Chương 123 - Hai người (VI)
Từ sau nửa đêm, Lệ Sa trông coi hai tiểu bảo bối thẳng đến hừng đông, cô muốn điều chỉnh múi giờ trở lại cho giống với Thái Anh, cho nên buổi sáng liền đến phòng bếp phụ giúp dì Tâm.
Trong lúc đó, có một lần trở về phòng xem Thái Anh, người kia gối lên gối đầu của cô, một cánh tay thon dài đặt ở trên chăn, hàng lông mi cong dày khép lại, hít thở đều đều nhẹ nhàng, tựa như bông tuyết tĩnh lặng rơi xuống ngoài cửa sổ.
Đôi môi hồng nhuận của nàng còn thoáng nhếch lên một độ cong, tựa hồ đang ngủ rất sâu rất quen thuộc, còn đang làm mộng đẹp.
Trái tim từng vòng gợn sóng, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay Thái Anh, khe khẽ đặt một nụ hôn lên.
Lệ Sa giúp dì Tâm làm bữa sáng xong, mọi người trong nhà liền lần lượt ăn sáng, cô lấy bữa sáng cho Tuấn Tuấn, dặn dò cậu bé đem đủ tập vở, sau đó lại phụ ôm em bé, để người lớn ăn sáng.
Đợi đến lúc Thái Anh xuống tới, cô dùng ánh mắt nói chuyện với nàng, Thái Anh mặc đồ công sở uống sữa đậu nành, nhìn lại cô, sau đó đi đến bên cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Buổi chiều em về bên kia trước đi."
Thanh âm rất thấp, giống như đang thì thầm. Lúc đi ngang qua, cánh tay xẹt qua người cô, lướt qua. Lệ Sa giật giật má lúm đồng tiền, trong lòng nở hoa.
Đến buổi chiều Lệ Sa lấy cớ quay về nhà bên kia trước, cô đơn giản quét dọn một chút, đi xem thức ăn, vào phòng Thái Anh đổi ga trải giường và chăn.
Suy nghĩ một chút, còn phun nước hoa.
Sau đó cô mới đến siêu thị gần đó mua rau quả và thịt, cất vào trong tủ lạnh. Mấy ngày nay sẽ có tuyết rơi nhiều, cho nên phải mua nhiều một chút.
Lệ Sa nhận được tin nhắn của Thái Anh, canh thời gian làm xong bữa tối, một lát sau, rốt cuộc nghe được thanh âm từ cổng rào truyền đến. Cô đăng đăng đăng chạy đến cửa trước đứng chờ, đếm từng tiếng dừng xe, tiếng đóng cửa chính, sau đó là tiếng cánh cửa bên ngoài.
"Một, hai, ba..." Thanh âm Lệ Sa đang đếm.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi thơm quen thuộc xen lẫn với không khí lạnh lẻo bên ngoài ùa vào phòng, Lệ Sa cong môi lên, mừng rỡ cười hì hì, bổ nhào vào người của Thái Anh.
Thái Anh cũng bật cười, đưa tay ôm chặt lấy cô.
"Mấy giờ về đây?" Thái Anh cầm túi xách và chìa khóa để lên tủ giày ở bên cạnh, ôm lấy Lệ Sa đi về phía trước vài bước.
"Buổi chiều về, có lạnh không?" Lệ Sa vùi mặt trên vai của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi khí tức của nàng.
"Bình thường." Thái Anh bị tư thế giống như vật nhỏ đang tìm nguồn ấm làm cho cảm thấy đáng yêu, vừa định cúi xuống hôn, ánh mắt nàng liếc nhìn qua những vệt đánh dấu chiều cao ở trên tường.
Những vết đánh dấu cao cao thấp thấp kia dường như đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Thái Anh hơi sững sờ, lập tức chột dạ, động tác không khỏi khựng lại.
Bầu trời tràn ngập những bông tuyết rơi nhẹ như lông vũ, nhiệt độ bên ngoài đột nhiên hạ thấp, Lệ Sa dựa vào ghế sofa trả lời email, Thái Anh đang ở trên một ghế sofa khác xem laptop của mình, mỗi lần có chương trình phỏng vấn, nàng đều sẽ làm công tác chuẩn bị rất tốt, viết một đề cương những ý tưởng của mình, sau khi phỏng vấn, nàng lại viết một vài suy nghĩ của nàng.
Trong phòng im lặng, lại có một phần ăn ý rất thoải mái.
Lệ Sa trả lời mấy email công việc xong, ánh mắt rơi trên người của nàng.
Thái Anh nửa vuốt tóc, nàng không có để tóc mái, để lộ ra vầng trán trắng nõn cao cao, có chút hình dạng của kiểu trán chữ M. Những sợi tóc mai hơn dài rũ xuống gương mặt, hàng lông mi dài cụp xuống lưu lại những bóng cong động lòng người trên khuôn mặt của nàng.
Cả người nhìn qua đặc biệt ôn nhu lưu luyến, xinh đẹp lại thư thái.
Lệ Sa để laptop xuống, đi đến bên cạnh Thái Anh. Nhìn chằm chằm vào nàng mấy giây, không có lấy được sự chú ý của nàng, cô cầm điện thoại trong tay, dứt khoát gối đầu lên đùi của nàng nằm lướt mạng. Mà Thái Anh đưa tay qua gãi gãi cái cằm của Lệ Sa, ánh mắt cũng không hề rời khỏi laptop.
Lệ Sa chu miệng, tự mình lướt điện thoại trong chốc lát, xem những tin tức linh tinh trên mạng, lại nhàm chán cầm lấy bàn tay Thái Anh xoa xoa nắn nắn. Lòng bàn tay của nàng ấm áp mềm mại, nghe người ta nói đây là có phúc khí, mười ngón đầy đặn, dài nhỏ mềm dẻo, bà nội từng nói rất thích hợp để đánh đàn dương cầm, nhưng mà Thái Anh không cảm thấy quá hứng thú, chẳng qua là học được vài đoạn nhỏ.
Lệ Sa cầm lấy ngón tay của Thái Anh, nhìn vân tay trên đầu ngón tay của nàng, vuốt vuốt lên vuốt vuốt xuống, phát hiện ngón tay của nàng đẹp hơn của mình rất nhiều, mu bàn tay cũng rất dễ nhìn, làn da trắng mỏng có một chút gân xanh. Mà bản thân mình bởi vì bị phỏng, cho dù sau đó chăm sóc rất nhiều, nhưng mà màu da trên mu bàn tay cùng màu da ở xung quanh cũng không đều nhau.
Cô cũng không có quấy rầy Thái Anh, cứ cầm lấy bàn tay của nàng như vậy, sờ sờ vui đùa một chút. Đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi Lệ Sa không có ngủ, mí mắt có chút nặng, vì vậy liền lười biếng ngáp một cái.
Lúc này Thái Anh mới mỉm cười mà cúi xuống nhìn: "Mệt sao?"
Mí mắt Lệ Sa cong cong, lung lay bàn tay của nàng: "Cuối cùng cũng chịu để ý tới em."
Thái Anh để laptop sang một bên, nhìn đồng hồ: "Không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi."
Lệ Sa vui vẻ gật đầu, sau đó đứng lên, vô cùng tự giác mà đi vào trong phòng Thái Anh rửa mặt.
Thái Anh theo phía sau cô vài bước, bước chân do dự một chút, mới đi theo.
Lệ Sa đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng da xong, trước một bước mà tiến vào trong chăn của Thái Anh.
Thái Anh đốt một ngọn nến Diptyque mùi oải hương, khí tức ấm áp thư hoãn, bật sáng ngọn đèn áp tường.
Sau đó nàng bình ổn lại suy nghĩ mới theo nằm vào trong chăn.
Vừa nằm vào trong chăn, đôi môi mềm mại của Lệ Sa liền tiến đến gần khẽ hôn nàng một chút, Thái Anh nheo mắt, vuốt ve mái tóc của Lệ Sa: "Được rồi, nhanh ngủ đi."
Nàng cầm lấy điện thoại, kiểm tra đồng hồ báo thức, sau đó giả vờ thật sự nghiêm túc mà mở tin tức ra xem.
Lệ Sa chớp mắt mấy cái, cũng không nghĩ nhiều, dựa vào bờ vai của Thái Anh nhắm mắt lại. Cô làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn đúng giờ có quy luật, đây vốn không phải là thời gian ngủ của cô, bất quá do chênh lệch giờ giấc huyệt thái dương của cô mơ hồ đau nhức, mí mắt nặng trĩu, nhưng mà trong lòng vẫn còn chưa muốn ngủ.
Đều muốn quý trọng từng phút từng giây cùng một chỗ với Thái Anh.
Lệ Sa mở mắt ra, nhìn Thái Anh giữ im lặng dán mắt vào màn hình điện thoại trong tay.
Một lát sau, cô nghi ngờ nhíu mày lại, là cô đa tâm sao? Cảm thấy khi trở về nhà bên này, ngược lại Thái Anh đối với cô càng lãnh đạm hơn.
Trong nháy mắt, trong lòng Lệ Sa chua xót, ánh mắt lặng yên trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi lui ra khỏi bờ vai Thái Anh, nhẹ nhàng trở mình, xoay mặt sang phía khác.
Đồng thời, ngón tay đang trượt trên màn hình của Thái Anh dần đình trệ, quay đầu liếc nhìn Lệ Sa.
Cơ thể Lệ Sa có chút cuộn tròn, sợi tóc đen nhánh tán trên gối đầu, phần gáy trắng nõn dễ dàng hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng.
Bàn tay Thái Anh đưa qua, kéo lại chăn cho Lệ Sa, vuốt ve lên bờ vai ở dưới chăn, dùng động tác dịu dàng này để dỗ dành cô ngủ.
Nhưng mà, bờ vai Lệ Sa lại đang run rẩy.
Thái Anh không đành lòng, dựa lại gần, ôn nhu gọi: "Sa Sa, làm sao vậy?"
Lệ Sa xoay mặt qua, đôi môi mềm mỏng có chút cong lên, đôi mắt ửng đỏ, giận hờn mở to đôi mắt nhìn nàng, lên án nói: "Chị đối với em thật lạnh nhạt."
Thái Anh khựng lại, trấn an nói: "Không có, em ngoan ngoãn đi ngủ."
Động tác cong môi lên của Lệ Sa càng lớn: "Ngay cả một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có..."
Giọng điệu ủy khuất này, Thái Anh ngược lại nở nụ cười: "Có!"
Nàng cúi người xuống hôn lên trán của Lệ Sa một cái: "Được rồi, nụ hôn chúc ngủ ngon."
Hiển nhiên, Lệ Sa không hài lòng với một nụ hôn như vậy.
Giọng nói của cô có chút uỷ khuất: "Quên đi..."
Cô một lần nữa xoay người đi, bộ dạng rất ảm đạm.
Đáy mắt Thái Anh gợn sóng chấn động, muốn nói lại thôi, có chút không biết làm thế nào mới tốt, qua mấy giây, nàng mới từ trong chăn tiến lại gần, tiến gần sát vào sau lưng Lệ Sa, vuốt ve bờ vai của cô, không tiếng động mà xin lỗi cùng an ủi.
Lệ Sa rất muốn ỷ vào tuổi tác mà nói một vài lời giận dỗi, chỉ là cô vẫn cảm thấy làm không nổi. Cảm thấy ủy khuất, lại giống như, hẳn là nên hiểu chuyện một chút, cô chỉ có thể tự mình bối rối đến hốc mắt chua đỏ.
Nhưng mà động tác trấn an của Thái Anh lại làm cho cô cảm nhận được một loại tình cảm khó tả, trong nháy mắt tâm tình của cô lên lên xuống xuống, bất giác liền thở dài một hơi.
Tiếng thiếu nữ thở dài thật là nhẹ, nhưng lại mang theo sự khổ sở khó nói nên lời.
Bỗng nhiên Thái Anh đau lòng.
Nàng cắn môi, nhẹ nhàng kéo bờ vai Lệ Sa qua, sau đó hôn lên đôi môi phát ra tiếng thở dài của người kia, muốn đem tiếng thở dài ủy khuất vừa rồi nuốt vào trong lòng của chính nàng, để nàng tiêu hóa đi.
Ngậm lấy cánh môi của người kia, tiến vào trong miệng của người kia, nhu tình mật ý, tiến công từng bước một.
Đầu óc Lệ Sa bắt đầu nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, đầu lưỡi Thái Anh linh hoạt cùng ẩm ướt mềm mại, ở trong khoang miệng của cô, mút hôn đầu lưỡi của cô.
Có một cỗ tình cảm ấm áp dịu dàng nóng bỏng tập kích vào trái tim của Lệ Sa, xua tan đi những chua xót cùng ủy khuất vừa rồi.
Cô nhịn không được phát ra một tiếng thở dốc tinh tế, thanh âm của nàng vốn là nhu mềm, một tiếng này mềm nhũn, còn mang theo chút ít run rẩy đặc biệt.
Vừa rồi Thái Anh khuất phục xúc động trong lòng mà hôn Lệ Sa, nghe xong thanh âm này tâm tình cũng bắt đầu hoảng hốt. Nàng muốn dừng lại nhưng không được nữa rồi, chuyển dời cánh môi, ngược lại hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của thiếu nữ.
Dưới động tác của nàng, thân thể thiếu nữ mãnh liệt phát run, là sự kích động và kinh hãi khi chưa từng có người nào đối xử qua như vậy, còn có một chút ngơ ngác, cô kinh ngạc mà thốt lên một tiếng nho nhỏ.
Thái Anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, tất cả đối với nàng mà nói, đều là mới mẻ, sự thể nghiệm kích động, mê người, nàng mút lấy cần cổ thon dài non nớt của thiếu nữ, ngón tay theo bản năng mà nâng cao cần cổ của người kia lên, càng thuận tiện để nàng hôn lấy.
"Hưm...dì..." Lệ Sa yếu ớt mà kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nhả ra chữ thứ hai, đôi môi Thái Anh đã nhanh chóng ngậm lấy vành tai của cô.
Thanh âm của Lệ Sa đột ngột bị cắt đứt.
Thái Anh mút hôn vành tai, đôi má, chiếc cằm của cô, cảm thụ được da thịt mềm mại độc nhất vô nhị của thiếu nữ, mùi hương tươi mát quen thuộc bên người cô. Thân thể mềm mại như không có xương của cô càng không ngừng run rẩy, dường như đang chờ đợi thêm nữa.
Bàn tay Thái Anh giống như có ý thức, trượt xuống, từ mép áo của Lệ Sa thăm dò tiến vào, vuốt ve phần bụng trơn mềm của cô.
Lúc này Lệ Sa mới kịp lấy lại chút hơi thở, đáy mắt đều là hơi nước, ánh mắt chính là hoảng hốt, đôi môi một mực run rẩy, giống như muốn nắm chặt chút gì đó, yếu ớt mà nức nở nói: "Dì nhỏ..."
Thái Anh phát ra một tiếng ngâm khẽ mập mờ mê hồn, hoàn toàn mất đi sự khắc chế và lãnh tĩnh vừa rồi dùng nụ hôn chặn lấy thanh âm của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip