Chương 104 - Về quê (II)

Thái Anh kinh hãi mà trừng nhìn mắt con gián khổng lồ đang vẫy cánh giữa không trung, sau đó thảnh thơi nhàn nhã mà đậu ở trên tường.

Nàng phải chịu sự đả kích không nhỏ, chỉ là đầu tiên muốn giải quyết sự ngứa gáy trên đùi, vừa trở về phòng cầm lấy chai dầu, đổ vào lòng bàn tay, hành động hơi thô lỗ mà xoa vào hai chân. Trong lòng còn sợ hãi, cầm lấy thuốc xịt muỗi mang theo điên cuồng phun trong phòng ngủ.

May mắn là trên giường có mùng, chắc có lẽ con muỗi thể không vào được.

Nàng vừa định thở phào, bên tai lại nghe thấy thanh âm "xoẹt xoẹt xoẹt" quỷ dị, là tiếng của con vật nào đó đang vui vẻ vung cánh.

Thái Anh vừa mới quay người qua, một con côn trùng chân đầy gai màu đen lao vào khuôn mặt, Thái Anh lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ mà đánh ra một quyền, côn trùng bị nàng đuổi đi, nhưng mà cảm xúc cực kỳ... Buồn nôn.

Thái Anh thậm chí còn muốn đi rửa tay.

"Dì... A, gì vậy?" Lệ Sa vừa đi vào phòng, liền bị con côn trùng giữa không trung hù đến: "Là bươm bướm à?"

"Sa Sa, tới đây." Thái Anh có chút khẩn trương mà gọi cô tới, hai người trừng mắt nhìn con côn trùng đang khép hai cánh đậu trên vách tường, hai cái râu thật dài của nó không kiêng nể gì cả mà lay động.

Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu, có chút ấn tượng: "Hơ, con gián."

Thái Anh: "Này lớn hơn ở chỗ mình..." Nàng cảm thấy trái tim run run.

Lệ Sa cũng không sợ lắm: "Để em." Cô đang muốn tìm thứ gì đó, con gián này giống nhận biết được nguy hiểm, vung cánh bay ra ngoài.

Khẩu khí vừa rồi của Thái Anh cuối cùng cũng trút xuống, nàng đi đến phòng vệ sinh rửa tay, vết hồng trên chân lại ngứa lên, nàng nhíu mày lại.

Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng ếch kêu, gà gáy, chó sủa.

Chỉ là Thái Anh bị nóng mà tỉnh dậy, bao phủ dưới ánh đèn vàng nhạt qua chiếc mùng chống muỗi, chiếc quạt điện hàng xóm cho mượn đang ong ong chuyển động, thổi ra làm gió nhưng lại là ấm áp.

Sợi tóc ẩm ướt mồ hôi dính vào cổ Thái Anh, quá khó chịu. Trong phòng cũng rất ngột ngạt, hiển nhiên là trước khi ngủ mới kéo ra, ngủ trên chiếu.

Nàng nhìn về phía Lệ Sa, cô bé ngủ ở bên cạnh, có một chút khoảng cách. Lệ Sa chịu nhiệt tốt hơn nàng, thân nhiệt bên ngoài cũng thấp hơn nàng. Lúc này cô bé ngủ rất ngon, mặc áo thun quần ngắn, tay chân tuyết trắng nhỏ nhắn để lộ ra.

Làn da trắng trơn không có đổ mồ hôi, dường như là một khối kẹo sữa đã được ướp lạnh.

Thái Anh áp chế ý niệm muốn ôm lấy người kia để xua đi cơn nóng. Ngày mai cả hai còn phải đến chùa, không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Lệ Sa, nàng lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.

Mới vừa rồi còn có gió đêm mát lạnh, bây giờ một chút gió cũng không có, Thái Anh bị con muỗi hù đến, không dám ở lâu, lại đi vào tắm rửa một cái. Đợi đến lúc nàng lau khô nước, khóe mắt liếc nhìn đến một con gián đen thui, to bằng ngón tay cái đậu ở góc tường, râu dài nhúc nhích.

Mi tâm giật một cái, làm bộ như không nhìn thấy gì hết.

Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ không thấy tăm hơi đi.

Một đêm này, nàng ngủ không yên giấc, bị đánh thức bởi nắng nóng của ánh mặt trời buổi sáng.

Đúng vậy, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi đầy trên đất vòng quanh giường của nàng. Ngay cả trên màn cũng đều có những vết lốm đốm màu vàng.

Nhiệt độ và ánh sáng trực tiếp kia làm nàng thức giấc.

Thái Anh thống khổ đè lên thái dương, chỉ có thể rời giường đánh răng rửa mặt.

Lệ Sa đã sớm đi ra ngoài mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao còn có nước khoáng.

Cái gì cũng ăn không vô, Thái Anh liền chỉ uống vài ngụm nước, dưới sự thuyết phục của Lệ Sa mới miễn cưỡng ăn được một nửa cái bánh bao.

Lệ Sa vốn muốn để Thái Anh ở nhà nghỉ ngơi, Thái Anh lại kiên trì muốn cùng đi với cô. Ở nông thôn không có xe taxi, bất quá nhà bạn học của cháu người dì kia có xe ô tô cá nhân. Lệ Sa nhờ anh ta chở hai người đi một đoạn đường, cũng đưa lại lộ phí.

Thái Anh đau đầu, đeo kính râm, sau khi lên xe không muốn nói chuyện, bất quá người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi, thấy hai cô gái xinh đẹp như vậy, ngoài miệng luôn thích nói vài câu trêu đùa.

Đến nơi muốn đến, không khí trên núi trong lành râm mát, lá cây xanh biêng biếc, cuối cùng Thái Anh cũng cảm thấy thoải mái một chút.

Đường núi quanh co, cũng không có một con đường cố định, chỗ có bậc đá, chỗ không có, hơn nữa thế núi còn dốc đứng. Thái Anh đi một đoạn đã cảm thấy mỏi mệt, cổ áo có chút thấm mồ hôi, nhìn lướt qua Lệ Sa. Rõ ràng cô bé mới là người không thích rèn luyện, nhưng lúc này cơn gió lướt nhẹ qua làm tung bay mái tóc mềm của Lệ Sa, ánh mặt trời làm cho khuôn mặt trắng nõn của nàng khảm lên một vầng sáng màu vàng, ngược lại nhìn qua tinh thần sung mãn nguyên khí mười phần.

Cô thậm chí còn chủ động đưa tay nắm lấy tay Thái Anh, kéo người kia đi một đoạn.

Bàn tay thiếu nữ mát lạnh mềm mại, trái tim đang đập thình thịch của Thái Anh bình tĩnh lại không ít.

Đến nơi, cũng không phải là chùa miếu lớn, thậm chí Thái Anh cảm thấy người tiếp đãi có phải là người xuất gia hay không cũng rất khó nói. Tường gạch đều là xám trắng loang lổ, nghe thấy Lệ Sa nói muốn đi vào thăm viếng, người tiếp đãi chậm trả lời với khẩu âm tiếng phổ thông: "Có thể, năm mươi đồng."

Nhìn quét qua một vòng trên người cả hai, lại bổ sung: "Một giờ năm mươi đồng."

Mà hai người cũng không muốn nhiều lời với hắn, trả tiền đi vào. Bên trong phía bốn bức tường, chất đầy những bình tro cốt, trên đó có viết tên, ngoài ra ngay giữa căn phòng cũng có.

Khi bước tới, trong tầm mắt đều là những dãy bình, không biết thời gian trước sau, lại cùng được cất giữ trong một gian phòng, đã ở đây không biết bao lâu, có lẽ đang chờ người đến thăm viếng, có lẽ ý nguyện "thăm viếng" này cũng là đạo lý của người tại thế.

Linh hồn ý thức sớm đã biến mất, những thứ này bất quá là di tích của túi da thân thể còn lại.

Nhưng mà người sống vẫn sẽ khổ sở.

Đợi đến lúc tìm được bình tro cốt của ông ngoại, Lệ Sa khi ở trong từ đường không khóc, lúc này lại ngay lập tức lau nước mắt.

Thái Anh đứng ở sau lưng cô bé, kéo kính râm lên đỉnh đầu, nàng không có khuyên nhủ cô bé, lẳng lặng chờ đợi cô bé phóng thích tâm tình.

"Ông ngoại, chờ sau này con đi làm... ông ngoại cũng không cần ở đây nữa... Con sống rất tốt, có người chiếu cố con... là dì nhỏ, Thái Anh..."

Thái Anh đứng cách xa một chút, để cho Lệ Sa nói mấy câu với ông ngoại của mình.

Lúc đi ra, hai người trầm mặc mà bước đi.

Sắp đến giữa trưa, tiết trời giống như một cái bếp lò úp ngược, oi bức không có lấy một cơn gió.

Thái Anh càng đi càng vất vả, hơn nữa cảm thấy mắt cá chân lại ngứa lên, đoán chừng là lại bị muỗi cắn, nàng còn cố ý mặc quần dài và dùng thuốc chống côn trùng, bây giờ xem ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

Ráng chịu một chút, chuyển lực chú ý đi. Nàng không ngừng lặp lại, chỉ cần chịu đựng qua khỏi mức độ ngửa này, là không sao nữa.

Lệ Sa nói điện thoại xong, đưa tay tới giữ chặt lấy nàng: "Không thoải mái sao?"

"Chỉ là có chút khát..." Khuôn mặt Thái Anh bị phơi nắng hơi đỏ đỏ, chóp mũi đều đã rịn mồ hôi.

Lệ Sa lấy nước đưa cho nàng, Thái Anh uống một ngụm.

"Xe sắp đến rồi, chị chịu thêm một chút."

"Thời tiết cũng quá nóng đi..."

Chờ khi xe tới, Thái Anh được điều hòa thổi mát, suy nhược mà tựa ở trên bờ vai Lệ Sa, lại nghe thấy chàng trai trẻ kia nói chuyện: "Ha ha, không sao, sắp có bão, buổi chiều trời sẽ đổ mưa."

"Sẽ không mất điện... Bất quá... cũng không nhất định là sẽ không mất điện ha ha, không có việc gì lớn, hai người mua mấy ngọn nến để sẵn là được rồi."

Đến nhà, tinh thần Thái Anh tốt lên một chút, nàng ăn táo, lại uống một chút thuốc bổ.

Lệ Sa để nàng ở nhà nghỉ ngơi liền chạy ra ngoài mua đồ.

Thái Anh uống một hớp, có chút thở dài, cảm thấy mình già rồi, ngược lại còn phải để Lệ Sa tới chiếu cố mình.

Nàng đi tắm rửa một cái, thay váy ngủ. Đôi chân dài dưới làn váy vải bông có thêm vài vết đốt màu đỏ. Nàng phát hiện dầu này chỉ có thể chống ngứa khi bị muỗi cắn, cũng không có tác dụng quá lớn.

Thật sự là không thể chịu nổi, nàng leo lên giường, chợp mắt liền ngủ thiếp đi.

Ngủ trong chốc lát, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi tí ta tí tách.

Cuối cùng trời cũng mưa. Qua vài phút đồng hồ nữa, nàng bật người ngồi lên, muốn xác định xem Lệ Sa đã trở về chưa.

"Dì nhỏ..." Lệ Sa đã ngồi lên giường.

"Ừm... Em trở về rồi." Thanh âm của Thái Anh có chút mệt mỏi mê mang, nàng cảm thấy Lệ Sa đang sờ lên chân của nàng, tiếp theo có chút thuốc cao lành lạnh xoa lên những vết đỏ trên chân của nàng.

Nàng cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Lệ Sa đang nghiêm túc thoa thuốc cho nàng.

Trái tim Thái Anh ấm áp, hỏi cô bé: "Có bị trúng mưa không?"

Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Không có. Con muỗi thật độc ác..."

Thái Anh định hỏi người kia có bị mũi cắn hay không, nhưng mà nàng quá buồn ngủ, mí mắt lại sụp xuống.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, có thể cảm giác được bàn tay mềm mại của Lệ Sa nhẹ nhàng đặt trên chân nàng, cô bé lầm bầm: "Còn một vết nữa", hình như do dự trong chốc lát mới kéo làn váy của nàng lên.

Thái Anh dường như đang nằm mơ, lúc nàng còn rất nhỏ có một lần ngã bệnh, ông bà nội không có ở nhà, dì Tâm đút nàng uống thuốc, một mình nàng nằm trên giường vừa đổ mồ hôi vừa rét run, đặc biệt khó chịu.

"Mẹ..." Nàng nhớ rõ mình kêu lên một tiếng khe khẽ, cái giường đặc biệt lớn, chiếc chăn trống trải. Nàng rất muốn một cái ôm, nhưng không có ai cho nàng.

Bên ngoài đều là tiếng gió, những hạt mưa hung mãnh không ngừng nện lên cửa sổ, trên chân nàng đã không còn ngứa, có bàn tay dịu dàng đặt trên lưng nàng, chậm rãi vuốt ve, nàng được tình cảm thương yêu ấm áp nồng đậm vây lấy, hơi thở thơm mát trong veo rơi trên khuôn mặt của nàng.

Giống như một đóa hoa sơn chi thấm ướt mưa ẩn trong bóng đêm, đặt xuống một nụ hôn trên gương mặt nàng.

Thái Anh hít thở thật sâu đều đều, rất nhanh liền ngủ say.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại vẫn là tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió từng cơn.

Ánh sáng vàng ấm cách tấm mùng, trong căn phòng đơn sơ chiếc quạt bàn chậm rãi chuyển động.

Thái Anh ngồi dậy xoa nhẹ đôi mắt, mái tóc dài kiều diễm dán trên váy ngủ của nàng, phác thảo nên bờ ngực đầy đặn cùng vòng eo gầy nhỏ.

Nàng ngồi đó thẩn thờ trầm ngâm, xoa lên gương mặt của mình, đầu ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua cánh môi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip