Chương 1: Gặp gỡ dưới ánh chiều
Tiếng còi xe vang lên giữa dòng người tấp nập. Chiều tan tầm, thành phố phủ một lớp nắng mỏng vàng hoe, vừa đẹp vừa lạnh lẽo.
Tô Nhược Lam siết nhẹ quai túi, bước ra khỏi cổng bệnh viện sau ca trực kéo dài mười hai tiếng. Áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ, nhưng đôi mắt màu biếc vẫn sáng và tỉnh táo như chưa từng biết mệt mỏi.
Cô đang định rẽ vào trạm xe buýt thì một tiếng thét thất thanh vang lên.
“Có người bị xe tông!”
Không kịp suy nghĩ, Nhược Lam lao nhanh tới. Một cụ ông nằm bất động bên lề, máu rỉ nơi trán. Tay cô run khẽ, nhưng thao tác lại dứt khoát: kiểm tra mạch, sơ cứu, gọi cấp cứu.
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đang chạy chậm qua, dừng lại một thoáng ở đèn đỏ.
Người phụ nữ ngồi ở ghế sau liếc nhìn ra cửa kính.
Ánh mắt ấy —
Khí chất lạnh lùng, sắc bén, từng khiến bao người cúi đầu — nay lại khựng lại vài giây.
Cô thấy người con gái ấy.
Thấy bàn tay dính máu đang cố cầm máu cho người lạ.
Thấy ánh mắt trong vắt không một chút sợ hãi.
Và ... bị hút vào.
“Đôi mắt ấy...”
Thẩm Diệp Hàn hơi nghiêng đầu, nhíu mày một chút. Cảm xúc lạ vừa trỗi dậy thì điện thoại vang lên.
“Thẩm tổng, cuộc họp bắt đầu trong 20 phút.”
“Tôi đang đến.”
Xe lăn bánh.
Cô quay đi.
Chỉ vài giây thoáng qua, không tên, không hỏi han... nhưng ánh mắt ấy, hành động ấy, đã kịp khắc sâu vào trí nhớ của Thẩm Diệp Hàn – người luôn nghĩ rằng tim mình đã sớm đóng băng từ lâu.
…
Tòa nhà kính chọc trời của Thẩm Khang như phản chiếu lại ánh nắng chiều đã dịu. Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở bãi đỗ tầng hầm VIP, cửa xe mở ra, Thẩm Diệp Hàn bước xuống với dáng người cao thẳng, bộ vest đen vừa vặn tôn lên sự lạnh lùng và quyền lực vốn có.
“Chào Thẩm tổng.”
“Cuộc họp bắt đầu rồi ạ.”
Cô gật đầu, bước nhanh về phía phòng họp. Mọi người đã ngồi chờ, màn hình hiển thị biểu đồ tăng trưởng dự án mới. Nhưng cô chỉ đứng lặng vài giây trước cửa, ánh mắt vô thức hướng ra phía cửa sổ lớn – nơi chiều đang dần buông.
“Đôi mắt ấy…”
Giọng người trợ lý vang lên báo cáo, kéo cô về lại thực tại.
Cô ngồi xuống ghế đầu, mở laptop, nhưng tay lại dừng hẳn trên bàn phím.
Một chút máu dính trên tay áo sơ mi trắng. Một ánh mắt biếc không một gợn hoảng loạn. Một đôi tay run rẩy mà kiên cường.
Cô gái ấy là ai?
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, không lý do, không cảnh báo. Trái tim tưởng như đã chai sạn bởi thương trường lạnh lẽo… vừa rồi lại khẽ lay động.
Cùng thời điểm ấy, ở phía bệnh viện —
Tô Nhược Lam rửa sạch vết máu trên tay trong phòng cấp cứu. Cụ ông đã được đưa vào phòng chụp CT, huyết áp tạm ổn. Cô thở phào, ánh mắt biếc trong vắt nhìn về phía ngoài hành lang, nơi vừa rồi tất cả đều rất vội.
“Mình chỉ làm những gì cần làm thôi.”
Cô không để ý đến ai đã chứng kiến.
Không biết có một ánh mắt từng dừng lại thật lâu.
Không biết có một người đã vì khoảnh khắc ấy… mà ghi nhớ cô.
Cô lặng lẽ thu dọn túi xách, rời khỏi khu cấp cứu.
Nắng chiều đã tắt. Thành phố lên đèn.
Còn trái tim ai đó, vừa lặng lẽ thức giấc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip