Chương 4

Quan Hạm ngồi ở trên giường, đem kỳ lân đặt vào trong lòng, cằm tựa vào đầu kỳ lân, vừa dùng máy tính bảng xem công việc, vừa cầm điện thoại di động bên cạnh, đem chữ trong máy tính bảng xem hết mới lên blog của lão trang chủ.

Vì Ái Phát Điện LF: [Hiện tại nâng cao tinh thần lành mạnh, không cho viết H văn ~]

Quan Hạm hai bên lông mày thanh tú nhíu vào, trong lòng nói: "Thì ra là vậy."

Cô đặt kỳ lân sang một bên vai của mình, khuôn mặt dính vào khuôn mặt tinh tế của búp bê, trả lời: [OK, cảm ơn lão thái ~ Tôi có việc bận, thái thái đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon ~~]

Vì Ái Phát Điện LF: [Chúc ngủ ngon]

Phó Du Quân đem hết bình luận tối nay xem lại một lần nữa, thế giới thực lãnh đạm so với thế giới ảo nhiệt tình, càng so sánh càng thêm thê lương. Vẻ mặt nàng buồn bực uống hết một ngụm rượu cuối cùng dưới đáy chén, lại thấy màn hình điện thoại tối tăm đột nhiên sáng lên.

Quan Hạm: [Về nhà chưa?]. Ở các mối quan hệ xã giao, nữ nhân cùng nữ nhân đi ra ngoài với nhau, về cơ bản lúc về nhà thường nhắn tin hỏi thăm.

Phó Du Quân bỗng muốn ngạo kiều, không trả lời.

Mười phút sau, Quan Hạm gọi tới.

Cho dù biết đối phương không có ý gì khác, chỉ là xác nhận sự an toàn của nàng, Phó Du Quân vẫn không nhìn được nhảy nhót một phen. Nàng đè khóe môi, tiếp nhận: "Đây"

"Phó tiểu thư". Giọng nói của Quan Hạm trầm, nhưng không giống kiểu trầm khàn của đàn ông, mà là mang theo một tia nhu thuận thuộc về nữ nhân. Có lẽ không giống cô ban ngày ăn mặc cùng biểu tình lạnh lùng, trong bóng đêm thanh âm của cô ở bên tai cực kỳ gần vang lên, ấm áp lạ thường, khiến người ta liên tưởng đến một loại động vật nhỏ lông thú nào đó.

... Muốn bóp.

"Phó tiểu thư?"

"Tôi đây". Phó Du Quân vội vàng lên tiếng.

"Không có gì". Quan Hạm nói, "Tôi muốn xác nhận xem cô đã về chưa thôi"

Phó Du Quân trực giác cô sẽ lập tức cúp điện thoại, đầu óc cuống lên, vội vàng nói: "Tôi ... về rồi. Vừa mới về đến không lâu."

"Ồ". Quan Hạm đã lái xe về nhà, tắm rửa xong ngồi trên giường nửa tiếng, đối phương mới về nhà?

Trong giọng nói của cô từ trước đến nay không xen lẫn bất kì cảm xúc nào, nhưng Phó Du Quân mù đắm trong tình yêu lại nghe ra giọng điệu lo lắng ôn nhu, phát huy kỹ năng diễn xuất 100%, trong giọng nói đè nén run rẩy: "Lúc tôi lên lầu thang máy bị hỏng, bị kẹt ở giữa đường, dọa chết tôi."

Quan Hạm: "..."

Cô không am hiểu việc an ủi người khác, cũng không cảm thấy bị mắc kẹt trong thang máy đáng sợ như thế, nhưng Phó Du Quân là nữ sinh bình thường, người bình thường đều sợ, cho nên Quan Hạm miễn cưỡng buông âm thanh một chút, nói: "Không có việc gì là tốt rồi"

Phó Du Quân: "Cảm ơn đã quan tâm"

Quan Hạm: "Ừm. Nếu về đến nhà thì tắm rửa trước, đi ngủ sớm một chút đi, chúc ngủ ngon Phó tiểu thư".

Không cho nàng cơ hội nói thêm một câu nào nữa.

".... Ngủ ngon"

Phó Du Quân nghe một tiếng bíp bên trong điện thoại, khóe miệng không thể kiềm chế, chậm rãi nằm xuống sô pha.

Vì sao lại cảm thấy cô ấy gọi mình là "Phó tiểu thư" nghiêm trang như vậy, nhưng lại làm nhịp tim tăng mạnh. Phó Du Quân quay phim xong sẽ cho mình mấy ngày nghỉ khôi phục nguyên khí, cho nên ngày mai nàng không đặt báo thức, sẽ cả đêm lăn lộn, đem tất cả hành vi và ngôn ngữ của Quan Hạm hôm nay mà nghĩ lên nghĩ xuống.

Cô ấy đối với mình không có thiện cảm như vậy là chuyện bình thường, nếu không thì chính là hai người cùng thích nhau, nàng còn theo đuổi cái gì? Nhưng ác cảm cũng nhất định là không có, mình ở trước mặt cô hát "Trung trinh báo quốc" cũng không khiến cô ấy phản cảm, chứng minh hảo cảm ít nhất cũng phải ở mức dương trở lên.

Nếu đặt thiện chí là 100 điểm, 50 điểm là ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. 0-50 là giai đoạn tăng dần của tình bạn, hơn 50 là trên bạn bè dưới tình yêu. Bây giờ nàng đang có 1 điểm.

Đúng là một bước tiến đáng kể!

Yêu thích của Phó Du Quân chính là mục tiêu khó khăn đầy thử thách, từ 1 đến 100, nàng khẳng định có thể!

Phó Du Quân buổi sáng nhắm mắt lại, ngủ đến bốn giờ chiều.

Rèm cửa dày đặc không thấm ánh sáng, cô cầm điện thoại di động nhìn thời gian rồi đặt xuống, rời giường tắm rửa súc miệng.

Đã là mùa hè, thời tiết nóng bức, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhà.

Phó Du Quân mặc một bộ váy ngủ màu đỏ, làn da trắng như sữa tươi, hai chân thon dài trắng nõn trong lúc đi lại như ẩn như hiện. Nàng sống trong một căn hộ 200 m2, phòng ngủ lớn nhất, tiếp đến phòng thay đồ, chiếm 1 phần 3 không gian. Ngoài ra còn một thư phòng, một phòng khách, nàng quanh năm quay phim bên ngoài, phòng vẫn rất trống rỗng.

Phong cách trang trí hiện đại đơn giản, chủ yếu là màu xám đen và trắng lạnh lùng, trông trống rỗng tự nhiên, thực tế không có một chút phổ biến.

Tinh lực của con người có hạn. Phó Du Quân đem tâm tư đều dành cho quay phim, đối với cuộc sống của mình cũng không quá quan tâm. Ở bên ngoài ăn có công ty sắp xếp, về đến nhà phần lớn thời gian nàng chính là được chăng hay chớ.

Trù nghệ của nàng không có vấn đề gì, nhưng là lười nấu ăn, vì vậy gọi khách sạn một phần cơm mang đến.

Đột nhiên rút khỏi cuộc sống bận rận ở đoàn làm phim, Phó Du Quân ở trong phòng đi loanh quanh hai vòng, đột nhiên không biết mình muốn làm gì. Chờ nàng phản ứng lại, thì đã ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, đầu gối đặt laptop mở ra, trên ghi chú còn đang mở sẵn ---- "Thập Phần Đường"

Phó Du Quân: ''..."

Điên rồi sao? Nàng chẳng lẽ thực sự lại muốn trở thành tiểu thuyết gia?

Dù sao mở cũng đã mở rồi, vậy thì viết một chút. Dù sao sớm hay muộn cũng phải update.

Hiện tại truyện của nàng đều rất trong sáng, chẳng lẽ sẽ viết thêm H sao?

Không biết tại sao, đầu óc nàng hiện lên vấn đề Quan Hạm nói ngày hôm qua, sửng sốt mấy giây, giơ tay vỗ vỗ hai má mình, làm cho mình tỉnh táo một chút.

Con người sống là phải có nguyên tắc. Điểm mấu chốt! Viết H về bạn cùng phòng, nàng sẽ không viết, đánh chết nàng cũng không viết! Nhưng... nếu viết H, Quan Hạm có thể thêm một mặt đáng yêu mới nữa không? Phó Du Quân lâm vào vòng xoáy đạo đức và lương tâm, chậm chạp không thể quyết định. Điện thoại di động rung lên.

Đường Nhược Dao gửi tin nhắn cho cô: [Đóng máy rồi hả, qua nhà tớ ăn cơm đi]

Phó Du Quân lập tức giống như phạm nhân, trong lòng thanh minh. Trái tim háo hức vừa nãy đều bị dập xuống. Bạn cùng phòng của nàng đang mời bạn ăn tối, vậy mà nàng muốn viết H cho cô ấy?? Đó có phải là điều mà con người có thể làm không? Không bằng loài cầm thú!

Phó Du Quân đánh máy nói: [Tớ vừa gọi đồ hộp ở khách sạn, ngày mai đi.]

Đường Nhược Dao: [Lại ăn cơm hộp]

Phó Du Quân: [Không có biện pháp. Ai giống như cậu có một người vợ tốt. [Hâm mộ a.jpg]

Đường Nhược Dao: [Ha ha ha, tớ cũng có nấu mà. Lần sau cho cậu nếm thử tay nghề của tớ, cậu phải ăn nhiều một chút.]

Phó Du Quân: [Nếu không có vợ cậu sẽ siêng nấu cơm như vậy chắc?]

Đường Nhược Dao: [Cậu nói đúng. [Rơi vào trầm tư.jpg]]

Phó Du Quân: [Con dâu quả là năng suất]

Đường Nhược Dao: [Cậu có thấy ghen tị không?]

Phó Du Quân: [Không có a, hàng ngày trống rỗng tịch mịch lạnh lùng, tớ học tiểu Văn gào thét nhiều tiếng, tại sao tôi không có bạn gái tại sao tôi không có bạn gái]

Đường Nhược Dao: [Các người không phải là không có, mà là yêu cầu quá cao, không tùy tiện đối tượng. Chỉ cần cậu nguyện ý, người muốn kết hôn với cậu xếp hàng còn dài.]

Phó Du Quân âm thầm nghĩ: Có đâu, người ta coi thường tớ kìa.

Vậy là ngày mai quyết định sẽ đến Tần gia, đồ ăn của Phó Du Quân cũng vừa tới.

Đang ăn cơm, nàng nhận được một cuộc điện thoại, là người đại diện của nàng. Phó Du Quân nói hai câu cúp máy, ăn xong mới gọi lại. Nói chuyện là chuyện gia hạn hợp đồng, hợp đồng của Phó Du Quân còn một năm nữa hết hạn, công ty muốn giữ nàng lại, cho nên mở điều kiện thương lượng với nàng. Từ bây giờ đến trước khi xác định được hợp đồng của nàng vào năm tới, sẽ có rất nhiều công ty, bao gồm công ty hiện tại liên lạc với nàng. Thân là nghệ sĩ nổi tiếng liền có đãi ngộ rất lớn.

Phó Du Quân nghĩ mình ra mở phòng làm việc riêng, nhưng người đại diện của nàng là át chủ bài của công ty, sẽ không đi theo nàng. Trước mắt vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc, bởi vì đến tháng 9 năm sau, Phó Du Quân còn có hai bộ phim sẽ phát hành, đến lúc đó giá trị có thể tăng theo hay không thì chưa rõ. Phó Du Quân rót cho mình một ly nước, đọc hơn mười trang sách, khôi phục lại thói quan bình thường.

Ngày hôm sau, nàng đi Tần gia làm khách.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao đều ở nhà, còn có con gái Tần Gia Ninh của các nàng.

Phó Du Quân đối với tiểu hài tử đều không có nhiều thiện cảm, nhưng Tần Gia Ninh là ngoại lệ, ai không thích tiểu cô nương xinh đẹp lại nhu thuận chứ.

Phó Du Quân tặng quà cho Ninh Ninh xong, còn hôn lên khuôn mặt cô bé.

Buổi tối cùng Đường Nhược Dao cùng nhau đến nhà hát xem kịch, Thôi Giai Nhân ở nhà hát nói như cá gặp nước, tác phẩm xuất sắc xuất hiện không ngừng, sân khấu chật ních người, không có chỗ ngồi trống.

Phòng kí túc xá của bọn họ, tất cả mọi người đều sớm tìm thấy con đường của riêng mình, quả là một điều may mắn.

Tần Ý Nùng chụp ảnh các nàng, Thôi Giai Nhân đem ảnh đăng lên weibo @Văn Thù Nhàn, hỏi nàng khi nào đến xem kịch. Rõ ràng là 4 người cùng ở một chỗ, nhưng Tần Ý Nùng lại không được nhắc đến tên trong cuộc vui này.

Thân là minh tinh, dù sao đây cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Tần Ý Nùng xuất đạo nhiều năm, chắc chắn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng Đường Nhược Dao vẫn nắm tay cô, ôn nhu nói gì đó.

Phó Du Quân đứng cách hai người không xa, vui mừng cười cười. So với Đường Nhược Dao một đường đầy gian nan hiểm trở, mình gặp phải một chút thất bại đã tính là gì.

Phó Du Quân ở nhà nghỉ ngơi một tuần, một hơi viết xong "Thập Phần Đường", kết cục như ở hiện thực, cuối cùng hai người có một người con gái. Upload không thể một lần hết được, để dành mỗi tuần up một chương.

Phó Du Quân tới tìm Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao cùng Tần Ý Nùng lúc nào cũng bên nhau. Nàng cùng Quan Hạm thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện một vài câu, tuy câu chuyện cũng không có gì, nhưng trong ánh mắt đối phương có cảm giác khác lạ.

Ở thế giới thật, hai người trừ bỏ việc cùng ship couple, còn lại Quan Hạm duy trì nguyên tắc nhất định: Không có thời gian nói chuyện.

Mà chuyện không có thời gian này cũng không hẳn chỉ là cái cớ, cô bận thật. Từ việc thời gian phản hồi tin nhắn của cô ngày càng chậm, thời gian chơi game ngày càng ít đi, có thể thấy cô phi thường bận rộn.

Phó Du Quân muốn hỏi cô bận cái gì, nhưng kết quả có thể thấy được, đối phương căn bản sẽ không trả lời. Hỏi Đường Nhược Dao sao? Có vẻ không thích hợp cho lắm.

Vậy nên nàng yên lặng mà chú ý đối phương.

Thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô một vài kinh nghiệm, cách sử dụng thời gian thế nào để khôi phục tinh lực, tuy nhiên Quan Hạm duy trì trả lời một câu bất biến: "Cảm Ơn"

Mùa đông năm 2020

Phó Du Quân ở thành phố H đón trận tuyết đầu tiên trong năm. Trên người nàng khoác áo lông cáo màu trắng, ngửa mặt nhìn về phía bầu trời, những bông tuyết trắng lần lượt rơi xuống, một vài bông còn đọng lại trên mi mắt nàng.

Nàng quanh thân một màu trắng, gần như hòa chung với màu tuyết.

Ngay khi Phó Du Quân định chớp mắt để bông tuyết bay đi, Aiya từ đằng xa đã giơ điện thoại di động lên: " Quân tỷ, đừng động đậy, em chụp cho chị một bức ảnh."

Phó Du Quân bất động vài giây, Aiya nói: "Đẹp lắm"

Phó Du Quân ngồi bên cạnh máy sưởi, đăng ảnh lên, ngón tay click chọn "người có thể xem bài đăng", khuôn mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Cũng may khuôn mặt nàng bị ánh sáng của máy sưởi chiếu vào, nhìn không rõ một chút gì.

Nàng đưa mắt nhìn Aiya.

Aiya rất tự giác quay mặt đi.

Phó Du Quân lựa chọn "chỉ một người xem được", nhắm mắt đăng lên.

Nàng vừa đăng xong liền cảm thấy hối hận, vạn nhất Quan Hạm không thấy bài đăng, hoặc nhìn thấy nhưng không quan tâm, lấy tính cách của cô ấy ra thì quan tâm mới là điều lạ. Vậy không phải mình sẽ rất xấu hổ sao? Nghĩ đến cảnh tượng kia, Phó Du Quân lập tức nổi da gà.

Phó Du Quân xóa bài vừa đăng, lần này đổi thành bạn bè có thể xem. Trong bạn bè của cô có cả Quan Hạm.

Không thể ôm hy vọng. Phó Du Quân tự nhủ chính mình.

Cho nên nàng cả một ngày cũng không mở ra nữa, cho đến khi hoàn thành công việc vào tối muộn, tắm rửa xong mới mở ra xem.

Phó Du Quân: "!!!"

Quan Hạm thế mà lại cho nàng một like.

***

Quan Hạm có thói quen xem bài đăng của bạn bè, bởi vì danh sách bạn bè của cô có chút đặc thù, bên trong bài đăng có thể có nhiều tin tức hữu dụng.

Hôm nay cũng vậy. Cô kéo một lượt 10 bài đăng trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh, liền click mở ra xem.

Gió tuyết thổi mạnh, một nữ nhân mặc áo bào đứng trước tòa thành nguy nga được xây bằng đá, trên người nàng khoác áo lông cáo màu trắng dày, chiếc mũ lớn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng sứ, đẹp như tranh vẽ, thần thái trang nhã.

Nàng ngửa mặt nhìn về phía bầu trời, hạt tuyết trên lông mi khẽ lay động, khóe môi hàm chứa một nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng đang ở nơi băng tuyết lạnh lẽo, nhưng lại hiện ra vài phần thanh nhã tự tại.

Quan Hạm nhìn bức ảnh sửng sốt một lát, chạm vào hình ảnh, mới nhìn thấy tên bên trái của bức ảnh.

Phó Du Quân.

Quan Hạm: "???"

Nàng ấy có thể trông như thế này sao? Không giống những gì mình thấy trước đây.

... Thực sự đẹp như vậy.

Trái tim của cô yêu cái đẹp, là người sẽ ship couple nếu cả hai đối tượng "đều đẹp", bị bức ảnh làm phân tán một giây, liền ấn like.

Cô cũng không tiếc gì một cái bình luận, nhưng trước giờ tương tác với Phó Du Quân đều bằng 0.

Like thì còn có thể, nhưng bình luận có phải khó khăn quá rồi không?

Đúng vậy, còn lâu.

Mãi cho đến khi Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao công khai yêu đương tại lễ trao giải kim quế vào tháng 5 năm sau, Phó Du Quân cũng không nhận nổi một bình luận từ Quan Hạm.

Tần Ý Nùng đăng weibo bày bỏ tình yêu vào lúc 12h đêm, mà Đường Nhược Dao 3h chiều hôm sau mới đăng bài phản hồi, nhóm chat 405 bùng nổ, Đường Nhược Dao vẫn lặn mất tăm, người trưởng thành đều hiểu cô bận cái gì đi.

Phó Du Quân trừ bỏ hâm mộ cùng chỉ còn có hâm mộ.

Buổi sáng, Tần Ý Nùng đăng weibo giới hạn người xem là bạn bè, cho đến rất lâu về sau, Phó Du Quân vẫn thầm cảm ơn Tần Ý Nùng ngày hôm đó. Nếu không có Tần Ý Nùng ngoài ý muốn nhắc nhở, nàng nhất định sẽ không thể cùng Quan Hạm tu thành chính quả.

Tần Ý Nùng: [Thẹn thùng] [Thẹn thùng] [Thẹn thùng] [Đính kèm một bức ảnh của Đường Nhược Dao]

Quan Hạm bình luận: [Tim] [Pháo hoa] [Cầu vồng]

Tần Ý Nùng trả lời Quan Hạm: [Học làm quản lý đến đâu rồi? Chiều nay qua chỗ tôi nói chuyện]

Phó Du Quân bình luận: [Cầu vồng] [Tim] [Pháo hoa]

Hai mắt nàng nhíu lại, click mở cuộc trò chuyện riêng với Đường Nhược Dao : [Quan trợ lý học làm quản lý nghệ sĩ?]

Đường Nhược Dao đến buổi chiều phản hồi lại nàng: [Tần Ý Nùng nói cô ấy nên đổi nghề, về sau làm người quản lý nghệ sĩ, hiện tại trước tiên thực tập ở công ty]

Ngón tay thon dài của Phó Du Quân gõ gõ đầu gối, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái.

Nếu nàng có thể khiến Quan Hạm trở thành người đại diện của mình... Phó Du Quân nhẹ nhàng hít một hơi.

Đường Nhược Dao hiển nhiên có chút nghi hoặc, nhắn thêm một tin: [Cậu cùng cô ấy quen nhau sao? Sao lại không trực tiếp hỏi cô ấy?]

Phó Du Quân: [Thuận miệng hỏi chút thôi]

Phó Du Quân không phải người chỉ muốn yêu đương, nàng sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, cũng sẽ không vì sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu. Vừa vặn gần đây nàng cảm thấy mình đang bế tắc, sau khi quay xong bộ phim cung đình này sẽ đi diễn kịch, tìm cảm hứng mới trên sân khấu kịch, tạm thời sẽ không nhận phim truyền hình nữa, Quan Hạm hẳn có thể đảm nhiệm công tác của người đại diện.

Từ tháng 5 đến tháng 9, bốn tháng này, Phó Du Quân có đủ thời gian để hoàn thiện bản thân, nàng chưa bao giờ muốn làm việc gì đó mà không có chuẩn bị.

Tháng 6, Quan Hạm chính thức trở thành người quản lý, nhận một nghệ sĩ nam và một nghệ sĩ nữ đều là người mới. Cùng tháng đó, Phó Du Quân sau khi được vinh danh Thị Hậu trong giải Bạch Ngọc Lan, thu hoạch không ngờ tới, đem lại lợi thế rất lớn cho nàng trên bàn đàm phán.

Ba tháng sau khi hủy tái kí hợp đồng, nàng đi đến Tần Đường ảnh thị tìm Tần Ý Nùng ký hợp đồng, điều kiện Quan Hạm làm người đại diện.

Tần Ý Nùng còn nói muốn hỏi ý kiến của Quan Hạm.

Quan Hạm... đáp ứng rồi, không gấp bất kỳ trở ngại gì, Tần Ý Nùng đối với nàng phó thác kỳ vọng cao, lập tức tỏ vẻ sẽ nhất định nỗ lực, không phụ kỳ vọng của Tần Ý Nùng.

Phó Du Quân chưa bao giờ cảm thấy 3 tháng gian nan như thế, nếu sớm biết sẽ thành công như vậy, nàng đã không phải chịu đựng tra tấn tinh thần trong 3 tháng chờ đợi.

Quan Hạm việc công xử theo phép công, trước khi chính thức ký hợp đồng, cô cũng không có bất luận đối đãi gì với Phó Du Quân. Nhưng tư liệu của Phó Du Quân, cô đã thuộc lòng trôi chảy.

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1995, cung Bọ Cạp, 26 tuổi, cao 1m7, nhóm máu B, màu sắc thích nhất là màu xanh, đồ uống thích nhất là sữa bò, điểm tâm thích nhất là pudding, sở trường đặc biệt là múa dân tộc, thư pháp, vẽ tranh, dương cầm, vân vân...

Vào ngày chấm dứt hợp đồng, Phó Du Quân chia tay người đại diện và quản lý cấp cao của công ty cũ, lập tức lắp cánh bay thẳng đến Ảnh Thị Tần Đường.

Ảnh Thị Tần Đường là một toàn nhà lớn, điểm đến của nàng là tầng thứ 21.

Trong tháng máy, Phó Du Quân nhìn vào gương, buông lỏng hai tay, lại hỏi Aiya lấy khăn giấy, lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Cửa thang máy vừa mở, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Quan Hạm đứng ở cửa, đôi mắt trong suốt đằng sau gọng kính vừa vặn nhìn nàng. Phó Du Quân không dấu nổi nuốt nước miếng, cẩn thận nói : "Chị có việc cần ra ngoài à? Tôi... tôi không biết. Hôm nay tôi đến ký hợp đồng."

"Tôi biết." Quan Hạm nói, "Tôi đang chờ em."

Phó Du Quân đầu óc có một chút choáng váng.

Từ lãnh đạm đến tôi đang đợi em, đây là cái gì tiến triển thần tiên gì??

Quan Hạm việc công xử theo phép công, nói : "Vào văn phòng của tôi rồi nói."

Người trong thang máy chậm chạp không đáp lại, cửa bắt đầu khép lại, Quan Hạm chân dài bước đến một bước, ấn vào nút mở ra. Phó Du Quân ở bên trong cũng ấn nút mở, nàng thu hồi ngón tay, bước ra ngoài. "Văn phòng của chị ở đâu?"

"Đi theo tôi". Quan Hạm hơi hơi gật đầu, đi phía trước dẫn đường.

Phó Du Quân phát hiện chính mình bước chân lơ ngơ, kéo lấy tay áo của Aiya, trật vật trở vệ hiện tại, nàng thu thập lại đầu óc, khuôn mặt bình tĩnh cùng Quan Hạm bước vào văn phòng.

Văn phòng không lớn, nhưng bố trí thật sự ấm áp. Không hề có chút lạnh lùng cứng nhắc nào, nhưng lại mang theo phong cách ấm áp của gia đình, màu gỗ cùng màu tường trắng rất bắt mắt.

Trong văn phòng bày biện rất nhiều cây xanh, đôi mắt nhìn qua cũng cảm thấy thực thoải mái.

Phó Du Quân ngồi xuống ghế sô pha, phát hiện trên bàn trà trước mặt có một cái đĩa sứ màu trắng, bên trong đĩa là một bánh pudding sữa, thoạt nhìn còn rất tươi mới.

Hơi thở của Phó Du Quân ngưng trệ.

Lại trùng hợp vậy sao?

Quan Hạm không gọi trợ lý, không biết là tạm thời không có hay không gọi, tự mình lấy ly sạch, hỏi : "Phó tiểu thư muốn uống cái gì? Em có uống sữa bò vào ban ngày không?"

Phó Du Quân thật sâu nhìn cô một cái. "Làm sao chị biết tôi thích uống sữa bò?"

"Trong tư liệu đều có"

Quan Hạm nâng chén lên, lông mành mảnh khảnh cong lên một chút. "Vậy có muốn uống không?"

"Muốn." Phó Du Quân nhanh chóng trả lời, sợ Quan Hạm sẽ đổi ý.

"Thêm đá lạnh chứ?"

"Có"

Quan Hạm mở tủ lạnh ra, lấy sữa cho nàng.

Phó Du Quân dựa vào thị giác kinh người nhìn thấy cô lấy bịch sữa tươi duy nhất trong tủ lạnh ra, vặn nắp, đổ cho nàng một ly. Sữa bò tất nhiên có hạn sử dụng, thông thường để được 7 ngày, nhưng Phó Du Quân đoán bịch sữa này là hôm nay mới mua.

Phó Du Quân : "Bánh Pudding trên bàn là..."

Quan Hạm đang cất bịch sữa bò vào lại tủ lạnh, nói: "Chuẩn bị cho em, vừa đưa tới chưa quá 10', em có thể nếm thử."

Aiya ở trong lòng chậc lưỡi, chưa nói nghiệp vụ của người quản lý mới này thế nào, cứ nhìn vào việc chăm sóc vô cùng tỉ mỉ này cũng đủ để khiến người ta động tâm.

Quan Hạm đưa lưng về phía Phó Du Quân, cho nên không thấy được đối phương dùng muỗng nhỏ xúc một miếng pudding đưa lên miệng, lông mi ánh mặt đều dạt dào ý ngọt.

Chờ Quan Hạm quay lại, Phó Du Quân khôi phục bộ dáng ôn hòa mỉm cười bình thường.

Quan Hạm đặt sữa lên trước mặt cô, sau đó tự pha cho mình một cốc cà phê, càng khiến Phó Du Quân chắc chắn sữa trong tủ lạnh là mua cho mình.

Phó Du Quân ăn hết một nửa cái pudding, buông thìa, nói, "Bây giờ ký sao? Hợp đồng ở đâu?"

Quan Hạm trả lời: "Em cứ ăn đi, từ từ, không vội."

Cô rõ ràng biểu tình cũng không thay đổi, lúc nói lời này cũng không có cảm xúc gì phập phồng, nhưng Phó Du Quân không giải thích được tự cảm thấy một tia ôn nhu hàm xúc.

Một số người dịu dàng ở hình tượng bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ngoài nhìn thấy, và một số người dịu dàng ẩn dưới bề ngoài lạnh lẽo.

Phó Du Quân lần thứ hai nhìn cô một cái, chậm chạp tiếp tục múc bánh Pudding của nàng. Đôi chân dài trong chiếc quần tây của Quan Hạm xếp lên nhau, một tay bưng cà phê, cũng không che giấu đánh giá nữ nhân ngồi đối diện cô. Sau này hai người bọn họ chính là công việc, cô phải hiểu rõ đối phương từ bên ngoài đến trong. Nhìn, Quan Hạm phát hiện lỗ tai trắng nõn nhỏ nhắn của Phó Du Quân đỏ ửng lên.

Quan Hạm: "???"

Phó Du Quân chịu không nổi ánh mắt chăm chú của cô, giống như muốn đem nàng đi thiêu đốt. Nàng đem bánh Pudding ăn hết, giơ ngón tay vuốt vuốt tai, nói: "Hiện tại có thể đàm phàn hợp đồng không?"

"Đương nhiên". Quan Hạm buông chân xuống, từ trong sô pha đứng lên, đi đến bàn làm việc của mình.

Hợp đồng trong ngăn kéo, Quan Hạm cũng không hoàn toàn đi đến phía sau bàn, làm cho bàn làm việc rộng rãi che đi cả nửa người mình, mà đứng ở bên cạnh bàn, dùng tay kéo ngăn kéo, lấy ra văn kiện bên trong.

Vì khá cao, nên cô phải cúi xuống.

Hàng cúc của chiếc áo tây trang nhỏ của cô giãn ra, bên trong càng thêm đầy đặn, vòng eo tinh tế, từ lưng nối với chân thắt lưng một đoạn đường cong phập phồng...

Ánh mắt Phó Du Quân trượt xuống, cuống quýt bưng ly sữa nên uống một ngụm, suýt nữa chính mình bị sặc.

Nàng đem tầm mắt thu hồi, làm một người quân tử, ngồi nghiêm chỉnh.

Quan Hạm lấy xong hợp đồng, có hai bản, một bản đưa cho Phó Du Quân.

Phó Du Quân cúi đầu căn bản không dám nhìn cô, sợ chính mình lại nghĩ những điều kỳ quái.

Quan Hạm: "Em nhìn xem có vấn đề gì không"

Phó Du Quân mở trang đầu tiên của hợp đồng, giấy trắng mực đen, chi chít là điều khoản, nàng tùy tiện chấm một cái, nói: "Ừm, ...điều 4 trên trang này có nghĩa là gì?"

"Ồ?" Quan Hạm cúi đầu nhìn lại, từng câu từng chữ giải thích xong với nàng, hỏi: "Có chỗ nào chưa hiểu không? Đừng ngại hỏi tôi."

Phó Du Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi: " ... Không, không có."

Nàng cưỡng bách mang câu "đừng ngại hỏi tôi" ném lại, về nhà tiêu hóa sau, bằng không nàng có thể ngay tại chỗ mà nổ thành cầu vồng.

Hợp đồng là nàng và Tần Ý Nùng lúc trước đưa ra, Phó Du Quân so với Quan Hạm có khi còn hiểu rõ hơn. Nhưng cô muốn nói nhiều thêm một chút, liền hỏi hỏi nhiều thứ.

Quan Hạm trả lời kiên nhẫn tỉ mỉ, không mệt mỏi giải thích cho cô, cùng Quan trợ lý lười nói chuyện trước kia giống như hai người.

Đây là trạng thái làm việc của Quan Hạm?

Càng thích cô ấy hơn, làm sao bây giờ?

Quan Hạm nói chuyện phát hiện người đối diện đột nhiên thất thần: "Phó tiểu thư?"

Phó Du Quân cười nhạt định hình lại: "Không sao, tiếp tục đi"

"Được rồi."'

Quan Hạm nói đến miệng lưỡi khô khốc, cổ họng bốc khói, đem cà phê uống như nước, ba ly sau đó, lương tâm Phó Du Quân không thể chịu đựng được, nói:" Không còn vấn đề, chúng ta ký hợp đồng đi."

Quan Hạm vẫn dùng giọng điệu ôn nhu như cũ nói: "Không cần sốt ruột, em có thể chậm rãi xem."

Phó Du Quân trong lòng nói: "Nhưng em lo cho cổ họng của chị."

Phó Du Quân kiên định nói: "Không cần thiết. Hợp đồng có vấn đề gì, tôi sẽ đi tìm Đường Nhược Dao."

Quan Hạm: "..."

Cô đẩy đẩy gọng kính trên mắt, phảng phất hiện lên một chút bất đắc dĩ, nói: "Được rồi."

Hai người lần lượt đặt bút ký hợp đồng, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng bút cọ xát vào giấy. Sau khi xác nhận lẫn nhau, hai bàn tay thon dài trắng nõn cùng đưa ra một lúc.

"Hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip