Chương 7: Nhân Sinh Nhân Tính

Bắt đầu từ khoảng thời gian sống trong căn biệt thự của Thiên Di, tôi thừa nhận rằng tôi ngủ khá nhiều nên Thiên Di khá lo lắng cho tôi. Con bé mua cho tôi một chiếc điện thoại mới đắt tiền hơn để tránh liên lạc lại với những người cũ, khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lí. Căn nhà nó được thiết kế an toàn gần như tuyệt đối, phòng bếp khóa chặt, tất cả những vật dụng sắc nhọn đều bị cất đi hết, tường sàn đều làm bằng nệm tránh ảnh va đập, đặc biệt là phòng tắm luôn có một chế độ khá đặc biệt đó là trong lúc ngâm mình chỉ cần tôi lặn quá lâu so với mức bình thường thì nước sẽ tự động rút, đặc biệt là nếu như thấy tôi bất tỉnh trong bồn tắm thì còi báo hiệu ngay lập tức vang lên, Thiên Di sẽ chạy thật nhanh về nhà sau đó.

Mục đích của những điều đó là ngăn chặn tôi tìm cách tự tử, thật sự Thiên Di rất chu đáo và tinh tế, nó không ngần ngại bỏ tiền ra mua sân tập và ti vi hiện đại để thỏa mãn nhu cầu cho tôi. Ừ, tính cách của con bé vốn đã vậy, Thiên Di khá khác người bình thường khi người ta càng về sau tính tình càng thay đổi, thì Thiên Di càng về sau những tính cách trong quá khứ, tình cảm của nó không những không thay đổi mà còn lớn hơn xưa bao gồm có cả sự láo toét, mồm miệng mất kiểm soát của nó, đến nỗi tôi không hiểu làm thế nào con bé có thể làm được chủ tịnh của một công ty, nắm quyền của một tập đoàn lớn nhất nhỉ trong nước thậm trí còn vươn tầm quốc tế. Nhưng điều tôi chú ý nhất đó là mỗi lần về, tôi bình thường có thói quen ra đón và ôm lấy nó dỗ dành. Nhưng có một lần, tôi đã ngủ quên và rồi...

- Dì Cẩm, tôi về rồi đây !... Dì Cẩm...?

Phát hiện ra hôm nay tôi không ra đó nó như thường ngày nữa nó bắt đầu phát điên lên, một loạt suy nghĩ tiêu cực bao trùm lấy nó. Nó lục tung cả căn biệt thự ra, miệng không ngừng nói.

- Dì đâu rồi...ra đây cho tôi,... Không vui đâu...Dì Cẩm !! Dì mà chết là tôi phân xác dì ra đấy !! Dì Cẩm...!! Đồ khốn !!

Nó gào khóc chửi bới ầm ĩ khiến cho tôi bị tỉnh giấc mà phải chạy ra dỗ dành nó, đầu tóc bù xù nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch kèm theo áp lực từ công ty về nhưng nó không bao giờ đánh tôi, chỉ chửi bằng giọng khe khẽ đầy đáng thương khác hẳn so với gã chồng cũ, từ hồi lấy nhau về không có lúc nào là tôi không bị đánh. Vết thương cũ chưa lành còn trồng chất Vết thương mới, không phải lấy lí do say rượu hay mất kiểm soát ra thì cũng là lí do chồng phải dạy vợ. Chỉ là tôi thấy bé con sắp phát điên đến nơi rồi khi vốn là một chủ tịch của công ty lớn, nó lại cứ chạy đi chạy về chỉ để lo lắng cho tôi, dẫu cho dù tôi từng tham gia cuộc thi bơi lội từ bé nên thường sẽ lặn lâu hơn người bình thường một chút. Nhưng Thiên Di lại chẳng bao giờ cảm thấy tức giận, trái lại nó lại càng muốn sắp xếp để dành thêm nhiều thời gian cho người dì già xấu xí, phiền phức của này của nó nhiều hơn.

Thiên Di từng tâm sự với tôi rằng :

- Dì cứ ở nhà dưỡng sức đi, bao giờ hồi phục lại thì tôi sẽ dẫn dì đến công ty của tôi nhận việc. Dù sao thì bằng cấp của dì đáp ứng đầy đủ nhu cầu, công ty tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhân viên mới nữa. Lương tháng đủ để dì tiêu sài thoải thích luôn này.

Thiên Di thường lấy việc nói chuyện, tâm sự với tôi ra là để chữa lành và nó kéo dài chỉ khoảng 15-20 phút thôi ( Thiên Di đã thừa nhận). Sau đó nó sẽ xem sắc mặt của tôi xem tôi có muốn nói chuyện nữa hay không và đi làm chuyện khác, không biết những tính cách đó của nó từ đâu mà có bởi ai cũng biết Trương Thiên Di có cha mẹ tệ hại, thô lỗ vô cùng. Nhưng tôi để ý rằng ngoài tôi ra nó cũng từng đối xử với cha mẹ nó như vậy nhưng rồi đều bị hắt hủi ghét bỏ, có lẽ bởi chỉ có mình tôi chấp nhận và trao cho nó thứ tình cảm mà con bé khao khát nhất, chấp nhận lòng tốt tinh tế của nó.

Tôi muốn mở miệng ra nói lên sự lo lắng của mình về mối quan hệ của tôi với con bé cũng như tôi đã từng xin nghỉ ở công ty cũ, hồi đó tôi đã mất đi cơ hội được tăng chức của mình chỉ vì gia đình chồng tạo rào cản, đặc biệt là chị chồng tôi, luôn lấy lí do để ép tôi trì hoãn lại việc trên công ty và thậm trí chồng tôi đã dồn tôi đến đường cùng đến nỗi ép tôi xin nghỉ việc chỉ vì nghi ngờ tôi qua lại với cấp trên ở đó, dẫu dù tôi có bằng chứng với giải thích khản họng thì đáp lại vẫn là một cú bạt tay và những lời chửi mắng thậm tệ như : " con đàn bà lẳng lơ"," rẻ tiền"," dâm dục".

Dù sao thì bên công ty đấy xưa cũng bóc lột nhân viên rất nhiều, cấp trên thì dở thói yêu râu xanh với nhân viên nữ rất nhiều lần nhưng không ai dám báo cảnh sát bởi bị lôi công việc, tiền bạc ra đe dọa. Khi đó Tương Thiên Di, một cô bé họ Trương có tính bám " mẹ nuôi" dai dẳng, nó có xu hướng muốn bảo vệ tôi và càng ngày càng cái tính đấy càng lớn. Đặc biệt là khi biết tin tôi bị quấy rối, ai mà có thể tin được kẻ ẩn danh tung tin vạch trần tội ác, tham nhũng, biến thái, bóc lột của cấp trên trong công ty đó ngay cả hacker, thám tử chuyên nghiệp nhất cũng không tìm ra được đó lại chính là một đứa trẻ 16 tuổi chứ? Như những gì tôi từng nói, Thiên Di không bao giờ trực tiếp nhúng tay, nó cố tình nhắm vào những nhân viên bị đè đầu cưỡi cổ nhiều nhất trong công ty, lôi kéo họ sang một công ty khác và gửi những bằng chứng nó thu thập được đã vậy hay ở cái chẳng ai biết nó là ai, chẳng ai có thể biết làm thế nào nó lại làm được như vậy. Chỉ biết sau khi tôi xin nghỉ, cả công ty sập, những ông chủ cấp cao trong đó bị đăng lên khắp báo chí phanh trần và rồi là bị bắt vào tù.

Như tôi đã từng nghĩ, thế hệ của Thiên Di và Quốc Bảo, hai đứa con của Thục Khuê là thế hệ có trí thông minh vượt trội phi thường. Kể cả là gộp hết của cha mẹ, bà của bọn chúng vào thì vẫn không bằng được chỉ số thông minh hiện tại của chúng chỉ khác là sự tàn nhẫn thì có...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip