Chương 145 - Hội nghị gia đình (III)

Trên đường trở về Phác Bảo Nam càng nghĩ càng muốn cười, rất nhiều chuyện trước kia đều đã giải thích thông suốt được rồi.

"Được lắm, hai người này che giấu ghê thật."
Anh cười, nhịn không được gọi điện chia sẻ với Dư Thắng Nam. "Vợ yêu, em biết gì không? Anh đã biết được một bí mật rất to lớn."

Dư Thắng Nam vẫn còn đang tăng ca ở bệnh viện: "Bí mật gì?"

"Há há, anh không thể nói..." Phác Bảo Nam muốn trêu chọc kích thích cảm giác tò mò của vợ mình một chút.

Ai biết được ở bên kia Dư Thắng Nam nhàn nhàn nói: "Không phải là Lệ Sa và Tiểu Anh cùng một chỗ sao?"

"..." Phác Bảo Nam: "Làm sao em biết được?"

Sau đó anh kinh hãi: "Có phải em gắn máy nghe trộm trên người anh hay không?"

Dư Thắng Nam: "?!"

Cô ấy bắt đầu cười ha ha: "Anh thật đáng yêu."

Phác Bảo Nam thích bị vợ mình đùa giỡn, cũng muốn làm ra vẻ ngại ngùng: "Em đừng nghĩ lừa gạt anh, có phải em đã sớm biết hay không?"

Dư Thắng Nam cười không nói.

Phác Bảo Kiếm về đến nhà liền bất động thanh sắc vào phòng sách ngồi.

Ngược lại, Lý Huệ Lợi sớm nhịn không được. Thông qua Tiêu Vũ Đồng, cô sớm đã biết được xảy ra chuyện gì, cô liền tò mò nhìn Phác Bảo Kiếm, muốn biết bộ dạng kinh ngạc của chồng mình trông như thế nào, ai biết được sau khi Bảo Kiếm trở về cũng không có biểu hiện gì.

"Aizz, anh cả gọi anh đến làm gì?" Lý Huệ Lợi chọt chọt cánh tay Phác Bảo Kiếm.

Phác Bảo Kiếm nhìn cô một cái, mỉm cười: "Có phải em đã sớm biết hay không?"

Lý Huệ Lợi mang vẻ mặt vô tội: "Biết cái gì vậy?"

Đường cong dáng tươi cười của Phác Bảo Kiếm càng mở rộng, nhéo nhéo lỗ tai của cô: "Còn giả ngốc."

Anh làm người trầm tĩnh, ngày thường mang phong cách học giả rất nghiêm túc, nhưng mà khi tình cảm lên thì muốn đòi mạng người, ít nhất là có thể đòi mạng Lý Huệ Lợi. Cô tự nhiên cười nói, thuận thế ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, mị nhãn như tơ: "Ôi, chuyện gì cũng không qua được ánh mắt của chồng yêu nhà em."

Phác Bảo Kiếm khe khẽ cười cười.

Lý Huệ Lợi hướng chồng mình nháy mắt: "Người ta chính là tiểu hầu tử trong lòng bàn tay của anh."

Phác Bảo Kiếm bị cô trêu chọc cho ánh mắt cong cong, ôm chằm lấy cô mà hôn.

Sau khi thân mật, Lý Huệ Lợi tựa vào lòng ngực anh xuất thần. Nói đến mấy anh em Phác gia này, cô đột nhiên cảm thấy Phác Bảo Kiếm và Thái Anh là giống nhau nhất, màu da trắng, tính tình cũng trầm tĩnh khó chịu, bình thường vẻ ngoài rất nghiêm chỉnh.

Liền không biết công lực tán tỉnh của Thái Anh có phải cũng lợi hại giống như Phác Bảo Kiếm hay không.

Có thời gian phải đi gặp Tiểu Sa nhiều chuyện một chút mới được.

Lý Huệ Lợi mỉm cười mờ ám.

So với gió nhẹ mưa phùn của hai nhà này, tình thế ở biệt thự Phác gia liền nghiêm trọng hơn nhiều.

Tiêu Vũ Đồng trực tiếp chiến tranh lạnh cùng Phác Bảo Đông.

Càng đáng sợ chính là vẫn còn là chủ nhật, Phác Bảo Đông cũng không thể lấy cớ trốn đi đơn vị. Nếu như Tiêu Vũ Đồng nguyện ý nói chuyện thì tốt, cô ấy càng không nói liền chứng minh cô ấy càng sinh khí, Phác Bảo Đông càng thấp thỏm không yên.

Đến buổi tối, rốt cuộc nhịn không được, anh vào phòng nói chuyện với vợ: "Câu nói kia của anh không có ý tứ đặc biệt gì khác, chỉ là, aizzz, anh thẳng thắn nói với em đây, Tiểu Anh đang cùng một chỗ với Lệ Sa!"

Bảo Đông thập phần khó khăn nói ra. Một mặt anh cảm thấy đây là việc riêng của em gái mình, với lại cũng không phải rất vinh quang, tạm thời cũng muốn giữ bí mật; một mặt khác lại cảm thấy Vũ Đồng là vợ của mình, không nên giấu giếm cô ấy.

Cuối cùng, anh khó khăn làm ra quyết định này, thẳng thắn với vợ mình. Hi vọng cô ấy có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của mình.

Tiêu Vũ Đồng nhìn anh giống như nhìn đồ ngốc: "Nếu như anh muốn nói chuyện này, tôi đã sớm biết."

Phác Bảo Đông trố mắt nhìn một lát, lúc kịp phản ứng quả thực liền nổi giận: "Thì ra em đã sớm biết rồi, tại sao em không nói với anh?"

Tiêu Vũ Đồng lạnh lùng nói: "Đây không phải là chuyện của người nhà họ Phác các người sao? Tôi nhúng tay vào làm gì chứ?"

Phác Bảo Đông bị một lời của cô ấy làm cho nghẹn họng, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.

"Được rồi được rồi, việc này em đừng xen vào, để anh xử lý, anh nói với Tiểu Anh." Phác Bảo Đông thở dài nói.

Tiêu Vũ Đồng mím chặt môi cũng không nói chuyện nữa.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm trọng.

Sau một hồi lâu, Phác Bảo Đông ý thức được giọng điệu của mình không tốt, đang muốn giải thích một chút.

Tiêu Vũ Đồng bỗng nhiên phất phất tay, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi: "Không cần phải nói nữa."

Cô ấy xoay người muốn đi ra ngoài.

"Tiểu Đồng." Phác Bảo Đông gọi lại cô ấy, lúng túng.

Đây thật sự là cách xưng hô đã từ rất lâu, thoáng cái dẫn bọn họ về đến thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.

Tiêu Vũ Đồng quay đầu nhìn qua anh: "Phác Bảo Đông, anh, cái đồ vô lại!"

Phác Bảo Đông: "..."

Hốc mắt Tiêu Vũ Đồng đỏ lên: "Chính anh nói, lúc chúng ta kết hôn anh đã nói với tôi cái gì?"

Phác Bảo Đông: "...Này cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn nhắc đến chuyện này?"

"Anh không nhớ nhưng tôi nhớ, năm đó tân hôn của chúng ta rất hạnh phúc, thuê một căn nhà nhỏ, ban ngày tôi đi làm, buổi tối chờ anh tan tầm, tuy rằng anh cũng bề bộn nhiều việc, nhưng mà thỉnh thoảng còn có thể đi xem phim, lúc ấy trong mắt anh cũng chỉ có tôi." Hốc mắt Tiêu Vũ Đồng càng đỏ, nghẹn ngào nói: "Cũng chỉ mới qua hai năm, anh phải điều đến thành phố khác, anh không cho tôi đi theo, nói tôi không cần đi làm, chỉ ở trong nhà."

Phác Bảo Đông mềm giọng nói: "Anh cũng biết là anh mắc nợ em, lúc đó công việc của em rất tốt, chỉ là em biết ông nội bà nội lớn tuổi, các em của anh lại còn nhỏ, cần phải có người chiếu cố trông coi..."

Tiếp theo Tiêu Vũ Đồng thút tha thút thít nói: "Anh cũng biết anh mắc nợ tôi, ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, học lực của tôi tốt hơn anh nhiều, công ty còn được lọt bảng xếp hạng Fortune Global 500..."

"Là anh để em phải chịu ủy khuất rồi..." Phác Bảo Đông áy náy nói.

"Anh cũng biết tôi chịu ủy khuất, năm đó trong số những người theo đuổi tôi, điều kiện của anh không tốt lắm, chỉ là tôi cảm thấy anh có nhiều người em như vậy, nhất định sẽ rất biết cách yêu thương người khác, nhìn qua cũng không thông minh, nhất định về sau sẽ nghe lời tôi, tôi mới đáp ứng cùng với anh."

Phác Bảo Đông: "...Không phải anh vẫn một mực tất cả nghe theo em sao?"

"Nói như vậy, sau khi tôi sinh xong muốn đi làm, sao anh không có nghe theo?"

"Hai đứa nhỏ, còn có ông bà nội của anh cần có người ở bên cạnh, vả lại lúc đó không phải Tiểu Anh còn nhỏ sao?"

"Đúng vậy, cho nên tôi nghe theo lời của anh, lại một lần nữa ở nhà."

Phác Bảo Đông không có cách nào để phản bác, chỉ có thể nói: "Sao em lại lôi những chuyện cũ này ra..."

"Bởi vì vấn đề thái độ của anh! Tôi tự nhận sau khi chúng ta kết hôn, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh, tôi chăm sóc ông bà nội, nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, bảo vệ các em của anh, coi bọn họ như em ruột của mình. Bây bây giờ khi có chuyện, anh liền nói tôi không phải là người nhà họ Phác? Nói tôi không cần phải xen vào? Anh có biết lý lẽ hay không hả?"

Nói xong, cô ấy dứt khoát che mặt, bật khóc.

"Ô, ô, ô, em xem em... tại sao lại khóc rồi?" Phác Bảo Đông đi qua ôm lấy bả vai vợ mình, bị cô ấy tránh người đi, tránh khỏi bàn tay của anh, khóc càng lớn tiếng hơn.

"Em... Tuấn Tuấn vẫn còn ở dưới lầu."

Tiêu Vũ Đồng ngồi trên ghế sofa không để ý tới người kia, tự mình khóc thút thít, lại hất bàn tay anh ta đang đặt trên vai mình ra, thân thể cũng xoay đi không thèm nhìn anh ta.

Phác Bảo Đông bị vợ khóc đến cũng lúng túng, anh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, thở dài nói: "Em cũng biết lúc ba mẹ anh ra đi, Tiểu Anh còn rất nhỏ, hầu như cũng không còn chút ký ức gì, anh luôn nghĩ phải yêu thương con bé hơn một chút, chỉ là anh lại không hiểu lòng dạ của phụ nữ..."

"Con bé sắp 38 tuổi, còn chưa lập gia đình, nếu như ba mẹ còn sống hẳn là rất bận tâm nha, người làm anh cả như anh đã rất không hoàn thành trách nhiệm rồi. Bây giờ ngược lại, vậy mà con bé nói với anh muốn cùng một chỗ với Lệ Sa... Như vậy làm sao được đây?"

"Hơn nữa, làm sao mà Bảo Kiếm, Bảo Nam cũng không có ý kiến gì? Bây giờ ngay cả em cũng làm cho anh mơ hồ, trong gia đình này anh còn có chút tiếng nói nào sao? Còn có một chút địa vị nào sao?"

Tiêu Vũ Đồng biết rõ Phác Bảo Đông thật sự rất đau lòng, anh chính là một người đàn ông cường đại, mang tư tưởng của những người lãnh đạo cổ hũ, tình hình lúc này đã thật sự vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ấy.

Ừm, tuy rằng người này có rất nhiều tật xấu, nhưng mà 'giận thì giận còn thương thì thương', nể tình anh là chồng của cô, để cô tiện tay dạy bảo anh một chút.

Tiêu Vũ Đồng khóc thút thít, đáp một câu: "Chuyện này không liên quan đến địa vị của anh, chỉ cần Tiểu Anh thích là được rồi, cũng không phải là em hoàn toàn tán thành, nhưng mà chúng ta có biện pháp gì sao?"

"Nhưng... giữa hai người phụ nữ làm sao có thể cùng một chỗ đây? Trong nhà không có một người đàn ông nào thì phải làm sao?" Cặp mày rậm của Phác Bảo Đông gần như thắt lại.

Tiêu Vũ Đồng quay qua, hỏi: "Làm sao lại không được?"

Lúc này, bộ dáng Phác Bảo Đông nhìn qua thật sự là đang buồn rầu, anh cũng không có phát hiện khuôn mặt vợ mình khô khốc, một giọt nước mắt cũng không có.

Phác Bảo Đông nói: "Vậy làm sao có thể kết hôn đây?"

Tiêu Vũ Đồng nói: "Tiểu Anh nói với em, nói Tiểu Sa rất ưu tú, có thể sẽ ở lại tiếp tục học bậc trên tiến sĩ nữa, đến lúc đó có thể được ở lại trường Harvard dạy học."

"Bậc trên tiến sĩ? Con bé mới bao nhiêu tuổi?" Phác Bảo Đông kinh ngạc.

"Hơn nữa, bậc trên tiến sĩ tiền lương cao hơn, còn có thể trực tiếp nhập tịch, liền có thể kết hôn."

Phác Bảo Đông còn đang trong cơn chấn kinh: "Đứa nhỏ này cũng quá thông minh đi."

"Đúng vậy, ở nước ngoài muốn có đứa bé cũng dễ dàng, nhưng mà không có đứa bé cũng được mà, anh xem Huệ Lợi và Bảo Kiếm, rất tốt nha!" Tiêu Vũ Đồng nghĩ đến hai người bọn họ thường xuyên đi du lịch, hẹn hò, ngay cả đi làm tình nguyện cũng làm cùng nhau, còn không có phiền não do đứa bé mang lại, hâm mộ đến không được.

Nhiều năm như vậy, dáng người của Lý Huệ Lợi vẫn luôn không thay đổi, gợi cảm nóng bỏng, giống như cô sinh ba đứa nhỏ rồi thì vòng hai vĩnh viễn không thu lại được, chỉ có thể dùng từ "phúc hậu" để tự an ủi mình.

Phác Bảo Đông nghĩ, Lệ Sa ưu tú đáng yêu nghe lời chu đáo, là một đứa nhỏ phi thường tốt, ngoại trừ giới tính, cũng không có khuyết điểm gì khác.

Không thừa nhận cũng không được, so với những đứa con của mình tốt hơn nhiều.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư.

Lại không hẹn mà cùng âm thầm thở dài một hơi.

Tiêu Vũ Đồng hoàn hồn, tập trung tinh thần để thuyết phục Phác Bảo Đông, vỗ xuống bả vai chồng mình: "Lão Phác, em không thể không nhắc nhở anh, một mình anh phản đối cũng vô ích, có thể còn làm cho em gái của anh hận chết anh, Tiểu Sa chán ghét anh, bầu không khí trong nhà còn có thể bị anh làm cho trở thành rất lúng túng..."

Phác Bảo Đông: "..."

Trong lòng anh bắt đầu buồn phiền, đi tới đi lui. Đột nhiên dừng lại không hiểu hỏi: "Tại sao em lại có thể tiếp nhận được tốt như vậy? Lẽ nào em không cảm thấy hai người phụ nữ cùng nhau sinh hoạt... thiếu một chút gì đó sao?"

Biểu tình của Tiêu Vũ Đồng là một lời khó nói hết, cười nhạo một tiếng.

Sau đó, đôi mắt cô đánh giá Phác Bảo Đông từ trên xuống dưới, đem tầm mắt dừng từ phần bụng của anh trở xuống, nửa trêu ghẹo nửa cười nhạo: "Đàn ông thì... luôn cảm thấy vật kia trên người mình rất ghê gớm, kỳ thật nó cũng không có lợi hại như các người tưởng tượng đâu..."

"..." Phác Bảo Đông phiền muộn nói: "Em cũng biết sao? Em từng cùng phụ nữ sao?"

"Chưa ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy sao? Ở nước ngoài có rất nhiều, nước chúng ta cũng chỉ là không có công khai mà thôi, Tiểu Anh là em gái duy nhất của anh, điều anh tâm tâm niệm niệm không phải là muốn em ấy hạnh phúc sao? Bây giờ anh lại phản đối hạnh phúc của người ta? Không có đạo lý gì hết?"

Phác Bảo Đông yên lặng, anh thử muốn nói cái gì đó, lại im lặng, ngồi xuống một phía khác của cái sofa.

Tiêu Vũ Đồng đứng lên cũng ngồi xuống lại, lấy tình để thấu hiểu, lấy lý lẽ để cảm động: "Anh tuyệt đối đừng nghĩ rằng trong nhà không ai đứng về phía anh, mọi người đều là người nhà, sao lại chia thành bên này hay bên kia? Cũng là vì Tiểu Anh, anh xem ông bà nội cũng không còn ở đây, ba mẹ anh cũng đi trước rồi, anh cả như cha, nếu em ấy biết anh không ủng hộ thì chắc là sẽ rất tổn thương?"

Phác Bảo Đông nghe nói càng thêm trầm mặc, thân hình cao lớn tựa trên ghế sofa giống như một con hổ lớn, thần sắc có chút buồn bã.

Tiêu Vũ Đồng thấy có chiều hướng tốt liền dừng đúng lúc, nói quá nhiều sợ lại có tác dụng ngược, cũng không hi vọng người kia có thể ngay lập tức suy nghĩ thông suốt.

Cô đứng lên, xoa xoa lên bờ vai của Phác Bảo Đông: "Em đi pha nước tắm cho nguội, lát nữa anh đến tắm một cái."

Phác Bảo Đông buồn buồn "ừm" một tiếng, hoàn toàn không có thái độ cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip