Chương 37 (END)
Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân cũng bị kéo đến để giúp đỡ việc chuẩn bị hôn lễ.
Hai ngày trước hôn lễ, toàn bộ ngôi nhà tổ Phó gia được trang hoàng hoành tráng, dải lụa đỏ treo khắp nơi, mọi người ai ai cũng rạng rỡ vui mừng.
Quan Hạm chủ yếu chỉ tập trung công tác nên không có nhiều bạn bè, vị trí phù dâu không có ứng cử viên nào sáng giá ngoại trừ em gái Quan Hà, vì vậy Tần Ý Nùng đã chủ động tự đề cử bản thân làm phù dâu thứ hai.
Để quá trình tổ chức hôn lễ diễn ra trọn vẹn, Quan Hạm dưới sự sắp xếp của gia đình Phó Du Quân đã mượn được nhà của một người bạn địa phương, đây cũng là một ngôi nhà cổ kính, và đặt biệt dùng nó cho hôn lễ của họ.
Ngôi nhà này được ngăn cách với nhà tổ Phó gia bởi một con sông, hai bên bờ được nối với nhau bằng cây cầu với những hàng dương xanh mướt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phong cảnh độc nhất vô nhị. Trên lan can cầu cũng được buộc trước bằng những dải lụa đỏ, cùng những chú sư tử đá sừng sững.
Phó Du Quân dẫn đầu miêu tả quang cảnh ngày cưới với Đường Nhược Dao, kiệu hoa từ Phó gia xuất phát để đón dâu ở bờ bên kia sông như thế nào, sau một loạt các quy trình đón dâu..., Đường Nhược Dao chợt thở dài.
Phó Du Quân lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào cần cải thiện à?"
Đường Nhược Dao lắc đầu cười: "Không phải, tớ chỉ có chút ghen tỵ."
"Cậu ghen tỵ cái gì chứ? Không phải đã sớm kết hôn rồi sao?"
"Thích thì ghen tỵ thôi." Đường Nhược Dao xuy tay, cô sẽ không nói vốn dĩ hôn lễ do Tần Ý Nùng làm đã đủ hoàng tránh rồi, nhưng Phó Du Quân tổ chức như vậy, chỉ có hơn chứ không thể kém.
Ai kêu cô kết hôn sớm chứ?
Kết hôn sớm hưởng thụ sớm, Đường Nhược Dao bây giờ đã có vợ hiền con ngoan, gia đình hòa thuận, không có gì để cô phải thấy ghen tỵ nữa, nếu mà có thì cũng là một sự ghen tỵ thoáng qua rồi sẽ biến mất trong tíc tắc thôi.
Hôn lễ đếm ngược một ngày, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Sao phân ra đón tiếp bạn bè riêng của cả hai.
Tám giờ tối, Tần Ý Nùng ở trong phòng Quan Hạm, Quan Hà đồng thời phải đối mặt với chị gái và lão bản, không chịu nổi ủy khuất liền tìm cớ chuồn ra ngoài, Tần Ý Nùng ngồi đối diện, ôn nhu rũ mắt hỏi Quan Hạm: "Cảm giác thế nào?"
Quan Hạm đưa mắt nhìn chiếc áo cưới đỏ rực được treo trên góc tường, không nói lời nào nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Tần Ý Nùng cười nói: "Về phần hai người các em, phân công công việc cũng thích hợp đó chứ, Phó Du Quân ngày thường gặp người liền ba phần cười, ngày mai kết hôn khẳng định mặt mày sẽ rất hớn hở, vui mừng. Đổi lại mà là em, để khách thấy khuôn mặt này, chắc họ sẽ nghĩ em nhìn thấy họ liền không vui."
Quan Hạm ngượng ngùng thấp giọng nói: "Chị Tần....."
Phụ trách đón dâu sẽ phải giao lưu chào đón rất nhiều người, ngoại trừ Phó Du Quân là người địa phương, cô không mình mình có thể đảm nhiệm được trọng trách đó. Phó Du Quân vừa lúc cũng không muốn Quan Hạm phải gương gạo tươi cười với nhiều người lạ, nên vẫn để nàng đi đón dâu.
Tần Ý Nùng cảm khái nói: "Haizz, con gái lớn không thể giữ trong nhà, chớp mắt đã phải kết hôn rồi."
Quan Hạm dở khóc dở cười.
Cô so với Tần Ý Nùng chỉ kém hơn ba bốn tuổi, Tần Ý Nùng kết hôn cũng đã gần 10 năm, nếu tính thì là cô kết hôn muộn, nhưng mà....
Quan Hạm rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Em chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn."
Tần Ý Nùng tràn đầy đồng cảm nói: "Làm gì có ai từng nghĩ chứ?"
Bây giờ nhớ lại thời điểm mười năm trước cứ như một giấc mộng, may là họ không bỏ lỡ tình yêu này, duyên phận cuối cùng cũng viên mãn.
Một lúc lâu sau, thân thể Quan Hạm hơi động đậy, vương tay hướng đến cái ly trên bàn, đầu ngón tay xoa xoa miệng ly, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chị Tần, em hình như ....là có chút khẩn trương."
Tần Ý Nùng đáp bằng giọng điệu của người từng trải: "Bình thường thôi, lúc chị kết hôn còn khẩn trương đến nỗi nguyên đêm không ngủ, không sao đâu, hôn lễ cử hành vào buổi chiều."
Quan Hạm: "Cái kia...."
Tần Ý Nùng nói: "Bất quá không ngủ được thì chúng ta tán gẫu một lát."
"Tán gẫu cái gì?"
"Nói về chuyện tình cảm của hai người, hai người lôi kéo nhau nhiều năm như thế nào." Tần Ý Nùng chính trực nói: "Đổi lại, chị sẽ nói chuyện của chị cho em nghe."
Quan Hạm thầm nghĩ chuyện của chị Tần thì có gì cô không biết chứ, dù sao thì cô ngoài vị trí một trợ lý vạn năng ngoài ra còn là fan cp cuồng nhiệt mà. Mặc dù thời gian sau cô chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của mình, cũng không có thời gian đu cp, nhưng hình ảnh của Tần Ý Nùng trong tâm trí cô vẫn luôn phi thường vĩ đại.
Vì vậy cho dù Quan Hạm cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cô vẫn thành thật chia sẻ với Tần Ý Nùng về chuyện tình của cô và Phó Du Quân, tất nhiên đoạn viết truyện cp đồng nhân sẽ bị lượt bỏ, nó quá riêng tư, không tiện kể ra.
Tần Ý Nùng chóng cằm, chăm chú lắng nghe.
Đường Nhược Dao nửa đêm đến đón cô, cô vẫn còn lưu luyến không đi, Quan Hạm phải hứa với cô lần sau sẽ kể tiếp.
Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng ở lại nhà Quan Hạm bên này, hai người tay trong tay dạo bước dưới ánh trăng sáng, bước từng bước đáp trên bóng do ánh trăng chiếu soi qua từng tán cây, rồi biến mất ở gian phòng cuối cùng.
So với hôn lễ của Tần Đường chỉ mời những người thân cận, hôn lễ của Phó Du Quân và Quan Hạm lớn hơn rất nhiều, cả hai đều làm việc trong ngành sản xuất điện ảnh, mười mấy năm lăn lộn trong nghề, chỉ kể đến làng giải trí cũng đã không ít người, khách khứa tụ tập đông đủ từ thảm đỏ ngoài cổng đến tận cửa nhà. Từ ống kính của flycam, phía dưới ngôi nhà mái đỏ cùng tường trắng cổ kính của nhà tổ Phó gia, chật kín người, ai nấy đều hối hả tất bật.
Cũng may là Phó Du Quân đã chuẩn bị từ trước, mặc dù có tất bật nhưng vẫn không rối loạn chút nào.
Quan Hạm ở bên nhà bên kia đang chải đầu trang điểm, so với nhà Phó Du Quân ồn ào náo nhiệt thì chỗ này yên tĩnh hơn nhiều, nhưng càng yên tĩnh càng lộ rõ bầu không khí khẩn trương.
Người chải đầu cho cô là Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cũng không biết vì sao công việc này lại đến tay mình, tóm lại mơ hồ cô là người được chọn, vậy thì...chải thôi.
Theo phong tục Trung Quốc, người chải đầu cho cô dâu phải là người có phúc khí, có thể truyền lại phúc khí ấy cho cô dâu cũng như mang lại điều lành. Định là sẽ mời một lão thái thái tóc bạc, nhà đông con cháo, nhiều phúc sống thọ để làm việc này. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại không phù hợp với thời đại bây giờ. Phó Du Quân cùng Quan Hạm tìm một quanh vòng bạn bè, nói đến hạnh phúc thì không thể bỏ qua Tần Ý Nùng, hơn nữa cô cũng là đồng loại, nếu cô gửi lời chúc phúc sẽ càng phù hợp hơn.
Một chải, chải đến đầu ngọn,
Không lo phú quý, giàu sang chẳng màng.
Hai chải, chải đến đầu ngọn,
Không lo bệnh tật, đau buồn cũng không.
Ba chải, chải đến đầu ngọn,
Cháu con đông đúc, thọ lâu sống dài.
Lại chải lần nữa đến đuôi,
Vợ chồng hòa thuận, nâng mâm ngang mày.
Hai chải, chải đến tóc đuôi,
Kề vai chắp cánh song phi trọn đời.
Ba chải, chải đến tóc đuôi,
Dắt lòng chung thủy mãi mãi bên hông.
Có đầu lại có cả đuôi,
Vợ chồng hạnh phúc giàu sang suốt đời.
(*) Đây là tục Tam Sơ, tục chải tóc trước khi cưới, trong nguyên tác tác giả ghi mấy câu đầu với câu cuối thôi, mà mình thấy hơi kì nên mình để nguyên đoạn này vô luôn.
Trong phòng tân hôn ngoài nhân vật chính còn có người của Quan gia, Quan bố, Quan mẹ, Quan Hà, sau khi nghe Tần Ý Nùng đọc xong túc Tam Sơ chúc phúc, mọi người không kìm được rưng rưng nước mắt.
Từ khi Quan Hạm và Phó Du Quân ở bên nhau, nàng thường theo Quan Hạm trở về Quan gia, nàng gọi điện cho bố mẹ Quan còn nhiều hơn Quan Hạm, bất cứ đồ vật gì tốt đều nghĩ mà mua cho họ. Bố mẹ Quan ban đầu cũng thấy ngại, khách khí mà kêu Quan Hạm phải đáp lễ lại, nhưng lâu rồi cũng thành quen, họ rất vui vẻ nhận quà của nàng.
Mấy năm qua, Phó Du Quân đã sớm được coi là con gái của họ, vừa thông minh lanh lợi vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm bọn họ hoàn toàn không có cảm giác là mình đang gả con gái đi, đều đã sớm là người trong nhà.
Để nói về lo lắng, họ chỉ có lo lắng một điều là Phó Du Quân đột nhiên cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này.
Nhưng điều này là không có khả năng.
Con gái kết hôn, họ rất vui.
Bố mẹ của Phó Du Quân cũng rất vui, Phó Du Quân đã một mình nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã kết hôn, tương lai có người kề cạnh thật sự rất tốt.
Hà Uyển Tình sống rất tình cảm, sau khi thấy Phó Du Quân trang điểm xong, bà liền nép vào vòng tay chồng, dùng khăn tay lau những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Đường Nhược Dao đang giúp đỡ tiếp đãi khách khứa, đưa mắt nhìn thì thấy Đường Phỉ đang ôm Tần Gia Ngôn, trong lòng yên tâm.
Đường Phỉ năm nay vừa tốt nghiệp đại học và đã nhận được lời mời từ Viện Công Nghệ Massachusetts ở nước M. Vào nữa cuối năm nay, cậu sẽ ra nước ngoài học ngành sinh học phân tử. Ngũ quan của cậu so với lúc vừa vào đại học đã trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt tinh xảo nhưng không nữ tính, văn nhã thanh nhã, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, biểu tình kiên định, nam tính khó tả.
Đường Phỉ không những thu hút ánh mắt của rất nhiều quý cô mà còn có cả nam giới, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười dù xa cách nhưng vẫn lễ độ, giống y hệt Đường Nhược Dao.
Thấy cậu cùng với một đứa bé ba bốn tuổi trong vòng tay, đa phần mọi người đều chủ động lùi bước.
Trẻ tuổi như vậy đã làm ba ba rồi, thật đáng tiếc.
Đường Nhược Dao nhìn quanh, hướng Đường Phỉ vẫy vẫy tay ra hiệu.
Đường Phỉ đi tới, chiều cao một mét tám cươi khiến cậu phải cuối đầu mới có thể đối mặt với Đường Nhược Dao, thanh âm trầm ổn nói: "Chị."
Đương Nhược Dao thuận tay nhéo yêu khuôn mặt của Tần Gia Ngôn trong ngực cậu, cô con gái nhỏ đưa tay làm nũng muốn ôm cô, Đường Nhược Dao âu yếm hôn lên bàn tay nhỏ của con gái và hỏi Đường Phỉ: "Ninh Ninh đâu rồi?"
Đường Phỉ: "Em không nhìn thấy con bé."
Đường Nhược Dao nhìn thấy đoàn khách quý từ phía trước đi tới, liền nuốt vấn đề xuống, vội vàng nói: "Nếu thấy con bé thì gọi chị nhé."
"Dạ."
Đường Phỉ ôm tiểu mập mạp đến chỗ ít người, đem Tần Gia Ngôn đặt xuống, xoa xoa cánh tay, cười nói: "Gần đây có phải nặng hơn không?" Ngay cả ôm một cái đã thấy nặng, chẳng trách những người khác trong nhà ôm một tí liền không ôm nổi.
Tần Gia Ngôn che mắt lại, buồn bã nói: "Không có mà cậu."
Đường Phỉ cầm tay nàng kéo che trên lỗ tai: "Che sai rồi, cháu phải che như vậy này."
Tần Gia Ngôn chớp chớp mắt.
Đường Phỉ: "Che tốt chưa?"
Tần Gia Ngôn gật đầu như giả tỏi.
Đường Phỉ nói: "Cậu gọi điện thoại."
Tần Gia Ngôn rất ngoan, không nghe được cậu đang nói gì, ánh mắt mờ mịt.
Đường Phỉ mỉm cười, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm số Tần Gia Ninh, lời ít ý nhiều nói: "Mẹ cháu đang tìm cháu đấy, nhanh xuất hiện đi."
Tần Gia Ninh nói: "Nhanh không được, cháu đang ở thành phố S, kéo dài thời gian giúp cháu đi, nói cháu buồn chán quá nên đi ra ngoài một lát."
Đường Phỉ: "Làm sao lại chạy xa như vậy?"
Tần Gia Ninh nói: "Sau này cháu sẽ nói."
Đường Phỉ: "Tại sao không chịu gọi cậu vậy?"
Tần Gia Ninh: "Cậu còn nhỏ như vậy, sợ gọi sẽ mau già hahahaha, cháu cúp đây, love you."
...
Kỷ Vân Dao đang ở thành phố S công tác, cách quê nhà Phó Du Quân không đến hai giờ lái xe, Phó Du Quân có gửi thiệp mời cho cô, cô cũng đã chuẩn bị một phần quà cưới hào phóng và gửi đi, nhưng lại không có ý định xuất hiện.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Kỷ Vân Dao đã hoàn toàn tiếp quản gia sản khổng lồ của Kỷ gia, tác phong công tác của cô cũng ngày càng tàn nhẫn hơn, thương trường phải đặt riêng cho cô cái tên là "Nữ Diêm La". Trái ngược với việc kinh doanh mở rộng địa bàn thì cuộc sống sinh hoạt của cô càng ngày càng bí ẩn, ngoại trừ những đợt đàm phán, họp cổ đông ở công ty, thì khó ai có thể nhìn thấy bóng dáng cô ở nơi khác.
Cô giống như một cỗ máy chưa già nhưng đã bắt đầu hư hỏng, ngày ngày vùi mình trong biệt thự Kỷ gia, giống ông nội của cô.
Đây có lẽ là cuộc sống của cô.
Khoác áo ngủ vào, Kỷ Vân Dao mở ngăn kéo bên giường, định tìm bật lửa để châm thuốc nhưng lại phát hiện khối rubik ở góc ngăn kéo. Như gợi lại những ký ức của Kỷ Vân Dao trong tòa biệt thự này.
Mười năm trước, cô đã từng đưa gia đình Tần Ý Nùng đến thành phố S đi Disneyland du ngoại và ở tạm chỗ này. Mười năm sau, phòng không còn mới nữa, nhưng cô lại thích những đồ vật cũ kĩ như thế này.
Nghe nói mọi người sẽ hoài niệm quá khứ khi về già, Kỷ Vân Dao đáy mắt hiện lên tia hòa niệm, đưa tay cầm lấy khối rubik, như mới, trên mặt rubik không nhiễm chút bụi nào.
Nó được bỏ vào đây khi nào?
Người đó là ai? Ngoại trừ cô ra thật sự không nghĩ ra được người thứ hai dám tùy ý làm bậy như vậy.
Kỷ Vân Dao đặt khối rubik trở lại, chẳng buồn suy nghĩ nữa.
Ai biết được cửa phòng đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa.
Trong ngôi nhà mọi góc đều được lắp camera, Kỹ Vân Dao từ trên màn hình máy tính trong phòng ngủ nhìn thấy được bóng dáng ai đó ngoài hành lang.
Ở cửa là một thiếu nữ mười lăm tuổi duyên dáng đáng yêu.
Vẻ ngoài của cô bé dù có chút lơ đễnh nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, khuôn mặt ấy như được tạc y khuôn từ mẹ cô bé ra.
Kỷ Vân Dao: "...."
Nhóc con này thần không hay quỷ không biết dám đên nơi này, không phải bây giờ đáng lẽ phải ở hôn lễ của Phó Du Quân cách xa cả trăm cây số chứ?
Tần Gia Ninh ngẩng mặt lên, nhìn camera mỉm cười, ngọt ngào nói:
"Kỷ tỷ tỷ, chị có ở đó không?"
******
Buổi chiều hai giờ, Đường Nhược Dao nhìn thấy Văn Thù Nhan từ ngoài của xông vào, hấp ta hấp tấp, vội vàng ghé sát tai cô nói: "Kỷ Vân Dao đến rồi!"
Đường Nhược Dao "Hả?" một tiếng, nói: "Cô ấy làm sao lại đến đây?"
Văn Thù Nhàn: "Đều là công sức của con gái cậu nha, tớ nói cho cậu biết, Ninh Ninh nhà cậu thật sự quá cường thế, làm thế nào mà con bé có thể nắm tay kéo Kỷ Vân Dao đến đây được vậy, không có ai dám làm như vậy với cô Kỷ đâu."
Đường Nhược Dao thầm nghĩ có khoa trương vậy không, Kỷ Vân Dao chỉ là người nghiện sạch sẽ thôi, đồng thời tính cách của cô ấy càng ngày càng lãnh đạm, vì vậy mới có mấy tin đồi bậy nói cô bình thường xã giao cũng không thèm bắt tay với ai.
Tần Gia Ninh khi còn nhỏ không chỉ có nắm tay, mà còn hôn lên môi cô ấy mà.
Đường Nhược Dao gật đầu nói: "Tớ biết rồi, để tớ đi đón tiếp."
Văn Thù Nhàn lại gần một chút, nhỏ tiếng nói: "Ninh Ninh dù sao cũng có một nửa huyết thống Kỷ gia, Kỷ Vân Dao không có con nối dõi, có thể bồi dưỡng cô bé trở thành người thừa kế không nhỉ? Đến lúc đó gà chó lên trời thì đừng quên tớ nha."
Càng nói càng thái quá, Đường Nhược Dao đầu hàng với cô: "Gian Nhân đang ở chỗ Lão Phó, cậu qua đó hỗ trợ đi."
Văn Thù Nhàn: "Được rồi."
Cô và Đường Nhược Dao tách nhau mỗi người một hướng, theo sau là người bạn trai Trung lai Pháp đẹp trai trẻ trung của cô, ngượng ngùng gật đầu với Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao cũng gật đầu đáp lại.
Đường Nhược Dao đến tiếp đón Kỷ Vân Dao và thành công trở thành người đầu tiên bước vào phạm vi hai mét của Kỷ Vân Dao ngoại trừ Tần Gia Ninh, Kỷ Vân Dao khẽ gật đầu, không mở miệng.
Đường Nhược Dao: "Hoanh nghênh đến tham dự hôn lễ."
Kỷ Vân Dao ảm đạm nói: "Đến giao người, tôi phải trở về."
Đường Nhược Dao: "????" Cô đưa mắt nhìn Tần Gia Ninh – thiếu nữ bây giờ đã cao gần bằng cô.
Tần Gia Ninh: "Mommy chuyện này tối nay con sẽ nói với mommy sau." Cô bé ôm chặt cánh tay đang muốn rút ra của Kỷ Vân Dao, nói: "Đều đã tới rồi, chúng ta ở lại ăn bữa cơm rồi hả đi nha."
Đường Nhược Dao cũng nói: "Nếu không có việc gì gấp thì ở lại đi."
Kỷ Vân Dao như có như không nhíu mày, nói: "Thôi được."
Tần Gia Ninh đẩy Kỷ Vân Dao hướng vào trong sảnh tiệc, quay đầu nói nhanh: "Mommy con sẽ phụ trách tiếp đãi Kỷ tỷ tỷ, con dẫn chị ấy ra sân sau, có chuyện gì thì gọi điện cho con nhé."
Đường Nhược Dao nhìn theo bóng lưng của hai người một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, tiếp tục đứng ở cửa tiếp đón khách quý.
Buổi chiều ba giờ.
Khách khứa đã ngồi ổn định trong nhà tổ Phó Gia, hàng xóm láng giềng cũng mở cửa xem náo nhiệt, nhà lớn mở sẵn cửa, kiệu cô dâu được trang trí với rất nhiều dải lụa đỏ được tám người nâng lên vững chắc khởi hành.
[Kiệu hoa xuất phát rồi.]
Tần Ý Nùng nhận được tin nhắn của Đường Nhược Dao, chuyển lời cho Quan Hạm trong phòng.
Quan Hà trên tay cầm vương miện phượng hoàng đội lên đầu cho chị gái, Quan Hạm cầm quả táo đỏ trong tay, căng thẳng cúi đầu.
Tần Ý Nùng: "Đừng vội, sẽ đến đây nhanh thôi."
Sau khoảng mười phút sau, tiếng cồng chiên cùng tiếng kèn thổi nháo nhiệt khắp sân trước.
Tần Ý Nùng cùng Quan Hà hợp lực chỉnh lại vương miệng phượng hoàng rồi trùm lên cho cô dâu chiếc khăn voan đỏ, trước đó Tần Ý Nùng cố ý quan sát Quan Hạm thêm vài lần, nói: "Chờ lát nữa vào động phòng, Phó Du Quân khẳng định sẽ nhìn em không chớp mắt."
Đốt ngón tay của Quan Hạm siết chặt quả táo, bất đắt dĩ nói: "Chị Tần..."
Tần Ý Nùng: "Hahahahaha."
Cô đem khăn voan đỏ thả xuống nói: "Chuẩn bị lên kiệu, lát nữa em đừng nói chuyện nhé."
Quan Hạm gật gật đầu.
Đoàn đón dâu đã đến, dàn nhạc diễn tấu một lát ở sân, hỉ nương cao giọng ở ngoài cửa cười nói: "Đón dâu đến rồi, mau mở cửa đi!!"
Tần Ý Nùng ở khe cửa nói vọng ra: "Lâm Nhược Hàn, sao lại là cậu?"
Lâm Nhược Hàn nói: "Là vợ cậu đề cử tôi a, tôi là hỉ nương chuyên nghiệp đấy, cam đoan không giả."
Cô nhét bao lì xì đỏ qua khe cửa khép hờ, cùng với sự hỗ trợ của Nhiệm Tinh Nguyệt sau một hồi bị Tần Ý Nùng làm khó làm dễ, nhét thêm vài bao lì xì nữa, khanh khách mà cười.
Quan Hà cầm lấy bao lì xì, Tần Ý Nùng đã cố gắng hết sức chu chu môi đi mở cửa.
Kiệu hoa cùng đoàn người rước dâu từ nhà gái dọc theo cây cầu chầm chậm đi tới, cây cối bên đường thắt đầy dải lụa đỏ nổi bật, flycam trên trời uốn lượn theo dòng người, thực sự hoành tráng.
Pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời, chiếc kiệu hoa dừng trên thảm đỏ.
Các nghi thức bắn ba mũi tên, vượt qua yên ngựa, đạp chậu than lần lượt được thực hiện.
Giờ lành đã điểm, hôn lễ bắt đầu.
"Nhất bái thiên địa – "
"Hãy quỳ gối, dập đầu ba lần."
"Nhị bái cao đường – "
"Tân nhân giao bái – "
"Đưa vào động phòng – "
Phó Du Quân đứng thẳng dậy, tay cầm dãy lụa đỏ đã ướt đẫm mồ hôi, nàng bước đến hai bước nắm tay Quan Hạm. thừa dịp mọi người không chú ý, cúi người lại gần, gấp không chờ nổi mà ở bên tai cô cảm thán: "Hôm nay chị thật đẹp."
Quan Hạm: "...."
Cô nhéo nhéo ngón tay Phó Du Quân.
Phó Du Quân rung động không thôi, mặc kệ khăn voan trùm đầu mà hôn lên má cô.
Văn Thù Nhàn hét lớn: "Tôi nhìn thấy rồi, cô dâu đang hôn trộm cô dâu."
Thôi Giai Nhân một bên làm bộ che miệng Thù Nhàn, một bên lớn tiếng nói: "Cô dâu nhà mình như thế nào để phải đi hôn trộm như vậy nhỉ?"
Khăn voan đỏ trùm đầu che đi khuôn mặt của Quan Hạm, nhưng Phó Du Quân mắt thường cũng thấy được khuôn mặt bên dưới rõ ràng đỏ bừng, nàng hướng Đường Nhược Dao cầu cứu, Đường Nhược Dạo phụ họa với Thôi Giai Nhân nói: "Đúng vậy."
Một đám bạn xấu mà.
Phó Du Quân cùng Quan Hạm vào động phòng, đám bạn xấu cũng theo sau xem náo nhiệt.
Thời điểm cởi bỏ khăn trùm đầu, Phó Du Quân học theo Tần Ý Nùng đuổi mọi người ra khỏi hiện trường, không ai biết có chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng khi hôn lễ chính thức bắt đầu, hai cô dâu sau khi động phòng đều phải đi tô son môi lại.
Phó Du Quân hai má đỏ bừng, so với phấn má hồng còn xinh đẹp tự nhiên hơn.
Uống rượu giao bôi, kết tóc xe tơ, nắm lấy tay nhau, hôn lễ hoàn thành.
Mọi người sôi nổi từ hôn phòng đi ra, trở về sảnh tiệc chính, chờ đôi vợ vợ mới cưới bái kiến, sau đó ngồi vào vị trí.
Sau khi đôi vợ vợ kính trà, lần nữa xuống sân khấu, sân trước chuẩn bị đãi tiệc, dưới tán cây chôn từng chum rượu đã cất giữ hơn 30 năm lần lượt được mở ra, hương rượu thơm tràn ngập cả sân.
Một tiếng cồng vang lên, người chủ trì cất cao giọng nói: "Khai tiệc –"
Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao, Thôi Giai Nhân và người nhà, Văn Thù Nhàn và bạn trai, Lâm Nhược Hàn Nhậm Tinh Nguyệt một nhà ba người, còn có Đường Phỉ, mọi người được xếp chung một bàn, đông đúc nhưng náo nhiệt. Tần Gia Ngôn cùng với ông bà nội Hàn Ngọc Bình và Lương Thục ngồi ở một bàn khác, Hàn Ngọc Bình ôm cô bé lên đùi mình, từng muỗng từng muỗng đút cho cô bé ăn.
Hàn Ngọc Bình đưa đũa lên: "A – "
Tần Gia Ngôn liền há to miệng ăn nó, đôi má phúng phính chậm rãi nhai, tủm tỉm nhìn ông bà nội cười.
Hàn Ngọc Bình cười đến không khép được miệng.
Bạn già Lâm Quốc An bên cạnh ghen tỵ không thôi: "Cháu trai tôi gầy lắm, ăn một bữa cơm mà tôi phải đuổi theo nó mười dặm."
Hàn Ngọc Bình tự đắc nói: "Là do tôi dạy tốt."
Lâm Quốc An khóe mắt khẽ giật, giễu cợt nói: "Hứ, đồ khoe mẽ."
Tần Gia Ngôn cười nói: "Ông nội Lâm, ông cũng có thể đút cháu ăn nè."
Lâm Quốc An mặt mày hớn hở: "Ai da, vẫn là tiểu Gia Nhi là nhất, sao lại ngoan như vậy, cháu thích gì, ông nội Lâm mua cho cháu."
Tần Gia Ninh lắc đầu: "Gia Nhi không cần gì cả, chỉ cần ông nội Lâm khỏe mạnh là được rồi ạ."
Lâm Quốc An gần như cảm động đến phát khóc.
Cháu đích tôn cái gì chứ, tức chết ta.
Đường Nhược Dao liếc nhìn ghế trống bên cạnh, hỏi: "Ninh Ninh đâu rồi?"
Tần Ý Nùng ngẩng đầu nhìn xung quanh không thấy ai, liền nói: "Em gọi cho con thử xem?" Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Đường Nhược Dao, cô ôn nhu trấn ân nói: "Sẽ không có chuyện gì đầu, đều là người trong nhà."
Đường Nhược Dao khẽ cong khóe môi, chưa nói chiều nay cô đã thấy con bé có chút kỳ quái, liền ra ngoài bấm số gọi.
Tần Gia Ninh đáp lại cô: "Con đang trên đường đến đây."
Trong vòng chưa đầy hai phút, Tần Gia Ninh xuất hiện trong tầm mắt của Đường Nhược Dao, còn có Kỷ Vân Dao theo sau.
Tần Ý Nùng đến tận bây giờ mới có thời gian cùng Kỷ Vân Dao nói chuyện, cô vẫy tay kêu hai người ngồi ở chỗ trống kế bên mình nói: "Ngồi ở đây đi."
Kỷ Vân Dao môi giật giật, nhưng không từ chối.
Tần Gia Ninh ngồi ở kế bên cô.
Tần Ý Nùng đưa chén đũa cho cô, thản nhiên hỏi việc nhà: "Gần đây sao rồi?"
Kỷ Vân Dao thấp giọng đáp: "Cũng ổn."
"Tôi mới học được hai món mới, có thời gian đến nếm thử không?"
"Còn phải xem lịch trình."
"Nếu đến thì nói trước với tôi một tiếng, Đường Nhược Dao hoặc Ninh Ninh sẽ làm. Gia Nhi còn nhỏ quá chỉ nhớ có mỗi ăn."
Kỷ Vân Dao gần như không phát hiện bản thân đang mỉm cười.
"Được."
Tần Ý Nùng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị giọng của người chủ trì hôn lễ cắt ngang: "Tân nhân kính rượu –"
Người dẫn đường đeo thắt lưng đỏ, trên tay cầm khay rượu, phía sau Phó Du Quân và Quan Hạm mặc áo cưới đỏ, sánh bước bên nhau.
Mọi người có mặt đều nở nụ cười, cùng nâng chén rượu chúc phúc.
Màu hổ phách của rượu phản chiếu dải ngân hà bên bầu trời, ánh đèn dưới màn đêm đen từ trong sân tỏa ra xa vô tận, hàng liễu bên bờ sông khẽ đung đưa như đang vẫy tay từ biệt người có duyên đi ngang qua. Mỗi khi có người ra người vào, luôn nghe được tiếng cười nói vọng ra từ bên trong nhà, như có người đang tựa vào khung cửa vẫy tay chào bạn, cười hỏi một tiếng: Dạo này tốt không?
- Hoàn -
-----------------------
Editor có lời muốn nói:
Chương cuối này nói rất nhiều về phong tục lễ cưới truyền thống Trung Quốc nên có thể sẽ không mượt lắm, hy vọng mọi người thông cảm.
Cuối cùng đã hoàn thành xong phiên ngoại của cặp Phó Du Quân và Quan Hạm <3 Kết thúc hạnh phúc viên mãn nhưng mình vẫn thấy hơi tiếc nuối vì mình không muốn xa Phó Quan chút nào. Dù sao cũng kết thúc rồi nên mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến tận bây giờ, mỗi comment của các bạn đều là động lực edit cho mình cảm ơn mọi người ạ T.T Mong mọi người sẽ ủng hộ những truyện edit sau của team Wanderers nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây ạ.
Bonus thêm tấm ảnh gia đình nữa nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip