Chương 4:Trong cơn say có người đợi

Thành phố lên đèn, nhịp sống hối hả cuộn mình trong những quán ăn, cuộc họp, tiếng còi xe và ánh sáng từ các tòa cao ốc. Tô Nhược Lam đứng lặng trước cửa kính hội trường khách sạn Kim Dương - nơi diễn ra hội nghị y học cấp thành phố, do chính bệnh viện cô công tác đồng tổ chức.

Là bác sĩ trẻ, cô không thể từ chối tham gia.

Bên trong, bàn tiệc dài đã đầy người. Rượu vang rót đầy ly. Người ta nói cười, nâng chén, bắt tay. Cô không quen mấy kiểu tiệc như vậy - nhưng vẫn giữ lễ phép, chỉ uống chút ít rồi tìm cách rút lui.

Nhưng không ai để cô yên.

- "Bác sĩ Tô còn trẻ mà giỏi thật đấy! Uống một ly với đàn anh chứ?"

- "Đúng đó, uống đi em! Có giám đốc ngồi đây mà em không nể à?"

Tô Nhược Lam cười nhẹ, khéo léo từ chối, nhưng không tránh khỏi vài lần phải nâng ly tượng trưng. Vị rượu chát đọng lại đầu lưỡi, cổ họng bỏng rát. Mặt cô hơi ửng lên. Cả thế giới quanh cô bắt đầu lặng xuống, như một bản nhạc bị vặn chậm.

Cô không nhớ mình rời bàn tiệc thế nào. Chỉ biết đến lúc chống tay lên lan can phía ngoài hội trường, hơi thở đã loạng choạng.

> "Không ổn rồi..."
Đêm muộn. Đèn trên trần phòng họp lặng lẽ tắt. Tiếng giày cao gót chạm nhẹ lên nền đá, vang vọng giữa hành lang dài vắng lặng của bệnh viện.

Tô Nhược Lam bước chậm, bàn tay cầm túi siết nhẹ.

Rượu trong tiệc không nhiều, nhưng đủ khiến má cô ửng đỏ. Cô không quen uống. Chỉ là... có vài ly không thể từ chối, khi tất cả ánh mắt đều hướng về phía mình - người bác sĩ trẻ xuất sắc được tuyên dương.

Cô mỉm cười, dù bước chân bắt đầu hơi loạng choạng.

- "Bác sĩ Tô."

Giọng nói ấy - trầm, ấm - vang lên từ phía cuối hành lang.

Tô Nhược Lam quay đầu.

Dưới ánh đèn, dáng người cao lớn của Thẩm Diệp Hàn bước đến. Vẫn là bộ âu phục thẳng thớm, gương mặt không biểu cảm quá rõ, nhưng ánh mắt... sáng và trầm lặng như mặt hồ ban đêm.

- "Sao cô lại ở đây?"
Tô Nhược Lam hỏi, cố giấu vẻ bất ngờ.

- "Tôi có việc đi ngang."
Thẩm Diệp Hàn đáp, mắt dừng lại trên gương mặt ửng hồng vì rượu của cô.
- "Em say rồi."

- "Tôi ổn. Chỉ hơi choáng đầu chút thôi."

- "Vậy để tôi đưa em về."

Tô Nhược Lam thoáng ngẩn người.

Cô không quen để người khác chăm sóc, lại càng không muốn gây phiền cho ai - nhất là với người từng là bệnh nhân của mình.

- "Tôi có thể tự đi xe..."

- "Tôi biết. Nhưng tôi muốn đưa em về."

Không nói nhiều. Câu nói dứt khoát, không mang áp lực, nhưng khiến trái tim Tô Nhược Lam khẽ lay.

Không hiểu vì sao, cô không từ chối nữa.

-
Trong xe. Không khí giữa hai người yên lặng nhưng không ngột ngạt.

Tô Nhược Lam nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua hàng mi cô, phản chiếu bóng người bên cạnh. Tự dưng... cô thấy an tâm.

Khi xe dừng lại dưới tòa nhà căn hộ, cô quay sang:
- "Cảm ơn cô. Tôi có thể tự lên."

Nhưng vừa bước được vài bước, chân cô trẹo nhẹ. Thẩm Diệp Hàn lập tức tiến lên, tay đỡ lấy vai cô.

- "Để tôi đưa em lên."

Lần này, cô chỉ khẽ gật đầu.
-
Căn hộ nhỏ, ánh sáng dịu. Khi vừa bước vào cửa, Tô Nhược Lam thoáng lảo đảo. Cô dựa vào khung cửa, tay níu lấy tủ giày, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Thẩm Diệp Hàn không nói gì thêm.

Chỉ cúi người, một tay luồn sau lưng cô, tay kia đỡ lấy phía dưới đầu gối - nhẹ nhàng bế bổng người con gái đang chếnh choáng trong hơi men lên khỏi mặt đất.

Tô Nhược Lam khẽ giật mình:
- "Cô..."

- "Em mệt rồi. Cứ để tôi."

Giọng cô ấy nhỏ nhưng chắc, mang theo một sự dứt khoát yên tĩnh.

Tô Nhược Lam không nói gì thêm. Cô để mặc bản thân được ôm vào lòng - đầu dựa vào vai Thẩm Diệp Hàn, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người kia cùng nhịp tim trầm ổn.

Phòng ngủ mở cửa, đèn ngủ vàng dịu được bật lên. Ga giường màu trắng kem sạch sẽ, thơm hương nhẹ của lavender.

Thẩm Diệp Hàn cúi người, đặt cô xuống giường một cách cẩn thận như thể chạm vào thứ gì đó rất quý giá. Rồi cô kéo chăn đắp cho Nhược Lam, ánh mắt dịu lại nơi gò má đang ửng hồng vì rượu.
Cô không còn sức mở mắt thêm nữa.

-
Cô ngủ thiếp đi trên giường, trong ánh đèn vàng mờ. Chăn đã được đắp lên lúc nào không hay.

Thẩm Diệp Hàn ngồi bên, lặng lẽ ngắm nhìn.

Một lần, hai lần.

Rồi cuối cùng, khẽ vén sợi tóc vương trên trán cô, tay dừng giữa không trung.

Cô không nỡ chạm, chỉ muốn giữ khoảnh khắc yên bình ấy thật lâu.

Sau đó, đứng dậy, đi ra cửa. Trước khi khép lại, để lại trên bàn một mảnh giấy viết tay:

> "Chúc ngủ ngon, bác sĩ Tô.
Nếu em thấy đau đầu, có thể nằm thêm.Trên bàn có nước ấm. Thuốc đau đầu tôi để bên cạnh.
Không cần vội. Mọi việc vẫn ở đó.."
Phía dưới, chỉ có một chữ ký ngắn gọn:
D.H

Ngoài kia, đèn phố vẫn rọi sáng vỉa hè.
Còn trong căn phòng nhỏ, giấc ngủ đầu tiên có hơi thở của người ấy - bắt đầu lặng lẽ như một làn sương nhẹ, nhưng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip