Chương 8

"Tôi nhìn thấy chị rồi, mặc áo khoác lông vũ màu trắng, đừng chạy nữa, quay lại đây."

Quan Hạm bước chân hơi khựng lại.

Giờ mà quay lại đó thì chắc chắn là lên hot search, lại mất một đống tiền. Miễn là mình chạy đủ nhanh, tiếng loa của Phó Du Quân sẽ không bắt kịp mình.

Nhưng hiện tại cô đang đi ngược dòng với dòng người, mà cảm tạ Phó Du Quân khiến cô hiện tại đang thu hút rất nhiều ánh mắt, tốc độ di chuyển của cô buộc phải bị chậm lại rất nhiều.

Phó tiểu yêu kia như cũ vui vẻ thoải mái nói: "Chị không lại đây đúng không? Vậy tôi đi qua đó."

Phía sau truyền đến những thanh âm hoảng loạn.

Quan Hạm không nhìn thấy chuyện gì xảy ra phía sau, cho rằng Phó Du Quân từ phía sau hàng rào lại đây, vội vàng quay đầu lại.

Phó Du Quân thản nhiên đứng ở chỗ cũ, hét vào loa: "Lại đây"

Thì ra nàng vừa cố ý làm động tác lộn ngược mới khiến mọi người kêu lên kinh hãi.

Quan Hạm đứng ở giữa dòng người, fans tự biết mà cách cô ra một bước, khiến cô đứng một mình trong một khoảng không nhỏ.

Phó Du Quân cười rộ lúm đồng tiền như hoa: "Mau tới đây"

Quan Hạm: "..."

Phản ứng của cô đầu tiên là đem mũ lông vũ kéo sâu xuống, che đến kín mít, sau đó lại nghĩ đến, ngày mai lên hot search nếu là một khuôn mặt bị che che đậy đậy, không phải là càng chứng minh yêu đương sao? Để bác bỏ tin đồn, người quản lý như cô lại phải mất một đống tiền.

Quan Hạm đơn giản đem mũ kéo ngược ra, lộ ra mặt mày rõ ràng.

Quần chúng hiện trường: "Oa!!! Là ai? Bạn gái à?"

Fans Phó Du Quân tại hiện trường: "Thoy đi."

Làm sao lại là cô nữa!!!

Quan Hạm trong lòng đem Phó Du Quân treo lên, dùng roi da quất 180 lần, trên mặt vẫn thản nhiên đi về phía hàng rào bảo vệ. Đám đông tự phát nhường đường cho cô gái may mắn này.

Quan Hạm đi đến trước mặt Phó Du Quân, trên mặt Phó Du Quân cười tươi như hoa.

"Thân..."

Quan Hạm sợ nàng đem hai từ "Thân Ái" ra mà nói, vội vàng ngắt lời nàng: "Chơi đủ chưa?"

Cô cũng không nghĩ tới chuyện chỉ có một chữ "Thân" càng khiến người ta đồn đoán. Phó Du Quân nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô, thức thời mà thu liễm, gật gật đầu.

Quan Hạm: "Về thôi"

"Ừ". Phó Du Quân ngoan ngoãn mà bám lấy cánh tay cô.

Quan Hạm nhíu mày.

Phó Du quân nhìn cô, tỏ ra đáng thương nói: "Bám cũng không được sao?"

Quan Hạm một tay nhét vào trong túi áo lông vũ: "... Bám đi"

Mình đã làm gì đâu, nàng làm như chịu ủy khuất lắm vậy.

Hai người sóng vai cùng đi tới chỗ xe công ty, các đó không xa quần chúng ăn dưa điên cuồng cầm điện thoại quay chụp, Phó Du Quân quay đầu lại, hướng về phía đám đông cười vẫy vẫy tay.

Người xem hiện trường: "Trội ôi!"

Phải chèo ngay thuyền này mới được!

Quan Hạm cho Phó Du Quân lên xe, sau đó quay người chuẩn bị xuống xe chạy lấy người. Phó Du Quân sớm đã dự liệu, một tay ôm lấy cô từ phía sau.

Aiya đứng xem: "..."

Có tiến bộ.

Lúc trước chỉ là nắm tay, hiện tại còn học được cả ôm eo rồi.

Quan Hạm lạnh lùng: "Buông ra."

Phó Du Quân dán mặt vào lưng cô, nói: "Không buông"

Quan Hạm: "Em có tin chị ..."

Phó Du Quân: "Trói tôi đúng không? Dây thừng tôi chuẩn bị đây rồi, có bản lĩnh chị trói đi!"

Quan Hạm cả giận nói: "Em cảm thấy tôi không dám làm sao?"

Phó Du Quân không trả lời, nhẹ nhàng mà nức nở lên.

Quan Hạm: "..."

Cô gỡ tay Phó Du Quân ra, dễ dàng mà thoát ra khỏi vòng tay tưởng chặt kia, đưa lưng về phía Phó Du Quân. Phía sau là tiếng khóc yếu ớt của nữ nhân, Quan Hạm vốn có thể đi luôn, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích.

Phó Du Quân nhìn qua đôi mắt đẫm lệ, chú ý động tĩnh của Quan Hạm, nhìn thấy cô quay đầu lại, nước mắt liền rơi xuống như hạt trân châu đứt dây.

Quan Hạm không biết vì sao cảm chột dạ: "... Tôi không làm gì cả, sao em lại khóc như vậy?"

Phó Du Quân một tay lau nước mắt, quật cường đến mức không phát ra tiếng khóc nữa, chỉ vào cô nói: "Chị chán ghét tôi."

Quan Hạm cả đời cũng chưa đối mặt qua loại tình huống này, ngữ khí mềm mại nói: "Tôi không có"

Phó Du Quân: "Vậy chị thích tôi sao?"

Quan Hạm: "..."

Người này như thế nào giống đứa trẻ ba tuổi, chỉ biết đen với trắng, không chán ghét thì chính là thích, tình cảm giữa người với người chẳng phải còn có hai từ trung lập hay sao.

Phó Du Quân còn đang khóc, người trắng như nàng khóc là mặt mũi đều đỏ bừng, người thấy đều thương xót. Đặc biệt, khuôn mặt cô cũng khiến người ta sinh ra mong muốn bảo vệ.

Thôi được rồi, không muốn để nàng ấy khóc nữa.

Quan Hạm thỏa hiệp nói: "Thích"

Phó Du Quân nín khóc mỉm cười.

Nàng giữ chặt tay Quan Hạm, giọng mềm mại nói: "Vậy chị cùng tôi về nhà đi."

Quan Hạm: "Tôi để xe ở bên ngoài. Em đi xe công ty về đi, tôi sẽ đi phía sau."

"Tôi không." Hai chữ này sắp trở thành thần chú cửa miệng của Phó Du Quân rồi, nàng quay đầu phân phó: "Aiya"

Aiya thập phần tự giác nói: "Quan tổng nếu tin tưởng có thể đem chìa khóa giao cho tôi, tôi sẽ mang xe của ngài về."

Quan Hạm: "... Vậy cũng được."

Phó Du Quân đạt thành tâm nguyện, kéo cánh tay Quan Hạm ngồi ở ghế sau, đôi mắt trong vắt được nước mắt gột rửa sạch sẽ. Quan Hạm bị ánh mắt chăm chú của nàng làm cho cả người không được tự nhiên, tìm một cái cớ: "Tê tay."

Phó Du Quân buông tay cô ra, bóp tay cho cô.

"Đỡ hơn chút nào không?"

"..."

Quan Hạm vốn là giả vờ tê tay, Phó Du Quân làm vậy mới khiến cô thực sự tê dại, vừa tê vừa ngứa, ngứa này dường như không xuất phát từ cánh tay, mà là từ sâu trong nội phân tỏa ra. Quan Hạm bất giác nuốt nước miếng, một tay rút ra một chai nước khoáng từ túi dưới chân.

Phó Du Quân xung phong nhận việc, lấy chai nước khoáng từ tay cô nói: "Tôi mở giúp chị."

Nàng động tác nhanh nhẹn vặn một cái, đưa về một chai nước đã được mở nắp.

Quan Hạm nhìn bình nước này, tâm tình phức tạp.

Phó Du Quân nhìn vẻ mặt trầm mặc của cô, ẩn chứa vẻ mừng thầm mơ hồ, nói: "Có phải trước giờ chưa có ai mở nắp chai cho chị phải không?"

Quan Hạm nhìn nàng một cái.

Có phải nàng đang mỉa mai mình quá "đàn ông", cho nên không có ai vặn nắp chai giúp. Tuy rằng Quan Hạm không quá quan tâm sự việc nhỏ nhoi này, nhưng hôm nay có chút tức giận, không muốn để tiểu yêu tinh quá đắc ý.

Quan Hạm mím miệng nuốt suống ngụm nước, lạnh nhạt nói: "Có."

"Là ai? Bố chị sao?"

"Không phải."

"Vậy thì là ai?" Phó Du Quân nheo ánh mắt, toát ra một tia nguy hiểm.

Quan Hạm đạy nắp chai trong tay cô lại, thản nhiên nói: "Bạn trai cũ của tôi."

"Chị còn có bạn trai cũ?" Phó Du Quân nói thầm trong lòng, quả nhiên là thẳng!

Này là câu hỏi à? Quan Hạm nhướng mày, "Tôi không thể có bạn trai cũ sao?"

"Có thể." Phó Du Quân bĩu môi.

"Em có bạn trai cũ không?" Quan Hạm thuận miệng hỏi.

"Không có." Phó Du Quân cười lộ ra hàm răng trắn nhỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

"Không có sao em vui vẻ như vậy?" Quan Hạm khó hiểu hỏi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên chị hỏi chuyện riêng của tôi.

Phó Du Quân tinh tế nói: "Thì là vui vẻ thôi." Giọng của nàng nhẹ nhàng, mang theo thanh âm quê hương, là giai điệu mềm mại của người Giang Nam.

Quan Hạm lại muốn nuốt nước miếng, trước khi kịp làm hành động nuốt vào, cô một tay mở lại chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm, nước lạnh chảy vào dạ dày, đem cảm giác khô khốc tiêu tán không còn dấu vết.

Phó Du Quân thử cô: "Tôi không có bạn trai cũ chị vui vẻ sao?"

Quan Hạm: "???" Trên mặt cô viết lên hai chữ: "Liên quan???"

Phó Du Quân trong lòng nói thôi được, thay đổi đề tài: "Vậy chị tại sao lại chia tay bạn trai cũ?"

Quan Hạm thời điểm hơn mười tuổi có cùng sư đệ nói chuyện yêu đương. Sư đệ đại khái là thấy sắc nổi lòng tham, Quan Hạm khi đó cũng tò mò, liền thử xem yêu đương nó như thế nào. Kết quả sư đệ phát hiện ra bộ mặt thật của cô, là lãnh khốc vô tình không biết ôn nhu là gì, lén lút ngoại tình, sợ bị Quan Hạm đánh, liền giấu giấu diếm diếm. Sau đó bị Quan Hạm phát hiện, một trận đòn khiến sư đệ nằm liệt giường ba tháng không dậy nổi, vậy là chia tay.

Chuyện xưa quá dài, Phó Du Quân lại muốn đào bới, Quan Hạm lười biếng nói : "Tính cách không hợp."

Phó Du Quân lại hỏi: "Vậy chị thích người như thế nào?"

Quan Hạm không quan tâm nói: "Thế nào cũng không thích, yêu đương có kiếm được tiền không?"

Phó Du Quân nghe vậy trong lòng thầm nói không được, chị còn phải cùng tôi yêu đương!

"Vừa yêu đương vừa kiếm tiền không phải rất thú vị sao?"

Quan Hạm liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Đâu ra nhiều thời gian như vậy?"

Phó Du Quân cười cười.

Chỉ cần chị muốn, mỗi ngày vừa làm việc vừa có thể yêu đương.

Quan Hạm nói chuyện phát mệt, không nghĩ tới đối phương trái một câu phải một câu, trong lời nói còn phảng phất giọng điệu tiểu yêu tinh làm loạn, nói : "Tôi chợp mắt một chút, ngày mai còn có việc."

"Được"

Quan Hạm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên người đột nhiên cảm giác hơi nặng, cô mở mắt ra, thấy Phó Du Quân lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô, lại nghiêm túc nhìn cô chăm chú một chút, sau đó mới trở về chỗ cũ.

Quan Hạm trong lòng hiện lên một tia khác thường, điều hòa trong xe ấm áp cùng tấm chăn mỏng thoải mái làm cô cảm thấy buồn ngủ.

Sau đó Quan Hạm vô tình ngủ thiếp đi.

Lúc xe dừng lại, Quan Hạm tỉnh dậy, bàng hoàng ngạc nhiên chính mình lại có ngủ trong xe khi còn có người khác như vậy.

Phó Du Quân nhìn Quan Hạm, mắt muốn to ra, hỏi: "Chị làm sao vậy?"

"Không sao". Quan Hạm rũ mắt giấu đi chút dao động trong cảm xúc, nói: "Tôi đưa em lên lầu."

Quan Hạm cùng nàng hợp tác đã nửa năm, sớm đã không phải lần đầu tiên tới nhà nàng. Nhà nàng rất lớn, nhưng trống rỗng, chính là phong cách của người sống một mình, đồ dùng sinh hoạt như dép lê đều chỉ có một đôi, nhưng từ khi Quan Hạm tới lần đầu tiên, liền biến thành giống như hai người ở.

Phó Du Quân đi vào trước, đem ra hai đôi dép lê, của Quan Hạm màu hồng nhạt, Phó Du Quân là màu xanh lam, nàng còn tỉ mỉ chọn loại dép tình nhân.

Nàng còn định đem bàn chải đánh răng, nội y dùng một lần đặt vào nhà tắm, nhưng sợ Quan Hạm sinh nghi nên không dám làm.

Quan Hạm đứng ở hành lang, không đi dép vào, nói: "Em nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Phó Du Quân lại ôm lấy cô.

"Đừng đi."

Quan Hạm nhéo mi tâm, nhẫn lại nói: "Đại tiểu thư, tối nay em quậy còn chưa đủ sao? Tôi phải chuẩn bị trước kế hoạch thanh minh ngày mai"

Ngày tết ngày nhất, nếu không phải vì nàng, chính cô cũng không cần tăng ca.

Phó Du Quân có điểm đuối lý, nhưng vẫn ngang ngạnh nói: "Ở đây cũng có thể chuẩn bị mà."

Quan Hạm hít một hơi thật sâu.

Quan Hạm tuy rằng nhìn hung dữ, nhưng kỳ thật tính tình là một người cực kỳ tốt, nếu không sẽ không để Phó Du Quân làm càn. Cô hiếm khi tức giận không có nghĩa là cô sẽ không tức giận, chẳng hạn như bây giờ, là cơn giận sắp trồi lên rồi.

Phó Du Quân lập tức thay đổi kế sách, tay đang ôm eo Quan Hạm liền buông ra, đổi thành giữ chặt gấu áo của cô, sợ hãi nhìn cô một cái, yếu ớt mà nhỏ giọng : "Tôi sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ ở một mình, căn nhà này lớn quá."

"..."

Hai người ở trước cửa giằng co.

Quan Hạm thở dài, đi đôi dép lê tiến vào.

Đáy mắt Phó Du Quân hiện lên sự vui sướng từ tận đáy lòng, lại cô gắng che dấu đi, hơi ngượng ngùng thì thầm: "Cảm ơn chị."

Trái tim Quan Hạm mềm ra, hoàn toàn không phát hỏa.

Quả nhiên là cái đồ quỷ con ngạo kiều, ngày nào cũng đu lên đu xuống, là vì muốn mình chú ý sao? Tuy rằng tài liệu nói nàng xuất thân rất tốt, dòng dõi tốt, nhưng có lẽ gia cảnh thật sự thế nào chỉ có mình nàng biết, có lẽ là một đứa trẻ thiếu tình thương, coi mình như là mẹ nàng.

Quan Hạm nhẹ nhàng thúc giục nói: "Mau đi thay quần áo rồi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút."

"Được". Phó Du Quân ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn nắm chặt góc áo cô không buông, hướng cô mà xác nhận lại một lần nữa: "Vậy chị không thể nhân lúc tôi tắm mà bỏ đi."

"Tôi hứa."

Quan Hạm nói một lời, tứ mã nan truy.

Phó Du Quân kéo gấu áo cô mà kéo về hướng về phòng ngủ.

Quan Hạm: "Làm gì thế?"

Phó Du Quân không nói một lời, đem cô kéo vào phòng ngủ, ấn cô ngồi xuống sô pha, bất an mím môi: "Chị ở đây chờ tôi, có được không?"

Quan Hạm: "..." Cô còn có thể nói gì nữa, nghệ sĩ tiểu bảo bảo như sắp khóc rồi.

Quan Hạm đưa mắt nhìn đồng hồ, nói: "Em nhanh lên, tôi còn phải về nhà."

Phó Du Quân e hèm, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Quan Hạm mở di động ra, lên mạng tìm tin tức về Phó Du Quân, quả nhiên tìm thấy video do những người đứng bên ngoài tòa CCTV đăng lên tối nay. Hiện tại đêm khuya yên tĩnh, đa số mọi người đã đi ngủ, hoặc vẫn còn đang xem gala mừng xuân hoặc xem hài. Nhưng ngày mai khi mọi người thức dậy, muộn nhất là giữa trưa, khẳng định hai người đưa nhau lên hot search.

Quan Hạm phát tin tức cho đoàn đội của Phó Du Quân, báo mọi người cùng chuẩn bị, sáng mai 6h bắt đầu gọi điện thoại.

Nay chắc cô phải thức suốt đêm.

Bên tai vang lên âm thanh khác thường, Quan Hạm cẩn thận nghe ngóng, khóe miệng cứng đờ, trùm sò gây tội còn đang ngâm nga vừa tắm vừa hát, vô cùng đẹp.

Nghệ sĩ lớn đúng là nghệ sĩ lớn.

Phó Du Quân khóa vòi sen, dùng khăn tắm lau khô cơ thể, cố ý dùng thêm sữa dưỡng thể. Nàng còn tự thử một chút, lấy tay chạm vào, cảm giác mềm mại, sau đó mới mặc váy ngủ tơ tằm màu đỏ, bước đi chậm rãi, quanh quanh co co từ nhà tắm bước ra.

Chiếc váy ngủ này không giống nàng bình thường hay mặc, ngắn hơn bình thường, làn da mềm mại, bờ vai thiếu vải, đôi chân trắng nõn thon thả lộ ra trong không khí, sáng đến nỗi Quan Hạm không dám nhìn thẳng vào.

Cô liếc nhìn xung quanh, nhặt trên người một chiếc áo ngủ mà Phó Du Quân lúc trước ném ra khỏi tủ, quấn nàng từ cổ đến chân. Thắt lưng áo ngủ được buộc chặt, cô nghiêm mặt nói: "Đừng để cảm lạnh."

Phó Du Quân: "..."

Phó Du Quân nhân cơ hội Quan Hạm buộc thắt lưng cho nàng mà tiến sát vào lồng ngực đối phương, vặn vẹo thân mình nói: "Tôi nóng."

Quan Hạm nhíu mày.

Cô dứt khoát đem áo ngủ kia lột ra, một tay đem nàng nhét vào trong chăn : "Ngủ."

Phó Du Quân: "..."

Nàng mắt trông mong mà nhìn cô, hỏi: "Chị phải đi sao?"

Quan Hạm đem lời nói sắp nói ra nuốt trở lại, nói: "Tôi chờ em ngủ rồi đi."

Phó Du Quân bên má hiện ra lúm đồng tiền nhỏ, mím môi: "Tôi sợ, chị cho tôi mượn tay nắm một chút được không?"

Tay của Quan Hạm sắp bị nàng nghịch đến hỏng rồi, tự nhiên mà đưa tay qua.

Phó Du Quân bắt lấy tay cô, kéo vào trong chăn, đặt lên eo mình.

Cách lớp vải tơ tằm một cảm xúc ấm áp, Quan Hạm đầu ngón tay không được tự nhiên mà cuộn lại, Phó Du Quân nhắm mắt lại cười nói: "Đừng động đậy, ngứa."

Thời điểm nàng nhắm mắt cười rộ lên, nhẹ nhàng mà thanh tĩnh, so với thời điểm bình thường còn đáng yêu hơn.

Quan Hạm suýt không nhịn được muốn nàng cười thêm một lần mà động tay, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản cô. Trong chốt lát, tầm mắt cô rơi xuống khuôn mặt đang ngủ của thiếu nữ, lông mi dài cong cong rũ xuống, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng xinh xắn.

Quan Hạm lặp lại mà nhìn nàng, như thế nào cũng không nghĩ ra lúc ngủ nàng yên tĩnh như vậy, nhưng lúc vừa tỉnh dậy liền biến thành ác ma.

Đây gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?

Một cảm giác bị đè nén chợt truyền đến bàn tay Quan Hạm, cô đưa mắt nhìn lại.

Phó Du Quân trở mình, đúng lúc đem cánh tay Quan Hạm đè xuống dưới thân, ngực hơi hơi phập phồng, yên tĩnh mà hô hấp, thoạt nhìn có vẻ đã ngủ say.

Quan Hạm: "..."

Cô nhẹ nhàng mà đẩy bả vai Phó Du Quân, không nhúc nhích.

Quan Hạm phải nghiêng người, cố gắng rút cánh tay về mà không làm Phó Du Quân tỉnh giấc. Phó Du Quân đè quả thực chặt, Quan Hạm vô tình càng lúc càng dán lại gần, hơi thở ngay sát mặt nàng.

Phó Du Quân cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó xoay người sang bên cạnh. Quan Hạm cảm giác được áp lực giảm bớt, đang định vội vàng rút tay lại. Phó Du Quân ngay lập tức vươn hay tay ra từ trong chăn, trực tiếp ôm lấy cổ cô.

Mặt đối mặt, cánh tay nóng bỏng truyền đến da cô, nhiệt độ nóng rực.

Quan Hạm một cử động nhỏ cũng không dám.

Phó Du Quân bình tĩnh lại, nghiêng đầu, môi mỏng áp lên vành tai trắng nõn của Quan Hạm, hơi thở ấm áp phả lên, như gần như xa.

Vành tai bỗng dưng truyền đến cảm giác mềm mại nóng bỏng.

Quan Hạm mở to mắt, đang muốn tức giận, Phó Du Quân lại ôm khuôn mặt cô mà cọ cọ, dường như nói mớ: "Maomao đừng làm loạn, ngày mai không cho em ăn cơm nữa", sau đó đẩy cô ra ngoài.

Tưởng cô là tiểu cẩu trong nhà nàng sao?

Quan Hạm biểu tình khẽ động, gân xanh trên mu bàn tay cũng từ từ lặn xuống.

Sau đó cô liền thuận lợi mà đem hai cánh tay của Phó Du Quân nhét lại vào trong chăn. Quan Hạm đắp lại chăn cho nàng, suy nghĩ một chút, hạ độ sáng của đèn ngủ trong phòng xuống, không tắt, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ được đóng lại, sau đó là tiếng đóng cửa phòng khách vang lên. Phó Du Quân di chuyển con ngươi dưới mí mắt, từ từ mở mắt lên, liếm liếm môi.

Nàng duỗi tay tắt đèn.

Quan Hạm về đến nhà đã là gần bốn giờ sáng, cô pha cho mình một gói cà phê hòa tan, ngồi ở trước bàn mà mở laptop ra. 10 ngón tay trên bàn phím bắt đầu lả lướt mà gõ phím.

Ngày đầu tiên của năm mới, cư dân mạng hồ hởi cắn những miếng dưa đầu tiên.

[Phó Du Quân bày tỏ tình yêu với người quản lý] không nghi ngờ gì mà đứng top 1 hot search.

Trong video, Phó Du Quân lớn mật kêu người quản lý của nàng: "Tôi nhìn thấy chị rồi, mặc áo khoác lông vũ màu trắng, đừng chạy nữa, quay lại đây." Bao gồm một loạt động tác kế tiếp sau đó, video kết thúc, hai người ân ân ái ái, dính vào nhau cùng lên xe của công ty.

Cô gái làm nũng tốt số nhất: [Tối hôm qua chính tôi ở hiện trường chứng kiến, đó là sự thực]. (8942 likes)

Áo bào trắng đeo thánh kiếm: [a a a a a a Phó Du Quân được lắm. Cp này có ai chèo chưa? kswlkswl] (12342 likes)

Midona: [Yêu đương vào là toang rồi, mấy bác không thấy Phó Du Quân yêu đương đến rối tung rối mù lên rồi à? Rõ ràng là công tử ôn tồn lễ độ như hoa như ngọc, giờ biến thành ngạo kiều nữ vương, tôi ship] (22113 likes)

Ca nước: [Không ai cảm thấy Phó Du Quân đang tạo nhiệt couple à? Không chịu khó đóng phim đi lại thích chơi trò couple để tạo nhiệt.] (7777 likes)

Phó công tử cưới ta cũng được: [Xin hỏi cô quản lý kia chắc cũng muốn làm idol chăng? Chưa bao giờ thấy người quản lý gì mà lợi dụng nghệ sỹ của mình đến vậy] (9898 likes)

Lão bà của Phó Du Quân: [Đừng hỏi nữa. Cô quản lý chết rồi.]

Phó công tử tuyệt thế vô song: [Không ai trách cái công ty đã giao Phó Du Quân cho người quản lý này sao? Tiểu bảo bảo của chúng ta nể trọng tình cảm bạn bè mới ký hợp đồng, các người lại đối xử với nàng như vậy? Thật là quá đáng @Tần Đường Ảnh Thị , @ Tần Ý Nùng @ Đường Nhược Dao]

Tần Đường thiên hạ đệ nhất: [Tag hai vị Tần Đường vào có chuyện gì sao? Tưởng Phó Du Quân là tiểu hài tử 3 tuổi không hiểu chuyện gì chắc? Người có mắt đều nhìn ra nàng cùng quản lý tình cảm tốt đẹp, các người lại ở đây bất bình, đừng có đến lúc tự vả.]

Phó Du Quân hồi tưởng nụ đến nụ hôn ngắn ngủi, hồi tưởng mất vài tiếng đồng hồ, ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa mới mở Wechat ra.

Đầu tiên là đi xử lý một đống tin nhắn chúc mừng năm mới từ tối hôm qua, sau đó vào phòng chát 405 lúc này có 99+ tin nhắn.

Đường Nhược Dao: 【﹁_﹁】

Thôi Giai Nhân: 【﹁_﹁】

Văn Thù Nhàn: 【Vạn lần không nghĩ tới, vậy mà giờ được ăn đến cả dưa của lão Phó. Truyền trông hiện tại cũng ghê gớm quá, hai người con gái cũng có thể viết thành tình yêu, nói như thế thì ktx chúng ta cũng tạo thành mấy cặp rồi.]

Thôi Giai Nhân: [Tớ thẳng]

Văn Thù Nhàn: [Lão Phó cũng là thẳng, mà vẫn được tổ cp độ đấy thôi.]

Đường Nhược Dao: 【﹁_﹁】

Văn Thù Nhàn: [Rồi rồi, biết cậu là cong, cậu là cong cong bảo bối duy nhất của ktx chúng ta]

Phó Du Quân nhắn vào một cái icon: [Hahaha]

Văn Thù Nhàn: [Cậu cũng thấy buồn cười đúng không? Hay bây giờ chúng ta tạo couple đi, tên tớ cũng nghĩ ra rồi, gọi là Ngọc Sơ couple (mình không dịch được đoạn này nên để giống trong bản QT), khẳng định so với cậu cùng quản lý Quan nhiệt độ cao hơn, chơi không?]

Phó Du Quân: [Không chơi không chơi]

Nói đến Quan Hạm, Phó Du Quân phát hiện hôm nay trong một đống tin nhắn chưa đọc không có Quan Hạm. Phó Du Quân dùng tay chạm lên môi mình, như thể vẫn còn lưu lại một chút dư vị trên đó.

Quan Hà đi đến trước của phòng Quan Hạm, đưa tay gõ cửa, gọi: "Xuống ăn cơm"

Quan Hạm: "Cứ ăn trước đi, chị đi làm việc đã"

Quan Hà quay lại phòng ăn, ngồi xuống ghế nhìn bố mẹ nói: "Chị nói đi làm việc, chúng ta cứ ăn trước đi."

Mẹ cô nhíu mày lại, nói: "Làm sao mùng một tết còn muốn làm việc gì."

Quan Hà là người thích lên mạng hóng chuyện, giải thích nói: "Chị cùng nghệ sĩ của chị ý bị đồn tai tiếng, nên giờ phải đi giải quyết tin đồn."

"Là cô bé tham dự tiết mục giao thừa hôm qua?"

"Vâng ạ"

"Bị đồn tai tiếng như thế nào cơ?"

"Người ta nói hai người yêu nhau."

"Hả?" Mẹ cô sửng sốt, mở to hai mắt.

Vừa dứt lời, Quan Hạm quần áo chỉnh tề từ phòng mình bước ra, dưới nách kẹp laptop, sải bước đi hướng hành lang:"Bố mẹ, con ra công ty một chút."

Cô gió cuốn sấm rền mà đi.

Mẹ cô chậm rãi chẹp miệng, hỏi: "Sao người ta lại bảo hai đứa nó yêu nhau vậy?"

Quan Hà đem video hôm qua đưa cho hai ông bà đọc.

Quan Hạm ở công ty bận đến ngập đầu, không hề biết lúc về còn bị bố mẹ hỏi han thăm dò.

Ba giờ chiều, Quan Hạm ngồi ở ghế dựa trong văn phòng, mệt mỏi thở hắt ra.

Phó Du Quân dường như đoán biết được thời cơ, gọi một cuộc điện thoại đến đây.

Quan Hạm bấm nghe, không nói nửa lời.

Phó Du Quân rảnh rỗi , nhàn nhạt nói: "Quan tổng xong việc chưa? Có rảnh cùng tôi đi ăn tối không?"

Quan Hạm nghĩ đến đống tiền vừa chảy đi như nước, xót đến phát ra tà ý, âm trầm nói: "Ăn cơm thì không rảnh, ăn em thì rảnh."

Phó Du Quân vui vẻ: "Vậy chị tới đây, tôi cầu mà không được đây"

Quan Hạm: "..." Người gì mà không biết xấu hổ như thế này?

Phó Du Quân: "Nếu không thì tôi ăn chị nhé?"

Quan Hạm nhắm mắt nói: "Đừng nói chuyện. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với em."

Phó Du Quân: "Được, vậy chị mở cửa ra cho tôi đi."

Quan Hạm sửng sốt: Mở cửa nào?

Cửa văn phòng liền bị gõ vang lên.

Quan Hạm mở cửa, Phó Du Quân hai tay đưa một hộp cơm giữ nhiệt, đứng ở cửa, gọi: "Dinggg doongggg". Nàng cười nói: "Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên không?"

Quan Hạm khóe miệng mất tự nhiên giật giật, như là muốn cười, lại cố kìm lại.

Cô sắc mặt cứng đờ, ngây ngốc nói: "Em tới đây làm gì?"

Phó Du Quân giơ hộp cơm trên tay lên, cười nói: "Tôi tới mang đồ ăn cho chị, vất vả rồi, có phải buổi trưa không có thời gian ăn cơm đúng không?"

Quan Hạm không nói chuyện, nghiêng người để nàng đi vào.

Phó Du Quân tới văn phòng của cô đã là chuyện cơm bữa, quen thuộc mà đem tạp chí trên bàn của cô thu dọn lại, đặt lên trên mặt tủ, sau đó đem hộp cơm giữ nhiệt mở ra, đặt chỉnh tề ở trên bàn.

Nàng còn mang thêm một bộ bát đũa, lấy cơm từ trong hộp cho vào bát của mình, ngồi xuống đối diện với Quan Hạm.

Trong văn phòng tràn ngập mùi vị đồ ăn.

Quan Hạm hỏi: "Em chưa ăn sao?"

Phó Du Quân nói: "Tôi dậy muộn, nên giờ ăn cơm với chị."

"Sao em biết tôi ở công ty?"

"Đoán"

"Nếu như đoán sai thì phải làm sao?"

"Tôi sẽ ngồi trước cửa này ăn một mình."

Quan Hạm cong khóe môi.

Phó Du Quân gắp cho cô một đũa thịt vụn cà tím, ân cần nói: "Nếm thử xem mùi vị thế nào?"

Quan Hạm nhìn đồ ăn, không xấu, nhưng cũng không bằng đồ ăn mà Phó Du Quân hay gọi về, cảm thấy động lòng, hỏi: "Em nấu sao?"

Phó Du Quân ánh mắt lóe lên, lại hiện ra một tia thẹn thùng, phủ nhận nói: "Không phải."

Quan Hạm trong lòng chắc chắn, là nàng nấu.

Cô đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, nói: "Ăn ngon lắm."

Phó Du Quân nhịn không được mặt mày hớn hở: "Cảm ơn"

Quan Hạm nhìn nàng, biểu tình nhàn nhạt nói: "Không phải em nói không phải em nấu sao?"

Phó Du Quân tủm tỉm cười: "Tôi gọi đồ ăn ngon, vậy được không?"

"Được." Quan Hạm đáy mắt nổi lên ý cười, cô rũ mắt che đi, thấp giọng nói: "Ăn cơm đi, kẻo nguội."

Phó Du Quân cầm lấy đôi đũa, an tĩnh mà ăn cơm, lấy đũa Quan Hạm dùng qua mà gắp đồ ăn, nàng không biết làm sao, gương mặt hồng lên, không dám nhìn Quan Hạm.

Chiếc đũa này dính nước bọt của hai người, thế chẳng phải gián tiếp hôn nhau sao?

Phó Du Quân mặt đỏ tim đập, nghe đối phương ngồi đối diện nói: "Lần sau nên chú ý một chút."

"Chú ý cái gì cơ?"

"Chuyện giống như đêm qua, không nên lại xảy ra một lần nữa." Quan Hạm ngữ khí ôn hòa.

Phó Du Quân suy nghĩ một lát: "Chị là lo lắng về chuyện tiền bạc sao? Tôi nhớ rõ trong hợp đồng, có một khoản là chi phí xã giao, nếu không đủ nói với tôi, tôi có thể tự mình bù thêm vào."

"Không phải chuyện tiền nong." Quan Hạm trong tâm tự nhủ: Tiền của em không phải là tiền chắc.

Cô suy nghĩ lựa chọn từ ngữ, nói: "Từ khi em xuất đạo đến nay không có tai tiếng gì, hiện tại lại bị đồn thổi có quan hệ với tôi, đối với em là ảnh hưởng không hề tốt. Em..."

Phó Du Quân ngắt lời cô: "Tôi không để bụng."

Quan Hạm không nhanh không chậm nói: "Nhưng tôi để bụng."

Phó Du Quân nhìn cô, ánh mắt tỏa hào quang.

Quan Hạm nói: "Em là nghệ sỹ của tôi, giữ gìn hình tượng của em là trách nhiệm của tôi."

Phó Du Quân hiểu nhầm ý, không khỏi có chút bực bội nói: "Vậy nếu tôi cùng người khác yêu đương, chị sẽ ngăn cản tôi công khai sao?"

Quan Hạm nghĩ ngợi, nói: "Sẽ không."

Phó Du Quân: "Chị có quá khứ đen tối sao? Chị là kẻ tệ bạc không biết xấu hổ sao?"

Quan Hạm sửng sốt.

Phó Du Quân cười lạnh: "Tôi cùng người khác yêu đương thì không ảnh hưởng tới hình tượng của tôi, thế mà tôi cùng chị chỉ thân mật một chút, chưa phát sinh chuyện gì, vì cái gì mà ảnh hưởng tới hình tượng của tôi? Giờ đến bạn bè cũng không cho kết giao à?"

Quan Hạm bị nàng phản bác nhất thời không nghĩ ra lời để nói.

Phó Du Quân giễu cợt: "Bọn họ nói thì mặc kệ bọn họ. Tôi trong sạch, chị cũng không làm gì, làm sao lại sợ người khác nói?"

Quan Hạm nhỏ giọng: "Em nói đúng, nhưng người có thể đứng ở bên cạnh em không nên là tôi."

Phó Du Quân buông bát, phịch một tiếng.

Nàng lại muốn phát giận.

Mắt thấy nghệ sĩ sắc mặt ngày càng âm trầm, Quan Hạm vội vàng sửa lời nói: "Ý của tôi là, em không cần trắng trợn táo bạo như vậy."

Phó Du Quân sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, hừ nói: "Chỉ cần không dùng loa để nói chuyện thôi đúng không?"

Quan Hạm: "... Đúng rồi, mà không chỉ có thế." Biết đâu lần sau nàng lại hết lớn lên thì sao, nàng ấy dám làm thế lắm.

Phó Du Quân không kiên nhẫn nói: "Vậy chị viết cho tôi một bản quy định, sau đó cho tôi xem, còn giờ thì đừng lải nhải dài dòng nữa, lúc ăn cơm mà nói chuyện không tốt cho hệ tiêu hóa."

Quan Hạm: "... Được thôi."

Phó Du Quân ăn miếng thịt heo quay, sau đó chẹp miệng, ủy khuất nói: "Tôi đã rất vất vả nấu nướng mang cơm cho chị ăn, vậy mà chị còn hung dữ với tôi."

Quan Hạm tròn mắt.

Tôi hung dữ với em khi nào? Rốt cuộc là ai hung dữ với ai?

Phó Du Quân mặt khổ sở nhìn cô.

Quan Hạm trong lòng thở dài, nói: "Tôi sai rồi."

Phó Du Quân: "Lần sau không được như vậy nữa."

"Được, đã biết."

Phó Du Quân vui vẻ mà ăn cơm, Quan Hạm ngẩng đầu lên nhìn nàng mà nói: "A, em..."

"Sao cơ?"

Phó Du Quân ngẩng đầu, khóe miệng lúc này còn dính một hạt cơm.

Quan Hạm không biết vì cái gì không nói nữa, cầm lòng không đậu đưa tay ra, chậm rãi đưa tới gần khóe môi nàng.

Phó Du Quân tròng mắt chạy theo đầu ngón tay của cô, đột nhiên đưa lưỡi ra, cuốn mất hạt cơm ở khóe miệng vào.

Quan Hạm không kịp ngưng động tác.

Ngón tay chạm vào khóe môi đối phương, mang theo một chút ướt át.

*********************************************************************************

Tác giả: Ngàn tầng kịch bản Lão Phó thân, chống đỡ vô lực Quan Tiểu Hạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip