Chương 111 - Thỏ cũng đáng yêu
Lần này Thái Anh xuất ngoại, thay vì nói là đi du lịch, không bằng nói là muốn thay đổi tâm trạng một chút, cũng không có bao nhiêu kế hoạch tính trước.
Nàng yêu thích loại phong cảnh yên tĩnh thần thánh ở Lhasa, nhưng mà có thể là suy nghĩ của nàng quá loạn, không yên lòng, không có cảm giác thanh tĩnh.
Ngược lại cái tên trong vòng bạn bè, những lượt like nho nhỏ, làm cho trái tim nàng rung động. Hai tháng qua đi, nàng xem lại video hơn một phút kia vô số lần, tự nói với bản thân là đã đủ rồi. Kiềm chế để không tiếp tục xem thêm nữa. Mà buổi tối hôm đó, rốt cuộc nàng đã có dũng khí để lướt xem vòng bạn bè của nàng. Tần suất cập nhật vòng tròn bạn bè của Lệ Sa không cao, mà tấm hình gần đây nhất là khi cô bé kết thúc kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Nhân mấy ngày nghỉ lễ Tạ ơn, Lệ Sa mua một ít đồ làm bếp, trong ngày nghỉ lễ Tạ ơn, thậm chí còn làm sủi cảo, mời bạn cùng khu nhà đến ăn. Tổng cộng có bốn người, Lệ Sa, một chàng trai da đen, một cô gái tóc vàng, còn có một chàng trai tóc đỏ, bốn người mỉm cười chụp ảnh cùng nhau, trên bàn là mấy cái đĩa không.
Lệ Sa viết dưới ảnh chụp: [Sủi cảo tam tiên hand-made, cuối cùng đã bị cướp sạch rồi. Hehe!]
Sủi cảo tam tiên, là món Thái Anh thích ăn nhất.
Đôi mắt Lệ Sa cong cong lên, mỉm cười, cô hình như lại trắng ra rồi, mái tóc đã dài ra rất nhiều.
Thái Anh cong khóe môi lên. Phía dưới ảnh chụp có rất nhiều bình luận, có rất nhiều những người bạn chung của bọn họ like hình, có thể nhìn thấy tên của Kim Trân Ni, Lý Huệ Lợi, Phác Bảo Nam, Dư Thắng Nam, Tiêu Vũ Đồng, Phác Đại Bàn, Phác Tiểu Bàn thành một hàng.
Đầu ngón tay Thái Anh run rẩy, nhấn like, tên của nàng xếp đến cuối cùng, người kia có thể nhìn thấy không?
Nàng nhịn không được mà trượt xuống, xem những bài đăng cũ hơn của người kia.
[Ngày hôm qua trời đổ tuyết thật lớn, còn lớn hơn khi ở nhà, muốn đắp người tuyết quá.]
[A, lạnh quá, hôm nay đi MIT.]
[Bánh tôm hùm ở Legal Sea Foods, ăn rất ngon, tôm hùm thật lớn, nhìn này.]
Đây là đăng vào tháng trước.
Còn có những bài đăng sớm hơn nữa.
[Phong cách của Widener Library quả nhiên rất giống Hogwarts, đúng không?]
[Trong sân trường có rất nhiều sóc con, chúng vốn không sợ người, còn có thể đến chỗ người để xin thức ăn, thật đáng yêu.]
[Bức tượng 'dối trá' nổi tiếng ở Harvard, nghe đồn là sờ sờ vào giày của ông ấy là có thể tiến vào Đại học Harvard, thấy không, giày của ông ấy bị sờ đến bóng loáng rồi.]
[Từ nay về sau, liền phải ở đây mà học tập! Vui vẻ.] Đây là ngày đầu tiên.
Ngữ khí trong vòng bạn bè của Lệ Sa lại giống như đang chia sẻ với mội người đặc biệt nào đó, Thái Anh tỉ mỉ mà lướt xem, liên tục xem lại những bài đăng này, nàng không có chú ý đến chính mình vừa xem vừa nhấn like, chờ đến khi nhận ra thì đã xem qua hết và cũng đã like hết rồi, nói cách khác đối phương có thể tức thời nhận được một loạt những trái tim của mình.
Động tác của nàng dần khựng lại, bên tai không tự chủ được mà bắt đầu nóng rang lên, nàng xấu hổ vuốt vuốt, vội vàng hủy bỏ mấy cái.
Sau đó nàng lại nghĩ, hủy bỏ thì người bên kia vẫn có thể nhìn thấy đúng không? Có thể cho rằng nàng hủy bỏ là vì cảm thấy không thú vị hay không? Nhưng mà nàng không có ý như vậy!
Giữa ban đêm thanh tĩnh yên ắng, Thái Anh cầm lấy điện thoại điểm tới điểm lui, cuối cùng che mặt lại.
"Thật sự là, chừng này tuổi rồi..." Nàng để điện thoại sang một bên, thở dài.
Thái Anh ở lại Lhasa bốn năm ngày, thì đi đến Thành Đô. Nàng nhớ trước kia Lệ Sa vẫn luôn muốn xem gấu trúc, nhưng mà nàng bận rộn công việc người kia thì bận học, trỉ hoãn mãi, vẫn chưa đi được.
Buổi sáng thì Thái Anh đến Thành Đô. Tháng 12 nhiệt độ ở Thành Đô rất thấp, vừa xuống tới liền gặp phải một cơn mưa phùn phất phơ ngắn ngủi, người đi đường bọc trong những lớp quần áo, đi thong thả hoặc là ăn điểm tâm, hoặc là đi làm, có một loại cảm giác thanh thản nhàn nhạt.
Tuy rằng bầu trời u ám, chỉ là không khí ẩm ướt, hơi thở tươi mát ùa vào mặt, Thái Anh mới từ trên khu cao nguyên xuống cảm thấy rất dễ chịu, thuê xe đến khách sạn.
Mùa đông ở Boston cực kỳ lạnh, ký túc xá sớm đã được sưởi ấm, Lệ Sa quấn chăn ngồi trước bàn học bài.
Học phí của nghiên cứu sinh tiến sĩ năm năm ở Đại học Harvard hoàn toàn miễn, là do nhà trường và người cố vấn chi trả, hơn nữa cô còn có tiền lương tương ứng, năm thứ nhất thì thấp một chút, sau thuế là 30.000 đô, trừ tiền thuê nhà, vẫn là rất đầy đủ, đợi đến khi vào chương trình học mùa xuân là cô có thể làm trợ giảng rồi, sẽ càng ngày càng tốt lên.
Lệ Sa tràn đầy niềm tin, đối với tương lai càng ngày càng ước mơ, cho nên thành tích của cô nhất định phải tốt, tín chỉ cũng phải tích đủ.
Lệ Sa xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục học bài.
Học kỳ cuối sắp đến rồi, kế tiếp chính là ngày nghỉ lễ Giáng Sinh.
Cô có nên trở về hay là không đây?
Lệ Sa chống má xuất thần.
Gần đây hình như Thái Anh đang đi du lịch, hơn nữa là đi Tây Tạng.
Cô lấy điện thoại ra ấn mở vòng bạn bè.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng rực lên, Thái Anh đi đến căn cứ gấu trúc Thành Đô.
Nàng quay rất nhiều video về gấu trúc, chúng vốn không sợ lạnh, béo tròn ngơ ngơ mà di chuyển, leo lên cây, gặm cây trúc, trêu đùa cùng nhau.
Cũng có ảnh chụp nữa, có một con nằm sấp trên cành cây dường như bị mắc kẹt lại không xuống được liền trực tiếp ngủ luôn trên đó.
Có một con gặm cây trúc, nhưng luôn đưa lưng về phía màn hình, để lại một cái bóng lưng mập mạp cao lãnh.
Còn có một tấm chụp khi chúng đang ở trong phòng, một đám gấu trúc con trắng đen đang ngủ, ngã trái ngã phải, giống như những cái bánh bao trắng đen ngon miệng.
Phía dưới có rất nhiều comment:
Phác Bảo Nam: [Không có công bằng, mỗi ngày bọn anh đều phải tăng ca, em lại chạy đi xem gấu béo. Ghen tị ghen tị.]
Lý Huệ Lợi: [Gào khóc! Trên thế gian này không còn con vật nào đáng yêu hơn gấu trúc nữa rồi...]
Bỗng nhiên trái tim Lệ Sa đập mạnh, cô nhìn thấy Thái Anh trả lời Lý Huệ Lợi: [Cũng không phải là không có, vẫn còn thứ đáng yêu hơn gấu trúc mà.]
Không hiểu sao lại ngừng thở, nhịp đập trái tim có chút tăng tốc. Cô ngay lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, lại không dám suy nghĩ nhiều, lấy lại bình tĩnh, nhấn like.
Để điện thoại sang một bên, bắt buộc bản thân tập trung học bài.
Hay là đi Thành Đô ta?
Hình như hai người cũng từng có kế hoạch đi Thành Đô, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được, khá là đáng tiếc.
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà ngẩn người, uống một ngụm sữa bò nóng, bỏ vào chút đường, cái ngọt từ đầu lưỡi lan tràn ra.
Chênh lệch 12 tiếng đồng hồ.
Gần đây nàng thế nào rồi? Có tốt không? Bước vào cuối năm, không phải là thời điểm nàng bận rộn nhất sao? Sao lại đi du lịch?
Tại sao không có lấy một bức ảnh selfie nào...
Không biết là đi du lịch một mình hay là đi cùng người khác...
Bất quá nếu như là đi du lịch, tâm tình cũng sẽ không tệ đi.
Nàng vui vẻ là được rồi.
Bất tri bất giác Lệ Sa lại cầm điện thoại di động lên.
Bỗng nhiên, vòng bạn bè của Thái Anh lại có một bài đăng, hình như là vừa mới đăng lên.
[Thỏ cũng đáng yêu.]
Đầu óc Lệ Sa đột nhiên trở nên mơ hồ, điện thoại thiếu chút nữa liền rớt xuống, cô luống cuống tay chân mà nắm chặt lại, cẩn thận mà đọc từng chữ một.
Không có nhìn lầm.
Lệ Sa che miệng lại.
------------
Thái Anh rất thích nhịp điệu ở Thành Đô, nàng ở khách sạn vài ngày, sau đó liền chuyển đến một căn nhà nghỉ loại hình B&B có chút yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Sân nhỏ, rất nhiều hoa cỏ. Cách hẻm nhỏ không xa, chủ nhân là một cặp vợ chồng. Người đầu tiên Thái Anh nhìn thấy chính là bà chủ, phi thường trưởng thành dịu dàng nữ tính, gương mặt khi cười rộ lên đã có những nếp nhăn hằn xuống, bất quá vẫn rất đẹp. Là bà chủ tiếp đãi nàng, nhưng mà người dẫn nàng đi vào chỗ ở chính là một người đàn ông ít nói, rất cao, tướng mạo thật thà, chỉ là rất trẻ trung, lúc đầu Thái Anh cho rằng bọn họ là chị em, không nghĩ tới là vợ chồng.
Mỗi người đều có nhân duyên thuộc về chính mình, Thái Anh không có lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Liền ở đây.
Sau khi ổn định, nàng đi ra con hẻm nhỏ dạo một lát, mùa đông ở Thành Đô có một tư vị rất đặc biệt, tuy rằng rất lạnh, nhưng lại khác biệt với nhịp điệu nhanh chóng của Bội thành, Thành Đô chính là chậm rãi, nhàn nhạt.
Thái Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere dài màu đen, áo len cao cổ cùng màu, có một chiếc khăn choàng màu xám khoác trên vai, mang giầy boot, dáng người càng trở nên thon thả thật cao, vòng eo nhỏ nhắn.
Nàng đi đường nhìn thấy những điểm thú vị liền chụp hình lại, cố ý bỏ qua giờ cơm, sau đó đi ăn lẩu.
Nàng chọn loại lẩu dầu hạt cải, so với những bàn bên cạnh hầu hết là có bạn bè ngồi cùng nhau, nàng ngồi một mình dường như có chút lạnh lùng cô đơn.
Chính nàng trụng thịt bò, miếng thứ nhất đưa vào miệng, tươi mới rất ngon. Cảm thấy cũng tương đối cay.
Nàng nhất thời ngơ ngẩn, nhớ tới bộ dạng của Lệ Sa khi lần đầu ăn cay.
Nồi lẩu vẫn còn đang nóng hổi sôi lăn tăn, Thái Anh thất thần.
Ở nước ngoài hẳn là không thường xuyên ăn lẩu đi, dù cho có thể, cũng không thể thưởng thức ra hương vị này.
Nàng lấy điện thoại ra xem.
Buổi sáng mấy hôm trước, nàng đang kiểm tra xem vòng bạn bè của mình, nhận được một lượt like, Lệ Sa chưa từng bình luận vào hình ảnh của nàng, chỉ lưu lại một trái tim nho nhỏ.
Rất cẩn thận.
Cũng giống như cô bé vậy.
Những video và hình ảnh gấu trúc mà nàng đăng lên hẳn là người kia cũng đều nhìn thấy, cho dù là gấu trúc mà người kia muốn xem, người kia cũng không có bình luận gì sao? Thái Anh chờ rất lâu cũng không có.
Có phải hai người thật sự là đã không thể nói chuyện nữa rồi không?
Người kia vẫn đang trách nàng sao?
Còn... đau lòng hay sao?
Trái tim Thái Anh rơi vào đáy cốc, trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt đơn điệu. Nàng nhìn chằm chằm vào cái tên kia nửa ngày, ngón tay động đậy, chuyển sang chế độ riêng của một mình người kia.
Nàng hít vào một hơi thật sâu, để mặc cho trái tim dẫn lối bản thân, gõ xuống mấy chữ: [Thỏ cũng đáng yêu].
Cũng không có bình luận.
Nàng đợi vài ngày, cũng không có.
Thái Anh đang do dự xem có nên đăng hình nồi lẩu lên vòng bạn bè hay không. Nàng không phải là loại người thường xuyên đăng tin lên vòng bạn bè, nếu như Lệ Sa không bình luận, vậy còn có ý nghĩa gì chứ.
Trong lòng Thái Anh buồn phiền đến khó chịu, loại cảm giác này đều là lạ lẫm.
Cũng một giây sau, nàng nhìn thấy một tấm ảnh chụp mới.
Một món đồ chơi cũ kĩ, là một con thỏ nhựa ôm lấy cái trống, lộ răng ra, trên khuôn mặt có hai điểm lõm nhỏ.
Trí nhớ Thái Anh dần dần rõ ràng, phiền muộn và khó chịu thoáng cái cũng biến mất, cơ thể lại bật lên sức sống.
Sự ôn nhu khó tả thoáng cái tập kích vào trái tim của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip