Chương 32 - Điện thoại (I)
Lúc chạng vạng tối, mưa trở nên đáng sợ, rì rầm ào ào. Bầu trời giống như bị xé ra một vết thương lớn, một tia chớp dài hẹp tựa như vết tơ máu đáng sợ khảm vào bên cạnh.
May mắn là không có cúp điện.
Lệ Sa xem tivi thấy có rất nhiều con đường giao thông không thông, ngập nước, có không ít xe bị chìm trong nước, rất nhiều người bỏ xe lại đi tàu điện ngầm. Trong cơn mưa to cảnh sát cứu viện rất khó khăn. Nghe nói còn có nắp cống bị bật mở, có người bị nước cuốn vào, tính mạng nguy hiểm.
Tình cảnh làm cho người ta thập phần sợ hãi. Lệ Sa cảm thấy may mắn là Thái Anh không có lái xe về.
Dì Tâm lo lắng, lần lượt gọi điện thoại cho các anh em nhà họ Phác.
Lệ Sa xung phong nhận việc, nói cô sẽ gọi điện thoại cho Thái Anh.
Dì Tâm căn dặn vài câu, liền đi ra ngoài.
Lệ Sa hỏi Thái Anh đến ký túc xá chưa. Nàng đang trên đường đi, trả lời: "Còn chưa về, ở nhà mưa lớn không?"
Lệ Sa vừa định nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sấm vang rền.
"Trước không nói điện thoại nữa, chờ hết sét rồi nói. Chị sẽ gọi lại cho."
"Đừng! Lại nói mấy câu! Sét cũng không lớn... " Lệ Sa vừa leo lên lầu, vừa làm nũng nói: "Trong nhà chỉ có bà Tâm, ông bà đi vào chùa nghỉ mát rồi! Cũng không có người nói chuyện với em! Bà Tâm nói sáng nay Đại Bàn cùng Tiểu Bàn không biết bị dì Tiêu dẫn đi đâu."
Thái Anh "ôd" một tiếng, sau đó liền khe khẽ cười: "Bọn họ tham gia trại hè."
"Trại hè gì vậy?"
"Trại hè huấn luyện quân sự."
"A? Sao bỗng nhiên lại muốn đi? Vậy bọn họ sẽ được huấn luyện quân sự sao? Cách ly hoàn toàn sao?"
"Có điểm giống, đến căn cứ huấn luyện quân sự ở vùng ngoại ô của Bội thành. Không thể chơi điện thoại, cha mẹ không thể thăm hỏi, làm việc và nghỉ ngơi có quy định. Thức dậy sớm huấn luyện, không thể ngủ nướng, buổi tối thống nhất tắt đèn."
"A! Hai người bọn họ nhất định là chịu không nổi!"
"Tuổi bọn họ còn nhỏ, trại hè mà thôi, cũng sẽ không thật sự quá nghiêm ngặt, mười ngày sẽ trở về."
Lệ Sa buồn bực: "Tại sao chị lại biết rõ như vậy?"
Thái Anh yên lặng vài giây.
"Tại sao vậy? Hửm?" Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu.
Thái Anh bỗng nhiên "ha ha" cười. Còn chưa lên tiếng trả lời, chân trời liền truyền đến một tiếng sấm. Lệ Sa "a" lên một tiếng.
"Chút nữa chị gọi lại cho bé nha."
Lệ Sa luôn cảm thấy tiếng cười kia bao hàm thâm ý!
Sẽ không phải là chủ ý của nàng chứ?
Mỗi lần Đại Bàn Tiểu Bàn Phác gia trêu ghẹo cô, Thái Anh luôn ra mặt thay cô. Nhưng gần đây hai người kia cũng không làm ra chuyện gì lớn, chỉ có chuyện quyển sách kia mà thôi.
Sau đó lại gọi điện thoại.
"Rồi, có phải chị khiến cho Đại Bàn Tiểu Bàn đi trại hè không?"
Thái Anh không có phủ nhận: "Đúng vậy, haha!"
"Tại sao vậy?"
Thái Anh hình như đang mở loa ngoài, thanh âm xa xôi mà vang dội, nàng ở trong phòng đi tới đi lui hẳn là đang thu dọn đồ đạc, còn có tiếng mưa rơi ào ào.
"Hôm nay bé làm cái gì? Giữa trưa thì đến đó sao?"
"Dạ, đúng vậy. Em sắp xếp chậu hoa, may mà hôm qua bà Tâm đã nói Đại Bàn cùng Tiểu Bàn chuyển mấy cái chậu lớn đi trước rồi."
Thái Anh cười nói: "Tay chân bé khẳng khiu như vậy, chỉ có thể mang cái nhỏ thôi."
"Nói giống như sức lực của chị rất lớn vậy!"
"Lớn hơn bé hơn nhiều nha!" Thái Anh cười.
Sa Sa khẳng khiu: "..."
Thái Anh: "Từ khi lên trung học chị cùng các anh đã bắt đầu phải đi những trại hè này, lớp vận động, lớp huấn luyện quân sự đều có, bởi vì muốn tăng cao tố chất thân thể."
"Tất cả mọi người, bao gồm cả cậu hai, cậu ba sao?" Lệ Sa không thể nào tưởng tượng được hình ảnh Phác Bảo Kiếm thư sinh yếu đuối cùng Phác Bảo Nam cực kì yêu thích nghỉ ngơi cũng đi.
"Ừm, bởi vì từ nhỏ chị cùng anh hai, anh ba thân thể yếu kém, ông nội chẳng qua là muốn bọn chị lựa chọn một môn vận động yêu thích, tốt nhất là có thể kiên trì bền bỉ. Bọn họ một người chọn bóng bàn, một người chọn tập yoga. Đương nhiên bây giờ đã sớm không còn tiếp tục rồi."
"Ha, vậy chị chọn cái gì?"
"Chị chọn boxing."
Lệ Sa: ?????!!!!!
Thái Anh ở bên kia cười: "Thật bất ngờ sao?"
Nội tâm Lệ Sa: Em biết chị thích chụp hình, còn đang nghĩ chị thiên về phạm trù văn nghệ, bây giờ chị lại nói với em, trước đây chị tập đấm bốc?
Thái Anh: "Từ cấp hai đến cấp ba, chị tập võ sáu năm. Vì tập thể lực, cũng hay tập chạy bộ, sau này lên Đại học thì không tập võ nữa, nhưng vẫn giữ thói quen chạy bộ. Sau đó đi làm thì không có thời gian..."
Giọng điệu của người này mang theo một sự hoài niệm nồng đậm là sao thế này?!!
Lệ Sa: "..."
"Chị nhớ rõ có rất nhiều ảnh chụp nha, quyển album lúc chị từ 13 đến 18 tuổi."
Cô để điện thoại sang một bên, lật album ảnh của Thái Anh. Những bức ảnh từ nhỏ đến bây giờ của Thái Anh đã bỏ đầy được mấy quyển rồi.
Lệ Sa cũng có, sau khi đến ở cùng Thái Anh, Thái Anh cũng thường xuyên chụp ảnh cho cô, cô cũng có hai quyển thật dày.
"Không có nha, không tìm được."
"Ha, có thể là bị ông bà nội cầm đi rồi, bọn họ có khi sẽ xem ảnh chụp của chị cùng các anh. Bé đi xuống lầu hai tìm thử."
Lệ Sa thùng thùng thùng chạy xuống lầu, tìm một vòng cũng không tìm được.
Không phải là ông bà mang vào trong chùa rồi chứ?
Cô lại chạy về phòng khách, rốt cuộc tìm được trong ngăn bàn dưới chót ở tầng hai.
Tận mấy quyển, Phác Bảo Kiếm cùng Phác Bảo Nam, còn có Thái Anh. Lệ Sa nhìn sơ qua, đều là ở độ tuổi 13-18. Hẳn là ông bà nội đều muốn lưu lại độ tuổi đẹp nhất của anh em bọn họ.
Lệ Sa ôm lấy quyển album thật dày có nhiều hình của Thái Anh nhất, lại thùng thùng thùng chạy về phòng.
"Đã tìm được rồi sao?"
"Dạ! Còn có hình của cậu hai cùng cậu ba nữa."
Lệ Sa ngừng một hai giây, mở quyển album có những bức ảnh trước kia ra. Mới phát hiện có Phác Bảo Đông. Anh ta so với bọn người Thái Anh thì lớn hơn mấy tuổi. Từ trong mấy tấm hình đã nhận ra, người thiếu niên ăn nói có ý tứ mày kiếm mắt sáng, làn da ngăm đen, mặc trang phục Karate. Màu sắc dây đai lưng từ trắng đến vàng, rồi lại đến màu đỏ.
Lệ Sa nói với Thái Anh.
Thái Anh có chút kinh ngạc, cảm thán nói: "Không hổ là anh cả nha, tương đối nghiêm chỉnh, còn anh hai và anh ba... Đặc biệt là anh ba... Thật sự là một lời khó nói hết!"
Lệ Sa lật qua vài trang liền haha cười rộ lên. Phác Bảo Kiếm thanh tú trắng nõn, đeo một cặp mắt kính, mặt không đổi sắc mà cầm cây vợt, mặt không đổi sắc cầm quả bóng bàn, mặt không đổi sắc nâng bóng bàn.
Sau đó... chính là Phác Bảo Nam mặc một bộ đồ tập yoga loè loẹt, lúc đó tóc còn rất dài, cột ở đằng sau, giãn người trên nệm tập yoga: Kéo chân, ép chân, cong eo, ngồi xổm, ngồi ép chân...
Tư thái mềm mại xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng đúng chuẩn, xen lẫn trong một đám... nữ sinh, không có chút cảm giác nào.
Lệ Sa cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra.
Thái Anh: "Anh hai nói bóng bàn là môn thể thao không yêu cầu địa điểm nghiêm ngặt, ở phòng thí nghiệm cũng có thể đánh được. Cho nên liền chọn cái này, còn có thể lý giải. Mà anh ba nói chọn yoga là vì để tránh làm đen da, cũng có thể giữ gìn vóc dáng thân thể..."
Thái Anh: "Những bức hình kia là chị chụp, chị thiếu chút nữa còn gọi anh ấy là chị ba! Quá nữ tính! Quá là gay... Khụ.. khụ.. khụ.. Nói cậu ba của bé như vậy không tốt... hahaha..."
Thái Anh nhớ tới ông nội từng nói lúc Phác Bảo Nam tám chín tuổi rất thích mặc váy, thời kỳ dậy thì cũng đặc biệt thích "giữ mình", lúc học Đại học và làm nghiên cứu sinh thì thành tích ở các môn đều rất tốt, chính là muốn chọn ngoại khoa thẩm mỹ, ngoại trừ một ít phương pháp điều trị ngoại thương cần thiết, đa số chính là giải phẫu chỉnh sửa sắc đẹp, hơn nữa phần lớn bệnh nhân là nữ, không có ai không xem anh ấy như nam khuê mật.
Nhiều đặc điểm như vậy, cũng không quá giống với trai thẳng, thật sự không phải là gay chứ? Lý Huệ Lợi hay cùng nàng bát quái chuyện này.
Bất quá tò mò về anh trai của mình như vậy cũng không tốt, lại còn đang ở trước mặt trẻ em.
Lệ Sa cười đến mi nhãn cong cong: "Không phải cậu ba đang có bạn gái sao? Chắc không phải là gay đâu."
Cũng đúng, mấy đứa nhỏ bây giờ đều không quá kiêng kị cơ* hay không cơ rồi.
Bất quá, có bạn gái cũng không thể nói rằng người ta không phải là gay!!!
Thái Anh rất đúng mực mà không đề cập tới đề tài này.
Lệ Sa cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cô đem mấy quyển album mở rộng ra, nằm sấp trên sàn nhà, mở loa ngoài điện thoại.
Lại lật một trang, cô lập tức "oa" một tiếng, là ảnh chụp Thái Anh luyện boxing.
Thiếu nữ cao gầy, mặc thun màu trắng, cột góc áo lại, lộ ra một đoạn nhỏ da thịt trắng toát, trên tay mang găng tay đấm bốc, khí thế bao quanh.
Lệ Sa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người.
Chỉ có một tấm, có thể là ông bà nội còn chưa kịp chọn một tấm khác bỏ vào.
Lệ Sa mở quyển album của Thái Anh ra.
Rất nhiều rất nhiều hình, nàng cột đuôi ngựa cao, nàng búi tóc, áo thể thao bó sát người hoặc là thun ngắn, tóc trên trán thấm ướt, trên cổ có lóng lánh mồ hôi.
Chiếu sáng rực rỡ, đoạt ánh mắt của người khác.
Hảo soái!
Đẹp quá!
Thật... Mê người!!!
Nàng vậy mà còn có một mặt như vậy?
Lệ Sa nhìn qua bộ dáng của Thái Anh trên bức ảnh, tự nhiên phóng khoáng, yên tĩnh thanh lịch, cười nhẹ rất xinh đẹp. Trong cuộc sống ngày thường nàng hay trêu đùa nói Đại Bàn Tiểu Bàn nghịch ngợm giảo hoạt. Lúc dỗ dành cô rất có kiên nhẫn, bộ dáng cười rộ lên rất dịu dàng.
Cô luôn cảm thấy từng cử chỉ của nàng đều rất mê người, đều rất đáng ngạc nhiên.
Trước kia khi còn nhỏ, mỗi lúc nhìn thấy Thái Anh cô chỉ có cảm xúc mơ mơ hồ hồ, bây giờ hình như càng ngày càng rõ ràng.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa to ào ào, thỉnh thoảng vẫn còn có những tia chớp chưa từ bỏ ý định mà lóe lên.
Lệ Sa lật xem những tấm ảnh rất cũ của Thái Anh.
Điện thoại cũng vẫn luôn giữ kết nối. Thái Anh ở bên kia làm chuyện của nàng, dường như đang mở máy tính, khi thì đi đi lại lại một chút.
Lệ Sa đã từng đến ký túc xá của nàng, là chung cư tương đối cũ, cũng rất yên tĩnh. Mỗi người một phòng, diện tích khoảng 30 mét vuông. Một phòng ở thế này trong khu vực trung tâm Bội thành, cũng phải mấy trăm vạn. Từ sau khi Thái Anh ở cùng Lệ Sa, liền rất ít trở về bên ấy.
"Tình hình mưa thế này, đoán chừng ngày mai cũng chưa thể trở về." Thái Anh nói.
Lệ Sa dừng động tác lại, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nhìn thấy trên tivi, vừa nhớ đến đã sợ. Cô gật đầu: "Dạ, vậy chị cứ ở bên đó đi, em ở đây vài ngày là được rồi."
Thái Anh cười: "Ngoan..."
Khuôn mặt Lệ Sa không hiểu sao có chút nóng lên.
"Đêm nay một mình ở lầu ba được không? Có muốn chị nhờ dì Tâm ngủ cùng bé không?"
Lệ Sa lắc đầu: "Không cần. Em có thể tự mình ngủ."
"Ha, thật nghe lời..."
Nội tâm Lệ Sa: Loại giọng điệu dỗ dành con nít này là sao chứ, em mới không phải là trẻ con!
Nhất thời không nghĩ ra được muốn nói cái gì, Lệ Sa đành phải im lặng, là cảm thấy xấu hổ mà im lặng.
Một lát sau, cô hỏi Thái Anh: "Chị sẽ đưa em đến loại trại hè này sao? Hay là các loại lớp tập thể hình?"
Thanh âm mang theo vui vẻ của Thái Anh truyền đến, không có chút nghi ngờ: "Đương nhiên là sẽ không!"
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người bây giờ cũng đã hiểu rõ cụ thể nhân vật, áng văn này tôi muốn thách thức một chút khi miêu tả tương đối nhiều nhân vật, các loại hình ảnh. Vẫn còn những nhân vật chưa được nhắc tới, còn có thể viết thêm mấy CP phụ. (Trước mắt chưa có ý tưởng viết CP phụ.)
Phác Bảo Đông (anh cả) chức nghiệp làm quan chức.
Tiêu Vũ Đồng (chị dâu) chức nghiệp nội trợ.
Phác Vũ Kỳ (Đại Bàn).
Phác Vũ Ký (Tiểu Bàn).
Phác Bảo Kiếm (anh hai) chức nghiệp nhà lý luận vật lý học.
Lý Huệ Lợi chức nghiệp biên tập thời trang.
Phác Bảo Nam (anh ba) chức nghiệp bác sĩ phẫu thuật thẫm mỹ.
(Nhân vật chưa xuất hiện) chức nghiệp bác sĩ chuyên khoa ung thư.
Phác Thái Anh chức nghiệp người dẫn chương trình, nhiếp ảnh gia.
Lạp Lệ Sa chức nghiệp (giữ bí mật).
Còn có nhân vật chưa xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip