Chương 6: Thật sự là giấc mơ?

Khi mọi điều trở nên tĩnh mịch, mơ hồ, Lam Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ — một giấc ngủ chập chờn, chẳng hề yên ổn.

Trong mơ, cô thấy mình đứng trong một căn phòng xa lạ. Ánh đèn trắng toát chiếu xuống, lạnh lẽo và vô cảm. Có ai đó — bịt kín toàn thân — đang đứng nhìn cô. Trên bàn, vô số thiết bị kỳ quái nằm rải rác, như những vật thể đến từ ác mộng.

Cô muốn chạy thoát. Nhưng chân không tài nào chạy được. Cô vùng vẫy, gào thét trong vô vọng.

Cảnh vật chuyển đổi đột ngột — vụ tai nạn hiện ra. Một chiếc xe tải lao đến, tiếng cười của ai đó vang vọng... rồi tất cả tối đen.

Lam Nguyệt bật dậy.

Trán cô đẫm mồ hôi. Tim đập dồn dập. Ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ mới rạng hừng đông, bầu trời mờ sương như tâm trí cô. Và cô cũng biết mình không thể tài nào ngủ lại được nữa.

Cô ngồi lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên xoa trán, ánh mắt trầm xuống — hoài nghi chính những gì mình vừa thấy... và hoài nghi cả người từng ở cạnh mình.

Trong lòng nhắc đi nhắc lại cái tên "Hạ Lam Yên..." nhưng lại không nghĩ được gì! Mỗi lần cố gắng nhớ, đầu cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Và điều khiến cô sợ nhất... chính là cảm giác quen thuộc ấy – thứ đáng ra không nên xa lạ đến thế.

Sáng hôm sau, Hạ Lam Yên cảm nhận rõ Lam Nguyệt có điều gì đó rất lạ. Nhưng nàng không hỏi. Chỉ lẳng lặng bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cả hai đều im lặng.

Một buổi sáng trôi qua trong sự yên ắng, né tránh bất thường, như thể giữa họ có một lớp kính mỏng ngăn cách. Không hề xa cách, nhưng cũng chẳng còn dễ gần.

Rồi mạnh ai nấy làm việc của mình.

Lúc này tại Tịch Minh, Lam Nguyệt vùi đầu vào tài liệu như muốn quên đi những giấc mơ quái đản. Nhưng đúng lúc đó, cô vô tình lướt thấy hình ảnh hiện trường vụ tai nạn của chính mình.

Khi nhìn vào, máu trong người cô như đông lại.

Góc quay cho thấy rõ: chiếc xe tải lao đến với tốc độ bất thường. Trong khoảnh khắc ấy, cô như thấy lại ánh mắt của kẻ bịt mặt kia — mờ ảo và đáng sợ.

Cô thì thào trong vô thức:
"Không phải tai nạn... Không phải tình cờ..."

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ quay cuồng. Lam Nguyệt ôm đầu, run rẩy.

"Đừng... đừng...!" — cô kêu lên, ánh mắt hoảng loạn.

Trì Dao vừa bước vào, thấy cảnh tượng ấy liền lao tới:
"Nguyệt tổng ?!"

Cô ngất lịm trên bàn.


Một lúc sau, tại bệnh viện, Sở Viễn đang xem lại bảng chụp não bộ của Lam Nguyệt. Vài chi tiết khiến cô phải cau mày.

Nhân viên y tá đứng bên hỏi nhỏ:
"Có điều gì bất thường ạ?"

Sở Viễn không trả lời ngay. Một lúc sau mới lặng lẽ nói:

"Không nghiêm trọng. Nhưng một vài vùng nhớ ngắn hạn và cảm xúc có dấu hiệu gián đoạn nhẹ... Có thể liên quan đến stress hoặc..."

Cô bỏ lửng câu nói. Trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi. Nhưng trước khi kết luận, cô cần kiểm tra thêm.

"Rốt cuộc cậu đã thấy gì?"

Cùng lúc đó, bên công ty Thiện An, Hạ Lam Yên đang chịu một cơn "sóng gió hậu bỏ việc" đến từ trợ lý Ngôn Phách — người đã liên tục gửi file họp, báo cáo, nhắc lịch, và mỉa mai trong từng tin nhắn.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành xong công việc, nàng ngả người ra ghế, toan nghỉ ngơi thì...

Ngay khi vừa bỏ điện thoại xuống, màn hình lập tức sáng lên. Là một tin nhắn từ Lam Nguyệt:

"Có phải... trong vụ tai nạn, có người cố ý nhắm đến tôi không?"

Hạ Lam Yên chết sững.

Tay khẽ run, nàng nhìn màn hình như không tin vào mắt mình.
Cô ấy... cảm nhận được sao?

Nàng lập tức nhắn lại:

"Chị đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện."

Nhắn xong câu đó ánh mắt nàng trầm xuống, tay siết chặt điện thoại.

Trong đầu thầm nghĩ
"Nếu vụ tai nạn thật sự có người nhúng tay vào...Thì điều đầu tiên chị định làm... là gì vậy, Lam Nguyệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip