Chương 36
Mười phút sau, lầu hai của quán cà phê bên đường.
Quan Hạm nhìn người phụ nữ ăn mặc sành điệu cùng mái tóc xoăn màu nâu sẫm phía đối diện, sau đó quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, trong ánh mắt Phó Du Quân lộ rõ vẻ chột dạ.
Người phụ nữ đối điện mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tất Linh San."
Quan Hạm nói: "Quan Hạm."
Tất Linh San lại cười nói: "Tôi biết, cô là người đại diện của Du Quân."
Quan Hạm nhàn nhạt nói: "Thất lễ, tôi còn chưa hỏi cô với em ấy có quan hệ gì?" Tất Linh San cười, vừa định mở miệng lại nghe được ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng của Quan Hạm bổ sung thêm một câu: "Ý tôi là đã từng."
Nụ cười của Tất Linh San cứng đờ, thu lại chút gượng gạo trên khuôn mặt, đáy mắt nổi lên tia ngọt ngào nói: "Tôi và cậu ấy là...."
Phó Du Quân biết rằng nếu bây giờ không mở miệng có lẽ sẽ chậm mất, vì thế nàng chặn ngang lời của Tất Linh San, thẳng thắn nói: "Cô ấy là bạn gái cũ của em, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền chia tay, đã mười mấy năm không gặp lại, nếu không phải cùng ngồi ở chỗ này, em thậm chí không thể nhận ra cô ấy."
Tất Linh San: "...."
Phó Du Quân đặt tay lên mu bàn tay của Quan Hạm ở trên bàn.
Quan Hạm cũng không giãy giụa, để yên cho nàng nắm. Trước mặt người ngoài không thể làm trò cười được, có chuyện gì thì về nhà đóng cửa giải quyết.
Phó Du Quân không coi ai ra gì trực tiếp làm nũng: "Thân ái à, tha lỗi cho em đi, người ta không phải cố ý đâu, đã lâu như vậy rồi em thực sự không còn nhớ rõ."
Tất Linh San: "...."
Cô nhớ rõ thời điểm cô cùng Phó Du Quân ở bên nhau, đều là cô đeo bám theo đuổi nàng, chỉ thỉnh thoảng được Phó Du Quân đáp lại cũng làm cô vui mừng không thôi. Chưa kể khi theo đuổi nàng, dùng thuật ngữ mạng người ta thường gọi là "Liếm cẩu*", cô liếm đến tận cuối cùng, mặc dù ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng cô vẫn không chấp nhận được hiện thực chính bản thân đã làm rạn nứt mối quan hệ này và để Phó Du Quân rời bỏ mình.
(*) Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh
Hai năm đầu khi xuất ngoại, cô đã luôn hối hận, vì sao phải vâng lời bố mẹ, nếu cô ở lại Trung Quốc thì có phải sẽ có kết quả khác hay không? Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể gặp được người như Phó Du Quân. Sau đó cô chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Phó Du Quân chắc sẽ không thích cô nhiều như cô thích nàng.
Sau khi tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, Phó Du Quân giờ đã trở thành một minh tinh nổi tiếng, còn cô chỉ là một nhà thiết kế nội thất bình thường, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Ở ngã rẽ năm đó, là cô đã chọn sai đường, sẽ không bao giờ có khả năng cùng nàng một lần nữa có tương lai.
Vốn dĩ cho rằng đời này sẽ không gặp lại, nào ngờ tình cờ như vậy lại có thể gặp nhau ở quê nhà.
Tất Linh San thừa nhận lần đầu tiên nhìn thấy Phó Du Quân, cô đã có một suy nghĩ dù phi thực tế là muốn cùng nàng bắt đầu lại đoạn tình cảm năm xưa, nhưng đến ánh mắt Phó Du Quân cũng lười nhìn cô, điều đó đã đánh vỡ hoàn toàn ảo tưởng của cô.
Tất Linh San cà phê cũng chưa uống liền rời đi, đến trước quầy tính tiền mới biết Quan Hạm đã thanh toán, cô quay lại nhìn thì thấy Quan Hạm đang đưa tay xoa đầu Phó Du Quân, cô cảm thấy mình như kì đà cản mũi cản trở những giây phúc ngọt ngào của họ vậy.
Ngay khi Tất Linh San rời đi, Quan Hạm lập tức thu tay lại, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Du Quân kéo kéo tay cô, Quan Hạm tránh ra.
Người kéo, người tránh.
Phó Du Quân ôm cánh tay cô, Quan Hạm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Buông tay."
Phó Du Quân không buông tay, Quan Hạm sức lớn mạnh mẽ gỡ tay nàng khỏi vai mình, Phó Du Quân xoa cổ tay mình, mắt rưng rưng muốn khóc.
Quan Hạm sắc mặt u ám, mây đen kéo đến: "Em lại như vậy?"
Phó Du Quân vừa định lấy nước mắt để cầu lòng thương cảm của cô, liền gấp rút kìm lại.
Quan Hạm nói: "Về nhà."
Khi các nàng đứng dậy, người phục vụ vừa đem cà phê tới, Quan Hạm một bước cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi.
Phải tức giận như thế nào mới khiến người luôn tiết kiệm như Quan Hạm có thể cả ly cà phê vừa bưng ra cũng mặt kệ? Phó Du Quân cắn môi lẽo đẽo theo sau cô.
Phải làm sao bây giờ?
"Bố mẹ."
"Chú dì."
Hai người duy trì hòa khí bên ngoài, một trước một sau đi vào phòng ngủ.
Hai vị gia trưởng trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ tia nghiêm trọng.
Hình như là cãi nhau rồi?
Cửa phòng ngủ đóng lại, Quan Hạm hất tay Phó Du Quân ra, kéo ghế trước bàn làm việc ngồi xuống, khoanh tay thở dài nhìn người yêu đang đứng trước mặt mình.
Phó Du Quân giải thích ngắn gọn: "Là bạn gái hồi cấp ba của em, quen nhau được vài tháng, sau khi tốt nghiệp liền chia tay."
"Vì sao chia tay?"
"Em quên rồi."
"...." Quan Hạm nói, "Đừng lừa chị."
Phó Du Quân chân thành nói: "Em thật sự đã quên, đều qua lâu rồi, ai lại nhớ đến những chuyện không quan trọng như vậy chứ."
Có người dù biết rõ người yêu nói dối nhưng vẫn là sẽ vì lời "nói dối" này mà thấy vui vẻ, nhưng Quan Hạm lại không phải kiểu này, cô lạnh lùng nói: "Em nhớ rõ."
Cô cũng đang nói về việc cô cùng đàn em chia tay. Dù thế nào đi nữa "Mối tình đầu" đều sẽ chiếm một phần quan trọng. Mối tình thứ hai, ba, bốn, năm thì có thể quên, nhưng mối tình đầu làm sao không nhớ rõ?
Dưới cái nhìn sắc lẹm của cô Phó Du Quân hoàn toàn thua trận, thành khẩn nói: "Cô ấy thi đại học không đậu nên quyết định xuất ngoại du học, tận đến lúc xuất ngoại mới nói với em, em không tha thứ được đã đề nghị chia tay."
"Về sau có liên lạc không?"
"Không có, em thề."
"Em theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi em?"
"Là cô ấy theo đuổi em, lúc đó em chỉ tập trung vào việc học." Phó Du Quân chuẩn bị tốt tâm lý nếu Quan Hạm nói tiếp nàng sẽ đáp mấy câu kiểu "Hiện tại không có gì nữa." hoặc "Hiện tại em một lòng nghĩ về chị.", ai ngờ Quan Hạm lại hỏi một câu ngoài dự tính của nàng:
"Vì sao lại đồng ý?"
"...."
Phó Du Quân hoàn toàn bối rối.
Quan Hạm là muốn nghe chi tiết, cô muốn thử xem nàng có nhớ rõ chi tiết hay không? Người phụ nữ bình thường hẳn là sẽ không muốn nghe chuyện tình của người yêu cùng bạn gái cũ, nhưng Quan Hạm dường như không phải là một người phụ nữ bình thường.
Phó Du Quân nghĩ nghĩ, cúi đầu đáp: "Em không nhớ rõ lắm, hình như là cô ấy tặng cho em một tập tranh, vẽ em."
Quan Hạm mặt không chút cảm xúc nói: "Cái này còn nói là không nhớ rõ? Nhớ chi tiết thế kia mà."
"Tập tranh đâu?"
"Vứt rồi!" Phó Du Quân lập tức ngẩng mặt lên, "Vừa chia tay em liền ném vào thùng rác dưới lầu, chút cũng không chừa lại."
Quan Hạm liếc nàng một cái.
Phó Du Quân vội vàng cúi đầu.
Quan Hạm thấy nàng ủ rũ cụp đuôi, sợ hãi rụt rè, lòng mềm đi vài phần, lấy lại lí trí đã mất, đối với quá khứ của nàng, cô vẫn không nên tính toán quá chi li.
Cô nói: "Tới đây."
Phó Du Quân rụt rè bước tới, ngồi lên đùi cô. Quan Hạm vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy ót nàng, trên môi đặt xuống nụ hôn sâu.
Sau chừng hai lần say đắm hôn môi, khuôn mặt Tất Linh San như âm hồn không tan hiện lên trước mắt cô, Quan Hạm dừng lại, giận dỗi vô cớ, để không giận cá chém thớt, cô để Phó Du Quân xuống rồi nói: "Em ra ngoài chơi một lát đi."
Nếu bây giờ Phó Du Quân thật sự ra ngoài nhiều khi nàng phải tạm biệt luôn tình yêu này mất.
"Chị có khó chịu thì cứ nói đi, em không ngại đâu, hay là chị đánh em, mắng em cũng được."
Quan Hạm ánh mắt nặng trĩu: "Bây giờ chị không muốn nói chuyện, có thể không?"
"....Được." Phó Du Quân tìm một góc trong phòng đứng chịu phạt, nói: "Vậy em sẽ ở đây, nếu chị có việc gì thì gọi em nha."
Phó Du Quân rất hiểu, cực kì hiểu, phi thường hiểu tâm trạng của Quan Hạm.
Tục ngữ có câu phải có người cũ mới có người hiện tại, nhưng nàng là bị Tất Linh San lừa dối. Nếu Phó Du Quân nhìn thấy đàn em kia lừa dối Quan Hạm năm 16 17 tuổi, chắc nàng sẽ tức đến mức lật tung cả mái nhà!
Quan Hạm đây là vẫn còn kiềm chế lắm, thậm chí Phó Du Quân còn thấy khó chịu thay cho cô.
Đứng hơn mười phút, Phó Du Quân nhìn thấy Quan Hạm ngồi ở bàn nhíu chặt mày, sau đó đi tới cửa, dứt khoát đem cửa phòng khóa trái lại rồi bước về phía nàng.
Là trừng phạt nàng, Phó Du Quân trở nên phấn khích một cách kỳ lạ.
Đánh nhau là không thể, cô mạnh tay, người khác có thể dùng đánh nhẹ nào tim bạn, nhưng cô ấy có thể dùng búa tạ mà đánh; La mắng...cô ấy chưa bao giờ mắng ai, chứ đừng nói là mắng nàng; Không để ý đến nàng? Cái này thì không biết là ai phạt ai. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại một loại phương pháp.
Cách âm trong phòng Phó Du Quân thật sự rất tốt.
Đôi mắt của Phó Du Quân được che bởi một miếng vải đen, hai tay nàng bị khóa chặt ấn lên đỉnh đầu. Nàng không thể nhìn thấy, cũng không thể động đậy, các giác quan giờ đây nhạy cảm đến cực độ, nàng như được kéo vào ánh hào quàng rực rỡ của lạc thú cực hạn.
Mái tóc dài của Phó Du Quân lộn xộn bám dính trên chiếc cổ đẫm mồ hôi, nàng cắn chặt răng, dùng sức đem mặt vùi vào gối đầu, cố gắng khắc chế những thanh âm rên rĩ của mình, để chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ.
Vào thời khắc mấu chốt nhất, Phó Du Quân nhịn không được mà muốn phát ra tiếng, Quan Hạm kịp thời hôn tới, chặn lại mọi thanh âm của nàng.
Phó Du Quân lòng ngực phập phòng kịch liệt, cổ tay bị giam cầm đã được thả tự do, nàng hướng về phía Quan Hạm gắt gao ôm lấy, không khống chế được mà run rẩy không ngừng.
Quan Hạm ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Đây là tiền lãi, phần còn lại về nhà sẽ tính với em."
Phó Du Quân nói không nên lời, mỉm cười gật đầu với cô.
Ngày mồng 7 tháng giêng, hai người trở về Bắc Kinh.
Căn nhà của Phó Du Quân đã được sửa sang xong, nàng dẫn Quan Hạm đi xem thử, so với bố cục ban đầu có nhiều hơn một phòng, diện tích gần bằng với thư phòng của Phó Du Quân, cửa số hướng sáng, khi rèm cửa được mở ra cửa sổ đón nắng rất tốt.
Đứng ở giữa phòng, Phó Du Quân giang rộng vòng tay nói: "Về sau nơi này sẽ là phòng luyện công của chị."
Quan Hạm sửng sốt, cảm xúc phức tạp khó nói: "Em cố ý sửa lại nhà để xây thêm phòng luyện công cho chị sao?"
"Đương nhiên rồi, em là vì bản thân để chị không chơi chết em."
"Chị khi nào...." Quan Hạm kịp thời dừng đề tài này lại, họ nhẹ một tiếng,
Quả nhiên thấy Phó Du Quân nhìn cô đầy ẩn ý: "Thật ra chị cũng không thể chơi chết em, nhưng chị lại làm em chết đi sống lại."
Quan Hạm lấy điện thoại ra gõ gõ: [Không phải là em thõa mãn muốn chết sao?]
Mỗi ngày đều một lần, nửa đêm lại hứng thú mà quấn lấy cô dụ dỗ thêm lần nữa, không biết cô gái này ở đâu mà tràn đầy nhu cầu như vậy.
Cái đề tài này đúng là không thích hợp để nói vào ban ngày, chủ yếu là Quan Hạm không quen nói những chuyện này ngượng ngùng như vậy, cô phải giữ chừng mực, bỗng Phó Du Quân nói: "Em không biết chị thích cái gì cho nên phòng luyện công em vẫn chưa bài trí gì, chị thích gì thì có thể tùy ý mua nha."
Vốn dĩ Phó Du Quân muốn thay hết đồ đạc để chiều theo sở thích của Quan Hạm, nhưng Quan Hạm nhất định sẽ nói nàng hoang phí tiền bạc, nên chuyện này đành phải giữ lại đợi đến lúc kết hôn rồi nói tiếp.
Tương lai còn dài.
Quan Hạm đi vòng quanh phòng luyện công, đã nghĩ kỹ những dụng cụ tập thể dục nào có thể đặt ở đây.
"Về sau chị không cần phải lên sân thượng luyện công, kẻo lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt." Kế hoạch của Phó Du Quân hợp lý đến không phản bác được, nàng chớp chớp mắt, hỏi một câu mang tính tượng trưng: "Chị có nguyện ý sống cùng em không?"
Quan Hạm liếc mắt nhìn nàng một cái, muốn nói rồi lại thôi.
Vào khoảng tháng 3, Quan Hạm chuyển đến nhà Phó Du Quân, mang theo tất cả đồ đạc có thể mang. Cô cũng mang theo thú bông kì lân cùng thỏ bông nhưng không ngoài dự kiến khi chúng không thoát khỏi số phận phải vào ngăn tủ nằm.
Từ giàu về nghèo thì khó, từ nghèo thành giàu lại dễ, Quan Hạm chỉ mất ba ngày để làm quen với căn nhà lớn như vậy, đặc biệt là phòng luyện công, điều này khiến cô vô cùng ấn tượng.
Phó Du Quân được xem trực tiếp màn đánh cọc gỗ, mà nhân vật chính là người yêu nàng, nhất thời bị sốc một lúc lâu.
Nàng đã quay một đoạn video ngắn, đăng lên vòng bạn bè.
Chuyện tình cảm của nàng trên vòng bạn bè đều ở trạng thái nửa công khai, ai biết thì đều biết rõ, ai không biết thì cũng có nghe thấy, lập tức bài đăng được rất nhiều lượt thích, Đường Nhược Dao còn để lại bình luận đầy ẩn ý.
[Tốc độ tay thật kinh người, lực độ chính xác nha]
Phó Du Quân đáp lại bằng icon thẹn thùng.
Nàng thực sự quá hạnh phúc, dù là ở mặt nào, đều vô cùng thõa mãn.
Nàng cất điện thoại và tiếp tục tập thể dục trên thảm tập yoga.
Quan Hạm tiến bộ quá nhanh, nàng phải nổ lực hơn mới được.
Một năm rưỡi sau, hợp đồng của Phó Du Quân cùng điện ảnh Tần Đường đến hạn, như mọi người dự đoán, nàng và Quan Hạm hợp tác mở studio riêng, lợi nhuận chia năm năm. Ngoại trừ Thôi Giai Nhân vẫn tập trung vào mảng kịch nói, nàng là người duy nhất còn lại trong ký túc xá quyết định ra riêng làm việc – vì tình yêu.
Điện Ảnh Tần Đường trải qua hơn một năm phát triển, qua vài vòng góp vốn, Kỷ Vân Dao lấy danh nghĩa bản thân đầu tư và trở thành người tiên phong trong các công ty điện ảnh. Hãng phim của Văn Thù Nhàn cũng hừng hực khí thế, xứng với danh hiệu Văn đại lão bản. Với sự giúp đỡ của những người bạn cùng phòng, studio của Phó Du Quân cũng đi đúng hướng, và thành hình trong một khoảng thời gian rất ngắn.
***********
Quan Hạm là người không quan trọng nghi thức lễ nghĩa, ngoại trừ sinh nhật Phó Du Quân và ngày kỉ niệm quen nhau, cô không nhớ bất cứ ngày nào khác, kể cả sinh nhật chính mình. Thời điểm Phó Du Quân bận rộn công tác hận không thể mỗi ngày đều nằm liệt, còn bây giờ ngày lễ nào trong năm nàng cũng muốn ở bên Quan Hạm, cứ cách vài bữa lại chơi trò tặng quà lãng mạn.
Lễ Tình Nhân và lễ Thất Tịch thì không nói, lễ Giáng Sinh cùng đêm Giáng Sinh có thể chấp nhận được, ngày 14 hàng tháng tặng quà cô cũng miễn cưỡng tiếp thu, nhưng nàng tặng cả ngày Quốc Khánh, ngày Lao Động, Tết Trung Thu, Tết Trùng Dương,...
Có một năm ngày 23 tháng 4, mới sáng sớm Phó Du Quân đã đưa cho Quan Hạm một hộp quà với vẻ mặt đầy bí ẩn, Quan Hạm mở ra, bên trong là một quyển sách.
"Chúc mừng Ngày Đọc Sách Thế Giới!!!" Phó Du Quân vừa cười vừa hô to.
Mọi việc như thế, nàng làm không biết mệt mỏi.
Nàng vĩnh viễn dành 100% nhiệt tình đối với Quan Hạm, một hai tháng trước đó, Quan Hạm đã từng thấy bất an, sợ là không giữ được lửa trong tình yêu như thuở ban đầu, một khi tình cảm mãnh liệt biến mất, cô lo lắng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng một năm, hai năm đi qua, Phó Du Quân vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nàng mỗi ngày đều sẽ hôn cô chào buổi sáng, hôn cô chúc ngủ ngon, tay nắm tay dạy cô chơi dương cầm, luyện thư pháp, học vẽ tranh; khi cô đang đọc sách, nàng sẽ thay áo sơ mi trắng của cô, ngồi trên bệ cửa sổ phòng khách, cố ý ăn mặc lỏng lẻo, cởi hai ba nút trên áo, để lộ đường nét tinh xảo của xương quai xanh, vạt áo sơ mi hờ hững rơi xuống, nhẹ nhàng dùng Harmonica thổi bản <<Đêm ngoại ô Moskva>>
Lãng mạn như một thi sĩ lang thang thời La Mã cổ đại.
Quan Hạm cầm lòng không được bị nàng hấp dẫn, lực chú ý không thể nào đặt trên cuốn sách đang đọc.
Cùng Phó Du Quân ở bên nhau, nhiệt tình như lửa là điều bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại hai người chỉ đơn giản an tĩnh rúc vào nhau, hưởng thụ buổi tối nhàn nhãn yên bình, tựa như một nồi nước sôi tạm thời ngừng sôi, nhưng vẫn có thể sôi trào bất cứ lúc nào.
Hôm đó là một ngày vô cùng bình thường.
Chuyên gia các ngày lễ Phó Du Quân không tìm được gì đặc biệt trong ngày hôm nay, nhưng nó đã trở thành ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời nàng.
Quan Hạm từ phòng luyện công bước ra, đi vào phòng tắm.
Phó Du Quân đang ở trên sô pha đọc kịch bản, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn thấy Quan Hạm đang dùng khăn lau những giọt nước trên cổ, tựa vào cửa phòng tắm nhìn nàng, ngữ điệu bình bình nói: "Hôm qua chị có mua một món đồ, ở trong túi xách, em lấy giúp chị đi."
Phó Du Quân cầm túi xách trên ghế sô pha, mở khóa kéo, thản nhiên hỏi: "Trông nó như thế nào?"
"Em nhìn sẽ biết." Quan Hạm nói xong liền xoay người bước vào phòng tắm, trong giọng nói có chút căng thẳng khó phát hiện.
Cô nín thở.
Thật lâu không có tiếng động.
Quan Hạm lén lút bước ra cửa, hướng ra ngoài nhìn chằm chằm Phó Du Quân, tận đến lúc hai người bốn mắt chạm nhau.
Khuôn mặt Phó Du Quân giờ đây thấm đẫm nước mắt, trên tay cầm một chiếc hộp nhung đã mở sẵn, một chiếc nhẫn kim cương lẳng lặng nằm bên trong, còn có tấm thiệp do viết tay của Quan Hạm.
----Hãy nhốt chị vào tù giam của em cả đời nhé!
Quan Hạm khẽ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đi tới hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, rồi trịnh trọng đeo nhẫn cho nàng.
Ngày hôm sau, Phó Du Quân đăng giấy đăng kí kết hôn lên mạng xã hội.
Phó Du Quân V:
[Em không quan tâm con đường này đi như thế nào, miễn ở phía cuối con đường là chị @Quan Hạm]
Bình luận tăng không ngừng nhanh chóng vượt qua con số mười ngàn, lượt lích cũng vượt hơn một triệu, cư dâng mạng sôi sục.
[Phó Du Quân kết hôn] trên bảng tìm kiếm nhanh chóng leo lên vị trí #1 hotsearch.
Bánh trà sữa toàn đường: [Kết hôn rồi, chúc mừng chúc mừng, các cặp tình nhân cuối cùng cũng kết hôn rồi!]
Thần nói phải có ánh sáng: [Nhìn bài viết này là biết Phó công tử đã theo đuổi người đại diện rồi [giật mình]]
Đã thấy Phó Quan mỉm cười: [A a a a a a a a, mẹ ơi, cp của con đã kết hôn thật rồi kswlkswl!!]
Buôn lậu sang Châu Âu: [Chúc 99, khi nào đám cưới được tổ chức vậy nhỉ?]
Duy chỉ có fans chân chính của Phó Du Quân đã sớm tiếp thu hiện thực, cơ bản Phó Du Quân khi ở bên ngoài cũng chưa từng né tránh, ngoại trừ hôn môi thì nàng cùng Quan Hạm lúc nào cũng tay trong tay mười ngón đan chặt, fans phải lao lực lắm mới tìm một tấm hình chỉ có một mình Phó Du Quân, mọi chuyện trong ngoài đều rõ như ban ngày.
Hiện tại Phó Du Quân hào phóng thừa nhận, fans chỉ có thể chúc phúc, ngoài ra còn nhắc nhở Quan Hạm phải đối xử tốt với nữ thần của họ.
Sau khi bàn bạc qua lại, hai nàng quyết định tổ chức đám cưới kiểu Trung Quốc.
Có hai lý do, một là hôn lễ kiểu Trung Quốc của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao gây ấn tượng sâu sắc cho họ hơn là phong cách phương Tây; Nguyên do thứ hai là đêm hôn lễ hôm ấy cũng là lần Quan Hạm nhắn tin nhầm cho nàng, trở thành khởi điểm của mối nhân duyên này, là một xuất phát điểm đáng nhớ.
Địa điểm kết hôn không ở thủ đô mà là ở Giang Nam quê hương của Phó Du Quân. Sau khi sửa chữa vài chỗ Phó gia trở nên rực rỡ hẳn, vừa vặn có thể dùng để cử hành hôn lễ. Ngôi nhà được sơn trắng tinh, mái ngói lục giác vừa cổ kính vừa tao nhã, trước sân nhà có hồ nước trên đó xây một cây cầu nhỏ bắt ngang qua, xung quanh được bao bọc bởi rừng trúc yên bình, vừa thanh lịch vừa trang nhã, khiến Đường Nhược Dao và mọi người đến đây đều phải nán lại xem, còn Văn Thù Nhàn thì hét to rằng cô phải đến Giang Nam mua một ngôi nhà như vậy để an hưởng tuổi già.
Đường Nhược Dao thân là người từng trải, mỗi ngày đều bị Phó Du Quân lôi kéo đi khắp nơi để "giám sát" chỉ mấy lỗi sai trong việc bố trí lễ cưới. Mặc dù lúc kết hôn đều là Tần Ý Nùng một tay lo liệu, nhưng khi cô nhìn là đoạn phim tài liệu hôn lễ của mình vẫn thấy rất nhiều lỗi sai dù rất bé, mỗi chi tiết cô đều nhớ kỹ trong lòng, nên bây giờ chỉ đạo rất ra dáng.
Cũng nhờ việc này, cô càng cảm nhận được Tần Ý Nùng lúc đó cũng không dễ dàng gì. Hôn lễ từ trước đến nay đều rườm rà phức tạp, hôn lễ kiểu Trung Quốc đã khó nay càng khó hơn, Phó Du Quan muốn sự hoàn mỹ tuyệt đối, Đường Nhược Dao đành phải thức đêm cùng nàng, chống mi mắt ngồi đếm từng viên ngọc trai một trên vương miện phượng hoàng*.
(*) Vương miện phượng hoàng: Là vương miệng cô dâu mang ngày cưới theo lễ cưới kiểu Trung Quốc.
------------------------------
Editor có lời muốn nói: Còn một chương nữa thôi hic >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip