Chương 112 - Muốn gặp người

Thái Anh ở lại Thành Đô vài ngày, thoải mái dễ chịu đến không muốn rời đi.

Nàng không vội vàng chút nào, từ từ thưởng thức từ từ đi dạo, chụp ảnh. Cũng không muốn cưỡi ngựa xem hoa. Phần lớn những bức hình chụp được nàng đều đăng lên vòng bạn bè.

Sau khi liên tục đăng hình như vậy, nàng bị người nhà block.

Chỉ có một người không block nàng.

Lệ Sa sẽ ấn like cho nàng, theo thường lệ cũng không có bình luận.

Thái Anh cũng từ những bài đăng của Lệ Sa tinh ý nắm được tình hình gần đây của cô bé.

Sắp nghỉ lễ Giáng sinh rồi? Không biết Lệ Sa có trở về không, ở trong vòng bạn bè kia, Thái Anh không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết gì cả.

Kỳ thật nàng cũng có thể thăm dò người kia một chút.

Nghĩ đến đây đôi má Thái Anh liền hơi nóng.

Quá rõ ràng rồi, nếu nói câu "Thỏ cũng đáng yêu" kia là lời nói đùa giữa người thân bạn bè, bạn thân, nàng cũng không tin. Sau khi nàng làm việc đó xong, âm thầm cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hơn nữa Thái Anh phát hiện ra cách làm kia cũng không phải tuyệt đối kín đáo, bởi vì rất dễ bị nhìn ra.

Giống như nàng cũng biết Lệ Sa cũng làm tương tự với mình, tấm hình kia chỉ có nàng hiểu được.

Câu nói của nàng, Lệ Sa không có nhấn like không có bình luận.

Tấm hình kia của Lệ Sa, nàng cũng không có nhấn like không có bình luận.

Trái tim Thái Anh lên lên xuống xuống, ngay cả chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Thật không nghĩ đến, Lệ Sa còn đem theo món đồ chơi đó, người kia đã trân quý nhiều năm như vậy, nàng gần như đã muốn nhớ không rõ rồi.

Trong nội tâm Thái Anh lan ra một sự chua xót thương tiếc thật dày.

Từ nhỏ Lệ Sa đã luyến vật, đại khái là do khi còn nhỏ đã mất đi quá nhiều, lại không tham lam, chỉ cần có được một chút liền thỏa mãn.

Có thể được cô yêu thương, là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bỏ qua giới tính và tuổi tác, bỏ qua quan hệ của cả hai, Lệ Sa là một đối tượng yêu đương rất tốt, cô trẻ tuổi, xinh đẹp, thuần khiết, có tài hoa, thủy chung, dịu dàng.

Chỉ là nếu như người kia không có lớn lên ở bên cạnh nàng, cả hai cũng sẽ không có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không quen biết với Lệ Sa...

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Thái Anh liền đau đớn, thật giống như nàng đã đánh mất khoảng thời gian nàng và Lệ Sa cùng nhau trải qua.

Mấy ngày nay, nàng liên tục xoắn xuýt, khổ tâm đến mức không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Một người là Sa Sa bé nhỏ mà nàng che chở, một người là Lệ Sa đáng yêu làm nàng động tâm.

Có đôi khi, trong giấc mơ, người thiếu nữ nàng đang ôm lấy liền biến thành một bé gái nho nhỏ, làm cho nàng bừng tỉnh, khiển trách chính mình, lại nhịn không được lưu luyến cảm giác được ôm lấy người kia.

Ngón tay của nàng vuốt ve màn hình điện thoại.

Thật lâu rồi Lệ Sa cũng không đăng hình selfie, tại sao không đăng thêm vài tấm chứ?

Âm nhạc trong quán rượu không tệ, trên sân khấu ca sĩ ôm guitar đàn hát ngâm nga, Thái Anh uống một ngụm rượu, bên cạnh có người đi tới.

"Tôi nhìn cô nãy giờ, có tâm sự sao?"

Là chủ nhà, những ngày này gặp nhau cũng sẽ lên tiếng chào hỏi.

Thái Anh cười cười, gật đầu chào cô ấy.

Chủ nhà trang điểm tinh xảo, đi một thân một mình, cũng cười với nàng. Nếp nhăn nơi khóe mắt của cô ấy tràn ra, đó là một người phụ nữ có nhiều chuyện quá khứ, dáng tươi cười cũng mang theo chút ý tứ tang thương.

Lúc này điện thoại di động của chủ nhà vang lên, cô ấy nghe máy, biểu tình trên gương mặt liền thay đổi, lập tức trở nên mềm nhũn: "Đang uống rượu, a, vậy chút nữa đến đón đi." Cúp điện thoại, khóe miệng của cô ấy vẫn mang theo ý cười.

Cô ấy hướng Thái Anh cười nói: "Đứa nhỏ trong nhà."

"?" Thái Anh nghi hoặc.

"Anh Hạo, chồng tôi."

"À." Thái Anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lần nữa gật đầu.

Nàng nhớ rõ, người chồng nhỏ tuổi hơn chủ nhà rất nhiều, tình cảm của hai người rất tốt.

Có thể là những người đang có tình cảm tốt đều muốn nói chuyện với người khác, có lẽ là chủ nhà cảm thấy Thái Anh rất bắt mắt, có lẽ là bầu không khí trong quán rượu quá tốt.

Cô ấy nói: "Bản thân Anh Hạo mới mười tám tuổi, kỳ thật tôi có áp lực rất lớn."

Thái Anh khựng lại một chút, có một chút tâm tư nhiều chuyện.

Cô chủ nhà này rất biết cách khơi gợi lên lòng hiều kỳ của người khác, còn rất biết cách kể chuyện. Thái Anh mỉm cười, nàng theo lời của người kia nói: "Nhưng mà tôi thấy tình cảm của hai người rất tốt."

"Ừm... trước kia tôi là cô giáo của Anh Hạo, lúc đó người ta mới 15 tuổi."

Thái Anh sặc một cái, 15 tuổi cũng...

Chỉ là nàng vừa nghĩ tới Lệ Sa, cũng không dám nói gì cả.

"Ha ha, cũng không phải là lúc người ta 15 tuổi đã nói yêu đương, bất quá lúc ấy xác thực cả hai có thiện cảm với đối phương. Lúc Anh Hạo vào Đại học thì tới tìm tôi, sau đó liền ở cùng nhau."

Chủ chậm rãi nói xong, ánh mắt đều là nhu hòa.

Thái Anh: "..."

"Đương nhiên lúc đó từng có rất nhiều trở ngại, mẹ của Anh Hạo, còn có rất nhiều người phản đối, sau đó tôi không thể làm giáo viên được nữa, nhưng chúng tôi vẫn luôn kiên trì, thẳng đến khi Anh Hạo tốt nghiệp, chúng tôi tới Thành Đô này, gây dựng sự nghiệp, làm kinh doanh, bây giờ rốt cuộc cũng tốt rồi."

Thái Anh chân thành nói: "Chúc mừng hai người."

Ánh mắt của chủ nhà nhìn sang, ẩn ý sâu xa: "Chuyện xưa của tôi nói xong rồi, tới phiên cô."

Thái Anh mỉm cười: "Tôi cũng không có câu chuyện đặc sắc như vậy."

Chủ nhà cười cười: "Những người từng một mình đến đây du lịch nhất định là có câu chuyện của riêng mình, hơn phân nửa là khổ sở vì tình. Mấy năm nay thú vui của tôi chính là nghe chuyện xưa."

Thái Anh yên lặng, hỏi: "Tôi có thể hỏi thêm một câu không?"

"Đương nhiên."

"Cậu ta nhỏ hơn cô nhiều như vậy, làm sao cô có thể xác định được lòng của mình? Dù sao đã từng là học trò của cô..."

Cô ấy cười tủm tỉm: "Cũng không phải là chưa từng do dự, nhưng mà lực hấp dẫn quá lớn, giữa nam nữ, những chuyện này kỳ thật rất đơn giản." Lại ẩn ý sâu xa.

Thái Anh ngẩn người, không biết làm sao để tiếp tục những lời này.

Chủ nhà cười nheo mắt nhìn nàng: "Làm sao vậy, tình huống của cô cũng giống tôi sao?"

Thái Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vị dịu, hương trái cây. Nàng nhỏ giọng nói: "Em ấy nhỏ hơn tôi quá nhiều, tôi có cảm giác rất tội lỗi."

Thần sắc của nàng mang theo chút bối rối, gương mặt rũ xuống, ánh mắt thâm sâu, làn da tinh tế trắng nõn.

Chủ nhà nhún nhún vai: "Vậy thì có sao chứ, trưởng thành là được rồi. Cô cũng không cần để trong lòng cái nhìn của người khác, con người ta luôn thích nhiều chuyện."

Thái Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Từ nhỏ em ấy đã lớn lên ở bên cạnh tôi, xem như là tiểu bối của tôi."

Hàng lông mày của chủ nhà nhướng lên, chần chờ nói: "Vậy quả thật là có chút..."

Thái Anh liếc mắt nhìn thoáng qua cô, dứt khoát nói: "Em ấy là con gái."

"Khụ.. khụ.. khụ khụ.. khụ..!" Chủ nhà bỗng dưng bị sặc, mấy giây sau cô ấy hoàn toàn nói không ra lời. Sau đó lại che giấu mà uống một ngụm rượu, thật sự nhịn không được, nhếch môi cười ha ha: "Ô ha ha."

Thái Anh mím môi, cũng trầm thấp cười ra tiếng.

"Đến đến đến, tôi mời cô một ly." Chủ nhà nâng ly rượu tới, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng một cái.

Thái Anh uống mấy ly thì rời đi, gió lạnh thổi quét qua nàng, ánh đèn đêm trong ngõ nhỏ dao động lặng lẽ phát tán ánh sáng.

Thái Anh cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có. Thì ra thừa nhận tiếng lòng của mình cũng không phải là chuyện quá khó.

Nàng cười khẽ, thở dài một hơi.

Bầu trời bắt đầu tối đen, bao phủ một tầng mưa bụi trắng xóa mờ mịt. Thái Anh tránh mưa dưới mái hiên, cầm điện thoại trong tay, vào vòng bạn bè.

Màn hình sáng lên.

Có một bức ảnh selfie.

Ở bên kia đang là buổi sáng, Lệ Sa cắn một miếng bánh mì sandwich, khuôn mặt phồng lên, nắng sớm chiếu vào đôi mắt trong suốt đen nhánh của cô, mặc một cái áo len vàng cam rất lớn, một đoạn cần cổ trắng mịn lộ ra ngoài.

Trên hình ảnh viết: [Lớp cuối cùng rồi, yeah!]

Thái Anh chăm chú nhìn nửa ngày, có một thanh âm quanh quẩn trong lòng, nàng muốn gặp người kia, muốn đi gặp người kia, liền ngay bây giờ.

Thanh âm này giống như lo lắng nàng sẽ đổi ý, giống như lo lắng nàng sẽ không đủ dũng khí, một lần lại một lần vọng lên, lặp lại, ồn ào chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng.

Trái tim thình thịch thình thịch nhảy dựng lên, nàng đứng lặng nơi ngõ nhỏ vắng người.

Sau đó liền gọi điện thoại, nàng nghe thấy tiếng trái tim của bản thân đang đập dồn dập, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp. Không có người nghe máy, nàng lại gọi lại, đổ chuông vài lần thì nghe thấy thanh âm của Lý Huệ Lợi vang lên: "Phác Tiểu Anh, có chuyện gì?"

"Bây giờ chị đi đến nhà của em, em nói cho chị biết hộ chiếu của em để đâu, chị chuyển phát nhanh đến giúp em."

"...Bây giờ?"

"Không thì ngày mai cũng được..."

"...Được rồi, sáng sớm ngày mai chị liền đi qua."

Cúp điện thoại, nàng tính toán thời gian, đoán chừng ngày kia là có thể tới.

----------

Hai ngày tiếp theo của Thái Anh trôi qua rất không yên lòng, hận không thể xoay kim đồng hồ để thời gian trôi qua.

Lên máy bay vào buổi chiều, 5 giờ, nàng an tâm mà ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng, tràn đầy năng lượng chờ máy bay hạ cánh.

Không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, trời xanh mây trắng, bầu không khí ngày lễ dày đặc, nàng khép chặt quần áo một đường đi vào Đại học Harvard. Đây là trường học đứng đầu thế giới, là nơi Lệ Sa đang học tập.

Khóe môi Thái Anh ẩn chứa ý cười.

Nàng biết rõ Lệ Sa đang ở đâu, một đường đi thẳng đến khu nhà của người kia.

Thái Anh để tay trong túi áo khoác, bỗng nhiên hoảng sợ, dũng khí không còn sót lại chút nào.

"Chị chỉ là tới du lịch..."

"Thuận tiện tới thăm em một chút..."

"Chị đến cùng đồng nghiệp, đứa nhỏ của cô ấy muốn đi du học..."

Nàng mãnh liệt nhăn mặt lại, lại mở nét mặt của mình ra, lấy cớ này quá tệ rồi, nàng dạo bước tới tới lui lui.

Lúc này, cửa dưới lầu mở ra, Thái Anh theo phản xạ mà chạy trốn sau gốc cây.

Nhưng mà người đi ra làm cho nàng ngơ ngẩn.

Dáng người cao gầy, mái tóc màu xám nhạt, gương mặt thâm sâu trắng nõn, cả người rực rỡ đến cực điểm. Nàng nhận ra cô gái này.

Kim Trí Tú.

Người đi ra đằng sau mới là Lệ Sa, ánh mắt Thái Anh dừng lại trên người cô bé. Lệ Sa rụt cổ lại trốn vào trong chiếc áo len, mái tóc đen nhánh bồng bềnh tản ra, hình như vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu, nhẹ nhàng mà ngáp một cái, xoa nhẹ đôi mắt, lẩm bẩm cái gì đó.

Trí Tú giữ chặt tay của Lệ Sa, cười nói, kéo cô đến phía trước.

Lệ Sa giống như không thể lay chuyển được người kia, đành phải đi theo sau của cô ấy.

Trên mặt đất có tuyết đọng, Lệ Sa trượt chân, Trí Tú kịp thời quay đầu lại ôm lấy, vỗ vỗ đầu của Lệ Sa. Lệ Sa gãi gãi đầu, nói một câu gì đó, tự mình đi đến phía trước.

Thái Anh nhìn không nổi nữa, nàng chuyển ánh mắt sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip