Chương 5
Phó Du Quân buổi chiều đến đây, hàn huyên hơn 3 canh giờ, vừa vặn đến giờ cơm tối.
"Hiện tại nghỉ có được không? Tôi mời chị một bữa cơm" Phó Du Quân thu hồi bàn tay vừa bắt với nữ nhân đối diện, thõng xuống bên người, ngón cái khẽ động không ai có thể phát hiện ra, dư vị vừa rồi nắm tay vẫn còn cảm xúc lạnh lẽo mềm mại.
Quan Hạm cởi tây trang do vừa rồi nói chuyện nhiều đến nóng nực, khoác lên khuỷu tay.
"Tôi mời em". Quan Hạm nhìn nàng, giơ tay tùy ý cởi cúc áo sơ mi trên cùng, lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo.
Phó Du Quân lập tức thất thần.
Quan Hạm khó chịu nhíu mày, nói: "Không đi sao?"
Cô không thích những nghệ sĩ luôn thất thần, khiến cô có cảm giác tùy tiện. Hai nghệ sĩ mới bên dưới cô, mỗi lần nghe cô nói chuyện đều thành kính như nghe thánh chỉ, ánh mắt chớp cũng không dám chớp, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng chủ yếu là sợ cô, so với Phó Du Quân mỗi lần nhìn cô, lại không để cô vào mắt, thường xuyên thất thần.
Nghệ sĩ lớn, luôn có điểm đặc thù. Quan Hạm nghĩ.
Phó Du Quân không biết mình vừa trở thành đối tác, ấn tượng đã răng rắc rơi xuống, thu hồi tầm mắt trên người Quan Hạm, ôn nhu nói: "Đi, ăn ở đâu?"
Quan Hạm đề nghị: "Món ăn Hoài Dương có được không?"
Ánh mắt Phó Du Quân sáng lên.
Món ăn Hoài Dương chính là món ăn quê nhà của nàng, Quan trợ lý quả nhiên cẩn thận săn sóc.
Quan Hạm nhìn biểu tình liền biết nàng đồng ý, gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lần trước chỉ biết mời mình ăn đồ tây, lần này lại gãi đúng chỗ ngứa, mình có phải đang ở thiên đường rồi không? Mình có còn đang ở trái đất đấy chứ?
Phó Du Quân đứng tại chỗ bất động, khóe miệng còn có một tia cười không cách nào kìm chế.
Quan Hạm đi tới cửa, quay đầu nhìn nàng, lại lộ ra một tia không vừa lòng. Lần đầu tiên trong công việc, cô gặp một người không chút quan tâm đến cô. Thiệt thòi nàng ấy vẫn là bạn cùng phòng của Dao tiểu thư, so với Dao tiểu thư mà nói còn kém xa. Hai người là đồng hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới, nếu như nàng vẫn giữ thái độ này, tương lai sẽ khó mà hợp tác.
Trong lòng Phó Du Quân rơi cái bộp, từ thiên đường bị đánh trở về nhân gian.
"Tôi nhớ ra còn một chuyện." Cô ấy nhất định là hiểu lầm mình, Phó Du Quân vội vàng khắc phục.
"Chuyện gì?" Hàn ý trong mắt Quan Hạm cũng không hề lui đi.
"Tôi hiện tại vẫn còn hợp đồng với một thương hiệu lớn, sợ họ không biết tôi vừa đổi người quản lý, sau này còn cần phải kết nối với họ..."
"Đây là việc của tôi, tôi sẽ xử lý."
Quan Hạm mặt không chút thay đổi nhìn nàng, thiếu điều viết ba chữ "Ít nói nhảm" lên mặt. Nàng ấy không chỉ có thái độ tùy tiện, mà còn thiếu sự tin tưởng cơ bản nhất đối với cô.
Ấn tượng lại giảm mất một chút.
Phó Du Quân không dám trì hoãn, bước hai bước dài bắt kịp cô, vẻ mặt khó có thể che giấu thấp thỏm, nói: "Chúng ta đi thôi."
Nàng có bộ dáng lo lắng như vậy, ngược lại khiến Quan Hạm liên tưởng đến hai nghệ sĩ của cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cô giống như chuột gặp mèo, sinh ra hai phần yêu thương, nhẹ giọng nói: "Em có tin tôi không?"
Phó Du Quân ngẩng đầu lên, trước khi ngẩn người theo thói quen, trong đầu nàng đã tưởng tượng ra một cây roi hung hăng quất về phía mình, phản ứng nhanh chóng gật đầu: "Tôi tin."
Tuyệt đối không thể lưu lại ấn tượng ngây ngốc trì độn!
Quan Hạm nghiêm túc nói: "Tôi sẽ làm hết sức mình."
Phó Du Quân: "Ừm"
Điểm ấn tượng không tăng không giảm.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, kề vai đi về phía cửa thang máy, trong hành lang công ty gặp phải một cô gái tóc đỏ, ước chừng hai mươi hai tuổi, trắng trẻo xinh đẹp, chân dài cao ráo, nhìn thấy hai người trước mắt liền sáng ngời, bước nhanh tới.
Phó Du Quân nhìn trái nhìn phải, chỉ có mình và Quan Hạm hai người. Quan Hạm là kiểu người sống đừng lại gần, vậy thì chắc là fan của mình rồi. Nàng vội vàng cùng Quan Hạm đi ăn cơm, không muốn trì hoãn thời gian, cho nên cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng không muốn nói chuyện với người khác.
"Chị Quan Hạm!" Âm thanh của cô gái tóc đỏ vang lên ngọt ngào.
Sau đó, một chuyện hết sức quỷ dị xảy ra.
Phó Du Quân nhìn thấy Quan Hạm, người luôn giữ nét mặt lạnh lùng bên cạnh nàng, nở nụ cười.
Cho dù chỉ nâng khóe môi lên một chút!
Cô ấy vậy mà biết cười!
Phó Du Quân trái tim tan vỡ, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang chạy tới.
Cô gái này là ai? Chẳng lẽ Quan Hạm lén lút có đối tượng?
Cô gái tóc đỏ đứng trước mặt Quan Hạm, thân hình thẳng tắp, bộ dáng ngoan ngoãn như học sinh sắp làm bài kiểm tra. Mà Quan Hạm phụ trách giám thị coi thi, vỗ vỗ vai cô ấy, thanh âm ôn hòa nói: "Sao lại chạy tới công ty?"
Phó Du Quân mài răng ken két.
Cô ấy là ai?
Cô gái tóc đỏ nói ngọt ngào: "Em đặc biệt đến thăm chị."
Quan Hạm nhìn cô bé. Cô bé thè lưỡi, nói: "Được rồi, là Lưu Tổng bảo em đến đây."
Quan Hạm tâm khẽ đông, vậy là sắp rồi.
Có lẽ cảm giác oán hận của Phó Du Quân toát lên quá mãnh liệt, Quan Hạm không thể không ngừng nói chuyện phiếm, nói: "Nếu không có việc gì về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài chạy nhảy, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho em."
Phó Du Quân: "!!!"
Một câu này nói ra có biết bao nhiêu chữ rồi!
Cô bé càng tỏ ra đáng yêu: "Được, buổi tối em chờ điện thoại của chị."
Quan Hạm: "Đi đi"
Cô bé bước vài bước, quay đầu không nỡ: "Em sẽ nhớ chị đó, chị Quan Hạm"
Quan Hạm: "Ừm"
Phó Du Quân tức giận đến mức thăng thiên tại chỗ, không đợi Quan Hạm, bước nhanh về phía trước.
Trợ lý của nàng, Aiya, cúi đầu chạy theo.
Quan Hạm: "???"
Ở cửa thang máy, hai người lại phải đứng cùng nhau, Phó Du Quân mặt không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bảng led hiển thị số trên thang máy. Quan Hạm cũng không nói gì, Phó Du Quân càng tức.
Quan Hạm vừa mở miệng, nàng liền lập tức bước vào thang máy vừa mở cửa ra.
Hai người đứng trong thang máy, tạo thành một đường chéo.
Aiya đứng ở giữa: "..."
Đây là cái không khí quỷ quái gì?
Tầng 21 khá cao, Phó Du Quân nhìn những con số không chừng chạy ngược, đè xuống ý chua xót, nhịn không được mở miệng trước: "Cô bé tóc đỏ vừa nãy... là ai thế?"
Quan Hạm lạnh nhạt nói :"Giống như em."
"Giống như tôi?" Phản ứng đầu tiên của Phó Du Quân là người yêu thầm chị giống như tôi?
Quan Hạm nói: "Là nghệ sĩ của tôi."
Phó Du Quân: "Hả?"
Quan Hạm liếc nàng một cái, chính là ánh mắt: "Người gì mà chậm chạp thế" xuất hiện.
Phó Du Quân không quản được nhiều như vậy, nóng lòng xác nhận: "Đó là nghệ sĩ của chị?"
"Ừ."
"Chị còn có nghệ sĩ khác nữa a"
Câu này không phải câu hỏi, là một câu cảm thán, lại có thêm một tia cảm xúc phức tạp, Quan Hạm không dễ tiếp nhận, dứt khoát không trả lời.
Phó Du Quân khoát tay :"Không có việc gì". Nghệ sĩ mà thôi, nhưng quả thật vẫn rất chua xót, cô ấy vậy mà lại cười với người khác, tại sao không cười với mình chứ.
Phó Du Quân chậm rãi tự tiêu hóa bình dấm chua của mình.
Quan Hạm :"???"
Nghệ sĩ mới quả thật kì quái, dường như không có não.
Quan Hạm tìm được quán ăn Hoài Dương này quả thật rất đúng hương vị, có thể thấy cô bỏ ra cũng khá nhiều công phu.
Thịt viên hầm, gạch cua, cá lăng, canh đậu phụ Bình Kiều, cơm chiên Dương Châu, Phó Du Quân một tay cầm đũa, chậm chạp ăn cơm, bát nhỏ trước mặt là canh đậu phụ Quan Hạm tự tay múc cho nàng.
Khóe mắt nàng đều là ý cười, không còn lưu lại một chút chua xót nào, khôi phục vẻ nhàn nhã cùng Quan Hạm nói chuyện: "Dưới tay Quan tổng có phải còn có hai vị nghệ sĩ hay không?" Cộng với một "nghệ sĩ lớn" như mình, một người quản lý tay nghề còn non, có phải sẽ rất bận rộn không đây?
Quan Hạm nói: "Gọi tên tôi đi, không cần phải khách khí như vậy"
Phó Du Quân buông đũa xuống, tay chống cằm, cười nói: "Chị không phải cũng gọi tôi bằng Phó tiểu thư sao?"
Quan Hạm suy nghĩ một chút, nói: "Vậy... Du Quân."
Phó Du Quân tim run lên, may mắn mình không cầm đũa, nếu không bây giờ hẳn là đã làm rơi xuống đất. Nàng chậm rãi bình phục nhịp tim, tự nhiên nói : "Được." Nàng nói thêm, "Vậy tôi gọi chị bằng Tiểu Hạm, có được không?"
Quan Hạm mặt khó chịu.
Phó Du Quân :"Hahaha, là tôi đùa thôi, Quan Hạm, được không?"
Quan Hạm ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt một lời khó nói hết.
Trao đổi danh xưng kết thúc, Quan Hạm trả lời câu hỏi trước đó của nàng, nói: "Còn có hai nghệ sĩ khác, nhưng sắp tới chỉ còn mình em thôi."
Kinh hỉ đến đột ngột như vậy, Phó Du Quân suýt nữa không nhịn được cười lên. Nàng thanh thanh cổ họng, biểu cảm khuôn mặt trưng ra thần sắc nghi vấn vừa phải, nói: "Khụ, vì sao vậy?"
Quan Hạm cũng đặt đũa lên giá đũa bằng sứ tráng men xanh, nói :"Bận quá, cho nên Lưu tổng, chính là người đứng đầu những quản lý, đem hai người bọn họ giao cho người khác, sau này tôi chuyên tâm làm quản lý cho một mình em thôi."
Phó Du Quân trong lòng múa lên điệu Tango, đèn neon nháy loạn, trên mặt lại tỏ ra vẻ an ủi, nói :"Đây cũng là chuyện khó tránh khỏi, tinh lực con người có hạn."
Yes! Từ hôm nay trở đi, nàng là duy nhất của Quan Hạm.
"Vậy nên em hãy yên tâm nhất có thể, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình cho em."
Phó Du Quân muốn nói ý mình không phải thế, nhưng không sao cả, hai người bọn họ sau này liền ràng buộc lẫn nhau, thời gian cũng là dành cho nhau, hay lắm.
Phó Du Quân ăn còn chưa đủ, hứng thú bừng bừng gọi nhân viên phục vụ gói lại. Làm thế nào nàng có thể để lại thức ăn thừa trong một dịp đáng nhớ này chứ?
Tiết kiệm là một phẩm chất tốt.
Quan Hạm cộng thêm cho nàng một điểm ấn tượng.
Phó Du Quân đổi công ty mới, đương nhiên không còn xe do công ty cũ đưa đón, mà Tần Đường Ảnh Thị tạm thời chưa đưa xe xuống, Quan Hạm liền quen thuộc đưa nàng về nhà.
Đến cửa tiểu khu, Phó Du Quân ngồi ở ghế lại phụ tháo dây an toàn ra, hỏi: "Đi lên ngồi một chút không?"
Quan Hạm nói: "Không, tôi còn phải về xem tài liệu."
Phó Du Quân: "Có phải tài liệu về tôi không?"
Quan Hạm xác nhận.
Hiện tại chính thức ký hợp đồng, cô phải quen thuộc với các nguồn lực của Phó Du Quân, càng sớm càng tốt để hoàn thành việc bàn giao của nàng.
Phó Du Quân trong lòng nở hoa, đẩy cửa xuống xe.
Sau đó nàng gõ gõ cửa kính.
Quan Hạm lịch sự hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn qua.
Gần đây cô thật sự bận rộn, mái tóc dày cũng chưa kịp cắt tỉa gì, đã dài cuống bả vai, tóc mái cũng hơi che mắt. Cô duỗi ngón tay vuốt tóc mái qua một bên, lộ ra ngủ quan trắng nõn thanh tú.
Đèn đường chiếu xuống ánh sáng mờ mờ, Phó Du Quân từ cửa sổ xe nhìn vào, phát hiện ngũ quan của cô kỳ thực rất vô hại, trong ánh mắt lại ánh lên ý tứ khó hiểu, đặc biệt giống như một động vật nhỏ mềm mại.
Phó Du Quân nhịn xuống xúc động đưa tay ra sờ nắn, ôn nhu nói: "Chú ý an toàn."
Quan Hạm gật đầu.
Phó Du Quân lui ra vài bước, nhìn nàng: "Tạm biệt."
"Tạm biệt." Quan Hạm một tay đặt lên vô lăng, nói: "Em vào trước đi."
"Ừm"
Phó Du Quân không nói nhiều nữa, đi về phía cửa tiểu khu. Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng lưng Phó Du Quân, Quan Hạm mới lái xe rời đi ____ Đây đích thị là ưu ái cho nghệ sĩ ký hợp đồng với cô.
Phó Du Quân bước vào nhà, trong phòng khách nhỏ nhảy nhót, nhảy hết một vòng, mới ném mình vào sô pha mềm mại, yên lặng nhớ lại thời gian ở chung ngày hôm nay.
Để Quan Hạm trở thành người đại diện của mình, tuyệt đối là quyết định anh minh sáng suốt nhất đời nàng.
Nhưng phản ứng của cư dân mạng lại không thế.
[Phó Du Quân ký hợp đồng với Tần Đường Ảnh Thị] leo lên bảng xếp hạng hotsearch.
Sau khi Phó Du Quân ba tháng trước nhận được danh hiệu Thị Hậu, nổi tiếng đùng đùng, trước đó đã có thông tin lan truyền trên internet rằng khi nàng hết hạn hợp đồng sẽ ký hợp đồng mới với công ty của Văn Thù Nhàn, mở phòng làm việc, hai người cùng nhau kề vai chiến đấu.
Lần này thực sự cũng ký hợp đồng với chị em tốt, bất quá không phải Văn Thù Nhàn, mà là chị em tốt khác Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao hoàn cảnh cũng không giống với Văn Thù Nhàn, cô ấy là bạn gái của Tần Ý Nùng, là "Đường" trong Tần Đường, là bà chủ. Tục ngữ nói, anh em trong nhà còn phải tính toán với nhau, quan hệ đối tác cùng mở công ty còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, huống chi là đi làm dưới trướng người khác.
Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Phó Du Quân không ra mở phòng làm việc, mà là trực tiếp ký hợp đồng. Làm cái gì vậy? Cho dù điều kiện của công ty có tốt đến đâu, cũng không bằng tự mình ra làm bà chủ đi?
Đại bộ phận cư dân mạng đều không đánh giá cao quyết định của Phó Du Quân, nhưng vẫn đứng ở góc độ xem cho vui, xem xong thì thôi.
Fan của Phó Du Quân thì khác, một bên nằm vùng ăn vạ trên weibo của công ty cũ Phó Du Quân, nói bọn họ vong ân phụ nghĩa, blabla, một bên lại lăn lộn dưới weibo của Phó Du Quân khổ tâm khuyên nhủ, còn có một đại bộ phận người khác đi dò la xem người quản lý của Phó Du Quân là ai.
Người đại diện mới tên Quan Hạm, trong giới quản lý nghệ sĩ là người mới, dẫn dắt theo hai nghệ sĩ so với cô còn mới hơn, tìm đến cả mấy trăm trang internet không thấy tên người này.
Fan Phó Du Quân : Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là thần tăng quét rác trong chùa sao?
Với niềm tin vào tình bạn của phòng 405, họ đã chọn tiếp tục chờ đợi và theo dõi.
Một tuần sau, Phó Du Quân tham gia một hoạt động thương mại, Quan Hạm đi cùng, trong video hiện trường lộ ra thân hình cùng dung mạo của cô.
Một số người hâm mộ tinh mắt nhận ra: Mẹ kiếp! Đây không phải là trợ lý mặt lạnh cũ của Tần Ý Nùng sao? Để trợ lý làm quản lý cho tâm can bảo bối của họ, thực sự chỉ có thể là cái công ty này, cẩu công ty, đáng đánh.
Còn có fans muốn mắng chửi bà chủ của công ty, nhưng mà bà chủ kia là nghệ sĩ đã xuất đạo lâu năm, fan so với tâm can bảo bối của họ đông hơn gấp nhiều lần, nên cũng không dám mắng thẳng mặt, nếu xảy ra chiến tranh thì xác suất bọn họ bị thua tơi tả là 99%.
Bởi vì tình bạn giữa nhóm 405 luôn thân thiết, còn có một nhóm fan gọi là fan phòng 405, cam kết hóa giải mọi xích mích thành tình cảm bạn bè đẹp đẽ, bất cứ ai muốn chia rẽ tình bạn phòng 405, kết quả đều phải nhận sự thanh tẩy thánh thiện của nhóm fan này.
Fan của Phó Du Quân : "Quên đi, vẫn là chửi cẩu công ty kia đi."
Mắng chửi, phát hiện như thế nào cũng sẽ phải dính vào hai chữ "Tần Đường", lại sợ fan couple Tần Đường tức giận, cuối cùng nhất trí quay sang mắng Quan Hạm.
Thảm nhất vẫn là quản lý Quan Hạm.
Mà ngày tham dự sự kiện, tâm can bảo bối của bọn họ Phó Du Quân suýt nữa thì nổ tung thành pháo hoa tại hiện trường.
Quan Hạm thế mà lại ôm nàng.
Không chỉ ôm nàng, còn là một tay ôm, tay còn lại thân mật vòng qua eo nàng.
Phó Du Quân tim đập nhanh, tai đỏ bừng, cúi đầu chỉ dám nhìn vào bàn tay đang đặt trên hông mình.
Tình hình cụ thể là như thế này: Phó Du Quân muốn bình tĩnh nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, cho nên từ năm nay bắt đầu giảm bớt khối lượng công việc của mình, dẫn đến trong một thời gian dài cô ít xuất hiện trên truyền thông. Bây giờ lượng fan trẻ đông đảo, có rất nhiều fan cuồng nhiệt chạy theo idol, diễn viên nam cũng như diễn viên nữ đều được ái mộ như nhau, nhất là như Phó Du Quân vừa trẻ trung vừa có nhan sắc, fan cuồng tại hiện trường dĩ nhiên không bỏ qua.
Phó Du Quân ký hợp đồng với công ty mới lần đầu tiên xuất hiện, fan bạn gái cuồng nhiệt, fan bạn trai hưng phấn, fan mẹ lo lắng, fan ba chen chúc tới gần, vừa xuống xe Phó Du Quân đã bị chặn lại, cảnh tượng càng ngày càng khó khống chế.
Quan Hạm mấy năm làm trợ lý kiêm vệ sĩ bên người Tần Ý Nùng, thấy cảnh tượng này, cô vừa để cho bảo vệ hiện trường duy trì trật tự, vừa tự nhiên ôm lấy bả vai Phó Du Quân, tránh cho nàng bị Fan trùng kích. Hành động dựa theo thói quan của cô, trong lòng Phó Du Quân lại trở thành sóng to gió lớn.
Phó Du Quân tham gia sự kiện mang đôi giày cao gót, trước tiên nàng cảm giác dưới chân mình lảo đảo, theo bản năng muốn ổn định cơ thể, lại vào giây phút sau bị một cánh tay ấm áp bao quanh, giữa cánh mũi đều là mùi hương trên người Quan Hạm.
Mùi hương thơm mát tựa như hương thơm của cây tùng. Quan Hạm không có thói quen phun nước hoa, đây là mùi thơm cơ thể thuộc về chính cô.
Quan Hạm chú ý người bốn phía, nói chuyện với nàng: "Theo sát tôi."
Phó Du Quân thấp giọng ừm, tay nắm chặt quần áo.
Quan Hạm nhìn nàng một cái, thay vào đó là ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Có lẽ điều ấy sẽ giúp nàng cảm thấy an toàn hơn? Quan Hạm nghĩ.
Phó Du Quân: "!!!"
Muốn đòi mạng mà.
Quan Hạm thuận lợi dẫn nàng đi qua vòng vây, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nữ nhân trong lòng. Phó Du Quân ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt trong suốt của cô ấy, mặt càng đỏ lên, luống cuống tay chân đứng thẳng.
Nàng và Quan Hạm chiều cao không khác biệt lắm, gót chân nàng cao hơn cô, lý ra phải đứng cao hơn cô, nhưng lúc dừng lại cả người đều mềm nhũn, cô lại ôm nàng thêm một đoạn đường nữa, Phó Du Quân đại khái muốn nằm ngay xuống đất.
Quan Hạm lấy từ đâu ra một tập khăn giấy, rút ra một chiếc đưa cho nàng.
Phó Du Quân: "?"
Quan Hạm nói: "Nếu nóng thì lau mồ hôi."
Phó Du Quân: "... Cảm ơn"
Đệ nhất không hiểu phong tình chính là đây.
Quan Hạm nhận được ánh mắt nhìn như oán thán của nàng, nghi hoặc nhìn lại.
Phó Du Quân thu liễm tâm tình, nói : "Đi thôi, phía bên thương hiệu đã chờ khá lâu rồi."
Vị trí đại sứ thương hiệu này là khi nàng nhận được giải Thị Hậu giành được. Phó Du Quân hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh, giày cao gót thủy tinh màu bạc, phía trước và phía sau vạt váy được cắt cao lên, lộ ra bắp chân cân xứng, làm nổi bật dáng người trên thảm đỏ càng thêm thanh nhã của nàng.
Khí chất Phó Du Quân trong giới giải trí cực kỳ xuất chúng, một cái nhìn thoáng qua cũng đem lại cảm giác là người được giáo dưỡng đầy đủ, chính là đại diện tốt nhất cho giới tinh hoa tri thức.
Thời đại hiện tại, con người tính khí nóng nảy, Phó Du Quân lại là một người có thể giữ được bình tĩnh, ngay khi cả nghìn người nhìn chăm chú vào nàng, cũng có thể trưng lên dáng vẻ bình tĩnh. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, tựa như nước chảy mây trôi, kì thực vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Quan Hạm đứng bên dưới, bên cạnh là người đại diện thương hiệu, hai người thân thiện nắm tay nhau.
Quan Hạm đi theo Tần Ý Nùng nhiều năm, trong giới người cô không biết có rất ít, càng là người ở trên cao, cô lại càng biết nhiều hơn. Vị đại diện này chính là một trong số đó, ông ta chúc mừng cô cùng Phó Du Quân trở thành đại sứ thương hiệu, Quan Hạm lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó lại tán gẫu nói rằng Phó Du Quân rất phù hợp với thương hiệu này.
Về công việc, Quan Hạm luôn là người công tư phân mình, mặc kệ làm việc gì cũng đều chú tâm một trăm phần trăm.
Phó Du Quân từ trên thảm đỏ đi xuống, thấy cô vẫn chậm rãi nói chuyện cùng với người đàn ông trung niên bên canh, mím mím môi. Quan Hạm lại chính xác nghiêng đầu nhìn nàng, vẫy vẫy tay với nàng.
Tâm tình Phó Du Quân lập tức nhảy dựng lên, bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Quan Hạm.
Vị đại diện thương hiệu kia khoa trương "wow" một tiếng, cười với Quan Hạm: "Xem ra cô và Phó tiểu thư ở chung rất tốt a, lúc trước cũng không thấy nàng thân thiết với người quản lý như vậy."
Phó Du Quân khẽ cắn môi dưới, nhìn Quan Hạm một cái, vừa sợ cô ấy phát hiện, lại sợ cô ấy không có cảm giác gì.
Quan Hạm để tùy ý Phó Du Quân ôm lấy cánh tay cô, cũng thản nhiên cười nói: "Có thể nói hai chúng tôi tương đối hợp ý nhau."
Người đại diện cười haha.
Phó Du Quân lại nghiêng đầu nhìn khóe môi cô mơ hồ nở một nụ cười.
Sau khi hoạt động kết thúc, Quan Hạm đưa nàng về xe của công ty, xoay người rời đi. Phó Du Quân kéo cổ tay cô lại, Quan Hạm không giãy dụa, hỏi: "Sao vậy?"
"Chị đi đâu?"
"Tôi mời Jeff ăn cơm." Jeff là tên của người đại diện thương hiệu kia.
"Chị đi một mình?"
"Ừm"
"Vậy tôi cũng đi." Phó Du Quân ở trên xe nhảy dựng lên.
Quan Hạm bình tĩnh nói: "Đừng nháo, tôi và ông ta nói chuyện công việc."
Phó Du Quân vớ được cái cớ, khảng khái nói: "Công việc không phải là chuyện của tôi sao? Tại sao tôi không thể đi?"
Quan Hạm nhíu mày.
Phó Du Quân không cam lòng yếu thế nhìn lại.
Nàng là một nghệ sĩ lớn, cô không thể so đo với nàng, Quan Hạm mềm mại giải thích: "Không phải không thể, mà là không cần thiết. Em là một nghệ sĩ, hơn nữa còn là nghệ sĩ trẻ xinh đẹp, em nên biết rằng trên bàn rượu sẽ gặp một số chuyện không hề dễ chịu."
Quấy rối không phải chỉ thể hiện bằng hành động, mà còn bằng lời nói.
Phó Du Quân mừng rỡ nói: "Chị cũng thấy tôi trẻ trung xinh đẹp sao?"
Quan Hạm: "???"
Trọng điểm đâu phải là vậy?
Phó Du Quân: "Sao chị không nói gì?"
Quan Hạm: ".. Phải, phải."
"Là cái gì, cái gì phải?" Phó Du Quân bất mãn hỏi.
"Đúng". Quan Hạm gật đầu.
"Tôi xinh đẹp sao?"
"Xinh đẹp". Quan Hạm đáp không chút do dự, sau đó dỗ nàng lên xe: "Nếu em nghe lời tôi, em sẽ càng xinh đẹp hơn."
"Chị là đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi sao?"
Quan Hạm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ bây giờ nhìn em lớn hơn đứa trẻ ba tuổi nhiều sao?
Phó Du Quân kiên quyết: "Tóm lại tôi muốn đi với chị."
Nàng cũng không phải chưa từng thấy qua khuôn mặt phúng phính của đàn ông trung niên trên bàn cơm, để Quan Hạm đi một mình, nàng càng không yên tâm.
Cô ấy có phải không biết chính mình cũng xinh đẹp lắm không?
Quan Hạm hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Về đi."
"Không"
Hai người giằng co tại chỗ.
Quan Hạm nhận được điện thoại thúc giục của Jeff, nói một tiếng chờ chút rồi cúp máy.
Cô híp mắt nhìn về phía Phó Du Quân, đáy mắt hiện lên một tia sáng, nhanh đến mức không ai bắt kịp, nói: "Tôi không đi nữa, em cũng không đi, được không?"
Phó Du Quân bản năng cảm thấy không đúng, nhưng Quan Hạm đi trước nàng một bước ngồi trên xe, Phó Du Quân đành phải đi theo lên xe.
Quan Hạm đóng cửa xe lại, mắt nhìn tứ phía.
Phó Du Quân tò mò hỏi: "Chị đang tìm cái gì vậy?"
Quan Hạm vừa nói: "Không tìm gì", vừa tiếp tục đảo mắt, rất nhanh, cô mở tủ quần áo trong xe ra, từ bên trong lấy ra một cái thắt lưng, cùng một cái cà vạt.
Phó Du Quân: "???"
Quan Hạm trực tiếp cầm cà vạt trói hai tay nàng lại, hơn nữa còn trói ra sau lưng.
Trái tim Phó Du Quân đập điên cuồng.
Trói tay bằng cà vạt chính là từng này kích thích sao?
Nhưng trợ lý của nàng vẫn còn ở đó, nàng nháy mắt với Aiya, Aiya vừa đỏ mặt tim đập vừa bất đắc dĩ quay đầu đi.
Quan Hạm ngồi xổm xuống, đem hai chân PHó Du Quân cũng trói vào luôn.
Tiếp theo Quan Hạm vỗ tay, mở cửa xe một lần nữa, nói chuyện với tài xế phía trước gì đó, đồng thời động tác nhanh nhẹn nhảy xuống, nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Phó Du Quân: "Nè!"
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu lùi lại. Phó Du Quân bảo tài xế dừng lại, nhưng tay cô bị trói không thể nói chuyện qua điện đàm, tài xế căn bản không nghe được.
Aiya trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khi Phó Du Quân lớn tiếng gọi, cô mới hoàn hồn trở lại, tay chân luống cuống cởi trói cho Phó Du Quân. Quan Hạm trói nút không giống bình thường, Aiya đầu toát mồ hôi.
Phó Du Quân tức giận: "Trước hết bảo tài xế dừng xe đã."
Aiya luống cuống tay chân, ấn vào bộ đàm, nói: "Tài xế, dừng xe lại."
Chiếc xe không hề dừng lại.
Tài xế sau khi xuất phát liền nhận được điện thoại của Quan Hạm, dám không đưa Phó Du Quân về đến tận nhà, anh liền chết chắc. Tài xế là người của Tần Đường Ảnh Thị, nếu phải lựa chọn giữa một nghệ sĩ mới vào công ty và Quan Hạm từ lâu đã uy phong lẫm liệt, chắc chắn sẽ chọn Quan Hạm.
Quan Hạm đang trên đường đến bữa cơm, trong tai nghe Bluetooth vang lên tiếng cuộc gọi đến, là điện thoại của Phó Du Quân.
Cô tiếp nhận, thản nhiên: "Nghe đây" hai tiếng.
Phó Du Quân tức giận đến thăng thiên, nàng sống đến từng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên có người dám đối xử với nàng như vậy. Quản lý quái gì chứ, quả thực là bạo quân!
"Chị như thế là bắt cóc."
"Ừm"
"Chị tin tôi có thể kiện chị hay không? Ai cho phép chị xâm phạm quyền công dân của người khác?"
"Tôi xin lỗi."
Phó Du Quân đã chuẩn bị xong một bụng đầy hỏa, toàn bộ khí thế liền lập tức sụp đổ, từ sư tử hà đông biến thành cừu non mềm mại, nàng cúi đầu cầm lấy cà vạt bị bỏ lại bên cạnh, không nói gì.
"Tôi vì tốt cho em thôi." Quan Hạm ôn hòa nói.
Phó Du Quân tức giận: "Chị là mẹ tôi chắc?"
Quan Hạm: "... Nếu như em nghĩ vậy cũng được, người quản lý cũng tương tự như một nửa của mẹ rồi, đối với em không cần đến bữa ăn này, tôi sẽ không để em đến."
Phó Du Quân: "Chị là muốn làm tôi tức chết."
Quan Hạm điều chỉnh tai nghe Bluetooth, nhìn thẳng về phía trước, nói: "Trói em là tôi không đúng, chờ tôi ăn bữa cơm này xong trở về, sẽ hướng em nhận lỗi."
"Chị định nhận lỗi thế nào?"
"Em muốn thế nào thì thế ấy."
Quan Hạm nhìn thấy dấu hiệu của nhà hàng, nhanh chóng nói: "Tôi đến nơi rồi, trước tiên không nói nữa."
"Này!"
Tút tút tút
Aiya rụt mình vào một góc nhỏ, nhìn nàng nhếch môi cười lạnh, sau đó nheo mắt lại không biết có chủ ý xấu xa gì, cảm giác cuộc sống tương lai của cô sẽ ngày càng dầu sôi lửa bỏng.
Phó Du Quân được đưa về tới tận nhà, được tặng thêm một bụng đầy hỏa.
Nàng đi chân trần đến thư phòng, mở nắp đàn piano, đánh một bài piano nhẹ nhàng nhưng sát khí đằng đằng, trên sàn nhà là cà vạt cô mang về, nằm lăn lóc trên sàn gỗ.
Phó Du Quân không có cách nào giải quyết, đi quấy rồi Đường Nhược Dao đang ở đoàn làm phim quay phim.
[Nhân viên của công ty cậu có bạo lực quá không? Hôm nay cô ấy trói tớ lại chỉ để tớ không tham dự bữa tiệc rượu! Làm gì có quản lý nào quá phận đến vậy.]
Đường Nhược Dao gửi lại một voice chat. Thanh âm là của vợ cô, Tần Ý Nùng, hiện tại hai người đang ở cạnh nhau.
Tần Ý Nùng: "Bây giờ tôi gọi điện thoại giáo dục cô ấy một chút."
Phó Du Quân im lặng :"... Thực ra cũng không cần thiết như vậy."
Tần Ý Nùng hỏi: "Vậy ý em muốn làm là..."
Phó Du Quân nói: "Em không có ý kiến gì."
Tần Ý Nùng: "Cho nên em nhắn tới đây là vì..."
Phó Du Quân trầm mặc lâu hơn, nói: "Là biểu đạt sự hài lòng."
Nàng đổi sang đánh máy: [Ngón tay cô ấy thắt cà vạt cũng thực linh hoạt.]
Tần Ý Nùng: [OK]
Phó Du Quân: [OK]
Hai bên đạt được đồng thuận.
Phó Du Quân nhặt cà vạt trên mặt đất lên, quấn ở trong tay vài vòng, dĩ nhiên có hồi tưởng lại một chút tư vị lúc bị trói.
Nàng chậc lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip