Phó Du Quân ở lại trong xe, cô đi mua thêm một vài chiếc hộp màu hồng. Ngày nay, khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp, quầy không chỉ có những món đồ dành cho nam giới mà còn có những món đồ dành cho nữ giới.

Hai nàng trở về nhà, từng bước cùng nhau nấu nướng và ăn uống, trên bàn cơm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao họ lại có chút ngại ngùng mà đồng loạt rũ mắt xuống.

Phó Du Quân da mặt dày, vốn dĩ sẽ không như vậy, hoàn toàn là do bị Quan Hạm ảnh hưởng.

Cơm nước xong xuôi, mặt hai người đều đỏ như con tôm luộc.

Quan Hạm nhỏ giọng nói: "Chị đi rửa chén."

Phó Du Quân: "Em...em đi lau nhà."

Quan Hạm: "Khụ khụ, đừng lau, sàn nhà trơn rất dễ ngã, em ngồi ở sô pha một lát đi, nửa giờ sau rồi đi tắm."

Vào một ngày quan trọng như vậy, lỡ mà bị té một cái...

Phó Du Quân muốn đứng đây nhìn cô, nhưng Quan Hạm đại khái sẽ bị ánh nhìn chăm chú của nàng kích thích, vì vậy nàng ngoan ngoãn ra sô pha ngồi, lật vài trang kịch bản cho năm mới trên bàn trà.

Hai người tận lực tập trung vào việc của mình, cố gắng không nhìn tới đối phương.

Nửa giờ trôi qua, Phó Du Quân trở về phòng lấy quần áo, nói với Quan Hạm đang ở bàn làm việc: "Em đi tắm."

Quan Hạm không nhìn lại, bóng lưng căng thẳng: "Đi đi."

Phó Du Quân nhẹ nhàng thở ra, hiếm khi không trêu chọc cô, đi ra phòng tắm bên ngoài.

Quan Hạm ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Em tắm xong rồi."

Phó Du Quân đang mặc một chiếc váy màu đỏ rượu do nàng mang đến, ánh đèn chiếu trên làn da trắng như sữa, đôi chân dài thon dài nõn nà đứng trước mắt cô.

Quan Hạm không dám nhìn thêm, cầm bộ đồ ngủ cúi đầu đi ra ngoài.

Phó Du Quân đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Ngay từ khi nàng thích Quan Hạm, không, phải nói rằng từ ngày nàng nhận ra xu hướng tính dục của mình, nàng đã mơ ước một ngày nào đó mình có thể...cùng tỷ tỷ như thế này.

Đêm đó ở Bali, nàng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Quan Hạm vì đợt kích tình mà đỏ bừng, đôi mắt lúc bình thường không chút gợn sóng nay trở nên miên man vô định, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, nàng đã không kiềm chế được dòng nhiệt nóng bỏng tuông tràn trong cơ thể.

Hiện tại Quan Hạm muốn chủ động, nàng không chỉ đơn giản là dòng nhiệt nóng bỏng chảy trong người, mà nó còn như cơn đại hồng thủy ngập tràn nhấn chìm nàng.

Do căn nhà nhỏ, ở phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ở phòng tắm bên ngoài.

Phó Du Quân ngồi trên giường, mơ màng nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra.

Tiếng nước ngừng.

Phó Du Quân run lên, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, nàng chui tọt xuống giường nhắm mắt lại.

Tiếng dép lê càng lúc càng gần, Quan Hạm đang lấy khăn lau tóc cho mình, cô tiến đến bên giường nhìn cái người đang giả vờ ngủ kia, khóe miệng mỉm cười.

Phó Du Quân sợ cô nghĩ nàng đã ngủ, thế không phải kế hoạch đêm nay của nàng bị phá tan tành sao, không được, nàng không thể không mở mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phó Du Quân lại thu mình vào trong chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh như nai con ra ngoài.

Quan Hạm đem nửa mái tóc ướt của mình lau kĩ, rồi cúi người xuống.

Phó Du Quân vẫn ngây người nhìn cô, tận đến lúc đôi môi nàng bị cô hôn lấy mới chợt tỉnh.

Hơi nước ẩm ướt trên người cô, hòa cùng mùi thơm của sữa tắm, giống như một loại hormone kích thích. Phó Du Quân giơ tay câu lấy cổ cô, sốt ruột mà muốn chủ động.

Quan Hạm lùi lại, tránh đòn phản công của nàng.

Phó Du Quân bất mãn chu môi.

Quan Hạm giọng trầm quyến rũ nói: "Không phải đến lượt chị sao?"

"Chị." Phó Du Quân chậm rãi nằm trở về, nói, "Chị đến đi."

"Kiên nhẫn một chút." Đầu ngón tay của Quan Hạm chậm rãi vén những sợi tóc loạn trên trán nàng, lần nữa ôn nhu ngậm lấy môi nàng.

Kỹ thuật hôn của Quan Hạm ngày càng trở nên thuần thục, trong lúc cô hôn nàng, ngón tay cô vuốt ve tai nàng, nhẹ nhàng giữ lấy rồi vân vê nhào nặn, khiến đôi tai trắng của nàng trở nên đỏ bừng.

Đầu tai vừa nóng vừa ngứa, Phó Du Quân mềm nhũn trong lòng cô, nhưng đầu vẫn giữ cố định chắc chắn, nàng không động đậy được.

Hồi lâu.

"Thích không?" Quan Hạm rời môi nàng nhỏ giọng hỏi.

Phó Du Quân thở hổn hển, thành thật nói: "Thích."

"Cái này thì sao?"

Phó Du Quân giật mình kêu lên một tiếng, Quan Hạm đem hai tay nàng bắt chéo ấn lên gối trên đầu, một tay cô siết chặt cổ tay nàng, khẽ nhướng mày.

Phó Du Quân: "...."

Kỹ năng học tập này....thật tuyệt.

Quan Hạm cười một tiếng cực khẽ, lần nữa hôn xuống, lần này là sự thật.

.......

Phó Du Quân cuộn mình nằm trong vòng tay của Quan Hạm, trên cổ chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từ từ bình tĩnh trở lại. Quan Hạm đưa tay chỉnh phần tóc dài dính trên cổ nàng, từng chút từng chút vuốt ve nàng, mỗi khoảnh khắc đều mười phần ôn nhu.

Cơ thể căng chặt của Phó Du Quân dần thả lỏng, Quan Hạm âu yếm hôn lên trán nàng: "Muốn uống chút nước không? Chị đi rót cho em."

Phó Du Quân khàn giọng mơ hồ ừ một tiếng.

Quan Hạm đứng dậy mặc áo choàng tắm, đi ra ngoài rót nước cho nàng.

Phó Du Quân nằm trên giường, lặng lẽ hồi tưởng về dư vị những vết chai mỏng trên đầu ngón của Quan Hạm.

Tỷ tỷ quả nhiên vẫn là tỷ tỷ.

Quan Hạm đi tới, giúp nàng uống nửa ly nước, nửa ly còn lại tự mình uống hết.

Cô rót một ly mới, đặt lên bàn đầu giường, lần nữa nằm xuống ôm lấy Phó Du Quân, ôn nhu vỗ về nàng.

Cho đến tận khi nàng mơ màng sắp ngủ, mí mắt mệt mỏi mà không mở được, liền nghe Quan Hạm hỏi nàng: "Nghỉ ngơi xong chưa?"

Phó Du Quân mở to mắt, ánh mắt rực lửa: "Được rồi."

........

Phó Du Quân mơ hồ, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cả người khi thì lơ lửng trên mây, khi thì như rơi xuống biển sâu.

Quan Hạm hết lòng giữ lời hứa hẹn của mình, cho dù Phó Du Quân có cầu xin thế nào, cô cũng không động lòng.

Toàn bộ quá trình ngày hôm nay Phó Du Quân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được.

Quan Hạm nới lỏng vòng tay đang ôm Phó Du Quân, Phó Du Quân mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Quan Hạm quay đầu nhìn ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua rèm cửa.

Bình minh đến sớm vậy sao?

--------

Editor có lời muốn nói: Sao nỡ cắt H của người ta vậy Tấn Giang!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip